Chương X/ Thay đổi vì em !
Tiếng nhạc điện tử vang dội bên trong quán bar xa hoa bậc nhất Bangkok, ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc khiến mọi thứ như mờ ảo, huyền hoặc. Lana — với mái tóc uốn xoăn nhẹ, son đỏ rực, váy ngắn bó sát — đang cười ngả nghiêng bên đám bạn, tay cầm ly cocktail màu tím đầy lấp lánh.
Mọi người quanh cô đều náo nhiệt, cổ vũ điên cuồng khi DJ tăng tốc âm nhạc, không khí trong bar nóng hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, giữa đám đông ồn ào ấy, một người đàn ông mặc vest lịch sự — chính là quản lý quán bar — len qua từng bàn, tiến thẳng về phía Lana với ánh mắt hơi e dè. Đứng trước mặt cô, ông khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát:
- Xin lỗi tiểu thư Lana. Có người gửi cái này cho cô. Là công văn pháp lý, đã xác nhận người gửi.
Lana nheo mắt, nụ cười biến mất. Cô đặt ly cocktail xuống bàn, giật lấy tệp hồ sơ được kẹp cẩn thận trong bìa da đen. Cả nhóm bạn ngừng cười đùa, nhìn theo cô với vẻ tò mò.
Lana đứng phắt dậy, lách qua đám đông và bước nhanh ra ngoài cửa bar, đôi giày cao gót gõ cộp cộp đầy quyết đoán.
Khi vừa ra đến lề đường, ánh sáng đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt đã sầm lại vì tức giận của cô. Lana nhanh chóng xé miếng niêm phong, kéo tập tài liệu ra khỏi bìa.
Trên cùng là lá thư có tiêu đề lớn:
" CẢNH CÁO HÀNH VI PHÁ HOẠI DANH TIẾNG DOANH NGHIỆP "
Dưới đó là logo của KS, kèm theo dòng tên đầy quyền lực: ORM KORN — GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.
Lana nheo mắt đọc qua từng dòng. Gương mặt cô dần biến sắc khi thấy đoạn mô tả chi tiết hành vi của mình hôm trước ở công ty — phá hoại tài sản, quấy rối nhân viên, xâm phạm quyền riêng tư doanh nghiệp — tất cả đều có trích dẫn bằng hình ảnh và video kèm mã số lưu trữ.
Ở cuối văn bản là dấu mộc đỏ chính thức, và cả chữ ký tay của Orm — nét ký mạnh, sắc và đầy kiêu ngạo, như một cái tát thẳng vào mặt Lana.
- Con khốn !!
Lana nghiến răng, bàn tay cầm văn bản run lên vì giận. Cô vò tờ giấy lại, ném xuống đường rồi đạp mạnh lên, nhưng chẳng thể làm nguôi cơn tức trong lồng ngực đang phồng lên kịch liệt.
Không do dự, Lana quay người, bấm điện thoại gọi cho tài xế riêng.
- Chuẩn bị xe. NGAY BÂY GIỜ. Đến công ty KS. Tôi muốn gặp ả — ngay đêm nay !!
Chỉ chưa đầy 10 phút sau, một chiếc Porsche màu đỏ rực lao đi trong đêm như mũi tên lửa. Lana ngồi ở ghế sau, miệng cắn môi dưới đến bật máu, ánh mắt tóe lửa.
- Dám làm nhục tao trước mặt mọi người ? Tao sẽ cho mày biết thế nào là rùm beng thực sự, Orm !!
Và chiếc xe ấy đang lao về phía công ty Kornsolis Corporation báo hiệu một đêm hỗn loạn đang sắp sửa bùng nổ…!
____
Đêm đã phủ bóng lên toàn thành phố Bangkok, khu vực trung tâm vốn náo nhiệt giờ đây cũng dần yên tĩnh. Tòa nhà Kornsolis Corporation uy nghiêm, với mặt kính phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, đã tắt hết toàn bộ hệ thống chiếu sáng bên trong.
Cả tòa nhà như rơi vào trạng thái ngủ đông, chỉ còn ánh đèn an ninh le lói ở tầng trệt và hai người bảo vệ mặc đồng phục đứng canh gác phía trước, mắt lơ đãng nhìn màn hình điện thoại.
Tiếng giày cao gót vang vọng trong sảnh khi Orm bước xuống từ thang máy, dáng người mảnh mai trong bộ suit đen ôm sát.
Khuôn mặt cô lạnh băng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt sắc như dao lướt nhìn hai bảo vệ, khẽ gật đầu ra hiệu không cần bận tâm. Cô định đi ra ngoài để lên xe riêng đang chờ ở bãi đậu, thì…
- ORM !!
Một giọng hét lớn vang lên từ bên ngoài khiến cả không gian chấn động.
Cánh cửa kính tự động mở toang ra, và Lana — gương mặt đầy giận dữ, môi son đỏ bầm vì cắn quá mạnh — bước hùng hổ vào, dáng đi như muốn xé gió.
Cô ta mặc váy đỏ bó sát, vai trần, mái tóc uốn xoăn bung ra sau một đêm quẩy tới bốc lửa. Đôi mắt Lana ánh lên sự tức tối đến cực độ, mỗi bước chân như dồn nén hàng ngàn cơn giận dữ chưa trút.
Orm vẫn đứng yên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Lana không chớp, biểu cảm vẫn không hề dao động. Cô hơi nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, chờ đợi màn diễn quen thuộc.
Lana đứng trước mặt cô, cười khẩy :
- Giỏi lắm, Orm !! Giỏi thật đấy !! Mày định chơi tao như vậy à? Gửi công văn cảnh cáo tao? Trước mặt bạn bè tao, giữa chốn đông người? Đẹp mặt chưa?!
Orm vẫn không nói gì.
Lana tiến sát lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Cô ta tiếp tục:
- Mày tưởng mày là ai hả? Là CEO? Là người điều hành Kornsolis? Thì có quyền chà đạp người khác? Tao là bạn gái của mày bao lâu nay, mày lại đi gửi một văn bản như thể tao là kẻ xa lạ, như thể tao là côn đồ vậy sao?
Orm cười nhạt, môi khẽ nhếch, giọng cô điềm tĩnh nhưng rắn rỏi như băng tuyết:
- Bạn gái? Lana, tôi không nhớ là tôi có ký bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào gọi cô là bạn gái tôi. Chuyện xảy ra hôm trước là vi phạm nội quy nghiêm trọng của công ty. Tôi chỉ làm đúng vai trò của mình !
Lana tức đến nghẹt thở. Cô ta đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Orm, gằn giọng:
- Đừng tưởng mày tỏ ra cao thượng là tao sẽ sợ. Mày đã từng ở bên tao, từng dựa vào tao khi yếu đuối nhất. Giờ có chút quyền lực là quay lưng sao? Cái văn bản chết tiệt đó, mày biết nó khiến tao mất mặt đến mức nào không?!
Orm không né tránh ánh mắt Lana, đôi mắt của cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
- Tôi cũng từng yếu đuối, Lana. Cô nói cô là bạn gái của tôi lâu năm? Vậy bằng chứng đâu? Cô đừng ảo tưởng vị trí của mình trong tim kẻ khác, và nhất là khi người đó là tôi. Và tôi không cho phép ai — kể cả cô — lợi dụng mối quan hệ cũ để phá hoại những gì tôi xây dựng !
Hai bảo vệ phía xa hơi căng thẳng, nhìn nhau rồi định bước tới can thiệp. Nhưng chỉ với một cái liếc mắt của Orm, họ hiểu — không cần xen vào.
Lana siết chặt tay, toàn thân run lên vì giận.
- Được. Rồi mày sẽ thấy. Mày nghĩ mày mạnh? Mày tưởng mày thắng? Mày không thoát khỏi tao dễ vậy đâu, Orm. Tao sẽ không để yên chuyện này !!
Orm không trả lời, chỉ bước ngang qua Lana với một thái độ lạnh lùng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Khi ngang qua, cô nhẹ giọng nói mà không quay đầu lại:
- Lana, những gì tôi tha thứ ngày trước không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục im lặng. Đêm nay, cô đã tự kết thúc mọi thứ !
____
Và cô bước thẳng ra ngoài, để lại Lana đứng đó, hai mắt long lên, gương mặt méo mó vì uất hận. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở gấp và ánh đèn an ninh nhấp nháy trong sảnh vắng tanh...
Lana – cô tiểu thư danh giá, con gái rượu của tập đoàn Thavisin Group, đối tác làm ăn lâu năm với Kornsolis Corporation – từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Mọi thứ cô ta muốn đều phải có, không có khái niệm "từ chối" trong thế giới của Lana. Huống chi, từ khi gặp Orm – người phụ nữ lạnh lùng, quyền lực và cuốn hút đến kỳ lạ – Lana đã bị cuốn vào như con thiêu thân lao vào ánh lửa.
Trong mắt Lana, Orm là người duy nhất dám làm ngơ trước sự quyến rũ và gia thế của cô. Điều đó không khiến Lana lùi bước, ngược lại càng khiến cô ta khát khao chinh phục hơn bao giờ hết.
Cô ta mặc định rằng, sớm muộn gì Orm cũng sẽ phải khuất phục, sẽ yêu mình như bao người khác từng ngã gục dưới chân cô.
Nhưng Orm không như vậy. Càng gần, Orm càng xa. Càng cố tiếp cận, Lana càng bị đẩy ra ngoài ranh giới đầy kiêu hãnh mà Orm dựng nên.
Và chính sự từ chối âm thầm, lạnh băng đó là thứ khiến cho cái tôi của Lana bị tổn thương nghiêm trọng.
Cơn giận trong Lana giống như một quả bom chỉ chờ có người châm ngòi. Hôm qua, khi thư ký Orm gọi điện thông báo rằng ả đang công tác tại Anh – mà không hề nói một lời với Lana – cô ta như phát điên.
Cô ta không chỉ thấy mình bị coi thường, mà còn cảm giác bị "loại trừ" Ngay lập tức, cô đến công ty, quậy tung phòng lễ tân, đập vỡ hai bình pha lê đắt tiền, ném điện thoại xuống sàn khi bị bảo vệ ngăn cản không cho vào phòng CEO. Không ai dám cản cô ta – vì ai cũng biết cô là con gái của ông Thavisin.
- Cô Lana, xin đừng làm loạn, đây là công ty...!
Quản lý lễ tân vừa mở miệng đã bị ánh mắt như muốn thiêu đốt của Lana quét qua.
- Công ty? Cái nơi chết tiệt này dám ngăn tôi gặp Orm? Chị ta đi nước ngoài không nói lời nào, các người nghĩ tôi là trò đùa à?
Lana gào lên, mắt long sòng sọc.
Cô ta điên cuồng xé giấy tờ, đạp ngã chiếc ghế da giữa sảnh, miệng vẫn không ngừng gào thét:
- Tôi là bạn gái chị ta! Tôi có quyền biết chị ta đi đâu làm gì!
Và tất cả chỉ vì một sự thật phũ phàng: Orm chưa từng xác nhận mối quan hệ với Lana. Tình cảm một chiều đó bị chính chủ nhân phớt lờ, khiến Lana càng bẽ mặt trước cấp dưới và người ngoài.
Là tiểu thư cao ngạo, luôn được tung hô như công chúa, việc bị người phụ nữ mình “chọn” dửng dưng, lãnh đạm chẳng khác nào cái tát thẳng vào lòng tự tôn vốn đã lớn như trời của cô.
Tối nay, khi Orm lạnh nhạt bước đi, không nhìn Lana bằng ánh mắt của một người quen, không nói lời giải thích nào, cũng không biểu lộ một chút cảm xúc...lòng Lana lại nổi lửa. Không phải vì tình yêu, mà là vì tự ái bị dẫm đạp.
Lana không quen thất bại. Đặc biệt là thất bại vì một người như Orm – lạnh lùng, kiêu hãnh, và không ai có thể trói buộc.
Chính điều đó khiến Lana càng thêm mù quáng, giận cá chém thớt, sẵn sàng đạp đổ tất cả chỉ để giành lấy cái nhìn từ người phụ nữ ấy.
Nhưng Orm – như một bức tường băng – vẫn đứng đó, không lay chuyển. Và đó mới là điều khiến Lana phát điên hơn bất kỳ lý do nào khác.
_____
Thực chất, Lana chưa từng là bạn gái của Orm. Tất cả chỉ là một màn kịch, được cô ta tự dệt nên bằng những ảo tưởng và niềm tin lệch lạc của chính mình.
Giữa hai người chưa bao giờ có một mối quan hệ chính thức, thậm chí ngay cả một lần Orm nói lời yêu, hay một cái chạm nhẹ mang hàm ý tình cảm cũng chưa từng xảy ra.
Thứ duy nhất khiến Lana nghĩ rằng mình "đặc biệt" với Orm, là một vài lần Orm cho phép cô ta ngồi lại, nghe những tâm sự vụn vỡ từ một người phụ nữ quyền lực nhưng đang yếu đuối tận cùng.
Đó là khoảng thời gian Ling Ling – người mà Orm luôn tìm kiếm – biến mất khỏi thế giới của ả. Mọi thông tin về Ling bị cắt đứt, mọi manh mối đều mơ hồ. Orm – một kẻ luôn tỏ ra bất khả xâm phạm – lúc ấy đã thực sự suy sụp.
Ả không gào khóc, không la hét, nhưng sự trống rỗng trong mắt, sự mệt mỏi hiện hữu nơi từng hơi thở đã nói lên tất cả. Một buổi tối, sau khi tan họp muộn, Orm ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng nhạt len qua từng kẽ tóc.
Lana – khi ấy với tư cách là con gái đối tác – ghé qua gửi tài liệu. Không hiểu vì lý do gì, Orm đã không đuổi cô ta đi như thường lệ.
Ả ngồi im, mở rượu, rót vào ly rồi lặng lẽ nói về nỗi cô đơn, về khoảng trống trong tim mà không một thứ quyền lực hay tiền bạc nào có thể lấp đầy.
Lana ngồi nghe, bị cuốn vào những lời nói hiếm hoi đầy chân thật đó. Lần đầu tiên, cô ta thấy một Orm khác – không phải là CEO lạnh lùng, sắc sảo – mà là một người phụ nữ đang đau.
Và rồi cô ta tự huyễn hoặc mình rằng, nếu Orm chọn chia sẻ cùng cô ta, thì chắc chắn, mình phải có một chỗ đứng nào đó trong lòng người phụ nữ này. Niềm tin ấy bắt đầu lớn dần, nuôi dưỡng bởi một vài tin nhắn qua lại, vài lần trò chuyện lịch sự giữa họ sau đó.
Nhưng Lana không nhận ra – tất cả những gì cô ta nhận được chỉ là sự lịch thiệp của một người tử tế, chứ chưa bao giờ là sự yêu thương.
Orm chưa từng chủ động nhắn tin trước, chưa từng mời Lana đi đâu, chưa từng nắm tay, chưa từng nhìn cô ta bằng ánh mắt có tình cảm.
Đó chỉ là một cơn giông nhỏ trong cuộc đời Orm, mà vô tình Lana là người trú mưa cùng ả trong khoảnh khắc đó. Chỉ vậy thôi.
Với Orm, Lana chưa bao giờ là gì. Còn với Lana, Orm là tất cả. Và sự lệch pha đó đã khiến Lana lạc lối, đắm chìm trong thứ tình cảm chưa từng tồn tại. Khi biết Orm đang ở Anh, gặp gỡ một người phụ nữ khác hoặc giải quyết công việc gì đó mà không cho cô ta hãy biết, Lana nổi giận.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, cô ta hiểu ra một điều cay đắng: mình chưa bao giờ được chọn. Chưa bao giờ là người Orm nhìn đến. Và tất cả những thứ cô ta tưởng là "dấu hiệu", là "hy vọng"...chỉ là lòng tốt vô tình bị hiểu lầm.
Nhưng với một người có cái tôi cao như Lana, sự thật ấy là điều không thể chấp nhận được. Cô ta chọn cách bùng nổ, làm loạn, bới móc và cay nghiệt, không phải vì yêu Orm đến điên cuồng – mà vì không thể chịu được việc bị từ chối.
Bị xem như kẻ ngoài lề trong thế giới mà cô ta nghĩ mình thuộc về. Và điều đó...sẽ khiến cơn giận của Lana chưa dừng lại sớm đâu.
______
Sáng hôm sau, bầu trời Bangkok vẫn xám nhẹ như báo hiệu một ngày nhiều biến động. Văn phòng tập đoàn Kornsolis Corporation mở cửa đón ngày mới với bầu không khí nặng nề chưa từng thấy.
Mọi nhân viên đều nhận được thông báo khẩn từ hệ thống nội bộ rằng hợp đồng hợp tác giữa Kornsolis và Thavisin Group – một trong những dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trên thị trường quốc tế – chính thức bị hủy bỏ.
Thông tin này lan nhanh như lửa gặp gió, khiến cả tòa nhà như rung lên bởi sự sửng sốt.
Không ai ngờ được rằng một hợp đồng quy mô lớn, được hai bên đàm phán suốt hơn 6 tháng, chuẩn bị tiến vào giai đoạn thi công và triển khai, lại có thể đột ngột tan biến trong một đêm – chỉ vì một lý do cá nhân.
Chưa đầy một tiếng sau khi thông tin được xác nhận, ông Thavisin – Chủ tịch của tập đoàn Thavisin Group, đồng thời là cha của Lana – đã có mặt tại sảnh chính Kornsolis.
Ông không báo trước, không gửi công văn, mà đích thân bước vào trụ sở với vẻ mặt phừng phừng lửa giận. Hai bên vệ sĩ hộ tống ông đi thẳng lên tầng cao nhất – nơi đặt văn phòng của Orm.
Orm đã chờ sẵn. Ả ta ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, bộ vest đen ôm sát người, mái tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt bình thản nhưng sắc như dao.
Khi ông Thavisin bước vào, cánh cửa kính khép lại ngay lập tức. Không ai bên ngoài nghe thấy được tiếng nói trong căn phòng ấy, nhưng tất cả đều biết một cơn giông đang bùng nổ.
- Cô Orm, tôi đến để hỏi một lời giải thích !!
Ông Thavisin gằn giọng, không cần vòng vo.
Orm vẫn giữ thái độ điềm đạm. Ả đứng dậy, tay chắp nhẹ trước bụng và đáp với giọng lạnh lùng:
- Tôi rất tiếc, nhưng mọi việc đều đã được pháp chế của Kornsolis tổng hợp và lưu trữ bằng tài liệu, video và nhân chứng. Chính con gái ông – cô Lana – đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử, đạo đức doanh nghiệp và làm loạn tại trụ sở Kornsolis. Cô ấy bịa đặt rằng mình là bạn gái của tôi, dùng danh nghĩa đó để gây áp lực và đòi đặc quyền trong việc hợp tác !
Ông Thavisin siết chặt tay, môi run run vì tức giận. Orm tiếp tục:
- Tôi từng giữ thể diện cho ông và cả tập đoàn Thavisin khi không công khai việc này ra truyền thông. Nhưng sau khi Lana làm loạn vào đêm hôm trước, phá hoại cơ sở vật chất, dùng ngôn từ đe dọa tôi và nhân viên, tôi buộc phải ra văn bản chính thức hủy hợp đồng. Kornsolis không thể hợp tác với một đối tác không kiểm soát được chính người trong gia đình mình !
Ông Thavisin lùi lại một bước. Ông không nghĩ rằng cô con gái vốn được ông nuông chiều hết mực lại gây ra chuyện nghiêm trọng đến vậy. Việc làm ăn giữa hai tập đoàn giờ đã không thể cứu vãn.
Mọi lời xin lỗi, thỏa hiệp đều trở nên vô nghĩa. Trước mặt ông là một Orm lạnh lẽo, dứt khoát và không để cảm xúc xen vào công việc.
- Tôi thành thật xin lỗi về những gì con bé đã gây ra.
Ông nói, giọng nhỏ hơn, cay đắng hơn.
- Nhưng mong cô suy xét, chúng ta có thể thương lượng lại…
Orm lắc đầu, không chừa một khe hở:
- Tôi rất tiếc. Kornsolis có danh dự và nguyên tắc riêng. Mong ông thông cảm.
Cuộc đối thoại kết thúc. Ông Thavisin rời đi, mang theo sự thảm bại không chỉ trong thương trường mà còn trong tư cách một người cha. Còn Orm, ả đứng lặng trong văn phòng sau khi cánh cửa khép lại.
Ánh mắt nhìn ra bầu trời sáng rực của Bangkok, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại vị đắng của một cuộc chiến mà ả buộc phải thắng – để bảo vệ danh dự, quyền lực…và cả hình bóng của một người duy nhất mà ả từng yếu lòng vì.
______
Khi chiếc xe sang trọng của ông Thavisin lặng lẽ dừng trước cổng biệt thự Thavisin, bầu không khí trong xe vẫn nặng trĩu bởi sự phẫn nộ và thất vọng.
Ông không nói một lời nào với tài xế, chỉ lạnh lùng mở cửa, bước nhanh vào trong với từng bước chân nặng nề như đè lên cả niềm tin bị phản bội.
Người giúp việc và quản gia cúi đầu chào ông, nhưng ông chỉ xua tay, ánh mắt rực lửa quét qua căn nhà rộng lớn như đang tìm kiếm một ai đó.
- LANA !!
Tếng ông gầm vang khắp biệt thự như tiếng sấm dội.
Cô tiểu thư ngạo mạn ngày nào đang ngồi trên sofa với ly nước ép, tay vẫn còn dính vết sơn móng tay đỏ rực. Lana giật mình, ly nước suýt rơi xuống đất. Cô ta đứng dậy, chau mày khó chịu.
- Bố, sao bố la hét như thể nhà này cháy vậy ?!
Ông Thavisin bước đến, không nói không rằng, vung tay tát thẳng vào mặt cô con gái cưng một cái mạnh đến mức khiến Lana ngã ngửa xuống ghế. Âm thanh cái tát vang lên chát chúa, để lại một bên má đỏ ửng.
Cô ta chết sững. Đôi mắt mở lớn đầy hoang mang, tay run run chạm vào má mình. Chưa bao giờ. Chưa từng có ai – kể cả bố mẹ – dám chạm vào cô như thế.
- Bố…bố vừa tát con? – cô ta thì thầm, như không tin nổi.
Ông Thavisin nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa giận dữ:
Con muốn biết lý do sao? Vì chính con – chính con đã phá nát tương lai của Thavisin Group, vì cái trò con nít ngu xuẩn của con !!
Lana nuốt khan, môi run lên:
- Con chỉ…con chỉ yêu Orm…con chỉ muốn ở gần chị ấy…
- YÊU ?!!
Ông gần như quát lên.
- Con gọi đó là yêu? Bịa chuyện, bám theo người ta, làm loạn công ty của họ, mạo nhận là người yêu của một CEO !! Con nghĩ con đang làm cái gì? Đây là kinh doanh, là thương trường – không phải sàn diễn cho cảm xúc ích kỷ và hoang tưởng của con !!
Lana ngã gục xuống sofa, hai tay ôm đầu. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt đã trang điểm kỹ lưỡng.
Tâm trí cô ta chợt hiện lên hình ảnh Orm trong đêm hôm trước – ánh mắt lạnh như băng, giọng nói sắc lẹm mà cô ta không chịu tin khi ấy.
" Tôi chưa từng yêu cô. Cô chỉ là một người tôi lỡ yếu lòng mà nói chuyện vài lần, không hơn. Và đừng tự huyễn hoặc rằng giữa chúng ta có gì "
Lana lắc đầu :
- Không thể nào…chị ấy từng gọi điện cho con, từng nói chuyện rất dịu dàng…
- Vì cô ấy buồn. Cô ấy chỉ yếu đuối tạm thời, không phải yêu con !!
Ông Thavisin gằn giọng :
- Nhưng con lại nghĩ đó là tình yêu và phá nát tất cả. Bây giờ Orm đã hủy hợp đồng. Con nghĩ thiệt hại là bao nhiêu? Bao nhiêu công sức, tiền bạc, danh dự của công ty bị đổ sông đổ biển ?
Lana chỉ biết khóc. Cô ta không còn lời nào để chống đỡ. Mọi sự thật quá trần trụi, quá tàn nhẫn.
Cái tôi cao ngút ngàn của cô ta vừa bị chính người cha tát bay đi, cùng với giấc mộng tình yêu hoang tưởng đã sụp đổ hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc đó, Lana mới nhận ra: Orm chưa bao giờ thuộc về mình, và chưa từng dành cho cô ta một tình cảm thật lòng nào cả. Tất cả chỉ là ảo vọng…của một kẻ cô đơn, kiêu ngạo và cố chấp.
_____
Tại tầng cao nhất của tòa nhà Kornsolis Corporation, ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa kính rộng lớn chiếu rọi vào chiếc ghế da cao cấp ở trung tâm.
Orm ngồi đó, khoanh tay trước ngực, lưng tựa hẳn vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về khoảng không xa xăm phía ngoài.
Mọi thứ xung quanh ả ta dường như im lặng, chỉ còn tiếng kim giây của đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một, đều đặn như tiếng nhắc nhở rằng mọi thứ đã qua.
Chuyện với Lana và Thavisin Group đã khép lại. Tổn thất tuy lớn, nhưng Orm không thấy một chút tiếc nuối nào trong lòng. Mọi quyết định của ả ta đều lạnh lùng, dứt khoát và không bao giờ quay đầu lại.
Với Orm, kẻ nào dám lợi dụng, dám gây rối đến danh dự và uy tín của ả—dù là con gái của đối tác—cũng phải trả giá. Ả ta không sống bằng cảm xúc. Không còn nữa.
Orm thở dài, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay ghế, rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, có một cái tên chợt hiện lên trong đầu ả—Ling Ling.
- Không biết em có nhớ tôi không... – ả khẽ lẩm bẩm.
Một tia cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt sắc lạnh ấy. Không ai biết được lúc này Orm đang nghĩ gì, nhưng bên dưới vẻ ngoài kiêu ngạo và tàn nhẫn, có thứ gì đó lặng lẽ rung động.
Một khoảng trống không thể lấp đầy. Một người duy nhất có thể chạm đến trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của ả.
____
Bên kia bán cầu, trong một căn hộ nhỏ nhưng ấm áp tại London, Ling Ling đang ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiều hoàng hôn sớm len qua lớp rèm trắng mỏng.
Một tách trà còn bốc khói đặt trên bàn, nhưng đã nguội từ lâu. Cô ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng trời xám đặc trưng của nước Anh, tâm trí thì mông lung.
Orm đã về Thái.
Aly đã nói điều đó sáng nay, bằng một giọng thản nhiên, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ trong hàng trăm công việc mỗi ngày. Nhưng với Ling Ling, tim cô lại thắt lại trong một thoáng.
Cô không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Lẽ ra, sự ra đi của Orm phải khiến cô thấy nhẹ nhõm, thoải mái, thậm chí là hạnh phúc.
Nhưng không. Trong lòng cô, ngoài sự trống rỗng còn có một chút gì đó hụt hẫng…như thể vừa mất đi điều gì đó quen thuộc.
Cô không nhớ Orm. Cô chắc chắn là không.
...Nhưng sao ánh mắt lại cứ vô thức nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh trong phòng ăn? Sao trong lúc làm bếp, cô lại bất giác nhớ đến giọng nói trầm trầm nhưng dứt khoát ấy?
Sao mỗi lần chuẩn bị bữa tối, cô lại thấy thiếu mất một bóng người nào đó vốn thường đứng dựa vào thành cửa, lạnh lùng nhìn cô nhưng luôn ở đó?
Ling Ling lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ vô nghĩa. Cô không cho phép mình mềm lòng. Cô đang sống tốt.
Cô có Aly, có nhà hàng, có mục tiêu rõ ràng phía trước. Và cô đã rất giỏi khi đối mặt với Orm mà không để bản thân run rẩy.
Nhưng sâu thẳm trong tim...có một khoảng trống mà chính cô cũng chưa hiểu được tên gọi của nó là gì.
End chương X.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro