9. Sang ngày mai, màu xanh vẫn là màu xanh

Sau khi buổi lễ chia tay truyền thống kết thúc, bữa tiệc chia tay của chúng tôi cũng đã được chuẩn bị xong.

Không có bài phát biểu trên sân khấu, không hoa quà hay nước mắt gì. Mọi thứ thật đơn giản. Những người tham dự đều rất vui vẻ. Trong khi đó, những người đứng sau như chúng tôi thì mệt mỏi đến mức chẳng thấy cảm giác chia ly gì cả.

Tuy trải qua rất nhiều sóng gió nhưng buổi prom chung cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Nhờ có sự giúp đỡ của rất nhiều người nên việc trang trí hội trường diễn ra thuận lợi. Các khu vực đều có rất nhiều hoa và bóng bay, nhạc cũng đã bắt đầu được phát. Chắc mọi người cũng thấy hào hứng vì được ăn diện thoải mái nên các vị khách đến sớm đang rôm rả bàn tán với nhau.

Tôi cũng cảm thấy thật hưng phấn. Lúc này, ở góc phòng chờ, tôi và Yukinoshita đang họp bàn lần cuối.

"Vậy Hikigaya sẽ đảm nhiệm khu của trường Soubu và quản lý các nhân viên đứng sảnh nhé."

"Được rồi."

"Với lại cậu cần liên lạc với Totsuka và Hayama để xác nhận lại tình hình an ninh và công tác hướng dẫn bên ngoài của câu lạc bộ Tennis và câu lạc bộ Bóng đá."

"Rõ."

"Cũng phải để ý đến khu ăn uống nữa. Phòng nghỉ là nơi để mọi người thư giãn nên cậu và Zai... Zai... cậu và cậu ta cùng hỗ trợ nhau nhé."

"Cậu bỏ cuộc rồi hả..."

"Bên cạnh đó, trường Kaihin sẽ đóng dấu xác nhận để mọi người có thể ra rồi vào lại. Có điều, do một số người sẽ ra bãi cát nên tùy theo tình hình, cậu cần điều khiển các nhân viên trong phòng ra thay thảm. Đừng để cát lọt vào trong sảnh chính nhé."

"Được thôi... Mà sao tôi nhiều việc quá vậy? Đây là làm việc vặt chứ quản lý chung gì?"

Nghe tôi bảo vậy, Yukinoshita ngớ người.

"Chỉ có tôi với cậu là nắm được tổng thể thôi mà. Tôi thì bận điều khiển cho sự kiện diễn ra đúng lịch trình rồi... Chẳng lẽ cộng sự của tôi lại không làm nổi chừng đấy việc à?"

Yukinoshita gạt phần tóc vướng ở vai đi và nở một nụ cười thách thức. Ánh mắt mạnh mẽ ấy khiến tôi không thể nói gì khác được...

"Được chứ..."

Tuy hơi miễn cưỡng và chỉ có thể lầm bầm trong miệng, không thể nói rõ thành lời nhưng tôi chẳng có câu trả lời nào khác khi được gọi là "cộng sự" như vậy. Chẳng biết Yukinoshita có nghe thấy tôi nói gì không, thế nhưng cậu ta lại mỉm cười.

Buổi họp tạm thời bị gián đoạn, hội trường cũng đột nhiên im ắng. Tiếng xôn xao như tiếng côn trùng kêu trong đêm mùa thu bỗng dưng im bặt.

Khi quay lại để xem xét sự tình, tôi trông thấy mẹ Yukinoshita và Yukinoshita Haruno đang tới với dáng vẻ gây áp lực cho những người xung quanh. Chắc đương sự cũng không cố ý đâu, thế nhưng khi một người đẹp không rõ tuổi tác mặc trên người một bộ kimono cao cấp và một người đẹp mặc bộ váy xẻ cả lưng, vai lẫn ngực rất rộng vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp sánh bước bên nhau thì điều đó là khó tránh khỏi. Đã vậy, phía sau hai người đó còn là cô Hiratsuka với bộ âu phục đầy quyến rũ, trông như một anh chàng điển trai. Như vậy thì làm sao mà không thu hút sự chú ý được.

Ba người tách đám đông ra và đi về phía chúng tôi. Yukinoshita mỉm cười thách thức.

"Ái chà, mọi người đến rồi."

Trước thái độ thiếu lễ phép của con gái mình, mẹ Yukinoshita vẫn vui vẻ cười.

"Ừ. Mẹ đến xem con có làm được trò trống gì không!"

Tuy nhiên, giọng điệu của bà lại chẳng hề thân thiện chút nào. Chà, con người này vẫn đáng sợ như trước... Tôi nép vào bóng Yukinoshita và khẽ rùng mình, thế nhưng chị Haruno chẳng thèm để ý gì đến bầu không khí căng thẳng ấy và buông lời trêu đùa.

"À, còn chị chỉ đến để uống rượu thôi."

"Nhưng bọn em không có rượu đâu."

Yukinoshita ngán ngẩm nói. Chị Haruno ôm lấy tay cô Hiratsuka bên cạnh.

"Không sao, không sao. Khi nào muốn uống chị sẽ sang nhà hàng đối diện uống cùng cô Shizuka."

"Cô lái xe đấy..."

Cô Hiratsuka nói với vẻ bối rối nhưng không hất tay chị Haruno ra. Giữ nguyên trạng thái trông như đang hẹn hò ấy, cô Hiratsuka lần lượt nhìn tôi rồi đến Yukinoshita và mỉm cười.

"Để xem hôm nay mấy đứa có làm cô vui được không."

"Yukino, cố lên nhé. Hikigaya cũng thế..."

Chị Haruno ngừng lại giữa chừng, tiến lại gần rồi thì thầm tiếp vào tai tôi.

"Chuẩn bị tinh thần đi nhé."

"Dạ..."

Giọng nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi bật ra một tiếng kêu thảm hại. Chẳng biết chị Haruno nghĩ sao về tiếng kêu ấy, thế nhưng chị ta vẫn mỉm cười và lại càng ghé sát vào tôi hơn.

"À, nếu gặp khó khăn gì thì cứ kể với chị nhé. Chị sẽ giúp em."

"Nói chuyện với chị là việc khó khăn nhất đối với em đấy ạ..."

Tôi nhân cơ hội ấy phàn nàn. Chị Haruno ngẩn người ra trong giây lát, tuy nhiên, đôi mắt to tròn ấy lại lập tức nheo lại, giống như một con thú đang nhìn thấy miếng mồi ngon vậy.

"Em đáng yêu thật đấy, Hikigaya à... Từ giờ trở đi chị sẽ yêu thương em như cách chị yêu thương Yukino."

Chị ta nói như thể trước giờ chị ta nhẹ tay lắm vậy. Chà, vẫn còn kinh khủng hơn nữa được sao...

Tuy nhiên, chị ta là Yukinoshita Haruno. Còn lâu chị ta mới chịu buông xuôi dễ dàng như thế. Chắc chắn từ giờ trở đi, tôi sẽ còn bị thử thách nhiều.

Như để chứng tỏ điều đó, chị Haruno nở một nụ cười đầy quyến rũ bên tai tôi. Tôi bất giác rụt người lại và lỡ chạm nhẹ lên người chị ta. Hơi thở ngọt ngào ấy làm tôi thấy nhột, mùi nước hoa khiến mũi tôi giật giật. Tôi lạnh hết cả sống lưng. Chà, con người này đáng sợ thật đấy...

Trong lúc tôi đang run rẩy, Yukinoshita bước đến, xen vào giữa chúng tôi, gạt tay chị Haruno ra và chỉ về phía bên ngoài.

"Chị à, nhà hàng ở bên kia kìa."

"Ái chà, giận rồi à. Thế thôi nhé."

Chị Haruno giả ngơ, vẫy tay với chúng tôi và rời đi trong sự hộ tống của cô Hiratsuka. Yukinoshita thở dài nhìn theo rồi quay về phía mẹ.

Thái độ của cậu ta với mẹ khác hẳn với chị, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo. Mẹ Yukinoshita để quạt dưới cằm và bắt đầu nói bằng giọng lạnh lùng.

"Yukino. Khi bắt đầu làm việc gì mới, chắc chắn con sẽ gặp phải chướng ngại. Dù lý do có là gì thì con cũng không thể thuyết phục được tất cả mọi người đâu. Hơn nữa, sự kiện này không có ai chống lưng, thế nên chắc chắn phía trường học, thậm chí là chính chúng ta sẽ nhận được khiếu nại sau khi mọi thứ kết thúc."

"Cũng đúng."

"Do đã cảnh báo trước rồi nên mẹ sẽ không đứng về phía con đâu. Kể cả khi con có dùng kế sách gì đi chăng nữa."

Ánh mắt lạnh như băng ấy hướng về tôi. Có lẽ bà đang gây áp lực với tôi vì những gì đã xảy ra trước đây.

Tuy nhiên, một cánh tay đã chắn lại ánh mắt ấy. Yukinoshita bước lên phía trước nửa bước và nở một nụ cười lạnh như băng tương tự với người phụ nữ kia.

"Không sao ạ. Công việc của người phụ trách là chịu trách nhiệm. Con đã xác định rõ ngay từ đầu rồi."

"Thế à. Vậy để xem con làm được gì."

Mẹ Yukinoshita vui vẻ bật cười thành tiếng.

Từ ngoài nhìn vào, trận chiến này chỉ như hình ảnh mãnh thú đang nuôi dạy con. Có lẽ khi chim rời tổ, đòn tấn công này sẽ còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Tôi nhớ lại một điều chị Haruno từng nói trước đây. Sự hiện diện của đối thủ là yếu tố quan trọng nhất để phát triển con người.

Trước đây tôi cũng lờ mờ nhận ra, thế nhưng giờ đây tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Với hai mẹ con và hai chị em nhà này, sự đối lập chính là cách hai bên giao tiếp với nhau. Đối đầu nhau chính là một phương pháp giáo dục. Đây có phải là gia tộc La Sát không vậy? Sao cả nhà đều phiền phức thế?

Tôi phải tìm cách tránh xa nhất có thể mới được! Nghĩ đoạn, tôi lùi lại nửa bước. Tuy nhiên, dường như đã nhận ra điều đó, mẹ Yukinoshita mỉm cười với tôi.

"Hikigaya. Phiền cháu nhiều rồi. Nhờ cháu giúp đỡ nhé."

"Hả? À, vâng. Việc của cháu mà..."

Trước nụ cười lôi cuốn ấy, tôi không thể trả lời "Cháu chịu" được nên đành đáp lại bằng điệu cười gượng gạo nửa vời.

Tuy nhiên, mẹ Yukinoshita cũng hài lòng với câu trả lời ấy. Bà mỉm cười sau chiếc quạt và vui vẻ bước đi. Sau khi bà ấy đi khuất, Yukinoshita thở dài thườn thượt.

"Cuối cùng cũng xong... Họp tiếp nào."

"Vẫn còn à..."

Thấy tôi phàn nàn, Yukinoshita ấn tay vào thái dương giống như đang bị đau đầu.

"Chứ sao. Tuy không muốn thừa nhận nhưng những thiếu sót của tôi đều đã bị chỉ ra."

"Hả?"

Lúc nào, ở đâu, ai, cái gì, tại sao, bằng cách nào. Trước khi tôi kịp hỏi những câu 5W1H ấy, Yukinoshita đã mở miệng.

"Tôi chưa nghĩ đến rượu. Tuy chúng ta không cung cấp rượu nhưng việc đó không có nghĩa là sẽ không ai mang vào. Lúc đi kiểm tra phải chú ý điểm này."

"Lại thêm việc rồi... Còn gì nữa không?"

Yukinoshita đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ.

"Để xem..."

Cậu ta suy nghĩ một lúc, đảo mắt liên tục như đang lựa lời. Sau đó, cậu ta thì thầm.

"Tạm thời cứ thế đã... Chắc vậy là ổn rồi."

"Được thôi. Vậy chúng ta bắt đầu nhé."

"Ừ."

Yukinoshita ngẩng đầu lên. Chúng tôi gật đầu với nhau rồi bước về phía sau sân khấu.

Và như vậy, bữa tiệc cuối cùng đã bắt đầu.

.

xxx

.

Sau khi buổi prom chung bắt đầu, tôi chẳng được nghỉ ngơi chút nào.

Có quá nhiều việc phải làm, trong khi thời gian lại trôi qua vùn vụt.

Khung cảnh trước mặt tôi trông thật hoành tráng. Những bộ váy áo sặc sỡ kia trông hệt như những bông hoa tuyết phấp phới trong gió xuân. Không có nơi nào hợp hơn để làm tiệc chia tay như ở đây được.

Ở mọi khu vực, tôi có thể thấy những khuôn mặt quen thuộc đang hớt hải chạy xung quanh. Mỗi khi chạm mặt tôi, mấy tên đó lại phàn nàn và nguyền rủa.

Tất cả đều là do cái chức danh "quản lý khu vực" chết tiệt này. Nghe tên thì hoành tráng đấy, thế nhưng việc của tôi chỉ là xử lý phàn nàn của mọi người thôi. Vì thế, mỗi khi có xung đột xảy ra, tôi lại phải xử lý các vấn đề ấy.

Lúc này đây, tôi cũng phải hớt hải chạy quanh để xử lý những vấn đề hết sức bình thường. Bỗng nhiên, một người gọi giật tôi lại.

"Hikki."

Chỉ có duy nhất một người gọi tôi bằng cái tên ấy. Khi quay lại, tôi trông thấy Yuigahama.

"Chà, cậu vất vả rồi. Thấy sao?"

"Tớ bình thường. Mọi thứ có vẻ khá ổn. Nhưng còn Iroha thì đang tử vong ở phía sau kia kìa. Cậu thì sao?"

"Tôi mệt lắm rồi. Chịu hết nổi. Tí nữa tôi đi xem Isshiki thế nào sau. Mà chỗ ăn uống không đủ đồ. Ở phía sau còn bánh kẹo gì không?"

"Đồ ăn nhẹ thì còn. Tớ đi lấy nhé?"

"Ừ, nhờ cậu đấy. Giờ đám Zaimokuza đang chạy đi mua rồi, thế nên từ giờ đến lúc mấy tên đó mang đồ về, chúng ta phải chống đỡ hết sức cái đã."

Nghe thấy thế, Yuigahama bật cười.

"Thế hả. Hì hì."

"Giờ mà cậu còn cười được à?"

Thấy tôi bảo vậy, Yuigahama không cười nữa

"Thì... Tớ thấy chúng ta lại là chúng ta rồi..."

Tuy nhiên, cậu ta lại tiếp tục mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Việc đó khiến tôi hơi xao xuyến, nhưng rồi tôi lại gãi đầu và nở một nụ cười gượng gạo.

"Xin lỗi nhé, rốt cuộc vẫn phải nhờ cậu giúp."

"Có gì đâu."

Yuigahama lắc đầu, sau đó nhìn quanh với ánh mắt dịu dàng. Mọi người đang nhảy múa và cười đùa trong váy áo xúng xính, Yukinoshita đang hớt hải chạy quanh, trong khi dàn nhân viên trông như đang mệt muốn chết.

Trông thấy thế, Yuigahama bật cười.

"Vì đây chính là khung cảnh tớ muốn thấy."

"Thế à."

Tôi cũng bật cười.

Phải công nhận rằng khung cảnh này rất giống với những gì chúng tôi đã thấy. Lúc nào, chúng tôi cũng không có một kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi toàn tranh cãi, khiến mọi thứ rắc rối hơn, rốt cuộc lại chẳng khiến chuyện đi tới đâu và cuối cùng lại gió chiều nào xoay chiều ấy.

Tuy nhiên, những ngày tháng khốn khổ ấy lại rất vui.

Hiện tại cũng vậy. Giờ tôi bận tới mức muốn cho cái tên đã nghĩ ra bản kế hoạch điên rồ này một trận, thế nhưng tôi vẫn thấy hứng thú với cách sống này. "Này..."

"Hả?"

Thấy Yuigahama thì thầm, tôi bỏ tai nghe ra.

Tuy nhiên, Yuigahama lại lắc đầu.

"Không có gì. Để khi khác đi."

"À, ừ..."

"Nào, làm việc thôi! Nhanh nào, nhanh nào!"

"À, ừ..."

Tôi lại tất bật chạy đi sau khi bị cậu ta hối thúc. Lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng "cố lên" nhẹ nhàng từ phía sau. Vậy thì phải cố thôi chứ biết làm sao được nữa.

Vốn dĩ, trong công việc, phương châm của tôi là dù có phàn nàn cỡ nào, dù không làm được mọi thứ hoàn toàn chỉn chu thì ít nhất cũng phải hoàn thành được tầm sáu mươi phần trăm.

Có lẽ mọi vấn đề đều rất khó để giải quyết triệt để, thế nhưng nếu chỉ cần làm mất vấn đề thì cứ nói dối trắng trợn để trì hoãn vấn đề ấy là được.

Một lúc nào đó, chắc hẳn tôi sẽ phải trả giá và chịu trách nhiệm cho toàn bộ những gì mình đã làm.

Tuy nhiên, đây có lẽ là điều tôi mong muốn.

Giống như lúc này đây, tôi đang chạy quanh đến mệt lả cả người, mồm thì cứ than thở nhưng tôi vẫn làm việc.

Bằng cách đó, tôi có thể vắt kiệt sức mình và căm hận việc này đến cùng cực. Sau này, trên ban công, tôi sẽ kể lại cho cháu của Komachi rằng tuổi trẻ của tôi chỉ toàn những sai lầm và chẳng có gì tốt đẹp cả.

Vừa nghĩ đến những lời mình sẽ nói lúc về già, tôi vừa lần lượt xử lý từng công việc một.

Trong lúc bận rộn đó, ánh hoàng hôn đã buông xuống và bắt đầu nhuộm đỏ vịnh Tokyo bên ngoài cửa sổ.

Một vài người đã ra bãi cát, một số đang thư giãn ở chỗ nghỉ, trong khi những người khác lại đang rôm rả trò chuyện quanh lửa trại.

Sau khi giết thời gian, dòng người lại tập trung vào sảnh.

Thời gian cho tiết mục khiêu vũ cuối cùng đã bắt đầu.

So với buổi prom hôm trước, cả âm nhạc lẫn ánh sáng đều hoành tráng hơn và mọi người cũng sôi động hơn nhiều. Vừa làm việc, vừa tránh người khác cũng tốn nhiều công sức hơn.

Tiếng nhạc khiêu vũ bắt đầu phát ra từ loa. Ánh đèn sân khấu nhảy nhót, ánh sáng từ quả cầu gương rọi xuống. Mỗi khi đổi nhạc, luồng sáng trông như kính vạn hoa ấy báo hiệu rằng hồi kết sắp đến dù không ai mong muốn.

Tôi đứng một mình ngoài bầu không khí cuồng nhiệt ấy và quan sát.

Khi dựa vào tường, tôi thở phào với cảm giác mệt mỏi và thỏa mãn xen lẫn nhau.

Những bản nhạc EDM nổi tiếng, những điệu nhảy hết mình, ánh sáng chói lòa đến đau mắt kia đều không thuộc sở thích của tôi, thế nhưng tôi cũng không khó chịu khi dành thời gian trong một góc phòng tối tăm như bây giờ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian nghỉ này cũng không kéo dài lâu.

Tiếng ai đó gọi tôi vang lên trong tai nghe. Cả tá chỉ thị cùng những lời phàn nàn ập tới. Tôi ngắn gọn đáp lại "biết rồi" và lại tiếp tục chạy đi, chẳng kịp lấy lại hơi.

.

xxx

.

Tuy buổi prom chung có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng ngay từ bước lên kế hoạch nhưng khi đến ngày tổ chức, có thể nói rằng mọi thứ đã khép màn trong êm đẹp, chỉ xảy ra một vài sự việc và sự cố nhỏ chứ không có vụ nào chí mạng cả.

Thật ra, tôi thấy buổi prom cũng rất hoành tráng. Học sinh của cả hai trường và một số người liên quan đều hòa lẫn vào nhau, cùng hát và nhảy múa, khiến cho mọi thứ thật sôi động.

Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy cô đơn sau khi buổi prom kết thúc.

Tiệc tan, khách khứa trong hội trường cũng đã ra về hết. Người duy nhất còn lại ở đây là tôi – quản lý chung của sự kiện này.

Vừa cẩn thận nhặt rác và kiểm tra những thứ bị bỏ lại, tôi vừa nhìn quanh phòng. Mới đây thôi căn phòng này còn ngập tràn ánh sáng, âm nhạc và tiếng người cười nói, ấy vậy mà giờ đây mọi thứ lại im lặng đến lạ thường.

Trong khi đang quan sát từng ngóc ngách của căn phòng, tôi nghe thấy tiếng gót giày bước đến.

Khi quay lại, tôi trông thấy cô Hiratsuka.

"Cô vẫn chưa về ạ?"

"Ừ. Cô quên một số thứ."

Vừa nói, cô Hiratsuka vừa bước về phía giữa căn phòng. Tuy bảo là để quên đồ nhưng những bước chân của cô lại không do dự chút nào, cứ như cô biết rằng mình cần phải đến đâu vậy.

Tuy nhiên, tôi vừa mới kiểm tra lại những đồ để quên trong phòng xong.

"Em có nhìn qua một lượt rồi mà..."

Tôi quay đầu lại để xem mình có bỏ sót gì không.

"Cô quên điều này cơ."

Cô Hiratsuka dừng lại trước mặt tôi và nhẹ nhàng giơ tay ra.

Tuy nhiên, cô lại không nắm lấy thứ gì và cũng chẳng có thứ gì trong lòng bàn tay cô. Cô chỉ ngửa tay ra và đưa về phía tôi. Theo hướng tay này thì cũng không phải là cô định nắm tay tôi. Rốt cuộc, vì không biết cô Hiratsuka muốn gì, tôi chỉ có thể "hả" một tiếng.

Thấy thế, cô lại đưa tay đến gần tôi hơn.

"Cô quên nhảy với em."

Như một chàng hoàng tử, cô cẩn thận cầm lấy tay tôi và mỉm cười với vẻ đầy nam tính. Tuy nhiên, việc đó xảy ra quá đột ngột nên tôi không biết phải phản ứng ra sao.

"Hả?"

Tôi há hốc mồm, nhìn cô Hiratsuka chằm chằm. Dường như cũng hơi ngượng ngùng nên cô Hiratsuka bẽn lẽn cười. Mới nãy thôi cô trông còn nam tính đến thế, ấy vậy mà giờ đây cô lại như một thiếu nữ chưa trưởng thành. Sự khác biệt ấy khiến tôi đau hết cả đầu.

Thấy tôi á khẩu, cô Hiratsuka kéo tay tôi như để thúc giục tôi lên tiếng. Thấy thế, tôi hoàn hồn và nói ra những gì mình vừa nghĩ đến.

"À, không, nhưng em chưa học nhảy bao giờ đâu ạ."

"Cô cũng thế."

Tuy nhiên, cô Hiratsuka chẳng hề bận tâm đến lời tôi nói và cười xòa.

Sau đó, cô xoay mạnh tôi một vòng.

Cứ thế, cô Hiratsuka bắt đầu nhảy, chẳng hề có hiệu lệnh gì.

Không có âm nhạc, không có những tia sáng nhảy nhót. Chẳng có đèn chiếu sáng lẫn khói mờ.

Nơi đây chỉ có mỗi tiếng ngâm nga của cô Hiratsuka. Tuy nhiên, âm thanh lanh lảnh của gót giày cùng tiếng ngâm nga dễ chịu ấy cũng đã là quá đủ.

Đằng nào chúng tôi cũng không biết nhảy. Chính vì vậy, chúng tôi chỉ cần lặp lại những bước chân đã trông thấy ở đâu đó, bắt chước các kiểu nhảy mình chẳng hề biết làm, bung áo để ra vẻ ngầu và huýt sáo các kiểu.

Thật là ngớ ngẩn... Ngớ ngẩn nhưng thật vui.

Khi chúng tôi chạm vào nhau, cô Hiratsuka buông tay tôi ra như muốn đẩy tôi đi, sau đó làm một động tác xoay người thật đẹp. Do quá bất ngờ nên tôi mất thăng bằng và khuỵu xuống.

Cô Hiratsuka nắm lấy tay tôi trước khi tôi bị ngã và xoay người tôi đi theo lực quán tính.

Sau đó, khi tôi đang vui vẻ và bắt đầu ngâm nga theo thì...

Gót giày của cô Hiratsuka đạp vào chân tôi.

"Ui da..."

Cơn đau khiến tôi mất thăng bằng, làm tôi và cô Hiratsuka cùng ngã xuống. Lưng tôi bị đập mạnh xuống sàn, trong khi cô Hiratsuka ngã lên người tôi.

Người cô Hiratsuka nhẹ hơn tôi tưởng nhiều, thế nhưng cái phần mềm mại kia lại có vẻ khá nặng. Tiếng rên của cô khiến tai tôi thấy nhột. Lúc cô động đậy, mái tóc dài của cô chạm vào cổ và mặt tôi, khiến tôi không dám thở.

Cô Hiratsuka từ từ nhấc người lên, ngồi xuống sàn, hất phần tóc rối ra và mỉm cười với vẻ bình thản của người lớn.

"Khá đấy."

"Tại cô đạp vào chân em mà."

Tôi ngồi sụp xuống sàn và xoa bàn chân đau của mình. Mong cô đừng nói những câu như vậy nữa. Con người này sao lại thiếu tế nhị quá vậy. Đừng xem thường sự mong manh của một thằng con trai đang trưởng thành chứ. Bị đạp vào thế này làm tôi đau cả chân lẫn tâm hồn đây này. Cơ mà tôi cũng chẳng mất gì nên thôi bỏ qua.

"Chà, mệt quá. Mà vui thật đấy."

Cô Hiratsuka khoanh chân lại và dựa vào lưng tôi.

Chắc là do nhảy hơi lâu nên cô Hiratsuka đang thở gấp. Trông cô có vẻ khá mệt. Vì vậy, tôi đành để cô dựa vào và nghe cô nói từ phía sau.

"Sự kiện lần này cuối cùng cũng ra trò đấy chứ. Lúc em nói dối trắng trợn như vậy cô có hơi lo đấy nhé..."

Cô Hiratsuka nói với vẻ hơi khó chịu. Có lẽ cô đang nhắc đến sự việc trong phòng tiếp khách hồi trước. Trước mặt mẹ Yukinoshita, chị Haruno và Yukinoshita, tôi đã giả vờ không hề biết gì về việc tổ chức buổi prom chung. Tuy nhiên, tôi cũng không hề nói dối. Tôi chỉ giả ngơ thôi. Vì vậy, tôi mới nhún vai lần nữa.

"Em có nói dối đâu, chỉ giả ngơ thôi mà."

"Hư thật."

Nói xong, cô Hiratsuka thở dài với vẻ ngán ngẩm, sau đó ngả về phía sau và húc vào đầu tôi một cái. Tuy không đau lắm nhưng tôi cảm thấy hơi nhột khi mái tóc dài ấy chạm vào mình. Hương thơm của cô khiến tôi rụt người lại. Thấy thế, cô Hiratsuka vui vẻ bật cười.

"Mà có vẻ đây là cách em tận hưởng tuổi trẻ đấy nhỉ."

"Hả?"

Tò mò với cách nói vòng vo ấy, tôi quay đầu lại với vẻ ngờ vực. Khi ấy, cô Hiratsuka cũng quay đầu lại nhìn tôi với một nụ cười bông đùa trên môi.

"Em nghe câu này chưa nhỉ. Thanh xuân chỉ là một sự dối trá."

Cô Hiratsuka giơ ngón trỏ lên và bắt đầu đọc một bài gì đó. Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Đến khi nhận ra, tôi phải nhìn lại cô lần nữa.

"Oái, giờ nghe lại xấu hổ quá... Cô đừng đọc nữa."

Tôi lấy cả hai tay che mặt. Chẳng gì xấu hổ hơn việc bị bắt xem lại những gì mình viết ngày xưa. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Trông thấy phản ứng của tôi, cô Hiratsuka bật cười, nhưng rồi sau đó cô cũng cố gắng nhịn lại. Tiếp đến, cô nói với tôi bằng giọng dịu dàng.

"Em thấy sao về năm vừa rồi? Có gì khác không?"

Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ lại về những gì mình đã viết ngày hôm ấy.

Qua bao nhiêu ngày tháng tắm dưới ánh mặt trời, gáy của cuốn sách đậm sắc xanh ấy đã ngả màu và không còn bóng loáng nữa.

Tuy nhiên, màu này vẫn đủ để có thể gọi là màu xanh.

"Chẳng có gì thay đổi cả..."

Sau khi ngừng lại một chút như để ngẫm lại một năm thật ngắn nhưng lại dài đến khó tả vừa qua, tôi chậm rãi trả lời. Tuy nhiên, cô Hiratsuka có vẻ không hài lòng với câu trả lời ấy và lại gõ vào sau đầu tôi một cái.

"Để cô hỏi lại. Em đã tìm thấy sự chân thực chưa?"

Lần này, tôi không mất nhiều thời gian để tìm câu trả lời. Đơn giản là vì cô đã cho tôi thấy rồi.

Sau biết bao suy nghĩ, giày vò, vùng vẫy, phiền não..., tôi cũng rút ra được câu trả lời. Chính vì vậy, tôi mới cụng đầu lại với cô và mỉm cười.

"Ai biết được. Đấy đâu phải là thứ dễ dàng tìm được cơ chứ."

"Người ta mà nghe được là giận lắm đấy. Mà có khi lại trốn vào góc nào khóc thút thít ấy chứ."

"Phiền thật... Cô đừng nói chuyện thực tế như vậy nữa đi... Mà cô đang nói về ai thế? Chuyện không phải như cô nghĩ đâu."

"Thế à. Cũng có thể là như vậy."

Cô Hiratsuka lắc vai, bật cười, sau đó quay sang ngồi cạnh tôi.

"Nếu như em cảm thấy đồng cảm, thân thuộc, hiếu kì, thương hại, tôn trọng, ghen ghét cùng nhiều cảm xúc khác trước một cô gái thì chắc chắn đấy không phải chỉ là thích thôi đâu."

Cô khoanh chân lại, tay chống cằm, vừa gấp từng ngón tay lại để liệt kê một vài loại cảm xúc, vừa nhìn tôi chằm chằm.

"Chính vì vậy, dù có tạm biệt, dù có chia ly, dù có phải xa cách, dù có trải qua một khoảng thời gian dài, hai bên vẫn sẽ thu hút lẫn nhau... Chắc đây cũng gọi là chân thực được rồi đấy."

"Khó nhỉ. Em cũng chẳng rõ nữa."

Tôi nhún vai và mỉm cười châm chọc.

Chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ biết được lựa chọn của mình có đúng hay không. Có lẽ chúng tôi vẫn đang sai lầm.

Tuy nhiên, nếu có ai khác đưa ra một đáp án chính xác duy nhất, chắc tôi cũng không thừa nhận đâu.

"Chính vì vậy, em vẫn sẽ luôn nghi ngờ. Chắc cả em lẫn cậu ta đều không dễ dàng tin vậy đâu."

"Tuy còn xa mới đến được đáp án đúng nhưng cô cho câu trả lời này một trăm điểm. Em đúng là chẳng đáng yêu chút nào. Nhưng em vẫn là học sinh tuyệt vời nhất của cô."

Cô Hiratsuka đưa tay ra, đặt lên đầu tôi và vò đầu tôi thật mạnh.

Trong lúc đầu tôi đang bị xoay vòng vòng, một âm thanh phát ra từ tai nghe trong tai tôi. Sau đó một vài giây, giọng Yukinoshita vang lên.

"Hikigaya, giờ cậu ra ban công được không?"

Tôi quay về phía cô Hiratsuka chứ không trả lời ngay.

"Xin lỗi, em còn việc nên em phải đi đây ạ."

"Thế hả. Cô cũng phải đi bây giờ đây."

Cô Hiratsuka đứng dậy và chìa tay ra cho tôi. Có vẻ như cô định kéo tôi đứng dậy.

Tôi mỉm cười, lắc đầu rồi tự mình đứng lên.

Cô Hiratsuka buồn bã mỉm cười và định hạ tay xuống. Tuy nhiên, trước khi cô kịp làm vậy, tôi đã nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Sau đó, tôi cúi chào cô.

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ em."

Cô Hiratsuka tỏ vẻ bối rối, không nói nên lời. Khi nhận ra tôi đang bắt tay cô, cô bật cười.

"Ờ, phải công nhận là em phiền thật đấy."

Cô Hiratsuka vỗ vào tay tôi, sau đó bỏ tay tôi ra. Tiếp đến, cô đút tay vào túi và gượng gạo mỉm cười.

"Chào nhé."

"Chào cô ạ."

Tôi cũng nhếch mép lên và cố nặn ra một nụ cười trưởng thành.

Trông thấy thế, cô Hiratsuka gật đầu với vẻ thỏa mãn rồi từ từ đi về phía cửa. Sau khi cô đi được vài bước, tôi cũng quay lưng lại.

Tôi nắm chặt lấy micrô rồi nhanh miệng nói.

"Xin lỗi, nãy tôi đang bận. Giờ tôi tới ngay."

"Được rồi."

Ngay lập tức, Yukinoshita đáp lại. Tôi vội vã chạy về phía cánh cửa đối diện.

Sau lưng tôi, tiếng gót giày vẫn đang văng vẳng.

Bỗng nhiên, âm thanh ấy ngừng lại.

"Hikigaya."

Khi ngoái đầu lại, tôi thấy cô Hiratsuka đã quay lại và đang nhìn tôi. Sau đó, cô đưa hai tay lên miệng và hét to.

"Lũ riajuu banh xác hết đi!"

"Câu đó cũ quá rồi cô. Chắc phải từ mười năm trước mất."

Tôi đáp lời cô rồi tiếp tục bước đi.

Tuy nhiên, sau khi đi được hai, ba bước, tôi lại quay đầu lại.

Cô Hiratsuka đã mặc áo vào và quay lưng lại với tôi.

Với những bước chân mạnh mẽ và tiếng gót giày kêu lanh lảnh, cô bước đi với dáng thật đẹp, không chút do dự.

Chắc chắn cô không thể biết được rằng tôi đang nhìn cô.

Ấy vậy mà cô lại lặng lẽ giơ tay, không nói năng gì. Tôi cúi chào cô rồi quay lại. Sau đó, tôi chạy đến chỗ cậu ta.

.

xxx

.

Tôi rời khỏi phòng khiêu vũ và đi về phía ban công. Ngoài trời đã tối om. Cảnh biển đẹp đến vậy mà giờ cũng chỉ còn điểm xuyết chút ánh sáng le lói đến từ đèn của những con tàu xa xa phía đường chân trời,

Dù không nhìn thấy biển, tôi vẫn thấy được cảnh đêm dọc theo đường bờ biển. Bên phải là khu ven biển Tokyo, bên trái là khu công nghiệp Chiba-Tokyo. Chỗ nào cũng đẹp hết.

Trong lúc tìm kiếm Yukinoshita, tôi trông thấy cậu ta đang sắp xếp lại giấy tờ bên cạnh lò sưởi ở chính giữa ban công. Vào lúc gió bắt đầu thổi như bây giờ, chỉ có chỗ này là trông có vẻ ấm áp.

Bên trong lò sưởi, một đốm lửa nhỏ bập bùng trông như hình dạng chiếc ô đang gấp. Mỗi khi ngọn lửa ấy lay động, khuôn mặt trắng muốt của Yukinoshita lại bừng sáng, tạo ra bầu không khí huyền ảo hơn hẳn lúc bình thường.

Tôi chỉ muốn mãi nhìn theo bóng hình ấy, thế nhưng cây củi trong lò sưởi bỗng rụng xuống và âm thanh ấy khiến Yukinoshita ngẩng mặt lên. Trông thấy tôi, khuôn mặt bừng sáng kia mỉm cười.

"Ái chà, Hikigaya đấy à. Cậu vất vả quá."

"Cậu cũng thế. Xin lỗi đã để cậu phải chờ."

Nói xong, tôi định đi về phía lò sưởi. Tuy nhiên, Yukinoshita đã giơ tay lên ngăn tôi lại.

"Khoan đã. Nhìn xuống chân cậu trước đi."

"Hả? Chân tôi làm sao..."

Dưới chân tôi chỉ có mỗi một tấm thảm dính cát thôi mà. Tôi chẳng nhìn thấy thứ gì khác cả. Chà, trò gì thế này?

Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, Yukinoshita thở dài. Cậu ta xốc lại đống tài liệu trên bàn vài cái, sau đó ôm chúng và bước về phía tôi.

Tiếp đến, cậu ta giữ váy, ngồi sụp xuống, miết ngón tay mảnh mai của mình xuống sàn rồi giơ cho tôi xem.

"Xem này. Nhiều cát thế này cơ mà."

"Chà..."

Thì sao chứ... Tôi chẳng biết phải nói gì khác. Gì thế này? Trò mẹ chồng nàng dâu chắc? Yukinoshita lau tay bằng khăn giấy rồi chống tay lên thái dương.

"Chắc tôi chưa bảo cậu. Tôi muốn thay hết thảm để cát không lọt vào hội trường."

"À..."

Đúng là cậu ta có bảo tôi rồi. Tất nhiên là do bận quá nên tôi chẳng nhớ đến chuyện đó. Tôi chỉ đáp lại cậu ta bằng nét mặt "thôi chết" của mình.

Chẳng lẽ cậu ta gọi tôi đến đây chỉ để thuyết giáo thôi sao?

Bầu không khí huyền ảo ban nãy đã tan thành mây khói và khung cảnh hiện thực đang hiện ra trước mắt tôi. Một con người vốn mong manh như Yukinoshita giờ đã trở nên quá nghiêm khắc, cứ như một bà mẹ chồng vậy. Cậu ta chống tay lên hông và trách móc tôi với vẻ vô cùng lạnh lùng.

"Vậy cậu dọn sạch trước khi mọi thứ hoàn thành nhé."

"Rồi..."

Tôi gật đầu với hai tay ôm đầu. Trong lúc còn đang nhìn quanh phòng xem có cái chổi nào không Yukinoshita đã thêm vào.

"Còn, còn nữa."

Gì đây, vẫn còn chuyện gì nữa sao? Khi quay lại, tôi thấy Yukinoshita đang đưa tay lên cằm và tiếp tục nói.

"Nhân tiện, cậu kiểm tra luôn mấy phòng trống nhé. Chắc ở đây chỉ còn hành lý của tôi với cậu thôi nhưng cứ kiểm tra lại cho chắc. Tôi còn bận làm thanh toán cho phần hàng đặt thêm và trả chìa khóa nữa nên nhờ cậu việc đó nhé."

"À, ừ... Lại thêm việc nữa rồi... Thôi, tôi làm việc đây."

Chỉ cần làm nốt đống việc đó là xong. Lúc ấy, chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ công việc. Như vậy, buổi prom ngắn ngủi mà dài dằng dặc này cũng sẽ đi đến hồi kết. Bầu không khí lành lạnh và khung cảnh đêm mờ ảo phía xa khiến tôi chìm trong suy nghĩ.

Đúng lúc ấy, Yukinoshita khẽ chạm vào môi rồi lại nói tiếp.

"Với lại sau khi xong việc, chúng ta có thể tập trung trước sảnh được không? Trong lúc đợi, cậu tiện thể ngó qua chỗ để xe luôn nhé. Nếu vẫn còn ai ở đó thì báo cho họ biết."

"Được rồi."

Tuy đáp lại như vậy nhưng tôi lại thấy hơi không ổn. Hình như càng nghe cậu ta nói, tôi lại càng phải làm thêm nhiều việc lung tung nữa thì phải? Trong lúc tôi đang sợ hãi, Yukinoshita lại "à" một tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì đó.

"Thêm nữa là..."

"Vẫn còn á? Chưa đủ à? Thôi đi mà."

Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu, Yukinoshita tiến lại gần một bước với vẻ mặt bí ẩn.

"Không, riêng điều cuối cùng này tôi nhất định phải nói."

Sau khi mở lời như vậy, Yukinoshita nhìn ra chỗ khác và hắng giọng.

Ban nãy cậu ta còn hùng hổ là thế, ấy vậy mà bây giờ lại mím chặt môi. Tôi tưởng cậu ta sẽ nói luôn, thế nhưng cậu ta lại hít một hơi thật sâu và ôm chặt chồng tài liệu vào ngực.

Yukinoshita bắt đầu ngước lên và đôi mắt xinh đẹp kia nhìn thẳng về phía tôi. Tuy cậu ta nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nghe được rõ từng từ một.

"Tôi thích cậu, Hikigaya à."

Đòn đánh lén ấy khiến tôi đông cứng. Yukinoshita mỉm cười với vẻ bẽn lẽn. Cậu ta lấy tập tài liệu che đi bờ má ửng hồng của mình, liếc nhìn tôi trong giây lát để dò xét phản ứng của tôi, nhưng dường như do không chịu được sự im lặng ấy nên cậu ta từ từ lùi về phía sau.

Trước khi tôi kịp lên tiếng, cậu ta đã nhanh chân chạy mất.

Ê, đùa đấy à. Sao cậu ta phiền phức vậy không biết nữa. Nói xong rồi chạy như vậy thì tôi đây biết phải làm sao bây giờ. Vậy là lần sau, đến lượt tôi phải nói gì đó à? Thế thì khổ tôi lắm. Phiền phức thật đấy.

Tuy nhiên, chính sự phiền phức vô cùng ấy lại là điểm khiến cậu ta đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro