Chương 2: Tên Mập và Kẻ Điên
"Năm 541 sau Công nguyên, Đại dịch hạch Justinian xảy ra khiến 30 - 50 triệu người tử vong. Đó là một nửa dân số thế giới ở thời điểm lúc bấy giờ. Năm 1347, "cái chết Đen" bao trùm cả châu Âu lấy đi sinh mạng của 200 triệu người trong vòng 4 năm. Năm 1665, trận đại dịch hạch diễn ra ở London làm 100000 người chết chỉ trong vòng 7 tháng. Những ngôi mộ tại chỗ chôn tập thể cứ gia tăng qua từng ngày với tốc độ khiến người dân London lúc bấy giờ cảm thấy kinh hoàng.
Đó chỉ mới là những đợi đại dịch đầu tiên mà lịch sử ghi nhận. Đại dịch diễn ra thúc đẩy nhân loại phải tìm cách bảo vệ sinh mạng của mình. Y học cũng ngày một phát triển để đối chọi lại chúng. Vậy nếu một ngày nào đó, một loại virus xuất hiện với tốc độ biến dị nhanh hơn cả tốc độ điều chế vaccin của loài người? Nếu một ngày nào đó, thần chết mang theo lưỡi hái có tên là "Bệnh dịch" gặt hái sinh mạng con người một cách không khoan nhượng vượt qua tất cả mọi sự cố gắng bảo vệ của y học? Nếu một ngày, những người đã chết vì bệnh dịch ấy sống lại với hình dạng tàn khốc nhất và tiếp tục lây lan mầm bệnh? Liệu con người còn có thể sinh tồn trong tận thế khắc nghiệt?
Đó là một câu hỏi của những người còn sống sót trong tận thế. Đây là thời điểm cách ngày dịch bệnh Zombie bùng phát ba năm. Họ vẫn chưa tìm được câu trả lời nhưng họ vẫn chưa từng từ bỏ hi vọng. Các cứ điểm dần được xây dựng và bắt đầu có hệ thống quản lí riêng. Ban đầu, nhân loại cố gắng sống sót là vì muốn biến mình thành một đốm lửa thắp sáng thế giới hoang tàn này. Sau đó, họ nhìn thấy những cây đuốc đang được ai đó thắp lên. Họ không biết ngọn đuốc kia sẽ đưa họ đến tương lai như thế nào. Họ chẳng có được một lời tiên tri, nhưng nếu họ không cầm lấy thì con người sẽ không còn tương lai. Những cây đuốc ấy là Người siêu phàm. Họ bằng cách nào đó đạt được năng lực siêu phàm, dùng năng lực của họ chiến đấu với Zombie. Người siêu phàm mở ra một còn đường máu hướng về quê nhà."
Thiếu niên đóng lại cuốn sổ tay rách nát. Trên bìa cuốn sổ vẫn còn thấy rõ một vệt máu khô thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Thế nhưng đó không phải là vệt máu của một kẻ tuyệt vọng cảm thấy mình nhỏ bé trước tận thế. Đó là vệt máu của một người chiến sĩ đến chết vẫn muốn để lại cho nhân loại một mồi lửa.
Đây là thời điểm cách tận thế bắt đầu được bốn năm. Thiếu niên cẩn thận bỏ cuốn sổ tay vào cái túi vải sờn rách đeo trên vai. Cậu ngồi bó gối, nhìn khung cảnh đang dần trôi đi trước mặt mình. Bên cạnh thiếu niên là một tên trung niên dáng người mập mạp. Ở trong tận thế bốn năm mà còn có kẻ béo tốt như thế này cũng tương đối hiếm thấy. Tên mập buồn chán mò mẫm túi áo của mình. Bộ ngực có phần nẩy nở của hắn càng làm lộ rõ đường viền hộp thuốc lá trong túi. Mò một hồi, tên mập lại chép miệng bỏ tay ra. Người đàn ông cao to bên cạnh thấy tên mập như thế bèn cười bảo:
"Mập, mày cai thuốc từ bao giờ thế?"
Tên mập xua tay nói:
"Không phải cai thuốc." - hắn chỉ vào thiếu niên đang ngồi cạnh đáp: "Tên nhóc này còn nhỏ lắm."
Người đàn ông cao ta phá ra cười ha hả:
"Nó cũng chắc đã tầm 17, 18 tuổi rồi. Nhỏ nhắn gì nữa."
Tên mập chỉ tay vào đầu mình, rồi nhún vai một cái. Người đàn ông cao to dường như nhớ ra gì đó, chỉ à một tiếng mà không nói gì.
Người trên chiếc xe lôi này đều cùng một cứ điểm đi ra kiếm ăn. Người trong cứ điểm cũng biết một hai về tên mập và thiếu niên kia. Tên mập tên thật Trần Hữu Lễ, không biết có phải là cha mẹ con hàng này đoán được bát tự của hắn thiếu liêm sỉ lễ nghĩa nên đặt cái tên bù đắp lại không. Tên này trước tận thế có thể xem là người trong giang hồ, bị xã hội đen rượt chém không ít lần, bị cảnh sát dắt về đồn uống trà mấy bận. Trần Mập là dạng người khôn khéo, cũng có chút máu điên. Hắn có thể sống sót đến tận hôm nay mà vẫn còn béo tốt như vậy là minh chứng rõ nhất. Nói thì nói vậy thế nhưng cũng có một phần là tên mập này tìm được một tên bảo kê. Bảo kê của hắn chính là thiếu niên ngồi ngơ ngác bên cạnh. Không rõ Trần Mập từ đâu lượm được tên nhóc này. Không ai biết tên của thiếu niên, đến chính chủ cũng không biết. Thiếu niên trừ những lúc đánh nhau, bình thường đều một dạng ngớ ngẩn, ngơ ngác. Chính Trần Mập cũng nói có khả năng tên nhóc này đã điên rồi.
Mặc dù tên nhóc này điên nhưng cũng là một kẻ điên có thực lực. Sức lực lớn đến bất thường, nhiều người suy đoán thiếu niên là một người siêu phàm. Tuy nhiên trừ sức lực lớn ra thì không thấy có năng lực đặc biệt nào khác nên mọi người suy đoán thiếu niên là dạng Cường Hóa. Dạng này nói gân gà thì cũng không hẳn, nhưng nói mạnh thì chắc chắn không mạnh. Thậm chí dạng Cường Hóa còn bị các cứ điểm phân loại vào nhóm năng lực cấp thấp. Nếu chỉ là năng lực này thì thiếu niên không cách nào làm bảo kê cho tên mập được. Mọi người cũng không biết tên mập làm sao dạy được thằng nhóc ngớ ngẩn này cách bắn súng. Tên nhóc này bắn súng cũng rất cừ, nhờ đó mới bảo vệ cho tên mập suốt hai năm trời mỗi khi ra ngoài vùng hoang dã kiếm ăn.
Vùng hoang dã cũng không hẳn là chỉ những nơi rừng thiêng nước độc không có người đặt chân tới hay là vùng đất mà con người chưa khai phá. Định nghĩa vùng hoang dã của thời tận thế khác thời hòa bình nhiều lắm. Vùng hoang dã hiện tại là để chỉ những nơi bên ngoài cứ điểm bao gồm cả những vùng tiếp giáp với Vùng cấm. Vùng cấm là những nơi được xác định có những thực vật hoặc động vật biến dị đặc biệt nguy hiểm. Đôi khi Vùng cấm còn được đặt cho những thành thị đã bị Zombie chiếm cứ hoàn toàn. Vùng cấm thật ra cũng có phân loại mức độ nguy hiểm. Thế nhưng những tay thợ sãn hoang dã ra ngoài kiếm ăn như bọn họ cũng không có gan đi vào Vùng cấm nên cũng không ai quan tâm đến chúng. Bọn họ chỉ cần biết nơi nào cây cỏ phát triển tươi tốt bất thường, nơi nào thấy Zombie tụ tập nhiều thì vắt chân lên cổ chạy về cứ điểm là được. Nếu không chạy được thì tìm một chỗ phong thủy tốt một chút chờ chết. Hi vọng con cháu đời sau đừng có thấy bản thân sống cực khổ lại chửi bới, đổ thừa họ chọn chết chỗ phong thủy xấu. Chết cũng không yên!
"Này Mập, tên nhóc này biết nói chuyện không thế?"
Trần Mập gật đầu. Người đàn ông cao to xoa cằm nhìn khuôn mặt thiếu niên. Thiếu niên mới sáng sớm đã bị tên mập trét một lớp bùn đất lên mặt không ai rõ ràng mặt tên nhóc này đẹp xấu cỡ nào. Thế nhưng, tên mập cũng không thể trét bùn lên mắt cậu. Đôi mắt thiếu niên đẹp cực kỳ lại vì luôn nhìn đờ đẫn, vô hồn khiến người ta cảm thấy rất tiếc nuối. Đôi mắt này một khi có thần nhất định sẽ đẹp đến lóa mắt, khiến các cô gái vừa nhìn sẽ muốn sa vào. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lại trao cho một tên điên. Trần Mập như nhận ra suy tính của tên kia, hừ một tiếng nói:
"Nhìn gì mà nhìn, nó điên rồi."
Người đàn ông buộc miệng thốt:
"Điên cũng tốt mà."
Cái gọi là điên cũng tốt có rất nhiều ý nhưng con mẹ nó chẳng có ý nào tốt đẹp cả. Tận thế tước đi nhân loại không chỉ một cái quê nhà mà còn vô tình tước đi một phần giới hạn đạo đức. Trong cứ điểm có không ít kẻ biến thái nam nữ ăn tất. Trần Mập đanh mặt nói:
"Trương Thừa Đức, làm người cũng nên có giới hạn. Lúc mày còn mài đít trên ghế nhà trường, ông đây đã cầm mã tấu chém chết mấy người rồi. Đừng để tao nghe được mấy lời tương tự."
Trương Thừa Đức nhún vai không tiếp tục nói nữa. Mấy người thợ săn hoang dã khác trên xe lỗi cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục vùi đầu sửa sang lại vũ khí của mình. Súng ống cực kỳ tốn đạn, hơn nữa các cứ điểm cũng có giới hạn việc sử dụng súng ống. Hầu hết những người ở đây đều xài vũ khí lạnh, chỉ có thiếu niên tương đối đặc biệt một chút. Cậu có một cây súng ngắn giắt ở bên hông. Trần Mập tuy sống trong tận thế vẫn tương đối tốt nhưng còn chưa tốt để nổi sắm hẳn một cây súng ngắm. Hơn nữa, súng ngắm nằm trong mục quản lý vũ khí quân sự đặc biệt của tất cả các cứ điểm không phải ai cũng xài được. Súng ngắn này cũng là một lần đi hôi của người chết, Trần Mập chỉ tốn tiền mua đạn chứ không phí một đồng mua súng.
Xe lôi bất ngờ dừng lại. Thiếu niên trước cả khi xe lôi dừng đã sửa lại tư thế ngồi, lấy ra một con dao bầu. Những người trong xe cũng có phản ứng, trên tay cầm sẵn vũ khí. Xe lôi dừng lại chưa đầy ba giây đã có người nhảy xuống xe lao đi. Đó là tên Trương Thừa Đức, đi theo hắn là nhóm đàn em. Tổng cộng năm người, những người khác cũng nối tiếp lao xuống xe. Khác với Trương Thừa Đức lao ra ngoài, những người còn lại vây quanh lấy chiếc xe lôi phòng thủ. Xem ra bọn họ đã sớm phân công công việc rõ ràng. Thiếu niên đi theo Trần Mập xuống xe, im lặng đứng cạnh hắn không rời đi.
Mục tiêu của nhóm Trương Thừa Đức là đám thú hoang đang lăm le tấn công xe lôi. Đây cũng là mục tiêu săn bắn chính của nhóm thợ săn hoang dã này. Cái nghề này sinh ra vốn là để kiếm thịt rừng đem về bán. Các cứ điểm chỉ mới thành lập bốn năm, nghề chăn nuôi cũng không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. Rất nhiều người ở trong cứ điểm hơn một hai tháng không có thịt ăn là chuyện hết sức bình thường. Nghề thợ săn này xuất hiện để giải quyết tạm bợ vấn đề đó. Chỉ có một hai năm gần đây, người ta mới biết trong ngực tụi Zombie có thứ gọi là hạch năng lượng. Hạch này có khả năng giúp năng lực đặc biệt của Người siêu phàm mạnh lên nhưng vẫn còn chưa tìm ra nguyên lí. Người siêu phàm hấp thụ hạch năng lượng này một cách rất bản năng, chỉ đơn giản đặt hạch năng lượng gần người rồi từ từ nhìn nó nhỏ dần theo thời gian. Hơn nữa tốc độ thu nhỏ hạch năng lượng của mỗi người mỗi khác. Nhìn chung thì ai làm tốc độ thu nhỏ nhanh hơn thì sẽ mạnh hơn. Các nhà khoa học suy đoán tốc độ hấp thu hết sức bản năng này là dựa vào tiềm lực mỗi người. Tuy nhiên, đám zombie này cũng có khả năng tiến hóa mạnh hơn. Chưa kể những con zombie cấp thấp cũng hiếm khi có hạch năng lượng. Cấp zombie càng cao thì tỉ lệ xuất hiện hạch năng lượng càng lớn, chất lượng hạch cũng càng tốt. Chỉ có những thợ săn hoang dã vũ trang tương đối đầy đủ hay có Người siêu phàm năng lực mạnh mẽ mới đi rờ mó đám zombie cắn một cái là có thêm đồng bọn mới này. Những thợ săn hạng quèn như đám người Trần Mập cũng chỉ dám săn thú hoang mà thôi.
Nhóm Trương Thừa Đức chiến đấu chưa tới 5 phút liền chạy trở về khiến những người cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ con hàng này ở chợ đen mua được hạch năng lượng âm thầm hấp thu. Đám thú hoang này tuy chưa được coi là động vật biến dị nhưng sức mạnh của chúng mạnh hơn thời bình gấp đôi. Bình thường nhóm của Trương Thừa Đức săn một đám thú hoang cũng cần tốn 30 phút đến 1 tiếng, sao lần này lại mau dữ vậy? Trong lòng mọi người đều có dự cảm bất tường. Trần Mập cũng không ngu, nhìn đám Trương Thừa Đức dùng sức bú sữa mẹ chạy trối chết liền đoán được tình huống. Hắn gào lên:
"Mẹ nó, mau khởi dộng xe! Chạy!"
Rất rõ ràng, Trương Thừa Đức hôm nay xui xẻo chọc phải thứ không nên chọc mới chạy trối chết trở về. Trương Thừa Đức nhìn thấy đám người ở lại thủ xe đang gấp rút leo lên xe, nghĩ rằng họ thế nào cũng bỏ mình lại. Hắn rút một cây súng giấu ở đũng quần, giống như không tiếc tiền đạn bắn về phía xe lôi. Đám thợ săn leo lên xe cũng hết hồn, ai mà ngờ được Trương Thừa Đức có súng. Trần Mập thì lớn tiếng chửi thề:
"Đ*t mẹ nó thằng ngu!"
Trần Hữu Lễ không có ý định bỏ mặc đám Trương Thừa Đức, cứu được thì cứu. Thế nhưng Trương Thừa Đức lại suy bụng ta ra bụng người nghĩ rằng 100% nhóm hắn bị bỏ lại. May mắn là con hàng kia bắn phát nào trượt phát đó, Trần Mập lẫn thiếu niên cũng không hề hấn gì. Lúc này Trần Mập cũng đã nhìn thấy thứ gì đang đuổi theo phía sau Trương Thừa Đức. Không thấy thì thôi, vừa thấy là da đầu hắn tê rần. Con mẹ nó, thằng ngu kia chọc thứ gì không chọc lại chọc một con gấu nhiễm bệnh. Động vật biến dị có phần nào đó tương tự Người siêu phàm, chúng không mang mầm bệnh zombie chỉ là sức tấn công quá cao, đối với con người cũng không phải thân thiện. Thế nhưng, virus zombie cũng có thể lây cho động vật, động vật cũng có thể lây cho người thông qua vết cắn. Thật ra ngoài lây qua vết cắn còn một con đường lây nhiễm khác nhưng Trần Mập cảm thấy coi như nhân tính mất hết cũng không biến thái tới mức chơi người-thú. Cho nên, con đường này coi như không có cũng được. Đó là chuyện hiện tại, còn tương lai Trần Mập có thay đổi ý nghĩ này hay không là một câu chuyện khác.
Thiếu niên khi thấy con gấu kia, đôi mắt đờ đẫn bất ngờ lóe lên một tia sáng. Trần Mập vẫn luôn phân chút tâm tư ngó chừng cậu nên ngay lập tức đau lòng nhức óc kêu lên:
"Ông nội nhỏ của tôi ơi, đừng manh động!"
Thiếu niên nghe hắn nói thế, vẻ mặt có chút thất vọng nói:
"Chơi vui mà."
Chơi vui con mẹ mày! Nội tâm Trần Hữu Lễ rất muốn thốt ra một câu này nhưng hắn không dám. Ông nội nhỏ của hắn điên thì đúng là điên rồi nhưng bản lĩnh gây sự không hề bị mai một. Hắn rất sợ một câu chửi của hắn lại kích thích dây thần kinh gây sự nào đó của thiếu niên. Tốt nhất vẫn là để ông nội nhỏ này điên một cách yên tĩnh đi.
Trần Mập dùng một thủ thế với người trên xe. Mọi người liền hiểu ý, đợi người cuối cùng vừa leo lên liền chạy đi. Nếu Trương Thừa Đức không nổ súng, bọn họ còn suy xét tìm cách tiếp ứng tên này lên xe. Thế nhưng, thằng ngu này nổ súng nơi hoang dã không chỉ thu hút sự chú ý của đám Zombie khu vực lân cận còn có khả năng vừa lên xe còn chỉa súng vào họ. Hiện tại không chạy thì còn chờ lúc nào. Bốn năm tận thế này tước đi một phần nhân tính của họ cũng đồng thời dạy họ cách trở nên hung ác. Trần Mập liếc nhìn thiếu niên đang lật mở cuốn sổ tay kia ra, không quan tâm tiếng hét thảm thiết ở xa xa. Bất chợt, hắn thở dài nói:
"Điên rồi cũng tốt."
Trần Mập biết mình không thể cho thiếu niên một con đường ra. Cho nên, hắn chỉ có thể ở thời khắc thiếu niên đánh mất chính mình bảo vệ một chút nhân tính của cậu. Hắn bảo vệ thiếu niên cũng là để bảo vệ hắn. Hăn bát tự thiếu mất liêm sỉ lễ nghĩa nhưng còn chưa để quên nhân tính ở trong bụng mẹ. Hắn cũng không muốn mất nó, mất nó rồi thì là người cũng không giống người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro