5. Cuối cùng Hayama Hayato vẫn chẳng thể hiểu được

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm tôi tới phòng câu lạc bộ nói chuyện với Yukinoshita và Yuigahama.

Trong thời gian đó, tôi chỉ sinh hoạt ở trường và ở nhà. Khi về đến nhà, tôi cũng không giáp mặt với Komachi, mà thực ra thì cũng chẳng có gì để nói cả. Tôi chỉ có mỗi con Kamakura để nói chuyện thôi.

Hôm nay, sau khi tiết sinh hoạt cuối giờ này kết thúc, tôi cũng sẽ về nhà luôn chứ không ghé qua phòng câu lạc bộ.

Trong khi suy nghĩ về việc đó, tôi ngồi nghe những gì giáo viên chủ nhiệm của mình nói. Cuối cùng, tiết sinh hoạt cũng kết thúc.

Tôi cầm lấy cặp và đứng dậy. Thông qua giọng nói, tôi biết được rằng Yuigahama vẫn còn ở trong lớp. Để tránh nhìn về phía đó, tôi giữ cho mắt mình nhìn thấp xuống và nhanh chóng bước đi.

Lúc đi tới cửa, có ai đó gõ vào vai tôi.

"Nhờ cậu một chút được không?"

Khi quay lại, tôi trông thấy nụ cười rạng rỡ của Hayama.

"Gì vậy?"

Sau khi tôi trả lời, Hayama nhìn quanh rồi vẫy tay bảo tôi lại gần. Xem ra cậu ta có chuyện gì đó bí mật.

Tuy nhiên, tôi không muốn đến gần Hayama một chút nào. Với lại Ebina vẫn còn trong lớp... Thế nên tôi có hơi... xấu hổ...

Mà thôi bỏ đi. Dù sao giữa tôi và Hayama cũng chẳng có chuyện gì bí mật cả. Đơn giản là vì thậm chí tôi và cậu ta còn chẳng có chuyện gì bình thường với nhau nữa mà.

Giả sử là có chuyện gì đó thật đi chăng nữa thì chắc chắn chỉ có thể là chuyện hồi đi học dã ngoại mà thôi. Có điều cả hai chúng tôi đã không nói về chuyện đó lâu rồi mà.

Tôi không lại gần cậu ta, chỉ dùng ánh mắt của mình để tỏ vẻ đồng ý nghe cậu ta nói tiếp.

Thấy vậy, Hayama nở một nụ cười méo mó rồi nhún vai với vẻ bỏ cuộc. Xem ra cậu ta đã quyết định sẽ nói luôn.

"Chuyện về Orimoto với Nakamachi hôm nọ ấy mà."

"Ờ."

Phải rồi, hôm nọ tại chị Haruno mà tên này đã bị giới thiệu với hai người kia. Chắc là cậu ta gặp khó khăn trong việc tìm cách né tránh. Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng thể làm gì với chuyện đó cả.

Tuy nhiên, Hayama lại không hề nói về điều đó.

"Tớ có chuyện muốn bàn với cậu về thứ Bảy này."

"Ờ."

Thứ Bảy hả? Thứ Bảy. Thứ Bảy là thời điểm một ngày trước khi chương trình siêu anh hùng diễn ra. Jewepe sẽ đấu với Prerhy đấy. Hóa ra là cậu ta hỏi thời gian phát sóng à. Buổi sáng chứ có gì đâu. Việc này thì có gì mà phải đến mức cần bàn nhỉ?

Đó là suy nghĩ của tôi, thế nhưng rõ ràng là Hayama không hỏi về chuyện đó rồi.

Vậy thì thứ Bảy có liên quan gì nhỉ?...

Thấy tôi suy nghĩ, Hayama nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"Chẳng lẽ cậu chưa nghe gì à? Theo như tin nhắn thì bọn mình được mời đi Chiba chơi vào thứ Bảy mà."

"Không, chưa từng được nghe..."

Đi chơi? Chưa từng nghe nói đến luôn...

Cơ mà vốn tôi có nhận được bất kỳ tin nhắn nào đâu? À, thậm chí tôi còn chưa trao đổi địa chỉ email nữa mà. Hồi trước tôi có gửi được tin nhắn báo là mình đã thay đổi địa chỉ email đâu.

Vậy thì việc tôi không được mời là đương nhiên rồi. Có gì đâu. Do mấy cậu kia cũng không biết số điện thoại của tôi nữa nên mới không mời tôi được! Đơn giản thế thôi mà!

Làm gì có chuyện đó cơ chứ.

Chẳng cần phải nói cũng biết là tôi không được mời rồi.

Tuy nhiên, Hayama lại hơi nghiêng đầu. Có vẻ như cậu ta không hiểu được điều này.

"Thế à... Tại vì các cậu ấy bảo là mọi người sẽ cùng đi mà."

Theo như lối suy nghĩ của Hayama thì đương nhiên là như vậy rồi. Phương châm của cậu ta là lúc nào mọi người cũng vui vẻ với nhau mà.

"Chỉ là nói vậy thôi chứ sao nữa. Người không được mời thì làm sao mà đi được. Còn cậu thích làm gì thì cứ làm thôi."

"Không được mời à..."

Sau khi gật gù, Hayama nở một nụ cười rồi tiếp tục nói.

"Vậy thì đi với tớ nhé? Nam nữ bằng nhau thì vẫn tốt hơn mà."

"Đi làm sao được mà đi..."

Cậu ta bị làm sao vậy. Một khi đã không được mời rồi thì sẽ mãi là khách không mời thôi. Chắc chắn là nếu tôi mà đi thì kiểu gì người khác cũng sẽ làm bộ mặt "tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ?" cho mà xem.

Hơn thế nữa, ngoài phản ứng của bên Orimoto ra thì vẫn còn một vấn đề khác.

"Với lại cậu nghĩ rằng tôi sẽ đi chơi với cậu hả?"

Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Hayama tắt ngúm và cậu ta trở nên nghiêm nghị. Chắc là vẻ mặt của tôi cũng đang giống như vậy.

Tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi cảnh những người khác biệt cả về tầng lớp, đẳng cấp và hoàn cảnh như chúng tôi lại gặp nhau ở chỗ nào khác ngoài trường học ra. Nếu ai đó biết đến chúng tôi ở trường mà nhìn thấy cảnh ấy thì hẳn là người ấy sẽ cảm thấy hoang mang lắm. À không, chẳng cần phải ở bên ngoài trường đâu. Ngay cả tình huống này thôi cũng đã đủ bất thường rồi.

Hơn thế nữa, theo suy nghĩ chủ quan của tôi thì sự kết hợp này vốn đã là chuyện không thể rồi, chưa nói gì đến suy nghĩ khách quan.

Tôi vẫn chưa hề quên cái nhìn ái ngại của Hayama trong sự việc lần đó.

Khoảng cách giữa chúng tôi đã được thể hiện rất rõ vào lúc chúng tôi bị chia thành nhóm trên và nhóm dưới. Tôi không được phép bước qua ranh giới ấy. Trái lại, tôi cũng không cho phép Hayama bước qua nó.

Cả thế giới và tôi đều rất hẹp hòi.

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ đang thấy chúng tôi chỉ đang im lặng nhìn trừng trừng vào nhau.

Người phá vỡ sự im lặng ấy là Hayama.

"Cậu có thể đến với tư cách là giúp đỡ tớ được không?"

Bất ngờ ở chỗ cậu ta lại cúi đầu xuống. Cũng vì thế nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, thế nhưng thông qua bàn tay đang nắm chặt ấy thì tôi cũng hiểu được rằng nụ cười thường trực của cậu ta không còn hiện hữu nữa.

Tôi không hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại cúi đầu xuống như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng không thể hỏi trực tiếp cậu ta được.

"Tôi không giúp được đâu. Cậu cũng đâu phải là người cần giúp đỡ."

Nghe tôi nói vậy, vai của Hayama khẽ động đậy. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không ngẩng đầu lên.

"Với lại tôi cũng không muốn đến ngày nghỉ mà cũng phải ra khỏi nhà. À, đúng rồi. Cậu đem theo bạn cậu mà giới thiệu luôn cũng được mà. Như vậy là vẹn toàn nhất rồi đấy."

Sau khi nói xong, tôi rời khỏi đó.

"Thế à..."

Trước khi đóng cửa lại, tôi nghe cậu ta lẩm bẩm như vậy.

.

xxx

.

Sau khi về đến nhà, tôi nằm ườn ra trên ghế sô-pha đến tận nửa đêm. Tôi bật tivi rồi để đấy, mở sách ra đọc trong khi một tay vẫn đang bấm game. Cái chức năng "trao đổi nhiệm màu" này đúng là một công cụ thần thánh dành cho những người cô đơn.

Bố mẹ tôi hôm nay cũng về muộn. Hai người có hơi phàn nàn với tôi một chút, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ khi tôi chỉ ậm ừ đáp lại.

Bình thường thì tôi sẽ ngủ ngay hoặc tập trung vào việc đọc sách, thế nhưng dạo này tôi chẳng có tâm trạng làm gì hết cả.

Tuy nhiên, khi đêm đã khuya dần thì cơn buồn ngủ của tôi cũng tự động kéo tới.

Khi tôi đang ngồi ngáp và vươn vai trên ghế sô-pha thì cánh cửa phòng khách bỗng mở ra.

Tôi cứ tưởng là con mèo tự ý mở cửa, thế nhưng khi nhìn lại thì hóa ra là Komachi đang đứng đó trong chiếc mũ ngủ và bộ quần áo ngủ với điệu bộ khó chịu.

"Anh ơi. Có điện thoại."

"Hả?"

Nghe thấy những lời ngắn ngủn ấy, tôi lôi điện thoại ra nhưng chẳng thấy chuông, chẳng thấy tin nhắn mà thậm chí pin cũng chẳng còn mấy nữa. Sao tôi ghét cái điện thoại này quá đi mất.

Khi tôi quay lại định hỏi xem Komachi nói thế là ý gì thì một chiếc điện thoại bay tới. Tôi bắt lấy nó trước khi nó kịp đập vào mặt tôi. Đây là điện thoại của Komachi.

"Komachi đi ngủ đây. Khi nào xong thì anh cứ để đó nhé."

"À, ờ."

Komachi nói nhanh rồi quay trở lại phòng.

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại mà Komachi để lại trong tay tôi. Màn hình hiển thị rằng hiện có một cuộc gọi đang chờ.

Chắc là tôi phải nghe thôi. Tuy không biết là ai gọi đến nhưng nếu Komachi đã chịu nghe máy thì chắc đây cũng là một người đàng hoàng.

Tôi bỏ chế độ chờ rồi đưa nó lên tai. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ ít nhiều thái độ cảnh giác khi nói vào trong điện thoại.

"A lô?"

"Hallo hallo!"

Một tiếng chào nghe rạng rỡ đến mức khiến cho tôi muốn ngay lập tức ngắt máy đập vào tai tôi. Tôi rời điện thoại ra khỏi tai và nhìn vào màn hình thì trông thấy dòng chữ Yukinoshita Haruno đang hiển thị ở đó.

Sao con người này lại gọi cho Komachi, mà đúng hơn là sao chị ta lại biết số của Komachi được nhỉ?... Trong khi tôi còn đang nhìn chiếc điện thoại với vẻ nghi ngờ thì bên kia đầu dây vọng lại một tiếng "ê".

Nhưng dù gì thì tôi cũng đã nghe máy rồi nên chẳng thể làm gì khác được. Tôi đành bỏ cuộc và lại áp điện thoại vào tai.

"Chị có việc gì thế ạ?"

"Đang cãi nhau với em gái à?"

Chị ta hỏi ngược lại tôi một câu hỏi chẳng liên quan gì. Là do Komachi đã nói gì đó hay là chị ta tự đoán được nhỉ? Đúng là bà chị có thâm niên cãi nhau lâu với em mình có khác. Chà, nhưng mà nhìn cảnh đó bụng tôi khó chịu lắm nên hi vọng là chị ta sẽ thôi cái kiểu đó đi.

"So ra thì cũng không đến mức như bên đó đâu ạ."

Tôi xỉa xói, thế nhưng chị Haruno vẫn cười to.

"A ha ha, ra là vậy."

"Nhưng sao chị lại biết số điện thoại của Komachi thế ạ?"

"Thì sau lễ hội văn hóa chúng ta chả gặp nhau một chút còn gì. Bọn chị trao đổi số điện thoại vào lúc đó đó."

Lúc đó à... Rõ ràng đấy mới là lần đầu tiên chị Haruno và Komachi nói chuyện với nhau mà cả hai đã trao đổi số điện thoại rồi sao. Mối quan hệ của em tôi lại được mở rộng ra trong lúc tôi còn chưa biết gì nữa rồi. Khéo khi con bé còn biết số điện thoại người quen của tôi nhiều hơn tôi ấy chứ.

"Mà chị nghe rồi đấy. Em được mời đi hẹn hò mà lại không chịu đi à?"

"Em có được mời đâu..."

Hóa ra con người này cố tình gọi đến để kéo tôi về với hiện thực à? Với lại Hayama còn đi nói chuyện này với chị ta nữa ư. Sao phải đến mức đó cơ chứ...

Trong khi tôi còn đang nghĩ xem có nên nhắc lại cho chị ta rằng mình không được mời hay không thì một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên từ đầu dây bên kia.

"Hayato mời em rồi còn gì. Đi thì có sao đâu."

"Không, làm sao mà em đi được."

Đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu tôi đi thì hai bạn nữ kia sẽ khó chịu lắm, chỉ là không để lộ ra mặt vì ngại Hayama thôi. Có thể cả hai sẽ tế nhị bảo tôi là "cậu không cần phải miễn cưỡng quá đâu, vẫn còn những lần khác nữa mà" để tôi đi về cho dễ nói chuyện nữa. Chà, sao giống hồi tôi đi họp lớp quá vậy.

"Có sao đâu. Hẹn hò với cô gái mình thích ngày xưa chẳng lãng mạn quá còn gì."

Chị ta vừa cười vừa nói.

"Như vậy không gọi là thích đâu ạ."

"Như vậy mà cũng không gọi là thích ấy à?"

Tôi bị hỏi lại ngay lập tức sau khi trả lời xong. Cái này thì tôi chẳng cần phải nghĩ nữa. Suốt từ lúc học cấp Hai đến giờ tôi đã suy nghĩ chán chê rồi. Câu trả lời vuột ra khỏi miệng tôi.

"Đó chỉ là mong muốn đơn phương của em, mà đúng hơn là do em hiểu nhầm thôi. Đấy không phải là sự thật."

Do cậu ta nói chuyện với tôi, để tâm tới tôi nên tôi có hơi suy nghĩ và cho rằng cậu ta thích mình, thế nhưng kết quả là tôi đã hoàn toàn hiểu nhầm. Rốt cuộc, tôi chỉ đơn thuần thích việc mình được người khác thích mà thôi. Cái tâm lý vị kỷ ấy khác xa so với cảm giác thích một ai đó.

Hành vi tỏ tình và gọi đó là "thích" chỉ là một cách định nghĩa cảm giác ấy thôi, thế nên tôi cũng không tự tin lắm khi ai đó hỏi tôi rằng rốt cuộc sự thật như thế nào. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài ở phía bên kia đầu dây.

Sau một khoảng thời gian giống như đang suy nghĩ điều gì đó, chị Haruno khúc khích cười. Tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi có thể dễ dàng mường tượng ra được nụ cười mê hoặc trên khóe miệng chị ta.

Dù là qua điện thoại nhưng giọng nói của chị Haruno nghe vẫn rất rõ ràng.

"Em đúng là quái vật của lý trí."

"Sao lại thế ạ? Em có như vậy đâu."

Tự nhiên tôi lại có một cái biệt danh nghe cũng khá ngầu. Nhưng mà chị ta lại cười vào mũi tôi.

"Thế hả? Vậy thì là quái vật của tự ý thức nhé."

Chị Haruno không hề cười khi nói câu ấy. Tôi biết là chị ta đang nói hoàn toàn nghiêm túc.

Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ.

Đúng là tôi vẫn luôn tự ý thức về bản thân mình một cách thái quá đến mức hết thuốc chữa. Thậm chí sự tự ý thức của tôi còn lớn đến mức khiến cho tôi muốn phủ nhận cả sự tự ý thức chính mình. Nó khiến tôi liên tưởng tới bóng dáng của con quái vật bị nhốt trong ngõ cụt của mê cung vẫn thường xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Hình như cuối cùng con quái vật đó hay bị anh hùng giết chết thì phải.

Khi tôi sắp sửa bị những suy nghĩ sâu xa ấy bao vây thì một giọng nói vui vẻ đã cứu vớt tôi lên.

"Tóm lại là em nhớ phải đi hẹn hò đấy nhé."

"Không ạ, hôm đó thì có hơi..."

Dù đang lơ đãng nhưng tôi vẫn đáp lại được ngay tức khắc. It's automatic.

"Vậy thì chuyển sang thứ Sáu nhé. Em không muốn ra khỏi nhà vào ngày nghỉ đúng không?"

Tuy nhiên, địch cũng rất tỉnh. Chị Haruno ngay lập tức chặn đứng được lý do tôi đưa ra. Mà sao chị ta lại biết được điều mà tôi đã nói nhỉ? Với lại sao chị ta cứ tự ý quyết định mọi thứ như vậy chứ.

"Không ạ, hôm đó em cũng..."

"Thế mà em chịu đi chơi với Yukinoshita. Cả với Gahama nữa."

Tôi nhớ lại những ngày đầu mùa Hè và kỳ nghỉ hè của mình.

Sao trong thời điểm ấy mà tôi lại gặp con người này được nhỉ? Mà thôi, dù sao thì chị ta cũng là một con người đặc biệt mà. Chắc là những việc khiến chị ta vui vẻ được lôi về phía chị ta một cách tự nhiên. Những người được chọn như thế này hiếm có lắm đấy.

Tuy nhiên, cả hai lần đó cũng không thể gọi là hẹn hò được.

Chắc chắn cả hai lần đó đều tương tự như nhau.

Tôi không biết nên dùng từ gì để gọi việc đó mới đúng. Tôi đành sắp xếp các từ mình nghĩ ra lại.

"Chỉ là đi mua sắm và vác đồ thôi mà."

"Thì đây cũng chỉ là đi chơi thôi mà. Với lại em cũng chỉ cần đi theo Hayato thôi chứ có làm gì đâu. Cứ coi như em phải cùng đi về một hướng với cậu ta đi."

Nói vậy thì khó trả lời quá. Nếu như coi rằng hành động đi chơi ấy mang ý nghĩa gì đặc biệt thì tôi sẽ cũng sẽ phải tìm ra ý nghĩa đặc biệt của buổi đi mua sắm và vác đồ kia mất.

Trong khi tôi còn đang chưa biết phải nói sao thì chị Haruno đã tiến thêm một bước.

"Hay là... em đang kỳ vọng điều gì đó hả?"

"Không có chuyện đó đâu ạ."

Tôi chẳng kỳ vọng bất kỳ điều gì hết. Thấy tôi trả lời ngay lập tức như vậy, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười đầy sảng khoái.

"Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Với lại bình thường Hayato không cúi đầu khi nhờ vả người khác đâu."

"Thế ạ? Em thấy cậu ta hay nhờ vả người khác lắm mà."

"Nhưng đâu có cúi đầu. Lòng tự trọng của cậu ta cao lắm đấy."

Vậy sao.

"Em mà không đi là chị đến tận nhà đón đấy nhé!"

Cái kiểu thân quen đó là sao vậy? Cơ mà chị ta còn biết cả nhà tôi nữa cơ à. Đáng sợ quá. Mà giờ tôi mới nhớ là chị em nhà Yukinoshita và Hayama có vẻ khá thân quen với nhau.

Trong khi tôi còn đang liên tưởng đến những chuyện không đâu thì chị ta đã tự ý ngắt máy. Đúng là một con người tùy tiện, lúc nào cũng chỉ nói những gì mình muốn mà thôi. Nhưng như vậy mới đúng là Yukinoshita Haruno.

Tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn đúng như Komachi bảo. Mang đến tận phòng nó trả thì cũng được thôi nhưng chắc việc đó sẽ không làm cho nó thay đổi thái độ đâu. Với lại con bé cũng bảo là nó sẽ ngủ luôn rồi nên kể cả tôi có gọi thì chắc gì nó đã trả lời. Mà cũng có thể là nó chỉ đang giả vờ ngủ thôi.

Tôi cảm thấy hơi mệt sau cuộc gọi dài đằng đẵng vừa rồi.

Một lần nữa, tôi lại ngả người xuống chiếc ghế sô-pha và bắt đầu suy nghĩ. Xem chừng tôi sắp ngủ luôn ở đây như hôm trước rồi. Có lẽ tôi nên về phòng trong lúc mình còn tỉnh táo. Như vậy cũng sẽ khiến cho Komachi dễ dàng hơn khi lấy lại điện thoại.

Tôi cố tình mở đóng cửa thật mạnh để gây ra tiếng động rồi rời khỏi phòng khách, quay về phòng mình và nằm ườn ra giường.

Tôi nhìn lên trần nhà.

Vậy là tôi sắp phải đi chơi với đám con gái thật chứ không chỉ còn là vẻ bề ngoài nữa. Đã thế lại còn đi với cô bạn mà ngày xưa tôi từng tỏ tình.

Tuy nhiên, tôi cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Chỉ cần im lặng đợi cho thời gian trôi đi là được. Tương tự như công việc cầm bảng quảng cáo ấy mà. Lúc đó tôi cũng chỉ cần đứng im chờ cho thời gian trôi đi mà thôi.

Việc lần này chắc cũng sẽ như vậy. Tôi chỉ cần đi theo Hayama mà thôi. Cứ coi như là vật đính kèm đi. Kiểu như dưa muối trong món cơm hộp ấy mà. Thậm chí tôi còn không được làm một cái cây nhân tạo. Tôi cũng chẳng thể trở thành Long Ma Nhân và cũng chẳng thể phát ra khí tiết của loài rồng được.

Cho đến tận ngày đi chơi với Hayama và hai người kia thì vẫn không có ai liên lạc với tôi cả. Thật ra một phần cũng là do không có cách nào để liên lạc với tôi, thế nhưng dù sao thì việc này cũng có hơi... Đúng là vật đính kèm có khác. Chắc chỉ có chất phụ gia thực phẩm mới bị đối xử giống như tôi bây giờ thôi.

Tôi đến trường, sau đó hòa tan vào không khí như thường lệ rồi bước vào lớp.

Khi tôi đã ngồi vào lớp được một lúc, nhóm Hayama lại ở phía dưới cùng của lớp như mọi khi và Tobe, Miura cùng Yuigahama, Miura và Ebina đang vây lấy Hayama. Tất cả đều đang nói chuyện như bình thường, khiến cho tôi chẳng cảm thấy có vẻ gì là hôm nay cậu ta sẽ đi chơi với đám con gái cả.

Có lẽ là cậu ta đã quen với việc này rồi. Trong khi đó, tôi vốn là vật đính kèm mà lại đang có cảm giác "không biết bao giờ mình mới được gọi nhỉ, lo quá đi mất" đây này.

Hình như vẻ lo lắng ấy còn toát ra cả bên ngoài nữa. Lúc Hayama nhận ra, cậu ta đi về phía tôi xuyên qua mấy dãy bàn.

Khi đến trước bàn tôi, cậu ta khựng lại một chút giống như đang không biết nên mở lời như thế nào. Tuy nhiên, cuối cùng cậu ta vẫn lên tiếng một cách bình thường.

"Hôm nay mấy giờ cậu định đi?"

Kiểu hỏi đó là sao... Chẳng lẽ cậu ta định đi cùng tôi luôn à...

"Còn câu lạc bộ thì sao?"

Hôm nay là ngày thường nên đáng ra Hayama sẽ đến câu lạc bộ. Hay là cậu ta định bảo tôi chờ đến lúc đó nhỉ? Cái này thì tôi không muốn chút nào luôn.

Tuy nhiên, Hayama chỉ bình thản đáp lại.

"Hôm nay nghỉ. Sân đông người lắm nên thỉnh thoảng cũng có những ngày như này."

Đúng là sân trường tôi cũng không được rộng cho lắm. Ngoài câu lạc bộ Bóng đá ra còn có câu lạc bộ Bóng chày, câu lạc bộ Điền kinh, câu lạc bộ Rugby cùng chen chúc nhau trên đó nữa. Chắc thỉnh thoảng cũng có những ngày một bên cần nghỉ như này thật.

"Ờ, thế à... Vậy thì cứ cho tôi biết địa điểm tập trung là được."

Dù sao thì tôi cũng chẳng cần phải đi cùng cậu ta từ trường cho tới tận Chiba. Gặp nhau ở điểm tập trung là được rồi.

Thêm vào đó, tôi có cảm giác rằng chúng tôi không thể nói chuyện quá lâu về việc này được. Yuigahama đang liếc về phía chúng tôi. Tôi muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.

Có lẽ Hayama cũng không định bắt tôi phải chờ nên sau khi nghe tôi nói xong, cậu ta nhanh chóng lùi xuống rồi lôi điện thoại ra.

"Cũng phải... Vậy thì cho tớ biết số điện thoại của cậu được không?"

"Ờ."

Tôi viết số điện thoại của mình ra mặt sau một tờ giấy. Vì hay vứt điện thoại lung tung trong nhà nên tôi phải nhớ số của mình thật kỹ để còn lấy điện thoại nhà gọi vào...

"Mỗi số điện thoại thôi hả? Cậu đúng là..."

Hayama vừa cười vừa lưu lại số điện thoại của tôi. Kệ tôi chứ. Cần gì phải nhắn tin đâu. Số điện thoại thôi là đủ rồi.

"Vậy gặp lại sau nhé."

Cậu ta nói rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Chắc là cậu ta đã lưu xong. Tôi chống cằm lên tay và nhắm mắt lại, chẳng thèm nhìn theo.

Chắc còn chín tiếng nữa tôi mới phải đi tới Chiba. Càng gần đến lúc phải đi chơi, tinh thần tôi lại càng chùng xuống.

Xem chừng tôi phải trải qua cả ngày hôm nay trong bồn chồn rồi.

.

xxx

.

Sau khi sinh hoạt cuối giờ kết thúc, tôi là người đầu tiên ra khỏi lớp.

Vị trí tập trung tại Chiba là ở trước ga. Chắc là do Orimoto và Nakamachi sẽ đi tàu điện tới đây, với lại chỗ đó cũng dễ tìm nên tôi thấy đây là một nơi thích hợp.

Chỉ có điều, đó không phải là chỗ mà tôi có thể ở lâu được.

Do vừa mới tan học là tôi đã tới Chiba ngay nên vẫn còn một tiếng nữa mới tới thời gian hẹn. Tôi quyết định đỗ xe đại ở một chỗ, sau đó giết thời gian ở quán cà phê ngay gần đấy.

Sau khi vào quán và gọi cà phê, tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

Ở chỗ này điều hòa không mạnh lắm nên gần như tôi có thể cảm nhận được cả không khí ở bên ngoài. Cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy cốc cà phê này rất ngon.

Trời lạnh uống cà phê ngon thật. Cà phê MAX thì ngon quanh năm rồi, có điều trong thời điểm này thì phải gọi là ngon đặc biệt.

Các loại cà phê khác cũng có những thời điểm ngon riêng của chúng. Cơ mà phải công nhận là cà phê đắng thật...

Tôi đeo tai nghe vào và mở sách ra. Quán này bề ngoài cũng không rực rỡ cho lắm nên khách ở đây trông khá bình thường và điềm đạm.

Tôi lật từng trang sách trong khi nhạc cứ trôi qua hết bài này đến bài khác.

Cốc cà phê của tôi đang nguội dần.

Chiếc đồng hồ đeo tay của tôi đang hiển thị thời gian đã trôi qua. Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn. Trong khi tôi đang ngẩn ngơ nghĩ xem mình nên làm gì thì những ánh đèn chiếu sáng thành phố ban đêm bỗng nhiên bị che khuất.

Tiếng gõ tay lên cửa kính lộc cộc vang lên.

Khi nhìn sang, tôi thấy Yukinoshita Haruno đang đứng đó vẫy tay... Sao con người này lại ở đây nhỉ?

Có vẻ chị Haruno đang nói điều gì đó vì môi chị ta khẽ cử động. Qua lớp kính này thì rõ ràng là tôi không nghe được rồi, thành ra khi tôi lắc đầu thì chị Haruno nhún vai rồi đi về phía cửa quán.

Tuy nhiên, khách quan mà nói thì qua lớp cửa kính này tôi có thể hiểu được rằng Yukinoshita Haruno là một con người rất thu hút sự chú ý. Ngay cả sau khi vào bên trong, mọi người vẫn chú tâm vào chị ta.

Sau khi mua cà phê ở quầy, chị ta bước thẳng đến chỗ tôi rồi ngồi xuống.

"Chị làm gì vậy..."

Đấy là những lời đầu tiên tôi thốt ra.

Chị Haruno cho sữa và đường vào trong cốc rồi lấy thìa khuấy đều. Sau đó, chị ta nở một nụ cười sung sướng với vẻ độc ác. Chà, nụ cười đó còn đen tối hơn cả cà phê nữa.

"Một thằng được coi như em trai, một thằng được coi như em rể tương lai cùng đi hẹn hò thì tất nhiên chị phải tò mò với tư cách là một người chị trong nhà rồi."

"Không có cái gọi là em rể đâu nhé..."

Em trai ở đây chắc là Hayama rồi. Một người lớn hơn ba tuổi như chị Haruno có lẽ sẽ cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, kiểu nói ấy nghe như thể tôi và Hayama sắp hẹn hò với nhau vậy nên tôi rất mong chị ta sẽ không làm thế nữa...

Trong khi tôi còn đang mất hết tinh thần vì nghĩ đến điều đó thì chị Haruno đã thêm vào một câu giống như đang độc thoại.

"Với lại... Chị cũng tò mò về lý do tại sao Hayama lại muốn đem theo Hikigaya đến thế."

Nụ cười giả tạo vừa rồi không còn xuất hiện nữa. Giờ nó đã chuyển thành một nụ cười nhạt đáng sợ hơn nhiều.

Tuy nhiên, chỉ cần quan sát Hayama ở trường là có thể hiểu được phần nào lý do. Cậu ta luôn cảm thấy áy náy khi có ai đó bị bỏ lại. Chắc hẳn cậu ta thấy khó chịu với việc tôi cũng ở đó nhưng lại không được mời đi chơi.

Chính vì vậy nên đây chẳng phải chuyện đáng để cho chị Haruno tò mò. Ngược lại, tôi còn tò mò về nhân vật Yukinoshita Haruno này hơn.

"Chị rảnh quá nhỉ?..."

Thấy tôi hỏi vậy, chị Haruno tỉnh bơ đáp lại.

"Một sinh viên đại học ưu tú nhà giàu là như vậy mà."

Chà, tự kiêu quá đi mất.

Nhưng phải công nhận là sinh viên đại học rảnh thật đấy... À, cơ mà chắc những người không phải đi làm thêm, không theo đuổi đề tài hay nghiên cứu nào mới thế thôi.

Có điều, một khi đã chơi thì những người này hẳn sẽ chơi cho ra trò. Sinh viên đại học mà đã xác định chơi rồi thì không đến trường đâu. Xuân đi ngắm hoa, hè ăn BBQ, thu tham gia vào lễ hội Halloween, đông mở tiệc lẩu. Hình tượng ăn chơi cả năm dễ dàng hiện ra như thế đấy. Địa điểm thường trú của cả hội chắc sẽ là nhà của một tên nào đó sống gần trường hoặc trung tâm trò chơi, máy đánh bài, sòng mạt chược... Nếu như đại học thật sự là một nơi như vậy thì chắc chắn là nơi này không hợp với tôi chút nào.

Tuy nhiên, hình tượng của chị Haruno lại không hề như vậy. Mà nếu thế thì bình thường con người này hay làm gì nhỉ?... Vì cảm thấy quá bí ẩn nên tôi lỡ miệng hỏi.

"Chị không có nhiều bạn đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Thế nên chỉ có duy nhất Hikigaya là chịu chơi thân với chị thôi..."

Chị ta cố tình tỏ vẻ nức nở. Chà, phiền phức thật.

Tuy nhiên, tôi cũng không cho rằng đó chỉ đơn thuần là một lời đùa.

Chị Haruno thuộc tuýp người dù có ở một mình cũng chẳng sao. Dù gì thì chị ta cũng là chị của Yukinoshita nên chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để thấy rằng chị ta khá cô độc rồi.

Hẳn là vẻ bề ngoài ưa nhìn cùng với việc được hâm mộ đã khiến cho mọi người tôn sùng và muốn kết thân với chị ta. Thực chất, khi lần đầu tiên gặp chị Haruno, tôi cũng có thấy chị ta đi chơi với bạn.

Tuy nhiên, tôi cho rằng rất ít người có thể duy trì được một mối quan hệ bình đẳng với chị ta.

Có lẽ chính vì thế mà chị ta rất bảo thủ với cô em gái sống ở gần nhà của mình.

Thấy tôi tự dưng im lặng, chị Haruno lên tiếng cùng với một nụ cười đau khổ.

"Nãy chị chỉ đùa thôi, mà hôm nay chị không phá đám gì đâu nên em cứ yên tâm."

Tôi nhanh chóng đáp lại.

"Dạ, vâng. Chị cứ làm gì tùy thích."

"Ái chà, bất ngờ quá nhỉ?"

Chị Haruno ngớ người ra nháy mắt mấy cái. Tuy nhiên, tôi thấy điều đó cũng chẳng có gì là bất ngờ cả.

Tôi không ngại việc bị chị ta phá đám. Thậm chí tôi còn muốn chị ta phá hỏng buổi hẹn này nhanh chóng hết mức có thể. Chỉ cần như vậy là tôi sẽ được về sớm.

"Hừm, vậy thì chị xin phép nhé. Chà, cũng sắp đến giờ rồi đấy."

Chị Haruno nhìn đồng hồ đeo tay để kiểm tra lại thời gian. Tôi cũng nhìn vào đồng hồ của mình. Đúng là sắp đến thời gian hẹn rồi. Bây giờ ra khỏi quán là vừa đẹp. Chắc là tôi nên đi thôi.

Tôi nhanh chóng thu dọn lại chỗ đồ đạc ít ỏi của mình rồi đứng lên. Thấy thế, chị Haruno mỉm cười trong khi vẫn ngồi đấy.

"Vậy em cố gắng nhé."

"Vâng, em sẽ cố gắng để không bị phá đám."

Chắc chị Haruno không đi cùng tôi đâu. Có lẽ chị ta sẽ quan sát chúng tôi ở một nơi nào đó thích hợp.

"Tạm biệt."

Chị Haruno khẽ vẫy tay trước ngực và nhìn theo tôi. Tôi hơi nghiêng đầu chào lại rồi bước ra khỏi quán.

.

xxx

.

Mặt trời đã lặn và thành phố đêm bắt đầu ló dạng. Có rất nhiều người cũng đang đứng đợi trước cửa ga giống như tôi.

Giờ đang là tối thứ Sáu. Hẳn là tối nay nhiều người sẽ đi ăn uống với nhau lắm đây. Trước mặt tôi, một đôi vừa mới gặp nhau. Hai người trao đổi vài câu rồi nắm tay nhau bước đi.

Tôi xắn tay áo lên xem đồng hồ thì thấy rằng hiện tại đã là mười bảy giờ. Đã đến giờ hẹn rồi. Trông cứ như kiểu vì hăng hái quá nên tôi mới đến sớm nhất ấy. Khó chịu vô cùng. Cơ mà nếu tôi đến muộn thì lại mang tiếng chỉ là vật đính kèm mà cũng bắt mọi người phải đợi cho mà xem.

Dù chọn cách nào thì tôi cũng đều ở vị thế khó khăn cả. Tôi phải tránh làm vướng chân tay của mọi người hết sức có thể. Vài tiếng tiếp theo tôi sẽ phải sử dụng tinh thần nhiều đây.

Vừa qua mốc mười bảy giờ thì Hayama xuất hiện đầu tiên. Chắc là cậu ta đến bằng tàu điện vì tôi thấy cậu ta đang ở trong dòng người đi ra từ cổng soát vé. Tuy nhiên, do cậu ta vẫn rất nổi bật ngay cả khi ở trong một đám đông như vậy nên bóng dáng của cậu ta cứ thế lọt vào mắt tôi.

Hayama chỉnh lại cổ áo rồi nhìn xung quanh. Có vẻ như cậu ta đã thấy tôi rồi. Cậu ta khẽ giơ tay lên rồi đi về phía tôi.

"Xin lỗi, tớ đến hơi muộn."

"Đâu có, đúng giờ đấy chứ."

Chỉ lệch có một, hai phút thôi. Bản thân tôi cũng không chặt chẽ về mặt thời gian lắm nên tôi chẳng để bụng gì.

Giờ thì còn đội con gái nữa thôi... Khi tôi nhìn xung quanh, Hayama cũng làm tương tự bên cạnh tôi. Trong lúc đó, cậu ta bắt đầu ngắc ngứ nói.

"Xin lỗi đã bắt cậu phải đi theo. Cảm ơn đã giúp tớ."

"Không có gì. Tôi sợ chị của Yukinoshita nên mới tới thôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chị ta ấy."

Thực sự là nếu chị Haruno không gọi thì còn lâu tôi mới tới. Tôi tự nhận thấy rằng mình hay mềm yếu khi một người con gái hơn tuổi nhờ vả gì đó. Thêm nữa, tôi cũng hay mềm yếu trước những thỉnh cầu của em gái mình. Cả khi bạn cùng lớp nhờ vả gì tôi cũng rất hay phân vân. Chà, con gái đáng sợ thật đấy.

Chỉ riêng việc tôi không hề nghĩ rằng Hayama lại đi cửa sau như vậy thôi đã đem lại hiệu quả vượt trội rồi. Thậm chí người đó còn đến tận đây khiến cho tôi vô cùng bất an. Tôi không có ý trách móc gì nhưng than thở một hai câu thì cũng được đúng không.

"Cơ mà sao cậu lại phải nhờ đến tận..."

"A, hình như hai cậu ấy kia kìa."

Giọng Hayama át đi giọng tôi. Theo hướng tay của cậu ta thì đúng là Orimoto cùng với cô bạn đang đi tới, dù cho khoảng cách vẫn còn khá xa.

Nhận thấy chúng tôi đang đứng đợi, hai người đó nhanh chóng chạy về phía chúng tôi.

"Đợi lâu quá hả?"

"Xin lỗi vì bọn tớ đến muộn..."

Orimoto giơ tay chào giống như kiểu cậu ta chẳng bận tâm gì tới thời gian cả, trong khi cô bạn Nakamachi gì đó lại cúi đầu xuống với vẻ biết lỗi.

"Không có gì... Vậy chúng ta đi thôi."

Hayama khẽ cười rồi bước đi. Orimoto và Nakamachi cũng theo sau cậu ta. Chắc là Hayama đã giải thích trước rồi nên tôi không thấy hai người kia thể hiện bộ mặt "sao cậu ta lại ở đây vậy?" ra ngoài.

"Đầu tiên là đi xem phim nhỉ?"

Hayama quay về phía sau và hơi đi chậm lại một chút giống như đang điều chỉnh lại bước chân của mình sao cho phù hợp với hai người kia, sau đó vừa bắt đầu nói vừa thu hẹp khoảng cách.

Tôi cũng bắt đầu bước đi sau Hayama một bước chân.

Chẳng phải là do tôi ngại ngùng hay gì cả. Một phần là tôi cố tình bước đi phía sau vì phép lịch sự nhưng thật ra thì vẫn còn một lý do khác lớn hơn nhiều.

Lúc gặp Orimoto và Nakamachi, tôi cứ có cảm giác là lạ.

Nếu chuyển cảm giác này sang ngôn ngữ thì nó sẽ gần giống với cái kiểu hụt hẫng mang tên "hóa ra là như vậy". Trong khi đó, đi chơi với con gái luôn là một sự kiện lớn đối với nam sinh cấp Ba ngay cả khi đây chỉ là vẻ bề ngoài đi chăng nữa.

Chính vì vậy nên tôi thấy rất bất ngờ khi mình lại có cảm giác là lạ đó.

Cả hồi đầu hè lẫn trong kỳ nghỉ hè, tôi đều phải tự thuyết phục bản thân mình cố gắng không hiểu lầm. Tuy nhiên, tôi lại không hề lo lắng đến chuyện đó trong ngày hôm nay.

Nói sao nhỉ? Tôi chẳng có chút suy nghĩ gì cả...

Thậm chí lúc Hayama đến, tôi còn cảm thấy hồi hộp hơn. À thôi, không có chuyện đó đâu.

Trên đường, tôi im lặng nghe Hayama và hai người kia nói chuyện.

Kế hoạch của ngày hôm nay sẽ là đi xem phim rồi mua sắm xong ghé qua trung tâm trò chơi trên đường, cuối cùng là ăn tối rồi giải tán. Đại loại thế.

Tôi cảm thấy mọi thứ thật bình thường.

Đã mười lăm phút kể từ khi chúng tôi bắt đầu di chuyển.

Từ nãy tới giờ những gì tôi nói ra chỉ thuộc một trong sáu câu là "ừ", "không", "ờ", "à", "thế hả", "ra là vậy". Đến cái máy game còn nói được nhiều từ hơn tôi mất...

Nhưng chẳng phải việc có thể giao tiếp chỉ bằng những từ ngữ như vậy chứng tỏ rằng năng lực giao tiếp của tôi rất cao hay sao? Vậy thì hẳn là những tên không nói chuyện với tôi bao giờ có năng lực giao tiếp quá kém.

Sau khi vừa đi, vừa nói chuyện và ngắm cảnh thì cuối cùng chúng tôi cũng đến rạp chiếu phim. Tôi mà đi một mình thì chắc quãng đường này chẳng hết đến năm phút mà tính ra chúng tôi lại mất khá nhiều thời gian mới đến nơi.

Đầu tiên là xem phim.

Có điều, tôi không có quyền lựa chọn sẽ xem phim gì vì đội con gái đã quyết định sẵn rồi. Tuy nhiên, cũng may là bộ phim này hôm trước tôi chưa xem nên tôi thật sự thấy vui vì việc này.

Hayama cũng đã nhanh chóng đi mua vé. Chu đáo quá.

Có lẽ một người thừa như tôi nên làm gì đó trong những lúc như thế này, thế nhưng tôi vốn chỉ là vật đính kèm thôi mà. Đã là vật đính kèm để cân đối số người thì chỉ cần tồn tại thôi là đủ. Xin đừng trông chờ vào tôi quá.

Chắc là mọi người đã kiểm tra thời gian trước rồi nên chúng tôi tiến thẳng vào trong phòng chiếu mà không cần phải chờ đợi gì.

Về thứ tự ngồi thì Hayama đang ngồi giữa hai bạn nữ, thành ra tôi quyết định sẽ ngồi cạnh Orimoto. Việc Hayama ngồi giữa hai người kia thì quá rõ ràng rồi nên mọi thứ diễn ra rất trơn tru. Vấn đề còn lại là chỗ của tôi, thế nhưng xét đến việc tôi và Orimoto có quen biết thì đây có thể coi là một lựa chọn thỏa đáng.

Khi chúng tôi ngồi xuống, bộ phim vẫn chưa bắt đầu ngay. Tiếng trò chuyện rôm rả với âm lượng đã được hạ xuống thấp hơn bắt đầu vang lên đâu đó, mà chính xác hơn là ngay ở bên tay phải của tôi.

Tôi ngả người về chỗ để tay phía bên trái, thành ra cơ thể tôi quay về phía bên phải một cách tự nhiên. Dáng người của tôi giống như hình ảnh đảo ngược của bức tượng phật Di Lặc đang suy tư ấy. Còn một cách gọi khác là dáng "à, ừ, đang nghe đây, đang nghe đây". Kiểu này sẽ khiến tôi trông như đang tham gia vào câu chuyện và không phải bận tâm gì nữa nên cũng chẳng cần phải cố gắng nói chuyện làm gì cả.

Cuối cùng thì ánh đèn trong phòng chiếu phim cũng vụt tắt. Thấy vậy, mọi người đều không nói gì nữa.

Trong bóng tối lờ mờ, tên trộm phim bắt đầu nhảy nhót. Giờ đây có thể coi rằng hắn đã bắt đầu trở thành khuôn mặt của các rạp chiếu phim rồi. Những tiếng cười khúc khích phát bắt đầu phát ra khi tên trộm phim xuất hiện dưới dạng một nhân vật ai cũng biết.

Trong lúc tôi đang dõi lên trên màn hình thì có ai đó gõ vào khuỷu tay phải của tôi. Khi liếc sang tôi thấy Orimoto lấy tay che miệng và thì thầm với tôi.

"Mấy đứa bạn hồi cấp Hai mà nghe thấy là Hikigaya đi xem phim thì chắc sợ chết khiếp đấy nhỉ?"

"Cũng có lý..."

"Chứ còn gì nữa."

Orimoto vừa gật gù vừa cố nhịn cười.

Công nhận. Tôi cũng nghĩ là bọn nó sẽ sợ chết khiếp. Nói thật thì đến tôi còn sợ nữa là.

Chắc tôi hồi đó mà nghe thấy chuyện này cũng sẽ sợ lắm. Hẳn là tôi sẽ co rúm người lại chứ không hạnh phúc gì đâu. Tôi đoán là chắc chắn lúc đó tôi sẽ đưa ra một cái lý do khó hiểu như kiểu "không phải là như thế đâu. Tôi không hề muốn đi chơi chút nào mà" để trốn không phải đi cho mà xem. Hiểu được cái logic trong sáng bí ẩn hồi cấp Hai của tôi là một việc khó khăn lắm đấy.

Ờ, thật ra về bản chất thì tôi cũng không có thay đổi gì, thế nhưng dù gì thì tôi cũng đến những chỗ như thế này rồi nên có thể coi là tôi đã trưởng thành.

Chí ít thì tôi cũng không còn nghĩ quá lên và hiểu nhầm nữa.

Giờ đây, ngay cả khi ngồi cạnh nhau, ngay cả khi ghé sát mặt vào nhau trong bóng tối như vậy cũng không khiến cho tôi phải suy nghĩ về ý nghĩa của những việc đó.

Tôi dồn trọng lượng cơ thể về chỗ để tay bên trái còn Orimoto ngả người về chỗ để tay bên phải.

Cảm giác xa cách ấy khiến cho tôi nhớ lại chuyện trước đây. Hình như hồi còn học cấp Hai chuyện này cũng từng xảy ra rồi. Phải công nhận là khoảng cách giữa tôi và Orimoto chưa bao giờ gần nhau đến thế. Chỉ có điều là ngay cả với những người mà Orimoto Kaori không hề có hứng thú thì cậu ta cũng hành xử như vậy thôi.

Tôi có cảm giác rằng lần này mình có thể khiến cho câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu ấy kết thúc một cách êm đẹp.

.

xxx

.

Khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, cơn gió đêm khiến cho má tôi lạnh toát.

Có vẻ như nhiệt độ đã giảm mạnh sau hai tiếng đồng hồ vừa rồi.

Bộ phim vừa rồi cũng khá hay. Nó có nhiều chi tiết đáng để ý tới và nhất là không khiến cho người xem cảm thấy chán. Đúng chất một bộ phim của Hollywood.

Không chỉ riêng mình tôi là có cảm xúc với bộ phim ấy. Hayama và hai người kia cũng đang nói về chuyện này. Đây cũng chính là lý do tại sao rạp chiếu phim hay được chọn trong các buổi hẹn hò. Tạp chí Hot-Dog PRESS kiểu gì cũng viết rằng việc này sẽ khiến cho các cặp đôi không bị bí chủ đề nói chuyện về sau cho mà xem.

Mỗi lần Nakamachi khen ngợi bộ phim, Hayama lại cười và gật đầu còn Orimoto sẽ phụ họa theo.

"Mà phải công nhận là vụ nổ đó hoành tráng thật đấy. Lúc đó Hikigaya co rúm lại luôn! Buồn cười cực! Hành động ấy trông kinh khủng quá nên tớ cười phá ra luôn!"

"Tại tiếng nổ to hơn tôi tưởng..."

Tự nhiên bị đưa vào chủ đề nên tôi đành phải đáp lại. Tên mình được đề cập tới mà lại lờ đi thì sẽ để lại ấn tượng xấu ngay. Trong ngày hôm nay thì việc quan trọng nhất là không làm gián đoạn mọi thứ.

Hayama tiếp lời tôi.

"Ừ, tớ cũng hơi giật mình đấy."

"Nhưng lúc đó trông Hayama bình tĩnh lắm mà?"

Đứng cạnh Hayama, Nakamachi vừa nói vừa ngước nhìn cậu ta. Không chịu thua kém, Orimoto cũng bước lên ngang hàng với Hayama và vỗ tay thật lớn.

"Ừ, tớ cũng thấy thế! Lúc đó tớ hơi giật mình nhưng Hayama trông vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng còn Hikigaya thì..."

Người Orimoto rung lên vì không nhịn cười nổi nữa. Thấy vậy, Nakamachi cũng nhìn về phía tôi và khúc khích cười.

À, ờ... Không, không biết là mọi người có thấy vui với trò hề của tôi không nhỉ (mắt vô hồn).

Bị cười cũng chẳng sao. Chỉ cần vật đính kèm này không làm cản trở cuộc hẹn là được rồi.

Hayama khẽ nhìn Orimoto và Nakamachi với vẻ mặt hơi khó xử, thế nhưng sau đó cậu ta nhanh chóng nhìn đồng hồ rồi cất lời.

"Chúng ta phải nhanh lên không là muộn mất đấy."

"À, phải đó. Mấy giờ chỗ đó đóng cửa nhỉ?"

Orimoto hỏi. Tất nhiên là tôi không biết rồi. Thậm chí tôi còn không được biết là sắp tới sẽ đi đâu thì làm sao mà biết được... Sao ở trong thành phố của mình mà tôi lại phải tham gia vào một tour du lịch đầy bí ẩn như thế này nhỉ?

Nakamachi dùng điện thoại. Chắc là cậu ta đang kiểm tra lại.

"Xem nào. Tám rưỡi."

"Thật á? Chết rồi! Thế thì muộn mất!"

Orimoto vội vã lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ chắc phải tầm bảy rưỡi rồi. Còn chừng một tiếng nữa. Tôi không biết là khi con gái đi mua đồ thì cần phải mất bao nhiêu lâu nhưng xem chừng tầm này thì thời gian không được dư dả cho lắm.

Mọi người tự nhiên bước nhanh hơn.

Theo như bước chân của Hayama thì có vẻ bây giờ chúng tôi sẽ đi qua đường Nanpa về phía Parco. Vậy chắc là đến Parco rồi.

Nhưng mà đây đúng là một cái tên tồi tệ. Ngay cả ở Kaihin Makuhari cũng có một cây cầu gọi là cầu Nanpa nữa. Chiba bị làm sao thế này không biết.

Chúng tôi vừa đi vừa ngó vào những cửa hàng trên đường. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến một ngã tư lớn. Từ đây có thể nhìn thấy được các chàng trai cô gái đang nhảy múa và chơi thể thao trong công viên phía bên kia đường.

Lịch trình tiếp theo là đi mua sắm.

Sau khi vào trong Parco, lúc đi lên cầu thang, mọi người trừ tôi ra bàn nhau xem nên chọn quần áo mùa Đông và khăn như thế nào để hợp với đồng phục.

Chúng tôi lên tới tầng hai.

Trên này tập trung rất nhiều cửa hàng để nữ sinh cấp Ba có thể giết thời gian như tiệm bán quần áo nữ, đồ nội thất, tạp hóa...

Ở tiệm bán đồ nội thất và tiệm tạp hóa, ta có thể ngồi trên ghế sô-pha hoặc giường nên sẽ đem lại cảm giác thoải mái. Nếu như hai người cùng ngồi trên ghế sô-pha thì sẽ có cảm giác như khoảng cách được thu ngắn lại. Theo Hot-Dog PRESS là như vậy đấy.

Tuy nhiên, tôi lại không biết gì về quần áo hay đồ trang sức cả.

Những lúc như thế này thì con trai nên làm gì để giết thời gian nhỉ?

Tôi vẫn nhớ cảm giác ngại ngùng khi phải đến chỗ bán đồ con gái trong chuyến đi mua sắm lần trước, thế nhưng bây giờ tôi mới nhớ được rằng mình đã trải qua chuyện đó bằng cách nào.

Hồi đó tôi phải giả vờ như không quen biết ai cả. Tuy nhiên, hôm nay tôi không cần làm như vậy nữa.

Có thể là do đi cùng Hayama, cũng có thể là do đi theo nhóm bốn người. Cậu nhân viên chẳng tỏ vẻ gì là nghi ngờ tôi hết.

Chọn quà tặng cho người khác thì tôi còn có thể góp ý được, chứ còn chọn cho chính bản thân hai bạn nữ này thì tôi chịu thua.

Tôi cứ thế đứng ngây người ra bên cạnh Hayama.

"Hayama ơi, cái này trông thế nào?"

"À, còn cái này thì sao?"

Orimoto và Nakamachi bắt đầu trình diễn thời trang cho Hayama xem. Có vẻ như Hayama khá bận rộn với việc đó.

Trong khi đó, tôi lại rất rảnh nên đành phải tưởng tượng rằng mình là vệ sĩ cao cấp đang liên lạc bằng tai nghe, sau đó đi tìm các điểm có khả năng bắn tỉa và dò xét tình hình xung quanh.

Có người đã lọt vào vùng quan sát của tôi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đi thử cũng được thôi, nhưng đang mặc đồng phục thì sao biết có hợp hay không được?"

"Nhưng chính cậu bảo là muốn đi xem giày cơ mà, Yumiko..."

Tôi ngay lập tức nhìn thấy bạn cùng lớp của mình đang ở cửa hàng đối diện khi truy tìm nơi phát ra giọng nói đó.

Miura Yumiko đang đứng trước gương với vẻ mặt không đồng tình và bên cạnh là Ebina Hina đang tỏ ra ngán ngẩm.

"Mỗi đen là đẹp nhỉ?"

Vừa lẩm bẩm với chính mình, Miura vừa cầm đôi giày da màu đen lên và thay vào. Sau đó, cậu ta lại tỏ vẻ suy tư trước gương. Tuy nhiên, có vẻ như đôi giày đó cũng hợp gu của Ebina. Cậu ta vỗ tay và nở một nụ cười tươi rói.

"A, cái này được đấy chứ. Đồng phục kèm với giày da đen có vẻ kích thích trên giường lắm."

"Thôi đi... Lần sau còn nói kiểu đó nữa là tớ gõ cho đấy."

Chỉ nói về giày thôi mà cũng nghĩ đến chuyện đó được ư.

Miura cởi giày ra với vẻ khó chịu. Tuy trông cậu ta không vui chút nào nhưng dường như hai người vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ.

Đúng là thân nhau có khác. Cơ mà tôi đang tò mò là sao lại không thấy Yuigahama đâu. Tôi cứ nghĩ là kiểu gì khi đi mua đồ hoặc đi chơi thì mấy cậu này sẽ đi theo nhóm ba người cơ. Hay là Yuigahama bận việc gì khác rồi nhỉ?

"Cứ giày mềm là được đúng không?"

Ebina với tay lên một cái kệ khác rồi chầm chậm quay về phía Miura. Trong lúc đó, cậu ta bắt gặp tôi.

"A."

Chắc lần gần nhất chúng tôi nhìn mặt nhau là trong buổi học dã ngoại. Một khoảng lặng được sinh ra giống như thể hai bên đang cùng dò xét xem mình nên phản ứng ra sao.

Cảm thấy kỳ lạ với khoảng lặng ấy, Miura cũng quay đầu lại.

"Sao thế, Ebina?"

Sau đó, cậu ta nhìn thấy tôi, mà nói một cách chính xác hơn là nhìn thấy Hayama ở phía bên trong. Đã vậy, cậu ta còn thấy cả hai bạn nữ đi cùng nữa.

"Ha, Haya..."

Miura đột ngột đứng dậy, khiến cho mái tóc xoăn vàng kia trở nên rối bời.

Tuy nhiên, đôi giày Miura đang cởi ra lại bị vướng lại, khiến cho cậu ta ngã sõng xoài xuống sàn.

Màu hồng! Bất ngờ đấy!

Nguy hiểm thật. Suy nghĩ "may mà hôm nay mình đã đến đây" vừa thoáng xuất hiện trong đầu tôi...

"Oái. Yumiko, cậu có sao không?"

Ebina vội vã chạy tới và đỡ Miura dậy.

Có lẽ là do bị đau nên mắt Miura đang ngân ngấn nước. Hình như lúc ngã xuống Miura bị đập mông xuống sàn nên cậu ta đang phải lấy tay bóp chỗ ấy. Nhận ra điều đó, Ebina nhẹ nhàng xoa cho Miura. Không biết đây là bức tranh gì nữa.

"U u... Ha, Haya..."

Thế nhưng Miura có vẻ vẫn chưa bớt đau chút nào. Cậu ta nhìn về phía Hayama với đôi mắt ướt đẫm.

Chà, trông có vẻ đau thật. Cả thể xác lẫn tâm hồn ấy chứ.

Nhưng công nhận là cảnh một cô gái bình thường rất mạnh mẽ phải nhỏ lệ như thế này trông ấn tượng thật đấy!

Mà giờ đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Trông thế này thì chắc phải một lúc nữa Miura mới hoạt động lại được, thế nhưng khi hồi phục rồi thì kiểu gì cậu ta cũng đi tới chỗ Hayama và kiếm chuyện với Orimoto và Nakamachi cho mà xem. Cái khí thế hừng hực hôm cậu ta xử lý Isshiki mà được tái diễn đây thì căng quá. Khéo mọi thứ hóa nhùng nhằng rồi tôi lại phải về muộn mất.

Tôi nhanh chóng lẩn ra sau lưng Hayama và nói nhỏ hết mức có thể.

"Hayama. Chúng ta nên đi chỗ khác ngay lập tức."

"Hả?"

Nghe thấy thế, Hayama nhìn đồng hồ. Không, không phải vấn đề thời gian đâu. Việc này còn đáng sợ hơn thế nhiều.

Tuy nhiên, Hayama cũng tỏ ý đồng tình giống như cậu ta vừa hiểu ý tôi theo một cách nào đó khác. Cậu ta lên tiếng với Orimoto và Nakamachi.

"Có một thứ khác tớ cũng muốn xem."

Cả Orimoto lẫn Nakamachi đều để lại quần áo và mấy thứ đồ trang sức vào chỗ cũ khi nghe Hayama gọi.

"Được thôi. Cậu muốn xem gì?"

"Chúng ta cứ đi đi đã."

Né tránh câu hỏi của Orimoto, Hayama bắt đầu bước đi và dẫn đường cho hai bạn nữ.

Sau khi tách biệt khỏi Miura và Ebina, thời gian mua sắm dành cho Hayama bắt đầu.

Có vẻ là tôi không được xếp thời gian để mua sắm rồi. Mà thật ra tôi cũng không cần gì nên cũng chẳng sao cả. Ngoài hiệu sách ra thì tôi chẳng muốn đi đâu hết, với lại nếu đi hiệu sách thì tôi muốn đi một mình hơn.

"Tớ muốn đi xem đồ thể thao."

Nói xong, Hayama đi về phía cầu thang cuốn hướng lên trên. Hình như ở tiệm bán đồ thể thao trên tầng sáu có cái này.

Trong lúc đó, tôi nghe thấy vài giọng nói ồn ào phát ra từ phía cầu thang đi xuống.

"Irohasu à, đi mỗi Mura Sport thôi là được rồi mà?"

"Không được đâu ạ. À, hình như ở phía cổng tây còn có một cửa hàng là Lion Sport nữa hay sao ấy nhỉ?"

"Đâu có. Lion Sport là tiệm chuyên bán đồ bóng chày mà. Chỉ là nó có chữ 'sport' ở tên thôi."

Một người tóc ngắn màu chàm và một người tóc dài màu nâu. Trên tay cả hai là túi của tiệm bán đồ thể thao chúng tôi đang định ghé qua.

"Ủa? Hayato đây mà?"

Tobe đi xuống trước và nhận ra Hayama. Sau đó, cậu ta òa khóc.

"Chờ chút, Hayato ơi!"

"Sao thế Tobe?"

Hayama hỏi với vẻ hoang mang khi thấy Tobe tự dưng bám vào mình. Nghe thấy vậy, Tobe vừa kéo thẳng lọn tóc xoăn của mình với vẻ bất mãn vừa bắt đầu phàn nàn.

"Nghe này, Iroha bảo là muốn có một bộ đồ thể thao mới nên bọn tớ đi mua, thế mà em nó toàn nhắc đến protein..."

Hình như khi đang nói dở thì tôi và Orimoto cùng Nakamachi lọt vào trong tầm mắt của cậu ta. Tobe ngắc ngứ rồi lùi lại phía sau hai bước. Có vẻ như cậu ta đoán rằng chúng tôi đang hẹn hò kép (cười) thì phải.

"Ơ... À, xin lỗi nhé. Tớ làm phiền mọi người rồi hả? Xin lỗi, xin lỗi! Bọn tớ đi ngay đây. Đi thôi, Iroha."

Tobe vội vã nói rồi quay về phía Isshiki nhưng Isshiki đã không còn ở đó nữa.

Lý do là vì Isshiki đã luồn qua đứng cạnh tôi từ đời nào rồi.

Nhanh quá! Irohasu nhanh quá! Thật đáng sợ!

"Anh ơi, anh làm gì thế ạ? À, anh đang đi chơi phải không ạ?"

Con bé mỉm cười và nói bằng một giọng thật mềm mại. Theo mặt chữ thì đây chỉ là những câu nói hết sức bình thường khi gặp nhau ở ngoài đường, ấy vậy mà chúng lại đầy áp lực một cách kỳ lạ.

Giống như kiểu câu nói ấy có hàm ý "giỏi thật, ông anh bỏ quên việc của tôi để đi chơi với gái đấy à" vậy. Chà, nhưng tôi có quên đâu. Tôi vẫn suy nghĩ đến việc đó theo cách của tôi mà.

"Không, có phải là bọn anh đang đi chơi đâu..."

Trong khi tôi còn đang tính xem nên giải thích ra sao thì Isshiki đã nhẹ nhàng nắm lấy tay áo tôi, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi giống như một con thú cưng hay làm. Tự dưng con bé lại tỏ vẻ đáng yêu làm tôi khó xử quá.

Vào lúc tôi vẫn đang tỏ vẻ nghi ngờ thì con bé đã giật ống tay áo tôi một cái. Lực kéo bất ngờ ấy khiến cho vai tôi thấp xuống và cả người tôi đổ về phía trước.

Thành thử, mặt tôi đang ở vị trí có cùng độ cao với Isshiki. Ngay bên cạnh tôi đang là nụ cười hiền hòa của Isshiki. Đôi môi mềm mại màu hồng nhạt ấy khẽ cử động.

"Cơ mà bà chị kia là ai thế ạ? A, hay đó là bạn gái của anh? Ơ, nhưng mà rõ ràng ở đó có hai người cơ mà... Rốt cuộc là thế nào nhỉ?"

Đáng sợ quá... Đáng sợ quá...

Sao con bé đang cười mà giọng nó lại lạnh lùng như thế này được chứ...

"À, không, cái này..."

Khi tôi còn đang cố gắng suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào để có thể thoát được thì Hayama đã lên tiếng.

"Xin lỗi Iroha. Là anh nhờ cậu ấy đi cùng anh đấy."

"Chà, hóa ra là thế. À, vừa hay bây giờ em cũng đang đi chơi nên em đi cùng mọi người luôn có được không ạ?"

Isshiki buông tay áo tôi ra rồi xoay người về phía Hayama. Ồ, trông vậy mà con bé cũng mạnh mẽ thật đấy.

Tobe vội vã vẫy tay gọi Iroha quay trở lại. May quá, tôi được giải thoát rồi...

"Thôi nào, Irohasu. Chúng ta cũng đi thôi. Nhé?"

"Hai người cũng đang đi mua đồ hả? Gặp lại sau nhé, Tobe, Iroha."

Hayama khẽ giơ tay lên và Isshiki cũng giơ hai tay ra trước ngực đáp lại với vẻ rất đáng yêu.

"Vâng ạ. Vậy hẹn gặp lại anh sau."

Sau đó, Isshiki vẫy tay với tôi.

"Anh ơi, sau này anh nhớ kể lại cho em chuyện hôm nay đấy nhé."

Chà, quả nhiên là tôi vẫn chưa được giải thoát. Vào lần gặp tiếp theo tôi sẽ phải giải thích về chuyện này sao...

Cơ mà lần gặp tiếp theo của chúng tôi chắc sẽ rơi vào ngày bỏ phiếu cho cuộc bầu cử. À không, ít nhất cũng phải họp lại một lần trước đó chứ.

Vì cái mà chúng tôi cần là một bài phát biểu để giúp cho Isshiki không được tín nhiệm nên bài phát biểu đó phải càng dở càng tốt, thế nhưng nếu dở quá thì lại khiến cho hình tượng của Isshiki bị xấu đi. Tuy nhiên, trong trường hợp bài phát biểu này lại quá trơn tru thì có khả năng con bé sẽ được tín nhiệm kể cả khi bài diễn văn giới thiệu có vớ vẩn đến mức nào đi chăng nữa. Rất khó để cân đong đo đếm hai thứ này.

Dù sao đi nữa thì đây cũng sẽ là trận chiến duy nhất. Tuần sau tôi sẽ nói chuyện với con bé vậy... Mà không biết nên giải thích việc hôm nay ra sao nhỉ?

Tôi nhìn theo Isshiki với nhiều kiểu bất an trong lòng.

Vừa đi, Tobe vừa luyên thuyên đủ thứ để khuấy động tinh thần cho Isshiki. Cậu ta đúng là người tốt.

"Nào, Irohasu! Chúng ta đến Lion Sport thôi!"

"À, không cần đâu ạ. Lion Sport chuyên bán dụng cụ bóng chày thôi mà."

"Hả?"

Giọng nói vừa rồi nghe có vẻ khá đáng thương.

"Hay thật đấy."

Trong khi quan sát, tôi buột miệng nói ra suy nghĩ thực sự trong mình. Nghe thấy thế, Hayama nở một nụ cười đau khổ.

"Ờ. Tớ cũng thấy hơi hoang mang."

"Hờ..."

Tôi cứ tưởng Hayama định khoe khoang gì đó, thế nhưng cậu ta đã nói một câu đầy bất ngờ.

"Hóa ra Iroha cũng tỏ ra như thế với cậu..."

"Hả?"

Tôi hỏi lại vì chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Thấy vậy, Hayama đột nhiên tỏ ra nghiêm túc.

"Iroha tỏ ra đáng yêu với rất nhiều người chứ không chỉ riêng gì tớ. Có lẽ bên trong Iroha đã có một hình tượng cho riêng mình và em ấy đang bảo vệ nó. Hẳn là em ấy muốn được người khác yêu quý lắm. Chính vì vậy nên Iroha rất hiếm khi bộc lộ bản chất thật sự."

Chẳng qua con bé không cần được tôi yêu quý nên nó mới bộc lộ bản chất thật sự thôi chứ sao...

Sau khi hai người kia đã đi xuống cầu thang và không còn nhìn thấy được nữa, Orimoto và Nakamachi mới lại gần chúng tôi từ một khoảng cách khá xa. Có thể là do ngại ngùng, nhưng cũng có thể là do hai người này cảm thấy rằng tốt hơn hết là nên tránh xa một người đang hoảng loạn như Tobe và một người tỏ rõ sự cảnh giác như Isshiki.

Chúng tôi cùng nhau đi lên thang cuốn để tới tầng sáu. Sau khi đến nơi, chúng tôi ngay lập tức đi vào tiệm bán đồ thể thao.

"Vừa nãy là bạn cậu à?"

"Ờ, mấy người cùng trong câu lạc bộ Bóng đá thôi."

Hayama trả lời câu hỏi của Nakamachi. Nghe thấy vậy, Orimoto đột nhiên chen vào.

"Tớ biết ngay mà! Trông giống thế lắm luôn!"

Thật thế hả... Trông Tobe có giống người của câu lạc bộ Bóng đá tí nào đâu. Với lại đừng hỏi tôi rằng cậu ta trông hợp với môn thể thao nào nhất nhé. Tôi không có hứng thú với cậu ta đâu.

Tuy nhiên, Orimoto cũng chẳng có vẻ gì là để ý đến Tobe cả.

"Hayama trông cũng giống cầu thủ bóng đá lắm. Cậu đá bóng từ ngày xưa rồi à?"

Xem ra cậu ta chỉ muốn hỏi về chuyện đó thôi.

"Ừ, nhưng đến tận hồi cấp Hai tớ mới bắt đầu thi đấu nghiêm túc."

Chà, bất ngờ thật đấy. Trông cậu ta còn giống như là đã từng được vào đội tuyển trẻ cơ. Tôi không nói thành lời, thế nhưng có lẽ điều đó đã lộ ra trên mặt tôi vì Hayama đang tiếp tục bổ sung với một nụ cười đau khổ trên mặt.

"Chỉ là vì hồi Tiểu học tớ tham gia vào nhiều thứ quá nên không tập trung vào môn bóng đá thôi mà."

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu. Với phản ứng này thì trông tôi còn có hứng thú với Hayama hơn cả đội con gái. Chà, thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng vì đang rảnh quá nên tôi đứng nghe cậu ta nói luôn.

Vì cảm thấy hơi khó xử nên tôi đành vần vò bộ đồ thể thao đang treo cùng với cái bóp tay trên kệ đối diện để đánh lạc hướng.

Nhưng phải công nhận Hayama đúng là một con người đầy bí ẩn. Một phần cũng là do tôi chẳng thèm tìm hiểu, thế nhưng Hayama không bao giờ bộc lộ bản thân mình ra cả. Về mặt này thì cậu ta khá giống với Yukinoshita. Những người có địa vị xã hội cao đều thận trọng như vậy à.

Nhờ thế mà một người không hề có chút hứng thú nào như tôi cũng chịu lắng nghe. Hai người kia thì tất nhiên là nuốt từng lời rồi.

"Chà. Vậy là hồi học cấp Hai Hayama giỏi lắm đúng không?"

"Siêu thật đấy. Trường cấp Hai của tớ cực yếu trong khoản hoạt động câu lạc bộ luôn. Nhỉ?"

Orimoto quay đầu về phía tôi để nhờ tôi xác nhận lại. Những người bình thường hay tự hạ thấp môi trường của chính mình để nâng cao người khác thật đấy. Tôi gật đầu đáp lại cậu ta.

Sau đó, Orimoto mới "à" một tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi, hình như Hikigaya không tham gia vào câu lạc bộ nào nhưng vẫn được biểu dương trong cuộc thi thể thao nào đó thì phải?"

"Ờ."

Đúng là đã từng có chuyện đó. Mà gọi là thi thể thao vậy thôi, nhưng do kết quả lại được các học sinh tự ghi chéo nhau nên xuất hiện rất nhiều thành tích không tưởng. Cậu bạn ghép cặp với tôi chắc là cảm thấy chán nản và mệt mỏi với cái trò chạy hai vòng hai mươi mét nên đã ghi bừa kết quả vào. Nhờ vậy mà tôi được xếp loại A. Mà kể cả không có chuyện đó thì điểm chuẩn cũng khá nhẹ nhàng. Trong lớp tôi đầy người được A luôn.

Tất nhiên là Hayama cũng được điểm A rồi.

Hayama lên tiếng trong khi đang lấy một bộ đồ thể thao xuống.

"Như thế hình như là được huy chương đúng không?"

Cậu ta lục lại ký ức mơ hồ của mình. Nhờ vậy mà cánh cửa ký ức của tôi lại bị mở ra.

"Có chứ có chứ! Mọi người đều bật cười khi thấy Hikigaya đứng ra nhận thưởng luôn."

Orimoto bật cười như thể đang nhớ lại không khí lúc đó. Nakamachi cũng lấy tay che miệng giống như đang tưởng tượng xem lúc đó tôi trông thế nào.

A ha ha. Tiếng cười khô không khốc của tôi lại lọt ra rồi.

Chuyện này rất hay xảy ra khi một người lúc bình thường chẳng nổi bật chút nào tự nhiên lại nổi bật lên hẳn. Lúc phải đứng lên đọc ngữ văn hay tiếng Anh cũng vậy. Thú vui của đám hạ cấp là tập trung tấn công người khác mà.

Khi đã cười chán chê, hai người kia bắt đầu lấy mấy bộ đồ thể thao có vẻ hợp với Hayama rồi bắt đầu vừa chọn, vừa nói chuyện lung tung.

Sau khi chứng kiến cảnh ấy ở một vị trí cách tôi khoảng hai bước chân, Hayama tiến lên đứng cạnh tôi.

"Hồi cấp Hai cậu lạ thật đấy."

"Kệ tôi."

Thật ra cũng chẳng có gì lạ cả. Chắc chắn là có rất nhiều người cũng được trải qua những điều tương tự như tôi. Nếu xét về mức độ kỳ lạ thì Hayama còn hơn tôi nhiều.

Nhưng có vẻ như Hayama không nói về điều ấy. Cậu ta nhún vai rồi tiếp tục.

"Ý tớ không phải như vậy... Hồi cấp Hai cậu thích cậu ấy đúng không?"

Nói xong, Hayama nhìn về phía Orimoto.

"Cậu thích tuýp người kiểu như vậy à? Hơi bất ngờ đấy..."

"Thôi đi..."

Hayama nở một nụ cười giống như đang trêu chọc tôi. Cậu ta thì lúc nào cũng cười xã giao rồi, thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta vui vẻ đến vậy.

Tuy nhiên, cậu ta chẳng cần phải nói ra thì tôi cũng biết rồi.

Có lẽ cái này gọi là sự bồng bột của tuổi trẻ.

Bây giờ nhìn lại thì việc tôi đã từng nghĩ rằng mình thích Orimoto Kaori vẫn là một sự thật không hề thay đổi. Cả việc tôi đã tỏ tình cũng vậy. Tuy nhiên, đối với tôi thì người đặc biệt đâu chỉ có mỗi Orimoto.

"Đâu chỉ riêng gì Orimoto. Cả những người năng nổ hơn hoặc trầm tính hơn thì tôi cũng... Ờ, tuýp người của tôi là kiểu như vậy đó."

Nếu mà nói hẳn từ "thích" ra miệng thì cũng hơi hơi xấu hổ. Tôi đành nói vòng vo một chút.

"Như vậy thì không gọi là thích đâu."

Hayama nở một nụ cười méo mó. Tôi thấy hơi khó chịu với cái thái độ bình thản ấy. Cảm giác bực mình gần như sắp thể hiện ra ngoài mặt tôi. Tôi cố gắng kìm nén chúng lại rồi chậm rãi tiếp lời.

"Mà kể cả ngày xưa có như vậy thì chắc gì bây giờ cũng vẫn thế nữa đâu?"

"Cũng phải..."

Hayama gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt tại đó.

Tuy nhiên, Hayama vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

Chúng tôi giữ im lặng. Trong quán chỉ còn văng vẳng tiếng nhạc nền cùng với tiếng nói chuyện rôm rả của Orimoto và Nakamachi.

"Vậy tức là..."

Hayama bỗng nhiên lên tiếng.

Tuy nhiên, giọng nói ấy lại có vẻ khá đau khổ và cậu ta chỉ dừng lại ở đó. Khi tôi nhìn mặt Hayama để xem cậu ta có định nói gì tiếp không thì cậu ta lại khẽ quay mặt đi rồi nhìn vào một nơi nào đó. Nơi ấy dường như không nằm trong cửa hàng này mà còn ở một chỗ xa hơn thế nhiều.

"Vậy tức là cậu chưa bao giờ thực sự thích một ai đó nhỉ?"

Những lời ấy đã nói trúng tim đen tôi. Hơi thở của tôi ngừng lại trong thoáng chốc. Tôi cũng không thể bật lại được câu gì theo phản xạ cả. Thậm chí tôi còn không hề nghĩ đến việc ấy.

Tuy nhiên, do có linh cảm rằng mình không nên giữ im lặng nên tôi lại hơi há miệng ra một chút. Tuy nhiên, tôi lại không thể thốt ra một lời nào.

Thấy tôi không đáp lại gì, Hayama mỉm cười giống như đang tự chế nhạo chính mình.

"Cả cậu và tớ đều vậy..."

Hayama chầm chậm ngẩng đầu lên. Trông cậu ta cứ như đang xưng tội vậy.

"Hóa ra tớ đã luôn hiểu lầm."

Những tiếng lẩm bẩm ấy hòa lẫn vào với không khí rồi biến mất.

"Hayama ơi, cái này trông thế nào?"

Tiếng gọi của Orimoto vang lên từ đằng xa. Hayama nhắm mắt lại một cái thật lâu rồi mở mắt ra. Nụ cười rạng rỡ lúc bình thường ấy lại xuất hiện.

"Đâu?"

Vừa nói, cậu ta vừa bước về phía Orimoto và Nakamachi. Dáng đứng và cách đi ấy đúng là của Hayama Hayato mà tôi biết.

Tuy nhiên, Hayama Hayato mà tôi không biết thì lại vừa có một vẻ mặt buồn rầu trông như thể sắp khóc vậy.

.

xxx

.

Trong khi chúng tôi đang chọn đồ thì cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa dần. Vậy là sự nghiệp làm vật đính kèm của tôi chỉ còn một bước nữa là hoàn tất. Khi chúng tôi bước ra ngoài thì trời đã tối hẳn và lạnh hơn rất nhiều.

Hayama nhìn đồng hồ, sau đó nói với Orimoto và Nakamachi.

"Các cậu đói chưa?"

"Đói rồi!"

Hayama mỉm cười đầy đau khổ khi thấy Orimoto đáp lại ngay tức khắc. Một người vẫn tự nhận mình là thẳng thắn như Orimoto hẳn sẽ chẳng việc gì phải giữ kẽ trong những tình huống như thế này cả. Cơ mà tiền bối nào đó cho rằng trong lúc này vẫn nên tỏ ra bẽn lẽn một chút thì sẽ được đánh giá cao hơn đấy.

"Vậy chúng ta ăn gì bây giờ?"

Nghe Hayama hỏi, Nakamachi tỏ vẻ lưỡng lự rồi ngại ngùng nói.

"Tớ ăn gì cũng được."

"Nên ăn ở đâu đây nhỉ?..."

Orimoto quay lại và nhìn vào mặt tôi. Hình như cậu ta đang tỏ ra rất thích thú với chuyện này.

Nếu định hỏi ý kiến của tôi thì tôi đành trả lời vậy. Vì muốn về sớm nên tôi muốn ăn ở một nơi nào đó gần đây. Vậy thì chỉ cần chọn quán nào ngay gần cửa ra này là được.

"Saize chẳng hạn."

Tôi biết rõ về vị trí của Saize ở Chiba. Chính vì vậy nên tôi đưa ra kết luận ngay. Tuy nhiên, khi nghe thấy thế, Nakamachi lại nhìn tôi với vẻ thất vọng.

"Hả..."

Rõ ràng lúc nãy cậu ta vừa bảo là ăn gì cũng được cơ mà... Thế này là thế nào đây? Cậu ta ghét Saize à? Hay là cậu ta ghét tôi vậy?

Tôi thì sao cũng được nhưng còn Saize thì cậu ta nên xin lỗi đi. Kể cả có ghét tôi thì cũng đừng ghét Saize chứ!

Trong lúc đó, Orimoto thì lại ôm bụng lẩm bẩm "Saize... Saize... Sa, i, ze..." rồi bật cười. Cứ đà này thì khéo chẳng quyết định được là nên đi đâu mất. Khi tôi đang nghĩ vậy thì Hayama xen vào.

"Mà tốt nhất là chúng ta nên ăn gì nhẹ thôi nên chọn quán cà phê đằng kia được không?"

Có một quán cà phê lọt thỏm trong ngõ theo hướng tay Hayama chỉ. Trông chỗ đó cũng sang trọng và sạch đẹp nên đội con gái gật đầu. Cơ mà đây là do Hayama nói ra nên hai cậu này mới đồng ý thôi... Tôi mà chỉ ra chỗ này thì chắc mọi thứ không êm đẹp đến thế đâu. Cũng giống như "khi bạn giàu thì bạn nói cái gì cũng đúng" vậy.

Chúng tôi đi qua vạch cho người đi bộ rồi bước vào quán.

Bên trong, nhiệt độ điều hòa được chỉnh ở mức vừa phải. Thêm vào đó, ánh sáng cũng khá êm dịu nên bầu không khí ở đây rất dễ chịu.

Sau khi tất cả đã gọi món xong, chúng tôi bước lên tầng hai.

Trong quán giờ cũng không còn mấy người. Có lẽ là do đã hơi muộn.

Vài người ngồi ở chiếc bàn phía trước cầu thang còn một người ngồi gần phía cửa sổ ở quầy phục vụ. Bàn phía bên trong vẫn còn trống. Với quân số này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ ngồi ở đó rồi.

Từ vị trí này, quầy phục vụ của những bàn dành cho người hút thuốc được chia cách bởi một tấm kính lọt vào tầm mắt tôi.

Một khách hàng nữ đang ngồi ở đó với cái mũ lưỡi trai che kín mắt cùng chiếc tai nghe cắm vào hai bên tai, tuy nhiên gạt tàn lại chỉ dành cho những người hút thuốc nên nó không có mặt ở đấy.

Vậy là con người này đi theo chúng tôi thật sao... Yukinoshita Haruno lén vẫy tay sao cho chỉ có mình tôi trông thấy.

Mà dù sao thì trông chị ta cũng không có vẻ gì là sẽ phá đám nên cứ kệ chị ta đấy chắc cũng chẳng có hại gì... Từ nãy tới giờ tôi cũng chưa bị làm gì hết cả.

Với lại chắc chắn là Hayama cũng nhận ra rồi. Hẳn là cậu ta đã quyết định sẽ lờ đi và không nói gì đến việc này.

Orimoto và Nakamachi thì có vẻ như không nhận ra chị Haruno từ đầu luôn. Mà đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Ai lại nghĩ rằng một bà chị học đại học rồi còn đến tận nơi xem em trai mình hẹn hò như nào chứ. Tôi cũng không nghĩ đến việc đó được đâu.

Với lại quan trọng nhất là hai người kia còn đang say sưa nói chuyện với Hayama. Những thứ khác làm sao lọt vào mắt cả hai được. À, những thứ khác đó bao gồm cả tôi rồi đấy.

Chắc là do thứ đồ uống ấm áp này nên hai bạn nữ nói chuyện rất trơn tru. Tôi im lặng nghe Hayama và mọi người nói chuyện với nhau. Chí ít thì trong lúc thổi cho cà phê nguội bớt tôi cũng không quên gật đầu tỏ ý đồng tình.

Tôi ngẩng đầu lên đúng vào lúc câu chuyện bị ngắt quãng.

Orimoto nhìn tôi với vẻ không biết nên nói gì nữa. Hả? Vậy là sao? Tôi phải nói gì đó à? Tự nhiên tôi cảm thấy hơi lo lắng nhưng hóa ra đó chỉ là việc thừa thãi.

Sau khi bật cười một tiếng, Orimoto nói với giọng điệu khá kỳ lạ.

"Nhưng mà Saize thì không ổn tí nào."

"Đúng là không ổn thật."

Nakamachi cũng khúc khích cười.

Chà, xin lỗi nhé. Nhưng mà cậu là cái gì machi ấy nhỉ?

Orimoto thì đã từng trải qua nhiều chuyện hồi cấp Hai rồi nên tôi cũng có thể hiểu được tại sao cậu ta lại hay trêu chọc tôi như vậy. Thậm chí tôi còn thấy rằng việc đó cũng khá hợp lý. Thế nhưng đến cả cô bạn đi cùng cậu ta mà cũng làm vậy với tôi thì có hơi...

Một khi đã coi thường ai đó thì người ta muốn nói gì cũng được. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã được vào vai một nhân vật mà người ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm nữa.

Do Orimoto, mà đúng hơn là chính bản thân tôi trong quá khứ đã tạo ra tiền đề ấy nên giờ đây tôi chẳng thể làm gì khác được cả.

Đành phải chấp nhận thôi. Chà, cả cốc cà phê này lẫn cuộc đời tôi đều đắng thật đấy.

Tôi nở một nụ cười điềm đạm đầy cay đắng và khóe miệng tôi run lên. Ngồi cạnh tôi, Hayama đặt chiếc cốc của cậu ta xuống bàn khiến nó kêu "cạch" một tiếng.

"Tớ không thích kiểu đó lắm đâu..."

"Ừ, ai chả thế."

Nakamachi tỏ ý đồng tình giống như thể cậu ta không biết Hayama vừa nói về điều gì.

"À, ý tớ không phải vậy."

Hayama mỉm cười.

Cậu ta nhẹ nhàng hóa giải hiểu lầm bằng một giọng nói còn ngọt ngào hơn cả sô-cô-la.

"Tớ đang nói về các cậu đấy."

Giọng nói ấy nghe rạng rỡ hệt như ánh mặt trời.

"Ơ, vậy là..."

Cả Orimoto lẫn Nakamachi đều tỏ vẻ hoang mang không biết Hayama đang nói gì. Tôi cũng bối rối vì không hiểu được ý nghĩa chính xác của những lời cậu ta vừa nói.

Mọi người chẳng nói chẳng rằng, khiến cho tôi có cảm giác rằng tiếng nhạc êm dịu trong quán cà phê tự nhiên bị vặn to lên.

Giữa lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó vừa lên cầu thang và đang nhìn về phía chúng tôi.

"Đến rồi à..."

Hayama lẩm bẩm rồi đứng dậy.

Sau đó, cậu ta giơ tay lên chào. Trước mặt cậu ta đang là Yukinoshita và Yuigahama. Hai người kia đang mặc đồng phục và đeo cặp nên chắc là mới từ trường về xong.

Những vị khách quá đỗi bất ngờ ấy khiến cho tôi cũng bất giác đứng dậy.

"Mấy cậu..."

"Hikki..."

Yuigahama nở một nụ cười buồn bã và đứng nguyên tại chỗ. Cậu ta nắm chặt lấy quai của chiếc balô sau lưng mình.

Bên cạnh Yuigahama, Yukinoshita chỉ im lặng nhìn chúng tôi với vẻ thờ ơ. Ngay cả khi đôi mắt lạnh lùng giống như không muốn cho ai biết được cảm xúc của mình ấy bắt gặp cái nhìn của tôi thì chúng cũng chẳng hề thay đổi.

Thái độ của hai người ấy cứ như đang tra tấn tôi nên tôi đành phải quay mặt đi chỗ khác.

"Sao hai người lại..."

Người trả lời câu hỏi mà tôi vừa thốt ra lại là Hayama.

"Là do tớ gọi đến đấy."

Cả tôi lẫn Orimoto và Nakamachi đều tròn mắt khi nghe thấy những lời đó. Từ góc nhìn của Orimoto và Nakamachi thì chắc là hai người này hoàn toàn không hiểu gì về ý nghĩa của việc đó rồi. Khi nãy thì phải nghe những lời lẽ nặng nề của Hayama còn đến giờ lại xuất hiện thêm vài con người lạ lẫm nữa. Đã thế Hayama lại còn là người gọi những người đó đến.

Trong khi tôi còn đang đứng im vì hoang mang thì Hayama đã quay về phía Orimoto và Nakamachi rồi tiếp tục.

"Hikigaya không phải là người như các cậu nghĩ đâu."

Nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt của Hayama. Giọng cậu ta nghe có vẻ rất bực dọc. Trước ánh mắt sắc lẻm như đang lườm thẳng vào mặt người đối diện ấy, Orimoto và Nakamachi cứng người.

"Cậu ấy chơi thân với những người còn tốt hơn các cậu nhiều. Mong các cậu đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài rồi nói lung tung như vậy nữa."

Hayama chỉ về phía Yukinoshita và Yuigahama. Orimoto và Nakamachi cũng nhìn về phía ấy. Sau đó, cả hai khẽ thở dài giống như đang rên rỉ.

Cả Orimoto lẫn Nakamachi đều không nói gì. Lý do chắc là vì cả hai đã nhìn nhận sai lầm về con người mang tên Hayama Hayato này, hoặc cũng có thể là do nỗi sợ hãi và sự hoang mang ập tới đồng thời.

Không ai biết nên đáp lại điều gì, khiến cho sự yên lặng lại bao trùm nơi đây.

Chỉ trừ một người duy nhất.

Chắc là do tưởng tượng nên tôi mới thấy rằng có một người đang ngồi cười ở quầy phục vụ dành cho người hút thuốc.

Cuối cùng, Orimoto cũng thở dài một tiếng.

"Xin lỗi, tớ phải về rồi."

Nói xong, cậu ta cầm lấy cặp. Thấy vậy, Nakamachi cũng vội vã tiếp lời.

"À, ừ. Xin lỗi, tớ cũng phải..."

Cả hai cùng đứng dậy và đi về phía cầu thang dẫn tới tầng một. Khi đi ngang qua Yukinoshita và Yuigahama, Orimoto khẽ dừng lại. Cậu ta nhìn vào mặt của hai người đó.

Trong mắt Yukinoshita dường như chẳng hề có Orimoto và thậm chí cậu ta còn không thèm lảng tránh cái nhìn của tôi và Hayama nữa. Yuigahama thì có lẽ là do hơi ngại khi bị người khác nhìn nên cậu ta thu người lại với vẻ không thoải mái rồi quay đi chỗ khác.

"Ra là vậy."

Orimoto lẩm bẩm như thể đã hiểu ra được điều gì đó rồi lại bước đi. Lúc bắt đầu đi xuống cầu thang cùng Nakamachi, cậu ta có quay lại một lần để nhìn về phía Hayama. Tuy nhiên, cậu ta cũng ngay lập tức quay đầu lại rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang giống như không muốn tạo ra tiếng động nào.

Yukinoshita khẽ thở dài sau khi Orimoto và Nakamachi biến mất. Sau đó, cậu ta mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi được nghe rằng đây là buổi họp về cuộc bầu cử."

Vừa nói, Yukinoshita vừa dành cho Hayama một cái lườm sắc lẻm. Ánh mắt ấy công kích Hayama còn mạnh hơn cả những lời nói vừa rồi. Bị dồn ép, Hayama quay mặt đi chỗ khác.

"Bầu cử cho hội học sinh ấy hả?"

Yukinoshita lờ đi câu hỏi của tôi còn Hayama gật đầu trong bất lực. Tuy nhiên, Yuigahama đã bắt đầu lên tiếng giống như đang muốn xoa dịu tình hình.

"Chả, chả là tớ và Yukinon từng hỏi ý Hayama xem cậu ấy có đồng ý ra bầu cử không, thế rồi hôm nay tự nhiên cậu ấy bảo là có chuyện muốn nói, thế rồi, thế rồi..."

Những lời mà Yuigahama vừa nói một thôi một hồi thật nhanh ấy cũng biến mất theo cách tương tự.

Quả nhiên Yukinoshita và Yuigahama đã nhờ Hayama làm ứng viên. Bản thân lựa chọn này không có gì là lạ cả. Gọi là thích hợp cũng được. Có điều, Hayama chịu chấp nhận việc đó mới là lạ. Dù Hayama vốn không từ chối người khác khi được nhờ bao giờ nhưng cậu ta vẫn còn tham gia câu lạc bộ. Đã thế cậu ta còn là chủ nhiệm câu lạc bộ. Làm mọi thứ nửa vời sẽ chỉ khiến cho đôi bên đều khó xử mà thôi. Hayama hiểu rõ việc này. Chính vì thế nên chắc chắn là cậu ta không thể chấp nhận chuyện đó được.

Chẳng hiểu ý định thật sự của Hayama là gì nên tôi nhìn về phía cậu ta. Thấy vậy, Hayama bắt đầu trả lời bằng một giọng bất lực giống như đang lẩm bẩm.

"Tớ chỉ muốn làm những việc mà mình có thể thôi."

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào khi nghe thấy những lời đó cả.

"Hừm, ra là vậy."

Chị gái đang ngồi một mình ở chỗ cho người hút thuốc kia bỗng đứng dậy. Sau đó, chị ta bỏ mũ ra rồi bước về phía chúng tôi.

"Chị..."

Khi thấy chị Haruno ở phía trước, Yukinoshita lần đầu tiên tỏ ra dao động. Chắc là cậu ta không ngờ rằng chị Haruno lại có mặt ở đây. Trông thấy thế, chị Haruno nở một nụ cười ranh mãnh.

"Vậy là em không làm hội trưởng hội học sinh hả Yukino. Chị cứ đinh ninh là em sẽ đảm nhiệm chức vụ ấy cơ đấy."

Khoảng cách giữa chị Haruno và Yukinoshita ngắn lại từng bước, từng bước một và cuối cùng thì chị Haruno cũng đứng trước mặt Yukinoshita. Yukinoshita cắn môi và cúi gằm mặt xuống.

Tuy nhiên, dù có lảng tránh được ánh mắt của chị Haruno thì Yukinoshita chẳng có cách nào để có thể bịt tai lại cả.

"Và thế là em quyết định sẽ đẩy việc đó cho ai khác à. Giống mẹ thật đấy."

Yukinoshita không có lời nào để đáp lại cả, chỉ có thể nắm chặt tay. Chị Haruno tiến tới gần Yukinoshita và khẽ xoa cổ cậu ta.

"Mà với em thì chắc là như vậy cũng được rồi. Em có cần phải làm gì bao giờ đâu. Lúc nào cũng có người nào đó làm hộ cho em hết rồi còn gì."

Ngón tay dài mảnh ấy khẽ trườn trên vùng cổ trắng muốt. Nó chầm chầm đi lên đến phía cổ họng giống như đang muốn cắt đứt động mạch ở chỗ đó vậy.

Yukinoshita gạt tay chị Haruno ra khi ngón tay ấy đã đến cổ họng cậu ta.

Cứ thế, Yukinoshita và chị Haruno nhìn nhau vài giây. Không ai được phép xen vào giữa hai người cả.

"Thế à. Vậy thì..."

Yukinoshita lẩm bẩm rồi lườm cả chị Haruno lẫn Hayama. Hayama thở dài và nhắm nghiền mắt lại còn chị Haruno thì nở một nụ cười lạc lõng.

Yukinoshita đeo lại cặp lên vai rồi quay gót.

"Nếu không có việc gì thì tôi về đây."

Cậu ta chỉ xoay người lại có một phần khi nói vậy rồi bước đi.

Khoảng thời gian bị đông cứng đã chầm chậm bắt đầu hoạt động trở lại. Khi chúng tôi bắt đầu thở phào thì Yuigahama đã đuổi theo Yukinoshita.

"Khoan, khoan đã, Yukinon!"

Tiếng chân vội vã đuổi theo xuống dưới tầng dần biến mất, để lại tôi cùng với Hayama và chị Haruno.

"Sao chị lại cố tình làm vậy với Yukinoshita?"

Nghe tôi hỏi, nụ cười tàn ác vẫn thường trực từ nãy tới giờ trên mặt chị Haruno biến mất. Chị ta khẽ thở dài.

"Còn phải hỏi nữa sao. Chị vẫn như mọi khi mà."

"Nếu chỉ là để trêu chọc thì chị đi quá xa rồi đấy."

Từ trước tới giờ lúc nào chị Haruno cũng can thiệp vào chuyện của Yukinoshita. Tuy nhiên, lần này lại vô cùng khác biệt. Chị Haruno tấn công mạnh mẽ tới mức gọi đây là khiêu khích thì vẫn còn nhẹ nhàng chán. Tôi phải lên tiếng hỏi vì quá tò mò với việc này. Thấy vậy, chị Haruno khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương.

"Thế à?"

Dù là anh em hoặc chị em, à không, chính vì là anh em hoặc chị em nên chắc chắn sẽ có những điều mà hai bên không thể hiểu nhau được. Đặc biệt là hai chị em suốt ngày bị so sánh với nhau về mức độ ưu tú nữa. Chính vì vậy nên việc Yukinoshita có suy nghĩ gì đó về chị Haruno là chuyện rất bình thường.

Tuy nhiên, cùng lúc đó thì chị Haruno cũng là người bị đem ra so sánh. Như vậy thì việc chị ta có để bụng chuyện gì đó cũng chẳng hề lạ lùng chút nào.

"Vâng. Ở nhà em cũng có em gái, thành ra em cũng hiểu được rằng giữa anh em với nhau thì kiểu gì cũng có dăm ba chuyện gì đó."

Chính vì vậy nên tôi có thể tự tin nói ra điều đó.

Tuy nhiên, chị Haruno lại mỉm cười khi nghe tôi nói. Nụ cười ấy khác hẳn với nụ cười hôm trước ở quán donut. Vẻ mặt bình thản lúc đó giờ đây đã không còn nữa.

"Hikigaya gì cũng biết ấy nhỉ?"

Kiểu nói châm chọc đó của chị ta giống như đang cười nhạo sự nông cạn của tôi vậy. Đồng thời, nó cũng thể hiện rõ ý khước từ không cho người ngoài cuộc can dự vào.

Áp lực toát ra từ phía sau nụ cười ấy khiến cho tôi bất giác rùng mình.

"..."

Thấy tôi thu người lại, chị Haruno nheo mắt. Ánh mắt này mềm mại hơn, khác hẳn với lúc vừa rồi. Giọng chị ta nghe cũng có vẻ rạng rỡ.

"Đừng có tỏ ra đáng sợ như vậy mà. Chị đang ngưỡng mộ em thật đấy."

"Thế thì em cảm ơn..."

Tôi vừa trả lời, vừa cố xua tan đi chỗ da gà từ nãy tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.

Ánh mắt của chị Haruno trông có vẻ mềm mại đến mức bất ngờ.

"Em thú vị thật. Lúc nào em cũng cố gắng đọc ra ý nghĩa ẩn sau lời nói và hành động của người khác. Chị thích như vậy lắm đấy."

Đòn đánh bất ngờ ấy khiến cho tôi cứng họng. Chị Haruno mỉm cười và thêm vào.

"Cái kiểu cứ sợ người khác có ý xấu như thế đáng yêu cực."

Vẻ mặt độc ác của chị ta chẳng có nét nào là yêu thương ai cả. Trông chị ta giống như chỉ đang đơn thuần nhìn vào con thú cưng của mình thôi. Ánh mắt của chị ta dần dần chuyển sang người đứng bên cạnh tôi.

"Một người lúc nào cũng xử lý mọi việc trơn tru thì đâu có gì thú vị, đúng không?"

Hayama thở dài một tiếng sau khi im lặng nghe chúng tôi nói chuyện từ nãy tới giờ. Chẳng cần hỏi lại cũng biết chị ta đang nói về ai.

Chị Haruno khẽ nhún vai khi thấy cả tôi lẫn Hayama đều không đáp lại gì.

Sau đó, chị ta đưa tay về phía đống đồ đang để trên ghế.

"Giờ thì chị đã biết được những gì muốn biết rồi nên chị đi về đây. Cơ mà có vẻ hơi nhạt đấy."

Nói xong, chị ta nhanh chóng đi về phía cầu thang mà không hề quay đầu lại. Cái kiểu ra về quá thẳng thừng ấy rất hợp với một con người tự do như chị ta và dường như cũng chẳng ai có thể ngăn việc đó lại.

Tôi có cảm giác rằng nơi đây vẫn còn vương lại một chút xíu mùi nước hoa của chị Haruno.

Giờ chỉ còn lại mình tôi và Hayama.

Vì cũng muốn nhanh chóng kết thúc khoảng thời gian vô vị này nên tôi cũng cầm cặp lên.

Tuy nhiên, vẫn có duy nhất một điều.

Dù đã cố kìm nén nhưng tôi vẫn phải thốt ra điều này.

"Đừng có làm việc thừa thãi."

Có lẽ là riêng bản thân hành động của Hayama không làm tôi khó chịu đến vậy, chỉ là tôi ghét việc bị Yukinoshita và Yuigahama trông thấy mình đang đi với Orimoto mà thôi.

Dù hiểu rõ điều đó nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu một cách không cần thiết.

Hayama nở một nụ cười yếu ớt giống như thể đang cười nhạo chính mình và buông thõng vai. Hành động ấy khiến cho một người cao hơn tôi như Hayama cũng trở nên thật nhỏ bé.

"Xin lỗi nhé. Tớ không có ý như vậy... Tớ chỉ làm điều mình muốn làm thôi."

"Cả việc... cậu nói những điều ấy với Orimoto và Nakamachi cũng vậy à?"

Với Hayama của lúc bình thường thì đó là việc không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Cũng giống như nụ cười ác độc của Yukinoshita Haruno vậy. Tuy rất đẹp và rạng rỡ nhưng nụ cười ấy vẫn có nét gì đó khá mờ nhạt.

Tôi hiểu rằng hành động ấy là để bảo vệ tôi. Có điều, tôi chẳng thể nào hiểu được tại sao cậu ta lại phải phá hủy cả hình tượng từ trước đến giờ của mình chỉ để làm việc đó.

"Làm vậy liệu có được không đó?"

"Tệ lắm luôn. Tớ không muốn có lần hai đâu."

Hayama cắn môi và bộc lộ suy nghĩ của mình.

"Vậy thì đừng làm có phải tốt hơn không?"

Mệt thật đấy. Tôi không tài nào hiểu được suy nghĩ của những người tốt luôn. Lúc nào họ cũng muốn mọi người thân thiết với nhau, kết thân mọi người với nhau, thành ra lại khiến cho những lỗ hổng khác xuất hiện. Trong khi đó thậm chí tôi còn không hề muốn mình bị đưa vào trong cái vòng luẩn quẩn ấy.

Hayama ngồi xuống ghế. Sau đó, cậu ta dùng ánh mắt để bảo tôi cũng ngồi xuống theo. Tôi từ chối bằng cách vẫn đứng im chờ đợi Hayama nói tiếp.

Thấy vậy, Hayama thở dài với vẻ bỏ cuộc rồi hơi nghiêng người về phía trước và đan hai tay vào nhau.

"Tớ vẫn luôn suy nghĩ về cách để có thể lấy lại được những gì mà mình đã phá hỏng"

"Hả?"

Tôi không hiểu Hayama đang ám chỉ điều gì.

Tuy nhiên, cái kiểu nói lấp lửng ấy làm tôi hiểu rằng cậu ta không muốn đề cập trực tiếp tới vấn đề này, khiến cho tôi phải phỏng đoán xem cậu ta đang nói về điều gì.

"Tớ... kỳ vọng vào cậu, thành ra mặc dù đã hiểu rõ nhưng tớ vẫn nhờ cậu một số chuyện. Chính vì thế mà..."

"Ê."

Đừng nói gì nữa cả.

Giọng tôi nghe có vẻ khắc nghiệt hơn thường lệ. Tôi không còn định động chạm gì đến việc đó từ lâu. Chuyện ấy đã xong rồi, đã kết thúc rồi, thế nên việc Hayama định làm chẳng khác gì đào mộ lên cả.

Xem chừng bản thân Hayama cũng không muốn động chạm đến việc ấy nên cậu ta cũng ngừng lại, bỏ qua phần đó rồi đi thẳng đến kết luận.

"Cậu nên đánh giá đúng về giá trị của bản thân mình... Cả những người xung quanh cũng vậy chứ không chỉ riêng cậu."

"Cậu... đang nói... cái gì vậy..."

Trước câu nói quá đỗi bất ngờ ấy, tôi chỉ có thể nói ra những lời ngắt quãng.

"Cơ mà việc ấy cũng hơi khó... Ước gì tớ có thể khéo léo hơn một chút. Tớ cũng chỉ có thể làm đến đây được thôi."

Hayama nở một nụ cười đau khổ và nói như đang cười nhạo chính mình. Tuy nhiên, sau khi nụ cười đau khổ ấy tan biến, cậu ta lại nhìn về phía tôi bằng đôi mắt vô cùng buồn rầu.

"Lúc nào cậu cũng làm như vậy cả đúng không. Từ giờ mong cậu đừng tự hi sinh bản thân mình nữa..."

"Đừng có đánh đồng tôi với cậu..."

Những lời ứ nghẹn trong cổ họng tôi ùa ra. Giọng tôi văng vẳng trong căn phòng yên ắng. Tôi nhận ra rằng trong giọng mình có cả sự bực tức, nỗi căm giận cùng một chút xíu buồn bã xen lẫn vào nhau.

Chà, đúng là tôi đang nổi giận thật rồi. Cảm xúc của tôi cứ đan vào với nhau.

Cậu ta đã trụ lại được đến đây rồi, đã tới gần đến mức đó rồi. Tại sao cậu ta lại đi lệch tận ra chỗ này cơ chứ.

Hẳn là tôi đã kỳ vọng vào sự thật. Tôi đã kỳ vọng rằng Hayama có lẽ sẽ hiểu được.

Nhưng không.

Đừng có đồng cảm với tôi bằng tư cách là người trên. Đừng có thương hại tôi.

Hayama đang hiểu lầm. Tôi thương hại cậu ta nên mới giúp cậu ta một tay. Chẳng có lý nào để Hayama thương hại tôi cả.

Một thứ cảm xúc không thể nào định nghĩa nổi đang trào dâng trong tôi.

"Hi sinh? Đừng có đùa. Với tôi thì đó là chuyện vô cùng hiển nhiên."

Hayama im lặng nghe tôi gắt gỏng. Cái tư thế sẵn sàng chịu đánh ấy khiến cho tôi cảm thấy càng khó chịu hơn.

"Lúc nào tôi cũng đơn độc cả. Nếu như có việc gì cần phải giải quyết thì tôi là người duy nhất có khả năng. Vậy thì chắc chắn là tôi sẽ làm rồi."

Trong thế giới của tôi chỉ có mình tôi. Một mình tôi phải xử lý những sự việc mà tôi đối mặt.

"Chính vì thế nên những người xung quanh có như thế nào cũng chẳng liên quan gì cả. Những việc xảy ra trước mắt tôi lúc nào cũng là việc của tôi. Đừng có hiểu lầm rồi áp đặt suy nghĩ của cậu cho tôi."

Thế giới này diễn ra theo chủ quan của tôi.

Nếu tôi đưa ra lựa chọn rồi thất bại thì cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên, trong trường hợp kết quả ấy lại bị người khác cướp ngang thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác.

Đó là những tên cướp giả dạng người giúp đỡ.

Hayama lườm lại tôi khi tôi lườm cậu ta.

Chẳng biết từ bao giờ hai tay Hayama đã nắm chặt lại, mà có lẽ chính bản thân Hayama cũng không nhận ra điều đó nữa. Cậu ta thả lỏng tay ra, sau đó cúi gằm xuống với vẻ bất lực.

"Chẳng phải... Chẳng phải cậu giúp đỡ người khác là vì mong muốn rằng sẽ có ai đó giúp đỡ mình hay sao?"

Rõ ràng quá rồi.

Quả nhiên là tên này chẳng hiểu gì hết cả.

Cứ như thể việc tôi giúp đỡ người khác từ trước đến giờ chỉ là những hành động tư lợi cho bản thân mình vậy.

Mà giả sử Hikigaya Hachiman có như vậy thật đi chăng nữa.

Thì chắc chắn là cậu ta sẽ không bao giờ cho phép người khác nói vậy.

Những việc từ trước tới giờ tôi và người đó vẫn làm không xuất phát từ thứ cảm xúc giả tạo đó đâu.

"Không phải."

Chúng tôi không còn lườm nhau nữa.

Tôi chẳng cần cái thứ lòng tốt ảm đạm hay lòng thương hại đó. Bộ phim tuổi thanh xuân lấy đi nước mắt của khán giả theo kiểu rập khuôn này khiến tôi khó chịu đến mức buồn nôn.

Trong những bộ phim tuổi thanh xuân này sẽ luôn tồn tại kẻ thua cuộc. Đó là điều không thể nào tránh khỏi. Chính vì vậy nên luôn tồn tại khả năng rằng một lúc nào đó tôi sẽ là kẻ thua cuộc. Lúc ấy ngay cả Hayama trước mặt tôi đây cũng có thể sẽ là kẻ thua cuộc.

Đây là một trò chơi có tổng bằng không. Một khi có ai đó vui vẻ thì sẽ có một người khác phải đau khổ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Dù tuổi thanh xuân có oanh liệt đến đâu thì chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ làm mọi thứ thay đổi hết.

Chính vì vậy nên đừng có vì một phút sung sướng mà đi coi thường và đánh giá người khác.

Đừng thương hại, đừng tỏ ra thông cảm. Điều đó chỉ khiến cho chính bản thân các người thoải mái thôi.

"Bỏ cái trò thông cảm khiến người khác phải phát bệnh và tự ý thương hại người khác ấy đi. Kiểu xúc phạm đó làm người khác khó chịu lắm đấy."

Tôi xổ ra một tràng, sau đó quay lưng lại và bước xuống cầu thang.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê nhanh hơn thường lệ và đi một mạch tới ga. Dù chẳng có ai đuổi theo nhưng chân tôi vẫn cứ bước đi.

Cuối cùng thì tôi cũng dừng lại khi tới được chỗ đỗ xe.

Khi nhìn lên bầu trời, tôi thấy mấy ngôi sao đang lấp lánh.

Chắc là do bị gió thổi nên vài chiếc xe đạp đã bị đổ. Cái bị đè lên ở cuối lại là xe của tôi. Tôi lẩm bẩm trong khi dựng từng chiếc xe một lên.

"Đừng có đùa..."

Chẳng biết những lời ấy là dành cho ai nữa.

Tôi không cho phép ai gọi đó là hi sinh.

Tôi không cho phép ai gọi việc đưa ra một hành động tốt nhất, chú trọng vào hiệu suất nhất trong số những lựa chọn ít ỏi là hi sinh. Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất không gì sánh bằng. Đó cũng là sự xúc phạm dành cho những người cố gắng hết sức để sống sót.

Ai mà thèm hi sinh cho những kẻ như các người chứ.

Dù không có hình hài cụ thể, dù không thể nói thành lời, dù không thể chuyển thành từ ngữ đi chăng nữa.

Thì tôi cũng từng có một niềm tin rõ ràng.

Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa tôi với một người nào đó.

Dù rằng giờ đây niềm tin đó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro