Bonus Track: WE WILL ROCK YOU!

Bonus track này được viết lại theo dạng tiểu thuyết dựa trên kịch bản drama CD đi kèm theo bản giới hạn đặc biệt của Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm tập 7.

.

Liên hoan. Từ này tôi đã nghe thấy nhiều rồi, thế nhưng tôi lại cảm thấy rằng có thứ gì đó không đúng. Chẳng hiểu sao cứ khi có việc là ai ai cũng tổ chức liên hoan. Chỉ có Tanegashima với Florida là bắn tên lửa được dễ dàng thế thôi chứ.

Trên mặt đất này, theo lí thuyết, thứ gì bay lên cũng sẽ phải rơi xuống. Thế nên nếu đi liên hoan thì kiểu gì tâm trạng người ta cũng sẽ đi xuống cho mà xem.

Ngày xưa, Icarus của Hy Lạp đã lấy hết dũng khí của mình và nhắm tới một vị trí thật cao bằng đôi cánh được tạo thành từ sáp ong. Tuy nhiên, kết quả thì như nhiều người đã biết rồi đấy. Cậu ta đã bất ngờ rơi thẳng xuống đất và mất mạng.

Người ta vẫn bảo rằng trèo cao thì ngã đau. Những kẻ không biết đến giới hạn của mình, cứ phăm phăm tiến về phía trước thì chỉ đáng được gọi là ngu ngốc chứ chẳng ai coi đó là dũng cảm. Hành động đó không phải là của một dũng sĩ mà là của một tên ngốc.

Một dũng sĩ thật sự sẽ biết xem xét tình hình, biết đường rút lui và không tham gia vào những buổi liên hoan.

Với tất cả những điều trên, tôi sẽ đưa ra kết luận. Những con người khôn ngoan dũng cảm không bao giờ sợ sự cô độc, thế nên chắc chắn bọn họ sẽ không đi tới những sự kiện bị bắt phải tham gia.

Một khi đã bảo không đi là tôi sẽ không đi. Nhất định tôi sẽ không đi đâu!

.

xxx

.

Lễ hội văn hóa ngắn ngủi nhưng tưởng chừng như dài bất tận ấy cuối cùng cũng đã kết thúc.

Nhưng kết thúc ở đây chỉ tính cho các học sinh bình thường được thôi, chứ với danh nghĩa là một thành viên tạp ký của Ban tổ chức lễ hội văn hóa thì tôi vẫn còn nghĩa vụ phải viết báo cáo. Chỉ có điều đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao chỉ có một mình tôi là phải viết cái thứ này. Mà bỏ đi, công việc là vậy mà. Một khi người bên trên đã bảo làm thì phải làm thôi chứ biết sao. Vấn đề ở đây không phải là làm được hay không mà là chúng ta bắt buộc phải làm nó...

Tôi có thể nhìn thấy được rằng cái công việc đầy vô lý này cũng sắp sửa kết thúc rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng sợ chính sự ưu tú của mình. Tiếp tục lăn bút và bước vào phần kết luận, tôi viết liền một hơi cho xong.

"Chà, chắc cũng đến vậy thôi..."

Yuigahama ngẩng phắt dậy khi nghe thấy những tiếng lẩm bẩm của tôi.

"A, cậu viết xong báo cáo cho lễ hội văn hóa rồi à Hikki?"

"Ờ, coi như xong. Chỗ còn lại để về nhà."

Sau khi xác nhận tình hình của tôi xong, ánh mắt của Yuigahama chuyển sang Yukinoshita.

"Yukinon thì sao? Cậu đã viết xong phiếu điều tra nguyện vọng chưa?"

Nghe Yuigahama hỏi, Yukinoshita dừng bút. Xem chừng cậu ta cũng vừa hoàn thiện nó.

"Rồi. Giờ chỉ cần nộp nữa là xong."

Nghe thấy thế, Yuigahama đứng phắt dậy rồi dang rộng hai tay.

"Tốt quá, vậy chúng ta đi dự tiệc sau lễ hội thôi!"

"Tôi không đi mà."

"Tớ không đi đâu."

Một khoảng lặng diễn ra sau khi tôi và Yukinoshita gần như đồng thanh với nhau. Chính sự im lặng ấy đã khiến cho Yuigahama ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế. Cậu ấy hướng ánh mắt giống như đang van lơn về phía chúng tôi.

"Hai, hai cậu thật sự không đi à?"

"Đã bảo là không đi rồi còn gì. Tôi mà đi thì chỉ khiến cho bầu không khí ở đó tồi tệ hơn thôi."

Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita mỉm cười rồi mở miệng.

"Cậu thì lúc nào chả vậy. Có lẽ tôi nên dùng kinh phí câu lạc bộ để mua một cái máy lọc không khí."

"Ê ê, đừng có đùa kiểu đó nhé. Cậu làm tôi nhớ ra rằng hồi cấp Hai tôi bị đám con gái bao vây rồi xịt thuốc tiệt trùng 8×4 vào người rồi đấy."

Làm sao mà tôi quên được. Hôm đó là một ngày rất gần với mùa Hè. Sau khi tiết thể dục kết thúc, cậu Suga ngồi cạnh tôi chầm chậm tiến tới và... À thôi, dừng câu chuyện này ở đây đi. Nó làm tinh thần tôi đi xuống mất. Chắc là Yuigahama cũng nhận ra điều đó nên cậu ấy đang nói với giọng đầy thương hại.

"Oa, cậu khổ thật... Nhưng sao lại không phải là thuốc tiệt trùng Febreze nhỉ? Tớ hay phun cái đó vào Papa lắm."

"Tớ chẳng hiểu ý cậu tí nào nhưng vẫn thấy thương cho ông bố này quá... Cậu nhẹ nhàng hơn một chút đi."

Mới nãy tôi còn bị thương hại nhưng giờ tôi lại cảm thấy thương hại cho bố của Yuigahama. Có con gái đến tuổi trưởng thành khổ thật đấy. Thời nay con cái chẳng hiểu được tâm trạng của bố mẹ gì cả.

Yuigahama ngước lên không trung giống như đang suy nghĩ và lẩm bẩm điều gì đó.

"À, ừ... Bố... nghe cứ là lạ sao ấy nhỉ?..."

Tôi không hiểu ý của Yuigahama lắm nhưng tôi cần phải tuyên bố lại kết luận vừa rồi một lần nữa thật rõ ràng.

"Tóm lại là tôi không đi. Đến những chỗ đông người như vậy chỉ phí thời gian thôi."

"Không, có gì mà phí cơ chứ!"

Yuigahama cật lực phản đối nhưng coi bộ Yukinoshita lại đồng ý với ý kiến của tôi.

"Đúng là tớ với Hikigaya mà có đi thì cũng chẳng có việc gì để làm. Bọn tớ sẽ chỉ lãng phí thời gian ở đó mà thôi."

"Không sao đâu! Tớ cũng đi cùng còn gì!"

Yuigahama cố gắng lôi kéo Yukinoshita nhưng mọi chuyện không suôn sẻ đến như vậy.

"Chỗ đó chẳng khác nào vực sâu không đáy cả."

"Hả?"

Yuigahama nháy mắt liên hồi.

"Cậu thân với cậu ta sẵn rồi nên mới được mời đi đúng không? Chắc chắn là cậu ta có rất nhiều bạn, thế nên cậu ta sẽ bị kéo đi khắp nơi dù cho cậu ta có đồng ý kết bạn với tôi đi chăng nữa. Trong lúc cậu ta nói chuyện với những người khác thì tôi lại chẳng có gì để làm, xung quanh cũng không có ai quen biết nên chỉ có thể cắm mặt vào ăn thôi. Chính vì thế nên ngay từ đầu tôi đã quyết định là sẽ không đi tới những nơi như vậy."

Sau khi tôi giải thích xong, Yukinoshita nói thêm vào như thể muốn bổ sung.

"Mấy bữa tiệc hay nghi thức thì chỉ toàn chào hỏi xã giao nên còn dễ chịu hơn nhiều."

"Sao nghe có vẻ chân thực và đáng sợ quá vậy..."

Yuigahama xìu xuống trước nụ cười của Yukinoshita. Chà, tôi cũng có cảm giác rằng tôi vừa nhìn thấy được bộ mặt phía sau của giới thượng lưu.

Yukinoshita chỉnh lại tư thế của mình rồi nói với Yuigahama.

"Yuigahama. Cả tớ lẫn Hikigaya đều không muốn đi chút nào cả, thế nhưng nếu như cậu chỉ ra được lợi ích của việc dự tiệc thì tớ sẽ suy nghĩ lại."

"Đúng đấy, thử nói ra xem nào. Ví dụ như không cần dầu xả, hay kết hợp sữa dưỡng, rồi chỉ cần đổ nước lên là thành vịt chẳng hạn."

"Sao cậu toàn nói chuyện dầu gội vậy... Mà cái cuối cùng là nói Shampoo đó hả?"

Ơ, cái cuối là tôi đang nói tới Mousse nhỉ?

"Thôi sao cũng được hết, cậu nói coi."

Yuigahama che tay lên miệng và nghiêng đầu.

"À... Mọi người cùng đi thì... vui hơn?"

"Theo chủ quan của tớ thì cái này quá thiếu sức thuyết phục."

Yukinoshita gạt phăng đi.

"Thế, thế... Mọi người cùng ăn thì... ngon hơn!"

"Cứ phải để ý đến người khác thì tâm trạng đâu mà ăn."

Lần này đến lượt tôi khước từ. Thế nhưng Yuigahama vẫn không nản lòng.

"Cùng trò chuyện với mọi người thì... tốt cho sức khỏe..."

"Tớ không nghĩ rằng gây ồn ào giữa đêm lại là tốt cho sức khỏe."

Yukinoshita lạnh lùng đáp trả. Tuy nhiên, Yuigahama vẫn cố gắng đưa ra lợi ích của việc dự tiệc.

"À, vậy... tạo ra những kỷ niệm đẹp thì sao?"

"Ờ, chính nó đây rồi. Viết là 'kỷ niệm' nhưng đọc là 'tổn thương tâm lý' đúng không?"

Xem chừng Yuigahama cũng đã cạn ý tưởng. Cậu ấy đang ôm mặt chực òa khóc.

"Ư hư hư... Khoan, để tớ nghĩ thêm!"

Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao...

"Cũng được. Vậy Hikigaya, cậu thử đưa ra những tác hại của việc dự tiệc trong lúc chờ đợi xem."

Thấy Yuigahama không chịu bỏ cuộc, Yukinoshita mỉm cười và đề xuất ra một phương án ác như quỷ. Đáng lẽ ra tôi không nên hùa theo cậu ta.

"Được thôi. Đầu tiên là tốn tiền."

"Thê thảm quá vậy..."

Yuigahama lẩm bẩm với giọng buồn rầu. Trong khi đó, Yukinoshita lại đang cười tươi như hoa. Hờ hờ, tôi biết cái kiểu này rồi.

"Đúng là chỉ có Hikigaya mới tự dưng lôi được vấn đề về tiền bạc ra."

"Có gì đâu. Quản lý tiền nong là một kỹ năng cần có của một ông chồng nội trợ mà!"

Yukinoshita tỏ vẻ chán nản khi thấy tôi ưỡn ngực ra đáp lại như vậy.

"Tôi đang có ý phê phán cậu đấy..."

"Chắc Hikki quen với việc đó rồi. Nhưng phải công nhận là mấy cái này tốn tiền thật. Không riêng gì ăn tiệm mà tự làm lẩu, tako với cà ri cũng đều tốn kém cả."

Yuigahama nói liến thoắng. Hình như không chỉ có mỗi tôi đâu mà cả Yukinoshita cũng không theo kip.

"Hả? Cái gì? Xin lỗi. Cậu nói gì tớ không hiểu. Ý cậu là sao?"

"Thì tớ đang bảo là tự làm tiệc lẩu, tiệc takoyaki với tiệc cà ri chứ sao."

"Lẩu với takoyaki thì làm tiệc kiểu gì được? Mà chẳng nhẽ lại đi cắm nến vào cơm cà ri à?"

Mà không biết đi ăn lẩu thì người ta có cạn bát thay cho cạn chén không nhỉ? Nghe tôi hỏi, Yuigahama tự tin trả lời.

"Thì mọi người tập trung ở nhà, sau đó tự làm rồi ăn thôi."

Chỉ có vậy thôi hả... Tôi không nghĩ gì hơn.

Tuy nhiên, Yukinoshita lại chú ý vào một điểm khác.

"Cậu cũng tham gia nấu nướng hả... Đừng bao giờ mời tớ đến những chỗ như vậy nhé."

"Yên tâm đi! Tớ lo phần đồ uống thôi!"

"May là cậu còn tự giác được về tài nấu nướng của chính mình đấy..."

Câu chuyện đã đi lệch hướng.

"Tóm lại là mấy cái vụ đi họp lớp với dự tiệc này đều phải tốn tiền cả nên tôi cảm thấy rất khó chịu."

"À, ừ... Từ từ xem nào..."

Yuigahama lại bắt đầu suy nghĩ. Yukinoshita liếc về phía tôi.

"Vẫn còn nữa đúng không, Hikigaya?"

"Ờ. Lúc nào cũng phải cố gắng nói chuyện nên kiểu gì cũng sẽ nói ra những điều không nên nói."

"Ư ư... Đúng là rất dễ nói ra những điều không nên nói khi phải nói chuyện với những người không thân thiết với mình..."

"Xem chừng Yuigahama đang dần bị cảm hóa rồi..."

Coi như chúng tôi đã đi tới được kết luận.

"Vậy chốt lại là mọi người đều nhất trí sẽ không đi nhé."

"Không phản đối."

"Hả!?"

Yukinoshita tán thành đề xuất của tôi. Theo luật đa số, chúng tôi quyết định sẽ không đi dự tiệc. Tuy nhiên, xem chừng Yuigahama lại chưa chịu bỏ cuộc và vẫn đang vắt óc suy nghĩ.

"Ư ư ư ư ư... Để xem nào, để xem nào... A! Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta cùng đi với nhau."

Sau khi lao tâm khổ tứ suy nghĩ, Yuigahama đã nói như vậy.

"..."

"..."

Cả tôi lẫn Yukinoshita đều im bặt. Có thể nói rằng cả hai chúng tôi đang cảm thấy khá bối rối. Có lẽ Yuigahama coi sự im lặng ấy là từ chối nên cậu ấy mới thở dài ra chiều bỏ cuộc.

"Hờ, quả nhiên là lý do đó cũng không dùng được!"

"Hừm. Tạm thời cứ coi như đó là một lợi ích của đi dự tiệc vậy."

Yukinoshita nở một nụ cười mềm mại. Thấy vậy, Yuigahama hân hoan quay về phía Yukinoshita.

"Hả? Vậy cậu đi với tớ nhé, Yukinon?"

"Ừ. Ngay từ đầu tớ cũng đã định sẽ đến xem một chút rồi."

Có Yukinoshita đi cùng thì Yuigahama chắc là không phàn nàn gì nữa rồi. Tôi mà đi thì kiểu gì cũng làm cho người khác phải bận tâm. Mà chính bản thân tôi cũng thấy có lỗi với việc đó nên tốt nhất là tôi nên ở nhà.

"Tôi không đi đâu. Tính ra thì tôi cũng không được mời mà. Cả hai cứ đi chơi đi, không cần bận tâm đến tôi đâu."

Nghe vậy, Yuigahama xoa xoa hai tay trên đầu gối rồi bẽn lẽn nhìn về phía tôi.

"Nhưng, nhưng tớ có bận tâm..."

"À... Thì đừng có bận tâm."

"Ư... ừ..."

Cứ thế này thì tôi cũng sẽ bận tâm về cậu ta mất nên tôi quyết định đi về luôn.

"Vậy tôi về nhé. Chắc Komachi nấu cơm rồi."

"Chào Komachi hộ tôi nhé."

"Ờ, biết rồi."

"Ơ, khoan, cậu về thật à?"

"Ừ, chào nhé."

Tôi mở cửa và bắt đầu bước trên hành lang. Trông vậy mà cũng tốn thời gian thật. Hoàng hôn đã buông xuống trên sân trường rồi.

Vậy là lễ hội văn hóa đã chính thức kết thúc đối với tôi. Sự cuồng nhiệt của lễ hội đã qua đi. Những dư âm còn sót lại của nó cũng đang dần lắng xuống. Chỉ còn một vài câu nói vẫn đang văng vẳng bên tai tôi như tiếng sóng vỗ, trở thành những tia sáng lờ mờ trong trái tim tôi. Tôi về nhà với tâm trạng như vậy đấy. Thật ra thì tôi cũng không cảm thấy quá tệ đâu. Chỉ có điều...

Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm.

Hết

.

Vào lúc tôi rời đi.

"Cậu, cậu định để mọi thứ kết thúc như vậy sao!?"

"Bỏ cuộc là không tốt đâu..."

Tôi có cảm giác rằng mình đã nghe được những câu như vậy đấy.

.

xxx

.

Khi về tới nhà, tôi thấy cửa đã mở sẵn. Sau khi lên cầu thang, tôi đi về phía phòng khách tầng hai.

"Anh về rồi đây."

"Ố? Mừng anh hai đã về."

Komachi ló mặt ra khi thấy tôi về nhà.

"Komachi, cơm tối đâu?"

"Hả? À, thì... em cứ đinh ninh là anh hai sẽ đi dự tiệc nên em không nấu..."

"Sao chẳng giống em gì cả vậy. Sau cả buổi hợp xướng lẫn lễ tốt nghiệp anh đều về nhà ngay lập tức còn gì. Lần này cũng tương tự thôi."

Có lẽ đến lễ trưởng thành thì tôi cũng sẽ làm như vậy.

"Hừm... Anh đã cố gắng lắm rồi mà vẫn thế là sao."

Komachi có thể không hiểu nhưng tôi thì hiểu rất rõ.

"Vì đã rất cố gắng nên anh mới không đi dự tiệc đó chứ. Anh không muốn phải mệt mỏi thêm nữa."

"Chà chà, cách nghĩ này cũng có phần đúng. Đậm chất anh hai đấy. Thôi cũng được. Thế tối nay anh muốn ăn gì nào?"

Trong khi Komachi đang suy tính xem tối nay sẽ làm món gì thì chiếc điện thoại trên bàn đã kêu lên.

"Komachi, em có điện thoại này."

"Dạ."

Komachi cầm lấy điện thoại và nhấn nút nghe máy.

"Vâng vâng, Komachi đây ạ."

"A lô, Komachi à? Chị đây, chị đây."

Tiếng từ điện thoại có lọt ra đôi chút nhưng Komachi đã nói tiếp ngay nên tôi không thể biết được ai vừa gọi tới.

"A, chào chị. Chúc chị một ngày tốt lành."

"Em là nhân viên văn phòng đấy hả?"

Tôi đang nghĩ đến chuyện Komachi sẽ làm việc để nuôi tôi thì nó đã lạnh lùng đáp lại.

"Anh hai ồn ào quá đi. Komachi vẫn đang nói chuyện điện thoại đấy nhé. Vâng em xin lỗi. Chà chà. Vâng, đúng là như thế. Em biết rồi ạ. Chị cứ để Komachi lo ☆"

Komachi suy tính một điều gì đó sau khi ngắt điện thoại.

"Xem nào, đầu tiên là..."

Tiếp theo, nó bắt đầu soạn email với một tốc độ khủng khiếp.

"Gửi email ngay sau khi gọi điện cơ à? Em bận bịu quá nhỉ?"

"Hành động ngay để khỏi quên cũng là một cách rất tốt đấy. Được rồi, tiếp đến là..."

"Thế hả. Anh hai sẽ rất vui nếu như em không quên mất bữa tối đấy."

Nghe tôi nói vậy, Komachi quay mặt về phía tôi.

"À, đằng nào em cũng chưa nấu nướng gì hết nên chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Hả? Thôi, ăn ở nhà đi. Anh nấu cho cũng được."

Giờ tôi lười ra ngoài lắm, chỉ muốn nằm ườn ở nhà thôi. Tuy nhiên, Komachi lại không chịu nhượng bộ.

"Không không, anh hai đã rất cố gắng trong vai trò của một thành viên Ban tổ chức lễ hội rồi. Chúng ta phải ra ngoài ăn mừng vụ này mới được."

"Nếu là để ăn mừng thì anh thích đồ ăn do Komachi tự nấu hơn."

Câu tôi vừa nói ra chắc chắn là được điểm Hachiman rất cao rồi. Những câu tương tự như vậy kiểu gì cũng sẽ đạt được điểm Hachiman rất cao.

"Anh hai... Đồ ngốc! Anh học đâu ra cái kỹ thuật cao cấp như vậy thế hả? Những kẻ cứ nói ngon nói ngọt với con gái như vậy tương lai đều trở thành loại bám váy phụ nữ đấy anh có biết không?"

Nghe tôi nói vậy, Komachi có hơi xao xuyến một chút nhưng sau đó lại quạt cho tôi một trận.

"Em thật quá đáng."

"Nói tóm lại là em quyết định chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Let's go."

Tôi rất yếu đuối khi bị mắng mỏ như vậy. Theo như lời Komachi, tôi đành phải ra khỏi nhà để đi ăn...

.

xxx

.

Tôi và Komachi lang thang trong thành phố khi trời đã sẩm tối.

"Chà chà, ăn quanh đây có được không nhỉ?..."

"Cuối cùng lại đi tận về gần trường anh... Thế em muốn ăn gì? Ramen nhé? Hay cà ri?"

"Lâu lắm mới có dịp thế này nên chúng ta phải ăn sang hơn chứ."

Trong khi chúng tôi còn đang nói những chuyện chẳng đâu ra đâu với nhau thì một bóng người đã xen vào.

"Ô chà, câu vừa rồi nghe hay đấy, không thể bỏ qua được nha."

"Oái, cô Hiratsuka."

Cô giáo xinh đẹp này xuất hiện một cách thật hoành tráng. Chỉ có điều những phát ngôn sau đó của cô lại nghe chẳng ra sao cả.

"Ramen là một món ăn rất tuyệt vời. Có thể coi nó là món ăn biểu tượng của Nhật Bản đấy. Người xưa đã nói rồi. Thứ nhất: miếng măng cần hòa hợp với những thứ khác. Thứ hai: phải thật trân trọng tam bảo. Tam bảo ở đây bao gồm sợi mì, đồ ăn kèm và nước dùng."

"Ramen gì mà nghe giống như mười bảy điều hiến pháp thế này..."

Cái con người xinh đẹp mà đáng thương này sao lại ở đây... Trong khi tôi còn đang lưỡng lự xem có nên nói chuyện tiếp hay không thì em gái tôi đã đối đầu trực diện với cô,

"A, em chào cô. Cô đến muộn nhé."

"Xin lỗi. Cô còn phải xử lý mấy thứ còn sót lại sau lễ hội."

"Komachi gọi cô tới đây sao..."

"Komachi ơi!"

Một bóng người vừa gọi tên Komachi vừa chạy về phía chúng tôi và một bóng người đang chậm rãi bước đi trên đường.

"Chị Yui. Chị Yukino. Yahallo!"

"Yahallo!"

"Chào em."

Yuigahama rạng rỡ chào Komachi còn Yukinoshita chỉ bình thản đáp lại.

"Cả Yuigahama với Yukinoshita nữa? Chẳng phải hai cậu đi dự tiệc sao?"

Nghe tôi hỏi vậy, Yuigahama tỉnh bơ đáp lại.

"Đúng. Bọn tớ đi rồi. Cạn ly với mọi người xong được một lúc thì bọn tớ rút."

"Như vậy có sao không?"

"Không sao không sao. Ở đó đông lắm. Thường thì người ta chỉ nhớ được người đầu tiên và người cuối cùng mình tiếp xúc thôi."

"Con bé này thỉnh thoảng lại nói ra những điều thật đáng sợ..."

Công nhận. Tôi cũng thấy sợ cậu ta rồi đấy.

"Nhưng quan trọng nhất là sao mọi người lại..."

Tôi đang định hỏi xem có ai biết lý do tại sao mọi người lại tập trung ở đây không thì xuất hiện những tiếng bước chân tiến về phía chúng tôi.

"Hachiman!"

"Totsuka... Sao cậu..."

Chẳng lẽ... đây là định mệnh ư? Khi tôi còn đang đinh ninh là vậy thì Yuigahama đã nhanh chóng chỉ ra cái sai của tôi.

"À, tớ gặp Sai ở đó nên mời cậu ấy luôn."

"Cậu mời ư? Rốt cuộc thì chuyện này... Mà Totsuka cũng đi dự bữa tiệc đó á?"

"Ừ, tớ cũng chỉ định đến rồi về luôn thôi. May mà Yuigahama có mời tớ đến đây."

"Sao... lại thế... Nếu biết Totsuka có đi thì lúc nãy tớ cũng đi rồi..."

Chết tiệt, đáng lẽ ra lúc nãy tôi đã được đắm mình trong tiếng nhạc khiêu vũ và tay trong tay với Totsuka dưới ánh đèn mờ ảo rồi... Có lẽ là do hiểu được cảm giác tiếc nuối của tôi nên Totsuka đang cúi gằm mặt xuống đất.

"A, hóa ra Hachiman cũng định đi dự bữa tiệc sau lễ hội đó à. Biết thế thì tớ đã ở lại rồi..."

"Không sao, không sao đâu. Giờ này thì chẳng còn lý do gì để đi tới bữa tiệc đó nữa rồi! Mà rốt cuộc thì sao mọi người lại..."

Khi tôi đang nói dở thì một người nữa lại bay tới như tên bắn.

"Hây a! Tướng Quân Kiếm Hào Yoshiteru đây! Ta đã đến đúng giờ rồi nhé!"

"Tôi không rảnh nghe cậu giải thích đâu... Mà sao đến cả Zaimokuza cũng có mặt ở đây thế này? Ê, ai mời cậu ta đến đây vậy?"

Dù thế nào thì tôi cũng không nghĩ cậu ta đã đến buổi tiệc đâu. Làm gì có ai biết cách thức liên lạc để mời cậu ta nhỉ?... Nhưng mà làm ngơ được trước tất cả mọi thứ cũng là phong cách của Zaimokuza.

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ hả!? Ta sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào có Hachiman!"

"Nói như vậy nghe kinh lắm... Cậu thích tôi hơi quá mức rồi đấy. Này Komachi, sao mọi người lại tập trung ở đây thế này?"

Tôi dứt mắt ra khỏi Zaimokuza và quay về phía Komachi. Thấy thế, Komachi trả lời với vẻ MAX rạng rỡ.

"Anh hai à, giờ mới là bữa tiệc sau lễ hội thật sự đấy! Chúng ta cùng thổi bay tất cả khó khăn mệt nhọc đi nào!"

"Này, anh hai em là típ người chỉ muốn nằm ườn ra ở nhà khi mệt mỏi đấy nhé..."

Cứ làm việc đường đột kiểu này còn mệt mỏi hơn thì có...

Yuigahama hưởng ứng theo Komachi. Có lẽ cậu ta không hiểu được những gì tôi đang nghĩ.

"Đúng đấy, đúng đấy. Giờ là bữa tiệc của riêng chúng ta."

"Hả..."

Tôi hơi để lộ vẻ khó chịu ra mặt. Yukinoshita cũng phải lạnh lùng lên tiếng sau khi đã giữ nguyên thái độ từ đầu tới giờ.

"Sao cậu không chấp nhận luôn đi? Tôi chỉ định đi theo một chút lúc đầu rồi về luôn thôi đây này, nhưng tôi bỏ cuộc rồi."

"Hờ..."

Tôi thở dài. Thôi, dù sao thì chuyện này cũng đã được quyết định rồi. Đành phải ngoan ngoãn nghe theo vậy.

Trên con đường đông đúc, cả nhóm đang đi tìm nơi để dừng chân.

Lúc này, Yuigahama mới bối rối mở lời.

"À, bọn mình đi đâu được nhỉ?"

"Cậu không tính trước à..."

Sao lại thiếu sót đến mức đó được nhỉ? Đúng là cái đồ trẻ con. Xem chừng đứa trẻ con kia vẫn chưa quyết định được gì nên Sai đưa ra một phương án.

"Có lẽ chúng ta nên vào quán nào đó ngồi đã."

"Đúng đấy ạ. Mọi người muốn ăn gì nào?"

"Hừm, Hachiman thích ăn thịt gì?"

Nghe Komachi nói vậy sau khi tiếp nhận đề xuất của Totsuka, Zaimokuza phản ứng ngay tức khắc.

"Mặc định là thịt luôn à.."

"Thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thịt nướng này. Hoa anh đào, cây sồi, hoa mẫu đơn, cây phong này. Mutton hoặc lamb cũng được!"

"Đồ cuồng thịt... Mà thịt gà với cây sồi là một đấy..."

Với lại chẳng hiểu sao ở trong danh sách vừa rồi lại xuất hiện thịt nướng được. Cứ như kiểu mini game "tìm thứ khác biệt nhất với những thứ còn lại" và tôi chính là đáp án vậy.

Tôi cứ tưởng mọi người sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì tới ý kiến của Zaimokuza nhưng bất ngờ là đám con gái đều đáp lại.

"A, Komachi cũng muốn ăn thịt!"

"Tớ thấy thịt được đấy. Thịt đi!"

"Hoan hô! Thịt đi!"

Komachi và Yuigahama đã hoàn toàn chuyển sang mode ăn thịt rồi, cơ mà ồn ào quá. Trái ngược với hai người kia, Yukinoshita vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

"Tớ thích hải sản hơn... Tôm hùm chẳng hạn."

"Gì, cậu thích ăn tôm hùm hả?"

Cái kiểu ngập ngừng rồi nói thêm như vậy nghe thống thiết quá đó.

"Tớ thì thích rau là món chủ đạo."

Totsuka tiếp lời và cô Hiratsuka cũng đồng ý với cậu ấy.

"Cô cũng thích rau. Chống lão hóa mà."

"Lý do của cô nghe nghiêm trọng quá đó... Cơ mà thế này thì chín người mười ý mất rồi."

Không cái nào kết hợp được với nhau cả nhỉ? Thế này thì khó mà quyết định lắm... Trong khi tôi còn đang tính xem nên làm thế nào cho khách quan nhất thì Yukinoshita liếc tôi một cái.

"Thế còn cậu thì sao? Cậu muốn ăn gì?"

"À, tôi vẫn chưa đưa ra ý kiến nhỉ? Bình thường lúc hoạt động nhóm thì ý kiến của tôi chẳng được đếm xỉa đến bao giờ nên tôi quên mất đấy."

"Thói quen đáng buồn ghê... Hôm nay cậu cứ thoải mái nói ra nguyện vọng của mình đi."

Hiếm khi Yukinoshita mới cho tôi tự do phát ngôn đến như vậy. Mà đâu, bình thường thì tôi vẫn thích gì nói nấy nhưng rất hiếm khi cậu ta chịu nghe tôi. Thôi thì lần này tôi xin phép được ích kỷ một chút vậy.

"Để xem nào. Thứ gì đó nhiều cacbon hydrat một chút."

Sau khi tôi nói xong, cô Hiratsuka gật gù.

"Chà. Thịt, hải sản, rau, cacbon hydrat... Để cô nghĩ một chút xem sao đã."

Đúng là người lớn có khác. Cô đang bình tĩnh xử lý yêu cầu của bọn tôi kìa.

Yukinoshita cũng bình tĩnh cất lời.

"Với lại ở đây dễ đụng phải lớp khác lắm. Chúng ta nên chọn chỗ nào tách biệt một chút."

"Đúng đó, Cái kiểu nhìn thấy nhau nhưng nhất định không được đi về phía nhau ấy khó chịu lắm."

"Ai lại nói thế bao giờ... Chà, liệu có quán nào ngon mà ít người biết không nhỉ?"

Tưởng chừng như Yuigahama sẽ nói tiếp theo chủ đề của tôi nhưng cậu ta lại khoanh tay vào và suy nghĩ xem chúng tôi nên đi đâu. Chắc là do cụm từ "quán ngon ít người biết" nên xem chừng cô Hiratsuka vừa sực nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi, cô có biết một cậu thạo về vấn đề này lắm. Đợi chút nhé. Để cô gọi điện."

Cô Hiratsuka đi ra xa một chút rồi bắt đầu gọi điện thoại.

"Ờ, tôi đây. Xin lỗi vì đã bất ngờ gọi điện như này nhé."

Totsuka vừa nghiêng đầu vừa ngóng theo cô Hiratsuka.

"Không biết người đó là ai nhỉ...?"

"Chịu... Cơ mà am hiểu về mấy quán ngon mà ít người biết thì chắc cũng là dạng dân chơi rồi. Xem chừng không phải là người tử tế đâu."

Nghe tôi nói vậy, Yuigahama sa sầm mặt lại.

"Phiến diện quá đó..."

"Phiến diện thật. Có người chẳng phải là dân chơi nhưng cũng có tử tế gì đâu. Nhưng mà tôi không nói đó là ai đâu nhé."

Yukinoshita mỉm cười nhìn tôi. Khoan, vậy thì có khác gì cậu đang nói thẳng đó là tôi đâu.

"Ê, đừng có nhìn về phía tôi với nụ cười thân thiện đó."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô Hiratsuka quay trở lại chỗ chúng tôi.

"Đợi lâu quá hả. Có một quán rất ngon ở sau ga này một chút. Ở đấy phục vụ cả thịt, hải sản lẫn rau. Cô nhờ giữ chỗ rồi. Chúng ta đi thôi."

Chúng tôi lẽo đẽo theo sau cô Hiratsuka. Sau đó, tôi trông thấy một quán ăn có che rèm ở ngoài.

"Ồ, đây rồi. Để cô vào hỏi."

Nói xong, cô Hiratsuka đẩy cửa sang một bên và tiến vào bên trong.

Trong khi chờ cô, chúng tôi ngó nhìn phía bên ngoài quán ăn.

Zaimokuza khẽ lẩm bẩm khi nhìn vào tấm rèm.

"Hừm, 'Okonomiyaki - Monjayaki Yoshie' à..."

"Nhìn vào tấm rèm này người ta sẽ nghĩ quán này là do chị Yoshie mở ra mất."

Vì chẳng có việc gì làm nên tôi đành hầu chuyện Zaimokuza. Yuigahama chắc cũng rảnh giống tôi nên cũng tham gia.

"Tên thế này mà tên chủ quán lại khác thì chắc ai cũng bất ngờ lắm."

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện tầm phào với nhau ở ngoài thì giọng cô Hiratsuka từ trong quán ăn lọt ra.

"Làm phiền em quá."

"Không không, có gì đâu ạ."

Có vẻ như cô Hiratsuka đang nói chuyện với ai đó. Có lẽ đó là người cô nhờ đặt chỗ hộ ban nãy.

Nhận ra điều đó, Totsuka nhòm vào quán.

"Hình như có ai đó đến trước chúng ta thì phải."

"Chúng ta cũng vào bên trong thôi nhỉ?"

"Phải đó, phải đó!"

Komachi tiếp lời sau khi Yukinoshita đề nghị. Chúng tôi nghe theo và đi vào trong. Sau khi vòng qua tấm rèm, tôi đóng cửa lại. Lúc đó, tôi mới nhận ra là những người phía trước không hề di chuyển nên mọi người đang dồn ứ vào với nhau.

Hình như là do Yukinoshita dẫn đầu nhưng lại đang đứng im.

Sao cậu ta lại đứng im như vậy nhỉ?... Tôi thử nhìn về phía trước thì thấy ngay một nhân vật đầy bất ngờ.

Người đang ngồi bên trong là chị của Yukinoshita, Yukinoshita Haruno. Chị Haruno đang vẫy tay cùng với một nụ cười trên mặt.

"Chào em, Yukino."

Đối lập với vẻ rạng rỡ của chị Haruno, khuôn mặt của Yukinoshita cứng đờ.

"Sao chị lại ở đây vậy?"

"Shizuka gọi chị đến đây mà. Ì hì hì."

"..."

Dù nụ cười của chị Haruno trông có vẻ rất ngây thơ nhưng ánh mắt lạnh lùng của Yukinoshita vẫn không hề thay đổi.

"Đừng, đừng làm vẻ mặt khó chịu như thế nữa mà. Chị tổn thương bây giờ đấy. Bao nhiêu lâu mới có một dịp lễ hội như thế này nên chí ít thì hôm nay chúng ta cũng nên thân thiết với nhau chứ nhỉ?"

"Hôm nay thôi hả?"

Yukinoshita lườm thẳng mặt chị Haruno.

"Ừ, hôm nay thôi."

Chị Haruno vẫn giữ một nụ cười trên mặt nhưng không hề lảng tránh ánh mắt của Yukinoshita. Bầu không khí căng thẳng vẫn đang được tiếp diễn.

"Thôi cũng được..."

Cuối cùng thì mọi thứ có vẻ như đã bình thường trở lại sau tiếng thở dài của Yukinoshita. Chà, mấy cái chuyện này tự mà về nhà giải quyết với nhau đi chứ.

Có lẽ là Yukinoshita cũng đã chấp nhận chuyện này nên cậu ta bắt đầu bước vào trong quán. Chúng tôi đi theo cậu ta.

Thấy vậy, chị Haruno khẽ vẫy tay với chúng tôi. Nhận ra điều đó, Yuigahama lên tiếng.

"A, chị Haruno."

"Gahama à, yahallo!"

Bị chào trước bằng câu nói quen thuộc của mình, Yuigahama đáp lại với vẻ bối rối xen lẫn đau khổ.

"Ya... Yahallo ạ."

"Như vậy mà cũng thêm 'ạ' được sao..."

Chị Haruno cũng giơ tay chào tôi.

"Hikigaya, yahallo!"

"Chào chị."

Sau khi tôi đáp lại xong, Komachi đẩy vào lưng tôi một cái rồi tiến lên. Con bé này có vẻ hào hứng một cách lạ lùng...

"Đây là lần đầu em được nói chuyện với chị đấy! Cảm ơn chị đã giúp đỡ anh hai của em. Em là em gái của anh hai, tên là Komachi ạ. Đây là anh Totsuka và anh dở hơi."

"Các em cũng đã giúp đỡ Yukino nhiều rồi. Chị là chị gái của nó, tên là Haruno."

Komachi chào hỏi và giới thiệu Totsuka và Zaimokuza một cách đơn giản. Chẳng hiểu sao nó lại giới thiệu được Zaimokuza như vậy nữa...

"Em, em chào chị..."

"Ừ, chào em. Nhờ em giúp đỡ Yukino nhé."

Chị Haruno nhẹ nhàng nói trong khi Totsuka tỏ ra hơi căng thẳng.

Vậy là cuối cùng cũng đã đến lượt Zaimokuza xuất hiện.

"Hừ, lần đầu gặp mặt. Ta là tướng quân kiếm hào Zaimokuza Yoshiteru. Nhớ kỹ vào đấy!"

Cái tên này lại phá hỏng mọi thứ rồi...

Tôi cứ tưởng là như vậy thì chị Haruno lại bật cười ha hả..

"A ha, em này cá tính đấy chứ ♪ Có vẻ cũng vui tính đấy."

Thật hả trời... Tôi á khẩu khi nhìn thấy phản ứng đó. Trông Zaimokuza có vẻ rất hưng phấn.

"Hờ, hờ hờ hờ! Rất, rất vui được gặp chị!"

Nhìn Zaimokuza cố gắng lễ phép cúi chào chị Haruno xong, tôi quay sang bên cạnh nói chuyện với Yukinoshita.

"Công nhận là bề ngoài chị cậu hoàn hảo thật đấy... Tôi cũng không đối xử tốt được với Zaimokuza như vậy đâu."

"Công nhận. Tôi cũng chịu chị ấy luôn."

Tôi cũng không rõ câu vừa rồi của Yukinoshita có ý nói kháy gì chị Haruno hay không.

Zaimokuza lạch bạch chạy về phía tôi. Cậu ta liến thoắng với vẻ vô cùng hưng phấn.

"Ha, hahahaha Hachiman! Nguy, nguy to rồi! Cuối cùng thì thiên sứ cũng đã tới gặp một kẻ vô dụng như ta rồi! Đây chắc chắn là một cột mốc quan trọng!"

"Từ từ, bình tĩnh lại nào Zaimokuza. Tôi sẽ dịch lại câu vừa rồi về ngôn ngữ hiện đại cho. Nó có nghĩa là 'Người gì mà vừa quái đản vừa gớm ghiếc. Không thể nói chuyện với cậu ta thêm chút nào nữa ☆ Đồ quái đản' đấy."

Cuối cùng thì Zaimokuza cũng nguội đầu trở lại và bắt đầu chấp nhận hiện thực sau khi nghe tôi bình tĩnh phân tích.

"Tên kia. Sao nhà ngươi có thể phiên dịch hoàn hảo như thể đang sở hữu chiếc nhẫn của vua Solomon vậy? Chẳng nhẽ nhà ngươi là người của vua Solomon sao?"

"Có gì đặc biệt đâu. Từ hồi cấp Hai tôi đã hiểu lầm mấy câu kiểu đó quá nhiều rồi. Chịu khó mà học đi."

Komachi bước ra, sau khi tôi đã giải thích cho Zaimokuza xong.

"Chị Haruno vừa xinh đẹp mà lại còn là chị của chị Yukino nữa. Chà, lại một ứng cử viên sáng giá. Giỏi lắm anh hai."

"Ý em là sao hả?"

Nghe tôi hỏi vậy, Komachi toét miệng cười.

"Số người có thể trở thành chị dâu của Komachi ngày càng tăng lên rồi! Thậm chí còn cả chị của Taishi nữa, chị Kawa... Kawa... Kawa gì gì đó ấy."

"Chí ít thì cũng phải nhớ được tên chứ..."

Ví, ví dụ như Kawabata chẳng hạn.

Komachi đi về phía chị Haruno. Xem chừng con bé vẫn chẳng thể nhớ ra được về chị Kawa gì đó kia.

"Tóm lại là Komachi rất vui vì số người có thể trở thành chị dâu của Komachi đã tăng lên. Giờ Komachi muốn gọi chị Haruno là chị hai quá đi mất!"

"Hikigaya à, cô bé này thú vị thật đấy. Cứ như em gái thứ hai của chị vậy. Chà, Komachi đáng yêu quá đi mất. Chị muốn mang em về nhà quá ♪"

Chị Haruno xoa đầu Komachi rồi ôm chầm lấy nó. Komachi đang tỏ ra rất sung sướng bên trong vòng tay ấy.

"Trời ơi, hạnh phúc đang ngập tràn bên trong em..."

"Thôi đủ rồi. Chị có thể đừng động vào em gái em nữa có được không ạ?"

Đây là lúc một người anh trai phải dũng cảm đứng ra để lấy lại em gái mình. Khi tôi còn đang cố gắng tách Komachi ra thì chị Haruno đã nở một nụ cười tinh quái và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chà, vậy thì... chị có thể động vào Hikigaya không nhỉ?"

Bỗng nhiên tôi giật mình một cái. Nhưng giờ đây tôi đâu phải là người có thể bị lung lay chỉ bằng những câu nói như vậy nữa. Tôi bình tĩnh đáp lại.

"Còn tùy xem chị định động vào em như thế nào. Nếu là theo nghĩa đấm đá thì em xin phép được từ chối. Chỉ có cô Hiratsuka mới được phép đánh em thôi."

"Cậu cũng cam chịu quá nhỉ?.."

Yukinoshita nói với vẻ chán nản. Chị Haruno thì trầm trồ.

"Chà, đúng là Hikigaya có khác. Chị phục em đấy."

Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến luôn. Cô Hiratsuka bước ra từ phía bên trong quán ăn.

"Chà, mọi người chào hỏi Haruno xong rồi chứ hả? Cô đã nói chuyện để hôm nay chúng ta được sử dụng phòng phía trong rồi. Mấy đứa cứ tự nhiên đi nhé. Ta cạn ly cái đã nhỉ? Ngồi vào chỗ đi."

Vậy là cô vừa đi nói chuyện để kiếm chỗ cho cả nhóm. Cô thật là đáng tin cậy. Nhưng mà xin cô đừng đánh em nha.

Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, cô Hiratsuka bắt đầu cầm cốc. Lấy đó làm hiệu lệnh, mọi người cũng nâng cốc của mình lên. Cô Hiratsuka phát hiệu lệnh khi đã nhìn qua mọi người một vòng.

"Uống mừng vì lễ hội văn hóa đã thành công nào!"

"Cạn ly!"

Mọi người vui vẻ uống cạn cốc của mình.

Món chính của ngày hôm nay là monjayaki. Cơ mà chưa cần đợi món chính ra thì mọi người cũng đã tưng bừng lắm rồi.

Monjayaki.

Món này giá cả phải chăng, ăn trong thời gian dài được, lại có thể thêm vào nhiều loại topping khác nhau để tạo ra hương vị riêng cho bản thân mình nên khá được học sinh cấp Ba ưa chuộng. Hình như là vậy... Tôi không hiểu rõ về sở thích của các học sinh cấp Ba khác đâu. Cách làm thì cũng khá đơn giản. Đầu tiên là xào các nguyên liệu trước, sau đó làm dote. Dote này còn được gọi tắt là DT. Sau khi đổ thêm bột vào giữa DT, để sôi nhẹ, rồi trộn lẫn lại với nhau và ngồi đợi. Trông thì chẳng ngon mắt tí nào nhưng vị của nó lại ngon vô cùng, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài.

Chúng ta học được rất nhiều điều từ món monjayaki này.

Ví dụ như không nên nhìn mặt mà bắt hình dong này, không nên nhìn tiêu đề của một bộ light novel để đánh giá nó này, với cả... Mà hình như hết rồi thì phải.

Trong khi tôi đang lơ đãng suy nghĩ thì mùi thơm đã xộc vào mũi tôi. Tôi ngó xuống dưới bàn nướng thì thấy món monjayaki đã sắp ăn được. Chị Haruno cũng nhận ra điều đó và gọi mọi người lại.

"Xem chừng chúng ta ăn được rồi đấy."

"Ồ, đúng thật. Vậy ta ăn thôi."

Theo lời cô Hiratsuka, mọi người cầm chiếc xẻng lật đồ ăn lên và bắt đầu ăn.

Ngay sau đó, Yuigahama tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cái gì thế này!? Ngon quá! Cái gì thế này!? Trông vậy mà siêu ngon luôn!"

"Ê, đừng có nhắc đến vẻ bề ngoài nữa. Nhìn món này lâu là khỏi muốn ăn luôn đấy."

Nghe tôi phàn nàn, chị Haruno tiến về phía tôi.

"Ái chà, xem chừng Hikigaya chưa ăn được mấy nhỉ? Đành phải để chị đây ra tay vậy. Nói 'a' đi nào."

Chị Haruno nhẹ nhàng đưa chiếc xẻng lên cạnh tôi. Người chị dính sát lấy tôi. Tôi phải nhoài cả người ra để tránh chị ta trong cái không gian chật hẹp này.

"Không ạ, em quen ăn từ từ rồi."

"Nào nào, có sao đâu. Hikigaya đã cố gắng rất nhiều rồi. Chí ít thì chị cũng phải thưởng cho em chứ. Nào, 'a' đi Hikigaya."

Tôi càng từ chối thì con người này lại càng tấn công. Mùi thơm dịu dàng của chị ta làm tôi bối rối... Oái, khoan, đừng có sờ vào đùi tôi... Ối....

Chắc tôi sắp chịu hết nổi rồi... Đúng lúc đó thì một giọng nói lạnh lùng như nước đá vang lên.

"Chị à, nuông chiều con người đó chẳng có ích lợi gì đâu nên tốt nhất là chị thôi đi."

"Đúng, đúng đấy ạ. Việc, việc này có hơi..."

Một giọng vội vã khác cũng vừa xen vào.

Bị hai người kia nói vậy, chị Haruno hạ tay xuống chớp mắt một cái rồi cười đểu.

"Ái chà, cả Gahama cũng tham gia hả. Hờ hờ... Chuyện này có vẻ vui rồi đây."

Một người nữa cũng đang nở nụ cười tương tự.

"Hờ hờ, Komachi thấy sự tiến triển này cũng khá thú vị đó chứ."

"Thú vị ở đâu vậy... Cái bàn này khó hiểu quá đó."

Chị Haruno và Komachi. Cặp đôi này có vẻ khá nguy hiểm đây. Hai người kết hợp lại chắc phải được tầm hai triệu mã lực. Cơ mà pha trộn đen với đen thì cũng chỉ ra được màu đen thôi. Y hệt như những gì ông anh Gin đã nói...

"Nhưng như này có tính là tiệc được không nhỉ?.. Chúng ta chỉ ăn mỗi monjayaki thôi mà..."

Tôi vừa nhai miếng monjayaki vừa lơ đãng hỏi. Nghe thấy thế, Yuigahama tỏ vẻ bất an.

"Ơ, cái, cái đó..."

Đến cậu cũng không biết sao...

Yukinoshita chống tay lên trán và khẽ nghiêng đầu.

"Cụ thể thì chúng ta nên làm gì nhỉ?"

Vào những lúc như thế này thì tốt nhất là lấy ra một ví dụ nào đó thật cụ thể, sau đó tìm ra giá trị tương đương và có được tổng quan. Tôi quyết định hỏi về bữa tiệc sau lễ hội mà ban nãy Yukinoshita và Yuigahama vừa tham gia.

"Các cậu làm gì ở bữa tiệc vậy?"

Nghe tôi khỏi, Yuigahama nhìn lên không trung và bắt đầu hồi tưởng lại.

"Thì... Tiệc tổ chức ở live house... Mọi người rất hào hứng và sôi nổi."

"Cậu giải thích như vậy thì thà đừng giải thích còn hơn."

Yuigahama nói chẳng cụ thể chút nào cả... Tôi đành phải hỏi người khác vậy. Thấy tôi liếc sang Yukinoshita mở miệng.

"Hình như có sân khấu để những ban nhạc của lễ hội văn hóa biểu diễn đấy."

"Còn có cả DJ nên mọi người cũng khiêu vũ nữa."

Totsuka bổ sung. Sao lại có trò khiêu vũ vậy...

"Chà, may mà tớ không đi..."

Sau khi nghe về nội dung của buổi tiệc, chị Haruno ung dung gật gù.

"Đâu có, chị thấy nó vẫn lành mạnh lắm. Tiệc của người lớn toàn phải uống rượu thôi."

"Thật thế ạ?"

Do không hình dung ra chuyện này nên tôi liếc về phía một người lớn đang ở đây. Đó chính là cô Hiratsuka.

"Ờ, cô phải cầm rượu đi vòng quanh để chào hỏi. Cốc ai hết đồ uống thì gọi thêm."

"Chà, nghe có vẻ mệt thật."

Một người đã quen phải để ý đến mọi thứ như Yuigahama cũng phải ngần ngại. Tôi thì chắc chắn là không làm được rồi. Có lẽ là tôi sẽ làm cho những người khác khó chịu nên tốt nhất là tôi không nên đi làm. Chắc chắn có một sự tốt bụng gọi là không đi làm đấy.

Cô Hiratsuka mỉm cười khi nghe Yuigahama nói vậy.

"Cũng không chán đến mức đó đâu. Vẫn có đại hội bingo với mấy trò bốc thăm nhận quà mà."

"Bingo!"

Không hiểu sao Zaimokuza lại có phản ứng với cụm từ đó. Nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả.

"Nếu chỉ tính riêng phần đó thì cũng vui đấy chứ."

"Mình kiếm quà xong rồi về cũng được nhỉ?"

Chị Haruno và Komachi cũng có phản ứng với từ "bingo". Chà, ai cũng có lòng tham nhỉ?

Tuy nhiên, trái ngược với sự hưng phấn của hai người kia, cô Hiratsuka lại khẽ thở dài.

"Phải ở ban tổ chức tiệc thì mới thấy khổ..."

"Hả?"

Tôi lỡ kêu lên khi thấy cô bắt đầu kể chuyện. Tuy nhiên, cô lại không bắt đầu ngay mà giơ tay gọi một cậu nhân viên lại chỗ cô trước.

"Cho một ly highball."

Sau đó, cô làm một hơi rồi mới bắt đầu kể.

"Việc tồi tệ nhất ban đầu là đứng ở quầy tiếp khách và nhận áo khoác. Phải xử lý hết đám khách mời đang ùn tới. Cái này mà làm không khéo thì khách sẽ bị ứ lại ở quầy nên áp lực kinh lắm. Khi xong xuôi vụ đó rồi mà định thả lỏng một tí là sẽ bị đẩy sang bên trông đồ cho khách luôn. Nhiều người về giữa chừng lắm. Lúc được giải phóng khỏi công việc trông đồ thì bữa tiệc cũng qua thời điểm cao trào rồi. À, cho thêm một ly highball nhé."

"Cô, cô uống giỏi thật đấy..."

Totsuka hoảng sợ. (Dễ thương thật)

Cô Hiratsuka vẫn uống ừng ực, chẳng màng gì tới ánh mắt đó cả. Sau đó, cô đặt cốc xuống.

"Thêm nữa là..."

"Vẫn còn nữa sao..."

Tôi nghe cô kể khổ đủ lắm rồi... Nhưng có lẽ là do rượu vào nên cô Hiratsuka không hề có ý định dừng lại.

"Tất nhiên rồi. Thêm nữa là còn phải xử lý đồ cho khách nữa. Nếu không tìm thấy đồ hoặc không trông đồ cẩn thận là sẽ phát sinh nhiều vấn đề lắm. Đến lúc tưởng là xong rồi thì lại phải lo bên chỗ tổ chức tăng hai, cuối cùng cứ đi gọi taxi cho khách vip suốt. Gần như phải thức trắng đêm luôn. Rồi thì có đồ để quên nhưng không ai đến nhận, thành ra cứ phải trong hộ người ta mãi... A, xin lỗi, cho tôi thêm highball với."

Thấy cô Hiratsuka cứ uống liên tục như vậy, chị Haruno lên tiếng ngăn cô lại.

"Shizuka à, cô uống hơi nhiều rồi đấy."

"Cô than thở khiếp thật..."

Yukinoshita có vẻ mệt mỏi và chán nản khi phải nghe những điều vừa rồi. Nhưng như vậy thì có hơi đáng thương cho cô Hiratsuka.

"Thôi, cứ để cho cô than thở đi. Mấy cái này bình thường cô có được nói ra đâu."

"Ồ, cậu có vẻ thấu hiểu quá nhỉ?"

Gì vậy, tôi cũng là một tên nô dịch của Ban tổ chức lễ hội văn hóa đó chứ. Tất nhiên là tôi hiểu được chuyện đó.

Những lúc như thế này người ta hay muốn nói hết ra. Lúc bình thường mà than thở thì kiểu gì cũng chỉ được đôi lời đã bị cái câu "làm như mỗi mình cậu phải chịu khổ vậy" đập vào mặt rồi. Sao mọi người đang khổ sở rồi nhưng cứ phải khiến tôi thấy khổ sở theo thế chứ? Hai cái này có mối quan hệ nhân quả như thế nào vậy?

Cô Hiratsuka hút một điếu thuốc rồi hờ hững nói tiếp.

"Chà, mấy đứa ngày mai được nghỉ nhưng cô vẫn phải đi làm..."

"Con người này có vẻ buồn bực quá rồi nhỉ?..."

Tôi nhìn cô với vẻ chán nản. Tuy nhiên, cô lại tỏ ra vô cùng hào hứng khi mắt chúng tôi chạm nhau.

"Được rồi, ta chơi trò đó thôi."

"Trò gì ạ?"

"Góc 3 câu nói bạn ghét phải nghe từ cấp trên và đàn anh, đàn chị nhất!"

Dù cô đang rất hưng phấn nhưng tôi cũng không thể chiều theo ý cô được.

"Em không chơi đâu. Em nhất định không chơi đâu."

Tôi không muốn chơi cái trò buồn thảm đến như vậy... Tôi sẽ càng không muốn đi làm hơn nữa mất...

Xem chừng không ai muốn chơi cả nhưng cô Hiratsuka cứ khăng khăng thực hiện.

"Giờ là vị trí thứ ba."

"Xem chừng cô thật sự muốn chơi..."

Trong khi Yukinoshita còn đang rùng mình thì cô Hiratsuka đã chuẩn bị xong xuôi.

"Vị trí thứ ba! 'Không ghi chép lại gì tức là biết hết rồi đúng không?'"

Kiểu nói của cô Hiratsuka có sức tái hiện đến lạ kỳ. Nó đánh thẳng vào ký ức của Yuigahama.

"A... Hồi xưa khi đi làm thêm em cũng đã từng bị nói như vậy..."

"Đúng rồi, hồi còn làm thêm tôi cũng hay bị đàn anh nói như thế. Mà chẳng hiểu sao sau đấy tôi làm mọi thứ vẫn rất hoàn hảo mà anh ta lại càng khó chịu hơn..."

Như để thổi bay bầu không khí đang ngày một u ám hơn xung quanh chúng tôi, cô Hiratsuka hân hoan công bố vị trí thứ hai.

"Vị trí thứ hai! 'Mai tôi có chuyện cần nói nên cậu dành cho tôi ít thời gian nhé.'"

Nghe xong tinh thần chúng tôi tụt dốc không phanh.

"Cái kiểu lịch sự này nghe đáng sợ thật đấy..."

"Khéo cả ngày làm việc cứ thấp thỏm không yên mất..."

"Đã thế còn không nói cụ thể nội dung và thời gian..."

Totsuka, Yuigahama và cả Yukinoshita đều cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc chảo nướng. Chắc là do suy nghĩ cho tương lai của lớp trẻ nên cô Hiratsuka bắt đầu diễn thuyết như đang giảng bài.

"Một khi đã bị nói như vậy là sẽ ăn đủ nên mọi người cần phải chú ý nhé. Nhiều khi lại ngồi suy nghĩ suốt cả đêm xem mai có nên nghỉ hay không đấy. Chà, không biết mai nên làm gì đây nữa..."

"Vậy là hôm nay cô bị sếp nói thế hả..."

Thấy Komachi nhìn cô giáo xấp xỉ tam tuần kia với vẻ thương hại, Yuigahama đành lên tiếng vì không chịu nổi nữa.

"Cấm! Cấm đem hiện thực vào đây! Nghe buồn khủng khiếp!"

"Ha ha ha, cũng có phải chuyện gì to tát đâu. Nào, chắc mọi người đang ngóng chờ lắm. Cô công bố vị trí thứ nhất đây."

Cô Hiratsuka nở một nụ cười đầy kiên cường. Là tôi thì tôi chịu.

"Vẫn còn câu khác xếp trên nữa sao... Đủ lắm rồi. Buồn lắm rồi."

"Với lại cũng không có ai ngóng chờ đâu..."

Đúng như Yukinoshita nói, chẳng ai muốn nghe thêm nữa cả. Hoặc cũng có thể là do mọi người sợ rằng nghe xong cái này thì sẽ hết muốn đi làm nữa luôn.

Tuy nhiên, cô Hiratsuka không hề có ý định dừng lại.

"Vị trí thứ nhất! Vòng lặp vô hạn của:

'Tôi đã bảo là không biết gì thì phải hỏi cơ mà?'

'Chậc, cái đó thì phải tự mà nghĩ đi chứ...'

'Này, sao không hỏi ý kiến của tôi mà lại tự ý làm như thế hả?'"

Vào lúc ấy, ba câu nói vừa rồi quay cuồng trong đầu tôi.

"Như thế thì chẳng phải là làm gì cũng sẽ bị mắc kẹt sao... Đây là bug của thế giới này à?"

"Tạo ra ba con đường không lối thoát! Đây chính là chiêu thức 'Thiên Địa Ma' trong truyền thuyết sao..."

Zaimokuza hắng giọng rồi lấy tay quẹt mồ hôi. Nếu dính phải bộ ba không lối thoát này thì chắc phân nửa số nhân viên mới sẽ gục ngã mất.

Chúng tôi đều phải nhận sát thương. Duy chỉ có chị Haruno là vẫn đang tủm tỉm cười một cách bình thản.

"Thế giới này nhiều chuyện vô lý lắm nên cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao được."

"Em thật sự không muốn đi làm chút nào..."

Vậy là mặt tối của xã hội đã lộ ra rồi. Bầu không khí trở nên nặng nề. Có lẽ là do muốn thay đổi bầu không khí đó nên chị Haruno lái sang chủ đề khác.

"Tự nhiên mọi người lại u ám hết thế này. Đây là lúc để chơi trò chơi đấy!"

"Chị nói phải đấy!"

Komachi hưởng ứng ngay lập tức nhưng tôi có dự cảm không lành về chuyện này...

"Cặp đôi này không ổn chút nào..."

Tôi lẩm bẩm thành tiếng nhưng xem chừng không ai nhận ra được sự nguy hiểm đó.

Totsuka nghiêng đầu, tỏ ý hứng thú với trò chơi sắp tới.

"Vậy cụ thể là chúng ta sẽ chơi gì ạ?"

"Ồ, câu hỏi hay đấy."

Chị Haruno chỉ tay vào Totsuka. Thấy vậy, cô Hiratsuka cũng tham gia vào câu chuyện. Xem chừng cô đã bình tĩnh trở lại.

"Điển hình nhất là trò 'đức vua' chứ gì nữa."

"Cô ơi, cô nói vậy nghe già lắm..."

"Hự..."

Bình luận thật thà của Yuigahama khiến cho cô Hiratsuka một lần nữa chìm vào im lặng.

Liếc một cái là tôi có thể thấy được Zaimokuza đang run lên.

"Chơi, chơi trò 'đức vua' với nhóm con gái ư? Đúng là tình huống chỉ có trong mơ... Chẳng, chẳng chẳng chẳng chẳng lẽ cuộc chơi ngày hôm nay là do Bandai, công ty chuyên mang đến những khoảnh khắc tươi vui tài trợ sao!?"

"Bình tĩnh đi. Bandai không tài trợ gì cả đâu."

Thậm chí chúng tôi còn đang tìm nhà tài trợ đây. Ai muốn tài trợ thì vẫn còn kịp đấy!

Một người khác cũng có phản ứng với trò chơi 'đức vua'. Cậu ta chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi nhìn thẳng về phía chúng tôi.

"Trò 'đức vua' à... Mọi người sẽ tranh đoạt vương quyền với nhau nên không được để thua đúng không? Cậu giải thích luật chơi thử xem."

"Trò này không phải là như vậy đâu!"

Yuigahama lên giọng với vẻ ngạc nhiên. Cô Hiratsuka khoanh tay lại, xem chừng đã hồi phục về lúc bình thường.

"Để cô giải thích. Trong trò 'đức vua', chúng ta sẽ chọn một người làm đức vua bằng cách rút thăm. Người được chọn có quyền đưa ra mọi mệnh lệnh. Tất cả sẽ cùng rút thăm khi có hiệu lệnh 'ai là đức vua nào ♪′ nhé. Nhớ chưa? 'Ai là đức vua nào′ đấy nhé."

"Cô đúng là đang hưng phấn quá mức mà..."

Thật ra thì câu 'ai là đức vua nào ♪' nghe vừa có nhịp lại vừa dễ thương...

Nghe xong luật chơi, mắt Komachi bừng sáng.

"Có quyền đưa ra mọi mệnh lệnh. Nghe đã thấy thích rồi!"

Thật sự là em gái tôi lòng dạ đen tối quá đi mất. Hờ...

"Sở hữu quyền đó đồng nghĩa với việc..."

"... có cơ hội với Totsuka rồi!"

Kế hoạch của tôi được Zaimokuza hưởng ứng. Chẳng cần phải nói ra nhưng ai cũng hiểu. Vậy là sự dễ thương của Totsuka đã được cả thế giới biết đến.

Thế nhưng ngôi sao thế giới ấy lại đang run sợ trước nội dung của trò chơi. Nhờ vậy mà mức độ dễ thương của Totsuka đã tăng lên bốn mươi phần trăm.

"Gì cũng được thì hơi đáng sợ nhỉ?"

"Phải đấy. Nhất là mấy tên kia. Không được đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu nhé."

Yukinoshita nhìn chằm chằm về phía tôi.

"Cậu kia, cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đó có được không hả?"

Do có vài người không đồng tình nên chị Haruno đề xuất một phương án khác.

"Vậy bỏ trò 'đức vua' đi thay bằng trò 'tuyến đường Yamanote' nhé."

"A, trò đó thì em OK."

Yuigahama tán thành. Nhưng một người sống ở Chiba như tôi thì sao mà hiểu rõ về tuyến Yamanote được.

"Em không đi tuyến Yamanote mấy nên không rõ về tuyến đường này đâu ạ."

"Vậy đổi sang tuyến Soubu nhé. Bất kỳ tên gì cũng được. Mọi người đã rõ luật hết chưa?"

Tên gì cũng được á hả...

Yukinoshita trả lời với vẻ thách thức khi chị Haruno nhìn qua mọi người một lần để xác nhận lại.

"Đã rõ hết rồi ạ."

Sau khi đã chắc chắn rằng không ai có vấn đề gì cả, cô Hiratsuka nhoài người ra phía trước.

"Vậy bắt đầu thôi. Hiệu lệnh sẽ là 'trò chơi tuyến đường Soubu, dô ta ♪' nhé."

"Cô hưng phấn quá rồi đấy. Mà như vậy cũng có chút dễ thương đó chứ..."

Sự hưng phấn của cô dường như đã lan sang tôi một chút rồi. Đáng sợ quá.

Vẫn giữ nguyên sự hưng phấn đó, cô Hiratsuka ra hiệu.

"Trò chơi tuyến đường Soubu ♪"

"Dô ta!"

Mọi người cùng hô vang rồi sau đó tiếp tục trò chơi.

"Ai đi tuyến Soubu nào?"

"Trò này chơi như vậy hả!?"

Yuigahama nhìn xung quanh hai vòng với vẻ ngạc nhiên.

"A, tôi đi tuyến Soubu này."

"Hừm, ta cũng là một người sử dụng tuyến Soubu."

"Mấy người lại còn nói tiếp nhau nữa!?"

Ủa, vậy chứ trò này không phải là như thế à...? Không phải thế thật hả? Yuigahama ơi?

"Vậy là trò này khác với trò 'đức vua' ban nãy..."

Yukinoshita khoanh tay lại và khẽ lẩm bẩm. Đúng rồi. Nó khác với trò 'đức vua' ban nãy mà.

Chị Haruno nở một nụ cười méo xệch khi nhìn vào đám người không biết tí ti gì về luật chơi kia, trong đó có cả tôi.

"Đáng lẽ phải giải thích cặn kẽ luật chơi trước... Nào, trợ lý. Em giải thích luật chơi cho mọi người đi."

Trợ lý? Ai vậy? Trong khi tôi còn đang thắc mắc thì Komachi đã vui vẻ giơ tay lên.

"Vâng, trợ lý Komachi đây ạ. Giờ em xin được giải thích luật của trò chơi 'tuyến đường Soubu'. Đại khái là mọi người sẽ phải 'đưa ra chủ đề, cùng trả lời, ngân nga theo nhịp′ ạ!"

"Đúng là đại khái quá đó... Bài hát mở đầu của ZAQ trong bộ Sasami cũng có đến mức độ đó đâu."

Phải rồi đấy, quá là ZAQ rồi đấy.

"Có trò 'Đông Tây xưa và nay' cũng khá tương tự với trò này nhưng thôi kệ nó đi. Mọi người bắt đầu chơi nhé!"

"Đầu tiên là chúng ta phải quyết định chủ đề đã nhỉ?"

Totsuka bắt đầu suy nghĩ khi nghe chị Haruno nói vậy.

"Nhưng để tự nhiên mà nghĩ ra được chủ đề gì thì khó lắm..."

Thấy thế, cô Hiratsuka lên tiếng.

"Chơi trò chơi này ở mấy buổi tiệc tùng hoặc hẹn hò nhóm là cách tốt nhất để kiếm được chủ đề nói chuyện về sau đấy. Mấy đứa nhớ kỹ nhé."

Nghe vậy, Komachi gật gù tỏ vẻ thán phục.

"Hóa ra là như thế. Em sẽ ghi nhớ."

"Nhưng nếu nó không phát huy được tác dụng thì không còn gì buồn hơn..."

Sao con người này am hiểu nhiều thứ đến thế mà vẫn chưa thể kết hôn được vậy...

Suýt chút nữa thì tôi òa khóc. Yukinoshita nghiêng đầu, phớt lờ tôi.

"Cơ mà nên chọn chủ đề nào để sau này có thể dễ dàng nói chuyện được tiếp nhỉ?"

"Sở thích hoặc món ăn yêu thích sẽ đem lại nhiều chuyện để nói sau này lắm. Kiểu như là 'A, bạn thích câu cá à. Tôi cũng muốn thử đi câu một lần quá' chẳng hạn."

Câu trả lời đầy mẫu mực của cô Hiratsuka khiến cho đôi mắt của Yuigahama lấp lánh.

"Đúng thế thật! Cô giỏi quá! Nghe tự nhiên vô cùng!"

"Tính toán đến như vậy mà lại không có kết quả gì thì buồn lắm..."

Sao con người này tinh thông nhiều thứ đến thế mà vẫn chưa thể kết hôn được vậy...

"Vậy thì cho chủ đề là 'sở thích' nhé!"

"Chúng ta cứ thử chơi xem sao đã!"

Chị Haruno pick up chủ đề từ câu trả lời đầy mẫu mực vừa rồi còn Komachi ra hiệu lệnh bắt đầu.

Đương nhiên người bắt nhịp phải là cô Hiratsuka rồi.

"Trò chơi tuyến đường Soubu ♪"

"Dô ta!"

Khi mọi người cất tiếng đáp, cô Hiratsuka xướng lên chủ đề với một vẻ tươi rói ☆

"Đông Tây xưa và nay, sở thích đặc biệt của mọi người hiện tại là ~"

Komachi là người bắt đầu.

"Karaoke!"

Yuigahama tiếp tục sau tiếng vỗ tay.

"Bị nói trước mất rồi! Chà... Nấu ăn!"

Hả? Thật ư? Trong khi tôi còn đang thắc mắc thì lượt chơi đã chuyển sang cho Yukinoshita.

"Cưỡi ngựa."

Cậu ta thích cả hát cả cưỡi ngựa cơ à. Nhiều sở thích ghê. Giờ thì đến lượt Totsuka.

"Tennis!"

Cả việc chơi bóng với tớ nữa nhỉ? Nhưng tôi chưa kịp nói điều đó thì lượt của Zaimokuza đã bắt đầu sau tiếng vỗ tay.

"Hừm. Viết bản thảo."

Hóa ra đó là sở thích của cậu sao... Mà thôi cứ kệ cậu ta đi. Bây giờ là lượt của cô Hiratsuka.

"Lái xe."

Chà, sở thích của cô cũng ngầu thật đấy. Đến lượt chị Haruno rồi. Tiếp sau tiếng vỗ tay, chị Haruno nói ra sở thích của mình theo từng nhịp.

"Du lịch."

Chà, xem chừng sinh viên đại học có nhiều thời gian rảnh quá nhỉ? Khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì tiếng vỗ tay đã vang lên và ánh mắt của mọi người tập trung về phía tôi.

"Ơ, sở thích à...? Quan, quan sát con người...?"

Mọi người im lặng tỏ vẻ không hiểu tôi nói gì. Tôi hơi buồn đó.

"Hikigaya out!"

Cô Hiratsuka tuyên bố.

"Ơ, khoan đã! Quan sát con người cũng là một sở thích hẳn hoi mà!"

Dù tôi đã phản bác như vậy nhưng xem chừng những người xung quanh không ủng hộ tôi.

"Thế có nghĩa là không làm gì hết hả..."

Yukinoshita cũng tiếp lời Yuigahama.

"Với cậu thì đó không phải là sở thích đâu mà là tập tính đấy. Cậu là loài sinh vật như vậy còn gì?"

"Đừng có nói như thể người ta là động vật hoang dã vậy chứ. Với lại tôi mà bị out thì Yuigahama cũng bị mới đúng! Cậu ta có thích nấu ăn chút nào đâu."

Nghe vậy, Yuigahama nổi giận.

"Quá đáng! Tớ thích xem người khác nấu ăn lắm đấy nhé!"

"Sở thích xem nấu ăn thì mới mẻ thật..."

Chị Haruno nở một nụ cười đau khổ khi thấy Yuigahama đã đạt đến một cảnh giới mới.

"Nhưng quan sát con người mà cũng gọi là sở thích thì hơi có vấn đề... Chị chưa từng thấy ai khác xung quanh mình có sở thích ấy cả."

"Đương nhiên là thế rồi. Những người có thể nói ra rằng sở thích của mình là quan sát con người thì làm gì có bạn bè. Có thể nói rằng đây chính là một sở thích tao nhã của riêng những người được chọn mà thôi."

Thấy tôi ưỡn ngực ra nói vậy, Yukinoshita đặt tay lên thái dương rồi đáp lại với vẻ chán nản.

"Đó chỉ là thói quen xấu của cậu thôi."

Chà... Vậy là quan sát con người không được chấp nhận sao...

Tôi hơi sốc một chút. Thấy vậy, Komachi thuyết giáo tôi.

"Anh hai à, anh nên kiếm lấy một sở thích bình thường để thoát khỏi kiếp cô đơn."

"Không sao đâu, anh không hề có ý định đó. Mà đúng hơn là anh không muốn. Cô đơn thì có gì không tốt đâu mà mọi người cứ coi nó là xấu vậy?"

"Lại bắt đầu rồi..."

"Điều đó không hẳn là sai, chỉ sai ở người nói ra điều đó thôi..."

Cả Yuigahama và Yukinoshita đều nói với vẻ mệt mỏi. Trông hai người này như muốn bỏ cuộc tới nơi rồi. Đừng có bỏ cuộc chứ!

Chị Haruno đập hai tay vào nhau.

"Nhưng với tư cách là một người chị thì chị thấy rằng tốt hơn hết là nên có một sở thích nào đó."

Nghe vậy, cô Hiratsuka ậm ừ tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Chà, đúng là Haruno có khác, luôn biết nói những lời đường mật."

"Cô Shizuka à, nói vậy là quá đáng lắm đó!"

"Nhưng là sự thật mà."

Thấy Yukinoshita phản pháo mình như vậy, chị Haruno phụng phịu.

"Yukino cũng quá đáng lắm! Chị hai đang thật sự lo lắng cho Hikigaya mà!"

"Chị lo á? Chị đùa cũng có mức độ thôi chứ."

"Thật đấy. Tại vì sau này Hikigaya cũng sẽ sống một cuộc sống cô đơn thôi, đúng không? Nếu vậy chị cho rằng tốt hơn hết là Hikigaya nên có một hai sở thích nào đấy."

"Tại sao con người này lại xấu xa quá vậy? Độ sắc sảo phải gấp ba lần Yukinoshita mất. Tôi phải làm gì bây giờ?"

Mà sao hai chị em nhà này cứ vô ý làm tôi tổn thương suốt vậy?

Khi tôi đang rất cần được ai đó an ủi thì giọng nói của một thiên thần đã truyền tới tại tôi. À, hóa ra là Totsuka.

"Nếu được chơi với người hợp sở thích thì sẽ rất vui nhỉ?"

"Được, mấy người kia, mau mau nghĩ ra sở thích cho tôi đi. Nhanh lên. Nếu không kịp thì tôi không biết gì hết đâu nhé."

"Sao tự nhiên cậu lại ra vẻ vậy."

Yuigahama bĩu môi. Dù vậy thì tôi cũng vẫn ra vẻ đấy. Bởi vì có sở thích chung với Totsuka cũng tương tự như việc chiếm được phân nửa thế giới này hay sao?

Xem chừng mọi người đều đang nghĩ sở thích cho tôi vì người thì nghiêng đầu, người thì khoanh tay lại trầm ngâm. Ai cũng tốt bụng quá...

Người đầu tiên nghĩ ra là Yukinoshita.

"Đơn giản nhất có lẽ là đọc sách."

"Hả, sao nghe u ám vậy?"

Yuigahama đáp lại bằng một từ thật tàn nhẫn.

"U ám ư?... Tớ thấy vui mà."

Bầu không khí chùng hẳn lại. Yukinoshita có vẻ hơi bị tổn thương. Nhận ra điều đó, Yuigahama vội vã tiếp lời.

"Oái! Tớ, tớ xin lỗi! Riêng Yukinon là vẫn OK vì sở thích đó hợp với cậu lắm!"

"Ồ... Yukinon xuống tinh thần rồi. Gahama siêu thật đấy."

Chị Haruno trầm trồ.

"Vậy tức là với tôi thì nó rất u ám đúng không..."

Nghĩ kỹ ra thì cậu ta đang gián tiếp làm tổn thương tôi đấy...

"Em thấy những việc cần vận động cơ thể sẽ đem lại ấn tượng tốt hơn đấy."

Nghe Komachi nói vậy, Zaimokuza vừa khoanh tay vừa xen vào.

"Hừm. Vậy mấy trò chơi sinh tồn thì sao?"

"Trò chơi sinh tồn ư?"

Yukinoshita nghiêng đầu khi nghe thấy cụm từ lạ lẫm đối với mình.

"Survival game ấy, Yukinoshita. Nói một cách đơn giản thì các bên sẽ chơi đánh trận giả bằng súng hơi nhưng vẫn thi đấu hết sức mình."

Nghe cô Hiratsuka giải thích xong, Yukinoshita quay về phía tôi với vẻ đã hiểu chuyện. Trên mặt cậu ta là một nụ cười.

"Ra là thế... Như thế thì hợp với Hikigaya quá rồi còn gì. Cậu có năng khiếu trở thành một tên xạ thủ chuyên nhắm bắn người khác từ góc chết đấy."

"Đã bảo là đừng có vừa cười vừa châm chọc về sự thiếu nổi bật của tôi rồi mà."

"Yukino à, em không nên nói như vậy."

Ồ ồ, chị Haruno ra dáng một bà chị quá. Thấy em mình như thế là biết đường nhắc nhở ngay.

"Hikigaya không tập trung đủ số lượng người để chơi những trò chơi kiểu như vậy đâu. Kỳ vọng cao như thế là hơi tàn nhẫn đấy."

"Sao cả chị lẫn em đều black và black quá vậy? Mấy người là kẹo cao su ư? Định cho tôi mất ngủ đấy à?"

Tôi không thể đỡ nổi hai chị em nhà này nữa...

Trong khi tôi đang bị ADN của nhà Yukinoshita làm tổn thương thì cô Hiratsuka cũng đã nghĩ ra được thứ gì đó.

"Xem nào. Câu cá thì chắc là ổn chứ hả? Vẫn có thể làm một mình được. Cô cũng hay đi câu một mình lắm. Nếu, nếu thích thì hôm nào cô chỉ cho."

"Chà, ta cũng hay đi câu lắm... Thính cỡ này mà đòi ta dính câu s- Gấu?!"

"Còn thế nữa. Thôi, cho qua, cho qua."

Tôi bỏ qua Zaimokuza, tìm kiếm ý tưởng khác. Yuigahama lên tiếng.

"Nhưng học sinh cấp Ba sẽ khó theo được những sở thích nào cần phải có dụng cụ đi kèm lắm. Những cái đó phải cần dùng đến tiền mà."

Yuigahama có vẻ hơi lo xa quá mức nhưng dù sao thì cậu ta cũng có phần đúng. Yukinoshita cũng gật gù tán thành.

"Vậy là giờ chúng ta phải suy nghĩ dựa trên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cậu ta nữa."

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi... Chà, vậy thì hơi có vấn đề một chút. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy thì Totsuka đã ngước lên nhìn vào mặt tôi.

"Hachiman à, cậu hay làm gì ở nhà?"

"Hả, à không, cũng không có gì đặc biệt..."

Với lại chuyện này làm sao mà nói ra trước mặt mọi người được. Thấy tôi lảng tránh, chị Haruno mỉm cười và chuyển hướng sang Komachi. Cứ như thể chị ta đã đọc được tâm trí của tôi vậy.

"Komachi à, em cho các chị biết được không?"

"Tớ, tớ cũng muốn biết! Chắc không phải chuyện mờ ám gì đâu đúng không?"

"Chà, đáng quan tâm đây."

Do cả Yuigahama lẫn cô Hiratsuka cũng theo chân chị Haruno nên Komachi đang bắt đầu hình dung lại những sinh hoạt hàng ngày của tôi.

"Để em xem nào..."

"Thôi ngay Komachi!"

Thế nhưng con bé lại chẳng chịu nghe lời tôi.

"Thường thì khi về đến nhà anh hai sẽ nằm ườn ra xem mấy cái anime cũ trên kênh Chiba TV, sau đó lên phòng học bài. Có chăng cũng chỉ là đọc sách hoặc chơi game thôi."

"Trời, nghe chán ngắt."

Yuigahama đưa ra cảm nghĩ của cậu ta một cách vô cùng thành thật.

"Kệ tôi... Tôi thấy vui là được. Chơi Wataru là số dzách luôn đó."

"Hừm. Có vẻ giống ngày thường của ta đấy chứ."

Đúng là Zaimokuza có khác. Tôi phải nói rằng cậu ta rất hiểu tôi.

Mà đúng hơn là chỉ có mình Zaimokuza mới hiểu được tôi. Xem ra mọi người đều chán cả rồi. Tuy nhiên, Totsuka lại nói chuyện với Komachi như thể cậu ấy đang muốn tiếp tục chủ đề ban nãy.

"Ở trường phải học bài với tham gia câu lạc bộ nên cũng không trách cậu ấy được. Thế ngày nghỉ thì sao?"

"À, ngày nghỉ thì anh ấy xem mấy bộ siêu anh hùng rồi đi ngắm mô hình. Nhưng mà ngắm mô hình xong thì lại bật khóc..."

"Oa, tuổi này rồi mà vẫn còn..."

Bắt đầu từ Yuigahama, mọi người đều tỏ ra ngán ngẩm.

Tôi phản đối. Sao mọi người lại không xem thử, ngắm thử? Bây giờ đến cả mấy đứa nhóc học mẫu giáo cũng xem và ngắm chúng mà? Mọi người đang không theo kịp thời đại đó? Chúng không khiến mọi người mỉm cười hay cảm thấy hồi hộp gì sao?

"Sau đó thì anh hai còn đi tới thư viện hoặc tiệm sách, nhưng về cơ bản thì cũng chẳng khác gì lúc bình thường cả."

"Thôi thì Hikigaya thấy vui là được..."

Yukinoshita nói với vẻ thương hại.

"Im đi. Cậu mà cũng có quyền nói câu đó à. Cậu có khác tôi là mấy đâu. Không có bạn này, lại còn thích đọc sách này."

Nghe tôi cãi lại như vậy, Yukinoshita bật cười rồi hất phần tóc đang vướng ở vai đi.

"Đừng có đánh đồng cậu với tôi như vậy chứ. Tôi..."

"Hờ hờ hờ, nghe chuyện về Yukino khi còn ở nhà với bố mẹ này~"

Yukinoshita đang nói thì chị Haruno xen vào. Lúc đó, Yukinoshita bỗng nhiên im bặt.

"Chị dừng lại ngay. Tuyệt đối không được kể!"

Nhưng nếu chỉ nói như vậy thì làm gì có chuyện chị Haruno chịu dừng lại. Cũng giống những gì tôi phải chịu hồi nãy thôi. Chị Haruno vui vẻ cười và tiếp tục nói.

"Thôi nào, em có mất gì đâu mà. Vào ngày nghỉ, Yukino thường hay pha trà rồi đọc sách hoặc xem phim ở phòng khách. Thỉnh thoảng nó còn chơi cả piano nữa thì phải."

"Ồ, đúng là Yukinon có khác."

"Thế thì có gì đáng xấu hổ đâu. Tớ thấy như vậy ngầu lắm mà."

Cả Yuigahama lẫn Totsuka đều gật gù. Những điều vừa rồi rất phù hợp với hình ảnh của Yukinoshita.

"Ờ, rất giống những gì một tiểu thư nhà giàu hay làm. Mà cũng hợp với cậu đấy chứ."

"Thế, thế à... Với tớ thì những việc đó là bình thường nên tớ cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả."

Yukinoshita tỏ ra hơi e dè khi được mọi người khen ngợi. Dù giọng Yukinoshita nghe có vẻ rất bình tĩnh nhưng má cậu ta lại đang ủng hồng.

"Chị đúng là một người tuyệt vời!"

Nghe Komachi nói vậy, chị Haruno cũng phụ họa theo.

"Đúng đó. Nhưng mà này, những lúc ở trong phòng riêng thì Yukinoshita còn tuyệt vời hơn nữa cơ."

"Đợi chút đã. Sao chị lại biết về chuyện đó vậy? Chị hai thôi đi. Chị hãy thôi đi mà."

Yukinoshita cố gắng ngăn chị Haruno lại với vẻ nghiêm túc hơn vừa nãy nhiều. Câu cuối cùng coi như là van xin rồi còn gì. Nhưng tôi nghĩ rằng càng như vậy thì chị Haruno càng không dừng lại.

Chị Haruno nở một nụ cười hết cỡ rồi vui vẻ nói.

"Những lúc ở trong phòng riêng, Yukino thường vừa ôm chiếc gối ôm hình gấu Pan vừa tìm kiếm video về mèo trên mạng rồi ngồi xem với vẻ vô cùng nghiêm túc đấy nhé."

"Hờ..."

Yukinoshita thở dài. Một tiếng thở dài đầy đau đón xen lẫn giữa sự xấu hổ và nỗi buồn.

"A, ơ, như thế thì..."

Yuigahama đang tìm cách đánh trống lảng để đỡ cho Yukinoshita.

Mới nãy Yukinoshita còn cúi mặt xuống nhưng giờ thì cậu ta từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của cậu ta đột nhiên mở to.

"Chà... Giả sử... Giả sử chuyện đó có là thật đi chăng nữa... thì cũng có vấn đề gì đâu chứ?"

Hình ảnh Yukinoshita đứng thẳng lưng ưỡn ngực ra như vậy rực rỡ lạ kì.

"Chà... Thành thực quá... Tinh thần của cậu mạnh mẽ đến mức nào vậy..."

"À đúng rồi, ở nhà anh hai em cũng hay chơi với mèo lắm đấy. Em đoán là anh hai cũng có chung sở thích là mèo giống như chị Yukino rồi."

"Thế mà cũng gọi là sở thích hả. Sở thích đấy thì ngồi xem mấy nhà lai tạo giống hàng đầu đề cử giống nên nuôi à?"

Yukinoshita phản ứng lại với một từ có trong câu vừa rồi của Komachi.

"Mèo..."

"Hi, Hikki! Chó! Chó cũng đáng yêu mà!"

"Mèo..."

"Chó!"

Yukinoshita và Yuigahama thoáng lườm nhau. Hai người đó đang im lặng chiến đấu với nhau bằng ánh mắt. Mà cũng chẳng hiểu sao sau đó những ánh mắt ấy lại hướng về phía tôi.

"Hikigaya, mèo hơn đúng không?"

"Hikki, chó hơn đúng không!?"

"Này, kể cả khi hai người có đá chuyện đó sang đây thì... Với lại chỉ khi dính đến mèo và thắng thua là cậu mới nghiêm túc như vậy hả, Yukinoshita?"

Hai người kia chẳng thèm nghe những gì tôi nói. Cả hai vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình.

"Chó!"

"Mèo..."

Trông thấy cảnh đó, Komachi và chị Haruno phải đứng bật dậy vì không thể giấu nổi sự thích thú.

"Chiến trường đã nổ ra!"

"Yukino à, đừng để thua nhé!"

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hikigaya Komachi xin phép được gửi tới các bạn buổi bình luận của series 'Chiến trường giữa Bạn cùng lớp và Người quen của tôi'. Trận hỗn chiến giữa hai phe chó mèo này nên gọi là dog fight hay cat fight thì đúng hơn nhỉ? Mà thôi, cái nào cũng được hết. Let's go! Trận chiến chó mèo bắt đầu!"

Và bỗng nhiên có cồng chiêng vang "đùng" lên từ đâu đó.

"Ha! Hikki thích cậu Chiba nên rõ ràng là cậu ấy thích chó hơn rồi! Nào Hikki! Chó hơn!"

"Hừm, ra vậy."

Cậu Chiba hình như đúng là một con chó... Đúng là chó không nhỉ? Nếu đúng là chó thật thì cũng có thể nói rằng tôi thích chó hơn được rồi. Tình hình cũng nóng dần lên khi tôi tỏ ra lung lay.

"Ối chà, đòn đánh đầu tiên của chị Yui đã là một cú chí mạng! Nhà phân tích Hiratsuka, cô nghĩ sao về cú đánh vừa rồi ạ?"

"Hừm. Kế hoạch tác chiến xoay quanh tình yêu Chiba của Hikigaya này khá là khôn khéo."

Nhưng Yukinoshita không hề để yên như vậy.

"Khá lắm, Yuigahama à. Tiếc là để dắt chó đi dạo được thì người ta cần phải thường xuyên đi ra ngoài. Đấy. Một người tự kỷ như Hikigaya chắc chắn phải thích mèo hơn rồi."

"Hự, đúng là tôi không mấy khi ra khỏi nhà nên không thể phản bác gì được..."

"Chị Yukino vẫn chưa hề thua cuộc! Một đòn phản công vô cùng rực rỡ! Chị Haruno có cảm nghĩ như thế nào với tư cách một người ủng hộ chị Yukino ạ?"

"Dẫn dắt đối thủ vào tròng để tung đòn như này đích thị là phong cách của Yukino rồi. Đúng là em gái của chị có khác."

"Chà, hai bên đều không chịu nhượng bộ. Giờ thì không thể biết được cuộc chiến của chúng ta sẽ đi về đâu nữa rồi!"

Cả người phân tích lẫn bình luận đều nói những chuyện tận đẩu tận đâu cả... Cơ mà sao em gái tôi lại hưng phấn đến mức đó cơ chứ.

"Komachi, em về phe ai thế hả..."

"Anh hỏi dốt vậy anh hai. Komachi về phe anh chứ còn ai nữa."

Komachi bẽn lẽn cười tỏ vẻ đáng yêu.

Công nhận là nó cũng đáng yêu thật nhưng tôi hơi khó chịu với cái kiểu này... Khi tôi còn đang lườm nó thì ai đó đã giật giật ống tay áo tôi.

"Hachiman. Hachiman."

Tôi quay lại thì thấy Totsuka đang gọi tên tôi.

"Hả? Sao thế Totsuka?"

Tôi đưa mặt lại gần để Totsuka thì thầm vào tại tôi.

"Thỏ."

"Hả?"

Cậu ấy dễ thương quá nên tôi không nghe rõ được. Thế nhưng nhờ có phần bình luận của Komachi nên tôi cũng đã hiểu được Totsuka muốn nói gì.

"Ối chà! Hiện tại đã có một thế lực thứ ba xuất hiện. Phe thỏ đã tham chiến!"

"Hachiman à, thỏ là nhất. Thỏ cũng đáng yêu còn gì?"

Tôi đang rất muốn nói rằng Totsuka mới đáng yêu nhưng một bóng người đã xuất hiện và ngăn cản tôi làm việc đó.

"Đúng, đúng đó Hachiman! Đưa con người sang thế giới khác luôn là nhiệm vụ của thỏ mà!"

Điều Zaimokuza vừa nói hoàn toàn không sai một chút nào.

"Ờ, cũng đúng. Một thế giới mới sắp mở ra với sự đáng yêu đó rồi..."

"Chính xác rồi đó. Welcome to Underground..."

"Thôi đi Zaimokuza, đừng có thì thầm vào tai người khác như thế!"

Những lời rất ngầu ấy cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến cho tôi cảm thấy rợn người.

Trong khi tôi cố gắng xua đuổi Zaimokuza đi chỗ khác thì Totsuka vẫn đang hừng hực khí thế kể về những điểm đáng yêu của loài thỏ.

"Hachiman này, nuôi thỏ vui lắm. Đã thế thỏ còn có lông rất mượt mà, chẳng gây ồn bao giờ, lúc ăn trông miệng chúng cũng rất xinh nữa!"

"Hachiman à, thỏ giỏi lắm. Chúng nhân danh mặt trăng trừng trị kẻ xấu giúp chúng ta nữa! Có service vậy đó service~"

"Thật lạ là nghe Zaimokuza nói xong thì tôi cũng hết có thiện cảm với loài thỏ nữa luôn."

Tự nhiên phe thỏ lại có tới hai người. Bình luận viên Komachi phải cất cao giọng trước tiến triển mới vừa rồi.

"Vậy là xem ra chúng ta sắp sửa có một trận chiến sinh tử theo đội!"

Và thậm chí cả những người ở ghế bình luận viên cũng đang bị cuốn vào cuộc chiến phe phái kia.

"Nếu mà chiến theo đội thì chắc cô sẽ vào đội mèo. Cô muốn nuôi mèo từ lâu rồi."

"Cô Shizuka à, cái đó là dấu hiệu của việc sẽ độc thân cả đời đấy."

"Mau lên! Ai đó hốt cô ấy giùm tôi đi!"

Nếu không thì tôi sẽ phải hốt cô ấy về đấy! Nhanh lên!

Sau khi cô Hiratsuka tuyên bố mình sẽ vào phe mèo thì đến lượt chị Haruno bắt đầu suy nghĩ.

"Hừm, cô Shizuka theo phe mèo à. Nếu phải chọn thì chị sẽ chọn chó. Chúng rất trung thành, không làm phản bao giờ."

"Lý do của chị ta thật là đáng sợ..."

Sao chị ta có thể vừa tủm tỉm cười vừa nói ra những câu như thế được nhỉ?...

Trận chiến vô vị này vẫn đang được tiếp diễn.

"Chó!"

Yuigahama hét lên.

"Mèo..."

Yukinoshita dứt khoát nói.

"Thỏ."

Totsuka thì đáng yêu.

"Ba đội đang kịch chiến với nhau! Ai sẽ là người giành được chiến thắng đầy vinh quang này đây!?"

Ba người kia cùng nhìn về phía tôi sau khi Komachi khuấy đảo bầu không khí nơi đây.

"Hikigaya."

Lời gọi nghe như một mệnh lệnh mà tôi không có quyền từ chối.

"Hikki."

Một giọng nói chứa đầy sự kỳ vọng vào tôi.

"Hachiman..."

Một ánh mắt tạo cho tôi cảm giác muốn che chở cho chủ nhân của nó.

"Hừ, phải lựa chọn giữa cool, passion và cute sao..."

"Nào, câu trả lời của anh hai sẽ là gì đây!?"

Komachi thúc ép tôi đưa ra quyết định của mình. Nếu tôi mà không trả lời thì mọi thứ chắc chắn sẽ đi vào bế tắc. Với bầu không khí này thì chắc chắn một lý do nửa vời sẽ không được chấp nhận. Tôi phải chuẩn bị tâm lý thôi...

"Vậy... thì... Totsuka..."

"Sao lại thành ra chọn người thế này!?"

"Trả lời bằng tên loài vật đi."

Hai người kia nổi cáu với tôi. Tôi sửa lại.

"Thế, thế thì... thỏ vậy..."

"Tuyệt quá. Hachiman, lần tới bọn mình đi coi thỏ nhé!"

Và sau đó, tiếng chiêng báo hiệu chương trình kết thúc đã vang lên.

"Trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là anh Totsuka. À, vậy thì sở thích của anh hai sẽ là anh Totsuka, đúng không nhỉ?"

"Hừm, sở thích này được lắm!"

Chẳng hiểu sao Zaimokuza lại khẳng định chắc chắn như vậy.

.

xxx

.

Sau khi trận chiến kết thúc và mọi người đã lấy lại được bình tĩnh, chị Haruno quay trở lại với câu chuyện ban đầu.

"Phải công nhận là khó tìm ra một sở thích hợp với em thật. Chà, xung quanh chị toàn người thích ô tô với xe máy thôi..."

"Kể cả thế thì em cũng làm gì có bằng lái."

"Cũng đúng. Ngoài ra thì còn chụp ảnh và âm nhạc."

Chị Haruno đưa ra một vài sở thích. Yuigahama chộp lấy một cái trong số đó.

"Âm nhạc! Nghe đã thấy ngầu rồi!"

"Bản thân việc thưởng thức âm nhạc cũng là một loại sở thích, thế nhưng chắc là Yuigahama đang nói đến việc chơi nhạc. Có thể nói rằng những nhạc cụ gần gũi và mẫu mực nhất chính là piano và ghita."

Nghe Yukinoshita nói vậy, Komachi cũng tán dương việc chơi nhạc.

"Anh thử chơi một loại nhạc cụ nào đó đi! Âm nhạc là thứ tuyệt vời nhất mà!"

"Thôi, anh chịu... Mà em có biết gì về nhạc không vậy?"

"Em biết chứ! Em vừa nhảy vừa hát được này. Nếu cần thì em vừa hát vừa chiến đấu cũng được luôn!

"Chà, mới lạ ghê..."

Chẳng biết em gái của tôi có thể làm như vậy được từ bao giờ nữa....

"Chơi ghita trông cũng ngầu lắm đó!"

Komachi cứ khăng khăng đòi tôi chơi nhạc. Xem ra nó quyết tâm lắm. Nhưng tôi có lý do chính đáng cho việc này.

"Không đâu, lên lớp Mười một rồi mà tự nhiên lại bắt đầu chơi ghita thì hơi ghê."

"Thế á..."

Totsuka nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Thì cậu cứ thử nghĩ mà xem. Như vậy giống kiểu mình muốn nổi tiếng nên mới chơi ghita sao nữa."

"Tớ không nghĩ vậy đâu..."

Tôi đành phải đưa ra lý luận của mình để đấu lại lời của Yuigahama.

"Có đó! Theo như những gì tôi nghiên cứu thì tám mươi phần trăm số nam sinh cấp Hai, cấp Ba bắt đầu chơi ghita vì lý do muốn nổi tiếng."

"Mà, mà giờ em mới nhớ là nhà mình cũng có một cái ghita..."

Komachi ngập ngừng. Đúng vậy. Chắc chắn là Komachi cũng đã từng thấy rồi.

"Chính xác. Đó chính là cây ghita của nhà Hikigaya, biểu tượng của tuổi thanh xuân mà anh kế thừa lại từ bố đấy."

"Nhưng hình như em chưa thấy anh chơi ghita bao giờ..."

Komachi run run.

"Tất nhiên rồi. Nếu đã chơi ghita vì muốn nổi tiếng thì phải chờ đến lúc có thể chơi được một bài hẳn hoi rồi mới dám phô ra cho người khác thấy chứ."

"Vậy là chưa có gì tiến triển hả..."

Yukinoshita nói với vẻ chán nản.

"Đúng vậy đấy. Những người như vậy phần lớn đều chán nản bỏ cuộc vì không thể nào ấn được nốt F. Nguồn: tôi."

"Cậu, cậu chán thật..."

Yuigahama có nói gì đó, thế nhưng cái gì đã là không thể rồi thì vẫn sẽ là không thể thôi.

"Với lại tay cứ để như quy tắc bàn tay trái của Fleming như thế thì làm sao mà ấn nổi nốt F cơ chứ. Tôi là người học khoa xã hội ở trường tư lập đấy. Đừng có đùa cợt với tôi như vậy."

Những lý luận hoàn hảo. Tôi không tìm thấy một lý do nào có thể thuyết phục mình chơi ghita cả.

Cảm giác chiến thắng ngập tràn trong tôi nhưng Yuigahama lại đang lầm bầm.

"Cứ thế này thì Hikki không tìm được một sở thích nào đâu..."

"Đúng là Hikigaya có khác. Xem chừng không có ai thắng được cậu ta trong lĩnh vực phủ nhận mọi thứ."

"Hả? Là, là tại tôi à...? Do tính cách của tôi nên tôi mới không tìm thấy sở thích sao?"

Tự, tự nhiên tôi lại nghĩ rằng mình là một con người chẳng ra gì cả.

Thấy tôi xuống tinh thần như vậy, cô Hiratsuka lên tiếng an ủi.

"Hikigaya à, không cần phải suy nghĩ nghiêm trọng quá đâu. Sở thích đâu phải là thứ có thể cố ép ra được. Em cũng không muốn phải bắt đầu một sở thích chỉ để nói chuyện với người khác hoặc theo trào lưu đâu đúng không?"

"Vâng, cô nói cũng phải..."

"Để biết được em muốn làm việc gì thì cứ nhìn xung quanh em ấy. Chắc chắn giờ đây xung quanh em sẽ có rất nhiều thứ khiến cho em cảm thấy hứng thú."

Tự nhiên tôi thấy cảm động quá. Đến một lúc nào đó tôi sẽ tìm được sở thích của mình ư? Nếu tự nhìn nhận lại bản thân mình thì đến một lúc nào đó đôi tay này cũng sẽ nắm được thứ gì đó ư?

"Cô..."

Nhưng chị Haruno lại xen vào như thể muốn trêu đùa những cảm xúc ấy của tôi.

"Phải đó phải đó. Trên thế giới này có nhiều thứ làm cho ta cảm thấy hứng thú lắm. Ví dụ như... hình ảnh cô Shizuka chơi đàn bass chẳng hạn. Chị cũng muốn được thấy lại lắm."

"Thôi đi Haruno. Giờ cô đang giảng giải cho Hikigaya mà..."

"Nhưng phải công nhận là buổi diễn hôm đấy tuyệt vời thật. Mọi người ngầu cực kỳ luôn."

Totsuka hưng phấn nói. Thấy vậy, Komachi cúi mặt xuống với vẻ thất vọng.

"À, Komachi về mất rồi nên không được xem."

"Cái gì, em không được xem à? Ờ mà anh cũng chỉ được xem mỗi phần cuối thôi."

"Hachiman! Cả ta nữa! Ta cũng không được xem này!"

"Rồi rồi. Không cần phải cố tỏ ra dễ thương như vậy đâu..."

Tôi nói vài câu cho qua chuyện với Zaimokuza, trong khi Komachi tỏ vẻ tiếc nuối.

"Komachi cũng muốn được nghe... Komachi muốn được nghe chị Yui và chị Yukino hát!"

"Đúng đúng! Chị cũng muốn thấy lại dáng vẻ tuyệt vời đó của Yukino!"

Yukinoshita lườm cho chị Haruno một cái khi chị ta phụ họa theo Komachi.

"Còn lâu."

Tiếp sau Yukinoshita, đến cả Yuigahama và cô Hiratsuka cũng tỏ vẻ không đồng tình.

"Tớ cũng thấy vui nhưng làm vậy xấu hổ lắm."

"Với lại cũng làm gì còn cơ hội nữa cơ chứ."

Nghe thấy thế, chị Haruno nở một nụ cười tinh quái.

"À, chuyện đó thì đơn giản thôi."

"Hả?"

Yuigahama và cô Hiratsuka đồng thanh kêu lên.

.

xxx

.

Tiếng chân của chúng tôi văng vẳng trong quán live house đang vô cùng yên ắng này.

Yuigahama đi phía trước tôi và đang nhìn ngó xung quanh.

"Xem ra buổi tiệc đã kết thúc và mọi người đi về cả rồi."

"Đúng là ở đây hơi bừa bộn thật. Bữa tiệc được tổ chức ở live house này à?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama quay lại phía sau rồi trả lời.

"Chính xác."

"A, sân khấu vẫn được để nguyên này."

Đúng như lời Totsuka nói, các loại nhạc cụ đã ở sẵn trên sân khấu.

"Thì bởi vì chị đã bảo chỗ này cứ để nguyên thế cho chúng ta mà."

Chị Haruno chầm chậm bước lên sân khấu từ phía sau chúng tôi. Komachi hỏi chị Haruno trong khi rảo bước theo sau.

"Chị ơi, chị làm cách nào vậy?"

"Hả? Tại ngày xưa chị hay đến đây chơi lắm mà. Nhờ cái là được."

Chị Haruno thử chơi một loại nhạc cụ bên trên sân khấu để kiểm tra tình trạng của nó.

"Tốt, không có vấn đề gì hết. Nào, giờ thì đây là sân khấu của chúng ta rồi đấy."

Chị ta đi xuống phía dưới và quay trở về chỗ Yukinoshita.

"Đã đến nước này rồi thì phải chơi thôi chứ biết sao... Cố lên nào, tôi ơi!"

Cô Hiratsuka vừa tiến về phía sân khấu vừa tự động viên bản thân mình.

Yukinoshita nhìn về phía sân khấu với vẻ xa xăm rồi khẽ lẩm bẩm.

"Sao mình lại phải..."

Thấy thế, chị Haruno toét miệng cười.

"Chà chà, có Hikigaya đứng xem nên em căng thẳng quá à?"

"Chị nói gì vậy. Hiếm có người nào sở hữu khuôn mặt trông chán ngấy như cậu ta lắm. Nhìn cậu ta thì làm sao mà thấy căng thẳng được cơ chứ."

"Thế hả. Mà đúng là cậu ta cũng giúp chị giải tỏa được nỗi căng thẳng..."

"Chị có ý gì khác đúng không..."

"Thôi thôi, chúng ta chuẩn bị đi nào Yukino."

"Chị đâu cần phải lôi em đi như vậy. Hờ..."

Chị Haruno lôi theo Yukinoshita đi lên sân khấu.

Cuối cùng thì mọi thứ trên sân khấu cũng đã được chuẩn bị xong.

Totsuka không giấu nổi vẻ phấn khích của mình khi trông thấy toàn bộ khung cảnh.

"Oa, hồi hộp quá đi. Phải công nhận là không khí trước khi bắt đầu buổi diễn đặc biệt thật đấy."

"Đúng đó anh! Kỳ lạ ở chỗ là mọi thứ vẫn đang yên tĩnh nhưng tâm trạng lại càng ngày càng đi lên!"

Komachi đáp lại với vẻ khá hưng phấn.

Và một người nữa cũng đang tỏ ra hưng phấn nhưng lại theo kiểu khác với hai người kia. Đó chính là Zaimokuza.

"Hừm! Nhạc sống luôn là nhất! Ta rất yêu thích những buổi nhạc sống như này! Love live!! Mọi người có không! Thắt lưng đeo gậy và gậy phát sáng của ta đâu rồi!"

"Trang bị kỹ càng quá đó..."

"À mà... có quy định về độ dài của gậy không thế?"

"Tôi chịu... Hỏi bên quản lý ấy."

Tôi không thể nào tiếp chuyện cậu ta thêm được nữa. Tách khỏi ba người kia, tôi bước về phía sau live house. Giọng của Zaimokuza bay tới từ phía sau lưng tôi.

"Ổ, Hachiman? Sao thế? Ngươi đi đâu vậy?"

"Lúc nào tôi cũng chọn hàng cuối cả, dù có là xem phim hay nghe nhạc đi chăng nữa."

Tôi chầm chậm đi về phía tường và dựa lưng vào đó.

Từ xa, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng căng dây đàn và tiếng đánh thử trống. Một khoảng không gian yên tĩnh. Bỗng chốc, tôi nghe được cả tiếng chân ai đó đang tiến về phía tôi.

Nhận ra điều đó, tôi liếc mắt sang thì thấy người đó chính là Yuigahama.

"Hikki."

"Yuigahama hả. Sao thế? Cậu không cần chuẩn bị à?"

"À, ừ, tớ không cần nhạc cụ. Mà, mà Hikki này, khi nãy cậu bảo là cậu không xem được hết buổi diễn hôm ở lễ hội văn hóa đúng không...?"

"Hử? Đúng."

Nghe tôi trả lời vậy, Yuigahama ngừng lại một chút như thể để chuẩn bị tinh thần rồi chầm chậm nói tiếp.

"Thế à... Thế thì lần này nhớ xem kỹ nhé."

"Ờ, đã đến tận đây rồi thì cũng chẳng thể giả vờ là không xem được... Tôi sẽ dõi theo thật kỹ."

Tôi cũng không thể cứ giả bộ làm ngơ mãi được. Có lẽ bây giờ tôi cũng có thể đối mặt với mọi thứ được rồi.

Những lời rồi cũng không phải là tôi cố tình nói ra miệng. Tôi đã phải dồn hết sức mới thốt lên được từng đó đấy.

"Ừ... Cả, cả tớ cũng thế. Tớ cũng... tớ cũng sẽ dõi theo thật kỹ!"

Có lẽ là Yuigahama cũng phải rất cố gắng mới lúng búng nói được những lời chân thật ấy.

Sau đó, Yuigahama chạy biến về phía sân khấu.

"A... Ê, chưa gì đã chạy mất như là xấu tính đó!"

Dù tôi vẫn chưa có được câu trả lời tốt đẹp nào cho Yuigahama, nhưng tôi vẫn buông ra một câu phàn nàn như vậy đấy.

.

xxx

.

Giọng nói của những cô gái đang chuẩn bị ở trên sân khấu khẽ lọt vào trong micrô và truyền tới tai tôi.

"Xin lỗi đã để mọi người phải đợi! À, Yukinon này, tớ vẫn chỉ nhớ mang mang lời bài hát thôi."

"Phải là nhớ mang máng mới đúng!"

Chị Haruno bật cười khi thấy hai người kia nói chuyện với nhau.

"Không sao đâu, Gahama à. Cả Yukinon cũng sẽ hát mà."

"Nghĩ vậy là nhầm to đấy. Phải tự mình cố gắng chứ không thể lúc nào cũng ngóng chờ người khác giúp đỡ được đâu."

Yukinoshita nói với vẻ không vui, thế nhưng tôi chắc chắn rằng kiểu gì cậu ta cũng sẽ giúp Yuigahama thôi. Cô Hiratsuka toét miệng cười như thể cô cũng nhìn ra được điều đó.

"Thôi thôi, cả hai cùng hát là được mà. Yukinoshita, Yuigahama. Chơi cho hoành tráng vào nhé. Phải làm sao để cho những người ở hàng ghế cuối cùng cũng nghe được đấy."

Nói xong, cô Hiratsuka nhìn về phía chính giữa bức tường đối diện họ. Hai người kia cũng nhìn theo.

"Hờ..."

"Vâng!"

Yukinoshita tỏ vẻ miễn cưỡng còn Yuigahama thì hăng hái đáp lại.

"A, hình như trên kia chuẩn bị xong rồi đấy."

"Dô! Em đợi lâu quá rồi!"

Totsuka và Komachi tỏ ra rất hào hứng. Phía bên kia, Zaimokuza đang cầm theo mấy cái gậy phát sáng và chỉ cục cựa được nửa thân trên.

Tôi dựa lưng vào tường và nhìn lên sân khấu.

Tôi đã hứa là sẽ dõi theo thật kỹ rồi.

Và cuối cùng thì tấm màn sân khấu cũng đã được kéo lên.

.

xxx

.

Vậy là lễ hội, tiệc sau lễ hội, tất cả mọi thứ đã kết thúc.

Những thứ đã bay lên rồi, dù là pháo hoa, dù là tên lửa, cũng hầu như chẳng bao giờ trở lại nữa.

Nhưng chắc chắn chúng sẽ để lại một thứ gì đó. Pháo hoa đem lại ký ức cho mọi người còn tên lửa thì trở thành những vì sao. Chính vì thế nên tôi mới lại lôi chiếc đàn ghita ra và bắt đầu mó máy. Chẳng phải là do tôi bị thứ gì đó cảm hóa đâu, chỉ là do tự nhiên tôi thấy có hứng thôi.

Khi tôi vừa đánh được mấy cái thì cánh cửa phòng tôi đột nhiên bật mở.

"Anh hai ơi, tiếng đàn của anh ồn ào quá đó!"

Komachi nổi giận, sau đó đóng cửa lại ngay tức khắc. Chỉ còn lại một mình tôi vẫn đang ngớ người ra ôm lấy chiếc đàn ghita trong lòng.

"Chính em là người bảo anh phải có sở thích cơ mà... Thôi, bỏ đi vậy..."

.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro