Chương 5: Ông đây được thiên đình cử xuống, độ chúng sinh

Cao Hùng thật sự không rõ bằng cách nào mà thiếu niên có thể to gan lớn mật suy đoán lần hành động này có mang súng ngắm. Thực chất chính hắn cũng không ngờ cấp trên chỉ thị cho hắn mang theo một khẩu súng ngắm. Ban đầu, hắn còn tưởng đám thiên tài xe 1, xe 2 có người là tay bắn tỉa. Hắn còn cố ý dò hỏi nhóm thanh niên này có ai biết bắn súng không. Kết quả, biết thì biết đó nhưng 100m còn phải ngắm chuẩn mới bắn được thì con mẹ nó bắn tỉa bằng niềm tin.

"Này nhóc, súng ngắm khác súng tự động nhiều đấy."

Lê Thốc cũng không nói nhiều, trực tiếp phất tay ra hiệu cho Trần Mập. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đám zombie phía trước tường đất. Lúc vừa lên xe, thiếu niên đã lén nói ra kế hoạch của mình. Chuẩn bị một chút không phải là ý đồ cướp súng tự động của Lý Trung Bình. Hai con hàng này đang nhăm nhe khẩu súng ngắm được cất trong cốp sau xe 1. Ban đầu kế hoạch cũng không phải như vậy, đợt tấn công của tập thể zombie này hoàn toàn vượt qua ước đoán của hai người. Tuy nhiên, đầu óc Lê Thốc lại nảy số, nghĩ ra một kế hoạch càng táo bạo trực tiếp hơn. Thậm chí cả hai có xúc động hò hét: Trời giúp ta rồi!

Trần Mập tuy tinh thần lực vẫn luôn đổ dồn về phía tường đất nhưng vẫn còn sức lủi đến xe 1. Tường đất được xây vị trí này ngoài để giúp Lê Thốc có chỗ ngắm bắn tốt, còn là cái cớ để hai con hàng này nhích đến gần xe 1. Trần Mập mở cốp sau xe 1 ra, tặc lưỡi nhìn cái túi da đen dài. Kích cỡ này khả năng cao là Barrett M82. Hàng ngon!

Trần Mập vác túi đen leo lên trần xe, kéo khóa ra. Lê Thốc nghe tiếng khóa kéo liếc nhìn sang, rảnh tay cho Trần Mập giơ ngón cái rồi lại duỗi tay ra. Trần Mập cầm khẩu súng, lắp sẵn đạn quăng lên cho Lê Thốc. Lê Thốc dễ dàng bắt được, gần như xem nhẹ khẩu Barrett này nặng hơn 13 kg. Thiếu niên tay phải cầm súng ngắm, tay trái liền quăng súng tự động lại cho Trần Mập. Động tác phối hợp nhuần nhuyễn dường như đã làm qua rất nhiều lần. Cao Hùng trố mắt nhìn một màn này, không nói nổi nên lời. Tuy vậy, hắn cũng tập trung tạo cầu lửa quét một đợt zombie dưới tường đất.

Thiếu niên cầm súng ngắm, khuỵu chân ngồi xuống. Âm thanh chát chúa vang lên khiến những người đứng phòng thủ trước đoàn xe nhịn không được đưa mắt nhìn về phía sau. Chỉ thấy thiếu niên bắn liên tục bốn phát đạn. Độ giật của Barrett M82 rất lớn, bắn liên tiếp như vậy rất dễ lệch mục tiêu đã nhắm chuẩn. Thậm chí, độ giật này có thể khiến người bắn ngã ra sau. Thiếu niên bắn liên tục không ngã đã coi như kỳ tích, thật sự không ai trông chờ sẽ bắn trúng. Thế nhưng, bầy zombie ban nãy còn đang tấp nập vây công bọn họ đang dần tản ra. Một số con vốn đang mai phục trong bụi cỏ cũng đứng lên, bắt đầu lắc lư đi về phía có hơi người hoặc ở xa thì đi theo kiểu vô tri luôn. Đây là dấu hiệu cho thấy con đầu đàn thao túng bầy zombie này đã bị hạ.

Tình thế chiến trưởng thay đổi quá đột ngột khiến không ít người ngơ ngác. Một tiếng gầm vang lên:

"Mẹ nó, đang đánh nhau ngẩn người gì đó! Muốn chết thì cút xa một chút!"

Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến hành tấn công dồn dập thanh lí những con zombie chưa rời đi. Lúc này mới xem như đúng tính chất thanh lí của một nhiệm vụ cấp E. Tiếng gầm ban nãy là của Cao Hùng, hắn rống xong một câu lại kinh nghi bất định nhìn sang thiếu niên bên cạnh tiếp tục bắn thêm năm phát nữa. Bốn phát đầu có hai phát là ghim vào chỗ hiểm của con đầu đàn, hai viên còn lại là nhằm vào hai con cấp 2 bảo vệ cho con đầu đàn cấp 3. Năm phát tiếp theo lại nhắm vào những con còn lượn lờ bên bụi cây chưa đi.

"Thanh lí bớt đám còn lại, cám ơn."

Cao Hùng vô thức nghe theo lời thiếu niên, dùng một mồi lửa đốt cháy lan ra một đám zombie ở phụ cận. Trần Mập lúc này cũng bò lên tường đất, thở hổn hển nói:

"Ông nội nhỏ, cậu hết điên từ hồi nào vậy?"

Lê Thốc nhận lấy súng tự động đã lắp thêm đạn từ tay Trần Mập, dùng đạn rỉa bớt đám zombie ở khoảng cách 400m không cần nhắm chuẩn. Cậu vừa bắn vừa thở dài:

"Hai năm trời, lão Trần, tận hai năm trời."

Trần Mập vuốt mặt. Hắn cảm thấy lùng bùng lỗ tai, chắc do tiếng súng vang ngay bên tai. Mặc dù tiếng súng tự động không ghê gớm như khẩu Barrett xịn xò kia, nhưng điếc tai thì vẫn nên điếc tai.

"Hả? Cậu nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ?"

Lê Thốc dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trần Mập, khiến gương mặt béo múp của hắn run rẩy. Mẹ nó, ông nội nhỏ này cố ý cho hắn đội quần, còn bày mưu những hai năm!

Cao Hùng giật giật khóe miệng nghe hai con hàng này trò chuyện, lại trơ mắt nhìn mỗi phát bắn của thiếu niên đều nổ ra một nụ hoa bằng máu thịt, văng tung tóe như pháo hoa. Cao Hùng nhịn không được khều vai Trần Mập:

"Người anh em à, rốt cuộc hai người được ai phái tới? Diệp gia hay Thân gia?"

Diệp gia, Thân gia là hai trong năm gia tộc lớn tham gia điều hành cấp Trung ương. Cấp Trung ương là bộ phận quản lí tối cao tất cả các cứ điểm khắp đất nước. Về mặt nào đó, năm gia tộc này đã hoàn toàn lũng đoạn chính trị, kinh tế lẫn quân sự vào thời đại tận thế này. Cao Hùng nghĩ đến hai gia tộc này đầu tiên trong năm gia tộc vì Diệp gia và Thân gia tập trung quyền lực ở phương nam, cứ điểm 18 cũng thuộc phương nam. Ngoài Diệp gia và Thân gia cũng còn một gia tộc nữa ăn miếng bánh ở phương nam lẫn phương bắc nhưng mấy vị của gia tộc kia thường ít công khai xuất hiện, càng đừng nói là loại chuyện cỏn con này.

Trần Mập lắc đầu, cười vô cùng gọi đòn:

"Ông đây được thiên đình cử xuống, độ chúng sinh."

Lê Thốc ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi:

"Lão Trần, hiện tại muốn lấy thân độ chúng sinh hay muốn lấy thạch chùy độ chúng sinh?"

Trần Mập hít sâu một hơi, thít cơ mông gồng cơ đít, nghiêm chỉnh đáp:

"Hỏi thừa, tất nhiên là thạch chùy!"

"Tốt!"

Dứt lời, thiếu niên không chút lưu tình đá Trần Mập khỏi tường đất để hắn gia nhập đội thanh lí bên kia. Cảnh tượng này thật quen thuộc làm sao! Thiếu niên này Người siêu phàm nào cũng dám đá sao? Có tư cách sao? Tất nhiên là có, con hàng này ngay cả con đầu đàn cũng làm gỏi rồi thì có gì không tư cách. Cao Hùng cảnh giác nhìn thiếu niên cười hiền lành với mình:

"Có chuyện gì từ từ nói. Cậu muốn tôi xuống, tôi tôi sẽ trèo xuống."

"Không cần, ở trên tường đợi lệnh. Trần Mập tham gia thanh lí rất hao tinh thần lực. Tường đất chỉ duy trì được năm phút. Tôi sẽ dẫn đám zombie lân cận lại đây. Chú chỉ cần tập trung toàn bộ hỏa lực, đợi tín hiệu của tôi."

Nói xong, Lê Thốc thả người nhảy xuống tường đất khiến Cao Hùng giật mình. Mẹ nó, hên là mới 5 mét, nếu là 70 mét thì Cao Hùng phải hô to dân liều mạng. Lê Thốc đáp xuống đất không chút dừng lại, lao ngay vào trong đám zombie còn bị thu hút bởi hơi người và âm thanh. Thiếu niên lấy ra dao bầu dắt bên hông, vung dao chém những con xông lại cạnh mình. Cậu vừa chém vừa chạy như thể đang thả diều, có điều con diều này là bện từ mấy chục con zombie sắc mặt dữ tợn, da thịt thối rữa. Một số con trong lúc đuổi theo Lê Thốc làm rơi hẳn một bó cơ xuống đất, lộ ra phần xương xám ngoét. Lê Thốc lượn quanh một vòng, thu hút tổng cộng 93 con zombie trong phạm vi 500m sau đó một đường lao nhanh về phía tường đất.

Cao Hùng cũng ngay lúc này tập trung tinh thần theo dõi toàn bộ quá trình dắt zombie của thiếu niên. Từng động tác của thiếu niên cho thấy trải qua thời gian dài luyện tập, mỗi bước chân đều như ẩn giấu huyền cơ. Không có con zombie nào chạm được vào người cậu, vẫn luôn vồ hụt. Ngay khi thiếu niên cách tường đất khoảng năm bước chân liền ra phất tay ra hiệu. Cao Hùng không có thời gian đắn đo, ngay lập tức bắn ra một ngọn lửa lớn bao trùm khoảng đất đầy zombie bên dưới. Ngay lúc Cao Hùng đang băn khoăn làm cách nào khống chế ngọn lửa không cháy lan đến thiếu niên đã thấy cậu dùng tay không leo lên vách tường đất dựng đứng. Thiếu niên dùng sức hai tay bám vào vách tường dốc, nhanh chóng bò lên trên. Trên vai thiếu niên vẫn còn vác khẩu súng ngắm nặng hơn 13 kg. Thậm chí khi bò lên còn cách đỉnh 1 mét, thiếu niên trực tiếp thả người nhảy lên ngay cạnh Cao Hùng. Hắn không nhịn được thốt:

"Trâu bò!"

Bởi vì con đầu đàn chưa kịp ra sân khấu đã ngủm củ tỏi, thành ra trận chiến về sau cũng không mấy phí sức. Đám thợ săn tham gia nhiệm vụ thanh lí cũng là mấy tay có kinh nghiệm, phối hợp với nhóm Người siêu phàm của xe 1, xe 2 chẳng mấy chốc đã giải quyết xong tàn dư. Lúc này, tường đất của Trần Mập đã đổ sập xuống thành một đống bùn đất. Đống bùn đất tụ lại một chỗ thành một ụ đất nhô cao. Lê Thốc và Trần Mập ngồi tạm trên ụ đất, lười biếng bãi công. Lê Thốc một tay ôm khẩu Barrett, một tay cầm mì gói đang cắn dở. Trần Mập thì trực tiếp ngồi đè lên súng tự động đã khóa chốt an toàn. Hắn  ngẫm nghĩ rất lâu, sau cùng bực mình nói:

"Lê Thốc à, nếu cậu đã không điên vì sao lúc đó tôi hỏi cậu không nói gì cả?"

Lê Thốc cắn thêm một miếng mì gói. Mì gói không trụng nước, giòn rụm mà mằn mặn. Nước sạch thời mạt thế tương đối quý giá, không cần xài thì cố gắng không xài. Tiết kiệm giọt nào hay giọt đó. Lê Thốc nhìn vào khoảng không đáp:

"Tại vì tôi không nhớ gì cả. Tôi lúc đó còn không biết có nên tin tưởng anh hay không. Vì thế khi anh nghĩ tôi điên, tôi cũng phối hợp theo."

Trần Mập kinh ngạc:

"Mất trí nhớ? Toàn bộ?"

Lê Thốc lắc đầu đáp:

"Không thể gọi là toàn bộ. Các kiến thức đều nhớ rõ, thậm chí những nơi có khả năng tôi từng đi qua tôi đều nhớ rõ toàn bộ bản đồ chi tiết. Tôi chỉ không có kí ức về chính tôi và các mối quan hệ. Anh có thể hiểu đơn giản kí ức của tôi do nhiều file dữ liệu tập hợp mà thành một ổ đĩa, nhưng có người cố ý xóa đi một vài file trong đó mà không phải toàn bộ ổ đĩa."

"Ý cậu là do người làm?"

Lê Thốc gật đầu. Trần Mập coi như hiểu vì sao Lê Thốc không điên lại không có ý định trả thù đám người kia. Trên cơ bản, kẻ thù đều quên sạch thì lấy đâu ra mục tiêu mà trả thù. Trần Mập suy tư có biết nên nói điều này cho Lê Thốc không. Thế nhưng, hắn nói ra kẻ thù cho Lê Thốc cũng phải kể về cái chết của chủ nhân cuốn sổ tay và những người khác. Mỗi khi hắn nghĩ đến việc thiếu niên nghe một đoạn hận thù lẫn nỗi đau mất mát của chính mình mà không chút cảm xúc... Rất tàn nhẫn, hắn không mở miệng được.

"Lão Trần, tôi đoán được vì sao anh không mở miệng nói ra. Tôi cũng cảm thấy chuyện này nên là tôi tự tìm kiếm."

Lê Thốc vỗ nhẹ vai hắn:

"Lão Trần, cảm ơn anh. Anh phải vất vả rồi."

Trần Mập nghe những câu này có chút cảm động muốn khóc. Hắn quay ra toang nói một câu thấm đượm tình đồng chí lại không thấy người đâu. Đám người Lý Trung Bình hùng hùng hổ hổ bước đến chỗ hắn. Vừa nhìn ánh mắt bất thiện kia của Lý Trung Bình liền biết gã này đến tính sổ vụ cây súng. Đầu sỏ cướp súng lại đang một mặt vô tội đứng cạnh Cao Hùng, khuôn mặt bụi bặm toát lên vẻ khờ dại ngây ngô. Dáng dấp giống thằng khờ điên điên khùng khùng, mặc người ta sai khiến. Trần Mập lấy bao thuốc lá ra, rít một hơi thuốc lá nhả khói trắng, thầm nhủ thế giới đã nợ con hàng này một giải Oscar. Mẹ nó, cậu mất trí nhớ sao không mất đam mê diễn sâu luôn đi! Tốn công ông đây thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt.

"Người anh em, nghe tôi giải thích..."

"Giải thích con mẹ mày!"

Con mẹ mày cái ông nội mày! Trần Mập trong lòng chửi đến mười tám đời tổ tông Lê Thốc, mặt ngoài còn phải cố gắng dùng lời nói lẫn hành động tự cứu chính mình.

Cao Hùng ở một bên xem cuộc vui, đồng thời cảnh giác nhìn thiếu niên đang lặng lẽ lắp ổ đạn mới vào khẩu Barrett. Dáng vẻ kia vô cùng tự nhiên. Hắn nhịn không được nhắc nhở:

"Khẩu súng này là của công, cậu không được nuốt riêng."

Thiếu niên chớp mắt nhìn Cao Hùng, sau đó lặng lẽ móc một thiết bị vô tuyến ra đưa cho Cao Hùng. Cao Hùng có chút ngạc nhiên, làm sao con hàng này còn có thứ đồ chơi xịn xò vậy? Tới lúc hắn bật lên, thiếu chút nữa chửi thề. Thiết bị này là của hắn, thiếu niên này trộm đồ lúc nào vậy?! Mặt Cao Hùng vặn vẹo dữ tợn, kiểm tra thiết bị lại thấy phần tin nhắn lại nhiều thêm vài tin. Có vài tin là "Cao Hùng" phát, có tin là cấp trên đáp lại. Đại ý chính là "hắn" báo khẩu Barrett gặp tập kích bị hư phần tiếp nối hộp đạn và cong nòng súng. Cấp trên lại vô cùng rộng rãi không có ý định đòi đền bù, mà nhắn lại một câu: "Để Cao Hùng đem về bảo dưỡng, lần nhiệm vụ sau Cao Hùng sẽ mang súng theo cho cậu."

Cao Hùng: ...

Lê Thốc: ...

Mất một lúc lâu, Cao Hùng nhịn không được lên tiếng:

"Đây là có ý gì?"

Lê Thốc cúi đầu hỏi:

"Trong nhóm người chú hộ đạo, không có tay bắn tỉa đúng không?"

Cao Hùng gật đầu. Lê Thốc đưa tay gõ vào cạnh trái mui xe, thở hắt một hơi:

"Tôi cũng không biết."

"..."

Cao Hùng thầm nghĩ quý vòng thật loạn. Lần hành động này là để "mạ vàng" cho nhóm thanh niên Người siêu phàm Thân gia đào tạo. Thế nhưng, giờ nghĩ lại lần hành động này có phần đột ngột. Hơn nữa tuy rằng Thân Khải Minh là người siêu phàm hệ lôi nhưng cũng không đến mức để một cao thủ cấp C đi theo hộ đạo cho nhiệm vụ cấp E. Chưa kể khẩu súng ngắm lẫn đợt tập kích của zombie cũng rất kì quái. Thoạt nhìn, lần hành động này khắp nơi đều lộ ra có sự sắp đặt. Cao Hùng thậm chí có suy đoán, trận thế lớn như vậy là cố tình để hộ đạo cho thiếu niên trước mặt chứ không phải con em của Thân gia.

"Nói thật đi cậu có phải con trai thất lạc của ông chủ nhà tôi không?"

Lê Thốc híp mắt cười hỏi:

"Ông chủ của anh là ai?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói ra sao?"

Lê Thốc cười bảo:

"Xem ra cũng không ngốc lắm."

"..."

Nói chuyện với con hàng này rất có hại cho hệ tim mạch!

Lê Thốc có chút luyến tiếc giao khẩu Barrett cho Cao Hùng. Cậu đi đến chỗ Trần Mập đang quần ẩu với đám người Lý Trung Bình. Cậu xách hắn ra rồi cả hai cùng chui tọt vào xe số 1 như một vị thần. Cao Hùng nhìn một loạt động tác này nhịn không được muốn chửi thề. Thế nhưng, ngay lúc hắn tính đuổi hai người xuống thì lại nhận được tin nhắn từ ông chủ mình.

"Để hai người họ lên xe số 1. Sau khi quay về cứ điểm, đưa cậu ấy đến khu tập thể số 6, đường Thiên An. Số phòng 701."

Cao Hùng: ... Ông chủ, thằng nhãi kia thật sự là con trai thất lạc của ngài à?

Cao Hùng ngẫm lại tuổi của ông chủ nhà mình lại thấy không đúng lắm. Thiếu niên khoảng chừng 17, 18 tuổi còn ông chủ cũng chỉ mới 28 tuổi. Cho dù ông chủ của hắn muốn có con sớm thì mặt sinh lí cũng bị hạn chế. Cho nên, đây là em trai thất lạc? Con riêng của gia chủ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro