Chương 9: Nghỉ ngơi
Ba tháng sau khi đánh bại Lục Thánh.
Tòa dinh thự khổng lồ của Lê Cung vẫn còn chìm ngập trong sương mù sớm buổi ban mai. Những tán cây rậm rạp, láy xanh mơn mởn hợp lại thành cánh rừng sống động, phủ lên toàn bộ tòa dãy núi khổng lồ, nuốt trọn lấy khuôn viên rộng hàng trăm cây số vuông, trải dài đều đặn đến tận đường chân trời. Lê Cung buông mình nằm lười nhác trên chiếc ghế thư giãn đặt tại ban công hướng ra mặt Đông của khu nhà. Ở phía này, những thân cây cao lớn nhất đã bị đốn hạ, lộ ra một đường nhìn trống trải, tựa như con kênh khổng lồ, đổ đầy ánh nắng mỗi buổi sáng.
Lê Cung thích nằm đây. Nó là thú vui của cậu để tắm ánh nắng ban mai, tận hưởng bầu không khí trong lành, có hơi man mát ở thời gian đặc thù này trong ngày.
Đây là thời gian mà cậu ta gọi là dưỡng thương sau những năm tháng chiến tranh khốn khó.
Trên thực tế, thương tích về mặt thể chất và tinh thần đã hồi phục hoàn toàn ngay sau khi trận chiến kết thúc. Đó là sự đáng sợ của năng lực 'Tái tạo' mà Lê Cung sở hữu; không được như vậy, cậu ta chẳng sống sót nổi qua năm đầu tiên.
Thế nhưng, ai không thích an nhàn? Ai không thích hưởng thụ?
Suốt ba mươi năm qua, cậu ta làm việc không ngừng: hết tìm kiếm nền văn minh cấp cao thì là chiến đấu để sống sót và lên kế hoạch đối đầu với những sinh vật hùng mạnh hơn mình cả triệu lần. Cậu ta không đề cập, nhưng suốt khoảng thời gian đó, tinh thần cậu ta luôn luôn căng như dây đàn, hiếm có lúc nào dám buông lỏng.
Cho nên, ba tháng này có lẽ là quãng thời gian duy nhất Lê Cung cảm thụ cuộc sống yên bình của thế giới này.
"An, cà phê đã được chưa?" Lê Cung nhàn nhã cất tiếng gọi.
Cà phê mà cậu gọi không hẳn là cà phê mà cậu biết khi còn ở Trái đất. Đây là một loại cây mà cậu phát hiện mười ba năm trước khi đi qua một vùng núi tít tận phương Nam xa xôi. Nó gần giống cây cà phê ở Trái đất thôi; không hoàn toàn trùng khớp, nồng độ cafein cũng thấp hơn một chút.
Ai dám chê?
Có đồ uống đã là tốt rồi. Phải biết là trước đó, cậu bị nghiện nhẹ món cà phê này. Cho nên, tìm ra loại cây này được cậu xếp vào một trong những thành tựu vĩ đại nhất kể từ khi đặt chân đến đây.
"Vâng... Xong ngay đây thưa chủ nhân."
Âm thanh thanh thúy mà kiều mị của An vọng lại ngay lập tức.
"Ấy, không xong..."
Ngay lập tức, âm thanh hốt hoảng của An một lần nữa vang lên. Không đợi cho âm thanh dứt hoàn toàn...
ẦM...
Vụ nổ dữ dội làm chấn động cả dãy núi, mặt đất run lên dữ dội, khối cầu lửa nở rộ,mở rộng ra cả cây số, khói bụi bốc lên ngút trời trong khi sóng xung kích lật tung cả một góc dinh thự.
Lê Cung thở dài. Con Mực nằm bên cạnh, khoan khoái phơi nắng, cũng chỉ hơi vểnh tai lên, liếc mắt nhìn về một góc tòa nhà,nơi xảy ra thảm họa. Nhanh chóng, nó thu hồi lại mọi phản xạ, biểu cảm bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra.
Họ đã quá quen với việc này.
Mà đây cũng là lý do Lê Cung để An làm những việc vặt này. Con bé quá dành nhiều tinh thần cho các thí nghiệm cả nó; cậu muốn cắt bớt thời gian ấy đi.
"Thế nhưng, cách này giống như đem lại phản tác dụng nhiều hơn?"
Việc của cậu ta giao, An nhất định sẽ hoàn thành. Tuy vậy, con bé sẽ không buông tay khỏi các thí nghiệm đang dang dở. Sai lầm rất dễ xảy ra khi người ta mất tập trung trong chốc lát, bởi vì các thí nghiệm hiện tại của con bé có mức độ tinh vi vượt xa những người thường có thể tưởng tượng.
Tai nạn như vừa rồi chính là kết quả thường thấy.
Không nghiêm trọng.
Một chút phá hủy như thế không đáng để suy nghĩ. Lê Cung chỉ cần một ý tưởng, năng lực của cậu khẽ động, quang cảnh xung quanh giống như một đoạn video bị tua ngược lại quá khứ, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nó diễn ra. Không đến một cái nháy mắt, mọi thứ khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu.
"Hì.. Hì... Xin lỗi chủ nhân."
Thân hình An đột ngột xuất hiện phía sau Lê Cung. Cao đến mét bảy, mái tóc dài, đen nhánh rũ xuống như thác, buông một cách tự nhiên đến tận đất, đôi mắt cô màu nâu nhạt, to và rất sáng; chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ xinh vừa vặn trên cái cằm nhọn; không nghi ngờ gì, An rất đẹp, đẹp đến cực hạn, đẹp đến mức không chân thực, vẻ đẹp mà tự nhiên cũng phải đố kỵ. Khoác trên mình chiếc váy trắng, tinh khiết không nhiễm chút bụi bẩn nào, cô giờ đây là hiện thân đúng nghĩa của nữ thần sắc đẹp.
'Nhưng nó là một con gà.'
Lê Cung vẫn thường ngán ngẩm như vậy.
"Cà phê của chủ nhân đây."
An khéo léo, duyên dáng đặt khay đồ uống xuống bên cạnh.
"Cảm ơn." Lê Cung gật đầu.
Cậu thong thả nhấp thử một chút, chậm rãi hưởng thụ vị đắng chát quen thuộc tràn vào khoang miệng. Mất một lúc sau, cậu mới lên tiếng lần nữa:
"Lần này hơi bị cháy một chút. Ngươi để nhiệt độ nước cao quá.'
"Hì... hì... Xin lỗi chủ nhân, ngày mai tôi sẽ chú ý."
Lê Cung không đáp lại. Từ đầu, cậu vốn muốn nhắc nhở con bé về vụ nổ phòng thí nghiệm. Nhưng điều này đã diễn ra quá nhiều lần rồi, cậu cũng đã nói qua từng ấy lần, nhưng tính ẩu đoảng của con bé vẫn chẳng hề thay đổi.
Lúc này, An quay sang trừng mắt với con Mực, đôi lông mày lá liễu khẽ nhướn:
"Mực, có phải ngày hôm qua ngươi trộm mất khối ngọc trắng đục, lớn như nắm tay mà Ngạc Hoàng hối... a nhầm, tặng ta?"
Con Mực cụp đôi tai lại, quay đầu sang bên khác, mắt vẫn nhắm lim dim, làm bộ như không thấy, không nghe. Phản ứng như thế càng làm An tức giận hơn. Cô cao giọng:
"Đừng có làm ngơ ta. Ta biết đó chắc chắn là ngươi. Trong cái nhà này, ngoài ngươi ra thì làm gì còn ai đụng đến đồ của ta. Ngươi có biết, nó là lõi ngưng tụ năng lượng mà ta mất bao nhiêu công sức để khắc bảy tỷ bốn trăm mười hai nghìn sáu trăm trận pháp lên bề mặt nó không? Ngươi có hiểu ta mất bao nhiêu công sức để hoàn thành nó không?"
Con Mực vẫn im lặng không đáp, thậm chí là không nhúc nhích lấy một ly.
"Ngươi tưởng im lặng là sẽ qua chuyện vậy sao? Đừng có mơ tưởng. Ngươi ăn nó rồi phải không? Nhanh nôn nó ra. Hôm nay, kể cả có phải mổ bụng ngươi ra, ta cũng phải móc cho bằng được viên ngọc đó ra."
An tức giận đến cực điểm, mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt trợn lên. Hai tay cô xắn cao ống tay, hai nắm đấm xoa xoa vào nhau. Ôi thôi, còn đâu hình tượng nữ thần quyến rũ, thanh lịch nữa.
Con Mực cảm nhận được nguy hiểm, nhảy dựng lên, lông tóc dựng đứng hết cả, cái đuôi thẳng tắp. Lúc này, nó mới chịu truyền đạt ý nghĩ của nó:
'Là do ngươi cướp đi khối xương hóa thạch Cổ Long mà Kình Vương tặng ta. Ta chỉ đáp trả mà thôi.'
"Ta đã đền cho người rồi." An đáp trả ngay lập tức.
'Ba khối Thần thạch? Ta cần mấy cục đá vô dụng đấy làm gì? Cổ Long kia chính là Cửu Hoàng tiền nhiệm nha. Ngươi hỏi người Utopian xem ba khối Thần thạch của ngươi mua nổi cái bánh mì của họ không?'
"Một cái bánh mì nhỏ là hai khối Thần thạch, ba khối được một cái rưỡi." An nghiêm túc gật gù. Nói xong lại nhìn con Mực với ánh mắt thương hại: "Ngươi nha, đây là tác hại của việc không học phép tính sơ cấp. Ta đã nói với ngươi rồi, trí tuệ quá thấp sẽ chỉ bị người ta lừa thôi."
Con Mực há hốc miệng, cả người cứng đờ không biết đáp lại làm sao. Mà ngay lúc đó, An lại tiếp lời:
"Không quan trọng. Bất kể ngày hôm nay như thế nào, ngươi mà không nôn viên ngọc ấy ra, ta sẽ tự mình mổ bụng ngươi. Yên tâm, kiến thức giải phẫu học của ta chỉ kém chủ nhân một chút xíu mà thôi."
'Không nôn.' Con Mực cứng rắn. Là một con chó, nó có lòng tự tôn của một con chó: 'Ta đã tiêu hóa nó lâu rồi.'
"Vậy là ngươi bắt ta phải mạnh tay?"
Không biết từ bao giờ, trong tay An đã xuất hiện một đôi dao giải phẫu.
Thân thể con Mực khẽ run lên khi ánh nắng mặt trời phản chiếu vào mắt nó qua mặt dao sáng bóng. Nó vẫn kiên quyết. Hai chân trước vững vàng, chống đối lại kẻ áp bức đã man này. Hai đứa nó đã tranh đấu với nhau mấy chục năm rồi, lần này tính là gì chứ?
"Được rồi, dừng tại đây thôi."
Lê Cung lên tiếng đánh gãy khí thế hung hăng của cả hai.
Lúc này không ngăn cản thì còn chờ đến khi nào? Hai tên này mà máu nóng lên thì có mà lật tung cả thế giới này lên. Đến Cửu Hoàng Bát Đế cong phải sợ chúng nó.
"Nhưng chủ nhân..." An vẫn còn bất mãn.
"Ngươi cũng lấy đi nguyên bộ hóa thạch Cổ Long rồi. Này là ngươi sai trước."
Chủ nhân đã mở miệng, An không thể không nghe theo, cho nên đành ngậm ngùi mà nuốt cơn tức lại.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Đến đây, Lê Cung như nhớ ra vấn đề nào đó. Ánh mắt cậu ta mang nhiều hứng thú hơn:
"Chuyện tái định hình mặt trăng Beta hoàn thành đến đâu rồi?"
Nghe vậy, An lập tức trở nên vui vẻ, gương mặt tươi cười như trăm hoa đua nở. Cơn giận dữ năm giây trước biến mất không một dấu vết.
"Đã hoàn thành hai ngày trước thưa chủ nhân. An chỉ đang đợi người hỏi đến thôi. Mời người xem."
Nói rồi, An khẽ thao tác tay. Một mảnh đá xuất hiện chi chít trận pháp không biết tự lúc nào đã xuất hiện trong tay cô. Thần lực trong cơ thể nhẹ nhàng rót vào trong, rất ít thôi. Cáu biểu tượng lóe sáng nhàn nhạt, một hình ảnh lập thể hiện lên thật chân thực trước mắt hai người; không, nói đúng hơn là một người một gà. Con Mực thì đã quay trở lại với giấc ngủ dưới ánh nắng ấm áp quen thuộc. Nó chẳng hứng thú gì với mấy thứ đồ chơi mà nó cho là vô nghĩa này. Với nó, thứ không trực tiếp nuốt được vào bụng chính là vô nghĩa.
Chiếm lấy một nửa hình ảnh là màn đêm đen tối, tĩnh mịch, sâu thẳm, hút mất linh hồn người ta vào đáy tuyệt vọng. Một nửa còn lại là đá và cát sỏi, một cánh đồng đá trải dài đến ngút tầm mắt, thô ráp và thiếu cằn cỗi. Ánh mắt trời chiếu từ hướng ngược lại chỉ làm nổi bật lên những dãy núi xám xịt vắt ngang phía chân trời.
Mặt trăng Beta, mặt trăng thứ hai của Utopia. Hoàn toàn cấu tạo từ đá và kim loại nặng. Kích thước nằm đâu đó giữa sao Mộc và sao Thổ. Không có bầu khi quyển và hiển nhiên là không thể nuôi dưỡng sự sống cơ bản.
Điều này hoàn toàn khác biệt với hai mặt trăng còn lại của thế giới này: Alpha và Gamma. Hai mặt trăng kia có không khí, có nước và đầy đủ các yếu tố cần thiết để nuôi sống một hệ sinh thái cho mình. Nó có rất nhiều sinh vật bản địa, rất nhiều dạng sống đa dạng về kích thước, hình thái và cấu tạo. Chỉ có điều, điều kiện mặt trăng không có nguồn Thần lực dồi dào như hành tinh mẹ, không có không gian phát triển rộng lớn và nhiều tài nguyên cần thiết để dưỡng dục ra các sinh vật hùng mạnh như Utopia.
Tại hai mặt trăng này, sinh vật mạnh nhất cũng chỉ có chỉ số Force Point trên dưới một trăm nghìn.
Trước đây, thời điểm cậu có thể vươn ánh mắt của mình về hai mặt trăng này thì sức mạnh của cậu đã xa xa vượt qua chúng. Khi mà chưa giải quyết mối lo lắng trên hành tinh mẹ, cậu không có dư thừa thời gian để đi quan tâm quá nhiều đến các mặt trăng kia.
Tuy nhiên, tình huống bây giờ đã khác.
Lê Cung có tham vọng vươn tay đến ba mặt trăng còn lơ lửng trên đầu mình. Cậu ta có kế hoạch đưa nó về dưới sự quản lý của mình.
Với năng lực hiện tại của cậu ta, việc này không mang bao nhiêu tính thách thức. Cũng bởi vậy mà cậu ta muốn sử dụng nó như một cơ hội để An rèn luyện bản thân.
Bước đầu tiên trong kế hoạch chính là tái định hình bề mặt Mặt trăng Beta, cải thiện lớp vỏ, mặt đất, bổ sung nguồn nước và bơm vào đó một bầu khí quyển thích hợp. Riêng về nguồn Thần lực thì Mặt trăng Beta không kém hơn hai mặt trăng con lại.
Lê Cung muốn tạo ra thế giới mới từ một tảng đá khô cằn. Đây là bài tập thứ nhất dành cho An.
"Bắt đầu đi."
Lê Cung gật đầu ra hiệu. Chính bản thân cậu cũng cực kỳ thích thú với đề tài này. Không cần phải nói, nếu dự án này thành công thì ý nghĩa của nó lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần quảng một cục đá vào vũ trụ và thế là ta có thể tạo ra một thế giới màu mỡ mới. Đây là phép màu đến chừng nào cơ chứ?
"Sẵn sàng trong ba... hai... một... khởi động dự án Genesis 1.0."
Âm thanh trong veo của An vang lên, mang theo trong đó là sự vui vẻ, hài lòng, mong đợi cùng với phấn khích không kém gì chủ nhân của cô; đến mức mà ngay cả thông báo cũng phải tự mình đọc lấy.
Theo lời nói kết thúc về sau, trong tầm nhìn trước mắt xuất hiện hàng nghìn thiết bị nhỏ, vô cùng phức tạp, được lắp ráp từ vô số chi tiết nhỏ bằng kim loại. Chúng là những tàu vận chuyển được An chế tạo dựa trên hình ảnh ký ức của Lê Cung về các con tàu vũ trụ trong điện ảnh mà cậu từng xem.
Thiết kế hết sức vớ vẩn.
Đó là nhận xét duy nhất của cô về những con tàu đó trong lần đầu nhìn thấy chúng.
Cô thiết kế lại hầu như toàn bộ ngoài trừ phần khung động cơ, lý do là nhìn nó ngầu. Tất nhiên, cô sử dụng công nghệ khác biết hoàn toàn so với những gì các nhà làm phim nghĩ ra, cho nên thành phẩm khác biệt là hoàn toàn mong đợi. Bởi sự ưu tú của nguồn năng lượng mang tên Thần lực và khả năng vượt trội của các trận pháp so với bảng mạch điện tử cho nên, hiệu suất của các con tàu này hơn xa những gì các nhà khoa học dám nghĩ.
Cửa khoang tàu mở ra.
Không có không khí ngoài không gian. Các dao động sóng âm không có khả năng lan truyền. Thứ hiện nên trước mặt Lê Cung không khác gì một bộ phim 3D không tiếng.
Không quan trọng.
Những hình ảnh này là quá đầy đủ để cậu biết chuyện gì diễn ra ngoài kia.
Vô số các ống trụ bằng kim loại được thả ra từ khoang thuyền. Mỗi con tàu mang theo mười nghìn ống trụ,hàng nghìn con tàu vận chuyển hàng chục triệu ống trụ. Những ống trụ này như một đàn châu chấu khổng lồ, phủ kín bề mặt hành tinh, đâm sầm xuống ở tốc độ gấp bốn mươi lần tốc độ một viên đạn.
Khác biệt duy nhất là 'đàn châu chấu' này không phá hoại hệ sinh thái mà chính là khai sinh ra một hệ sinh thái.
Độ cao một cây số, các ống kim loại giảm tốc bởi lực phản hấp dẫn. Chúng chỉ dừng hẳn rồi lơ lửng giữa không trung ở độ cao một mét so với mặt đất.
Mấy chục triệu ống kim loại, chia đều, bao phủ bề mặt hành tinh ở từng ấy vị trí tương ứng. Tất cả đều đã được định sẵn qua hàng loạt các tính toán phức tạp.
"Khai hỏa."
An một lần nữa cất tiếng.
Phần dưới của các ông kim loại giải phóng ra những chùm năng lượng xanh lét, liên tục và đều đặn bắn vào sâu trong lòng đất. Những cú bắn đó không chỉ đơn giản là các chùm năng lượng thô, nó còn mang theo hàng tỷ các sinh vật đơn bào, tảo cùng vô số vật chất cần thiết để làm màu mỡ lớp vỏ hành tinh.
Đồng thời, nửa trên của các ống kim loại này xả ra bầu khí quyển hàng tỷ mét khối không khí nén.
"Nước sẽ được vận chuyển đến Beta qua các khối băng khổng lồ sau mười lăm phút nữa..."
An tiếp tục giải thích kế hoạch của mình.
Lê Cung chăm chú quan sát, một bên lắng nghe, đồng thời không keo kiệt lời tán thưởng.
"Dựa theo tiến độ này, chỉ cần gia tốc thời gian, chỉ cần không đến ba tháng..."
Đến đây, lời giải thích của An bị gián đoạn ngoài ý muốn. Cô dừng lại hoàn toàn bởi mặt đất đang rung chuyển. Không cả thế giới đang rung chuyển dữ dội.
Cùng lúc, cô cảm giác một nỗi lo lắng bất an to lớn bao trùm lên toàn bộ tâm trí mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro