6. Và Yuigahama Yui biến mất trong đám đông

Chúng ta vẫn hay nghe thấy mọi người nói rằng mối liên kết giữa chúng ta và địa phương đang dần mất đi, hay quan hệ với hàng xóm láng giềng không còn khăng khít như xưa nữa.

Đúng là như vậy đấy. Bởi đây cũng là lời của tôi, một người không có quan hệ thân thiết với bất kì người hàng xóm nào hay ai ở trường, nên không sai được đâu.

Từ xưa đến nay, tôi đã không hề có cảm giác thân thiết với ai sống cùng quê mình rồi. Chắc vì dù mọi người nói chuyện cùng quê thế này thế kia, tôi cũng không hiểu là họ đang nhắc đến ai và ở đâu. Nếu có ai nhắc đến chủ tịch phường hay chủ tịch thành phố, tôi cũng không nhớ được mặt họ. Hồi cấp Hai, có lần chúng tôi phải diễu hành hô hào khẩu hiệu "Nhặt rác vì địa phương", rồi buổi chiều thì tham gia hoạt động dọn dẹp. Tuy nhiên, chúng tôi không hào hứng làm nổi vì không hiểu lý do, và cuối cùng khoảng thời gian đó trở thành giờ chúng tôi đi bộ.

Nhưng cũng có những lúc chúng tôi hiểu được sự tồn tại của địa phương là gì.

Ví dụ một ngày như hôm nay chẳng hạn.

Từ sáng đã có tiếng gõ của thứ gì đó từ đâu xa vang vọng tới. Ngay lập tức, cả khu phố khẽ rung động như cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã có thể cảm nhận được sự xáo động và sôi nổi như hòa nhịp cùng ánh mặt trời chói chang của mùa Hè ngay trên da mình.

Tôi đi bộ tới ga. Không ít người đi cùng hướng với tôi. Trong số đó, những cô gái mặc yukata là nổi bật hơn cả.

Trên tàu điện, tôi bị vây quanh bởi những đám nam nữ thân mật với nhau hay các gia đình có mang theo thùng giữ nhiệt. Tôi đứng yên một chỗ đeo tai nghe, nhưng cứ liên tục bị áp lực của chúng ép dồn vào một góc. Chắc chẳng mấy chốc mà linh áp của tôi cũng biến mất luôn quá.

Tôi tiếp tục hít thở thật nhẹ nhàng để không ai phát hiện ra trong vài phút. Tàu đi thêm vài trạm nữa thì tới ga tôi cần xuống.

Cửa mở xạch một tiếng. Chỉ mình tôi bước ra. Số người lên tàu thì nhiều hơn hẳn. Tôi nhìn cửa tàu đóng sau tiếng thông báo "Cửa đang đóng" rồi cần mẫn bước đi ra ngoài cửa soát vé.

Chậc... Tôi có cảm giác mình vừa đi một chuyến tàu vô nghĩa hết sức vậy. Cứ nghĩ đến chuyện phải đi trên một con tàu đông đúc như thế là tôi đã thấy ngán ngẩm rồi...

Tôi vừa thầm nhủ mình phải càu nhàu một trận, vừa đi ngược lại dòng người ra khỏi cửa soát vé.

Mới một phút trôi qua so với giờ hẹn.

.

Tôi nghĩ cậu ấy đã đến rồi... Nhưng tôi nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy bóng người nào giống. Fushigidane hay Zenigame đều không ở đây.

Tôi vừa đứng dựa vào cột thì một vài đứa ở trường trông quen quen đi qua. Đương nhiên, chúng tôi chẳng quen biết gì nhau nên tôi không gọi chúng mà chúng cũng chẳng gọi tôi.

Người thì đang mặc yukata, người thì mặc jinbei. Tôi dõi theo đám học sinh cấp Ba đang đi thì thấy một cô gái đi geta bước ra từ cửa phía Bắc.

Cậu ấy mặc một bộ yukata màu hồng nhạt điểm xuyết những bông hoa nhỏ được thắt với một chiếc đai màu đỏ son nổi bật và rực rỡ. Mái tóc nhuộm nâu điểm xuyết hồng hôm nay không búi tròn như mọi khi mà được buộc cao lên.

Dường như vì không quen xỏ geta nên cậu ấy bước đi loạng choạng vô cùng. Tôi bất giác tiến thêm hai ba bước về phía cậu ấy.

"A, Hikki! Tớ bận chút việc... nên đến muộn.."

Cậu ấy ngại ngùng cười vừa thoáng chút xấu hổ, vừa chút xin lỗi.

"À, không sao đâu."

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi chẳng hiểu sao lại im lặng. Yuigahama cúi gằm mặt, tay vuốt vuốt chải mái tóc. Cậu là Hamtaro đấy à?

"Ừm... bộ yukata của cậu đẹp lắm."

.

Tại sao tôi lại đi khen yukata kia chứ! Đáng ra phải khen con người bên trong mới đúng. Nhưng có vẻ như tôi không cần cố chỉnh lại lời thì cậu ấy cũng tự hiểu được rồi. Yuigahama nhìn sang hướng khác mà đáp.

"Cảm, cảm, cảm ơn cậu."

Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. Thế này là thế nào hả? Nhắc tới bầu không khí im lặng thế này tôi chỉ nhớ được tới Seagal mà thôi...

Tôi quyết định lên tiếng, cố làm gì đó với bầu không khí cứng ngắc hiện tại.

"... Trước hết, bọn mình cứ đi đã chứ?"

"... Ừm."

Tôi bắt đầu bước đi. Tiếng bước chân lộc cộc cũng nối theo sau.

Chúng tôi đi qua cổng soát vé xuống phía dưới chờ tàu. Suốt quãng thời gian đó, Yuigahama cũng vẫn cúi gằm và im lặng.

Tôi lại là tuýp người chẳng bận tâm đến sự im lặng.

Nhưng việc Yuigahama im lặng thì khiến tôi phải để ý. Cậu ấy vốn là người luôn kích động kể cả với những chuyện không đâu nhất. Nên thấy cậu ấy yên lặng thế này lại làm tôi lo lắng cậu ấy đang giận gì đó. Tôi quyết định hỏi vài chuyện linh tinh để tìm nguyên do.

"Này, sao cậu không hẹn ở đúng chỗ luôn mà lại là chỗ giữa giữa thế này?"

"Tại vì... đằng đó đông người lắm nên hẹn ở đấy khó tìm thấy nhau."

"Bọn mình có điện thoại mà?"

"Gọi khó nghe lắm ý!"

A, đúng là ở chốn đông người thì nghe gọi hơi khó thật. Vì người ta không hay dùng điện thoại ở những chỗ như vậy, nên tôi còn tưởng có truyền thuyết đô thị nào liên quan cơ đấy. Nhưng mà kể ra ở cả chốn vắng người, tôi cũng chẳng hay dùng điện thoại.

"Với cả... hẹn nhau đúng chỗ thì không được chuẩn vị lắm..."

"Cần gì phải chuẩn chứ? Có phải là tảo bẹ đâu..."

"Thôi, thôi được rồi! Cậu muốn phàn nàn chuyện gì?

"Tôi không có."

Cậu ấy nổi giận mất rồi...

Và sự im lặng lại bao trùm. Chỉ có điều, tôi chợt nhận ra chúng tôi đang ở rất gần nhau, nên tôi cố đi như đang quờ quạng trong bóng tối dù trời vẫn sáng.

"Lễ hội pháo hoa ấy..."

"Lễ hội pháo hoa..."

Hai chúng tôi cùng lên tiếng.

Yuigahama bối rối đưa tay ra mời tôi nói trước.

"... Cậu có hay đi lễ hội pháo hoa không?"

"À, có. Năm nào tớ cũng đi cùng bạn cả."

"Ồ..."

Tôi vừa trả lời dứt thì tàu tới.

Hình như phần lớn người lên tàu đều đi chơi lễ hội pháo hoa cả, nên có khá nhiều người mặc yukata, thậm chí cũng đông người đem theo vải bạt hay ô nữa.

Dù sao cũng chỉ đi có một ga thôi. Chúng tôi đứng cạnh cửa tàu. Cửa lạch xạch đóng lại. Tàu bắt đầu chạy.

"Thế lúc nãy cậu định bảo gì?"

"Ừm, thì... tớ định hỏi cậu đã đi lễ hội pháo hoa bao giờ chưa."

Rồi cậu ấy bảo chúng tôi nghĩ giống nhau thật. Thật là một điều vớ vẩn chết đi được. Mà cậu đừng cười kiểu ngại ngùng đó nữa. Bị nhiễm sang tôi bây giờ? Đây là một dịch bệnh nguy hiểm đó.

Tôi dời mắt xuống nhìn đồng hồ. Mới 4 giờ thôi à...

"Hồi Tiểu học, tôi có đi với cả nhà rồi."

"Thế à?"

Cuộc nói chuyện lại kết thúc.

Chúng tôi lại tiếp tục nói những câu chuyện ngắn ngủi như từng khúc cá ngừ. Tàu cũng tiếp tục chạy.

Khi tòa Port Tower lọt vào tầm mắt chúng tôi từ phía xa thì đoàn tàu phanh giảm tốc.

"Á!"

Một tiếng thét nhỏ vang lên cùng tiếng cốp của geta. Một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng lướt qua. Tôi cảm nhận được một cái gì đó mềm mại đang bấu víu trên vai mình.

Hẳn là vì cậu ấy không quen đi geta rồi. Yuigahama bị mất thăng bằng nên cả người ngã về phía tôi. Và tôi cũng cứ tự nhiên đỡ lấy cậu ấy.

"..."

"..."

Mặt chúng tôi ghé sát nhau. Yuigahama bỗng đỏ bừng. Cậu ấy nhanh chóng tách khỏi tôi.

"Tớ, tớ xin lỗi."

"Tại tàu đông quá thôi..."

Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, giả bộ đang nhìn khung cảnh bên ngoài, rồi khẽ thở dài tránh cho Yuigahama trông thấy. Bây giờ cả người tôi đang vã hết cả mồ hôi.

Hết, hết cả hồn... Phù, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tôi mà là một thằng con trai bình thường thì đã đổ đứ đừ luôn rồi.

Nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi sẽ không tự mình hiểu lầm, nhận nhầm hay đặt giả định nữa. Thói quen xấu của mấy thằng "ế chỏng chơ" là cứ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của một sự ngẫu nhiên đơn thuần hay một sự việc đơn giản mà.

Buổi sáng, người ta gặp mình và chào hỏi chỉ là chuyện thường thức. Đánh rơi khăn tay trước mặt chỉ là do người ta lỡ tay. Còn đi làm thêm, nếu có trao đổi địa chỉ mail các loại cũng là để đổi ca mà thôi.

Tôi không tin vào trùng hợp, số phận hay vận mệnh. Chỉ có mệnh lệnh từ công ty là đáng tin mà thôi. Nhưng tôi không nghĩ mình nên lớn lên thành người như vậy. Tôi chẳng muốn đi làm chút nào...

Ở cửa ga chỗ chúng tôi xuống đông kín người. Đâu đâu cũng có tiếng ai đó nói chuyện ồn ào.

Tòa Port Tower đứng sừng sững ở đó phản chiếu lại hình ảnh mặt đất xung quanh bằng những mặt tường trong như kính, khiến ánh trời chiều chiếu rọi vào rực rỡ gấp bội phần. Những người đang háo hức mong chờ lễ hội bắt đầu lại càng thêm rộn ràng trước khung cảnh đó.

Ai ai cũng cười đùa và trao cho nhau những ánh nhìn lấp lánh niềm vui.

Trên khắp các nẻo đường mọc lên không ít những gian hàng bán các món ăn phổ biến như takoyaki, okonomiyaki. Những cửa hàng tiện lợi ở xung quanh hay quán rượu cũng bày hàng ra trước cửa. Các nhà hàng thì ra sức mời gọi khách ghé quán để có thể ngắm được pháo hoa.

Đây chính là mùa Hè của Nhật Bản.

Chẳng biết có phải trong gen tôi đã được khắc sẵn những cảm xúc này hay không, nhưng tôi cũng bắt đầu thấy háo hức.

Lễ hội pháo hoa của thành phố Chiba đã chính thức mở màn.

.

xxx

.

Từ ga tới khu quảng trường lễ hội pháo hoa không xa. Công viên nằm ngay cạnh nhà ga. Nhưng do dòng người đông đúc mà chúng tôi di chuyển khá khó khăn.

Khu quảng trường bình thường chỉ đem lại cho tôi một ấn tượng rộng lớn và vắng vẻ. Nhưng giờ đây trông từ xa thôi tôi cũng biết được ở đó đang đặc kín người.

Một cơn gió biển dễ chịu thổi qua bầu không khí ngột ngạt lúc này.

Tôi nhìn đồng hồ. Mới hơn sáu giờ tối. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bảy rưỡi lễ hội mới bắt đầu.

Làm gì từ giờ cho đến lúc đấy bây giờ... Tôi quay sang Yuigahama đang đứng bên cạnh hỏi lại một chút.

"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian đó, làm gì bây giờ? Về không?"

"Không! Tại sao cậu có thể dễ dàng đưa ra được một gợi ý như vậy hả!?"

Cứ ra ngoài là tôi lại nghĩ tới chuyện mấy giờ về nhà. Tôi lỡ để lộ ra thói quen xấu đó của mình rồi. Trong bất kì tình huống nào vào bất kì khi nào, tôi cũng ưu tiên việc sống và trở về nhà hơn cả. Chính vì vậy mà tôi quá phù hợp để làm điệp viên hay ninja. Thật khó nghĩ.

"Thế chúng ta làm gì đây?"

Tôi toan nói tiếp "chỉ còn mỗi lựa chọn về thôi nhỉ?" thì Yuigahama rút điện thoại ra từ trong ví.

"Xem nào, Komachi có gửi cho tớ một danh sách những món có thể làm quà cảm ơn."

Yuigahama bấm điện thoại một chút rồi đưa cho tôi xem. Những viên đá trang trí quanh điện thoại lấp lánh rực rỡ một cách phiền phức lọt vào tầm mắt tôi. Dù khó chịu vô cùng nhưng tôi vẫn quyết định cố tập trung nhìn màn hình.

.

Danh sách đồ cần mua của Komachi

Mì xào – 400 yên

Kẹo bông - 500 yên

Nước ngọt Ramune - 300 yên

Takoyaki - 500 yên

Kỉ niệm xem bắn pháo hoa - Vô giá

.

Cái cuối là gì vậy...

Nghĩ tới cảnh con em mình gõ ra dòng này với một vẻ mặt đắc thắng mà người làm anh như tôi đây cảm thấy hơi xấu hổ...

Yuigahama dường như cho rằng tôi đang khó chịu, nên cậu ấy cười khổ một tiếng. Xấu hổ quá! Anh trai em đang cực kì xấu hổ đây!

Dù sao cũng không phải tôi không đoán ra chuyện con bé lại bày trò dư thừa này... Nói cho cùng, tôi biết nó đang quan tâm đến tôi theo cách của riêng mình. Tôi cũng không phải loại đầu đất đến mức không nhận ra được gì sau tất cả những cố gắng sắp đặt của nó.

Trái lại, tôi còn rất nhanh nhạy ấy chứ. Vì nhanh nhạy và nhạy cảm quá nên tôi cũng phản ứng lại một cách quá đà luôn.

Tám mươi phần trăm số đàn ông trên thế giới này đều sống với tư tưởng "con bé kia thích mình thì phải" cả.

Chính vì thế mà chúng ta cần tự biết nhắc nhở mình. Bất cứ khi nào ta cũng phải giữ cho mình một thái độ lãnh đạm, một cái đầu lạnh và đáp lại bằng một ánh nhìn thờ ơ cùng suy nghĩ "làm gì có chuyện đó".

Tôi không tin tưởng người khác. Nhưng tôi cũng chẳng tin bản thân mình y như vậy.

Tôi khẽ thở ra để điều chỉnh lại tâm trạng.

"Thôi, chúng ta cứ mua đồ theo thứ tự trước đi..."

"Ừa."

Chẳng biết là vì tin nhắn của Komachi giúp cậu ấy giải tỏa căng thẳng, hay do không khí náo nhiệt của lễ hội mà Yuigahama vui vẻ bước đi trên đôi geta kêu lách cách từng hồi.

Dù trong chốn đông đúc như này, tai tôi vẫn nghe rõ ràng được tiếng bước chân hòa lẫn điệu ngân nga của cậu ấy.

Dòng người kéo dài tới tận khu quảng trường.

Các gian hàng kéo căng mái hiên xếp san sát nhau. Một vài chỗ đã rất đông khách.

Tôi vốn biết rõ hương vị của những món ăn đó như thế nào rồi, nhưng nhìn chúng được chiếu sáng trong ánh đèn và bày ra trước mắt khiến tôi cũng bất chợt thèm ăn đến cồn cào. Nước sốt và dầu trong mì xào hòa quyện vào nhau khiến món ăn trông đẫm sốt vô cùng. Tôi còn tưởng đây là Kabaya cơ đấy.

Yuigahama cũng trầm trồ không ngớt cùng đôi mắt lấp lánh. Cậu ấy kéo tay áo tôi.

"Này này, bọn mình ăn gì trước tiên? Kẹo táo không? Hay mình ăn kẹo táo nhỉ?"

"Cái đó đâu nằm trong danh sách..."

Mục tiêu của cậu ấy đã chuyển sang ăn, chứ không phải mua như ban đầu nữa rồi...

Yuigahama nhìn quầy kẹo táo rên rỉ đầy tiếc nuối rồi dùng một tay đưa điện thoại về phía tôi.

"Vậy bọn mình bắt đầu mua từ cái gì nào?"

"Đầu tiên phải chọn thứ gì để được ở nhiệt độ thường. Nếu vậy, chúng ta nên mua kẹo..."

"Trời ơi! Cái này trúng được PS3 đó!"

Tôi vừa bắt đầu di chuyển thì vạt áo bị kéo giật một cái. Yuigahama đang dồn mọi sự chú ý vào gian hàng câu báu vật. Ngoài PS3, ở đó còn chất đầy những món quà giá trị khác.

"Thôi đi, không trúng được đâu... Này, cậu nghe tôi nói đi chứ!"

"Ở? Nhưng mà có dây nối tới các hộp mà."

"Ừa. Đúng là có dây nối thật. Nhưng nối đến cái gì thì chưa biết được đâu."

Những sợi dây trong trò câu báu vật được đính vào các hộp quà rồi tập trung lại vào một chỗ. Sau đó, chúng lại được kéo tỏa ra nhiều hướng khác nhau. Ở giữa, người ta bày trò tiểu xảo gì thì mình cũng chẳng biết được.

"Cậu nhớ cho kĩ đây. Nếu có thứ gì tốt được bày biện đẹp đẽ ra trước mặt thì đó là bẫy đấy. Chuyện gì thuận lợi cho chúng ta cũng đều có mặt trái thôi. Đây là thường thức."

"Đó là thường thức của thế giới nào vậy...? Của người âm phủ à?"

Tôi vừa nói xong những lời này thì bị ông chủ quầy câu báu vật trừng mắt lườm.

Tôi liền nhanh chóng chạy nhanh sang gian khác trốn.

Đi mua kẹo bông thôi nào.

Tiếng máy chạy bên gian hàng kẹo bông ầm ầm liên tục. Mùi hương ngọt ngào bao bọc xung quanh gian hàng. Người ta quấn những sợi tơ trắng mềm mịn vào với nhau rồi kéo ra, kết lại thành một cây kẹo hoàn chỉnh.

Sau đó, người ta dùng túi bọc lại kẹo rồi cắm ở phía trước quầy. Chiếc túi nào cũng in hình các nhân vật hoạt hình hay anh hùng của Toei, có vẻ hãng cũng kiếm được tiền từ chúng.

Dù ở thời đại nào mọi thứ cũng vẫn như vậy. Tôi nghĩ hồi nhỏ mình cũng từng có cảm giác giống như thế này. Dường như cả người bằng tuổi với tôi là Yuigahama cũng đang chìm trong nhung nhớ về ngày xưa. Cậu ấy nhìn những cây kẹo bông với ánh mắt dịu dàng vô cùng.

"Wa, không hiểu sao nhìn chúng tớ thấy nhớ hồi bé quá! Này, bọn mình chọn cái nào bây giờ?"

"Đằng nào vị chẳng giống nhau. Cái này được rồi. Cho cháu mua cái này ạ."

Tôi chỉ vào cây kẹo có gói bọc màu hồng trước mặt, rồi trả 500 yên.

Ừm, tôi thì chẳng quan tâm tới mấy bộ phim hoạt hình dành cho các bé gái nên chưa xem bộ nào cả. Nhưng Komachi là con gái, nên chắc là, ừm, tôi nên chọn giấy in hình cái gì ấy nhỉ, Pr, Pr... Pretty gì gì đó cho con bé. Ừm. Bản thân tôi thì không có quan tâm tí nào đâu. Vì chẳng có tí hứng thú nào với thể loại đó nên tôi còn chẳng phân biệt được Jewel gì gì đó và Pretty Rhy gì gì đó nữa.

Sau kẹo bông, chúng tôi chuyển sang mua nước ngọt Ramune và takoyaki.

"Tiếp theo mua mì xào nhỉ?"

"Phải rồi. Hình như lúc nãy tôi thấy đằng kia có..."

Khi tôi vừa xoay gót bước đi thì nhận ra có người đang nhìn về phía chúng tôi. Người đó lập tức vẫy tay chào rồi tiến gần tới.

"A, Yui ơi!"

"Ơ, Sagamin!"

Yuigahama cũng vẫy tay và lên tiếng đáp lại, rồi đi thêm vài bước về phía trước. Cả hai người đều hành động giống hệt nhau.

Ai chà, cái này chắc gọi là phản chiếu lại đây nhỉ? Nó là kĩ thuật giúp ta dễ dàng nhận được sự đồng cảm của đối phương hơn khi hành động giống hệt họ. Tôi từng thấy trong phim Tokumei Research rồi.

Mà,... ai vậy?

Trong những lúc thế này, tôi nên làm bản thân mình mờ nhạt đi và hòa vào xung quanh thì hơn. Tôi trở thành cây đây!

Nhưng mà, hai người đó cũng bình thường thôi nhỉ. Trong cách gọi nhau của cả hai có sự khác biệt kì lạ về độ thân thiết. Yuigahama thì nhìn chung thân thiện. Cách gọi người kia là Sagamin của cậu ấy mang cảm giác với không quá gắn bó nhưng cũng chơi khá thân với nhau.

Mà, nói chung, người này là ai?

Hình như đối phương cũng thắc mắc tương tự tôi, nên nhìn Yuigahama với ánh mắt ướm hỏi.

"Ừm..."

"À, ừa, phải rồi, đây là Hikigaya học cùng lớp bọn mình đó. Còn cậu ấy là Sagami Minami cũng cùng lớp bọn mình."

Ồ, hóa ra bạn cùng lớp. Thế mà tôi chẳng nhớ mình từng trông thấy cậu ta gì cả. Nghĩ rồi, tôi khẽ gật đầu chào Sagami một cái.

Đúng lúc đó, mắt chúng tôi chạm nhau.

Đột nhiên.

Trên gương mặt của Sagami hiện lên một nụ cười trong thoáng qua.

"A, ra thế! Hai người đi cùng nhau tới à! Tớ thì đi lễ hội với một nhóm toàn nữ. Thích quá, tớ cũng muốn tận hưởng thanh xuân ghê!"

"... Ahaha! Cậu nói gì nghe như cuộc thi bơi lội vậy! Bọn tớ không phải thế đâu!"

Yuigahama ngập ngừng một chút rồi cũng cười nói hùa theo.

Nhưng tôi thì chẳng bật cười nổi.

Tôi nhớ mình vẫn hay thấy những nụ cười giống như nụ cười của Sagami ban nãy.

Đó không phải là mỉm cười hay phá lên cười đơn thuần.

Mà là một điệu cười khinh miệt hoàn toàn.

Cậu ta đã nở một nụ cười khinh miệt khi nhìn thấy "thằng con trai Yuigahama Yui dẫn theo cùng".

"Thôi nào, đây là chuyện tốt mà, tốt thế còn gì nữa. Quả nhiên là mùa Hè làm những chuyện như này thật thích."

Nụ cười trên môi cậu ta vẫn giữ nguyên. Chỉ có ánh mắt là liếc về phía tôi trong thoáng chốc để đánh giá. Với ánh mắt đó thôi, trái tim tôi đã trở nên lạnh giá. Sự ấm áp ban nãy của cậu ta cứ như một sự giả dối vậy.

Khi trái tim bình tĩnh lại thì đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn.

Mọi suy nghĩ của tôi bỗng thông suốt như có nitơ lỏng chảy vào tủy sống vậy. Toàn bộ lí trí, lí luận và quy tắc kinh nghiệm của tôi cùng đứng lên chống lại cảm xúc. Chúng không đợi nó đưa ra đánh giá mà đã nhanh ép nó phải đầu hàng.

Suýt nữa thì tôi lại hiểu nhầm linh tinh rồi.

Tôi và Sagami Minami không dính dáng gì tới nhau cả. Chúng tôi không biết rõ về nhau.

Làm thế nào để hiểu được ngay về một ai đó không quen?

Chúng ta gắn nhãn cho họ.

Cậu ta nắm bắt được tôi là người như thế nào dựa trên "vị trí tầng lớp của tôi". Đây không phải cách làm của riêng Sagami. Mà ai ai cũng đều làm thế cả.

Trước khi hiểu về một ai đó, chúng ta thường đưa ra giả định tương đối về họ dựa trên tổ chức họ tham gia, vị trí, địa vị, chức danh. Không ít người đánh giá con người của ai đó bằng tên trường hay công ty họ làm. Gần đây vấn đề này không còn được bàn nhiều tới nữa, nhưng thực tế người ta đồn rằng khi xin việc, ứng viên hay được lọc theo học vấn.

Yuigahama là người giỏi giao tiếp và nói chuyện được với mọi loại người nên tôi thường quên rằng cậu ấy vốn thuộc nhóm địa vị cao nhất trong lớp, thậm chí cả trong trường.

Ngược lại, tôi thì thuộc tầng lớp thấp nhất. Yukinoshita nằm ngoài vòng phân loại đó. Nhưng chưa cần xét tới Yukinoshita, việc Yuigahama chơi với tôi trông chẳng khác gì đang làm từ thiện cả.

Khỉ thật... Một lễ hội pháo hoa lớn thế này nhất định sẽ tập trung nhiều đám học sinh cấp Ba của khu rồi. Tôi bất cẩn quá.

Tình hình lúc này tựa như một buổi gặp mặt của những quý cô vậy. Người đàn ông mà mình dẫn theo cũng có thể là một cách để phân loại thứ bậc. Nói cách khác, nó cũng giống như việc giá trị của một người bị đánh giá theo nhãn hiệu quần áo họ mặc hay chiếc túi họ mang vậy.

Ví dụ, nếu người đi cùng cậu ấy không phải là tôi mà là Hayama, chắc hẳn phản ứng của những người xung quanh sẽ khác biệt hoàn toàn. Có khi Yuigahama sẽ được săn đón phỏng vấn như nữ chính của đêm nay ấy chứ. Còn với tôi, cậu ấy coi như bị xử vắng mặt trong một tòa án quân sự luôn.

Tôi không nghĩ chúng tôi sống ở hai thế giới khác nhau. Nếu thế giới chúng tôi khác nhau thật, thì tôi sẽ thấy nhẹ nhõm đến mức nào nhỉ? Đáng tiếc thay, thế giới của chúng tôi lại giống nhau nên mới phiền phức như thế này.

Tôi bị người ta khinh thường thế nào cũng được thôi. Nhưng ở cùng với tôi mà Yuigahama bị cười cợt theo thì thật đáng thương.

"Có vẻ muốn mua mì xào phải xếp hàng nên tôi đi trước nhé."

"A, ừa. Tớ sẽ theo ngay."

Yuigahama trả lời tôi với một nụ cười như muốn xin lỗi. Tôi bỏ lại cậu ấy ở đó rồi nhanh chóng rời đi.

Nguyên nhân khiến Yuigahama bị coi thường nên được xóa bỏ càng nhanh càng tốt. Ở sau lưng tôi, Yuigahama và Sagami vẫn tiếp tục nói chuyện. Nhưng tôi quyết định không nghe mà đi tiếp.

Tôi dựa theo kí ức ngắn ngủi và mùi của nước sốt để tìm gian hàng bán mì xào, và cuối cùng cũng tới được đúng nơi.

Nhìn những chiếc hộp nhựa được buộc dây thun ngang thân hộp đựng mì xào dưới ánh đèn vàng, tôi bỗng thấy thèm ăn đến lạ kì.

Khi tôi vừa trả tiền xong và cầm lấy một hộp mì xào thì Yuigahama đi tới.

"Tớ xin lỗi nhé..."

Dù cậu ấy nói với tôi bằng một vẻ mặt hơi hối lỗi, nhưng Yuigahama chẳng hề làm gì có lỗi với tôi cả. Vì thế, tôi bối rối không biết phải đáp lại lời đó như thế nào.

"... Kẹo táo."

"Hả?"

Tôi thì thầm. Yuigahama chớp mắt nhìn tôi. Tôi tiếp tục hỏi để nhắc cậu ấy.

"Cậu muốn mua, phải không?"

"Ừ, ừa! Tớ muốn mua chứ, tớ mua đây! Tớ sẽ chia cho Hikki một nửa nữa!"

"Không cần đâu."

Ừm, thì, nếu người ta có thể dùng dao chia đôi được quả táo thành đúng hai phần bằng nhau, thì tôi cũng không ngại nhận một nửa. Nhưng mà, đấy, việc chia có hơi không được lắm...

Nói chung, vậy là tôi đã mua đủ tất cả những thứ trong danh sách rồi.

Chương trình pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Chẳng cần nhìn đồng hồ tôi cũng biết vì thanh âm ồn ã của dòng người đã chỉ ra điều đó.

.

xxx

.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn trên vịnh Tokyo. Cả bầu trời chìm trong bóng tối màu xanh đậm. Mặt trăng dần lên cao như thể nó cũng đang ngóng chờ pháo hoa bay cao và nở rộ trên trời.

Chúng tôi đi dọc các gian hàng thì tới quảng trường, và cũng là sân khấu chính của lễ hội. Rất nhiều người đã tập trung tại đây.

Những tấm bạt đã được trải kín mặt sân. Người người cụng li mời nhau trước giờ bắt đầu. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên đằng xa, nhưng hóa ra lại là tiếng cãi cọ của ai đó ở gần mình.

Chẳng còn chỗ nào cho tôi ngồi hay đặt mình xuống ở đây nữa.

Nếu tôi đi một mình thì thế nào cũng được cả. Tôi có thể tùy tiện ngồi ở đâu đó, hay dời tới chỗ khác xa hơn và ngắm pháo hoa. Nhưng có người đi cùng thì lại là chuyện khác.

Chúng tôi không thể đứng suốt từ đầu đến cuối chương trình được, nên tôi quyết định tìm chỗ nào mà hai người có thể cùng ngồi.

Dù vậy, nhưng tôi còn chẳng có giấy báo để trải chứ đừng nói tới bạt. Yuigahama mặc yukata nên chắc không thể ngồi trực tiếp xuống đất được rồi. Tôi tính tới cả chuyện ngồi ở dãy ghế nào quanh đây, nhưng có vẻ mọi người cũng cùng suy nghĩ với tôi nên các hàng ghế đã được lấp đầy cả.

Nếu không có chỗ nào để đi, thì đây cũng chẳng khác gì tình trạng của tôi ở mấy cái sự kiện của trường cả.

"Ui, đông thật đấy."

Yuigahama vừa lúng túng cười vừa nói. Đúng vậy.

"Nếu biết sẽ đông thế này, tôi đã mang theo một cái bạt nho nhỏ rồi."

"Ư, ừm. Cậu nói cứ như tớ có lỗi ý... Xin lỗi nhé, nếu tớ bảo cậu trước có phải tốt hơn không..."

"... Không phải vậy. Là tôi không hay tham gia những sự kiện như này, nên tôi mới không tính cần chuẩn bị gì thôi. Xin lỗi cậu."

Nếu tôi chịu khó suy nghĩ hơn một chút thì cũng dự trước được tình hình rồi. Sự thiếu sót của mình khiến tôi hơi thất vọng.

Chắc hẳn tất cả những kẻ đào hoa đều là người biết cách quan tâm và chuẩn bị chu đáo trong những lúc thế này. Những phương diện bình dị như vậy lại quan trọng hơn một khuôn mặt đẹp nhiều.

Ví dụ như gửi tin nhắn đầy đủ, hay chủ động tìm hiểu địa điểm trước khi đi chơi, tạo không khí thư giãn bằng những câu chuyện thú vị khi phải xếp hàng chờ lâu.

... Ớ, gì chứ. Vậy mệt chết đi được.

Nếu phải cố gắng như thế mới được nhiều người săn đón, vậy tôi thà ế còn hơn. Thật đó. Tại sao con trai luôn là phía làm đối phương vui chứ? Nam nữ bình đẳng kia mà!

... Hầy! Làm đối phương vui rồi mới được theo đuổi à? Trời, thật ngu ngốc làm sao. Cơ mà tôi rất thích bản thân mình vì có thể dễ dàng nói ra những lời này.

Nói sao nhỉ, cố ép mình giữ hình tượng, và thể hiện những mặt tính cách khác biệt với bản thân mọi khi, hay với bản thân lúc ở một mình chỉ là một hành vi giả dối mà thôi.

Những tình cảm mà chúng ta nhận được từ hàng loạt những cố gắng như vậy có thật sự là những tình cảm dành cho con người thật sự của chúng ta, dành cho chính chúng ta không?

Chúng ta thay đổi bản thân mình để được ai đó yêu, được ai đó mến. Vậy có thể coi cái bản thân đã bị thay đổi đó là chúng ta được nữa hay không? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nếu là thứ được tạo ra từ bịa đặt, từ sự trí trá thì chắc chắn ở một nơi nào đó, nó sẽ bị tan vỡ thôi. Nếu chúng ta thay đổi từ tận gốc rễ con người mình, vậy thì con người thật sự lúc ban đầu cũng chẳng còn nữa.

Những suy nghĩ vô dụng đó chợt thoáng qua trong đầu khiến tôi buông tiếng thở dài. Tôi bất giác nhìn xuống phía dưới, đến khi nhận ra mới lại hướng mắt lên.

Ngay lập tức ánh mắt tôi và ánh mắt của Yuigahama chạm nhau. Cậu ấy đang há mồm nhìn tôi trân trân một cách ngốc nghếch.

"Làm sao...?"

"... Hikki, cậu cũng biết quan tâm tới người khác."

"Hả? Đồ ngốc. Tôi quan tâm tới người khác nhiều đến vậy còn gì. Vì quan tâm tới mọi người nên tôi luôn yên lặng thu mình vào một góc để không làm phiền ai đấy thôi."

Tôi không bắt chuyện với ai, đi bộ thì không dàn hàng ngang mà luôn đi phía sau người khác một bước, cũng không rủ rê ai bao giờ vì muốn tránh phá hỏng kế hoạch của họ. Tôi đã là một bậc thầy về mặt quan tâm đến người khác đến mức tôi có thể bắn ngay sokidan được.

"Ahaha, đấy đâu gọi là quan tâm chứ... Ừm, phải gọi là hiền lành à?"

"Ồ, cậu cũng nhận ra được cơ đấy. Đúng vậy, tôi hiền lành lắm. Từ trước đến nay tôi đã gặp không ít chuyện, nhưng tôi chưa từng trả thù ai vì bất kì việc gì mà luôn bỏ qua cả. Nếu tôi mà là người bình thường, vậy bây giờ thế giới đã tận thế rồi. Nói cách khác, tôi chính là đấng cứu thế đó."

"Người bình thường không ai phá hủy thế giới hết! Mà người bình thường không phải lúc nào cũng gặp đủ thứ chuyện không hay bao giờ!"

Cậu ấy nói không sai chút nào.

"Mà sao cũng được. Bỏ qua chuyện đó đi. Đằng kia có vẻ còn chỗ trống, chúng ta qua đó thử xem sao?"

"Ừa."

Dứt lời, chúng tôi bắt đầu đi. Nhưng nhiều người đang tranh thủ chút thời gian ít ỏi trước giờ bắt đầu để đi ra các gian hàng hay nhà vệ sinh. Nên chúng tôi buộc phải chen ngược chiều với dòng người.

Tôi đi len vào từng khe hở trong đám người đông đúc và lộn xộn.

Theo thói quen, tôi di chuyển mà không phát ra lấy một tiếng động.

Đối với một Fantasista có đủ khả năng đại diện cho Nhật Bản như tôi, việc tìm kiếm những khe hở chẳng có gì là khó. Hự! Tôi hơi bị giỏi đi ngược chiều luôn nhé! Bởi lúc nào tôi cũng đi ngược với thế giới bằng cách bị bỏ lại đằng sau những trào lưu của mọi người hết!

Tôi vừa tách dòng người như đang tu luyện mộc nhân hạng vừa di chuyển. Cuối cùng tôi cũng tới được nơi dòng người ngắt quãng. Nhưng rồi tôi lại nhận ra Yuigahama chưa chắc đã làm được như mình.

Chết, mình dùng quá nhiều kĩ thuật rồi. Tôi thầm nghĩ và ngoảnh lại xem cậu ấy thì thấy mọi chuyện đều ổn cả.

Yuigahama vừa nói "Mình xin phép qua với","Xin lỗi ạ", "Phiền bạn cho mình đi", vừa giơ tay xin phép, di chuyển một cách thuận lợi.

Ồ, khả năng quan sát xung quanh liên tục của cậu ấy ghê thật...

"Sao thế?"

Cậu ấy tiến tới phía tôi, nghiêng đầu thắc mắc.

"Không có gì. .."

Ngẫm kĩ tôi mới thấy người đã quen với những chuyện này thì cũng giải quyết chúng tốt hơn. Đây không phải là sân khấu dành riêng cho mình Stealth Hikki rồi.

"Tạm thời, chúng ta cũng đến được chỗ vắng người rồi."

"Chỗ này là khu vực tính phí nhỉ...?"

Nghe cậu ấy nói, tôi nhìn qua lại thì thấy đúng là có dây thừng phân chia khu vực được căng.

Do toàn bộ quảng trường được cây bao kín xung quanh, nên bình thường nếu ngồi xuống cũng khó mà ngắm được rõ pháo hoa. Tuy nhiên, khu vực tính phí này lại nằm trên một khoảng đồi nhỏ nên sẽ dễ ngắm pháo hoa vô cùng.

Có vẻ an ninh khu vực này cũng rất bảo đảm. Mấy anh bảo vệ bán thời gian cứ đi qua đi lại không ngừng. Nếu chúng tôi cứ đứng nguyên ở chỗ này thì sẽ bị đuổi đi cũng nên.

"Hay chúng ta đi tìm thêm chút nữa xem sao..."

Phía dọc theo sợi dây không có nhiều người qua lai, nên tôi nhắc Yuigahama rồi bắt đầu bước đi.

"Ơ kìa? Có phải Hikigaya đó không?"

Trên khu đất mang sắc xanh dương nổi bật trong đêm tối có bóng người đang mặc một bộ yukata mát mẻ với họa tiết lá vàng và những bông hoa ly lớn. Người đó toát ra một vẻ cao quý bao trùm cả khu.

Đó chính là Yukinoshita Haruno.

Chị ấy ngồi bên trong khu bị dây thừng ngăn cách với đường lớn.

Xung quanh là vài người phục vụ. Chiếc ghế chị ấy đang tựa mình xuống giống như ngai vàng của một nữ đế vương vậy.

.

xxx

.

Mười chín giờ bốn mươi phút, chậm hơn mười phút so với giờ đã định, người ta bắt đầu thông báo khai mạc lễ hội pháo hoa.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Đâu đó còn có người phấn khích quá đà huýt sáo bằng tay nữa. Nếu tôi mà ở gần, chắc tôi sẽ đánh trúng một cú mất. Năm mươi phần trăm những kẻ huýt sáo tự mãn như vậy phần lớn có hình ảnh trầm tính lúc ngày thường nhưng chẳng hiểu sao cứ gây ồn miết lúc thế này.

Khu vực tính phí nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở giữa khu quảng trường. Không chỉ vậy, nó còn ở đối diện nơi người ta bắn pháo hoa, và không bị cây xung quanh che khuất tầm nhìn nên có thể ngắm pháo hoa một cách dễ dàng.

Bình thường nếu muốn vào khu này, chúng tôi sẽ phải mua vé. Nhưng nhờ chị Haruno giới thiệu mà chúng tôi cứ thế đi vào.

"Chị đại diện thay ba đến đây. Suốt buổi toàn chào hỏi nên chán chết được. May mà Hikigaya đến chơi cùng chị!"

"Ồ, chị đi đại diện thay ba ạ? Xịn quá!"

Tôi ngó nghiêng xung quanh không ngừng, không hề để ý vế sau chị ấy nói. Thấy vậy, chị Haruno cười mãn nguyện.

"Phư phư, đây được coi là ghế dành cho khách mời danh dự nhỉ? Bình thường chúng ta khó mà ngồi vào được ha."

Chị ấy khoe khoang một cách ngây ngô như đứa trẻ con. Thỉnh thoảng, sự khoe khoang không chút giấu diếm lại chẳng hề đem đến cảm giác kiêu căng.

Tôi cho rằng sự thẳng thắn đó của Yukinoshita Haruno là một trong những nét quyến rũ của chị ấy. Lúc nãy, chỉ bằng một câu nói "Xin lỗi, hình như mấy người bạn trễ giờ của tôi tới rồi" là chị ấy đã có thể khiến những người đang đứng kín xung quanh lùi ra.

Không chỉ vậy, khi chị ấy mời chúng tôi vào, nhân viên làm thêm phụ trách kiểm tra cũng dễ dàng chấp nhận mà chẳng xác minh bất cứ điều gì. Khách VIP thực thụ ghê gớm quá đi!

"Chị đúng là người nổi tiếng..."

Yuigahama thốt lên một câu lấp lửng không rõ là đang thán phục hay bất ngờ với người ta. Chị Haruno lập tức khúc khích cười.

"Ừm thì, chắc các em cũng biết bố chị làm gì, đúng không? Trong những sự kiện mang tính địa phương thế này thì bố chị cũng có tiếng nói lắm."

"Thành viên hội đồng tỉnh cũng có ảnh hưởng đối với thành phố ạ?"

"Ồ, quả nhiên là Hikigaya! Sắc sảo quá! Cơ mà, nếu thế thì ở sự kiện này, bố chị có ảnh hưởng là nhờ công ty chứ không phải vị trí trong hội đồng tỉnh mới đúng chứ nhỉ?"

Nếu tôi không nhầm thì công ty nhà chị ấy làm xây dựng thì phải? Nếu công ty tham gia vào cả các ngành dịch vụ công cộng thì ừm, đúng là sẽ có vị thế thật. Từ xưa, trong bầu cử có ba thứ "ban" quan trọng phải có là Sự ủng hộ, Biển quảng cáo và Túi xách. Nhân tiện, túi xách chính là chỉ tiền mặt đó. Hay nó còn được gọi là tiền tài trợ. Nhân tiện, ba chiếc túi quan trọng là túi tiền lương, nấu nướng và mẹ bên thông gia mà tôi đang chuẩn bị phát biểu trong lễ cưới chứ đâu!

Khi thị trưởng hay ai đó thuộc tổ chức liên quan nào đấy đang phát biểu cảm ơn và chúc mừng, chị Haruno mời chúng tôi ngồi xuống ghế đặt bên cạnh chỗ mình. Cả tôi và Yuigahama đều quyết định vui vẻ nghe lời chị ấy.

Chúng tôi khẽ cúi đầu cảm ơn rồi ngồi vào ghế.

Tôi cố gắng ngồi xuống thảnh thơi thư giãn nhưng vì có chị Haruno bên cạnh mà lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Thay vì hồi hộp vì có một chị gái xinh đẹp ở bên, tôi lại sợ vẻ ngoài quá đỗi hoàn hảo của chị ấy hơn nhiều. Bên trong con người này dường như ẩn chứa điều gì đó vô cùng u ám mà tôi không thích ứng được.

Đột nhiên, chị Haruno thì thầm bên tai tôi.

"Chị bảo này... Bắt cá hai tay không đáng ngưỡng mộ chút nào đâu."

"Không, đây nào phải bắt cá hai tay ạ..."

Tôi vừa trả lời dứt, gương mặt của chị Haruno lập tức trở nên lạnh băng.

"Vậy là em nghiêm túc hả...? Đã thế lại càng không thể tha thứ rồi."

"Đau đau đau!"

Chị ấy kéo tại tôi như Katsuo làm với Sazae vậy. Vì tôi đã nhanh chóng lẩn đi nên không bị tổn hại quá nặng nề. Nhưng nếu chị ấy mà kéo mạnh hơn chút thôi có khi tôi đã rủ Nakajima đi chơi bóng chày rồi.

"Làm gì có gì để nghiêm túc ạ..."

Thật tình chứ, đau quá, hết chịu nổi luôn. Lấy đâu ra chuyện tôi bắt cá hai tay với chả nghiêm túc gì chứ. Tôi không có Tinh thần! Sức mạnh! Iwaki! gì hết. Tôi chẳng biết mình muốn nói gì nữa nhưng như vậy là không được, Kanzaki!

Sau khi tôi tránh được đòn tấn công của chị Haruno thì cũng là lúc bài phát biểu của người tai to mặt lớn nào đó kết thúc. Cuối cùng, chùm pháo bông đầu tiên đã được bắn lên rồi.

Một chùm starmine cỡ đại nổ trên bầu trời đêm vẽ thành một đóa hoa cực lớn trong nền nhạc. Tiếp đó là những chùm ánh sáng đỏ, vàng, cam nở rộ không ngừng thắp sáng cả màn đêm.

"Ồ..."

Những vầng sáng bung nở đó phản chiếu rực rỡ trên nền kính bán mạ của Port Tower khiến chúng càng thêm lấp lánh. Đây mới chỉ là phát mở màn. Dường như lễ hội pháo hoa sẽ còn tiếp tục với 8000 phát bắn nữa.

Tiếng nổ đùng đùng đoàng vang vọng không ngớt. Tôi nghe chúng mà tưởng như đang nghe Tàu Pảy Pảy vậy.

Trong tiếng bắn pháo hoa đó, chị Haruno điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình khiến ghế kêu ken két.

"À, ừm..."

Yuigahama nói với sang phía bên cạnh tôi, bắt chuyện với chị Haruno. Dường như cậu ấy đã lựa thời điểm thích hợp từ nãy giờ. Chị ấy chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn lại.

"Ừm,... em là gì Hama ấy nhỉ?"

"Yu, Yuigahama ạ."

"A, đúng rồi. Chị xin lỗi nhé."

Trông chị ấy không hề có chút ác ý nào. Nhưng mà, chắc chắn là chị ấy cố tình... Chị ấy đâu phải người dễ dàng quên tên một ai mà mình từng nghe thấy chứ. Bởi vì về mặt năng lực, chị ấy phải ngang ngửa, mà không, có khi chị ấy phải nổi trội hơn cả Yukinoshita ấy chứ. Một câu lỡ lời nhỏ nhặt này của chị ấy cũng khiến tôi không khỏi băn khoăn về dụng ý thật sự của nó.

Tôi nhìn chằm chằm vào chị Haruno, cố gắng tìm hiểu sự thật ẩn sau. Chị ấy cười khúc khích đáp lại.

Tôi bỗng lạnh hết sống lưng. Nụ cười rạng rỡ đó như muốn thể hiện rằng chị ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi khiến tôi sợ hãi.

"Hôm nay chị không đi cùng Yukinon ạ?"

"Hôm nay chắc Yukino ở nhà đó. Những hoạt động hướng ngoại như thế này vốn là nhiệm vụ của chị mà. Nãy chị bảo rồi đó, nay chị đi thay bố. Chị tới không phải để chơi thôi đâu."

Chị Haruno chỉ tay về phía mình, rồi mỉm cười như đang đùa giỡn.

"Trưởng nữ sẽ phải tham gia những hoạt động như thế này. Từ xưa mẹ chị đã chủ trương vậy rồi."

Tôi có cảm giác Yukinoshita cũng từng nói y như vậy. Tham gia các sự kiện công cộng như thế này vốn là nhiệm vụ của chị gái, còn cậu ta chỉ là người thay thế mà thôi.

Nếu vậy có nghĩa chị Haruno là người thừa kế chính thức của gia đình sao? Dù sao, tôi thấy chuyện trưởng nữ chịu trách nhiệm thừa kế cũng là việc hợp tình hợp lý.

Nhưng mà nếu lý do chỉ có thế thì không được.

"Vậy tức là Yukinon không được phép đến sao ạ?"

Đúng vậy, chuyện chị Haruno là người thừa kế thì không có vấn đề gì. Nhưng đó không thể là lý do cấm đoán Yukinoshita được. Chị Haruno cười thoáng chút bối rối.

"Ừm, thì, đây là mong muốn của mẹ chị... Với cả, như thế cũng dễ hiểu hơn mà?"

"Đúng là hai người trông rất giống nhau, nên nếu chỉ có một người đi sẽ không ai bị nhầm lẫn..."

Dù miệng Yuigahama nói vậy nhưng có lẽ mọi việc không phải như thế.

Nhìn chung, đây là vấn đề về cách nhìn đối với bên ngoài. Nếu xây dựng hình ảnh chỉ có một người thừa kế sẽ tránh được những chuyện phiền phức vô nghĩa. Giả dụ người ta nghĩ rằng gia đình đang xảy ra một cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế thì cũng không hay. Chuyện này cứ như chuyện gia đình võ sĩ đạo vậy...

Chị Haruno đưa ngón tay lên má, khẽ thở dài vẻ suy tư.

"Thế này nè, trong nhà chị, mẹ là người có tiếng nói và đáng sợ lắm!"

"Ớ, hơn cả Yukinoshita cơ àạ"

"Yukino mà đáng sợ ấy hả?"

Chị Haruno nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi phá lên cười một cách sảng khoái. Sự rạng rỡ đó trông vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với những lúc tôi từng thấy.

Chị ấy khẽ quẹt đi giọt nước mắt đọng ở đuôi mắt, thở dài một hơi mãn nguyện rồi húng hắng một tiếng. Có lẽ chị ấy bận tâm tới ánh mắt của người xung quanh.

"Thật tình, em xấu thật đó, Hikigaya. Sao em có thể nghĩ về đứa em đáng yêu của chị như thế hả?"

Chị ấy lại cười thêm một lúc rồi ghé vào tai tôi thì thầm.

"Mẹ còn đáng sợ hơn chị đó."

"... Mẹ chị là người thật ạ?"

Không nói tới Yukinoshita, mẹ chị Haruno còn đáng sợ hơn cả chị ấy nữa thì dữ quá còn gì? Đây không đơn thuần là một bộ giáp robot nữa, mà là Gundam luôn rồi.

"Mẹ là người luôn quyết định mọi thứ và bắt mọi người làm theo ý mình, nên chị chỉ còn cách thuận theo... nhưng mà Yukino thì không quen nghe theo răm rắp lắm."

Cậu ta đâu phải chỉ dừng ở mức độ không quen chứ. Chị phải nhấn mạnh bằng cách lặp lại từ đó nhiều lần kiểu không không không quen vào.

"Vì thế khi con bé nói muốn sống một mình khi vào cấp Ba khiến mọi người hơi bị bất ngờ."

"Yukinon bắt đầu sống một mình từ khi nhập học luôn sao ạ?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Con bé vốn không phải kiểu người đòi hỏi riêng cho mình như vậy, nên bố chị thấy thế vui lắm và cấp luôn cho nó căn hộ bây giờ."

A, tại sao các ông bố trên thế giới này đều chiều con gái như vậy nhỉ?

"Mẹ chị thì phản đối đến cùng, đến giờ vẫn chưa chịu chấp nhận cơ..."

"Hai người chắc thân thiết với nhau lắm nhỉ."

"Ô chà, em bắt đầu quan tâm đến bố vợ rồi đấy à?"

"Dạ không, dù chị có bảo em thích Gifu thì em cũng không phân biệt được nó với Shiga nên em hoàn toàn không có hứng thú gì đâu."

"Ừm, 12 điểm!"

Chị ấy cho điểm vô cùng khắt khe, trái hẳn với vẻ dịu dàng bên ngoài.

"Hai người cũng không thể nói là thân thiết được. Mẹ chị vốn nắm nhiều quyền hơn nên vị trí của bố thường là nghe theo mẹ thôi."

Nghe cứ như "Good cop Bad cop" ấy nhỉ. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chắc giống như chính sách cây gậy và củ cà rốt.

"Nhưng mà cả chị và Yukino đều biết rõ điều đó nên hai đứa cứ lựa theo mà hành động thôi."

"Đúng là một cặp chị em khó chịu..."

Dù tôi nói những lời ngán ngẩm như vậy, nụ cười xinh đẹp của chị Haruno vẫn giữ nguyên như cũ. Lần này, chị ấy bắt chuyện với Yuigahama.

"Thế hôm nay hai em đi hẹn hò với nhau, đúng không? Nếu đúng vậy thì cho chị xin lỗi vì lỡ phá bĩnh nhé."

"Không, không sao đâu ạ. Bọn, bọn em không có hẹn hò gì đâu."

Ánh mắt của chị Haruno quan sát Yuigahama một cách cẩn thận.

"Hừm... Ngó em ngại ngùng vậy sao đáng nghi quá. Nhưng mà nếu hai em có hẹn hò thật thì..."

Chị ấy nói bằng một giọng đùa giỡn.

Vì lúc này pháo hoa bắn thưa thớt dần nên xung quanh chúng tôi tối hẳn đi. Tôi không thể nhìn rõ được ánh mắt của chị Haruno. Nhưng chắc chắn là đôi mắt ấy còn tối hơn cả bầu trời đêm.

.

"... Yukino lại không được chọn nữa rồi."

Một lời gọn lỏn được buông ra.

Tiếng pháo hoa nổ ầm ầm lại vang lên như muốn đè chồng lên những lời thì thầm của chị ấy.

Tiếng đùng đoàng lại tiếp tục từng hồi. Cả bầu trời sáng rực rỡ.

Một vài dấu tích của pháo hoa còn sót lại trên nền trời màu đen. Tôi có thể ngửi được mùi thuốc pháo bay tới theo cơn gió.

Thỉnh thoảng, chị Haruno lại được ánh pháo hoa chiếu sáng để lộ một nụ cười dịu dàng.

"Ừm, lời của chị ban nãy là..."

Khi Yuigahama cất tiếng cũng là lúc chùm pháo hoa tiếp theo được bắn. Chị Haruno cố tình tỏ ra phấn khích. Sau đó, chị ấy mới ngoảnh lại.

"Hửm? Gì thế?"

Chị ấy mỉm cười và nói như thể không hề để ý do quá chú tâm vào màn pháo hoa ban nãy.

"A, không ạ, ừm... không có gì ạ."

Yuigahama nuốt hết những lời định nói lại, và dừng câu chuyện ở đó.

Tiếng bắn pháo như tiếng súng nổ lại vang lên đoàng đoàng, ánh sáng lại tỏa ra rực rỡ trên bầu trời. Chị Haruno lại vỗ tay lốp bốp đầy ngây ngô.

Yukinoshita chẳng bao giờ có những hành động như thế... mà dù sao, tôi cũng không rõ đấy là do mình nhìn vào thấy vậy, hay cậu ta vốn tự nhiên như vậy rồi.

Bề ngoài hai người thì giống nhau, nhưng bản chất bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Dù vậy, cặp chị em ấy lại mang đến cho người ta cảm giác họ đang nhìn về cùng một hướng. Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên.

"A,... chị Yukinoshita thì..."

Tôi băn khoăn không biết nên gọi chị Haruno như thế nào nên tạm thời cứ gọi bằng họ đã. Tôi cũng không có ý định kết thân với chị đến mức gọi được bằng tên. Nghe thấy tôi gọi, chị Haruno mỉm cười.

"Hửm? Em cứ gọi chị là Haruno. Hoặc là, gọi là chị gái cũng được nữa. Trái lại, chị nhiệt liệt đề nghị em gọi như thế."

"Hahaha..."

Tôi bất giác cười khan. Làm gì có chuyện tôi gọi chị ấy như thế chứ.

"... Chị Yukinoshita..."

"Hahaha, em cứng đầu phết nhỉ? Đáng yêu ghê."

Chậc, người này khó nhằn quá...

Người chỉ hơn mình ít tuổi là đáng sợ bậc nhất. Những người cách biệt hẳn về tuổi tác như cô Hiratsuka thì giống như một sự tồn tại hoàn toàn khác, và có thể đánh giá là một người lớn hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu chỉ lớn hơn 2 đến 3 tuổi thì sự khác biệt về văn hóa sống lại rất mơ hồ.

"Chị Yukinoshita là học sinh cũ của trường em, phải không ạ?"

"Ừm, đúng rồi. Chị lớn hơn Hikigaya 3 tuổi."

Chị Haruno vui vẻ nói. Yuigahama thì gật gù vẻ quan tâm.

"Vậy là chị của Yukinon năm nay 20 tuổi rồi ạ?"

"Suýt soát. Chị mới 19 thôi. Sinh nhật chị hơi muộn. Mà, em gọi chị là Haruno được rồi. Gọi thế kia dài lắm. Nếu có thể thì gọi chị là Harunon ♪ cũng không sao!"

Harunon nghe cứ như miếng dán giữ nhiệt ấy. Đến Yuigahama cũng vô tình cười nhăn nhó.

"Vậy, vậy em sẽ gọi là chị Haruno..."

Lễ hội pháo hoa đã chuyển sang phần tiếp theo.

Pháo hoa được bắn lên cùng với âm nhạc tạo thành một hình trái tim như mang một ý tứ nào đó.

Một bản nhạc cổ điển, rồi một bản nhạc mà tôi không biết nhưng có vẻ đang trong bảng xếp hạng ca khúc mới vang lên đầy sôi động, nhưng thỉnh thoảng cũng nhẹ nhàng vô cùng.

Dường như lúc này đã đến giờ nghỉ giải lao nên số pháo hoa bắn lên giảm đi đôi chút. Ở chỗ này chỗ kia đã có người đứng dậy đi vệ sinh hay mua đồ.

Cả ở khu tính phí này, tiếng người nói chuyện cũng nhiều hơn.

Trên bàn, đồ ăn nhẹ được bày lên. Đây đúng là hàng ghế danh dự có khác.

Yuigahama và chị Haruno ngồi hai bên tôi đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Vậy tức là chị Haruno đang là sinh viên ạ?"

"Ừa. Chị đang học khoa học công nghệ ở một trường quốc lập gần đây."

"A,... chị giỏi quá đi mất... chị gái của Yukinon có khác!"

"Thực ra chị muốn chọn trường cao hơn một chút nhưng bố mẹ cản ghê lắm."

Yuigahama thì trầm trồ ngưỡng mộ. Còn chị Haruno thì nở một nụ cười hơi lẫn lộn nhiều cảm xúc.

Ừm. Có vẻ nếu muốn làm việc tại một doanh nghiệp địa phương thì cũng nên tốt nghiệp từ một trường đại học nằm ở địa phương.

Cơ mà, đúng như tôi nghĩ nhỉ. Khi cuộc đối thoại có trên ba người tham gia, chủ đề lúc nào cũng được đưa đẩy một cách tự nhiên. Tôi thì từ nãy đến giờ đã tính sẽ không mở miệng nữa mà chỉ tập trung vào đồ ăn thôi. Tạm thời, trong những lúc thế này, cách tốt nhất để giữ gìn không khí nói chuyện của hai người đó là tôi cứ yên lặng mà ăn uống. Mì xào ngon quá, quá ngon! Nước sốt đúng là hương vị của một người đàn ông đấy.

"Thế là cả hai chị em đều theo khối tự nhiên rồi."

Hành động của chị Haruno khựng lại đôi chút trước câu nói vô tư đó của Yuigahama. Khoảnh khắc lặng im kì lạ đó trong tiếng nổ không ngớt của pháo hoa làm tôi thấy bận tâm.

"---A, hóa ra Yukinon có nguyện vọng thi vào khối tự nhiên của trường quốc lập..."

Nụ cười đó của chị ấy chẳng hiểu sao lại giống một điệu cười chế giễu.

Có khi vì tôi đang nhìn Yukinoshita Haruno bằng con mắt hoài nghi nên mới cảm nhận thành như vậy. Chứ thật ra chị Haruno đang nghĩ về Yukinoshita một cách đầy yêu thương thôi cũng nên.

Yuigahama im lặng nhìn chăm chăm vào nụ cười đó.

"Con bé vẫn không thay đổi chút nào so với ngày xưa nhỉ... Lúc nào cũng làm việc giống chị, dùng lại đồ của chị..."

Chị ấy nói bằng một giọng dịu dàng cùng ánh mắt xa xăm đầy thương nhớ. Tuy nhiên, tôi lại cảm nhận được một sự bất an phảng phất đâu đó trong lời nói ấy.

Tôi có thói quen xấu là hay bất chợt muốn tìm hiểu sâu về mọi chuyện.

Dù không phải tôi đi nữa thì bất kì ai cũng sẽ nhận thấy được một điều gì đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi.

Yuigahama nắm chặt đôi tay ở trên gối đang khẽ run run.

"Chị ơi..."

"Hử?"

Trước biểu cảm đầy trăn trở của Yuigahama, chị Haruno vẫn vô cùng điềm tĩnh nghiêng đầu hỏi lại.

"... Chị Haruno... không yêu quý Yukinon sao ạ?"

"Em thật là. Đương nhiên là có rồi. Chị yêu thương Yukino nhà chị lắm!"

Chị ấy trả lời ngay lập tức không hề suy nghĩ. Sau khi dứt lời, chị ấy nở một nụ cười ấm áp.

Lời nói và cử chỉ được đưa ra vô cùng hoàn hảo và hợp thời, hoàn toàn không có chút trăn trở nào.

Chính vì thế mà tôi tưởng như đây là đòn phản kích đối với một đợt tấn công đã được dự trù từ trước.

Chị Haruno vắt chân về hướng ngược lại ban nãy rồi tiếp tục nói.

"Làm gì có chuyện chị ghét được người em gái luôn đuổi theo sau mình chứ!"

Luôn đuổi theo sau à. Vậy tức là Yukinoshita vẫn thua chị Haruno suốt sao?

Sự tàn nhẫn nằm ở đó đấy. Nó giống như việc người chiến thắng tuyệt đối sẽ luôn đứng nhìn và cười chê kẻ ngu ngốc luôn thách thức mình, hay đối xử với đối phương như một đứa trẻ con.

Chị Haruno cười và hỏi lại Yuigahama với một gương mặt xinh đẹp không để lộ ra một chút tàn nhẫn nào.

"Yuigahama thì sao? Em có quý Yukino không?"

Yuigahama tỏ ra hơi bất ngờ khi bị hỏi trực tiếp như vậy. Dù thế, cậu ấy vẫn cố gắng thốt lên từng từ trong sự bồn chồn.

"Em, quý, quý cậu ấy lắm! Cậu ấy vừa ngầu, vừa thành thực lại rất đáng tin cậy nữa. Thỉnh thoảng cậu ấy lại hơi ngốc nghếch và rất đáng yêu. Khi cậu ấy buồn ngủ em thấy thích thú lắm. Dù cậu ấy có hơi khó hiểu nhưng lại rất dịu dàng... Ừm, còn nữa, ngoài ra thì... Á, ahaha. Em lại nói linh tinh nhiều chuyện nữa rồi."

Yuigahama ngại ngùng cười. Từng chùm pháo hoa chiếu sáng gò má của cậu ấy.

"Vậy ư... Nếu thế thì tốt rồi."

Trong một khắc vô cùng ngắn ngủi, trên gương mặt chị Haruno tràn ngập tình yêu thương. Biểu cảm đó không hợp với con người này một chút nào.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ngay giây phút sau đó, đôi mắt ấy lại tăm tối như mắt của quỷ dạ xoa.

"Hồi đầu ai cũng nói với chị như vậy cả. Nhưng sau cùng người nào cũng giống nhau. Họ ghen tị, ghét bỏ Yukino, rồi bắt đầu xa lánh và tẩy chay con bé... Hi vọng em sẽ khác những người đó."

Chị ấy cười. Nhưng nụ cười ấy ngọt ngào đến mức đáng sợ và hãi hùng.

"... Em sẽ..."

Yuigahama cảm thấy áp lực trước chị Haruno. Cậu ấy cố gắng tìm từ ngữ.

"Không làm như vậy đâu!"

Ánh mắt cậu ấy giữ nguyên và nhìn thẳng lại về phía chị ấy.

Chị Haruno nhận lấy ánh mắt đó, nhún vai rồi liếc nhìn tôi.

"Hikigaya, em hiểu chị muốn nói gì đúng không?"

"Dạ, cũng tương đối."

Đương nhiên tôi phải hiểu rồi.

Đây là chuyện tôi đã nhìn thấy rõ ràng mà. Không chỉ riêng gì Yukinoshita, trong một tập thể, những cá nhân nổi trội hơn luôn bị loại trừ. Không phải cái cọc chòi lên là sẽ bị đập xuống mà chúng sẽ bị rút ra rồi vứt đi. Người ta bỏ mặc chúng trơ ra trong mưa gió, và một lúc nào đấy chúng cũng mục ruỗng đi thôi.

"Đúng rồi, chính là như thế. Chị thích ánh mắt đó đấy."

Nghe chị ấy nói vậy, tôi hướng mắt về phía chị Haruno. Mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau đó, chị ấy đột ngột cười đáp.

"Ư phư phư, quả nhiên Hikigaya thú vị nhất. Chị rất thích em ở điểm em luôn diễn giải mọi sự theo một cách kì quặc rồi bỏ cuộc."

Tôi chẳng có cảm giác là mình được khen chút nào.

Vì biết lời nói của con người này luôn chứa đựng ẩn ý nên tôi không hiểu nhầm chút nào.

Chúng ta không được phép tin lời những kẻ dễ dàng khẳng định một điều gì đó về mình, hay lấy một chuyện nào đó ra làm ví dụ rồi kêu thích này thích nọ. Những câu như "Tớ thích sở thích này của cậu lắm" hay "Tớ thích lắm. Cả sở thích đó nữa..." thì lại là chuyện khác. Nguồn từ tôi hồi cấp Hai. Giờ tôi không còn mắc lừa những trò lừa kiểu trần thuật như vậy nữa đâu.

"Thế Hikigaya có thích Yukino không?"

"Mẹ em đã dạy không được nói thích hay ghét điều gì."

Tôi trả lời. Chị Haruno cười thích thú.

Trời dần về khuya. Lễ hội pháo hoa cũng bắt đầu yên lặng hơn.

Tấm màn màu vàng cũng đã rút khỏi bầu trời.

Những khoảnh khắc cuối cùng của lễ hội được trang hoàng bằng một cơn mưa pháo hoa màu vàng rực. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.

"Vậy là lễ hội pháo hoa đã kết thúc rồi."

Dứt lời, chị Haruno đứng dậy.

"Chị định về trước khi đường đông."

Chị ấy nhìn lại chúng tôi như muốn hỏi ý định tiếp theo của hai đứa. Yuigahama nhận được ánh mắt ấy cũng đứng dậy và quay sang tôi hỏi.

"Bọn mình cũng về chứ?"

"Ừ nhỉ."

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị một đống người bao xung quanh đến không thể di chuyển được là lông trên người tôi đã dựng đứng hết cả. Tốt nhất là chúng tôi nên đi theo chị Haruno và rời khỏi đây thật nhanh.

Không hiểu sao ba người chúng tôi cùng bắt đầu bước đi.

Chúng tôi đi xuống con đường nhỏ bên cạnh khu tính phí và nối tới bãi đỗ xe. Có vẻ nếu chúng tôi đi đường này thì sẽ tránh được dòng người đông đúc cho đến khi ra được hẳn khu bên ngoài quảng trường.

Lúc chúng tôi đến bãi đỗ xe thì một chiếc ô tô tiến nhanh lại gần.

Chị Haruno đã gọi tài xế rồi à, hay một người tài xế xịn có thể dự đoán trước mọi thứ được để hành động kịp lúc?

Chiếc xe đỗ bên cạnh vỉa hè chúng tôi đang đi.

"Nếu không ngại thì chị có thể đưa hai em về."

"Dạ, dạ...?"

Yuigahama nhìn tôi như muốn để tôi quyết định.

Tôi không trả lời mà nhìn chăm chăm vào chiếc ô tô. Tôi nghĩ mình đã từng thấy chiếc xe này rồi và có lẽ tôi cũng không nhìn nhầm được nó đâu.

.

"Dù em có cố tìm thế nào thì cũng không còn vết xước nào sót lại trên bề mặt đâu."

Chị Haruno khúc khích cười.

Nhưng cả tôi và Yuigahama đều không nhích nổi mép lên. Chị Haruno dường như cũng thấy bối rối trước sự im lặng bao trùm đó nên thu lại nụ cười.

"Ơ kìa? Các em chưa nghe Yukino nói gì à? Vậy là chị lỡ làm chuyện xấu mất rồi..."

Chị ấy nói bằng một giọng hối lỗi. Và có vẻ không hề có sự dối trá ở đây. Nhưng dù vậy, bầu không khí vẫn vô cùng nặng nề.

"Vậy là... quả nhiên..."

Giọng Yuigahama nhỏ đến mức cố lắm tôi mới nghe được.

Tự tôi cũng có thể đoán được đoạn sau của câu nói ấy. Quả nhiên, Yukinoshita cũng biết.

Có vẻ phản ứng của tôi nằm ngoài dự đoán của chị Haruno, nên chị ấy nói tiếp nhằm xoa dịu tình hình.

"A, nhưng mà các em đừng hiểu nhầm gì nhé. Yukino không phải là người có lỗi đâu."

Điều đó... tôi biết chứ. Từ trước đến nay, Yukinoshita không bao giờ phạm lỗi cả. Cậu ta là người luôn làm đúng tất cả mọi việc.

"Con bé chỉ ngồi trên xe mà thôi, chứ không hề làm gì sai trái hết. Như vậy không sai chứ, Hikigaya?"

Chị Haruno xác nhận lại với tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện đó, nhưng dù vậy kết quả cũng vẫn y nguyên. Yukinoshita có dính dáng đến chuyện này như thế nào chăng nữa, sự thật vẫn chẳng mảy may suy suyển.

"Đúng vậy. Cậu ấy đâu phải người gây ra tai nạn. Thế nên cậu ấy hoàn toàn vô can rồi."

Giọng tôi cất lên vô cùng lạnh lẽo hơn những gì tôi tưởng tượng. Nhiệt độ buổi tối vẫn còn cao, nhưng dường như thân nhiệt tôi lại đột ngột giảm mạnh.

Tiếng geta vang lên. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy đã gần tôi hơn một bước chân. Tôi cố gắng truyền hơi ấm vào giọng nói của mình như vừa được tiếp thêm sức mạnh.

"Mọi chuyện như thế là kết thúc, đúng không ạ? Chủ trương của em là không nhìn lại quá khứ. Nếu cứ ngó lại từng tí một, em sẽ lại thấy đời mình u ám vô cùng mất. Trời, thật là..."

Ớ, ơ kìa? Giọng tôi đoạn cuối lại lạnh băng rồi kìa!? Đúng là những vết thương trong quá khứ thật đáng sợ.

"Vậy à? Nếu mọi chuyện đã kết thúc rồi thì chúng ta đi thôi nhỉ?"

Chị Haruno vuốt ngực một cách quá đà và tỏ ra vẻ nhẹ nhõm. Nhờ thế mà bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

"... Thôi bọn em về đây."

"Ừa, chị biết rồi."

Chị ấy không hề ngăn cản mà dễ dàng cho chúng tôi rời đi.

Nhận thấy mọi người đã nói chuyện xong, người tài xế mới xuống mở cửa xe. Chị Haruno khẽ cảm ơn rồi cứ thế ngồi vào trong.

"Hikigaya, chị về đây! Hẹn gặp lại em nhé!"

Chị ấy vui vẻ vẫy tay chào tôi, nhưng nếu có thể thì tôi không muốn gặp lại chị ấy chút nào.

Người tài xế đóng cửa xe, rồi nhanh chóng trở về vị trí của mình và lái xe đi mất.

Tôi và Yuigahama không nói không rằng cũng bắt đầu bước đi. Có lẽ chúng tôi cần thêm một chút thời gian để cất tiếng nói chuyện được với nhau.

.

xxx

.

Dù rằng chúng tôi đã nhanh chóng rời khu quảng trường, nhưng dường như có nhiều người cùng chung suy nghĩ với chúng tôi nên nhà ga giờ đã đông kín.

Hình như do ảnh hưởng của lễ hội pháo hoa, nên tàu hôm nay tới sân ga chậm hơn mọi ngày một chút. Chúng tôi lên tàu thì thấy bên trong đã đông đến không còn một chiếc ghế trống nào nữa. Tôi và Yuigahama quyết định đứng trước cửa ra vào.

Còn một ga nữa thì tới ga gần nhà Yuigahama. Ba ga nữa thì đến điểm tôi định xuống. Quãng đường cũng không xa lắm.

Chưa tới năm phút, trên tàu đã phát thông báo sắp tới điểm tiếp theo.

"... Này..."

Yuigahama thì thầm. Chúng tôi vốn im lặng từ nãy tới giờ.

Tôi dùng ánh mắt và hơi thở của mình đáp lại cậu ấy. Yuigahama im lặng một thoáng rồi tiếp tục nói.

"Hikki... đã nghe Yukinon nói chuyện đó rồi à?"

Câu hỏi đó thuộc dạng dù bạn đã biết câu trả lời nhưng vẫn buộc phải hỏi lại.

"Chưa, tôi chưa nghe gì cả."

"Vậy à... À, ừm,...Á!"

Tàu rung lắc nhẹ rồi dừng hẳn. Cửa mở ra kéo theo không khí mát mẻ của buổi đêm vào bên trong.

Yuigahama nhìn tôi rồi nhìn bên ngoài, bối rối không biết làm sao. Tiếng chuông báo chuẩn bị đóng cửa ngay lập tức vang lên.

Không có chút thời gian dư thừa nào để suy nghĩ hay tính toán cả. Tôi khẽ thở dài rồi bước ra ngoài tàu. Yuigahama cũng bước theo sau tôi, ngạc nhiên hỏi.

"Cậu xuống ở đây không sao chứ?"

"Chuyện bị cắt nửa chừng như vậy khó chịu lắm... Cậu cố tình lựa thời điểm đấy à?"

"Không, không phải đâu! Tại vì chuyện đó khó nói mà!"

Thấy cậu ấy nhanh chóng giải thích như vậy, tôi cứ có cảm giác cậu ấy cố tình.

Cậu đúng là một kẻ mưu mẹo. Yuigahama, cậu đích thực là một người mưu mẹo đó.

"... Tôi sẽ tiễn cậu về đến gần nhà."

"Cảm ơn cậu."

Cậu ấy khẽ gửi lời cảm ơn.

Hình như từ ga về nhà Yuigahama cũng không xa lắm. Dù vậy, cậu ấy lại không quen xỏ geta nên tốc độ đi cũng tương đối chậm lại.

Chúng tôi chậm rãi bước, khắc sâu tiếng bước chân của cả hai lên con đường vắng lặng.

Trời dần về khuya, gió cũng thổi qua lại nên dù đi bộ bên ngoài, tôi cũng không cảm thấy khó chịu về hơi nóng hay độ ẩm không khí.

"Cậu thì nghe được gì từ cậu ta rồi à?"

Tôi hỏi tiếp về câu chuyện ban nãy. Yuigahama yếu ớt lắc đầu.

"--- Nhưng mà tớ nghĩ có những chuyện chúng ta không thể nói ra được. Một khi đã lỡ mất cơ hội thì dù có làm thế nào cũng không cất được lời... Tớ cũng từng như vậy mà..."

Quả thật, phải mất một năm rưỡi Yuigahama mới nói được về vụ tai nạn đó, và cũng chỉ khi tôi phát hiện ra rồi cậu ấy mới thú nhận.

"Càng chờ mình chuẩn bị kĩ tinh thần hơn rồi thực hiện, hay để mình suy nghĩ thêm một chút rồi làm càng khiến mọi chuyện tiến triển chậm chạp hơn."

A, tôi cũng hơi hiểu cảm giác đó. Đặc biệt là khi chúng ta phải phát biểu điều gì đó quan trọng, tình trạng đó càng dễ xảy ra.

Khi chúng ta muốn xin lỗi hay thấy ăn năn, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn. Kể cả lúc bình thường, chúng ta càng kéo dài thời gian bao nhiêu, chúng ta lại càng khó nhắc đến những chuyện khó nói bấy nhiêu. Cũng có những chuyện ta có thể dễ dàng nói ra hơn khi bị kích động.

"Hơn nữa, tớ cũng nghĩ lý do Yukinon không nói ra được cũng một phần vì vấn đề gia đình. Tớ cũng không rõ lắm chuyện nhà cậu ấy đâu. Nhưng chị Haruno cứ đáng sợ ấy..."

Cậu ấy không cố nói đỡ cho cậu ta đâu nhỉ?

Quả thực khó mà nói Yukinoshita đang sống trong một môi trường bình thường. Địa vị của gia đình, sự tồn tại của người chị như vậy và hơn cả là một người mẹ vô cùng kì lạ.

Tôi nghĩ hẳn phải có chuyện gì đó ở đây.

Nhưng tôi nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chứ chuyện nhà người khác không phải thứ để người ngoài đoán này đoán nọ đâu.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên lún quá sâu vào các vấn đề domestic đâu."

Tôi vừa dứt lời, Yuigahama ra chiều suy nghĩ một lúc.

"Do... Dome... Domestic... A, là DV!"

"Không biết rõ thì đừng suy luận bừa bãi. Tôi đánh cho bây giờ."

"Đúng là DV hả!?"

Không có DV nào hết. Đây chỉ đơn thuần là V thôi. Phong cách Visual ấy.

"Mà thôi. Chúng ta cứ tiếp tục giả vờ như mình không biết gì về vụ tai nạn đó hay chuyện gia đình cậu ta cũng được mà?"

Chúng tôi không nên nói về nó nữa. Chúng tôi không nên động tới những chuyện mà Yukinoshita muốn giấu đi.

Chúng tôi đâu thể hiểu được nhau. Nếu chúng tôi cứ cố tỏ ra thấu hiểu lại càng khiến đôi bên khó chịu. Nhiều lúc người ta lại mong mình đừng quan tâm hơn.

Ví dụ như khi đang ôm nhiều đồ và bị ngã lúc trời đang mưa, khi bị giáo viên nhắc nhở trước cả lớp, chúng ta thường chỉ mong lúc sau đừng có ai tới bắt chuyện với mình.

Đến lúc mọi người nên nhận ra rằng, giọng nói dịu dàng và gần gũi họ cất lên ấy chẳng thể giúp đỡ được gì mà trái lại, còn khiến đối phương tổn thương hơn.

Đôi lúc sự cảm thông hay sự tốt bụng lại trở thành đòn kết liễu.

"Bọn mình cứ tiếp tục không biết gì như vậy cũng được ư...?"

Yuigahama cúi đầu nhìn xuống chân mình với vẻ vẫn còn lăn tăn.

Thấy Yuigahama dừng bước, tôi cũng dừng lại đứng cùng cậu ấy.

"Tôi không nghĩ không biết gì là xấu. Biết thêm càng nhiều thì những chuyện phiền phức cũng đột ngột tăng theo đấy."

Biết điều gì đó cũng đồng nghĩa ta phải chịu sự rủi ro. Nếu không biết gì, sẽ có rất nhiều điều hạnh phúc đón chờ. Minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện này chính là suy nghĩ thật sự của mỗi người.

Không ít thì nhiều, ai ai cũng đang sống mà tự lừa mình dối người.

Vì thế, sự thật thường chỉ khiến chúng ta tổn thương mà thôi. Nó là thứ sinh ra chỉ để phá vỡ sự bình yên của ai đó.

Chúng tôi chìm trong im lặng vài giây.

Nhưng chỉ với ngần đó thời gian suy nghĩ, Yuigahama vẫn đưa ra được một câu trả lời rất giống với cá tính vốn có của mình.

"Cơ mà tớ muốn biết nhiều hơn về cậu ấy... Tớ muốn chúng tớ biết nhiều về nhau hơn, tớ muốn thân thiết với cậu ấy hơn nữa. Tớ muốn được giúp đỡ cậu ấy khi cậu ấy gặp khó khăn."

Nói rồi, Yuigahama bắt đầu bước đi đằng trước tôi.

Tôi xuất phát trễ hơn nên cứ thế đi sau cậu ấy một bước.

"Hikki, nếu Yukinon gặp rắc rối gì, cậu nhớ giúp cậu ấy đó!"

"..."

Tôi không tìm được từ ngữ nào để trả lời lại yêu cầu đó.

Dù cho tôi vài giây, hay gấp đôi, gấp mười lần thời gian đó đi nữa, chắc chắn tôi cũng không thể đưa ra được câu trả lời giống với Yuigahama.

Tôi không có ý định can thiệp vào. Từ trước đến nay và từ nay về sau, tôi tuyệt đối không can thiệp vào chuyện này.

"Không, sao có chuyện đó được chứ."

Cả chuyện Yukinoshita gặp rắc rối, lẫn chuyện cậu ta tìm kiếm sự giúp đỡ, hay cả chuyện tôi tự mình can thiệp vào sẽ không xảy ra.

Tôi nói và cất giấu vô vàn từ ngữ lại bên trong. Yuigahama ngẩng lên nhìn bầu trời sao. Cậu ấy đá bay một hòn đá nhỏ bằng chiếc geta.

"Dù vậy, Hikki sẽ giúp cậu ấy thôi."

"Làm sao cậu biết được chứ."

Trước khi tôi kịp hỏi cậu ấy dựa vào đâu mà nói những lời đó, Yuigahama đã quay lại nhìn tôi.

"Tại vì cậu đã giúp tớ mà."

"Tôi bảo rồi. Đấy là tình cờ thôi. Không phải tôi giúp vì biết đích danh đó là cậu. Vì thế, không phải là tôi đặc biệt giúp cậu đâu."

Vì vậy, tất cả những sự biết ơn đó, tin tưởng đó, hay bất kỳ thứ gì hơn thế nữa.

Tất cả đều chỉ là tưởng tượng, là hiểu nhầm mà thôi.

Những thành quả mà bất kỳ ai làm cũng có thể nhận được mà không riêng gì mình sẽ không thể khẳng định được giá trị bản thân tôi. Đánh giá hành động của một người và đánh giá nhân cách của họ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Giống như việc không thể coi ai đó là người tốt chỉ vì họ làm một việc tốt, nếu tôi bị đánh giá nhân cách của mình bằng duy nhất một việc làm đó thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm. Vì vậy, niềm tin được xây dựng một cách cảm tính đó của Yuigahama là một sự nhầm lẫn.

"Đừng kì vọng về tôi như vậy."

Bởi tôi chắc chắn sẽ làm cậu thất vọng thôi. Thế nên, ngay từ đầu, đừng kì vọng gì vào tôi cả.

Tôi và Yuigahama giữ một khoảng cách nhất định với nhau và tiếp tục bước đi. Tiếng lộc cộc của geta và tiếng bước chân trên nền đất của tôi cứ luân phiên nhau vang vọng khắp con đường khuya.

Sự lạc quẻ ấy cứ tiếp tục. Chẳng có gì lấp vào giữa khoảng cách ngắn ngủi dài một bước chân cả.

Nhưng nó đột nhiên bị rút ngắn lại.

Yuigahama bất ngờ dừng lại nên tôi bị chúi người về phía trước. Tất nhiên cả người tôi cũng lại gần cậu ấy hơn.

Cậu ấy chợt quay lại nhìn tôi. Ánh trăng dịu nhẹ soi bóng Yuigahama.

"Nếu tai nạn không xảy ra, Hikki vẫn sẽ giúp tớ đó. Và bọn mình cũng lại cùng nhau đi lễ hội pháo hoa thôi."

"Làm gì có chuyện đó chứ... Ngay từ đầu, tôi cũng không có khả năng giúp đỡ cậu."

Giả định một việc không xảy ra không có ý nghĩa gì cả.

Trong cuộc sống không có chuyện giá như.

Cuộc sống chỉ tồn tại những suy đoán về tương lai thôi.

Tuy vậy, Yuigahama lại chầm chậm lắc đầu. Tôi nhìn thấy ngọn đèn đường phản chiếu trong đáy mắt rưng rưng của cậu ấy.

"Không, không có chuyện đấy đâu. Bởi vì Hikki cũng nói rồi còn gì. Dù không có vụ tai nạn đó, cậu vẫn sẽ cô độc, chẳng liên quan gì tới vụ tai nạn cả... Tớ cũng thế. Với tính cách này, sẽ có lúc tớ trăn trở chuyện gì đấy, rồi được cô dẫn tới câu lạc bộ tình nguyện. Và sau đó, tớ sẽ gặp Hikki thôi."

Câu chuyện tưởng tượng mà cậu ấy giả sử có thể diễn ra này mang cảm giác thật đến kì lạ khiến tôi không thể dễ dàng phủ định hay phản đối được. Nếu chúng tôi bắt đầu mọi chuyện bằng một cách khác, liệu mối quan hệ của tôi với Yuigahama và Yukinoshita có khác đi không?

Khi tôi còn đang bận suy nghĩ, Yuigahama tiếp tục nói bằng một giọng tràn đầy hưng phấn.

"Rồi sau đó, Hikki sẽ lại đưa ra một cách giải quyết vớ vẩn, ngu ngốc và vô dụng. Và chắc chắn tớ sẽ được cậu giúp đỡ. Tiếp theo..."

Một tiếng thở đầy sửng sốt vang lên.

Là của tôi hoặc là của cậu ấy. Tiếng nuốt nước bọt vang lên. Mà đó cũng có thể đó là tiếng tim đập mạnh.

Trong một thoáng, không có lời nào được cất lên.

Tôi hơi bận tâm về đoạn sau của câu nói bị ngắt quãng đó nên ngẩng đầu lên. Mắt tôi và Yuigahama chạm nhau.

"Tiếp theo, nhất định..."

Brừ brừ.

Tôi nghe thấy tiếng cái gì đó đang rung. Là điện thoại đang kêu.

"Á..."

Yuigahama nhìn vào bên trong chiếc ví ở trên tay. Nhưng cậu ấy không nhấc máy mà định nói tiếp.

"Tớ..."

"Cậu không cần nghe điện thoại à?"

Tôi ngăn cậu ấy nói.

Yuigahama cúi xuống nhìn chiếc ví ở trong tay rồi nắm chặt tay lại. Nhưng đến khoảnh khắc tiếp theo, cậu ấy đã vui vẻ rút điện thoại ra, ngẩng mặt lên và ngại ngùng cười.

"... Mẹ tớ gọi đó."

Cậu ấy xin lỗi tôi rồi bước ra xa một, hai bước và nghe điện thoại.

"Ừm, dạ. Con về đến gần nhà rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Hả? Thôi! Không cần đâu! Con về ngay đây!"

Yuigahama cứ nói liên hồi. Khi đầu dây bên kia định nói một chuyện gì đó thì cậu ấy lại tự ngắt điện thoại trước. Cậu ấy nhăn nhó lườm điện thoại một lúc rồi bỏ lại vào ví.

"Nhà tớ ở ngay góc đằng kia, nên cậu tiễn tớ đến đây được rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé... Tạm biệt, hôm nào lại gặp."

"Vậy à...?"

"Ừa, thế nha. Chúc cậu ngủ ngon!"

Cậu ấy khẽ vẫy tay chào tôi. Tôi cũng giơ tay lên đáp lại một chút.

"Ừa, tạm biệt."

Yuigahama vội vàng chạy nhanh về nhà, chẳng hề nghe hết lời chào của tôi. Trông cậu ấy di chuyển lảo đảo khiến tôi hơi lo lắng một tẹo, nhưng tôi cũng chỉ dõi theo cho đến khi cậu ấy biến mất vào trong tòa chung cư gần đó rồi bắt đầu đi bộ về.

Khi tôi đi qua khu phố mua sắm về đến khu nhà mình, dường như không khí náo nhiệt của lễ hội còn chưa tan hẳn, nên xung quanh vẫn không ngớt bóng những người say rượu hay các nhóm nam nữ vui đùa với nhau.

Tôi lui vào mép đường để tránh họ và tiếp tục bước đi với vẻ không quan tâm. Cứ mỗi bước chân tôi đi trong yên lặng, những dòng người đông đúc và sự ồn ào lại càng lùi xa.

Khi người qua lại thưa thớt dần, xung quanh cũng bớt bóng các tòa nhà cao tầng hơn, xe ô tô bắt đầu tăng tốc và đi tới đi lui. Ánh đèn pha của những chiếc ô tô đang tăng tốc ở làn bên kia quá chói mắt khiến tôi phải dừng lại và quay đi hướng khác.

Nhưng tôi chỉ làm thế trong một khoảnh khắc mà thôi.

Dù thế nào, tôi cũng phải hướng lại ánh mắt mình về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro