8. Tuy nhiên, Hayama Hayato lại không thể đưa ra lựa chọn của mình
Sáng ngày thứ ba của buổi học dã ngoại.
Hôm nay là ngày mọi người hoạt động riêng rẽ với nhau. Đây là khoảng thời gian để các câu lạc bộ hoặc các cặp đôi cùng nhau vui vẻ, không còn liên quan gì tới lớp hay nhóm nữa. Chúng tôi còn có thể đi ra cả Osaka và Nara chứ không bị giới hạn trong nội thành Kyoto như hai ngày trước. Đây được gọi là ngày hoạt động tự do nên có làm gì cũng OK hết. Ở một mình cũng OK luôn.
Có lẽ là do quá vui với việc đó nên tôi ngủ quên mất.
Tôi nhớ là khi tôi đang ngủ, Totsuka có đến lay tôi dậy nhưng theo như ký ức mù mờ của tôi thì hình như tôi đã nói là "mọi người cứ đi trước đi, tớ sẽ đuổi theo ngay".
Rốt cuộc, Hayama, Tobe và Totsuka cũng đi ăn sáng trước và để cho tôi nằm ngủ tiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Nhưng tôi cũng không thể cứ ngủ mãi như thế này được. Mất cơ hội ăn sáng là một chuyện, nhưng tối nay, chúng tôi sẽ trọ ở chỗ khác. Chính vì thế, tôi phải đem hành lý ra sảnh để cho các thầy cô còn tập trung lại.
Tôi đứng dậy sau khi đã nói lời từ biệt với tấm đệm yêu quý đã mang đến sự lười biếng cho tôi rồi sửa soạn lại quần áo. Rửa mặt xong, tôi lấy đại một bộ để thay rồi đóng gói hành lý lại.
Chà, giờ thì đi ăn xong rồi quay lại là có thể xuất phát được luôn rồi. Tôi ngáp một cái rồi bước ra khỏi phòng để đi ăn sáng.
"Chào cậu, Hikki!"
"Ờ."
Cơn buồn ngủ vẫn đang chiếm đóng một phần trong đầu tôi nên tôi không nghi ngờ gì khi thấy Yuigahama xuất hiện ở trước cửa.
"Nào, ta đi thôi!"
Mới sáng ra mà cậu ta đã hưng phấn thế nhỉ?
"Ờ, ăn sáng hả. Phòng tiệc tầng hai đúng không?"
"Không không, tớ hủy bữa sáng rồi."
"Hủy hả... Cái gì cơ?"
Cuối cùng thì tôi cũng tỉnh táo khi nghe thấy cái từ lạ lùng ấy. Hủy bữa sáng tức là thế nào vậy. Đây có phải là game đâu mà lại hủy được như thế cơ chứ.
"Sao lại hủy? Cậu có biết năng lượng của cả một ngày là đến từ bữa sáng không hả? Bỏ bữa sáng không tốt đâu đấy."
"Sao cậu nghiêm túc với mấy chuyện kì lạ thế nhỉ?..."
Yuigahama đẩy tôi quay trở lại phòng với vẻ chán nản.
"Đủ rồi đó, mau mau đóng gói hành lý đi rồi còn đi chơi."
"Này, tôi chẳng hiểu tình hình hiện tại là sao hết..."
May mà tôi không có nhiều hành lý lắm nên tôi có thể nhanh chóng hoàn thành công việc. Vì đây cũng chẳng phải là việc gì to tát nên tôi quay về phòng và mang hành lý ra như những gì Yuigahama bảo.
"Tốt. Đem cái đó ra sảnh rồi đi chơi thôi."
"Ra sảnh thì cũng được thôi, nhưng còn bữa sáng thì..."
Chắc Yuigahama đang rất mong ngóng với buổi hoạt động tự do ngày hôm nay nên cậu ta chẳng hề nghe thấy câu hỏi của tôi. Vừa ngân nga, Yuigahama vừa đi trước tôi một bước.
Ơ... Còn bữa sáng...
.
xxx
.
Dạo gần đây, các khách sạn đã mở thêm cả dịch vụ gửi đồ tới chỗ trọ tiếp theo cho khách tham quan vô cùng tiện lợi. Khách sạn dùng cho buổi học dã ngoại lần này của chúng tôi cũng vậy. Hẳn là trường tôi sẽ sử dụng dịch vụ đó để đưa hành lý của mọi người sang chỗ trọ tiếp theo.
Chỗ trọ của ngày thứ ba nằm ở núi Arashi, một danh lam thắng cảnh hàng đầu của Kyoto.
Nhờ vào hệ thống tuyệt vời ấy nên các học sinh sẽ tha hồ mà tận hưởng ngày hoạt động tự do này với tấm thân nhẹ bẫng.
Và vì đã bỏ bữa sáng ngày hôm nay nên giờ đây bụng tôi cũng nhẹ bẫng.
Sau khi ra khỏi khách sạn, tôi bị bắt phải đi bộ một lúc. Người ta hay bảo thành phố Kyoto được thiết kế giống như bàn cờ vây. Phải công nhận là ở đây toàn đường thẳng và các con đường cắt nhau đều vuông góc với nhau. Chính vì thế nên Yuigahama mới có thể đi lại thoải mái như vậy mà không lo bị lạc.
Trong khi lẽo đẽo theo sau Yuigahama, tôi nhìn thấy một tiệm cà phê màu trắng nằm giữa dãy phố. Bên cạnh nó là một quán được xây dựng theo phong cách Kyoto, thế nhưng chiếc bảng hiệu ở trên lại cho thấy cả hai đều thuộc chung một cửa hàng.
"Hình như là chỗ kia."
"Cái gì?"
"Chỗ ăn sáng ấy."
"Hả? Chẳng phải chúng ta sẽ ăn ở phòng tiệc trên tầng hai sao?"
"Tớ đã bảo là tớ thông báo với cô để hủy rồi còn gì."
Vừa nói, Yuigahama vừa bước vào cửa hàng kia. Xem ra đây là một tiệm cà phê. Ơ, nhưng bữa sáng mà cũng hủy được á hả? Dù đây có là ngày hoạt động tự do đi chăng nữa thì thế này cũng là tự do quá rồi đấy.
Trong quán cà phê kiểu Nhật này còn có cả sân nữa. Chúng tôi đi tới một bàn ở ngoài hiên. Yukinoshita đã ngồi uống cà phê ở đó sẵn rồi.
"Ái chà, muộn quá đấy."
"Hả? Thế này là sao?"
Tôi vẫn chưa thể nắm được tình hình hiện tại. Thứ duy nhất tôi nhận ra được là hình ảnh Yukinoshita ngồi uống cà phê bên hiên như thế này vô cùng hợp với cậu ta.
"Morning đó."
"Này, tôi biết bây giờ là buổi sáng đấy nhé."
Yukinoshita bình tĩnh đưa ra cho tôi một bài kiểm tra từ vựng tiếng Anh, thế nhưng ở mức này thì làm gì có chuyện tôi không trả lời được.
"Không phải thế. Ở các quán cà phê thì morning là từ dùng để chỉ bữa sáng, set ăn sáng hoặc những món ăn chỉ phục vụ buổi sáng đó."
"À ờ. Đặc sản của Nagoya đó hả."
Ngoài ra thì Nagoya còn có cơm nắm Tenmusu và quán ăn Moutain cũng nổi tiếng. Người Nagoya còn hay thêm hậu tố "myaa" vào đằng sau khi nói nên chắc hẳn Yukinoshita sẽ nghĩ rằng họ có tổ tiên là loài mèo.
"Ờ, cậu hiểu thế cũng được."
"Nhưng ở Kyoto cũng có hả?"
"Đúng đúng. Mà cửa hàng này cũng nổi tiếng lắm đấy nhé."
Yuigahama gọi nhân viên tới và nhanh chóng gọi món.
Những cửa hàng bài trí đẹp như thế này thưởng rất nổi tiếng với đám con gái. À, hóa ra đây là những chỗ dành cho nữ mà Yukinoshita đã nghiên cứu.
"Nãy tớ thấy Ebina ở chỗ phố cổ. Chắc là mấy cậu kia đến đây rồi đấy."
"Chà, vậy là Tobecchi sử dụng luôn lịch trình ấy ha."
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được ý đồ của hai người này khi nghe đến đây. Chắc hẳn đây là một địa điểm mà con gái có thể sẽ thích theo như danh sách mà hôm qua Yukinoshita nhắc tới.
Và sau đó, Yuigahama đưa những thông tin ấy cho Tobe và Tobe đã cố gắng hết sức để mời Ebina tới đây. Chà, cậu ta cũng chịu khó đấy chứ.
Trong lúc đó, những món ăn sáng mà chúng tôi gọi vừa nãy đã được mang tới.
Có bánh mì, giăm bông, trứng khuấy, salad, cà phê, nước cam. Đều là những món cơ bản nhưng do được bày biện rất đẹp mắt nên chúng làm cho cơn thèm ăn của tôi trỗi dậy.
"Chúng ta ăn đã nhé."
"Phải đó. Mời mọi người."
"Mời mọi người ăn sáng."
Mọi người cùng chắp tay lại rồi bắt đầu ăn. Cơ mà với một bữa ăn toàn đồ Tây thế này mà vẫn phải chắp tay thì đúng là có hơi lạ lùng.
Vừa ăn, Yukinoshita vừa giải thích về lịch trình tiếp theo.
"Đầu tiên chúng ta sẽ đi tới đền Fushimi Inari."
"Chỗ có cổng Senbon Tori đó hả? Tớ nhìn thấy trên ti vi rồi."
Yukinoshita chậm rãi gật đầu khi nghe Yuigahama nói. Đây là nơi vô cùng nổi tiếng với vô số những cánh cổng trời màu đỏ rực, trông vô cùng nguy nga tráng lệ. Tôi có thể hiểu được tại sao nó lại nổi tiếng với nữ giới.
"Tiếp đến là chùa Toufuku. Chúng ta sẽ rẽ qua nó khi đi về từ Fushimi Inari."
"Tôi không biết cái chùa đó."
Nó không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu về lịch sử Nhật Bản của tôi. Xem chừng ngôi chùa này không phải là di sản thế giới rồi. Yukinoshita khẽ đặt cốc xuống rồi đưa tay lên miệng ra chiều suy nghĩ.
"Cũng có thể. Người ta ít đi tới chùa này trong những buổi học dã ngoại..."
Đúng là trong buổi học dã ngoại thì các điểm đến gần như đều đã được quyết định từ trước. Gần như tất cả những nơi mọi người chọn đều là các địa điểm đặc trưng của Kyoto. Như chùa Kiyomizu mà chúng tôi đến hôm đầu tiên là chắc chắn phải đến rồi. Điều đó là đương nhiên vì chúng đều là những nơi có di tích lịch sử nổi tiếng hoặc là di sản thế giới. Ngoài ra thì những nơi có dính dáng đến lịch sử Nhật Bản cũng hay được chọn trong những buổi học dã ngoại như thế này. Đi xem những thứ có liên quan tới thời Mạc Phủ hoặc Shinsengumi cũng có vẻ thú vị. Nhưng riêng chùa Honnou thì thường đem lại cảm giác thất vọng rất lớn nên cần phải chú ý.
"Chùa Toufuku đó nổi tiếng về cái gì vậy?"
"Đi đến nơi là biết liền."
Yukinoshita khúc khích cười. Thả thính quá đó.
"Sau đó sẽ là đền Kitano Tenmanguu."
Cậu ta nhớ cả mấy câu nói bâng quơ đó của tôi sao?
"Xin lỗi nhé."
"Cái đó là vì Komachi mà."
"Hả hả, sao lại liên quan đến Komachi ở đây vậy?"
Yuigahama vừa hỏi, vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì.
"Để cầu cho Komachi thi đỗ."
"Đúng là đồ siscon..."
Phải khen tôi biết thương em gái mới đúng chứ.
.
xxx
.
Cảnh Kyoto nhìn xuống từ ngã tư ở Fushimi Inari thật tươi đẹp. Trong ba ngày này, thời tiết đều ủng hộ chúng tôi.
"Ồ, đẹp quá."
Yuigahama trầm trồ trước quang cảnh ấy.
Trong khi đó, Yukinoshita lại đang ngồi thở vì mệt ở chiếc ghế bên cạnh.
Cũng dễ hiểu thôi. Để đến được ngôi đền Fushimi Inari này, chúng tôi phải trèo lên rất nhiều bậc thang sau khi đi qua hết những cánh cổng trời ở dưới. Không tính tới những bậc thang bằng đá kia, chỉ riêng độ cao và mức độ vận động thôi cũng đã đủ coi là leo núi rồi.
Chỗ chúng tôi đang đứng mới chỉ là phần đầu. Bên trên kia vẫn còn vài cái cổng trời nữa. Tuy nhiên, rất hiếm người đến đây ngắm cảnh đơn thuần mà vẫn đi lên cao hơn nữa. Đa số mọi người đều thỏa mãn khi đã tới được đây rồi xuống thôi.
Sau ngôi đền này chúng tôi còn phải đi tới nơi khác nữa. Xem chừng chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để lên tới đỉnh.
Nhưng quan trọng nhất là có một người trong số chúng tôi không sở hữu đủ thể lực để đi tới đó.
"Chúng ta nghỉ một chút vậy."
"Phải đấy..."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và uống một ngụm trà. Cơn gió mát lạnh thổi qua làm cho cơ thể đang nóng bừng của tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Trong lúc chúng tôi ngồi nghỉ thì lượng khách tham quan lại ngày một tăng thêm.
Thấy vậy, Yukinoshita chậm rãi nói.
"Đi xuống thôi nhỉ?"
"Cậu có xuống nổi không vậy?"
"Thừa sức. Tôi thở bình thường rồi này."
Chúng tôi bèn đi xuống, thế nhưng đi xuống cũng có cái khổ của nó. Rất nhiều người đang đi ngược chiều lại với chúng tôi. Có lẽ là do đã gần trưa rồi nên lượng khách tham quan đang đổ dồn về đây.
Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã xuống được đến nơi.
"Đông người thật."
"Chỗ tiếp theo chắc cũng sẽ tương tự đấy."
Tuy Yukinoshita im lặng nhưng qua vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi thì tôi biết cậu ta đã chán ngán việc ấy. Tôi có cảm giác hôm nay kỹ năng kiểm định Yukinoshita của tôi đã lên level 3.
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là chùa Toufuku cũng đang tràn ngập khách tham quan đúng theo dự đoán, hoặc do đó là chuyện quá hiển nhiên.
Có vẻ chùa Toufuku cũng là một trong những địa điểm ngắm lá đỏ được ưa thích.
Tất nhiên đây là một địa điểm khá nổi tiếng, nhưng đáng tiếc là xét về vị trí địa lý thì nơi này lại nằm cách xa hẳn khỏi trung tâm thành phố Kyoto, khiến cho những học sinh tham gia vào buổi học dã ngoại khó mà đặt chân tới đây được.
Ngoài lá phong đỏ, một lý do nữa khiến cho ngôi chùa này nổi tiếng chính là cây cầu Tsuuten này.
Cây cầu bắc trên một con sông nhỏ ấy đã hòa làm một với ngôi chùa. Nếu bước lên đó, sắc đỏ của lá phong sẽ tràn ngập tầm mắt của người đứng. Quang cảnh ấy kết hợp với bầu không khí yên bình ở chùa, tạo cho người ta ấn tượng đây là một nơi vô cùng tao nhã.
Do mùa lá phong đỏ đã sắp hết nên chắc là lượng người tới đây sẽ ít hơn hẳn so với lúc cao điểm nhất. Nhưng dù có thế thật thì hiện tại vẫn đang có rất nhiều người đang tập trung gần cây cầu Tsuuten.
"A, Tobecchi kìa."
Yuigahama tìm thấy Tobe và Ebina giữa đám đông.
Cả hai đang chụp ảnh cùng với những cây phong đỏ ở phía sau. Người đảm nhiệm vị trí chụp ảnh là một con người không bao giờ đánh mất đi vẻ tươi tắn của mình kể cả trong đám đông. Tên cậu ta là Hayama Hayato. Tôi cứ tưởng là răng cậu ta vừa lóe sáng nhưng xem ra đó chỉ là ánh đèn flash mà thôi.
"Cả đám Hayama cũng ở đây sao..."
"Lúc ăn sáng tớ cũng không nhìn thấy mấy cậu ấy đâu nên đoán là bọn họ đi cùng với nhau rồi."
"Ừ, chứ đi riêng hai người thì nhiều lúc lại chẳng biết nói gì. Có Hayama với những người khác đi cùng khéo lại là việc tốt ấy chứ."
"Mà như thế thì lại y như lúc bình thường rồi còn gì."
Chỉ là bốn người đó đang chơi với nhau ở một địa điểm khác mà thôi. Nếu có một yếu tố không xác định như tôi can dự vào hoặc Yuigahama vào gán ghép thì mới có thể khuấy đảo mọi thứ lên được.
"Nhưng cũng không thể tách riêng hai người đó ra được."
Câu nói vừa rồi của Yukinoshita đã làm cho những suy nghĩ của tôi dừng lại. Chính xác là như vậy đấy.
"Chịu thôi. Nếu như để cho Ebina nhận ra thì khó xử lắm."
Không có gì đáng lo như chuyện Ebina tự nhận ra được chuyện này. Quan trọng là không được để cho Ebina mang tâm lí cảnh giác. Đi ngược lại với những gì người ta nghĩ nhưng vẫn đáp ứng được sự kỳ vọng của họ. Đây cũng là kiến thức cơ bản trong ngành giải trí đấy.
"Người ta có thể biết được ai đó sắp tỏ tình với mình khi những người xung quanh đột nhiên ồn ào hẳn lên mà. Cậu sẽ nghe được rất nhiều tiếng trêu chọc hay cười đùa. Nếu có những dấu hiệu đó thì đại khái người kia sắp sửa tỏ tình rồi."
"Kinh nghiệm quá nhỉ?..."
Mà đúng rồi, do tính cách của cậu ta nên tôi mới quên béng đi mất việc Yukinoshita Yukino vốn là một cô gái rất xinh đẹp và nổi tiếng.
"Nhưng người được tỏ tình không hề cảm thấy dễ chịu gì đâu."
"Chà."
"Giống như kiểu mình đang bị coi là vật triển lãm ấy. Khó chịu lắm."
Yukinoshita nói với vẻ căm ghét từ tận đáy lòng.
Chắc hẳn Ebina cũng đã từng trải qua việc này. Cậu ta cũng là một cô gái tóc đen xinh đẹp, bề ngoài chỉn chu có thể khiến cho đám con trai đổ rạp. Như vậy thì cũng chẳng có gì lạ lùng nếu cậu ta nhạy cảm với đám con trai.
"Nhưng có vẻ mọi thứ cũng chẳng tiến triển gì lắm..."
Hừm, tại vì dù hai người có muốn đắm mình trong thế giới riêng đi nữa thì vẫn còn đám Hayama bên cạnh mà...
Nhận ra chúng tôi, đám Hayama vẫy tay.
Cả tôi và Yukinoshita đều định lờ đi, thế nhưng Yuigahama đã vẫy tay đáp lại.
Thấy vậy, bốn người kia đi về phía chúng tôi.
"Chào."
Câu chào ngắn gọn vừa rồi của Hayama có lẽ là dành cho tôi và Yukinoshita, thế nhưng Yukinoshita lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Chà, tôi có phải là thông dịch viên đâu cơ chứ...
"Ngoài chỗ này ra các cậu còn định đi đâu nữa không."
Tôi hỏi xã giao. Tobe trả lời thay cho Hayama.
"Bọn này đang định đi tới núi Arashi."
"A, thế à. Bọn tớ cũng đang định đến đó đây."
Yuigahama xen vào. Chà, chính cậu ta là người đưa ra cái lịch trình đó cơ mà... Con gái đáng sợ thật.
Trái với bầu không khí vui vẻ và nhẹ nhàng của Hayama, Tobe và Yuigahama, mùa đông dường như đang đang đến sớm hơn một bước đối với hai người ở phía sau.
"..."
"..."
Miura và Yukinoshita im lặng nhìn nhau. Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng ra không nhưng tôi có cảm giác lá cây đang rơi với tốc độ nhanh hơn.
Đáng sợ quá. Tôi muốn đi về...
Tôi nhìn sang chỗ khác và chạm mặt một người.
"Hikitani."
Giọng nói đó nhẹ nhàng như thể cậu ta đang cất tiếng hát vậy. Dù nghe rất lệch tông nhưng tôi cũng nhận ra được đó là Ebina qua dáng vẻ vui tươi ấy. À không, phải nói là tôi nhận ra được cậu ta vì cậu ta bắt chuyện với tôi bằng cái giọng đó mới đúng.
Nếu là lúc bình thường thì Ebina Hina chắc hẳn sẽ không bao giờ để tôi thấy được đôi mắt u ám của cậu ta.
Ebina bước đi sau khi gọi tên tôi.
Xem ra Ebina định rời khỏi cầu Tsuuten và đi về phía sân. Cậu ta đi mà chẳng hề quay đầu lại, cứ thế len lỏi giữa đám đông như thể sắp biến mất đến nơi.
Có vẻ như Ebina đang bảo tôi đi theo cậu ta. .
Nếu vậy thì tôi sẽ nghe lời cậu ta.
Sân chùa cũng đang được phủ một màu lá phong đỏ. Rất nhiều người đang dừng chân ở đây để ngắm cảnh và chụp ảnh.
Với một người sở hữu năng lực tự động né tránh người khác như tôi thì đám đông này cũng chẳng là gì cả. Vấn đề duy nhất là năng lực ấy có giúp tôi đuổi theo được Ebina hay không thôi.
Như vậy là cậu ta cũng có thói quen giống như tôi.
Ebina đang toe toét cười khi đứng đợi tôi ở cuối con đường dành cho khách tham quan, một vị trí có thể xác định được dòng người này đang đổ về đâu.
Cuối cùng thì tôi cũng đuổi kịp. Tôi đến đứng bên cạnh cậu ta rồi nhìn vào đám đông kia.
"Cậu không quên việc tớ đã nhờ đấy chứ?"
Khoảng cách giữa chúng tôi gần lại thêm một bước. Ebina bước đi thật nhẹ nhàng như thể đang cố che giấu sự hiện diện của mình.
Chẳng biết nên phản ứng thế nào nên tôi lại tránh ra. Xem chừng Ebina không thích sự im lặng giữa chúng tôi cho lắm nên cậu ta hắng giọng nói tiếp.
"Sao rồi sao rồi? Tình hình đám con trai thế nào? Có vui vẻ không?"
Chà, không thể nào làm được. Đây đích thị là Ebina rồi. Đúng là Ebina mà tôi và chúng tôi biết.
"Tất nhiên là có rồi. Đêm nào cũng chơi mạt chược với nhau."
Biết là cậu ta đang tìm kiếm một thứ gì đó khác nhưng tôi cứ thử trả lời như vậy. Nghe thấy thế, Ebina tỏ vẻ tức tối.
"Nhưng tớ có được thấy đâu. Như vậy chẳng hay chút nào. Đáng lẽ đám con trai phải tập trung ở chỗ nào đó mà tớ có thể nhìn thấy được chứ."
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra được ý nghĩ của cậu ta thông qua những lời vừa rồi.
Và đó cũng chính là lý do tại sao cậu ta đến câu lạc bộ Tình nguyện nói chuyện.
Dù hiểu nhưng tôi vẫn không biết nên đáp lại như thế nào cả. Ít nhất là bây giờ thì tôi vẫn chưa biết.
"Không sao, tí nữa bọn tôi cũng đến núi Arashi nên lúc đó cậu có thể..."
Dù mọi thứ sắp được định đoạt trong vài giờ tới nhưng tôi vẫn nói ra những câu chẳng có tính chất câu giờ chút nào như vậy.
"Cố lên nhé."
Câu nói đó của Ebina cứ mãi đọng lại bên tai tôi.
.
xxx
.
Nhóm Hayama rời khỏi chùa Toufuku trước. Chúng tôi cũng đi tới chùa Arashi nhưng theo một lộ trình khác. Giữa đường, chúng tôi ghé qua Kitano Tenmanguu theo như nguyện vọng của tôi.
Sau khi vào Kitano Tenmanguu, chúng tôi mua bùa cầu may rồi đi viết điều ước.
Cơ mà nếu hai người kia nhìn thấy cảnh tôi viết điều ước cho em gái mình thì chắc tôi sẽ lại bị gọi là siscon mất. Chính vì thế nên tôi bảo cả hai đứng gần đó đợi.
"Xin lỗi đã để hai người phải chờ nhé."
"Không sao."
"Vây giờ chúng ta tới núi Arashi thôi."
Núi Arashi là một danh lam thắng cảnh của Kyoto.
Mùa Xuân có hoa anh đào hồng rực, mùa Hè có cây cỏ xanh mướt, mùa Thu có lá phong đỏ, mùa Đông có tuyết trắng bao phủ. Nơi đây được chia làm bốn mùa riêng biệt và mùa nào cũng có sức hấp dẫn riêng. Hình như ở đây còn có cả suối nước nóng nữa. Núi Arashi là nơi tập trung nhiều cảnh đẹp của đất nước này như vậy đấy.
Chúng tôi đi tàu Keifuku để đến núi Arashi. Chiếc tàu cũ kỹ từ thời tàu điện vẫn chạy trên mặt đất này làm cho cảm giác muốn đi du lịch của tôi trỗi dậy.
Đến trạm trung chuyển Katabira, chúng tôi đổi tàu, sau đó tiếp tục ngồi lắc lư trên tàu thêm một lúc nữa.
Khi xuống ga, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bức tranh mosaic vẽ lá phong đỏ trên tường cùng dãy núi với màu gradient.
Chà, bảo sao mà người lớn thích tới đây đến vậy. Tôi khẽ trầm trồ.
"..."
Ngay cả Yukinoshita cũng đang phải nín thở.
Đầu tiên, chúng tôi tới gần cầu Togetsu, ngó qua bảo tàng Orgel rồi đi về phía Sagano.
Chỗ này rất đông xe cộ qua lại và các cửa hàng nối tiếp nhau san sát dọc đường.
Rất nhiều quán ăn nhanh và ăn vặt xuất hiện trên những con đường xinh đẹp và hiện đại ấy. Mùi hương tỏa ra từ bọn chúng đã khiến cho Yuigahama cắn câu.
Cậu ta cắn một miếng korokke, nhai một ít gà rán rồi làm tiếp một miếng bánh bao. Thôi kệ đi, dù sao thì chúng tôi cũng chưa ăn trưa mà. Cứ coi như đây là bữa trưa của cậu ta cũng được.
Yukinoshita rùng mình khi nhìn thấy. Chắc cậu ta định nói gì đó. Sau một tiếng thở dài, Yukinoshita mới lên tiếng.
"Như vậy thì tối nay làm sao mà ăn được..."
Yuigahama tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Yukinoshita nói ra những lời mà một bà mẹ thường nói như vậy. Cậu ta bèn lưỡng lự đưa túi đồ ăn về phía tôi.
"Ơ... Thế thì cho Hikki này."
"Ai thèm chứ hả..."
Sao cậu ta lại cắn mỗi thứ một tí như kia nhỉ?... Ít ra cũng phải ăn một nửa đi rồi mới đưa cho người khác chứ.
Yuigahama nhìn vào chiếc bánh bao và cái korokke trên tay mình rồi liếc sang Yukinoshita với vẻ bối rối.
"Làm thế nào bây giờ Yukinon?"
"Hờ... Tớ ăn một ít thôi nhé."
Do hiếm khi được thấy cảnh Yukinoshita nhai đầy miệng như vậy nên tôi cứ nhìn chằm chằm mãi. Cảm giác này cũng thú vị như khi thuần hóa được mấy con sóc chưa quen hơi người vậy.
Yukinoshita lườm lại tôi khi thấy tôi đang quan sát cậu ta.
"Cậu cũng giúp đi chứ."
"Ờ, ăn thì ăn."
"Của cậu đây."
Yuigahama chia đôi chiếc bánh bao rồi đưa cho tôi. Như này còn được. Tôi bình tĩnh cầm lấy rồi bỏ nó vào mồm. Yuigahama "hờ" một tiếng trong khi tôi đang nhai miếng bánh bao.
Theo đà, Yuigahama chia đôi tiếp cái korokke của cậu ta rồi đưa cho tôi. Cứ như kiểu cậu ta đang cho thú nuôi ăn vậy. Cũng không tệ. Sướng nhất là chẳng phải làm gì mà vẫn có cái ăn.
Vừa ăn chúng tôi vừa đi vào con đường dẫn tới núi Arashi.
Chúng tôi quyết định không rẽ qua chùa Tenryuu mà đi thẳng xem sao.
Một cơn gió xào xạc thổi tới từ phía tay trái của chúng tôi.
Khi nhìn lên trên, tôi thấy một rừng tre xanh ngắt đan xen vào nhau. Xem ra chính những chiếc lá tre đã tạo nên âm thanh vừa rồi.
Trông nơi này giống như một căn hầm được làm từ hằng hà sa số cây tre cao vút đang tựa vai vào nhau.
Con đường này tạo ra một bầu không khí thật yên lành và dễ chịu cùng ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua tán cây và những âm thanh trong trẻo ngập tràn. Đây chính là con đường tre thường hay xuất hiện trên ti vi và những tờ hướng dẫn tham quan núi Arashi.
Bản thân con đường này rất đơn giản, thế nhưng hai hàng tre dài đằng đẵng kia lại khiến cho người ta có cảm giác rằng mình bị hút vào trong một mê cung không có lối ra.
"Chỗ này đẹp thật đấy."
Yuigahama đứng sững lại và ngước nhìn lên. Cậu ta chầm chậm nhắm mắt lại và đắm mình trong những ánh mặt trời đang xuyên qua kẽ lá kia.
"Phải đó. Cậu xem ở dưới chân chúng ta này..."
Yukinoshita đi men theo hàng rào gỗ. Tiếng tre xào xạc vang lên khi cậu ta bước vào bóng râm của hàng cây. Yukinoshita chỉ xuống phía dưới chân mình.
"Đèn lồng hả?"
"Đúng rồi. Đến tối là cả rừng tre này sẽ phát sáng đấy."
Những cây tre xanh ngắt kết hợp với ánh sáng hiền hòa của đèn lồng. Sự tương phản này hẳn sẽ làm cho khu rừng rất nổi bật trong buổi tối ở núi Arashi. Khung cảnh tôi đã từng thấy trong mấy cuốn tạp chí du lịch bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi.
Có lẽ là Yuigahama cũng cảm thấy như vậy nên cậu ta vừa xoay một vòng với vẻ rất hưng phấn.
"Chính là chỗ này! Chỗ này rất thích hợp! Có lẽ thế!"
"Thích hợp cho việc gì?"
Cậu ta nói quá khó hiểu. Đã thiếu trạng ngữ rồi mà lại còn thêm cả từ "có lẽ" vào sau cùng nữa. Nghe tôi hỏi, Yuigahama khựng lại, sau đó nhìn xuống dưới đất với vẻ xấu hổ.
"Cho, cho việc được tỏ tình."
Dùng thể bị động là ý gì vậy...
Yukinoshita bật cười, dường như cậu ta thấy hành động đó của Yuigahama đáng yêu.
"Nhưng phải công nhận là không khí chỗ này tuyệt vời thật. Đây có vẻ là một lựa chọn chính xác đấy."
"Phải, phải đó!"
"Vậy đây sẽ là nơi Tobe phân thắng bại à..."
Mặt trời đang xuống dần. Nếu đúng như lời Yukinoshita nói thì buổi tối, những chiếc đèn lồng này sẽ được thắp sáng và làm cả rừng tre này sáng bừng lên.
Một cơn gió lạnh cuối Thu khẽ thổi qua cánh rừng tre.
.
xxx
.
Sau khi dùng xong bữa tối cuối cùng của buổi học dã ngoại, tôi quay trở lại phòng.
Đúng ra thì bây giờ là giờ tắm của chúng tôi. Tuy nhiên, rừng tre chỉ được thắp sáng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu như muốn đi ra ngoài bây giờ thì tốt nhất để sau hãy tắm.
Trong căn phòng của chúng tôi, Tobe cứ náo loạn mãi không yên.
"Chà, chết rồi, tớ căng thẳng quá. Chết rồi."
Yamato huých cho cậu ta một cái thật mạnh từ phía sau. Tobe ho khù khụ vì chấn động đó. Giọng nói trầm ngâm của Yamato vang lên.
"Không sao đâu."
"Tobe mà có bạn gái thì chắc là sau này không chơi với bọn mình nữa rồi..."
Ohka vừa nói vừa liếc nhìn Tobe. Nghe vậy, Tobe bật lại theo phản xạ.
"Không có chuyện đó đâu. Mà giờ đâu phải là lúc cho việc đó. Chết rồi."
Nhưng rồi cậu ta lại quay về với tình trạng căng thẳng. Yamato lại huých cho cậu ta một cái nữa vào lưng.
"Không sao đâu."
Và vòng lặp vô hạn đó lại tiếp tục. Cơ mà mấy tên này có vẻ khá thích thú với việc đó.
"Đến tớ cũng căng thẳng rồi đây này."
Totsuka tốt thật đấy. Tôi cũng đang căng thẳng đến mức có thể xử lý được một con muỗi rồi đây này.
Hayama bỗng nhiên đứng dậy sau khi đã im lặng từ nãy tới giờ.
"Tobe này..."
"Sao thế sao thế Hayato? Tớ đang sung lắm rồi đấy."
" À thôi, không có chuyện gì đâu."
Hayato tỏ ra mập mờ.
"Vậy là sao..."
"Tớ định bảo cậu cố lên, nhưng thấy mặt cậu là hết muốn nói câu đó rồi."
"Quá đáng vậy!? A, nhưng mà tớ hết căng thẳng rồi này!"
Hayama quay về phòng, không để lộ vẻ ưu tư của mình cho Tobe thấy.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi mà thái độ của Hayama vẫn không có gì thay đổi à.
Trong buổi học dã ngoại này, à không, từ cả trước đó nữa, thái độ của Hayama đã rất lạ lùng rồi. Khó mà nhận ra được sự khác thường ở một người luôn xử lý mọi thứ trơn tru như Hayama lắm. Tuy nhiên, lần này Hayama đã để lộ hẳn thái độ của mình ra mặt. Chính vì vậy mà một người như tôi mới có thể nhận ra được điều đó.
Tôi rời khỏi căn phòng đang ngập tràn sự hưng phấn ấy và đi theo Hayama ra bên ngoài. Khi tới bờ sông, tôi bắt chuyện với cậu ta. Hiếm khi tôi bắt chuyện với ai lắm đấy nhé.
"Thiếu tinh thần hợp tác quá đó."
"Vậy sao?"
Hayama đáp lời tôi mà chẳng thèm quay lại. Hẳn là cậu ta đã biết trước được tôi sẽ đi theo rồi. Chính vì cái thái độ dửng dưng đó của cậu ta nên tôi cũng tỏ rõ thái độ của mình.
"Đúng vậy đấy. Thậm chí tôi còn cảm giác rằng cậu đang định phá đám chuyện này cơ."
Chí ít thì Hayama Hayato mà tôi biết là một con người luôn tìm ra được câu trả lời gần nhất với đáp án đúng trong mọi tình huống. Tôi cho rằng vì cậu ta luôn sống đúng với tư tưởng của bản thân nên lúc nào cậu ta cũng bị cái tư tưởng đó trói buộc.
Chính vì thế nên tôi cảm thấy rất lạ lùng khi cậu ta không chọn đáp án vô cùng hiển nhiên là ủng hộ bạn mình.
"Tớ không có ý định đó đâu."
Hayama quay lại phía tôi cùng với một nụ cười đau khổ. Lại còn dám nói dối nữa.
"Vậy cậu định làm gì?"
"Tớ rất thích mọi thứ như bây giờ. Tớ thích cả Tobe, cả Hina, cả những khoảng thời gian mọi người đi chơi cùng nhau..."
Hayama chẳng hề ngại ngần nhìn thẳng vào mặt tôi và nói ra những lời ấy.
"Vì thế nên..."
Hayama định nói tiếp.
Nhưng tôi chẳng cần phải nghe cũng biết cậu ta định nói gì. Tôi cũng đã quyết định xong mình sẽ đáp lại như thế nào rồi.
"Nếu như mối quan hệ đổ vỡ chỉ vì chuyện này thì tình bạn của mấy người cũng chẳng bền chặt đến vậy đâu."
"Cũng có thể là như vậy. Có điều... thứ gì mà đã mất đi rồi thì sẽ không quay trở lại nữa."
Cậu ta nói như thể mình đã từng trải qua chuyện đó trong quá khứ. Tôi không có hứng thú hỏi xem cậu ta có hàm ý gì. Tôi cũng chẳng có hứng thú về quá khứ mà Hayama đang phải chịu đựng cả.
Xem chừng Hayama cũng không hề có ý định nói về việc đó. Cậu ta cười xòa.
"Có thể bọn tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và mọi người vẫn bình thường với nhau. Gì chứ việc đó thì bọn tớ cũng giỏi mà."
"Kể cả là như vậy thì cũng không ai có thể xóa bỏ chuyện đó được."
Tôi bật lại ngay tức khắc. Chẳng hiểu sao giọng tôi lại tràn đầy tự tin.
Trên thế giới này có rất nhiều việc khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng hối tiếc.
Người ta vẫn thường nói rằng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại.
Hai người bạn vẫn còn nói chuyện bình thường với nhau cho tới tận hôm qua, thế nhưng đột nhiên sau đó lại xuất hiện một khoảng cách khiến cả hai không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Những tin nhắn vẫn thường xuyên qua lại giữa hai bên bỗng chốc cũng bặt tăm.
Nhưng dù vậy mọi việc vẫn ổn. Cả hai vẫn sẽ nở những nụ cười cứng ngắc với nhau và thể hiện rằng "không sao đâu, chúng ta hoàn toàn có thể hành xử như những người bạn của nhau mà".
Tuy nhiên, họ không thể xóa sạch được hình bóng của người kia vẫn đang đâu đó trong thâm tâm mình. Đến một lúc nào đó, họ sẽ dần dè dặt hơn, rồi rời xa nhau và đó là dấu chấm hết cho mọi thứ.
Hayama vừa nhắm mắt vừa nói.
"Cậu nói đúng đó. Chắc Hina cũng có suy nghĩ như vậy."
"Tất nhiên rồi. Những kẻ thấy vui với mối quan hệ giả tạo đó như các cậu mới có vấn đề đấy."
Tôi sút vào hòn đá dưới chân một cái với vẻ bực dọc. Nó lăn về phía Hayama. Hayama chầm chậm nhặt hòn đá đó lên rồi nhìn chằm chằm vào nó. Cứ như thể cậu ta đang cố gắng để không phải nhìn về phía tôi vậy.
"Vậy sao... Tớ thì không thấy mối quan hệ này có gì là giả tạo cả. Mọi thứ bây giờ là tất cả đối với tớ."
"Rõ là giả tạo. Còn Tobe thì sao? Cậu ta vô cùng nghiêm túc đấy. Cậu không nghĩ tới cậu ta chút nào hả?"
Hayama ghì chặt hòn đá trong tay khi bị tôi dồn ép.
"Tớ đã khuyên cậu ấy bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ như bây giờ thì Hina sẽ không mở lòng với Tobe đâu... Còn sau này thì không biết được. Chính vì thế nên tớ mới không muốn cậu ấy vội vàng."
Hayama ném hòn đá cậu ta đang cầm xuống sông. Nó nảy trên mặt sông vài lần rồi chìm xuống.
"Không đánh mất đi thứ gì cả vẫn quan trọng hơn việc đạt được một cái gì đó thôi chứ, đúng không?"
Hayama nhìn chằm chằm xuống mặt nước như thể đang muốn tìm kiếm xem hòn đá vừa rồi đang ở đâu. Chắc là có nhìn nữa thì cậu ta cũng không thể tìm ra được nó đâu.
Rốt cuộc, cả tôi lẫn Hayama đều mặc định với nhau rằng chuyện này chắc chắn sẽ đem lại tổn thất cho mọi người.
Ý của Hayama là rồi thứ gì cũng sẽ mất đi và mối quan hệ nào rồi cũng sẽ đi tới hồi kết. Nếu như thực sự trân trọng điều gì thì ta phải nỗ lực để làm cho nó không biến mất.
Nhưng đó chỉ là những lời ngụy biện.
"Đó là suy nghĩ của riêng cậu thôi. Chẳng qua điều đó có lợi nhất cho cậu nên cậu mới có thể nói vậy."
"Nếu vậy!"
Giọng nói sắc lẻm của Hayama bay tới tai tôi. Cậu ta lườm tôi với đôi mắt đầy giận dữ. Tôi cũng lườm lại cậu ta, chẳng thèm né tránh.
Sau đó, có vẻ như Hayama cũng tự thấy xấu hổ vì đã để cảm xúc của mình dâng trào nên cậu ta hít một hơi thật sâu để kìm nén nó lại. Cậu ta chậm rãi nói tiếp.
"Nếu vậy thì cậu sẽ làm gì? Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"
"Tôi làm gì thì có liên quan gì ở đây chứ..."
Tôi chẳng thèm nghĩ đến việc nếu là tôi thì tôi sẽ làm gì. Tôi và Hayama khác nhau. Và cả Tobe đương nhiên cũng vậy.
Chuyện tôi sẽ làm gì thì sao chả được. Thật sự chẳng có ý nghĩa gì hết. Chính vì thế nên tôi không muốn nói đến chuyện đó.
"Vậy tức là cậu không muốn mọi thứ thay đổi, đúng chứ?"
"Ờ, đúng vậy."
Hayama thở dài. Giọng nói của cậu ta xen lẫn sự cay đắng và phiền não mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra khi nhìn vào Hayama lúc bình thường cả.
Nhưng dù là như vậy...
Thì chí ít tôi cũng hiểu được cảm giác không muốn mọi thứ thay đổi của cậu ta.
Tôi hiểu chứ.
Nói thẳng mọi thứ chưa chắc đã là cách làm chính xác khi ta muốn truyền tải những suy nghĩ của mình cho người khác.
Những mối quan hệ không thể bước vào. Những mối quan hệ không được phép vượt quá. Những mối quan hệ không được phép đặt chân lên.
Trong phim ảnh và truyện tranh, người ta lúc nào cũng vẽ ra những kết thúc có hậu khi các nhân vật vượt qua bức tường đó. Tuy nhiên, hiện thực lại không như vậy. Mọi thứ lạnh lùng và tàn khốc hơn nhiều.
Không gì có thể thay thế những thứ quan trọng được. Một khi đã đánh mất những thứ không thể bị thay thế rồi thì sẽ không bao giờ có thể sở hữu lại chúng nữa.
Lúc này, tôi không thể nói Hayama là một tên hèn nhát. Tôi cũng không thể trêu chọc cậu ta vì cái tính hèn nhát ấy được.
Không tiến tới cũng có thể là một câu trả lời đúng. Cứ thong thả và thỏa hiệp biết đâu lại không sai.
Tôi không thể tìm ra được lời nào để phủ định câu trả lời của cậu ta cả.
Và tôi cũng không thấy câu trả lời đó sai.
Trong khi tôi còn chưa phản bác hay phủ nhận gì thì Hayama đã thở dài ra chiều bỏ cuộc.
"Đúng như những gì cậu nói đấy... Tất cả chỉ là sự ích kỷ của tớ mà thôi..."
Nói xong, Hayama nở một nụ cười buồn bã. Tôi không thích cái kiểu cười đó của cậu ta.
"Đừng có xem thường tôi, Hayama. Tôi không dễ dàng tin lời người khác đến vậy đâu."
Tôi là người sở hữu thứ khả năng vô dụng có thể ngay lập tức đọc được ẩn ý câu nói của ai đó nếu muốn đấy nhé.
"Chính vì thế nên còn lâu tôi mới tin rằng cậu là một tên ích kỷ."
"Hikigaya..."
Hayama tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ?
Biết đâu có ai đó cũng mong muốn giống cậu ta.
Và nhất định cũng có người tương tự như tôi.
Ví dụ như một cô gái phải nói dối để bảo vệ mọi thứ.
Hayama Hayato không muốn ai bị tổn thương cả. Lý do Hayama không hành động là vì cậu ta biết rằng, ngoài cậu ta, sẽ có ai đó bị tổn thương.
Nếu như bước qua giới hạn ấy thì sẽ có người bị tổn thương, thứ gì đó sẽ bị phá vỡ.
Ai mà dám phủ nhận lựa chọn dừng bước của những người phải trăn trở để bảo vệ điều gì đó chứ. Khoảng thời gian được làm học sinh cấp Ba của chúng tôi là có giới hạn. Cái này chẳng cần nói thì ai cũng biết rồi.
Chúng tôi đang sống trong một thế giới nhỏ bé đến mức nực cười, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tới mức chẳng thể làm được gì cả.
Ai có thể trách cứ một con người biết trân trọng khoảng thời gian ấy đây.
Tôi hiểu rằng tại sao cậu ta lại không muốn đánh mất nó.
Tôi đã quyết định được mình sẽ phải làm gì rồi.
Hayama Hayato không thể đưa ra lựa chọn. Đó là vì cậu ta sở hữu quá nhiều thứ và thứ nào cũng quan trọng đối với cậu ta.
Hikigaya Hachiman không thể đưa ra lựa chọn. Đó là vì cậu ta vốn không có lựa chọn nào cả và chỉ có thể làm một việc duy nhất mà thôi.
Cay đắng ở chỗ tôi và Hayama chỉ giống nhau ở kết luận là "không thể đưa ra lựa chọn". Tất cả những thứ còn lại đều khác nhau.
Tôi không biết Hayama muốn bảo vệ thứ gì.
Mà không biết cũng chẳng sao. Chính vì thế nên tôi mới có thể làm được việc này.
Khi tôi đi khỏi bờ sông, giọng nói của Hayama vọng sau lưng tôi.
"Chỉ riêng cậu là tớ không hề muốn nhờ vả gì..."
Chúng ta giống nhau thôi, đồ ngốc.
Người ta bảo ai cũng ca tụng tình yêu và tình bạn. Thật ra chỉ có những kẻ chiến thắng.
Chẳng ai đi nghe những lời than vãn của kẻ thua cuộc hay mất mát cả.
Vậy thì tôi sẽ là người lắng nghe. Hãy cùng hát thật to lên nào.
Đây là khúc ca của những kẻ thất bại.
Và cũng là khúc cầu hồn dành cho những kẻ chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ khi sắp phải lên đoạn đầu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro