Chương 4: Con hàng này là yêu nghiệt phương nào?
Cứ điểm 18 được xây dựng dựa trên Lạc thành, kiến trúc ban đầu vẫn còn nhiều chỗ còn nguyên vẹn. Một tường thành bao quanh cứ điểm 18, đó là lớp phòng tuyến thứ nhất của cứ điểm. Tường thành này xây trong vòng ba tháng, bất kể ngày đêm mà xây. Thời điểm đó, hoàn cảnh khắc nghiệt không cho họ quá nhiều thời gian. Mỗi ngày đều như đi trên dây giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Thiếu niên chui ra khỏi chiếc lồng sắt hình chữ nhật tạm bợ. Cậu bước xuống giường, chân trần chạm đất không hề có một tiếng động. Ngay cả khi bước đi, thiếu niên cũng không phát ra bất kì âm thanh nào. Cậu đi tới cạnh cửa sổ, cẩn thận hé ra rèm cửa. Cái rèm cửa đã lâu rồi không giặt, chẳng còn ai biết được màu ban đầu của nó. Ánh nắng bên ngoài rọi vào khuôn mặt đẹp trai kia, phủ lên một tầng quang huy rực rỡ. Đôi mắt của thiếu niên không hề đờ đẫn mà nghiêm túc đánh giá bầu trời bên ngoài.
Hiện tại là sáng sớm, sương mù vẫn còn bao trùm cả tòa thành thị. Thiếu niên nheo mắt nhìn về một điểm xa xa rồi đóng rèm lại. Bước chân lặng lẽ tiến đến gần Trần Mập, thiếu niên đưa tay đẩy nhẹ vai hắn. Trần Mập vẫn còn ngáy ngủ, làu bàu hỏi:
"Gì thế?"
"Hôm nay ăn gì?"
Trần Mập hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại vớ lấy mặt đồng hồ đã đứt dây đeo nhìn. Đồng hồ chỉ năm giờ sáng. Ông nội nhỏ này thói quen dậy sớm khó bỏ, hơn nữa còn biết luyện tập thể lực. Ai cũng nghĩ Lê Thốc có năng lực dạng Cường hóa. Sự thật mất lòng, đó là thể lực vốn có của cậu không thể nói là do năng lực đặc biệt mà ra. Trần Mập phất tay bảo:
"Chút nữa tính. Cậu đi luyện tập trước đi."
Lê Thốc nghe thế liền khoác áo đi ra khỏi phòng. Hành lang của khu tập thể cứ đi vài bước là có một đống rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thời đại này đã không còn ai quan tâm cái gọi là vệ sinh công cộng. Khu tập thể cứ như là một nơi trọ qua đêm cũng không có cơ quan ban ngành nào để tâm. Thật ra ban đầu một vài cứ điểm có quan tâm vấn đề xả rác bừa bãi này, cũng từng đặt ra luật cấm xả rác. Thế nhưng không rõ vì sao, mấy luật lệ đó dần bị quên lãng không ai để tâm. Thiếu niên bước xuống cầu thang, đôi khi phải một bước vượt ba bậc để tránh giẫm phải mấy bãi nôn, nước tiểu hay phân. Hệ thống cống nước của khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, một số phòng trên cơ bản là không thể vặn nước dội bồn cầu. Nhiều người dùng xong bồn cầu thì lấy giấy phủ lên, đậy nắp bồn cầu coi như xong việc. Một số khác thì trực tiếp đi ở bên ngoài, miễn sao "bãi chiến trường" không ở trong phòng mình là được.
Bên dưới tòa nhà có một vòi nước công cộng còn xài được. Lê Thốc xuống dưới đó rửa mặt, súc miệng rồi đi ra khoảng sân xi măng trước khu tập thể bắt đầu làm nóng người. Từng động tác, Lê Thốc đều làm cực kỳ nghiêm túc. Đôi khi mắt cậu sẽ hướng về phía ngoài cổng sắt dựng tạm của khu tập thể. Trước kia, vào giờ này đã có quầy bán ăn sáng dọn ra. Lê Thốc thậm chí nhớ rõ vị trí cũng như những gì bày trên quầy hàng vào lúc đó. Thứ Lê Thốc mất đi là kí ức về mình và mối quan hệ trước kia của cậu. Thật ra, cậu vẫn luôn tỉnh táo quan sát xung quanh, cũng biết suy tính đắn đo. Trần Mập do thấy cậu thường xuyên ngẩn người nên nghĩ rằng cậu điên rồi. Lê Thốc cũng biết hắn hiểu lầm nhưng cảm thấy không cần thiết giải thích. Đơn giản là có Trần Mập lo việc sinh hoạt cậu không cần phải làm gì nhiều, nói chung cũng nhàn.
Tiết tấu hô hấp của Lê Thốc thay đổi, từng đường vân màu đỏ nhạt lặng lẽ xuất hiện lan tràn khắp toàn thân. Thiếu niên bắt đầu thực hiện bài luyện tập của mình, cả quá trình luôn duy trì nhịp điệu hô hấp kì lạ đó. Mãi cho đến động tác cuối cùng hoàn thành, đường vân đỏ bắt đầu chuyển sang màu lam rồi chậm rãi biến mất. Lê Thốc móc mặt đồng hồ bị đứt dây của Trần Mập ra xem, vừa vặn đúng sáu giờ. Cậu xoay người bước lên phòng 507, đi đến cạnh giường của hai người với lấy hộp thiết đặt ở đầu giường của cậu. Trong hộp thiết là một ít tiền giấy cùng đồng xu. Đôi khi Lê Thốc hay Trần Mập có bỏ một vài thứ lặt vặt vào trong hộp cất tạm. Lê Thốc lấy ra vài đồng xu với một tờ tiền 10 tệ bỏ vào túi quần đi xuống lầu lần nữa. Lần này, cậu bước ra ngoài cổng, đi một đoạn đường tương đối dài. Ở đó có một sạp hàng dựng lên khá tạm bợ chuyên bán thức ăn đóng hộp. Lê Thốc mua hai ổ bánh mì chà bông quá hạn ở đó. Chủ sạp hàng là một người phụ nữ trung niên gầy gò, vẻ mặt hơi xanh xao nhưng so với những người khác ở đây cũng coi như là khỏe mạnh. Người phụ nữ bán đồ hộp mà chồng cô ta mang về từ ngoài vùng hoàng dã. Chồng của cô ta là thợ săn hạng E, chuyên đi vào một số thị trấn thu gom đồ hộp về bán.
"Hôm nay cháu có ra ngoài không?"
Lê Thốc suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Khoảng 8 giờ sáng, cậu và Trần Mập sẽ đến tập kết tại quảng trường để đi thực hiện nhiệm vụ thanh lí. Xe do cứ điểm cung cấp, phần thưởng cũng do cứ điểm chi trả. Ngoài ra nếu thợ săn có thu hoạch gì thêm thì không cần phải báo lên, có thể tự do xử lí. Tuy nhiên, thu hoạch này lúc qua trạm kiểm dịch có bị thất thoát hay không còn phải xem tiền hoa hồng mà thợ săn chịu chi.
Người phụ nữ mỉm cười dặn dò:
"Trước khi ra ngoài nhớ để Trần Mập bôi chút tro lên mặt đấy."
"Vâng."
Người phụ nữ hiền lành này cũng biết gương mặt Lê Thốc đẹp mắt. Tuy rằng, cô ta từ lúc vào cứ điểm đến giờ chưa gặp chuyện kia nhưng cũng nghe loáng thoáng về mấy sở thích quái đản của quan trên. Không ít lần Lê Thốc buổi sáng mua đồ quên "tân trang" mặt mình, cô ta sẽ nhắc nhở đôi câu.
Lê Thốc chào tạm biệt người phụ nữ ở sạp đồ ăn, đi dọc theo đường cũ trở về khu tập thể. Cậu vừa đi vừa ăn bánh mì trên tay. Sức ăn của Lê Thốc tương đối lớn nhưng vì hoàn cảnh nên cũng chỉ đành chịu đói. Đôi khi, Lê Thốc phải nhịn đói hai ba ngày, cơ thể có chút suy yếu, đánh nhau dựa cả vào ý chí. Lúc Lê Thốc trở về, Trần Mập đã tỉnh dậy xuống dưới lầu rửa mặt. Lê Thốc tiện tay ném một ổ bánh mì cho Trần Mập. Cả hai ngồi xổm dưới một cái cây vừa ăn vừa nói chuyện. Người nói chuyện chủ yếu là Trần Mập, thiếu niên chỉ im lặng nghe.
"Ông nội nhỏ à, cậu sau này có muốn làm gì cũng báo tôi một tiếng cho tôi chuẩn bị tâm lí. Cậu không biết ngày hôm qua tim tôi thiếu chút nữa rớt ra ngoài luôn đấy."
"..."
"Còn nữa, chút nữa ra ngoài tốt nhất đừng mang sổ tay theo. Tôi sợ lúc chiến đấu có người bất cẩn làm hư nó. Cỡ 7 giờ, cậu đi kiểm tra lại súng ngắn với số đạn chúng ta còn. Tiết kiệm một chút, có thể lúc về có thể mua vài miếng thịt bỏ bụng."
"..."
"Mẹ nó chứ, sảng khoái thật! Khi trước nói chuyện với cậu toàn là tôi nghe cậu nói. Hiện tại phong thủy luân chuyển, cậu chỉ biết im lặng nghe tôi nói. Cái cảm giác ưu việt này... Quá đã!"
Lê Thốc không nhịn được dùng một ánh mắt trìu mến dành cho người thiểu năng trí tuệ để nhìn Trần Mập. Vốn dĩ cậu tính thú thật với Trần Mập rằng cậu không điên, nhưng bây giờ cảm thấy cứ thế này chơi cũng vui lắm. Lê Thốc cười bảo:
"Thú vị."
Ổ bánh mì đang ăn dở trên tay Trần Mập thiếu chút nữa rơi xuống đất bỏ mình. Vẻ mặt Trần Mập vặn vẹo, nhức nhối nói ra:
"Ông nội nhỏ à, cậu đừng hở chút nói ra câu này. Mỗi lần cậu nói thú vị, tôi ảo giác sắp có kẻ gặp xui xẻo!"
Lê Thốc thản nhiên nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, phủi tay đi lên lầu. Trần Mập phải cố gắng trấn an bản thân vượt qua bóng ma tâm lí, tiếp tục cắn bánh mì. Trần Mập đã soạn sẵn hành lí từ tối qua, Lê Thốc kiểm tra vũ khí xong bỏ vào balo là có thể đi. Cậu quải hai balo xuống lầu. Trần Mập tiếp lấy balo của mình, đứng dậy cùng Lê Thốc đi bộ đến quãng trường trung tâm.
Dọc đường đi, không ít người hai mắt lom lom nhìn balo của họ. Trần Mập quyết đoán rút con dao phay trong balo Lê Thốc ra cầm. Những ánh mắt kia cũng dời đi nơi khác.
Quãng trường trung tâm của Lạc thành tương đối trống trãi, có đường lớn dẫn thẳng ra cổng phía nam cứ điểm, thích hợp làm địa điểm tập kết. Lần nào đến quảng trường, Lê Thốc vẫn cảm thấy thán phục sức sống kiên cường của cây cối trong đây. Bất kể không người chăm sóc, những cái cây này vẫn tiếp tục vươn cao, cành lá cũng dài ra thêm vài cm. Bởi vì trí nhớ của Lê Thốc là một loại năng lực, chẳng những nhìn một lần là nhớ mà cậu còn có thể phân tích đối chiếu các ký ức của mình. Chính vì có năng lực như thế nên Lê Thốc càng hoài nghi phần kí ức đã mất của mình là người nào đó động tay vào.
Đội thanh lí lần này được cung cấp tổng cộng bảy xe jeep chạy bằng dầu diesel. Nhóm người hôm qua Trần Mập và Lê Thốc gặp chiếm cứ cả xe số 1, số 2. Hai người họ thì được phân vào xe số 5, chen chút với sáu người khác. Trong xe số 5 có người quen của Trần Mập, tên là Lý Trung Bình. Gã này xêm xêm tuổi Trần Mập, dáng người tầm thước, đặc điểm nhận dạng là ánh mắt rất tặc. Thoạt nhìn là biết không phải người tốt.
"Ai u, Mập, mày lại dẫn thằng cháu khờ của mày theo à?"
Vài tên cười hùa theo. Trần Mập không để tâm đặt balo ngồi xuống hàng ghế sau. Có tên lia mắt về phía Lê Thốc, cười đến đáng khinh:
"Lão Trần, hỏi thật nhé, nó có phải búp bê bơm hơi của mày không đấy? Nhìn dáng người kia, chậc chậc..."
Lê Thốc và Trần Mập ở một bên lại tựa như người ngoài cuộc, ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần. Khuôn mặt Lê Thốc bị Trần Mập bôi một lớp tro, nhìn vào chẳng khác gì dân chạy nạn. Đám người kia trêu chọc một lúc thấy chính chủ không hé răng nói một câu cũng dần mất hứng mà chuyển chủ đề khác. Dù vậy bầu không khí trong xe số 5 cũng không được tốt cho lắm, tương đối ngột ngạt.
Việc tập kết mất khoảng chừng 30 phút, đoàn xe sau khi báo cáo số lượng lần cuối thì bắt đầu lăn bánh. Những chiếc xe jeep màu xanh thẫm lặng lẽ hành quân, không tiếng hò reo cũng chẳng có người tiễn biệt. Một đợt thanh lí thế này có chết bao nhiêu người cũng là chết, chỉ cần trong thành an toàn là được. Đôi lúc có người tự hỏi, mỗi lần rời đi cứ điểm vì sao cảm giác lạnh lẽo không giống như đang xa nhà. Bắt đầu từ lúc nào cứ điểm số 18 trở nên lạnh lùng với những người từng lặn lội đường xa hướng về nó? Quê nhà xem chừng còn xa xôi lắm.
Tòa cứ điểm 18 dần thu nhỏ trong mắt những người ngồi trên xe jeep. Bên ngoài là con đường nhựa hoang tàn vắng vẻ. Ven đường thi thoảng xuất hiện những tòa nhà cũ nát. Thời đại tận thế lại mang đến sức sống dữ dội cho thực vật xung quanh. Tựa như mẹ thiên nhiên đã bỏ rơi con người mà đưa tay ôm ấp từng nhành hoa ngọn cỏ. Những loài cây không tên bao trùm những tòa nhà ấy, phủ xanh những mảnh tường đổ nát. Những chiếc lá xanh mơn mởn ấy lại ẩn tàng một mối hiểm họa với loài người.
Lê Thốc thì nghĩ ngược lại, cậu ưa thích chúng. Cậu không nhớ rõ vì sao mình có một tâm thái yêu mến bóng dáng thiên nhiên bao la hùng vĩ trước mặt. Không ít lần cậu liên tưởng liệu có một ngày nào đó thế giới trong thần thoại biến thành hiện thực. Cậu sẽ ngắm nhìn những cây đại thụ cao ngàn trượng, đâm xuyên qua bầu trời. Cậu sẽ nghe được tiếng phượng hoàng hót vang trên ngọn cây. Cậu có thể đối mặt những con sóng rộng lớn cao hơn trăm mét. Cậu sẽ nhìn thấy thần long cuộn mình dưới đại dương. Cậu có thể leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn một trận tuyết. Chỉ là vì sao cậu vẫn không cách nào nhớ được chuyện trước kia?
"Dừng xe lại."
Trần Mập kinh ngạc quay sang nhìn Lê Thốc. Lê Thốc thấy tài xế xe chỉ liếc nhìn mình một cái rồi ngó lơ. Đó là cái dở của việc ai cũng tin cậu điên thật. Lê Thốc quay sang nói với Trần Mập:
"Chuẩn bị một chút."
Trần Mập nghe câu này của Lê Thốc phản ứng đầu tiên là đưa tay vào sờ thanh mã tấu của mình. Tới lúc hắn nhìn sang Lê Thốc lại thấy con hàng này nhìn chằm chằm về phía khẩu súng tự động của Lý Trung Bình. Mẹ nó, chuẩn bị của ông nội nhỏ là chuẩn bị cướp súng người ta à? Đây là thao tác tàn ác gì vậy?!
Xe số 4 đi đằng trước chợt dừng, cùng lúc này bộ đàm của tài xế cũng vang lên:
"Mau dừng xe lại, có lượng lớn zombie tụ tập."
Những người trong xe có chút kinh ngạc nhìn sang thiếu niên đang bình tĩnh cúi đầu kiểm tra súng ngắn. Trần Mập ở một bên cố khống chế biểu cảm trên mặt mình đến mức da mặt run rẩy. Hắn nhìn thấy rõ ràng lúc người ta nhìn sang Lê Thốc, con hàng này liền nhanh chóng cúi đầu vờ kiểm tra súng. Không một động tác thừa, giả bộ vô cùng tự nhiên. Ai nói con hàng này điên chứ riêng hắn không tin! À mà hình như người đồn Lê Thốc điên chính là hắn thì phải?
Ước tính thời gian đoàn xe chạy, họ chỉ cách cứ điểm khoảng 2 km. Xung quanh địa hình rất ít nhà cửa, chủ yếu là cây cối mọc um tùm hai bên đường. Tất cả mọi người xuống xe nhìn, chỉ thấy xa xa có vài cái đầu ngắt nghoẻo đang tiến gần. Lê Thốc lại không nhìn đám zombie đang hành quân trên đường lớn mà quan sát những lùm cây xung quanh.
Lúc này một tên ở xe số 3 la lên:
"Mau nhìn phía trước."
Mới nãy chỉ có vài cái đầu. Hiện tại lại lít nha lít nhít gần ba trăm con zombie. Từng đôi mắt trắng dã hướng về phía họ, tốc độ hành quân chậm chạp cứng ngắc lại mang theo cảm giác áp bách. Dẫn đầu đoàn xe là thợ săn cấp C tên Cao Hùng, người siêu phàm hệ lửa. Bình thường người dẫn đoàn không có cấp bậc cao như vậy. Rõ ràng đây là người hộ đạo cho nhóm thanh niên xe 1, xe 2.
Thành viên trong nhóm xe 1, xe 2 bắt đầu phát động năng lực của mình. Cả bảy người này đều là siêu phàm giả. Hai cô gái một người hệ nước, một người hệ thực vật. Năm nam thì có hai người hệ gió, một người hệ kim loại, một người hệ đất giống Trần Mập nhưng xịn hơn. Riêng nam thanh niên có vẻ là trưởng nhóm vẫn chưa ra tay.
Cao Hùng để ý thấy thiếu niên ở xe số 5 vẫn luôn quan sát bụi cây xung quanh cũng nhìn thử. Vừa nhìn, sắc mặt hắn liền thay đổi, vội hô với nhóm thanh niên đang ra sức chiến đấu với đám zombie trên đường lớn:
"Tất cả đừng vội xông lên. Cẩn thận lùm cây có mai phục."
Nam thanh niên đứng cạnh Cao Hùng kinh ngạc nói:
"Chú Cao, chẳng phải rada đã quét kiểm tra lùm cây rồi sao?"
Cao Hùng mặt mày nghiêm trọng, nghiêng đầu nói nhỏ với nam thanh niên:
"Có khả năng có zombie cấp cao thao túng đám zombie mai phục. Hiện tại tranh thủ rút lui, để đám cấp E..."
Lê Thốc dường như nghe thấy Cao Hùng nói, cậu liếc nhìn hắn mỉm cười đến sạch sẽ. Một nụ cười này khiến Cao Hùng phải rùng mình ớn lạnh. Ngay sau đó Lê Thốc lại quay sang nói với Trần Mập:
"Lão Trần, dựng tường đất, phía sau xe số 1, hướng 5 giờ."
Trần Mập ướm chừng khoảng cách của hắn với xe số 1, chạy ngược về sau một khoảng. Cao Hùng thấy Trần Mập chạy về phía xe của mình cũng phát giác có chuyện không ổn, vội quát:
"Này, làm gì đó! Quay lại chiến đấu ngay!"
Trần Mập là tay già đời, nghe giọng điệu có phần gấp gáp của Cao Hùng liền biết con hàng kia có vấn đề. Hắn không chút do dự ngồi xổm xuống, vận dụng năng lực của mình. Một bức tường đất cao chừng 5 mét trồi lên. Mặt phía xe có dốc thoải, mặt còn lại thì dựng đứng, khó tìm điểm bám.
Ngay lúc Trần Mập ngồi xổm xuống, Lê Thốc ở bên này một cước đạp vào cổ tay Lý Trung Bình khiến hắn buông súng tự động trên tay. Sau đó cậu áp sát tặng thêm một cú đánh gáy, cướp súng tự động hết sức lưu loát. Đám người xung quanh còn đang chém giết đàn zombie đang nhào đến không cách nào quay sang đối phó Lê Thốc. Lê Thốc nhân lúc này chạy như bay về phía tường đất Trần Mập vừa tạo ra. Mặc kệ Cao Hùng bắn ra quả cầu lửa về phía mình, một đường giẫm lên mui xe số 1, nhảy lên tường cao. Thiếu niên lúc này đứng ở trên cao như thần minh, giơ súng tự động bắn liên tục tám viên. Chỉ nghe thấy tiếng rú lên đinh tai nhức óc lùm cây phía sau đoàn xe. Mọi người lúc này mới ý thức được mức độ nguy hiểm của cuộc tấn công lần này. Cao Hùng và nam thanh niên kia cũng trèo lên tường đất. Vừa trèo lên xem đã thấy hơn 200 con zombie cấp 1 từ lùm cây lao ra.
"Lão Trần, dùng thạch chùy. 200m lùm cây đằng trước đoàn xe 9 giờ, 100m hướng 7 giờ, 300 m hướng 6 giờ. Mỗi hướng ba cái."
Trần Mập đổ mồ hôi lạnh kêu lên:
"Ông nội nhỏ, rốt cuộc bọn này có bao nhiêu vậy?"
Lê Thốc đáp:
"Không nhiều, 834 chưa kể con đầu đàn với 152 con bị giết."
"Mẹ nó chứ không nhiều! Gần 1000 rồi đó!"
Cao Hùng kinh ngạc nhìn Lê Thốc:
"Làm sao cậu phát hiện ra?"
Lê Thốc tiếp tục xả đạn vào bầy zombie ở phía sau không trả lời. Nam thanh niên cũng nhận ra vấn đề liền vận dụng năng lực của mình. Năng lực của nam thanh niên tương đối đặc biệt, là lôi đình. Từng tia điện màu xanh lam lóe lên đánh về phía zombie. Lê Thốc khẽ nhíu mày nhìn đòn tấn công của nam thanh niên, quyết định quay đầu nhìn một chút tình hình chiến đấu của Trần Mập. Đám thạch chùy mà Lê Thốc chỉ định cho hắn tạo ra đã đập chết 14 con zombie mai phục trong lùm cây. Những người khác cũng đang ra sức chiến đấu giảm quân số của chúng. Nhóm thanh niên người siêu phàm có hiệu suất tương đối cao, hơn nữa mỗi người được trang bị một khẩu súng ngắn bán tự động. Lê Thốc hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi bức tường đất, Trần Mập vừa duy trì tường đất vừa tạo ra 9 thạch chùy cũng đã là cực hạn rồi. Vì thế, Lê Thốc quyết đoán đá nam thanh niên kia xuống khỏi tường cao ra lệnh:
"Đi ra đằng trước giúp. Kêu người hệ nước làm ướt bọn chúng rồi hẳn kích điện."
"Cái..."
Nam thanh niên còn chưa kịp nói xong đã thấy một viên đạn sượt qua cổ mình ghim vào mi tâm con zombie đang nhào tới từ đằng sau. Thiếu niên sắc mặt bình thản nói:
"May thật, xém tí bắn trượt."
Cao Hùng: ...
Nam thanh niên: ...
Trần Mập: ... Con hàng này mà bắn trượt thì hắn đi bằng đầu! Rõ ràng là cố ý!
Lê Thốc lúc này tiếp tục bắn súng, vừa bắn vừa nói Cao Hùng đang bắn lửa vào đám zombie bên cạnh:
"Lấy khẩu súng ngắm trong xe ra. Con đầu đàn đang ở gần đây."
Cao Hùng sắc mặt không được tốt cho lắm. Hắn hỏi:
"Làm sao cậu biết?"
Thiếu niên vẻ mặt vô tội đáp:
"Chú vừa nói cho tôi biết đấy thôi."
Con hàng này là yêu nghiệt phương nào?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro