Chương 3: Không chết được

Trần Mập không phải lần đầu tiên tay trắng mà về, những người đi cùng trên xe lôi cũng vậy. Kết quả này đối với họ không tốt cũng không xấu, chủ yếu giữ được cái mạng quèn này rồi tính. Cuộc đời sống nay chết mai của dân giang hồ lại trở thành lệ thường giữa thời tận thế. Nghe thế nào cũng thật châm chọc.

Xe lôi vừa đến cổng cứ điểm 18 liền dừng lại. Tài xế theo lệ lái xe vào bãi khử trùng. Những người còn lại xuống xe, giao nộp toàn bộ hành lí cho trạm kiểm dịch kiểm tra. Người thì đi đến khu cách li tạm thời ngồi 9 tiếng thì vào cứ điểm. Thời buổi khó khăn, bộ kit xét nghiệm virus không thể ứng dụng đại trà. Mọi người chỉ đành dùng cách đơn giản nhất để ngăn ngừa người mang mầm bệnh vào cứ điểm. Thời gian ủ bệnh của virus cũng không dài, từ lúc nhiễm đến lúc phát bệnh cũng từ 6-8 tiếng. Vốn dĩ ban đầu để cho an toàn, các cứ điểm thiết lập thời gian là 12 đến 24 tiếng. Thế nhưng trong suốt quá trình cách li phải phục vụ cơm. Không phải tên thợ săn nào cũng may mắn sau khi quay về từ vùng hoang dã còn đủ thức ăn chống đói cho một ngày. Bỏ đói bọn họ về lâu về dài dễ phát sinh bạo động không đáng có. Coi như phát bánh mì không cũng rất tốn tiền, cho nên khi các nhà khoa học xác nhận thời gian ủ bệnh chỉ từ 8 tiếng đổ lại thì các cứ điểm cứ lấy mốc 8 tiếng mà xài.

Trần Mập dẫn theo thiếu niên đến chỗ có mái che ngồi bệt xuống đất. Thiếu niên thường thường quay đầu nhìn về phía trạm kiểm dịch. Trần Mập sống cùng thiếu niên hai năm cũng biết được tính nết của cậu bèn nói:

"Đợi chút nữa họ sẽ trả thôi. Nếu không yên tâm thì tự đọc lại trong đầu."

Thiếu niên nghe thế liền gật đầu, ánh mắt nhìn bâng quơ vào khoảng không. Trần Mập biết thiếu niên sớm đã thuộc làu toàn bộ chữ viết trong cuốn sổ tay. Việc đọc đi đọc lại nó chỉ giống như một dạng tự ép buộc chính mình. Không hẳn là đọa đày nhưng hắn biết trong tiềm thức thiếu niên luôn tự trách.

Cả hai cứ thế im lặng trôi qua tám tiếng đồng hồ chờ đợi. Họ đợi tới khi người của trạm kiểm dịch đọc đến tên mình, đưa trả hành lí. Thứ Trần Mập kiểm tra đầu tiên là cuốn sổ tay vấy máu kia, còn thứ thiếu niên kiểm tra đầu tiên là cây súng. Trạm kiểm dịch không phải ai cũng là người đàng hoàng nhưng những cây súng có giấy phép sử dụng đều phải trả lại chính chủ. Trần Mập đút lót một tay quản lí khu 4, làm giúp một tờ giấy phép cho cây súng hắn hôi của được. Súng có giấy phép sẽ có khắc một kí hiệu của từng cứ điểm. Kí hiệu này có kèm mã vạch 2 chiều nên không thể làm giả được. Chính vì thế mà một khi đám người trạm kiểm dịch biển thủ cây súng dạng này, chính chủ có thể đi kiện lên bộ phận Thẩm phán của cứ điểm. Súng không thể cướp nhưng đạn thì có thể.

Thiếu niên chỉ mới cầm khẩu súng trong tay chưa đầy 5 giây liền gật đầu với Trần Mập. Ý của cậu là đạn không bị thiếu. Trần Mập thì lặng lẽ đưa cho thiếu niên cuốn sổ. Lí do có cái vụ kiểm tra ngược đời này cũng một phần liên quan đến bản lĩnh gây sự của cậu. Trần Mập sợ đám người trạm kiểm dịch cẩu thả làm rách cuốn sổ tay. Thiếu niên một khi phát hiện ra thì Trần Mập lo chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Ông nội nhỏ này của hắn thật sự rất kinh khủng!

Trần Mập dẫn thiếu niên băng qua con đường chính xe cộ thường ra vào, đi vào một con hẻm nhỏ tương đối quanh co. Cả hai được cứ điểm phân phát cho hai phòng ở khu tập thể số 83, đường Hoàng Thự. Nói là căn phòng là đang đề cao cứ điểm, sự thật ổ chó của cả hai không khác gì nhà lồng của Hong Kong. Một chiếc giường tầng, rào mấy tấm lưới sắt liền có ngay hai phòng để ở. Trần Mập dáng người hơi quá khổ, leo lên leo xuống khó khăn nên nằm ở giường dưới. Thiếu niên nằm ở giường trên.

Trần Mập và thiếu niên leo lên cầu thang xả đầy rác đến lầu 5. Đèn của cầu thang đã đứt gánh bỏ mình từ lâu, còn may là cầu thang có tay vịn nếu không dăm bữa nửa tháng liền có người ngã chết vì cái cầu thang này. Phòng của bọn họ bố trí ở phòng 507. Trần Mập đi đầu mở cánh cửa gỗ ộp ẹp mang bảng số 507, bước vào là một dãy giường tầng chen chút nhau. Nhà lồng chính là cái lồng giam lỏng ý chí của bọn họ, hao mòn ước mơ, để lại một tâm hồn già cõi khô kiệt. Trần Mập tính ra cũng chỉ mới 43 tuổi, lại là dân giang hồ nhưng từ lúc đi theo thiếu niên cũng dần mang tâm hồn văn nghệ của thi nhân. Hắn cởi áo khoác ngoài quăng lên giường của mình, bên trong là cái áo thun ba lỗ đã xỉn màu vàng ngà. Hắn vớ lấy cây quạt giấy trên giường giải nhiệt cho chính mình.

Thiếu niên cũng học theo hắn cởi đi áo khoác jacket màu nâu sậm. Bên trong là một chiếc áo thun ba lỗ màu đen, thoạt nhìn là cùng một mẫu với Trần Mập chỉ khác mỗi kích thước. Hai cánh tay thiếu niên cũng không có nhiều vết thương như hai năm trước. Mấy đầu ngón tay xanh tím cũng đã dần trở về bình thường. Lúc mặt áo khoác, thiếu niên thoạt nhìn có hơi gầy yếu. Kết quả cởi áo khoác ra đúng là bảo tàng. Cơ bắp phân bố đồng đều, săn chắc cứng rắn. Thân hình thiếu niên thon dài, tràn ngập sức sống nhưng cái cốt lõi bên trong đã mất rồi.

Thiếu niên thành thục leo lên giường trên, máng áo khoác lên cái móc áo treo sẵn trên lưới sắt. Thiếu niên lấy khăn ướt lau đi bùn đất trên mặt mình. Sau đó, cậu khoanh chân ngồi, tiếp tục giở cuốn sổ tay ra đọc. Trần Mập thấy phía trên chỉ còn lại tiếng lật trang giấy, cũng yên tâm đứng dậy đi tám chuyện với hàng xóm. Đám người thuê nhà lồng ở đây đa phần cũng là thợ săn hoang dã hoặc là hậu cần phụ trách trồng trọt hoặc xây dựng. Một đám này cũng toàn là trung niên hoặc người già, tính cách cũng tương đối chất phác lại có tình hàng xóm. Chính vì thế, Trần Mập mới dám để thiếu niên lau rửa mặt mình trong phòng.

Trần Mập xem như cũng rất hao tâm tốn sức lo lắng cho thiếu niên. Thiếu niên rất đẹp, đôi mắt lại càng đẹp. Thời đại hòa bình, thiếu niên có khi sẽ trở thành minh tinh điện ảnh cũng không chừng. Đáng tiếc đây là tận thế, người càng đẹp số phận càng thảm. Ban đầu chỉ là một ít người yếu đuối dùng thân xác để sinh tồn như một nhánh tầm gửi. Về sau, tội ác lại bắt nguồn từ kẻ được dựa dẫm. Cứ điểm hình thành, nhiều kẻ được ông trời thiên vị cũng dần trở nên sa đọa. Hiện tại đã tới tình trạng bọn họ nhìn ai vừa mắt liền bắt về tàn phá. Trần Mập có thể đánh cược cả mạng của mình nhưng không thể đánh cược một đời của thiếu niên.

Lão Lý ở giường bên phải nhìn thiếu niên vui vẻ đọc đi đọc lại một cuốn sổ tay thở dài:

"Cái thời đại này đúng là tạo nghiệt mà."

Lão Lý biết Trần Mập trước rồi sau đó thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên lúc mới đến đây toàn thân trên dưới chằng chịt vết thương. Cả bàn tay lẫn một đoạn cẳng tay đều xanh tím. Lão còn lo hai tay thiếu niên bị hoại tử phải đoạn chi. May mắn là chúng đã dần hồi phục. Thế nhưng vết thương ngoài da không đáng sợ bằng vết thương lòng. Thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất cứ thế mà điên rồi. Điên cũng thật triệt để, đánh mất chính mình. Lão cũng từng có một đứa cháu trạc tuổi thiếu niên. Vào ngày đầu tiên đại dịch bùng phát, đứa cháu ấy đã cắn chết bố mẹ ruột. Lão nhìn thấy thiếu niên bị hủy hoại này lại nhớ đến cháu lão. Từ đó, lão cũng dần coi thiếu niên điên khùng như cháu mình.

Trần Mập phe phẩy quạt đáp:

"Tạo nghiệt thì tạo nghiệt. Chúng ta còn sống là tốt rồi. Ăn pháo!"

Lão Lý chửi tục một tiếng, cúi đầu nghiên cứu bàn cờ. Bộ cờ tướng này là lão Lý lúc trước theo quân đoàn làm chạy vặt lượm được. Có vài quân bị thiếu, lão Lý lấy nắp chai nước suối ghi tên cờ rồi thế vào. Đây là bộ cờ tướng duy nhất của nguyên cái lầu này, vô cùng quý giá. Mỗi lần có ai phòng khác mượn cũng bị lão Lý cùng một đám bạn cờ lãi nhãi cả ngày. Trần Mập nắm quân đỏ, khí thế sát phạt lao vào vây công quân đen của lão Lý. Lão Lý kinh nghiệm chơi cờ phong phú cũng chỉ có thể cầm chừng. Lúc này, thế cục đang nghiêng dần về phía Trần Mập. Lão Lý lặng lẽ liếc nhìn thiếu niên ở giường trên.

Nhìn cái ánh mắt kia, Trần Mập liền biết lão Lý muốn giở trò. Hắn cáu giận xua tay nói:

"Đừng có lại mượn tên nhóc kia chơi giùm."

"Ấy..."

Trần Mập làm bộ hung ác quay sang thiếu niên dặn:

"Hôm nay không được chơi cờ."

Thiếu niên ngớ ra một lúc rồi lại ngoan ngoãn gật đầu. Những chuyện lông gà vỏ tỏi này thì ông nội nhỏ của Trần Mập rất nghe lời. Thế nhưng nếu đụng đến cuốn sổ tay kia lại là câu chuyện khác.

Lão Lý thấy viện binh bị chặn giữa đường, tức giận đến đỏ mặt tía tai:

"Cái tên mập nhà mi!"

Trần Mập được dịp đắc ý vênh mặt hất hàm:

"Ngon thì đến đây! Dám chơi dám chịu, ván này tôi ăn chắc rồi!"

Chỉ cần ông nội nhỏ kia không ra tay thì có mười lão Lý cũng không có cửa qua được Trần Mập này. Mới vừa đắc ý không lâu, ván sau Trần Mập bị vả rát mặt. Hắn thật ra còn đánh giá cao chính mình. Đối với ông nội nhỏ thì có mười lão Lý cũng không thắng nổi. Đối với Trần Mập, một lão Lỹ đã đủ rồi. Không so sánh thì thôi, một khi so sánh thì lại đội quần.

Chiều hôm đó, Trần Mập lôi cái hòm sắt dưới gầm giường của hắn ra. Cái hòm đã rỉ sét nghiêm trọng nhưng ổ khóa vẫn còn xài tốt. Hắn lấm lét nhìn xung quanh, mấy lão già kia ra ngoài đi bộ hết rồi. Hắn nhanh tay mở hòm lấy hai ly mì với hai thanh xúc xích ra. Tuy Trần Mập dáng người khá béo nhưng tay chân lại nhanh nhẹn. Hắn quăng mì ly với xúc xích lên cho thiếu niên, vừa khóa hòm vừa nói:

"Đi nấu mì đi, Lê Thốc."

Chỉ khi có mỗi hai người họ, Trần Mập mới gọi tên của Lê Thốc. Hắn vẫn luôn giấu danh tính cho đối phương, nhưng đôi khi vẫn gọi tên thiếu niên. Hắn cũng không biết vì sao phải làm vậy, có lẽ là... Coi như hắn không thể chỉ cho thiếu niên một con đường ra, cũng nên chừa lại cho thiếu niên một con đường về.

Thiếu niên cầm ly mì trèo xuống cười với Trần Mập. Gương mặt sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, cười lên vô cùng rạng rỡ. Một cái áo thun ba lỗ rẻ tiền cũng che lấp không được bầu không khí dễ chịu xung quanh thiếu niên. Cười một cái xán lạn như mặt trời, tiếc là đã điên.

Cuộc sống của họ cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Trần Mập đã nghĩ rằng cả đời này bình bình đạm đạm sống tới già coi như cũng không uổng phí. Quả nhiên... ở cạnh ông nội nhỏ đúng là một chuyện con mẹ nó mạo hiểm. Trần Mập tuy lần đi săn này trắng tay mà về nhưng cũng chưa thật sự kẹt tiền. Thế nhưng, hắn chỉ mới sơ ý một chút đã thấy tên mình xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ cấp E của trung tâm thợ săn. Đ* m*, là tên thất đức nào mạo danh hắn đăng kí tham gia nhiệm vụ cấp E?!!

Trung tâm thợ săn phụ trách đăng kí giấy phép ra vào cứ điểm, phân phối nhiệm vụ từ tuyến trung ương xuống. Nhiệm vụ của thợ săn không bắt buộc chạy KPI hàng năm, chỉ dùng để thăng cấp thợ săn. Thế nhưng, nếu trong vòng ba năm thợ săn cấp E trở xuống không thể thăng cấp thợ săn sẽ bị tịch thu giấy phép ra vào cứ điểm. Hiện tại Trần Mập vẫn còn ở cấp thấp nhất, cấp F. Nếu muốn thăng cấp thì phải tham gia thêm chừng 3 nhiệm vụ cấp F hoặc 1 nhiệm vụ cấp E. Trần Mập biết bản lĩnh của hắn tới đâu, dự định ban đầu của hắn là đủ số nhiệm vụ rồi thăng cấp. Tuần tự tịnh tiến. Đợi lên cấp E sẽ được trung tâm phát cho một hạch năng lượng cấp thấp.  Hắn xài xong cũng sẽ tăng chút thực lực để làm nhiệm vụ cấp E.

Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Hơn nữa, nhiệm vụ cấp E này là đi thanh lí zombie vùng hoang dã quanh thành phố. Lũ zombie này hầu như chưa tiến hóa, có tiến hóa thì cũng lắm chỉ cấp 1, cấp 2. Thợ săn cấp E hoàn toàn có thể đối phó được. Mỗi năm sẽ diễn ra 2 lần thanh lí. Tuy nhiên nhiệm vụ này vẫn được xem có chỉ số nguy hiểm cao nhất, bởi vì không ai dám chắc lẫn trong đám zombie có zombie cấp 3 trở lên không. Nói là thanh lí nhưng có chút phương diện giống dò đường hơn.

Trần Mập tức sôi máu mắng:

"Thằng cháu nào dám chơi ông mày vậy?! Đừng để ông mày tìm được, coi chừng ông mày vặn đầu mày xuống làm bóng đá!"

Lê Thốc lúc này nhét vào tay Trần Mập một tấm thẻ. Trần Mập vừa chửi mắng vừa giơ tấm thẻ lên coi. Ngay lập tức, loa phát thanh hiệu Trần Mập bị chập mạch tắt ngúm. Tấm thẻ đó là giấy phép thợ săn của hắn. "Thằng cháu" nào đó chính là ông nội nhỏ của hắn. Nghĩ lại thì hắn đúng là ngu dốt, trừ ông nội nhỏ nhà mình thì còn ai có cái thao tác thâm độc như vậy.

"Ông nội nhỏ của tôi ơi, cậu muốn làm gì thế? Sao lại đăng kí nhiệm vụ thanh lí?"

Lê Thốc cười vui vẻ đáp:

"Thú vị."

"..."

Trần Mập ra hiệu cho Lê Thốc đứng yên một chỗ trong sảnh trung tâm, bản thân hắn thì đi ra ngoài cửa chính ngồi xổm. Hắn móc bao thuốc trong túi, lấy một điếu ra ngậm. Bật lửa hắn để trong túi quần, đánh lửa châm thuốc rít mạnh một hơi. Mẹ nó, một câu trả lời kia của thiếu niên khiến hắn muốn siêu thoát ngay tại chỗ. Lúc tên nhóc kia chưa điên, mỗi lần gài bẫy người khác cũng là cười vui vẻ nói một câu thú vị. Bộ dáng đó của cậu để lại bóng ma tâm lí cho không ít người bao gồm Trần Mập. Hiện tại, hắn thiếu chút nữa hoài nghi thiếu niên đã hết điên. Chỉ là thiếu chút nữa thôi. Nếu cậu hết điên, việc đầu tiên cậu làm không phải ở đây chơi hắn mà là chơi chết đám khốn nạn kia. Trong lúc hắn ra ngoài hút thuốc xả stress, một đám người lạ mặt đi vào sảnh. Quần áo đám người này tương đối sạch sẽ, hẳn là Người siêu phàm cấp cao. Tóm lại là những người tài giỏi, không liên quan gì đến dân đen hắn.

Lê Thốc hết sức ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ Trần Mập. Thiếu niên ngẩn người một lúc lại lấy cuốn sổ tay ra đọc. Bản thân cậu cũng không biết vì sao phải đọc đi đọc lại cuốn sổ tay này. Cảm giác khi đọc cuốn sổ tay cũng rất kì lạ. Thế nhưng không đọc nó, cậu cảm thấy khó chịu lắm.

"Chúng ta là người bình thường nhưng ý chí của chúng ta là phi thường. Máu thịt chúng ta có thể mất nhưng lí tưởng ban đầu vĩnh viễn không thay đổi. Mặc dù con đường phía trước thật dài, thật chông gai nhưng không thể dừng bước. Chúng ta không thể thấy được tương lai, cũng không biết tương lai kia như thế nào. Nếu ngày nào đó tôi chết đi, hi vọng ai đó thay tôi đi nhìn tương lai kia. Tôi mong rằng một ngày nào đó những đứa trẻ được tự do vui đùa trên bãi cỏ. Tôi mong rằng hoa sẽ nở trên những vùng đất tôi từng đi qua. Một ngày nào đó, mọi người về lại quê nhà. Tết đến, từ già đến trẻ đều có thịt ăn. Tôi nguyện trở thành đốm sáng góp vào ngọn lửa nơi xa. Có chết cũng phải để lại cho nhân loại một mồi lửa. Mồi lửa này ngày nào đó sẽ bùng cháy thành ngọn lửa chói lóa nhất xua đi màn đêm..."

Thiếu niên lại lần nữa ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Mồi lửa kia ở đâu rồi? Cậu muốn đi tìm nhưng Trần Mập bảo rằng cậu hiện tại không thể đi được.

Đám người Trần Mập thấy đi ngang qua thiếu niên. Đó là một nhóm bảy người, năm nam hai nữ. Thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, quần áo gọn gàng tương đối sạch sẽ. Thiếu niên chỉ đơn giản liếc nhìn một thoáng rồi tiếp tục đọc sách. Nhóm người kia suốt đường đi cười cười nói nói vô cùng thân thiết. Trong đó, dường như có một nam thanh niên có vẻ như là người lãnh đạo của nhóm. Cậu ta ra hiệu cho những người còn lại đứng chờ, bản thân thì đi đến quầy tiếp tân đăng kí nhiệm vụ.

Khi người nam thanh niên kia đang làm thủ tục đăng kí, Trần Mập đã hút xong điếu thuốc quay trở lại. Thiếu niên đi theo Trần Mập ra ngoài. Đi trên đường lớn, thiếu niên chợt nói:

"Người mới."

"Đám lúc nãy?"

Thiếu niên gật đầu. Trần Mập suy tư một lúc lại hỏi:

"Cậu thấy thế nào?"

"Không có gì."

Trần Mập hiểu ý cười gật đầu. Không có gì nghĩa là đám người này thật sự không có gì đáng lo. Hắn biết coi như là điên rồi, thiếu niên cũng không phải dạng người mặc người nhào nặn. Thiếu niên nghe lời của hắn là vì hắn từng giúp thiếu niên giữ lại một mối liên kết mà thôi.

"Lần này ra ngoài nhớ bảo vệ tôi đấy."

Thiếu niên cười vui vẻ:

"Không chết được."

Trần Mập giật giật khóe miệng. Ông nội nhỏ này có một lần đảm bảo như thế với hắn. Cậu thật sự không để hắn chết, nhưng lần đó hắn trọng thương nằm trên giường tịnh dưỡng hơn ba tháng. Thiếu niên khi đó chỉ cười lạnh một tiếng không nói gì thêm. Mãi đến khi hắn bình phục, hắn mới biết mộ cái bọn muốn hại chết hắn cỏ mọc cao ba thước rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro