7. Rõ ràng là hiện giờ trường trung học phổ thông Soubu đang có...
7. Rõ ràng là hiện giờ trường trung học phổ thông Soubu đang có một lễ hội tuyệt vời nhất
Trong bóng tối, tiếng ồn ào của các học sinh văng vẳng. Từng lời một thì còn có ý nghĩa, chứ vô số âm thanh cùng cất lên như thế này thì chẳng ra cái gì cả.
Tấm màn đen được treo một cách vô cùng cẩn thận để không hở bất cứ thứ gì ra. Chỉ còn lại những đốm sáng heo hắt nhỏ như lòng bàn tay đến từ đèn báo cửa thoát hiểm và điện thoại của ai đó.
Không có gì là rõ ràng trong bóng tối như thế này. Chính vì vậy, ngay vào lúc này, trong bóng tối ấy, mọi người đã hòa làm một.
Dưới ánh mặt trời, sự khác biệt của chúng ta bị phô ra, khiến cho chúng ta nghĩ rằng mình khác nhau, nhưng vào những lúc nét mặt của mọi người còn không rõ ràng như hiện tại, đường ranh giới tách biệt người này với người khác cũng trở nên nhạt nhòa.
Ra là vậy. Để mọi thứ trong bóng tối trước khi bắt đầu cũng có cái lý của nó.
Theo cách nhìn nhận đó thì hành động đứng dưới ánh đèn sân khấu giống như xé toạc bóng tối kia chính là để thể hiện sự khác biệt của một người so với phần còn lại của đám đông.
Do đó, người đứng trên kia phải là một người thật đặc biệt.
Tiếng của các học sinh dần dần biến mất.
Chiếc đồng hồ ở tay tôi chỉ chín giờ năm mươi bảy phút.
Sắp đến lúc rồi.
Tôi nhấn nút bật tiếng và nó phát ra tín hiệu. Từ lúc nhấn nút cho tới khi chiếc mic nhận âm thanh có một khoảng thời gian trễ nhỏ, tôi đợi chừng hai giây rồi mới bắt đầu nói.
"Ba phút nữa là bắt đầu. Ba phút nữa là bắt đầu."
Chẳng cần phải đợi, một tiếng rè chạy ngay qua chiếc tai nghe đang cắm vào tai tôi.
"Tôi là Yukinoshita. Đây là thông báo chung đến mọi người. Chúng ta sẽ tiến hành đúng với lịch. Nếu có vấn đề gì thì báo cáo lại ngay."
Sau khi giọng nói bình tĩnh ấy ngừng lại, chiếc loa kêu "bụp" một tiếng
Âm thanh rè rè kia lại tiếp tục chạy qua.
"Ánh sáng không có vấn đề gì."
"PA đây. Không có vấn đề gì."
"Đây là hậu trường. Việc chuẩn bị cho các diễn viên có vẻ hơi chậm. Tuy nhiên có lẽ là sẽ kịp thời gian lên diễn."
Một vài nhóm liên lạc về. Thật tình thì tôi không thể nào nắm hết được.
Chưa kể là nhiệm vụ của tôi cũng rất khủng khiếp. Nhóm tạp ký bị giao cho rất nhiều việc vào ngày lễ hội diễn ra. Đó là tất cả các việc lặt vặt xung quanh sân khấu của lễ khai mạc và lễ bế mạc. Công việc ngày hôm nay của tôi ở đây là giữ vững lịch trình, hay chỉ đơn thuần là nói cho những người trên sân khấu biết rằng "sắp đến giờ rồi đấy!" hay "vẫn còn nhiều thời gian!" thôi. Lệnh bên trên truyền xuống như thế thì làm sao mà tôi từ chối được.
Thông tin từ mỗi nơi được Yukinoshita đứng ở tháp tư lệnh tổng hợp lại.
"Đã rõ. Giờ mỗi người hãy chờ đến lượt của mình."
Tôi đứng ở bên cánh gà, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ của mình.
Cứ mỗi khi kim giây nhích thêm một bước, sự im lặng lại càng tăng lên.
Liếc qua cánh cửa sổ nhỏ cũng có thể thấy được vô số học sinh đã tập trung lại trong nhà thể chất. Có điều, ở trong bóng tối thì chỉ có thể nghĩ rằng đó là những sinh vật sống to lớn nào đó đang gào rú. Ví dụ như Nyarlathotep chẳng hạn. Một vị thần dị hình với hàng ngàn khuôn mặt... Ủa, nhầm rồi. Ngàn khuôn mặt là phải nhắc đến Mil Mascaras chứ nhỉ. Thôi kệ.
Khi chỉ còn một phút nữa là bắt đầu thì nhà thể chất chìm trong im lặng.
Mọi người cùng sống trong một khoảnh khắc, quên đi cả việc nói chuyện hay thì thầm với nhau.
Tôi bấm nút bật tiếng.
"Còn mười giây."
Tay tôi vẫn giữ nguyên.
"Chín."
Mắt tôi dính vào đồng hồ.
"Tám."
Tôi đã ngừng hít vào.
"Bảy."
Tôi thở ra giữa hai lần đếm.
"Sáu."
Tôi lấy lại hơi thở của mình.
"Còn năm giây."
Ai đó đã cướp lời tôi.
"Bốn."
Một giọng khá bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng.
"Ba."
Sau đó, tiếng đếm ngược biến mất.
Nhưng chắc chắn là có ai đó đang giơ ngón tay lên để đếm số "hai".
Từ cánh gà, tôi có thể thấy được Yukinoshita đang nhìn xuống sân khấu qua cửa sổ phòng PA nằm trên tầng hai.
Số "một" kết thúc trong đầu mỗi người mà không cần ai phải nói gì.
Đúng lúc đó, một ánh sáng chói lòa nổ tung trên sân khấu.
"Mấy đứa kia, đang tham gia lễ hội văn hóa đó hả!?"
"Oaaaaaaa!"
Những tiếng gào thét đến từ khán giả đáp lại lời của chị Meguri, người vừa đột nhiên xuất hiện trên sân khấu.
"Đặc trưng của Chiba: Khiêu vũ và....!?"
"Lễ hộiiiiiiiiiiiii!
Cái slogan đó mà mọi người cũng chấp nhận ư...
"Nếu bạn cũng là một tên ngốc thì cùng nhảy và...!?"
"Sing a songgggggg!"
Các học sinh điên cuồng trước những lời dẫn của chị Meguri.
Ngay sau đó, tiếng nhạc bùng nổ.
Tiết mục dành cho lễ khai mạc bắt đầu. "Tiết mục này có sự hợp tác của hội những người thích nhảy múa và câu lạc bộ hoạt náo viên." Chị Meguri vẫn đang cuồng nhiệt với chiếc micro của mình trong khi các học sinh vừa nhún nhảy vừa đùa giỡn với nhau, vung vẩy tay thật mạnh để khuấy động không khí.
... Ôi, học sinh trường này đúng là toàn bọn ngốc.
Cái gì mà "đang tham gia lễ hội văn hóa" cơ chứ. Tôi có tham gia đâu.
Cơ mà tôi không thể ngẩn ra thế này được.
Phải làm việc... Phải làm việc...
"PA đây. Bài hát sắp kết thúc."
Bên PA gọi tới.
"Đã rõ. Trưởng ban Sagami, sẵn sàng đi."
Yukinoshita thông báo lại. Có lẽ là hiệu lệnh này cũng được truyền cho chị Meguri đang dẫn chương trình dưới kia.
Sau khi nhóm nhảy đã đi xuống dưới cánh gà phía bên tay trái, chị Meguri đứng phía bên phải bắt đầu tuyên bố.
"Tiếp theo sẽ là lời chào đến từ trưởng Ban tổ chức lễ hội văn hóa."
Trông Sagami cứng đơ người khi cậu ta đi về phía chính giữa sân khấu. Hơn một ngàn ánh mắt dưới kia đang đổ dồn về phía cậu ta.
Trước khi kịp đi tới chiếc bục đặt ở vị trí trung tâm thì chân của Sagami đã dừng lại. Cánh tay cầm chiếc micro không dây kia đang run rẩy.
Sau khi cố gắng lắm mới giơ được cánh tay cứng ngắc ấy lên, Sagami cất lời.
Đúng lúc ấy, một tiếng rít đinh tai vang lên.
Do chúng ăn khớp với nhau quá nên các khán giả đều bật cười.
Nhìn từ ngoài vào cũng có thể hiểu được rằng những tiếng cười ấy không hề có ác ý gì. Đó là vì tôi đã từng bị người ta cười chế giễu rất nhiều lần trong đời rồi. Tôi có thể phân biệt được các kiểu cười thông qua phản ứng của da mình.
Tuy nhiên, với người vừa phải đứng một mình trên sân khấu, vừa phải cố gắng chịu đựng sự bồn chồn và cô độc như Sagami thì làm sao có thể hiểu được.
Sau khi tiếng rít đó ngừng lại, cậu ta vẫn không thể nói được điều gì.
Có lẽ là do cảm thấy hơi bất an nên chị Meguri nắm lấy chiếc micro và đỡ lời.
"... Nào, chúng ta làm lại nhé. Xin mời trưởng Ban tổ chức!"
Có lẽ là những lời kia đã khởi động lại Sagami nên cậu ta mở tờ giấy ghi chú mà mình giữ chặt suốt từ nãy tới giờ ra. Động tác vội vàng ấy khiến cho cậu ta bị trượt tay. Tờ giấy rơi xuống đất, khiến cho khán giả lại càng cười ác hơn.
Sagami đỏ mặt nhặt vội tờ giấy lên. Những lời động viên vô trách nhiệm như kiểu "cố lên!" bay tới từ phía khán giả. Chắc là bọn họ không có ý gì khác đâu. Tuy nhiên, những lời đó cũng không thể khích lệ Sagami được. Với những người đang phải nếm trải cái đắng như thế này thì không nên nói gì cả. Cái họ muốn là mọi người hãy im lặng giống như những vật thể vô cơ. Cái họ muốn là mọi người sẽ phớt lờ họ như những cục đá ven đường.
Mặc dù lời chào của Sagami đã có sẵn trên giấy nhưng cậu ta vẫn phải rất khổ sở mới đọc theo được, đã thế lại còn ấp a ấp úng.
Do đã vượt quá thời gian cho phép nên tôi, vốn là người giữ lịch trình, ra dấu bằng cách quay tròn bàn tay của mình để ra hiệu cho cậu ta dừng lại. Tuy nhiên, Sagami xem chừng vẫn đang chăm chú vào bài nói nên không nhìn thấy điều này.
"Hikigaya à, ra chỉ thị bảo cậu ấy dừng lại đi."
Tiếng của Yukinoshita truyền tới tai tôi cùng với tiếng rè ở tai nghe. Tôi liếc lên phía phòng PA trên tầng hai thì thấy Yukinoshita đang khoanh tay nhìn về phía tôi.
"Khi nãy đã làm rồi đó chứ. Mà hình như là cậu ta không thấy."
"Thế à... Chắc là tôi chọn nhầm người rồi."
"Cậu đang nói đểu là sự hiện diện của tôi rất mờ nhạt đúng không?"
"Ái chà, tôi có nói thế đâu. Thế từ nãy tới giờ cậu ở chỗ nào vậy? Ghế khán giả à?"
"Rõ ràng là cậu đang nói đểu mà. Chẳng phải là cậu đang nhìn tôi đó sao."
Tự nhiên tôi gào lên để đáp lại. Cơ mà hình như cái mic không nhận được những lời đầu tiên tôi nói.
"Ừm, Phó Ban tổ chức ơi, mọi người đều nghe được đấy..."
Một âm thanh bẽn lẽn vang lên từ chiếc tai nghe của tôi.
... Đúng rồi. Nói qua đây thì mọi người đều nghe được. Tôi lại có thêm một ký ức đáng xấu hổ rồi.
"... Chúng ta sẽ đẩy lịch trình sớm lên. Mọi người hãy chuẩn bị."
Yukinoshita ngừng lại một lúc trước khi thông báo. Kể từ đó không ai liên lạc gì nữa.
Buổi lễ khai mạc cuối cùng cũng kết thúc bằng lời chào của trưởng Ban tổ chức và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Quả là một con đường đầy chông gai.
.
xxx
.
Sau khi lễ khai mạc kết thúc, lễ hội văn hóa bước vào giai đoạn chính.
Lễ hội văn hóa được diễn ra trong vòng hai ngày, thế nhưng chỉ có ngày thứ hai mới mở cửa tự do. Hôm nay, ngày thứ nhất của lễ hội văn hóa là ngày tổ chức nội bộ với nhau.
Đây là lần thứ hai tôi dự lễ hội văn hóa ở ngôi trường này, thế nhưng chẳng có điều gì đặc biệt đáng để ghi lại cả. Tôi cảm thấy rằng đây cũng chỉ là một lễ hội văn hóa bình thường.
Mỗi lớp biểu diễn một tiết mục. Các câu lạc bộ thuộc phạm trù văn hóa sẽ cho mọi người thấy hoạt động của mình. Các nhóm hoạt động riêng đều là các ban nhạc.
Chắc là do trào lưu nên đồ uống và đồ ăn sẵn không cần qua chế biến được bán rất nhiều. Việc ở lại trường qua đêm để chuẩn bị cũng đã được cho phép.
Dù vậy nhưng mọi người vẫn rất hào hứng, thành ra lễ hội văn hóa vẫn là một thứ gì đó rất to lớn. Bọn họ đang tận hưởng một hiện tượng mang tên "lễ hội văn hóa", tức là một kiểu ngày khác với những ngày bình thường chứ chẳng liên quan gì tới quy mô hay chất lượng của nó cả.
Đúng là lễ hội có khác.
Sức nóng của lễ hội cũng đã lan đến lớp tôi theo lẽ tự nhiên.
Những trận chiến chào mời khách nhanh chóng bắt đầu, khiến cho việc đi lại trên hành lang cũng trở nên khó khăn. Tờ rơi được phát khắp nơi. Từng nhóm cầm theo áp phích đi lại liên tục. Mấy tên mặc đồ cosplay mua ở khu Don Quijote cứ chạy vòng quanh. Ôi, khó chịu quá đi mất.
Sau khi tất cả những việc liên quan đến lễ khai mạc đã kết thúc, tôi trở về lớp học thì thấy quang cảnh trong lớp đang vô cùng hỗn loạn. Mọi người đang tiến vào những bước chuẩn bị cuối cùng cho buổi công diễn.
"Bên trang điểm làm gì thế? Đánh phấn nhạt quá!"
"Sao vậy, căng thẳng quá à? Buồn cười thế. Buồn cười quá đi ấy chứ. Mọi người chỉ đến xem vì Hayato thôi nên cậu không cần phải căng thẳng thế đâu."
Ebina thì cứ rống lên còn Miura đi nói chuyện với từng người một. Dù cách nói đó rất quá đáng nhưng xem chừng nó cũng làm cho mọi người bớt căng thẳng.
Tôi nhìn quanh lớp thì thấy dường như ai cũng đang cố gắng hết sức thực hiện công việc của mình. Xem chừng trong vòng một tháng rưỡi này thì mối liên kết giữa mọi người đã vững mạnh hơn rất nhiều.
Lúc thì cười, lúc thì khóc... Lúc thì giận dữ... Đến khi thiếu chút nữa là đánh nhau thì lại nhận ra được cảm xúc thật sự của người kia, khiến cho tất cả hòa làm một... Có lẽ là như thế. Tôi không tham gia vào vụ này nên cũng chẳng thể biết được.
Do chẳng có việc gì để làm ở đây nên tôi giả vờ như đang làm việc bằng cách vừa lẩm bẩm "ra là thế hừm...", vừa lởn vởn ở đoạn gần phía cửa ra vào.
"Cậu không có gì để làm hay sao mà từ nãy đến giờ cứ giả vờ như mình đang làm việc vậy?"
Nghe thấy giọng mà mấy sếp lớn hay dùng để nói cấp dưới, tôi quay lại thì thấy Ebina, người thực sự là sếp sòng của lễ hội văn hóa này.
"Nếu không có việc gì làm thì ra đón khách nhé? Hay là you thích lên sân khấu?"
Không bao giờ, không bao giờ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để trả lời.
"Vậy thì ra đón khách đi. Thông báo cho người ta biết thời gian công diễn. Bị hỏi gì thêm thì cứ trả lời tùy ý là được."
"Nhưng tớ có biết về thời gian công diễn hay gì khác đâu."
"Có treo ngay ở ngoài cửa nên không sao đâu. Với lại ngoài cửa mà không có ai thì cứ sao sao ấy. Thế nên cậu cứ ngồi đó thôi cũng được."
Thật hả. Chỉ cần ngồi thôi cũng được thì đúng là một công việc trong mơ rồi. Tôi phải trải nghiệm để sau này còn theo nghiệp đó mới được.
Nghe theo lời Ebina, tôi bước ra khỏi lớp thì thấy ở gần cửa có một chiếc bàn dài vẫn đang được gấp cùng hai, ba cái ghế nằm lăn lóc. Hừm, phải sắp xếp lại mới được.
Tôi lạch cạch mất một lúc thì cũng xếp được đống bàn ghế ra. Ngầu một cách tuyệt vọng! Có lẽ là do bản năng của một thằng con trai nên tôi khá thích những thứ có thể biến hình như thế này. Tôi còn thích cả những thứ có thể tháo rời ra nữa. Trong giờ học tôi hay tháo bút ra rồi lắp lại lắm.
Một tấm poster thật to có ghi lịch trình của buổi công diễn đang được treo trên tường. Ngồi ngay cạnh cái này thì chắc chẳng có tên nào mắc công hỏi lại tôi nữa đâu.
Còn năm phút nữa mới đến thời gian bắt đầu. Trong khi tôi đang ngồi ngẩn ngơ thì bên trong lớp 11-F lại rộ lên những tiếng ồn ào. Tôi ngó vào trong xem có chuyện gì vừa xảy ra.
"Tuyệt vời! Kết thành một vòng tròn thôi nào!"
Mọi người vừa "hả!?" hoặc "thật à!?", vừa bắt đầu xếp thành vòng tròn như lời Tobe nói. Nếu đây mà là giờ nghỉ thì như thế này là có thể bắt đầu trò chơi "Giỏ tổng hợp" được rồi.
"Đúng là phải để Ebina ra tay phân chia mới được. Nào, bên này, bên này. Mau chui vào giữa đi."
Đã xếp thành vòng tròn rồi thì làm gì còn khái niệm giữa nữa.
Tôi vừa nghĩ vậy thì thấy Tobe chỉ vào chỗ bên cạnh cậu ta. Đây là một vị trí mà cậu ta có thể kề vai vào Ebina một cách hợp pháp. Giỏi lắm Tobe. Đúng là một nhà chiến lược xuất sắc.
Như để trợ giúp cho nhà chiến lược đó, Miura kéo tay Ebina đi.
"Nào Ebina. Đi vào giữa đi."
Ebina bị đẩy vào chính giữa. Chính giữa của vòng tròn. Bây giờ thì mọi người đang vây quanh Ebina. Tobe khóc ròng.
Ebina nhìn lướt qua một vòng. Ánh mắt của cậu ta dừng lại ở một điểm.
Kawasaki đang đi lại quanh quẩn ở góc lớp.
Ebina nở một nụ cười và gọi với ra.
"Nào, cả Kawasaki nữa."
"Tớ, tớ á? Thôi tớ không vào đâu..."
"Lại nói thế rồi. Cậu làm ra mấy bộ trang phục này nên tự chịu trách nhiệm đi."
"Trách nhiệm gì... Cậu bảo cậu sẽ chịu trách nhiệm cơ mà."
Kawasaki tiến về phía vòng tròn trong ấm ức.
Thấy cả lớp đều tập trung lại trừ tôi ra, Yuigahama liếc về phía tôi. Tôi cười với cậu ta một cái rồi lắc đầu. Cậu ta đáp lại tôi bằng cách phồng má ra tỏ vẻ khó chịu.
Có làm sao đâu. Vào đó mà không làm gì thì thà không vào còn hơn.
Nếu như không cảm thấy thoải mái khi ở đó thì tốt nhất là không tham gia. Đến Sagami còn thấy xấu hổ kia kìa.
Trong vòng tròn, trông Sagami chẳng rạng rỡ chút nào. Cũng có thể là do thất bại vừa rồi giật dây, nhưng phần nhiều chắc là do cậu ta nhận ra rằng mình không tham gia cùng lớp nhiều cho lắm.
Những người đã quen với việc đánh giá người khác sẽ đánh giá về tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, Sagami đang phải nghĩ về thứ hạng của chính bản thân mình ở đây. Tôi nghĩ rằng việc cậu ta đứng thật xa Miura với Hayama, lệch hẳn về một bên để không lọt vào tầm mắt của bọn họ đã nói lên điều đó.
Khoảng cách về mặt tinh thần được nói lên thông qua khoảng cách thực tế.
Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì quả nhiên người đang đứng giữa vòng tròn bây giờ là Ebina đích thị là trung tâm của lễ hội văn hóa này.
Sau khi Ebina ra hiệu, mọi người đồng thanh hô lên.
Nhìn từ ngoài vào thế này tự nhiên tôi lại có cảm giác rằng vòng tròn hoàn hảo ấy cũng không tệ cho lắm.
.
xxx
.
Căn phòng đã được phủ màn đen xung quanh giờ đang chật cứng.
Ebina nhận ra rằng không thể để thêm khách vào nữa, vì vậy cậu ta ra chỉ thị đặt tấm biển "xin lỗi, chúng tôi đã hết chỗ" ra ngoài cửa.
Sau khi làm xong, tôi chuyển chiếc bàn dài của mình ra trước cửa để chắn lối đi, không cho ai vào thêm nữa.
Tôi nhòm vào phía bên trong lớp học qua cánh cửa đang hé mở.
Tấm màn sân khấu đã được vén lên.
Màn kịch bắt đầu với màn độc thoại của nhân vật "tôi" mà Hayama đảm nhiệm.
Đèn sân khấu tập trung vào Hayama.
Khán giả có vẻ hào hứng. Có vẻ như trong số này hầu hết là bạn bè và fan của Hayama.
Bối cảnh sa mạc và mô hình máy bay được dựng ra. Bức tranh mà nhân vật "tôi" vẽ được minh họa bằng mấy cậu nam sinh mặc những bộ trang phục trông giống như thú bông vừa xuất hiện trên sân khấu. Bức tranh một loài động vật đang bị rắn quấn quanh được minh họa bằng hai cậu uốn éo ôm nhau. Khán giả tỏ ra khá sôi nổi với trò ngô nghê ấy.
Màn độc thoại của Hayama lại tiếp tục.
Và sau đó...
"Xin lỗi, anh vẽ con dê đi."
Lời thoại của Totsuka xen vào.
"Hả? Gì cơ?"
Hayama hỏi lại như thể cậu ta không nghe rõ lời thì thầm bé nhỏ ấy. Lời thoại tương tự như vừa rồi lại được phát ra.
"Anh vẽ con dê đi."
Sau đó, ánh sáng chiếu vào Totsuka ở phía bên cánh gà. Trang phục cùng diện mạo đáng yêu của cậu khiến cho khán giả một lần nữa phải xôn xao.
Câu chuyện tiếp tục với việc hai người đó gặp nhau.
Khi "hoàng tử" chuyển sang kể về cuộc gặp gỡ với hoa hồng ở hành tinh của mình thì một người đàn ông mặc bộ đồ màu lục bó toàn thân cùng với chiếc mũ tắm chắn nước màu đỏ bắt đầu nói với giọng eo éo.
Phần sau còn khủng khiếp hơn nhiều. Những cảnh "hoàng tử" hồi tưởng lại về các ngôi sao mình đã đi qua đều chẳng khác gì hài kịch về mặt hình ảnh.
Vị vua vốn luôn phô trương và làm mọi cách để bảo vệ uy quyền của mình bị bao bọc toàn thân bằng không biết bao nhiêu những tấm lụa xa hoa mà ông ta chiếm đoạt được từ các gia đình. Yamato đang phải chiến đấu với cái nóng.
Người đàn ông kiêu ngạo lúc nào cũng bắt người khác phải sùng bái mình, phải thừa nhận mình thì treo đầy nhôm lên khắp người. Toàn thân Tobe đang sáng lấp lánh.
Xung quanh kẻ nghiện rượu là bộ dụng cụ giết quỷ cùng một thăng rượu để sẵn sàng cho việc uống mọi lúc mọi nơi nhằm quên đi nỗi xấu hổ rằng bản thân mình lúc nào cũng đắm chìm trong rượu. Oda hay Tahara gì đó chắc là do căng thẳng quá nên mặt đỏ lựng trông như say rượu thật vậy.
Doanh nhân thì lẩm nhẩm mấy con số rồi hét lên: "Đấy, ta rõ ràng là một nhân vật quan trọng mà." Có lẽ đây là thành quả từ sự chỉ đạo của Ebina nên cậu lớp trưởng trông rất ra dáng trong bộ vest của mình.
Người thắp đèn luôn tuân theo những quy tắc đang mặc một bộ đồ bay trông có vẻ bẩn thỉu. Trông bộ dạng lầm lũi đi quanh mấy cái đèn của Ohka có vẻ khá là hợp với cậu ta đấy.
Xung quanh nhà địa lý học vốn không bao giờ bước chân ra khỏi thư phòng một bước, chỉ ghi chép lại những thứ mà các nhà thám hiểm kể lại chứ không biết điều gì, là bao nhiêu bản đồ cùng với quả địa cầu. Hình ảnh Oda hay Tahara gì đó ngồi đọc sách trông cũng giống một học giả ra phết.
Nhờ vào ý kiến mà mọi người đưa ra (có lẽ thế) cùng với sự cố gắng của Kawasaki (chắc chắn là thế) nên những bộ trang phục tự làm này được khán giả nhiệt liệt hưởng ứng (tuyệt vời).
Tiếp theo, sân khấu chuyển sang cảnh "hoàng tử" hạ cánh xuống Trái đất.
Sau khi tới sa mạc, gặp rắn, trông thấy không biết bao nhiêu là hoa hồng, hoàng tử đã nhận ra được rằng thực chất, mình chẳng có gì trong tay cả.
Tiếng khịt mũi đến từ phía khán giả trước những lời thoại buồn bã của Totsuka. Tôi cũng thấy Totsuka đáng yêu... thấy hoàng tử đáng thương đến mức tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy ngay.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo lông thú cùng mặt nạ cáo xuất hiện.
Chà, đây là một cảnh mà tôi rất thích.
"Chơi cùng với tôi đi. Tôi đang buồn đấy..."
Totsuka vừa nói vừa tỏ ra buồn rầu. Khá đấy chứ. Tiện nói luôn là trong bản thảo đầu tiên thì Ebina viết chỗ này là "cậu có chơi với tôi không?". Chẳng hiểu con bé đó nghĩ cái gì nữa...
Con cáo trả lời hoàng tử.
"Ta không thể chơi với cậu được... Ta chưa được thuần hóa."
Câu thoại "chưa được thuần hóa này" làm tôi khá ưng ý. Nó phản ánh một cách rõ ràng, thẳng thắn về cái gọi là "thân thiết".
Để thân thiết được với nhau thì thực chất có rất nhiều thứ cần phải được thuần hóa để tạo ra bầu không khí làm cho người kia hoặc mọi người vui vẻ. Và như vậy, ngay cả hoàn cảnh lẫn thâm tâm của chính bản thân chúng ta cũng sẽ bị thuần hóa. Ta sẽ bị kéo nanh, bẻ móng, rút hết gai, sẽ bị đối xử một cách thật cẩn thận để không bị tổn thương, không thể bị tổn thương giống như ai đó đang sờ vào một cái nhọt vậy. Tôi rất thích cách nói gián tiếp về sự "thân thiết" kiểu như thế.
Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó thì vở kịch đã chuyển sang cảnh tiếp theo.
"Đầu tiên chúng ta hãy ngồi cách nhau ra một chút. Ngồi vào trong đám cỏ như thế này này. Ta sẽ nhìn cậu qua khóe mắt. Cậu cũng đừng nói gì cả. Bởi lời nói là thứ gây ra sự hiểu lầm."
Hoàng tử và con cáo cứ thế đối thoại với nhau.
Và như vậy, cả hai bên đều đã thuần hóa nhau.
Nhưng rồi sự chia ly cũng đến.
Cuối cùng, con cáo đã cho hoàng tử biết một bí mật. Có lẽ đây chính là thứ đã khiến cho "Tiểu hoàng tử" trở thành một tác phẩm nổi tiếng.
—-------- Không thể nhìn thấy được những điều quan trọng bằng mắt thường.
Sau khi chia tay với con cáo, hoàng tử lại đi tới nhiều nơi khác. Cuối cùng, sân khấu trở lại với cảnh sa mạc.
"Tôi" và hoàng tử đang đi tìm giếng ở sa mạc.
"Điểm tuyệt vời của sa mạc chính là việc nó có ẩn giấu vài cái giếng ở đâu đó."
Khán giả trầm trồ trước lời thoại của Totsuka. Đây cũng là một câu trích nổi tiếng của "Tiểu hoàng tử" nên chắc là có nhiều người biết đến.
Và sau đó, thời khắc chia ly giữa hoàng tử và "tôi" cuối cùng cũng tới sau khi cả hai đã có chung tiếng nói, chung thời gian, chung cả tâm hồn. Tiện nói luôn là trong bản thảo đầu tiên thì Ebina còn cho cả hai chung chăn, chung gối nữa. Con bé này đúng thật là...
"Hoàng tử à... Tôi thích tiếng cười của cậu..."
Những lời của Hayama khiến cho đám con gái phấn khích hẳn lên. Tôi cảm thấy rằng cái này mà ghi âm lại rồi bán ra dưới dạng file mp3 thì chắc là kiếm được kha khá đây.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..."
Tiếng hít thở từ phía khán giả cho thấy rằng bọn họ đang cảm thấy vô cùng kích thích trước những lời thoại tiếp theo cũng từ Hayama. Chắc phải làm CD pillow talk của Hayama kèm theo gối ôm thôi. Tôi có cảm giác sẽ vớ bẫm từ vụ này.
Cuối cùng, cảnh chia tay cũng đã tới.
Hoàng tử gục xuống không một tiếng động khi bị rắn cắn. Có thể hiểu được tại sao khán giả ngừng thở khi chứng kiến Totsuka diễn như thể cậu ấy sắp tan biến vào hư không vậy.
Sân khấu trở nên tối om.
Ánh sáng lại tập trung vào duy nhất
Hayama. Vở kịch kết thúc bằng cảnh cuối cùng là màn độc thoại của "tôi".
Khi mọi thứ kết thúc, một tràng pháo tay đến từ phía khán giả.
Buổi công diễn Tử Hội (nhạc hội "Tiểu hoàng tử") lần thứ nhất đã kết thúc trong thành công vang dội và không để lại một ghế trống nào. Thật đáng để ghi nhớ.
Cơ mà đây cũng gọi là nhạc hội hả. Rõ ràng là diễn kịch mà... Có nhảy nhót hay hát hò gì đâu.
.
xxx
.
Khi không có buổi công diễn thì cửa lớp luôn được đóng.
Xem chừng đứng ở quầy đón khách như thế này cũng có nghĩa là phải kiêm luôn việc trong lớp. Ngay cả khi bạn cùng lớp mình được nghỉ hay đi xem những lớp khác làm gì thì tôi vẫn phải ngồi trên chiếc ghế ở cửa ra vào.
Ngày mai tôi sẽ phải đi khắp nơi suốt cả ngày để làm công việc tạp ký của Ban tổ chức, thành ra chỉ hôm nay là tôi có thể tham gia cùng lớp thôi. Tôi đã không tham gia vào việc chuẩn bị trước lễ hội rồi, đã vậy đến cả ngày thứ hai của lễ hội tôi cũng chẳng đóng góp được gì nên việc tự giác trói mình ở đây cả ngày hôm nay là chuyện hiển nhiên. Thật ra tôi còn rất muốn cảm ơn đám bạn cùng lớp của mình vì đã chuẩn bị và đồng ý cho tôi một công việc được coi là có đóng góp cho hoạt động của lớp như thế này nữa.
Mỗi tội lớp này không có nhiều người chu đáo đến vậy đâu, thành ra tôi cũng mường tượng ra được rằng đây là đề xuất của ai.
"Cậu vất vả quá."
Một túi đồ vừa được đặt lên bàn. Tôi ngước lên thì nhận ra đó là Yuigahama.
Cậu ta mở chiếc ghế đang dựa vào tường ra và ngồi xuống khổ sở như một bà lão.
"Sao rồi?"
"Cũng được đó chứ. Khán giả có vẻ cũng thích lắm."
Thực chất, vở kịch này đã làm khá tốt trong việc khiến cho khán giả cảm thấy hào hứng dù chưa cần xét tới mức độ hoàn hảo của nó. Tôi không hiểu rõ cách suy nghĩ của siêu đạo diễn Ebina cho lắm, thế nhưng tôi cho rằng đây đúng là một tiết mục giải trí đáp ứng được "độ hứng thú" mà Tobe đã đề xướng.
Đặc biệt là với tư cách một tiết mục trong lễ hội văn hóa ở một trường cấp Ba thì vở kịch này không có gì để phàn nàn cả. Hơn nữa, tôi thấy việc để những người có mối quan hệ rộng rãi như Hayama, Tobe và Ohka làm diễn viên đã tạo ra được sự hưng phấn hết sức có thể cho những người khác.
Cảm giác thú vị khi thấy người mà mình vẫn luôn thân thiết đóng vai một nhân vật khác, cùng với cảm giác thú vị khi hình dung lại nhân cách mọi khi của người đó thông qua nhân vật kia tạo nên một sự vui vẻ khác hẳn với những cuộc chơi thông thường.
Bằng tất cả những lý do đó thì tôi có thể đánh giá buổi nhạc hội này là "đạt" rồi. Quan trọng nhất là Totsuka đáng yêu lắm.
"Vì mọi người đã luôn cố gắng rồi."
Yuigahama vừa ưỡn ngực vừa nói. Lối nói đầy cảm xúc ấy khiến cho tôi có thể thấy được ngay những vất vả mà cậu ta đã phải trải qua. Cậu đã làm tốt lắm, thật sự đấy. Có điều cái kiểu cong lưng trong chiếc áo phông ấy làm tôi cứ phải để ý đến ngực và chiếc bụng đang hở nên tôi phần nào hy vọng cậu ta ngưng làm vậy đi.
"Cũng phải. Chắc mọi người cũng cố gắng lắm. Nhưng tôi không ở lớp mấy nên không biết."
"Cậu còn bận việc của Ban tổ chức nên đành chịu thôi. Cơ, cơ mà... cậu không bận tâm tới việc không vào trong vòng tròn ban nãy à?"
Yuigahama chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau và ngước lên nhìn tôi. Đây là thói quen của cậu ta khi cảm thấy lưỡng lự về điều mà mình muốn hỏi. Con bé này lại để ý đến mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu rồi.
"Có gì đâu. Với lại tôi không làm gì mà lại chui vào đó thì mới là sai ấy chứ."
Tuy nhiên, sự thực là tôi đã khiến cho cậu ta phải để tâm. Thế nên tôi mới trả lời một cách thành thực. Hình như lâu rồi tôi mới làm vậy thì phải.
Nghe thấy thế, Yuigahama khẽ thở dài và cười vẻ chán nản.
"... Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà."
"Sao cậu biết...?"
Bị người khác đọc vị như thế xấu hổ lắm đó. Thôi ngay đi.
Yuigahama dựa lưng vào ghế, khiến nó tạo ra âm thanh nghe giống như một tiếng cười bẽn lẽn.
"Thì tại Hikki cứ hay nghiêm túc với mấy chuyện kỳ lạ. Nhìn là biết ngay."
"Cậu có nhìn hả..."
Chiếc ghế tạo ra âm thanh giống như tiếng giật mình. Tôi ngó sang thì thấy Yuigahama đã nửa đứng dậy, xua tay liên hồi trước ngực.
"À, không, coi như tớ chưa nói gì đi. Tớ không nhìn. Tớ toàn quay đi chỗ khác thôi."
"Thì cũng có vấn đề gì đâu cơ chứ."
Tôi đưa tay lên gãi đầu trong vô thức.
Sau đó cả hai đều im lặng. Điều này làm cho tiếng ồn mà hai lớp gần đó tạo ra nổi bật lên hẳn.
Xem chừng lớp E và lớp G cũng đang khá thành công.
Đặc biệt là lớp E. Bên ấy làm cái gì đó giống như trò tàu lượn mạo hiểm, thành ra đang có một hàng người rất dài xếp trước cửa.
Vài người trở nên mất kiên nhẫn vì phải chờ quá lâu mà chưa đến lượt nên đã bắt đầu phàn nàn. Có thể dễ dàng thấy rằng các học sinh lớp E đang rất khó xử.
Thật lạ là hàng càng dài thì lại càng có thêm người đến. Không chỉ riêng chuyện xếp hàng đâu. Khi mà thứ gì đó được bán chạy thì chính bản thân việc nó được bán chạy sẽ trở thành thứ để người ta dùng làm quảng cáo, khiến cho nó càng được bán chạy hơn.
Lớp E cũng không phải là ngoại lệ. Rất nhiều người khác cũng đang kéo đến xếp hàng tiếp.
"Oa, ghê thật đấy."
Yuigahama nói.
"Thế này thì xem chừng khó kiểm soát lắm."
Theo như tôi quan sát thì có lẽ lớp E không đủ nhân lực, bọn họ không thể tiếp đón toàn bộ khách được. Chắc việc cái hành lang này loạn lên cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Đúng lúc đó.
Huýt. Một tiếng còi cao vút cất lên.
Tôi nhìn sang hướng phát ra tiếng còi thì thấy chị Meguri ở đó.
"Nhờ cả vào mọi người nhé."
Trông thì chẳng thấy ai nhưng các thành viên của hội học sinh lại lần lượt xuất hiện sau hiệu lệnh của chị Meguri. Hàng lối nhanh chóng được chỉnh đốn. Những người đứng ở phía sau đã được yêu cầu di chuyển đến vị trí khác. Mấy người là nhân viên của Comiket đấy à?
"Đại diện lớp E có ở đây không nhỉ?"
Xen lẫn với những người đó, Yukinoshita cũng có mặt. Cậu ta nhanh chóng gọi đại diện lớp ra, hỏi han sự tình, cùng bàn bạc đối sách.
"Yukinon ngầu quá..."
"Đám lớp E trông hết cả hồn rồi..."
Theo như chúng tôi thấy thì Yukinoshita này không khác với lúc bình thường là mấy, thế nhưng với những người không hay giao tiếp với cậu ta thì chắc sẽ bị sự lạnh lùng đến áp đảo ấy dọa cho chết khiếp thôi.
"Nhưng mà Yukinon có vẻ khỏe lên rồi thì phải."
"Chắc vậy."
Sau khi bàn bạc đối sách xong, Yukinoshita thở phào một cái. Khi ngẩng đầu lên, cậu ta có vẫy tay về phía chúng tôi trong giây lát. Tuy nhiên, cậu ta lảng đi hướng khác ngay và cứ thế đi mất. Chắc là cậu ta có công việc tiếp theo rồi.
Sau khi Yukinoshita đi khuất tầm mắt, tôi bắt chuyện với Yuigahama đang ngồi cạnh mình.
"Này, tôi hỏi cái này nhé?"
"Hử? Hỏi gì?"
Yuigahama trả lời tôi mà không hề quay lại, vẫn ngồi yên chống cằm vào hai lòng bàn tay trên chiếc bàn dài.
"Lúc chúng ta đến nhà Yukinoshita, cậu đã nói chuyện gì vậy?
Nghe tôi hỏi, Yuigahama tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi mở miệng đáp lại.
"Chẳng có gì cả."
"Hả?"
Tôi dùng thái độ của mình để yêu cầu Yuigahama giải thích thêm. Thấy vậy, Yuigahama cũng tiếp tục nói về chuyện ngày hôm trước.
"Sau khi Hikki về thì tớ đói quá nên cả hai cùng ăn tối, xem DVD, xong rồi tớ về thôi... Thế nên tớ chẳng hỏi bất cứ điều gì mà cậu đang muốn biết đâu."
Những lời cuối cùng nghe có vẻ rời rạc.
"... Tôi có muốn biết điều gì đâu."
"Thế à? Tớ thì muốn lắm."
"Vậy sao cậu..."
Tôi định thắc mắc rằng tại sao cậu ta lại không hỏi gì, thế nhưng khi nhìn sang Yuigahama thì tôi không thể thốt nên lời. Cái nhìn hướng về phía hành lang mà Yukinoshita vừa đi khuất ấy quá nghiêm túc, làm cho tôi do dự không biết có nên lên tiếng nữa hay không.
"Tớ sẽ đợi Yukinon. Yukinon đang muốn nói chuyện cùng chúng ta, muốn thân với chúng ta hơn mà... Chính vì thế, tớ sẽ đợi."
Một câu trả lời rất Yuigahama.
Từ trước tới giờ Yuigahama vẫn luôn cố gắng để gần gũi với Yukinoshita hơn, nên chắc chắn là cậu ta sẽ đợi được. Chính vì biết điều đó nên Yukinoshita mới đáp lại bằng cách bước lại gần một bước.
"Nhưng với người nào mà đợi mãi cũng không đem lại kết quả gì thì tớ sẽ không đợi đâu."
"Hử? Cũng đúng. Những người như thế thì đợi làm gì cho khổ."
Nghe vậy, Yuigahama khẽ mỉm cười. Vẫn giữ tư thế chống cằm vào hai lòng bàn tay, cậu ta khẽ xoay người sang nhìn tôi.
Dòng người như lướt qua nhanh hơn trước một lớp học không có hoạt động gì như nơi đây. Những người đi trên hành lang đều vội vã qua lại để kiếm tìm một địa điểm mới hoặc chào mời khách. Cũng như những con người đang đi lại không ngừng nghỉ kia, tiếng ồn ào bỏ qua chúng tôi, làm nền cho những chuyện đang diễn ra hiện tại.
Chính vì thế, tôi có thể nghe thấy rất rõ những lời lẽ từ tốn và chững chạc hơn lúc bình thường ấy của cậu ta.
"Không phải thế. Tớ không đợi... mà sẽ tự mình đi."
Tim tôi nhảy cách một nhịp. Tôi thấy đau như thể có thứ gì đó đang cào xé bên trong tôi vậy.
Đôi mắt nhòa đi của Yuigahama khiến cho tôi suy nghĩ về ý nghĩa của những lời ấy. Thế nhưng, nếu suy nghĩ thêm về nó thì có lẽ tôi sẽ rớt xuống vũng bùn mất. Cuối cùng, tôi sẽ đi tới kết luận sai lầm. Từ trước tới giờ tôi đã phạm sai lầm rất nhiều rồi, thế nhưng lần này tôi không muốn mình sai. Có lẽ thế.
Chính vì vậy, hiện giờ tôi không có lời nào để có thể đáp lại câu nói vừa rồi cả.
"Thế à..."
"Ừ. Đúng vậy."
Yuigahama cười với vẻ xấu hổ. Tôi có thể hiểu rằng nụ cười bẽn lẽn ấy muốn nói lên rằng câu chuyện này sẽ kết thúc ở đây.
Cả hai chúng tôi khẽ thở dài rồi nhìn sang chỗ khác.
Lúc đó, cái túi vẫn được đặt trên chiếc bàn lọt vào tầm mắt tôi.
"Cơ mà trong cái túi này có gì vậy?"
"A, tớ quên mất đấy. Cậu chưa ăn trưa nhỉ?"
Cậu ta sục sạo tìm bên trong cái túi rồi lấy ra một cái hộp giấy. Sau đó, cậu ta mở cái hộp rồi lấy từ bên trong ra một thứ gì đó. Chà chà, con Matryoshka này lạ thật.
Cơ mà hình như là tôi nhầm.
Có vẻ như đó là bánh mì. Một ổ bánh mì hình tròn.
Bên trong bánh mì là kem tươi và sốt sô-cô-la, phủ bên trên có rất nhiều topping sô-cô-la đầy màu sắc. Tuy nhiên, về cơ bản thì nó vẫn là bánh mì. Lại còn là một ổ bánh mì hình tròn. Cái này là bánh mì nhỉ. Cũng thuộc phạm trù nấu nướng đấy nhưng cứ gọi nó là bánh mì thì hơn.
Yuigahama giơ ổ bánh on the kem tươi ấy lên một cách đầy kiêu hãnh.
"Nào. Honey Toast đấy!"
... Ồ, hóa ra đây là món Honey Toast nổi tiếng của quán "Karaoke Pasela nhà nhà yêu thích" sao... Hừm, đây là thực đơn hợp tác với bên khác à? Không phải sao? Không hợp tác với ai à? Không có đồ uống đặc chế hay lót cốc đặc chế gì sao? Xem Karatetsu kia kìa!
Có lẽ là do ánh mắt của tôi có vẻ hơi cảm động nên Yuigahama mới nói bằng một giọng chán nản.
"Cải này có hiếm đến vậy đâu. Pasela thì ở Chiba này cũng có mà."
"Thì vốn tôi có đi karaoke bao giờ đâu cơ chứ."
Có điều, chất lượng này đúng là do dân nghiệp dư làm ra. Chắc chắn hàng thật trông sẽ ngon lành hơn nhiều. Cơ mà rõ ràng đây là bánh mì. Bọn họ không thể cố gắng hơn một chút để làm cho nó không giống bánh mì sao. Trông rõ là cái bánh mì luôn. Cực kì bánh mì.
"Hây."
Yuigahama chia đĩa giấy ra bằng một tiếng kêu khiến cho người khác không thể nghĩ rằng cậu ta đang chia đồ ăn được. Mà cậu ta còn chia bằng tay không... Thôi, cũng chẳng sao.
Tôi làm một miếng Honey Toast đã được cắt sẵn.
"Ngon quá!"
Yuigahama nhai nhồm nhoàm trong miệng, kem thì dính hết cả lên mặt. Chắc là do thích đồ ngọt nên trông cậu ta đang có vẻ vô cùng hạnh phúc.
Trông cậu ta như vậy làm cho tôi có cảm giác rằng có thể mình cũng sẽ thích Honey Toast.
Tôi háo hức cắn thử một miếng.
... Bánh cứng ác... Mật còn chưa thấm hết vào bên trong nữa.
Cũng không có đủ lượng kem tươi. Ăn cái thứ này có khác nào phải chịu đựng một trò chơi trừng phạt đâu... Quan trọng nhất là Yuigahama chẳng có tí năng khiếu ẩm thực nào khi chọn cái món này cho bữa trưa cả.
Tuy nhiên, trông Yuigahama lại có vẻ rất thỏa mãn. Cái này có gì ngon sao?
"Kem tươi ngon thật!"
Ê... Ê... Honey Toast cần đến chừng đó kem tươi cơ à. Cậu lấy cả phần của tôi rồi đúng không?
Thắc mắc của tôi nhiều như núi, thế nhưng trông Yuigahama ăn ngon lành đến như thế làm cho tôi khó mà phàn nàn được.
Cuối cùng, bữa ăn kết thúc bằng một tách trà.
... Chà, ừ thì, cũng ngon đấy chứ nhỉ?
Có vẻ như Yuigahama đã ăn xong. Cậu ta lấy khăn giấy khẽ lau lớp kem dính trên miệng đi. Môi cậu ta bóng loáng. Ánh mặt trời chiếu làm nó trở nên chói cả mắt. Vì vậy mà tôi phải quay mặt đi chỗ khác.
Hai người cùng ăn mà vẫn còn thừa lại kha khá. Cả một ổ bánh mì cơ mà.
Nhiều như vậy nên chắc là cũng khá đắt. Khác hẳn với burrito.
"Chỗ này bao nhiêu vậy?"
Tôi vừa lấy ví ra vừa hỏi. Thấy thế, Yuigahama ngăn tôi lại.
"Không cần đâu. Chỗ này thì có đáng gì."
"Không, làm gì có chuyện đó cơ chứ."
"Đã bảo là không cần mà!"
Yuigahama khăng khăng từ chối. Cứ thế này thì chẳng đi tới đâu cả...
"... Đúng là tôi muốn được nuôi, thế nhưng tôi không muốn được bố thí cho đâu!"
"Sao danh dự của cậu khó hiểu quá vậy!?"
Yuigahama bĩu môi, nghĩ ngợi một lúc. Sau đó, cậu ta càu nhàu.
"Hứ, Hikki phiền phức thật đấy... Thôi được rồi. Lần sau cậu đãi tớ ăn Honey Toast lại là được... Ở quán Pasela của Chiba..."
"Còn chỉ định địa điểm luôn hả..."
Tôi cộc cằn đáp lại, thế nhưng tôi biết rõ rằng điều đó có nghĩa là gì.
Chính vì như thế nên tôi lại cảm thấy khó khăn trong việc đo đếm khoảng cách của mình với Yuigahama.
Tôi thấy là so với trước đây thì tôi đã gần với Yuigahama hơn. Tôi cũng không ấu trĩ đến mức sống chết phủ nhận cái hiện thực ấy.
Lúc nộp đơn đăng ký cho lớp cũng vậy. Nếu chỉ cần thông tin để viết thôi thì tôi hỏi ai cũng được.
Thế nhưng, tôi lại chủ động đi tìm Yuigahama và nhờ cậu ta.
Bản thân tôi đang cho phép điều đó xảy ra.
Bởi vì Yuigahama rất dễ để nhờ vả.
Tuy nhiên.
Chính vì vậy nên tôi phải tự kiểm soát bản thân mình.
Chỉ có kẻ nhẹ dạ mới đặt lòng tin thiếu kiểm soát, thiếu phương hướng.
Không được dựa vào lòng tốt của Yuigahama. Không được lợi dụng sự tử tế của Yuigahama.
Lòng tốt của cậu ta tạo nên những ký ức đau thương, khiến cho người khác phải lo lắng, khổ sở, trên cả là vắt kiệt sức lực của họ. Tôi biết rõ điều đó. Chính vì vậy, tôi không thể dễ dàng ủy thác mọi thứ cho cậu ta được.
Trái lại, nếu như đó không phải là lòng tốt hay sự tử tế mà là do một cảm xúc nào đó khác hẳn thì tôi lại càng phải dè chừng hơn, bởi lẽ hành động này sẽ là lợi dụng điểm yếu của người khác.
Cảm xúc phải được xử lý một cách thích đáng.
Khoảng cách phải được giữ một cách thích hợp.
Chính vì vậy, tôi không biết rằng mình có nên tiến thêm một bước hay không.
Lễ hội văn hóa là một lễ hội. Lễ hội không phải là ngày thường.
Do không phải là ngày thường nên cách đánh giá của mọi người sẽ có ít nhiều khác biệt so với mọi ngày. Có lẽ trong ngày hôm nay thì đến cả tôi cũng sẽ đưa ra những quyết định sai lầm.
"... Hay làm gì khác được không?"
"Ừ, cũng được."
Yuigahama mỉm cười.
"... Thế lúc nào đây?"
Nụ cười ấy có sức lôi cuốn đến kỳ ạ.
"À, ừm, xin lỗi, cái này để nghĩ sau nhé..."
Tự dưng tôi lại ấp úng.
Yuigahama đáp lại câu nói của tôi bằng một tiếng thở dài tỏ vẻ không bằng lòng.
Đây mới chỉ là ngày thứ nhất của lễ hội văn hóa.
Tuy nhiên, hồi kết chắc chắn sẽ tới.
Kim đồng hồ nhích từng giây như thể muốn nhắc nhở rằng những khoảng thời gian như bây giờ đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ kết thúc.
—--
Đêm đầu tiên của lễ hội văn hóa
Tại nhà Hikigaya
Komachi: A, anh lại tìm gì đó trên máy tính rồi. Lần này là gì thế?
Hachiman: Chẳng có gì cả... Mà khi đi chơi thì em hay đi những đâu?
Komachi: Destinyland là đơn giản nhất. Cái đó hoặc Lalapo
Hachiman: Quá hiển nhiên với dân Chiba rồi... Còn đâu nữa không?
Komachi: Kiểu Mother Farm à?
Hachiman: Hả, Mother Farm mà cũng được á? Thế còn trang trại Narita Yume thì sao?
Komachi: Được đó, được đó! Cả làng người Đức ở Tokyo cũng được!
Hachiman: Có cả công viên Funabashi Andersen nữa nhỉ.
Komachi: Vương quốc Dacho!
Hachiman: Hờ, vậy anh đi Vương quốc voi ở Ichihara vậy.
Komachi: Đúng là anh của em có khác. Khá lắm. Vậy Komachi sẽ chọn Sea World ở Kamikawa!
Hachiman: Nếu là thủy cung thì công viên bờ biển Kansai cũng gần lắm. Nhưng ở Tokyo cơ.
Komachi: Em thấy thủy cung cũng được mà. Không thì còn vườn thú.
Hachiman: Công viên vườn thú ở thành phố Chiba hả.
Komachi: Đúng vậy, có cả khu vui chơi luôn. Có tàu cảm giác mạnh đó.
Hachiman: Kinh thế á? Ở đâu vậy?
Komachi: Có mà, trên đường đi luôn.
Hachiman: Cái đó là đường tàu một ray ở Chiba mà. Đúng là đi tàu đó hơi sợ nên cũng vui, cơ mà kiểu tàu song song mới ngầu hơn nhiều.
Komachi: Đường tàu một ray ở Chiba là số một thế giớiiiiiiiii!
Hachiman: Trong số những đường tàu một ray treo ngược thì quãng đường đã qua sử dụng của nó là lớn nhất thế giới mà lại.
Komachi: Có rất nhiều chỗ để đi du lịch gia đình và hẹn hò. Chiba là thế đó!... Cơ mà chúng ta đang nói chuyện gì vậy?
Hachiman: Hả? Quảng cáo cho Chiba còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro