Chương III / Sợ hãi, sự thật ?

Orm rửa sạch bát đĩa, động tác chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Ả ta vừa rửa vừa liếc nhìn em qua tấm kính cửa sổ phản chiếu.

Em vẫn còn háo hức với lời hứa về một buổi đi chơi.

- Hôm nay, chị sẽ dẫn em đi chơi một nơi rất thú vị. - Orm nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý.

Em reo lên thích thú, đôi mắt long lanh như đứa trẻ vừa nhận được quà.

- Thật sao? Đi đâu vậy chị?

Orm chỉ nhếch môi, không trả lời ngay. Ả lau khô tay, rồi cúi xuống nhìn em, ánh mắt sâu hun hút.

- Cứ đi rồi em sẽ biết.

Không có gì đáng ngờ với một câu nói như thế, ít nhất là với em.

Em hoàn toàn tin tưởng ả.

Không một chút đề phòng.

Không hề nhận ra, trong đôi mắt của Orm, sự thích thú ấy không giống như niềm vui bình thường.

Nó là một sự phấn khích...

Một cơn rạo rực của kẻ săn mồi khi sắp đặt bẫy thành công.

_______

Hai người rời khỏi căn nhà nằm sâu trong rừng. Orm đưa em lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới lái đi. Đoạn đường quanh co, đầy những bóng cây che khuất ánh nắng, tạo nên một không khí vừa yên bình vừa có chút kỳ lạ.

Em ngồi bên cạnh, háo hức nhìn ra cửa sổ, không hay biết ánh mắt Orm vẫn thi thoảng lướt qua em, như một con thú đang đánh giá con mồi của mình.

Sau gần một giờ đồng hồ, xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, cửa sổ bị che kín, bên ngoài phủ đầy dây leo.

Em hơi ngập ngừng.

Nơi này trông không giống chỗ để đi chơi chút nào...

- Chị...đây là đâu?

Orm mỉm cười, nhưng nụ cười của ả không làm em thấy an tâm.

- Chỉ là một nơi chị muốn em thấy. Đi thôi.

Ả ta mở cửa xe, bước ra, rồi vòng sang mở cửa cho em.

Em có thể từ chối không?

Có thể nào quay lưng chạy đi không?

Không.

Em không có quyền lựa chọn.

Bởi vì em đã nằm trọn trong lòng bàn tay của Orm rồi.

_________

Orm khoanh tay đứng tựa vào khung cửa cũ kỹ, ánh mắt ả lướt theo từng chuyển động của em.

Em chạy nhảy giữa thảm cỏ xanh, đôi chân trần lướt qua những viên đá mát lạnh bên bờ suối. Em thích thú với những bông hoa dại nở rộ, những trái cây nhỏ treo lủng lẳng trên cành.

- Chị ơi! Nhìn nè! - Em vui vẻ quay lại, hai bàn tay nhỏ bé nâng một bông hoa màu tím biếc.

Orm chỉ mỉm cười, không đáp.

Ả ta bước chậm rãi về phía em, mỗi bước chân vững vàng như kẻ nắm rõ mọi ngõ ngách nơi đây.

- Em thích nơi này không? - Ả ta hỏi, giọng dịu dàng nhưng đáy mắt lại lóe lên tia nhìn khó đoán.

Em gật đầu mạnh, đôi mắt long lanh đầy phấn khích.

- Thích lắm chị! Ở đây đẹp quá! Có suối, có hoa, có cả trái cây nữa!

Orm đưa tay vuốt nhẹ tóc em, ngón tay lướt qua gương mặt non nớt như đang kiểm tra một món đồ quý giá.

- Vậy thì...em có muốn ở lại đây với chị không?

Em ngước mắt lên nhìn ả.

- Ở lại?

Orm cúi xuống, áp sát mặt vào em, nụ cười nhếch lên đầy bí ẩn.

- Ừ. Chỉ có chị và em. Một nơi không ai tìm thấy. Một nơi không ai có thể cướp em khỏi tay chị...

Lời nói của ả nhẹ như gió thoảng, nhưng vô hình trung lại tạo ra một cảm giác kỳ lạ.

Em bỗng cảm thấy lồng ngực mình siết lại, như thể sợi dây vô hình đang dần buộc chặt.

Không hiểu sao...dù khung cảnh đẹp đẽ này khiến em thích thú...

Nhưng lời nói của ả...

Khiến em rùng mình.

_____

Orm nhìn em bằng ánh mắt hài lòng khi thấy gò má em ửng đỏ sau nụ hôn nhẹ của ả. Ả ta khẽ nhếch môi cười, không nói gì thêm mà chỉ tập trung vào công việc của mình.

Ả ta bắt đầu dựng lều, những ngón tay thành thạo buộc chặt các góc dây, cắm cọc xuống nền đất mềm một cách chắc chắn. Xung quanh, tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió nhẹ, tạo nên một bầu không khí yên bình đến kỳ lạ.

Em vẫn vui vẻ chơi đùa bên bờ suối, đôi chân trần nhảy nhót trên những phiến đá trơn. Thi thoảng, em cúi xuống nghịch nước, bàn tay nhỏ bé vốc từng vốc nước mát rượi lên mặt, cảm giác thật sảng khoái.

Orm liếc nhìn em từ xa, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia chiếm hữu. Ả ta tiếp tục công việc của mình-gom củi khô, nhóm lửa, rồi dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

Khi ngọn lửa bập bùng cháy lên, ả ta đưa tay xoa nhẹ hai lòng bàn tay trước hơi ấm, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía em.

- Em lại đây nào.

Em nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng chạy về phía ả.

- Xong rồi hả chị?

- Ừ, bây giờ ngồi xuống đây với chị.

Em ngoan ngoãn ngồi xuống bên đống lửa, đôi mắt lấp lánh nhìn mấy xiên thịt đang được nướng trên lửa hồng. Mùi thơm lan tỏa, khiến bụng em bất giác réo lên.

Orm cười khẽ, lấy một xiên thịt đưa cho em.

- Ăn đi, món đặc biệt của chị.

Em đón lấy xiên thịt, không chút nghi ngờ, cắn một miếng thật to.

Thịt mềm, có chút ngọt và chút béo, rất ngon.

Em hạnh phúc nhai ngon lành mà không hề hay biết...

Món "đặc biệt" của Orm luôn ẩn chứa một bí mật kinh hoàng.

Em vẫn hồn nhiên, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào ả ta-người phụ nữ mà em xem như cả thế giới của mình. Từ lúc em được ả nhặt về, em chưa từng phải lo lắng về bất cứ điều gì. Ả chăm sóc em chu đáo, cho em ăn, cho em ngủ, ôm em vào lòng mỗi đêm. Trong mắt em, ả giống như một người chị, một người mẹ, thậm chí là một người thân duy nhất mà em có trên đời này.

Nhưng em không biết...

Những món ăn mà em dùng hàng ngày, những bữa ăn được ả ta nấu nướng một cách cẩn thận, kỳ thực không đơn giản như em tưởng. Chúng không phải thịt gà, thịt bò hay thịt lợn. Nhưng cũng là thịt. Một loại thịt mà nếu biết được sự thật, có lẽ em sẽ phát điên.

Ả ta vẫn ngồi đó, đối diện với em bên đống lửa. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt của ả, tạo thành những mảng sáng tối quỷ dị. Đôi mắt sâu thẳm, nụ cười nhếch môi, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một sự bí ẩn khó lường.

Em cầm xiên thịt, nhai một cách ngon lành.

- Chị nấu ăn ngon quá.

Ả ta tựa cằm lên tay, ánh mắt chăm chú nhìn em.

- Em thích là được rồi.

Trong giọng nói của ả phảng phất một chút gì đó thỏa mãn.

Em vô tư ăn tiếp, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt kỳ lạ của ả ta. Cũng không nhận ra...mình đã bị kiểm soát đến mức nào.

Sau khi ăn xong, em vươn vai, đôi mắt long lanh nhìn về phía khu rừng nhỏ phía sau ngôi nhà cũ.

- Chị ơi, mình ra đó chơi nữa đi!

Ả ta bật cười, vươn tay xoa đầu em.

- Được thôi.

Em vui vẻ nắm lấy tay ả, kéo ả đứng dậy.

Ả ta nhìn bàn tay nhỏ bé của em đang nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt ánh lên một tia u ám.

Em quá tin tưởng ả.

Ả ta càng ngày càng hài lòng với kết quả này.

Dần dần, ả không cần ép buộc em nữa. Không cần dùng thủ thuật tâm lý quá nhiều nữa.

Vì em đã tự nguyện ở bên ả.

Em đã tự nguyện trở thành con rối của ả mà không hề hay biết.

Một con rối thuần phục, một món đồ chơi hoàn hảo.

Một khi đã rơi vào tay ả, cả đời này... em cũng đừng mong thoát ra.

_____

Mặt trời dần khuất sau rặng cây, nhuộm cả bầu trời bằng một màu đỏ đậm như lửa cháy. Những tia sáng cuối cùng chầm chậm nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối lặng lẽ bò lên từ chân trời. Em vẫn còn nô đùa, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khu rừng vắng lặng, hòa vào cơn gió nhẹ thổi qua từng tán lá. Mọi thứ dường như vẫn bình thường, chỉ có điều...không hiểu sao, càng về chiều, em càng cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Em chạy nhảy quanh bãi cỏ, đôi chân trần lấm lem đất cát. Đôi lúc, em vấp phải cành cây nhỏ hay một viên đá nằm lẩn khuất trong cỏ, nhưng em không bận tâm. Chỉ cần có ả ở đây, em không sợ gì cả. Mỗi lần em vấp ngã, ả chỉ đứng đó, không tiến lên đỡ em dậy ngay lập tức, mà chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Mãi đến khi em tự đứng lên, phủi bụi bẩn khỏi đầu gối, ả mới chậm rãi bước đến, cúi xuống vuốt ve mái tóc em, giọng nói mang theo chút cưng chiều nhưng cũng có gì đó lạnh lẽo không rõ ràng.

- Em có đau không?

Em ngước lên nhìn ả, trong khoảnh khắc ấy, ánh hoàng hôn đỏ thẫm phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của ả, khiến em có chút ngẩn ngơ.

- Không sao ạ.

Ả ta lại cười. Vẫn là nụ cười đó, nhưng sao bây giờ...em lại cảm thấy có gì đó sai sai?

Trời dần sập tối. Những tia sáng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm lấy khu rừng. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Em không còn cảm thấy vui vẻ như ban ngày nữa. Gió bắt đầu lạnh, em khẽ rùng mình, ôm chặt hai cánh tay. Lúc này, em mới nhận ra...khu vực này hoang vắng đến kỳ lạ. Không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng chim đêm, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài hơi thở của chính em và...ả ta.

Ả vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ. Không hiểu sao, em cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Tim em bắt đầu đập nhanh hơn một chút.

- Chị ơi...mình về nhà chưa ạ?

Giọng em nhỏ dần, có chút ngập ngừng.

Ả không trả lời ngay. Ả chỉ bước đến gần em, chậm rãi, từng bước một, rồi cúi người xuống ngang tầm mắt em. Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve má em. Lòng bàn tay ả hơi lạnh, chạm vào làn da em khiến em bất giác rùng mình.

- Em sợ à?

Em chớp mắt, muốn lùi lại một chút, nhưng rồi lại không dám. Không hiểu sao, lúc này, em có cảm giác như mình không nên làm ả mất vui.

- Dạ...không.

Ả ta bật cười khẽ. Một nụ cười trầm thấp, đầy ẩn ý.

Em cố gắng trấn an bản thân rằng không có gì phải sợ. Ả vẫn là ả, người đã chăm sóc em, người đã mang em về khi em không còn nơi nào để đi. Nhưng... tại sao nụ cười đó, ánh mắt đó, lại khiến em có cảm giác bất an đến thế này?

Em thực sự đang vui vẻ...hay là đang sợ hãi người phụ nữ trước mặt em?

Cả hai bước vào trong lều, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ bên trong hắt ra một màu vàng nhạt, tạo nên không gian ấm áp nhưng lại có chút gì đó bí ẩn. Em nhìn quanh, cảm thấy nơi này thật lạ. Ngọn đèn dầu treo lơ lửng, bóng dáng hai người in hằn lên tấm vải lều, lay động theo từng cơn gió thổi nhẹ từ bên ngoài.

Em ngồi xuống tấm thảm dày mà ả đã chuẩn bị sẵn, bàn tay nhỏ bé vô thức vân vê mép vải, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Em không hiểu sao mình lại ở đây, càng không hiểu tại sao không được về nhà.

- Sao mình không về nhà hả chị?

Ả ta không trả lời ngay. Ả chỉ ngồi xuống đối diện em, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào em, như thể đang nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu em. Rồi ả chậm rãi vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, giọng nói vang lên chậm rãi, đầy trấn an.

- Ở đây sẽ vui hơn.

Em chớp mắt, không hiểu ý của ả, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, em không thể phản bác. Lý do gì nhỉ? Chẳng phải em muốn về nhà sao? Nhưng không hiểu sao, lời nói của ả lại có sức nặng đến mức em không dám cãi lại.

Ả ta nghiêng đầu, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi, rồi ả tiếp tục nói.

- Đêm nay, chị có quà cho em.

Vừa nghe đến hai chữ "quà tặng", ánh mắt em liền sáng lên. Sự lo lắng trong lòng em dường như tan biến, thay vào đó là sự háo hức. Em rất thích được ả ta cho quà, rất thích những phần thưởng mà ả dành cho em. Em ngẩng đầu lên nhìn ả, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

Ả ta nhìn biểu cảm này của em thì bật cười khẽ. Đôi mắt ánh lên một tia hài lòng.

- Em thích quà của chị không?

- Dạ có!

Không chút do dự, em gật đầu mạnh, trong lòng tràn đầy mong đợi. Ả ta khẽ cười, bàn tay vuốt ve má em một cách dịu dàng nhưng mang theo một sự chiếm hữu rõ rệt.

- Vậy ngoan ngoãn đi, rồi chị sẽ cho em một món quà mà em sẽ không bao giờ quên.

Giọng nói của ả trầm thấp, nhẹ nhàng, như một lời thì thầm bên tai. Nhưng không hiểu sao, khi nghe câu nói này, tim em khẽ đập chậm lại một nhịp.

Dù rất mong đợi món quà của ả, nhưng trong lòng em lại có một cảm giác lạ lắm...Một cảm giác mà em không thể gọi tên.

_______

Ả ta ôm em vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng em như đang ru một đứa trẻ nhỏ vào giấc ngủ. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ ả, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh thản như một thiên thần nhỏ. Ả ta vẫn ôm em như vậy, đợi một lúc để chắc chắn rằng em đã ngủ thật sự, rồi chậm rãi thò tay vào trong chiếc túi nhỏ bên cạnh.

Một ống kim tiêm nhỏ được rút ra, trong đó chứa chất lỏng màu xanh nhạt, thứ dung dịch mà chính ả đã tạo ra. Ánh mắt ả sắc lạnh, nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn. Ả ta cẩn thận nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của em, tìm đúng mạch máu, rồi từ tốn đâm đầu kim vào. Chất lỏng trong ống bơm dần vào cơ thể em, từng giọt từng giọt len lỏi trong huyết quản.

Ban đầu, em không có phản ứng gì. Cơ thể vẫn nhỏ bé nằm im trong vòng tay ả. Nhưng chỉ khoảng mười phút sau, hơi thở của em có chút thay đổi. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, hai bàn tay nhỏ bé bắt đầu cử động nhẹ. Em ngọ nguậy trong lòng ả, đôi chân vô thức co lại như đang cố tìm một tư thế thoải mái hơn. Nhưng chỉ vài giây sau, toàn thân em khẽ run lên, một cảm giác khó chịu dâng trào trong cơ thể.

Em từ từ mở mắt, đôi mắt long lanh trong màn đêm tối, ánh nhìn có chút mơ hồ, có chút bối rối. Em nhìn ả, hai cánh tay lập tức vòng qua ôm lấy ả thật chặt, như thể tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng ngay khi hơi ấm của ả chạm vào làn da em, cảm giác khó chịu lại càng mãnh liệt hơn.

- Chị... - Giọng em khẽ run lên, có chút thều thào. Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Ả ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn em, đôi mắt không chút gợn sóng, như thể đang quan sát một con mồi đang rơi vào chiếc bẫy mà ả đã giăng sẵn.

Em cảm thấy toàn thân nóng ran, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Hơi thở dồn dập, đôi mắt long lanh ngấn nước. Em dụi đầu vào ngực ả, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc, mong rằng nó có thể xoa dịu cảm giác kỳ lạ này. Nhưng càng dụi vào, cảm giác khó chịu trong người càng tăng lên. Một cảm giác bứt rứt không nói thành lời, như thể có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong cơ thể.

Em cắn môi, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo ả, cố gắng chịu đựng nhưng không thể nào trấn an được cơ thể mình. Đến cuối cùng, không chịu nổi nữa, em bật khóc.

Những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên đôi má phúng phính, tiếng khóc khẽ nấc lên trong màn đêm tĩnh lặng. Em bám lấy ả, vùi mặt vào ngực ả mà khóc nức nở, như một đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng.

Ả ta nhẹ nhàng vuốt tóc em, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. Bàn tay chậm rãi xoa lưng em, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo một chút dỗ dành nhưng lại có chút tà mị khó đoán.

- Ngoan nào, chị đây rồi, đừng khóc !

Ả ta ôm em thật chặt, như thể khẳng định rằng em là của ả, mãi mãi không thể rời xa.

Em bắt đầu nấc lên, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi thấm vào lớp vải áo của ả. Cả cơ thể em run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của ả rồi dần chuyển sang cào cấu, những móng tay ngắn cào lên lưng ả như muốn tìm một thứ gì đó để bám víu giữa cơn hỗn loạn đang bủa vây lấy bản thân.

Cảm giác nóng bức như thiêu đốt lan khắp cơ thể em, từ trong ra ngoài, từng thớ thịt, từng mạch máu như đang bốc cháy. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, từng đợt hơi nóng bức rứt chạy dọc khắp người khiến em không thể nào kiềm chế được. Em oằn người trong vòng tay ả, nước mắt không ngừng tuôn rơi, vai run lên từng đợt vì khóc quá nhiều.

- Chị...chị ơi... - Giọng em thều thào, đứt quãng, như đang cầu cứu.

Em không biết bản thân mình bị gì, chỉ biết rằng cơ thể này hoàn toàn không nghe theo lý trí nữa. Chỉ cần hơi ấm từ ả là em đã có thể bình tĩnh hơn một chút, nhưng đồng thời, nó cũng khiến em cảm thấy càng nóng bức, càng khó chịu hơn.

- Chị..chị..em nóng quá..nóng... - Em vừa khóc, vừa bấu chặt lấy áo ả, cả người vùi sâu vào ngực ả tìm kiếm sự an ủi.

Ả ta nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tận đáy tâm hồn em. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng nhưng cũng xen lẫn chút thích thú. Bàn tay ả chậm rãi vuốt tóc em, rồi trượt xuống lưng, những ngón tay lành lạnh lướt nhẹ trên tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng hồi.

- Ngoan nào, chị đây rồi... - Giọng ả dịu dàng nhưng lại mang theo chút mê hoặc khó đoán.

Ả ta không đẩy em ra, cũng không xoa dịu em bằng những lời dỗ dành thông thường. Ả chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy em, như muốn khắc sâu hơi ấm của ả vào cơ thể em, để em hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mà ả tạo ra.

Em càng khóc lớn hơn, từng giọt nước mắt lăn dài xuống cổ, hòa vào những cơn run rẩy. Bàn tay em bấu chặt lấy lưng ả, móng tay bấu vào da thịt nhưng ả không hề lên tiếng, chỉ để mặc em làm loạn trong vòng tay mình.

- Chị ơi...em khó chịu lắm... - Em vừa nấc lên, vừa gọi tên ả như một đứa trẻ sợ hãi không biết phải làm gì.

Ả ta siết chặt vòng tay hơn, ghé sát vào tai em, thì thầm bằng giọng trầm thấp đầy cuốn hút.

- Chỉ cần có chị ở đây, em sẽ không sao đâu !

Giọng nói của ả như một liều thuốc an thần, khiến em dù có khó chịu đến mấy cũng không thể nào thoát ra được. Trong vô thức, em càng ôm chặt lấy ả hơn, như thể nếu buông ra thì em sẽ rơi vào hố sâu không đáy.

Ả ta khẽ nhắm mắt, hài lòng cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong lòng đang hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Kế hoạch của ả...đang dần dần thành công.

Sau khoảng ba mươi phút, cơ thể em dần trở lại bình thường. Cảm giác nóng bức, khó chịu từ từ rút khỏi từng thớ thịt, nhường chỗ cho một sự thoải mái nhẹ nhõm. Nhịp tim em không còn đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Đầu óc không còn quay cuồng, mơ hồ như lúc nãy. Dường như thuốc đã hết tác dụng, hoặc ít nhất là tạm thời lắng xuống.

Ả ta nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt em, ánh mắt quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ nhặt. Khi thấy em đã ổn định hơn, ả khẽ nhếch môi cười, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán. Bàn tay thon dài của ả lướt nhẹ qua má em, như muốn khắc ghi từng đường nét của món đồ chơi mà ả yêu thích nhất.

- Ngủ sớm đi, mai chị dẫn em đi xem những chú cừu trắng.

Giọng nói trầm thấp của ả vang lên ngay bên tai, mang theo một sự dụ dỗ đầy ma mị. Em chớp mắt, trong lòng có chút vui mừng khi nghe về những chú cừu trắng. Em thích động vật, thích những con vật đáng yêu, và khi ả nói vậy, em hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào.

- Dạ! - Em ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ánh mắt đã không còn sợ hãi như ban nãy, mà dần dần trở nên yên tâm hơn.

Ả ta hài lòng nhìn biểu cảm của em, sau đó kéo em vào lòng, siết chặt vòng tay như thể không muốn rời xa. Một tay ả nhẹ nhàng vuốt lưng em, những đầu ngón tay di chuyển chậm rãi, tạo ra một cảm giác dễ chịu khiến em nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ. Hơi thở ả đều đều phả lên mái tóc em, tạo thành một loại cảm giác gần gũi đến mức khó có thể tách rời.

Cơ thể nhỏ bé trong lòng dần dần thả lỏng, đôi mắt em khẽ khép lại, hơi thở trở nên chậm rãi hơn. Em hoàn toàn không hay biết, ngay lúc này, ả ta vẫn chưa hề ngủ.

Ả ta mở mắt, ánh nhìn sắc bén hơn bao giờ hết. Trong bóng tối, đôi mắt đó ẩn chứa một tia tính toán lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng mà ả luôn thể hiện trước mặt em.

Ả ta đang nghĩ gì?

Ả ta đang lên kế hoạch gì tiếp theo?

Từ lâu, ả đã biết rằng em không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ả nữa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ả muốn nhiều hơn. Ả muốn em mãi mãi thuộc về ả, không một ai có thể chia cắt hai người, dù cho có là cái chết.

Bàn tay ả vẫn chậm rãi xoa lưng em, như đang ru ngủ một đứa trẻ. Nhưng trong đầu ả, từng ý nghĩ đen tối cứ thế dần dần hình thành, từng bước, từng bước một, đưa món đồ chơi này ngày càng lún sâu vào thế giới của ả.

Một nụ cười nhếch lên trên môi.

Ngày mai...sẽ là một ngày thú vị.

______

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, cả khu rừng vẫn chìm trong một màn sương mờ ảo. Không khí buổi sáng se lạnh, hơi ẩm từ sương đêm đọng thành những giọt nước li ti bám trên từng tán lá, từng nhành cây, phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt yếu ớt của bình minh đang dần ló rạng. Căn lều nhỏ ẩn mình giữa thiên nhiên cũng phủ một lớp hơi nước mỏng, như thể cả thế giới lúc này đang chìm trong một giấc mơ dịu dàng, tĩnh lặng.

Em khẽ động đậy, đôi mắt chớp nhẹ rồi mở ra, vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ. Bên cạnh, ả ta cũng vừa tỉnh giấc, nhưng ánh mắt vẫn còn nặng trĩu sự u ám chưa tan hết của đêm dài. Ả nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, rồi lười biếng vươn tay ôm em chặt hơn trước khi em kịp ngồi dậy.

- Mới sáng sớm đã muốn rời khỏi vòng tay chị rồi sao?

Giọng nói trầm khàn vì vừa thức giấc, nhưng vẫn mang theo một chút cưng chiều khiến em đỏ mặt. Em vội vàng lắc đầu, chớp chớp mắt rồi cười nhẹ.

- Không phải! Em chỉ muốn dậy sớm một chút thôi!

Ả ta nhìn em một lúc, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt em. Cuối cùng, ả buông tay, để em rời khỏi vòng ôm của mình.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi lều để vệ sinh cá nhân. Dòng suối nhỏ phía sau ngôi nhà cũ kỹ chính là nơi giúp hai người rửa mặt, đánh răng, nước suối mát lạnh như đánh thức từng tế bào trên cơ thể, khiến em cảm thấy khoan khoái hơn hẳn.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, cả hai quay trở lại lều để ăn sáng. Ả ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn đơn giản, một ít bánh mì nướng, sữa nóng, và một ít trái cây hái được từ khu rừng nhỏ này. Em ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn từng miếng một, vừa ăn vừa lén lút nhìn ả, thỉnh thoảng lại khẽ cười vì nhớ đến lời hứa của ả tối qua.

Ả ta vẫn điềm nhiên dùng bữa, nhưng thỉnh thoảng khóe môi lại cong lên đầy hứng thú khi bắt gặp ánh mắt háo hức của em. Em đang mong chờ điều gì, em có thực sự hiểu thế giới của ả hay không?

Sau khi ăn sáng xong, em nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích. Em bước đến bên ả, không kìm được mà vươn tay kéo nhẹ tay áo ả, giọng nói mang theo chút nũng nịu.

- Chị nói là hôm nay sẽ dẫn em đi xem những chú cừu đúng không? Chúng ở đâu vậy? Em muốn xem!

Ả ta khẽ cười, ánh mắt vẫn sâu thẳm khó đoán. Ả nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của em đang níu lấy mình, rồi chậm rãi nắm lấy tay em, siết chặt một chút như thể muốn khẳng định quyền sở hữu.

- Ừ, đi thôi.

Em vui vẻ nắm tay ả, kéo ả bước nhanh hơn. Dưới ánh bình minh nhàn nhạt, em hoàn toàn không nhận ra nụ cười trên môi ả dần trở nên quỷ dị. Ả đang chờ xem, khi em nhìn thấy những "chú cừu" ấy, em sẽ có phản ứng thế nào?

Ả ta chậm rãi bước lên cầu thang cũ kỹ, từng bước chân vang lên tiếng cọt kẹt rợn người giữa không gian tĩnh mịch. Em vẫn háo hức đi theo, đôi mắt sáng rực tràn đầy mong đợi. Hơi thở em có chút gấp gáp, không phải vì mệt, mà vì sự hồi hộp len lỏi khắp cơ thể. Trong tâm trí em, hình ảnh những chú cừu trắng mềm mại đang nhảy nhót trên đồng cỏ hiện lên một cách sống động.

Ả ta dừng lại trước một cánh cửa lớn, bằng gỗ sồi cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc lộ ra những vết nứt ngoằn ngoèo như những mạch máu khô cằn. Mùi ẩm mốc và một thứ gì đó tanh tanh, ngai ngái phảng phất trong không khí. Ả ta đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng trước khi mở, ả quay sang em, đôi mắt tối tăm sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

- Em sẵn sàng chưa?

Em lập tức gật đầu, không chút do dự.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Em chớp mắt, chờ đợi một cảnh tượng đẹp đẽ tràn ngập ánh sáng. Nhưng khi đôi mắt em dần thích nghi với bóng tối bên trong, em chợt nhận ra...thứ trước mặt không phải những chú cừu trắng muốt, mà là những cái xác nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo.

Xác người.

Hàng chục cái xác chất chồng lên nhau, tư thế vặn vẹo méo mó. Đàn ông. Phụ nữ. Già. Trẻ. Tất cả đều chung một số phận, da thịt tái nhợt, một số bị cắt xẻ, lộ ra những đường rạch sâu hoắm nơi bụng và ngực, nội tạng đã bị moi đi không thương tiếc. Một số cái xác đã khô quắt, da bọc lấy xương như bị rút sạch máu, số khác vẫn còn tươi, máu đỏ sẫm loang lổ khắp sàn gỗ mục nát. Không khí nồng nặc mùi thịt người phân hủy, tanh nồng đến mức cổ họng em lập tức thít chặt lại.

Em đứng chết trân tại chỗ.

Mọi thứ như xoay cuồng trước mắt. Cổ họng khô khốc, chân tay run rẩy, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm nhưng chẳng thể làm gì. Hơi thở em trở nên gấp gáp, đầu óc trống rỗng như thể toàn bộ suy nghĩ đã bị rút cạn bởi cảnh tượng trước mặt.

Một làn gió nhẹ lướt qua sau gáy em, lạnh buốt như có một bàn tay vô hình đang vuốt ve làn da non nớt của em.

Em sợ hãi lùi lại, nhưng ngay khi vừa bước được một bước, một thân thể ấm áp đã chặn lại phía sau.

Ả đứng đó.

Nụ cười nhếch mép, ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào ngoài sự thích thú méo mó.

- Sao vậy?

- Ả ta nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến da đầu em tê dại.

- Em không thích món quà của chị sao?

Cả cơ thể em run lên bần bật, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Bàn tay em siết chặt lấy vạt áo mình, cố gắng tìm kiếm một chút điểm tựa giữa cơn ác mộng kinh hoàng này.

Món quà?

Đây là món quà mà ả ta nói tối qua sao?

Em cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. Một cơn buồn nôn ập đến, nhưng em cố gắng nuốt xuống.

Ả chậm rãi cúi xuống, đôi môi kề sát tai em, hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt.

- Em không cần phải sợ. Những thứ này... - Ả đưa tay chỉ vào đống thi thể - ...rồi sẽ không còn đáng sợ nữa. Vì một ngày nào đó, em cũng sẽ trở thành một phần trong số họ, mãi mãi thuộc về chị.

Em rùng mình.

Tim em đập thình thịch, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cả cơ thể, nhưng đôi chân lại như bị đóng băng, không thể cử động.

Ả ta đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt em, ngón tay lướt dọc theo má em một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

- Nhưng em yên tâm, chị sẽ không để em đi nhanh như họ đâu. Em sẽ là của chị mãi mãi !

Giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Em cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.

Chỉ mới sáng sớm thôi, vậy mà sao mọi thứ lại trở thành cơn ác mộng kinh hoàng thế này?

Em hoảng loạn quay lưng, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Hai chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhấc lên, muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này. Nhưng em chưa kịp bước đi thì một lực mạnh từ phía sau đã kéo em giật ngược lại. Một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy eo em, kéo em vào vòng tay ả một cách thô bạo.

- Em định chạy đi đâu?

Giọng nói của ả ta vang lên bên tai, trầm thấp và nguy hiểm. Em vùng vẫy, cố gắng đẩy ả ra, nhưng càng vùng vẫy, ả ta càng siết chặt hơn, như thể muốn nghiền nát từng chiếc xương sườn nhỏ bé của em. Cơ thể em run lên bần bật, hơi thở dồn dập, nước mắt đã lấp lóe nơi khóe mắt.

- Đừng cố trốn chị, búp bê nhỏ.

Ả ta thì thầm, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy em, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.

- Em nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao?

Em lắc đầu liên tục, không phải vì em tin lời ả mà vì em sợ. Toàn thân em căng cứng, tim đập loạn xạ, em cố gắng thoát khỏi vòng tay như gọng kìm kia nhưng hoàn toàn vô ích.

Bàn tay ả siết chặt eo em hơn, những ngón tay bấu chặt vào da thịt mềm mại, cảm giác như chỉ cần một chút lực nữa thôi, ả có thể bóp nát phần eo nhỏ nhắn này. Em nghẹn ngào, hơi thở dồn dập như sắp ngất đi.

- Nhìn em kìa, đáng yêu quá...

Ả ta nhếch mép cười, bàn tay vuốt nhẹ xuống hông em, nhưng lực siết vẫn không hề giảm.

- Em sợ sao? Chị chỉ muốn em mãi mãi ở bên chị thôi mãi mãi !

Giọng nói của ả ta như một lời nguyền độc địa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí em, bóp nghẹt lý trí và nhấn chìm em vào cơn ác mộng vô tận.

Nước mắt em trực trào. Em cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc, nhưng cơ thể lại phản bội em. Đôi vai run lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay đang siết chặt eo em.

Em nấc lên, giọng nói đứt quãng:

- Chị...Orm của em..đâu rồi...?

Ả ta khựng lại một giây, rồi bật cười, một tràng cười khẽ nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Orm? Chị Orm của em đây. - Ả ghé sát vào tai em, thì thầm một cách ngọt ngào nhưng đầy độc ác. - Em thật ngốc, em nghĩ chị là ai chứ?

Em rùng mình, từng lời nói của ả như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim em. Hóa ra tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc, một màn kịch hoàn hảo mà ả ta dựng lên để che mắt em.

Người phụ nữ dịu dàng mà em từng tin tưởng, từng yêu quý, đã hoàn toàn biến mất.

Trước mặt em lúc này, chỉ còn một con quỷ đội lốt người.

End chương III.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro