Chương 6: Ông nội nhỏ được bao nuôi
Trần Mập nghiện thuốc lá nặng, nhưng từ hai năm trước đã bị người nào đó dùng phương pháp tác động vật lí cai thuốc. Mỗi lần Trần Mập buồn miệng rút bao thuốc lá ra trước mặt Lê Thốc đều bị đánh thành đầu heo. Dần dà, ông chú trung niên này không dám hút thuốc trong tầm mắt lẫn cái mũi thính của ông nội nhỏ. Tính cách ông nội nhỏ chính là ngang ngược như vậy đấy. Vốn dĩ Lê Thốc biết hắn nghiện thuốc lá từ trước khi mất trí nhớ nhưng khi đó cậu mặc kệ. Trần Mập cũng đoán được vì sao tên nhóc kia lại đột nhiên muốn hắn cai thuốc. Người kia cũng nghiện thuốc lá nặng, tới lúc chết vẫn ngậm một điếu thuốc trên môi. Từ đó, thiếu niên sợ mùi thuốc lá rẻ tiền mà Trần Mập và người kia hay xài.
Trần Mập liếc nhìn khung cảnh đang lùi về sau qua khung cửa kính, chợt hỏi:
"Ông nội nhỏ à, cậu nói cậu vẫn còn nhớ được địa hình khu vực này. Thế cậu có biết mấy người kia đang đưa chúng ta đi đâu không?"
Lê Thốc đáp:
"Phòng số 701, khu tập thể số 6, đường Thiên An."
Cao Hùng ngồi ở ghế phụ lái đằng trước giật mình hỏi:
"Sao cậu biết cả số phòng?!"
Lê Thốc đáp rất ngắn gọn:
"Vô tình nhìn thấy tin nhắn."
Có quỷ mới tin cậu chỉ là "vô tình"!
Trần Mập nghe thế cũng giật mình. Tuy nói là khu tập thể nhưng thực chất là khu chung cư hạng sang ở thời đại tận thế này. Không đúng, ngay từ trước tận thế khu tập thể số 6 vốn là khu chung cư hạng sang tên Hoành Vũ rồi. Với điều kiện kinh tế hiện tại của cả hai căn bản không thể nào vào được đại sảnh khu tập thể số 6 chứ đừng nói có một căn trong đó. Trần Mập nhìn lại mặt Lê Thốc vẫn lấm lem bùn đất, nhìn chẳng thấy đẹp chỗ nào trừ đôi mắt. Chẳng lẽ mấy vị đại gia nhìn trúng hắn? Gu gì mặn phết!
Lê Thốc dường như không quan tâm chỗ ở cho lắm, cậu chỉ chăm chăm chú ý đến cái khác:
"Cây súng kia cho tôi thật chứ?"
Cao Hùng đáp:
"Lãnh đạo của tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Cậu cứ để bọn tôi mang về bảo dưỡng, tới lúc cậu cần sẽ giao tận tay cho cậu."
Lê Thốc khẽ nhíu mày rồi lại không hỏi thêm. Cao Hùng cũng rất ngạc nhiên một tên nhóc mười mấy tuổi đầu lại có kiên nhẫn không hỏi ra câu hỏi kia. Tính cách như vậy đúng là khó kiếm. Đồng thời, ông cũng có chút hiếu kì hỏi:
"Cậu không hỏi tôi vì sao lại cho cậu nhiều chỗ tốt hay sao?"
"Tôi hỏi thì ông sẽ trả lời sao?"
Cao Hùng á khẩu, đúng là ông không trả lời. Đúng hơn là Cao Hùng cũng không biết vì sao cậu chủ lại cho thiếu niên này nhiều chỗ tốt như vậy. Lê Thốc nhìn ra được suy nghĩ của ông nên rất bình tĩnh nói:
"Hỏi cũng vô ích thì hỏi làm gì."
Ngay từ đầu đã chẳng có chờ mong, cho nên mới thờ ơ lạnh nhạt như thế. Trần Mập còn nhớ lần đầu gặp thiếu niên còn bất cần hơn cả bây giờ. Dường như thế giới này đã làm mất đi toàn bộ hi vọng của thiếu niên. Mãi đến khi người kia đến và nói rằng: "Nhóc con, chúng ta là một mồi lửa đưa nhân loại về quê nhà".
Thiếu niên khi đó không có nhà cũng chẳng nhớ nhà mình ở đâu, nhưng cậu vẫn tin ở nơi nào đó có tồn tại "quê nhà". Chính vì thế, Lê Thốc cũng muốn trở thành một mồi lửa soi đường cho những con người đang lạc lối trong thế giới tràn ngập mùi thối rửa này.
Cả đoạn đường sau đó, bầu không khí trong xe số 1 luôn duy trì trầm mặc. Lê Thốc đơn giản là lười nói chuyện, Trần Mập thì sợ ông nội nhỏ phát ngôn gây sốc cho chính hắn nên cũng im lặng. Cao Hùng thì không ai bắt chuyện nên không có cơ hội lên tiếng. Cậu bạn tài xế là người làm công ăn lương, cấp trên không lên tiếng thì bản thân cũng chỉ biết làm bối cảnh biết lái xe.
Họ đang đi về đến cổng phía nam cứ điểm. Nếu theo lẽ thường Trần Mập và Lê Thốc sẽ được đoàn xe thả ở cổng phía đông vì cổng đó gần khu họ sống nhất. Điều này cũng tránh mấy tên điêu dân như họ lượn lờ bên khu vực của các vị tai to mặt lớn ở. Thế nên Trần Mập mới hỏi Lê Thốc đoàn xe đang tính đưa họ đi đâu.
Lúc về cổng cứ điểm, những xe khác đều ở lại chỗ tập trung chỉ có xe số 1 được đặc cách đi lối riêng. Tất nhiên lối riêng này cũng bắt mọi người chờ đủ thời gian mới cho qua, chỉ là chỗ dừng chân có ghế lót nệm xịn xò lại cung cấp nước uống với thức ăn. Trần Mập càng nhìn càng có cảm giác hai người họ được bao nuôi. Hắn thiếu chút nữa nói lời thô tục. Dù sao trước đây, thời còn huy hoàng chỉ có mấy người bọn hắn bao nuôi cả cứ điểm chứ làm gì có chuyện được người khác bao nuôi. Nói cho sang mồm vậy thôi, chứ hồi trước cả đám vẫn ăn dằm nằm dề ngoài nơi hoang dã mấy tháng trời. Về được cứ điểm là nằm ngay đơ trên giường một hai ngày rồi lại đi tiếp. Không còn cách nào khác, cứ điểm khi đó mới thành lập, bọn họ còn phải chạy khắp nơi diệt zombie thu gom vật tư và nối lại liên lạc với các cứ điểm khác.
Trần Mập vừa đặt mông ngồi xuống ghế mây lót đệm vải vừa thở dài một hơi. Quay đầu nhìn lại thấy ông nội nhỏ thò tay vào balo mò mẫn một lúc rồi lấy ra quyển sổ tay kia. Trần Mập kinh ngạc kêu lên:
"Chẳng phải kêu cậu để lại ở khu tập thể sao? Cậu lại mang theo nó nữa rồi?"
Cao Hùng nghe tiếng cũng lén lút nhìn sang lại bị Trần Mập bậm trợn trừng mắt:
"Mẹ nó, nhìn gì mà nhìn!"
Lê Thốc cúi đầu, hai tay nắm chặt quyển sổ tay đáp:
"Không cam lòng."
Câu trả lời thoạt nghe như ông nói gà bà nói vịt nhưng Trần Mập lại hiểu. Thiếu niên dù đã quên vẫn không cam lòng để một ngọn lửa soi đường cứ thế bị vụt tắt trong bóng tối quên lãng. Người kia không cần ai ghi nhớ, nhưng thiếu niên không cam lòng cứ thế quên đi một người chỉ cho cậu một con đường. Con đường đó bị vô số bụi gai giăng kín nhưng ở điểm đến là nơi con người luôn hướng về.
"Tôi biết người viết nó, khi nào cậu muốn thì tôi sẽ kể cho cậu nghe."
Lê Thốc hỏi:
"Người đó cũng là một mồi lửa sao?"
Trần Mập cười lắc đầu:
"Không phải. Ông ta là người truyền lửa, không phải mồi lửa."
Đôi mắt Lê Thốc chợt sáng ngời. Người truyền lửa so với mồi lửa hi vọng càng vĩ đại hơn nhiều. Bởi vì người truyền lửa chưa bao giờ biết được tương lai liệu có tốt đẹp như mình mong muốn hay không nhưng vẫn chưa từng thôi hi vọng và tìm kiếm. Đó là anh hùng đối đầu tận thế. Trần Mập chưa thuật lại hết lời trăn trối cuối cùng của đồng đội. Mồi lửa là một cậu thiếu niên đang lạc mất đường về.
Lê Thốc không hỏi tiếp về người truyền lửa mà vùi đầu đọc đi đọc lại sổ tay sờn cũ. Một lúc sau, Cao Hùng mon men đến gần Trần Mập khẽ hỏi:
"Trần ca, hút một điếu không?"
Kèm với gói thuốc là một nụ cười hết sức nịnh bợ. Trần Mập rung đùi đắc ý cười khẩy rồi lại lắc đầu thở dài khi thấy nhãn hiệu trên gói thuốc. Mẹ nó, lại là nhãn hiệu này!
"Không hút, cai thuốc rồi."
"Không phải chứ, chẳng phải tôi thấy anh từng hút..."
Trần Mập vội bịt miệng Cao Hùng. Đúng là lúc quay về, đoàn xe có dừng lại cho mọi người đi vệ sinh. Trần Mập thèm thuốc quá nên lén rút một điếu ra hút, tất nhiên là không để ông nội nhỏ biết.
"Mẹ nó, cậu dám nói ra tôi liền giết người diệt khẩu đấy."
Cao Hùng kinh ngạc rồi chợt liếc nhìn thiếu niên cạnh Trần Mập, tỏ vẻ đã hiểu. Nghĩ một lúc, ông bật cười hỏi:
"Trần ca, đó là con trai anh sao? Anh hút thuốc cậu ta cũng quản."
Trần Mập thở hắt:
"Con trai tôi dám làm thế tôi đã tẩn nó một trận. Đây là ông nội nhỏ của tôi. Tôi không dám đánh cậu ta, có đánh cũng đánh không lại."
Cao Hùng nghĩ cũng đúng. Dù sao có thằng con nào dám đá cha nó từ gò đất xuống đâu.
"Rốt cuộc cậu nhóc có lai lịch gì? Lãnh đạo của tôi cho súng lại cho chỗ ở, còn hơn cả bao nuôi nữa."
Trần Mập nhận ra con hàng này đang thăm dò, nhịn không được mắng:
"Mẹ nó, anh không biết thì làm sao tôi biết. Lãnh đạo của anh chứ có phải của tôi đâu!"
Cao Hùng không cho là đúng đáp:
"Đúng là lãnh đạo của tôi bao nuôi cậu nhóc nhà anh, nhưng cậu nhóc nhà anh thì chẳng phải anh rõ nhất sao?"
Trần Mập cười khẩy:
"Ông đây không muốn nói đấy, anh ép tôi đấy à?"
Cao Hùng vội cười giảng hòa:
"Nào có, tôi sao dám làm thế với Trần ca. Hay là chúng ta qua một bên tán gẫu tí."
Dứt lời, Cao Hùng nháy mắt, lắc nhẹ hộp thuốc lá. Trần Mập càng nhìn càng thèm bèn sẵng giọng nói:
"Hừ, tạm tin cậu. Nào, qua bên kia xã giao tí."
Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Trần Mập:
"Hút một điếu là năm cái."
Cao Hùng ngơ ngác:
"Năm cái gì cơ?"
Trần Mập cười hiền lành đáp:
"Là thế này đây."
Dứt lời liền cho Cao Hùng một đấm vào mặt. Cao Hùng còn chưa kịp chửi má nó thì Trần Mập đã nói phủ đầu:
"Tôi đang tái hiện một cái trong năm cái đấy. Tin tôi, so với cậu ta thì cái vừa rồi còn nhẹ chán."
"..."
Hai con hàng này cố ý chơi ông đúng không?
Sau khi lãnh một cú đấm hết sức oan uổng, Cao Hùng cũng học khôn ra không tiếp tục bắt chuyện dò hỏi hai người họ. Trần Mập nhờ thế cũng thảnh thơi nhâm nhi li trà lài rẻ tiền. Sau hai năm trời, hắn cuối cùng cũng nếm được vị trà nên nhịn không được tặc lưỡi liên tục rồi lại suýt xoa. Tận thế kham khổ thế này đấy. Chính vì kham khổ nên người kia càng có dũng khí tiến lên. Theo lời người kia, người lớn kham khổ cũng coi như xui xẻo bị ông giặc trời cưỡng hiếp nhưng tụi nhỏ thì không nên bị như vậy. Dù thế nào đi nữa cũng phải cho tụi nhỏ một nơi yên bình. Đời trước sống khổ rồi đến đời sau cũng sống khổ nữa thì bế tắc quá. Lúc nói câu này, người kia có bao hàm cả mồi lửa mà ông tìm được. Ông ta nói rằng ông ta không có lỗi với trời, không có lỗi với đất, càng không có lỗi với thế giới này. Người duy nhất ông ta có lỗi là đứa con trai không có chút quan hệ máu mủ của mình. Người kia thấy có lỗi vì đã để một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn gánh vác thứ trách nhiệm nặng nề đến không thể thở được.
Sau khi hết thời gian quan sát, xe số 1 thật sự mang Trần Mập và Lê Thốc đến khu tập thể số 6. Xe số 1 dễ dàng đi qua cổng bảo vệ, băng qua khoảng khuôn viên của khu tập thể mà đến thẳng tòa nhà chính giữa trong cụm kiến trúc. Ngay trước cửa chính tòa nhà có một người đàn ông mặc vest đứng sẵn chờ hai người họ. Cao Hùng khi thấy người này liền giơ tay lên chào theo kiểu quân đội. Cả người đứng nghiêm như một pho tượng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Người đàn ông kia chỉ đơn giản gật đầu với Cao Hùng rồi quay sang nhìn Trần Mập và Lê Thốc. Trong một thoáng, con mắt già đời của Trần Mập phát giác ánh mắt người này có gì đó kì lạ. Ánh mắt đó không hề có ác ý gì, ngược lại là đằng khác. Chỉ là hắn thấy khó hiểu. Trần Mập cùng Lê Thốc vào sinh ra tử từ hơn ba năm trước, đồng đội của Lê Thốc cũng đều là đồng đội của hắn. Hắn lại không quen biết gì người đàn ông này nghĩa là Lê Thốc cũng không quen, ít nhất là từ lần mất trí nhớ thứ nhất thì Lê Thốc đã không quen người đàn ông trước mặt. Có khi nào người này là người quen của cậu nhóc từ trước tận thế?!
"Xin chào, tôi là Lâm Gia Viễn. Cậu Lê có thể gọi tôi là chú Lâm."
Lê Thốc khẽ gật đầu nhưng cũng không có ý định lên tiếng. Chú Lâm cũng không có ý ép buộc cậu nói chuyện mà cười nói:
"Tôi được cử đến để dẫn cậu tham quan khu tập thể số 6. Cậu Lê hẳn là đã mệt rồi nên hiện tại tôi sẽ dẫn cậu Lê và anh Trần đây về phòng của hai người. Mời đi theo tôi."
Nói chuyện hết sức hòa nhã lịch sự, nhưng từ đầu chí cuối người đàn ông này không hề hỏi ý kiến hai người họ, đặc biệt là Trần Mập. Hắn nghe ra được bản thân không khác gì hàng tặng kèm, chỉ đến khúc cuối người đàn ông mới nhắc đến hắn. Sự chú ý của người này vẫn luôn tập trung vào Lê Thốc. Ông nội nhỏ của hắn bị bao nuôi thật đấy à?
Cả hai cứ như vậy theo người đàn ông vào thang máy đến tầng bảy. Khu tập thể này vậy mà có cả hệ thống điện, không hổ là khu nhà ở cao cấp thời tận thế. Người đàn ông khi dẫn họ đến phòng 701 thì đưa cho Lê Thốc một chiếc chìa khóa. Lê Thốc không chút dè dặt mà nhận lấy trực tiếp mở cửa phòng bước vào trong. Người đàn ông thấy cậu bước vào tự nhiên như thế chỉ mỉm cười bảo:
"Cậu Lê và anh Trần nghỉ ngơi cho tốt, bên trong có một chiếc điện thoại, có lưu số của tôi. Nếu có cần gì thì cậu cứ việc gọi vào số đó."
Lê Thốc tới lúc này mới mở miệng hỏi:
"Ông ở gần đây sao?"
Chú Lâm gật đầu đáp:
"Đúng vậy."
Câu này vừa dứt, Lê Thốc đã dứt khoát đóng cửa phòng lại. Chú Lâm có chút kinh ngạc rồi lại lắc đầu cười. Tính nết đúng là không chút thay đổi, vẫn ngang ngược như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro