Chương XVIII/ Tiếng cười móc ruột !
Orm không nói một lời nào. Không cần phải hét, không cần phải dọa nạt. Ả ta đơn giản chỉ cúi xuống, ánh mắt lạnh tanh như hồ nước mùa đông, tay cầm lấy con dao găm cán đen gọn ghẽ từ túi áo khoác.
PHẬP !!!
Tiếng thép cắm phập vào thịt vang lên khô khốc giữa đêm khuya vắng lặng. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đùi phải của tên đột nhập.
Hắn giật mạnh cả thân người, miệng há ra như định hét, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra được. Chỉ có đôi mắt trợn trừng, và mồ hôi túa ra trên trán hắn nhiều như nước mưa vỡ đê.
Orm rút dao ra, máu phun thành tia đỏ loang nền gạch. Ả vẫn không nói gì, vẫn cúi đầu, lau con dao bằng khăn tay của chính mình, rồi thảy nó qua một bên như món đồ rác rưởi.
Kavin quay mặt đi, Sorn nắm chặt tay thành nắm đấm. Hai người từng chứng kiến Orm tra khảo hàng trăm người, nhưng lần này…họ biết ả đang tức giận theo kiểu rất cá nhân.
Tên kia vẫn cố gắng giữ im lặng, nhưng hai tay đã siết chặt, cả thân người run rẩy như lá giữa cơn bão.
Orm từ tốn đứng dậy, móc từ trong áo ra khẩu súng lục nhỏ gọn, ánh thép đen lóe lên trong ánh đèn vàng vằng vặc của hiên nhà.
Tiếng bật chốt “click” vang lên rõ ràng, như một bản án tử đang đến gần.
Ả ta giương khẩu súng lên, chĩa thẳng vào trán hắn, ngón tay siết lấy cò như đang vuốt ve thứ đồ chơi quen thuộc.
Đôi mắt ả không còn là của một CEO quyền lực hay một người tình âm thầm — mà là của một con quỷ bị chọc giận, thứ sinh vật sống bằng máu và thù hận.
— Ai sai mày tới?
Orm hỏi, giọng ả thấp và khô như cát sa mạc.
— Mày có đúng ba giây để trả lời.
Tên kia mím môi, cắn răng. Một giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt phải. Nhưng khi Orm nhấc khẩu súng lên cao hơn, ngay tầm giữa hai mắt, thì bỗng dưng — hắn vỡ òa:
— Lana !! Là cô ta !! Cô ta sai tôi đến đây. Cô ta nói…giết luôn Ling Ling càng tốt.
Không gian như chết lặng.
Kavin và Sorn đều khựng lại. Ánh mắt hai người nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Orm — người vẫn giữ khẩu súng không nhúc nhích, đôi mắt như rực cháy dưới lớp mascara tối.
— Cô ta nói...cô ấy sẽ xử lý phần còn lại…và sẽ cho tôi gấp đôi nếu làm nhanh gọn…
Tên đó lắp bắp, mồ hôi đổ như mưa, mặt mũi trắng bệch.
Kavin chửi thề nhỏ, Sorn thì lùi lại nửa bước, hít sâu một hơi. Họ từng nghe đến cái tên Lana, nhưng không nghĩ cô ta lại trở thành thứ độc dược đến mức này.
Orm thì khác. Ả ta thả khẩu súng xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi tên kia một giây nào. Một nụ cười lạnh như lưỡi dao khẽ cong nơi khóe môi.
— Cô ta muốn giết Ling Ling?
Ả nhắc lại, từng chữ như rạch vào không khí.
— Được. Vậy tao sẽ làm cho cô ta biết, cảm giác mất hết tất cả là như thế nào.
Ả đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo. Giọng ả đanh thép, ra lệnh:
— Kavin. Sorn. Giữ nó lại. Đưa nó về phòng 7 tại Kornsolis.
— Rõ !!
Cả hai lập tức kéo tên kia dậy, hắn rên lên đau đớn khi vết dao trên đùi rách toạc, máu rỉ xuống nền. Orm bước vào nhà, đôi giày cao gót nện nhịp từng bước chắc nịch.
Đêm nay, một cuộc chiến thầm lặng chính thức bắt đầu. Và Orm – kẻ không biết sợ – sẽ là người trả lại từng mảnh đau đớn gấp đôi, gấp ba…cho Lana.
______
Orm – sau khi đã giao tên đột nhập cho Kavin và Sorn đưa về phòng tra khảo ở tập đoàn – lặng lẽ quay lại sân nhà em.
Ánh đèn mờ mờ chiếu qua những vệt máu loang trên nền gạch, mùi tanh lợ vẫn còn phảng phất trong gió.
Orm chẳng nhăn mặt, cũng chẳng rùng mình. Với ả, những thứ như thế này quá đỗi quen thuộc.
Ả cúi xuống, lấy khăn lau sạch từng vệt máu một cách cẩn thận. Không bỏ sót một vết, không để lại dấu tích gì ngoài nền sân ướt lạnh.
Từng vệt máu bị lau sạch như chưa từng có cuộc tra khảo trong đêm. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sạch sẽ, Orm xếp gọn bọc kính vỡ còn sót lại, mang ra phía sau vườn, ném vào thùng kim loại rồi đốt.
4:00 sáng.
Ả ta bước nhẹ lên cầu thang, không bật đèn, cũng chẳng gây tiếng động. Khi mở cửa phòng em, ả ta vẫn thấy em nằm đó – bình yên đến mức khiến lòng ả chùn lại.
Dưới ánh sáng dịu từ đèn ngủ, gương mặt em vẫn còn hằn vệt mệt mỏi sau những biến cố vừa rồi. Em không hề hay biết rằng đã có người đặt cả tính mạng mình để bảo vệ em suốt đêm nay.
Orm tiến lại, kéo ghế ra, ngồi xuống bên giường. Ả ta ngắm nhìn em thật lâu – như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, em sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Tay ả đặt lên chăn, nhẹ nhàng vuốt phẳng từng nếp gấp. Ánh mắt không hề cứng rắn, mà lại...có chút gì đó mông lung.
Mỗi hơi thở của em, từng tiếng trở mình khẽ khàng, đều được ả lắng nghe và ghi nhớ như một bản nhạc ru dịu dàng.
5:00 sáng.
Orm khẽ đứng dậy, đắp lại chăn cho em cẩn thận. Ả rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa, rồi đi xuống bếp.
Tiếng mở tủ, xoong nồi vang lên lạch cạch rất khẽ – mọi chuyển động đều tiết chế để không phá giấc ngủ của em.
Ả chọn món đơn giản nhưng đủ chất: cháo gà xé với hành lá cắt nhỏ, chút tiêu và gừng để giữ ấm bụng.
Cùng với đó là hai quả trứng luộc vừa chín tới, một ly sữa đậu nành còn ấm. Orm nêm nếm lần cuối, thử một muỗng nhỏ rồi gật nhẹ đầu.
Sau khi dọn ra bàn, ả lấy lòng bàn úp từng món lại cẩn thận. Sau đó, lấy từ túi áo một tờ giấy note màu trắng, viết bằng bút mực đen với nét chữ sắc bén, gọn gàng:
| " Ăn cho hết. Không nên cãi lời." |
Ả đặt tờ giấy lên chiếc lòng bàn úp cháo, quay đi mà không thêm lời nào. Trước khi rời bếp, ả nhìn quanh một lần nữa, đảm bảo mọi thứ gọn gàng như chưa từng có ai ghé qua.
Orm mở cổng nhẹ nhàng, rảo bước về phía chiếc xe thể thao đen đỗ ngoài đường. Ả lên xe, nổ máy, và lái đi trong ánh bình minh vừa ló.
Bầu trời dần chuyển sáng, và chẳng ai biết…có một người phụ nữ đã trải qua nguyên đêm chỉ để bảo vệ một người duy nhất — người duy nhất có thể khiến trái tim máu lạnh của ả rung động.
Đúng 6 giờ sáng, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm len qua khe rèm mỏng, đổ một vệt nhạt nhòa lên sàn phòng ngủ.
Chuông báo thức reo khe khẽ, và em – Ling Ling – chậm rãi mở mắt. Giấc ngủ đêm qua có chút nặng nề vì những chuyện vừa xảy ra, nhưng em vẫn cố gắng gượng dậy, tự nhủ bản thân phải bắt đầu một ngày mới như không có gì xảy ra.
Em ngồi dậy, vươn vai, đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhẹ vì thiếu ngủ.
Em không để ý gì khác thường trong phòng – không thấy cửa sổ từng bị bể đã được dọn sạch, không thấy chiếc ghế bị kéo nhẹ lệch đi một chút, hay vết chăn bị xếp gọn hơn bình thường.
Mọi thứ đều quá yên bình và trật tự, như thể chẳng có ai từng bước vào căn phòng này ngoài em.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ với một chiếc váy đơn giản màu kem, em bước xuống cầu thang, đôi chân vẫn hơi nặng nề vì tâm trạng lửng lơ.
Khi vừa rẽ vào gian bếp, em khựng lại. Trên bàn gỗ giữa gian bếp quen thuộc, có một bữa sáng được chuẩn bị tươm tất.
Một tô cháo gà xé nóng hổi, hành lá được cắt nhỏ rải đều bên trên, từng sợi thịt gà trắng mềm hòa trong lớp cháo mịn và mùi tiêu thoang thoảng.
Bên cạnh là hai quả trứng luộc được bóc vỏ cẩn thận, đặt trong chiếc đĩa sứ nhỏ. Ly sữa đậu nành màu vàng nhạt vẫn còn ấm, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng, phủ một làn mờ mờ trên thành ly thủy tinh.
Em bước chậm đến, mở lòng bàn úp tô cháo ra – lớp hơi nóng tỏa lên làm mờ cả mắt kính em đang đeo. Ngay lúc đó, em thấy một tờ giấy note trắng, gấp đôi, đặt dưới lòng bàn.
Em cầm tờ giấy lên, mở ra, và khi đọc được dòng chữ in đậm:
" Ăn cho hết. Không nên cãi lời."
Tay em bỗng siết lại.
Chữ viết đó, gọn gàng và lạnh lùng, là của ai thì em không thể không biết. Một nét chữ mà chỉ cần liếc qua là biết – là của Orm. Em nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, trái tim khẽ đập mạnh một nhịp.
Không phải vì sợ – mà vì em không ngờ rằng, sau tất cả, sau một đêm hỗn loạn và nguy hiểm, người đó lại chọn cách âm thầm chuẩn bị bữa sáng cho em như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không cần lời cảm ơn, cũng chẳng để lại dấu vết gì ngoài một lời căn dặn sắc như dao cạo – nhưng lại ẩn chứa một thứ tình cảm khó gọi tên.
Em kéo ghế ngồi xuống, múc một muỗng cháo, vị gừng và tiêu hòa quyện trong vị ngọt của nước hầm gà lan ra nơi đầu lưỡi.
Ấm áp. Dịu dàng. Nhưng sâu trong lòng em, có một thứ gì đó đang lặng lẽ lay động…khiến em chỉ muốn hỏi một câu :
" Đêm qua…chị đã ở đây đúng không, Orm? "
____
Sau khi dùng xong bữa sáng, em đứng dậy khỏi bàn bếp, xếp gọn bát đũa vào bồn rửa nhưng không rửa ngay. Trong lòng em vẫn còn cảm giác lạ lùng — một loại cảm giác không rõ là cảm động, biết ơn hay lo lắng đang len lỏi trong từng nhịp thở.
Dòng chữ trên tờ giấy vẫn còn in đậm trong tâm trí em:
“Ăn cho hết. Không nên cãi lời.”
Như một mệnh lệnh nhưng cũng như một lời quan tâm mang dáng vẻ bá đạo chỉ Orm mới có thể làm được.
Em bước ra cửa, kiểm tra ổ khóa một lần rồi lại một lần nữa. Rồi bước ra khỏi cổng.
Em định rút điện thoại ra để đặt taxi như mọi ngày thì từ xa có tiếng động cơ xe gầm nhẹ lăn bánh đến.
Một chiếc SUV màu đen tuyền bóng loáng tiến lại, dừng ngay trước cổng nhà em. Kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt Kavin ngồi ghế lái, bên cạnh là Sorn — cả hai đều mặc vest đen chỉnh tề như đang chuẩn bị bước vào một cuộc họp lớn.
Kavin nghiêng đầu, gác tay lên vô lăng, giọng nói đều đều nhưng có chút bất lực:
— CEO Orm nói từ hôm nay bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cô đi làm mỗi ngày. Không phải ý kiến, là chỉ thị.
Em hơi khựng lại trong vài giây. Không hỏi thêm, không phản đối, em chỉ lặng lẽ mở cửa sau, bước vào trong xe rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Không gian SUV kín đáo và yên tĩnh, mùi da thuộc mới vẫn còn đậm đặc. Em ngồi yên phía sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, không nói gì cả.
Trong lòng em, là một dòng cảm xúc hỗn độn khó tả — vừa thấy mình được quan tâm, vừa thấy bản thân bị kiểm soát một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Kavin cho xe lăn bánh, không hỏi han, không nói thêm một lời nào. Sorn cũng im lặng, đôi mắt nhìn ra đường phía trước, có lẽ cũng đang suy nghĩ đến chỉ thị đêm qua và những gì vừa trải qua.
Chiếc SUV chậm rãi rẽ vào khu phố thương mại, đi qua từng ngã tư quen thuộc.
Những hàng cây bên đường vẫn còn đọng sương sớm, ánh nắng chiếu nghiêng qua các tòa cao ốc.
Cảnh vật chẳng khác gì mọi ngày, nhưng với em, hôm nay dường như mọi thứ đã thay đổi.
Đúng 7 giờ 10 phút, chiếc SUV dừng trước cửa hàng Ling’s Signature. Biển hiệu vẫn còn nguyên vẹn, sạch sẽ, dù tối qua nơi đây từng là hiện trường của một vụ uy hiếp.
Em mở cửa xe, bước xuống. Trước khi đi vào trong, em khẽ quay đầu lại, nói bằng giọng nhỏ nhưng dứt khoát :
— Nói với chị ấy…tôi biết rồi.
Cửa xe đóng lại. Em quay người, rút chìa khóa, mở cửa hàng — sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu, dù trong lòng biết rõ: từ hôm nay, cuộc sống sẽ không còn như trước nữa.
____
Sáng hôm ấy, em cùng các nhân viên có mặt tại cửa hàng từ rất sớm. Không khí trong Ling’s Signature yên ắng, có phần căng thẳng.
Dù mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, các mảng kính đã được thay mới, vết máu không còn, nhưng ký ức về đêm hôm trước vẫn còn vương vất trong ánh mắt của vài nhân viên lâu năm.
Từng người bắt tay vào việc: người lau bàn, người chỉnh lại thực đơn trên bảng đen, người kiểm tra nguyên liệu trong bếp.
Em thì đứng sau quầy, tay chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ vừa được đánh bóng, lòng hồi hộp xen lẫn mong chờ.
Đây là ngày đầu tiên quán mở cửa trở lại sau biến cố. Và em biết rõ, chỉ cần khách không đến — nghĩa là mọi nỗ lực, niềm tin và cả danh dự của Ling’s Signature sẽ sụp đổ như một tòa tháp cát giữa sóng biển.
Đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút. Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng chói chang xuống khu phố thương mại đông đúc.
Dù là ngày cuối tuần, khu vực xung quanh cửa hàng vẫn đông người qua lại. Nhưng ai cũng chỉ lướt ngang qua biển hiệu “Ling’s Signature” mà không hề dừng lại.
10 giờ 15 phút, vẫn chưa có khách nào bước vào. Em rút khăn ra lau lại quầy một lần nữa — dù nó đã sạch bong.
Nhân viên đứng nép bên cánh cửa, liếc nhìn ra ngoài với vẻ lo lắng. Mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy em, không phải vì cái nắng đầu hè gay gắt, mà là vì cảm giác thất vọng đang len lỏi từng chút một.
Em hít sâu, thở ra nhẹ. Trong lòng em thầm nghĩ:
"Có lẽ người ta không còn tin vào nơi này nữa...cũng phải thôi."
Nhưng đúng lúc đó — như một phép màu — tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Một đôi vợ chồng bước vào, theo sau là một nhóm bạn trẻ.
Rồi chỉ trong vòng vài phút, từng người, từng nhóm khách lần lượt kéo đến.
Cửa kính được đẩy ra liên tục đến mức nhân viên phải đứng canh để mở cửa cho khách. Không khí trở nên náo nhiệt một cách bất ngờ.
Em đứng ngây ra trong giây lát, không tin nổi vào mắt mình. Nhưng rồi không còn thời gian để bàng hoàng.
Em lập tức lao vào hỗ trợ bếp, chỉ đạo nhân viên phục vụ, điều phối từng đơn gọi món, tính toán chỗ ngồi và cả việc xếp hàng chờ.
Cả đội làm việc không xuể, người chạy bàn phải chạy liên tục đến mức mồ hôi đầm đìa, bếp lúc nào cũng sôi sục như chiến trường.
Tiếng gọi món, tiếng cười nói của khách, tiếng chảo lách cách trong bếp — tất cả hòa quyện lại thành một bản nhạc sống động, đập tan bầu không khí u ám của những ngày trước đó.
Trong khoảnh khắc rảnh tay ngắn ngủi, em đứng bên quầy, ánh mắt đảo quanh cửa hàng. Gần như không còn bàn trống.
Mọi chỗ ngồi đều kín khách. Họ ăn, họ nói cười, họ khen món ăn ngon. Một số khách còn quay lại video, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không lớn, nhưng chứa đựng tất cả sự nhẹ nhõm, biết ơn và hạnh phúc. Ling’s Signature — đứa con tinh thần của em — vẫn còn sống.
Và điều quan trọng hơn cả: khách hàng vẫn lựa chọn tin tưởng em, tin tưởng nơi này, tin vào chất lượng và tâm huyết mà em đã bỏ ra.
Giữa cái nắng gay gắt của một buổi trưa oi bức, trong không gian nhộn nhịp của quán ăn, em đứng đó — trái tim vẫn đập rộn ràng — biết rằng một chương mới đang bắt đầu, và em sẽ không còn đơn độc trên hành trình này nữa.
____
Tại một góc quán cà phê nhỏ đối diện cửa hàng Ling’s Signature, Kavin và Sorn ngồi cạnh cửa sổ lớn, mỗi người cầm trên tay một ly Americano đá, ánh mắt không rời khỏi mặt tiền nhà hàng sang trọng đối diện.
Cả hai đều mặc sơ mi đơn giản, đeo kính râm đen nhưng cũng không giấu nổi thần sắc căng thẳng xen lẫn chờ đợi. Họ đã ngồi đó từ sáng sớm, ngay sau khi đưa Ling Ling tới quán.
Ban đầu, cả hai chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ chăm chú quan sát. Họ thấy Ling Ling và các nhân viên tất bật lau dọn, chỉnh trang lại bàn ghế, bảng hiệu, sắp xếp lại quầy thu ngân.
Mọi thứ đều chỉn chu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng chính vì thế mà cả hai càng cảm thấy lo lắng. Thứ họ sợ không phải là mấy kẻ lén lút tấn công giữa đêm, mà là…Orm.
Kavin thở dài, tựa lưng ra sau ghế, giọng đều đều :
— Không biết có khách không, nếu không có là tiêu đời.
Sorn gật gù, miệng nhấp nhẹ ly cà phê, mắt vẫn không rời khỏi cửa quán:
— Ừ, cô chủ mà nổi điên lên thì..đỡ không nổi. Bữa trước suýt ăn đạn rồi còn gì…
Một lúc sau, mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt của quán cà phê khiến không khí càng thêm oi ả.
Trán Sorn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, còn Kavin thì thi thoảng lại liếc đồng hồ, lòng sốt ruột không kém gì chủ quán bên kia.
Họ biết, không ai dám đặt chân vào quán ăn từng dính scandal về đồ ăn không vệ sinh, và bị đồn thổi là có người đứng sau muốn "thanh trừng".
Thế rồi, như một phép màu từ đâu rơi xuống — khách bắt đầu xuất hiện.
Đầu tiên là một đôi nam nữ trung niên, sau đó là nhóm sinh viên đi theo sau. Rồi liên tiếp từng nhóm khách đẩy cửa bước vào.
Một lát sau, hàng ghế trong quán gần như không còn chỗ trống. Sorn nhướn mày, gật đầu đầy bất ngờ:
— Khách thật kìa. Không đùa.
Kavin nhoẻn miệng cười, chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn dõi theo Ling Ling đang xoay như chong chóng giữa các bàn ăn:
— Cô ấy được việc thật đấy. Tụi mình khỏi ăn chửi rồi.
Sorn bật cười thành tiếng, rồi liếc sang:
— Vấn đề là tụi mình sợ cô gái kia không có khách…đâu. Cái chính là sợ cô chủ. Khách không tới, cô chủ nổi cơn điên, lại lôi tụi mình ra đổ lỗi đầu tiên.
Kavin lắc đầu cười khổ:
— Cô chủ có bao giờ cần lý do hợp lý đâu…
Hai người cùng im lặng trong giây lát, rồi gần như đồng thanh nói :
— May thật.
Bầu không khí nhẹ nhõm hẳn ra. Từ một sáng căng như dây đàn, giờ đây mọi thứ đã thả lỏng. Kavin ngả người ra sau, đưa tay lên xoa gáy.
Còn Sorn thì mở điện thoại lên lướt xem camera từ xa của nhà hàng, rồi phì cười khi thấy nhân viên bê nhầm món, khách lại vui vẻ vỗ tay trêu đùa.
Thành công bước đầu đã rõ ràng. Và quan trọng nhất — họ đã thoát được một cơn thịnh nộ của Orm.
Kavin nhấc ly cà phê lên cụng nhẹ với Sorn:
— Chúc mừng sống sót.
Sorn cười tủm tỉm, đáp lại:
— Còn sống, còn ngồi đây được uống cà phê là vui rồi.
___
Cả một ngày dài trôi qua trong sự nhộn nhịp chưa từng thấy. Từ lúc những vị khách đầu tiên đặt chân vào Ling’s Signature, cho đến khi ánh đèn đường bên ngoài dần vàng rực dưới lớp sương mỏng của buổi tối, lượng khách không hề giảm đi — trái lại còn ngày càng đông đúc và dồn dập.
Bàn này mới dọn xong, chưa kịp nguội hơi thì bàn khác đã có khách ngồi vào. Tiếng bát đũa va chạm, tiếng gọi món dồn dập, tiếng nhân viên chạy bàn í ới nhau, tiếng bếp lách cách vang lên không ngơi nghỉ.
Cả không gian như một guồng quay hỗn loạn mà nhịp nhàng, mệt mỏi mà đầy nhiệt huyết.
Em, Ling Ling, đứng giữa dòng xoáy đó như một ngọn đuốc nhỏ nhưng kiên cường.
Dù đôi chân đã mỏi nhừ, bàn tay đã rát đỏ vì bê dọn không ngừng, nhưng em vẫn cố nở nụ cười với từng vị khách, vẫn đích thân đi ra xin lỗi nếu món ra chậm, vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh và tận tâm trong từng lời nói, từng cử chỉ.
Bởi em hiểu — sự trở lại của Ling’s Signature không chỉ là mở cửa bán hàng, mà là một trận chiến để giành lại niềm tin. Không chỉ vì quán, mà còn vì tất cả những người đã sát cánh bên em, đã mạo hiểm, đã dốc sức vì nơi này.
Nhân viên cũng vậy, tuy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, gương mặt ai cũng mệt mỏi, đỏ bừng vì nóng, nhưng không ai bỏ cuộc hay than phiền. Tất cả đều hiểu rằng, hôm nay là một ngày quyết định.
Thời gian dường như không có ý định dừng lại. Từng phút, từng giây cứ trôi vùn vụt qua trong ánh đèn ấm áp và tiếng người rộn rã.
Rồi cuối cùng, khi đồng hồ trên tường điểm đúng 22:30, những vị khách cuối cùng cũng rời khỏi quán, để lại sau lưng là sự tĩnh lặng đến lạ lùng.
Không còn tiếng muỗng nĩa, không còn lời cảm ơn hay tiếng bước chân vội vã — chỉ còn không khí đượm mùi thức ăn và mệt mỏi.
Em đứng giữa sảnh, nhìn quanh một lượt. Trống vắng, nhưng là một trống vắng đầy tự hào.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm bật ra từ lồng ngực em, trong khi các nhân viên cũng bắt đầu rũ người xuống ghế, thả lỏng tay chân. Nhưng không ai ngủ gục cả. Họ biết vẫn còn một chặng cuối — dọn dẹp.
Em cùng mọi người xắn tay áo, phân chia khu vực. Người lau bàn, người quét sàn, người kiểm tra nhà bếp, người rửa chén.
Cả không gian lại rộn ràng, lần này không phải vì khách, mà vì chính họ — những người đã giữ lấy cái tên Ling’s Signature suốt từ ngày đầu đến hôm nay, qua bao sóng gió.
Lúc em lau quầy thu ngân, bàn tay run nhẹ vì mỏi, nhưng trái tim thì lại ấm áp và đầy niềm tin.
Hôm nay, em không chỉ thắng một trận kinh doanh. Em đã giành lại được lòng tin, giành lại được chính mình. Và em biết — đây mới chỉ là khởi đầu.
____
Khi kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, ánh sáng từ những tòa nhà xung quanh cũng đã bắt đầu lịm dần, từng nhân viên trong quán Ling’s Signature lần lượt thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt em rồi rời đi trong sự mệt mỏi xen lẫn tự hào.
Còn em, như thường lệ, vẫn là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng — như một thói quen, hoặc cũng có thể vì em cảm thấy mình cần dành chút thời gian cuối ngày để nhìn lại không gian thân thuộc này, nơi vừa trải qua một ngày dài bận rộn nhưng ngập tràn hy vọng.
Tiếng khóa cửa vang lên "tách" một cách chắc nịch. Em kéo tấm bảng nhỏ phía sau cửa kính, lật mặt có chữ “Closed” về phía ngoài.
Ánh đèn trong quán cũng phụt tắt theo, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh, tối dịu.
Em đứng đó vài giây, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí đêm đang bao phủ lấy cơ thể mình — hơi lạnh len qua lớp áo, khiến em khẽ rùng mình, nhưng không khó chịu. Chỉ là…mệt.
Bên kia đường, chiếc SUV màu đen đã đậu sẵn, đèn xe bật sáng như ngầm ra hiệu rằng “điểm đến đã sẵn sàng”.
Em bước chậm lại phía xe, từng bước chân nặng nề vì kiệt sức, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản.
Khi cánh cửa xe mở ra, một luồng hơi mát từ điều hòa phả vào mặt, em ngồi xuống hàng ghế sau, nhẹ nhàng dựa lưng vào thành ghế.
Kavin quay đầu nhìn em qua gương chiếu hậu, gương mặt anh nghiêm túc như thường lệ nhưng giọng nói lại dịu đi nhiều:
— Hôm nay của nhà hàng thế nào rồi? Có ổn không?
Sorn cũng quay đầu lại, ánh mắt lo lắng:
— Cô mệt lắm phải không? Có cần tụi tôi mua gì đó cho cô ăn không? Tối nay khách đông lắm.
Em khẽ mỉm cười, giọng hơi khàn sau cả một ngày dài nói chuyện, nhưng vẫn đủ rõ ràng để truyền đi sự ấm áp:
— Ổn…mệt nhưng rất vui. Hôm nay đông lắm…đến mức không kịp thở.
Kavin gật đầu nhẹ, như hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác đó. Sorn đưa cho em chai nước đã mở sẵn nắp:
— Uống chút nước đi. Orm mà biết cô mệt mà không chịu chăm sóc bản thân, tụi này chết chắc luôn.
Nghe đến tên Orm, em chỉ cười cười, không nói gì thêm. Trong lòng em hiểu, chiếc SUV không chỉ là phương tiện đưa đón, mà là lớp khiên bảo vệ vô hình mà Orm tạo ra, bắt đầu từ lúc có kẻ lạ mặt tấn công nhà em.
Và cả hai người đàn ông ngồi phía trước kia, dẫu đôi lúc trêu đùa hay cau có, thì họ vẫn luôn âm thầm ở bên, thay Orm bảo vệ em từng chút một.
Chiếc SUV từ từ lăn bánh, lướt qua những con đường rợp bóng đèn vàng, đưa em trở về nhà sau một ngày dài kiên cường.
Mọi thứ dần lặng lại, chỉ còn tiếng động cơ đều đều như một bản nhạc nền chậm rãi, báo hiệu kết thúc cho một chương của ngày hôm nay — và chuẩn bị mở ra một ngày mới, nơi mọi thứ lại bắt đầu.
_____
Trong khi chiếc SUV vẫn bon bon lăn bánh đưa em về nhà, thì ở một nơi khác — sâu dưới lòng đất của tòa nhà Kornsolis Corporation, tại phòng số 7 dưới hầm, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược đang diễn ra.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống căn phòng lạnh lẽo, nơi từng cơn gió từ hệ thống điều hòa quét qua cũng không thể át được mùi máu tanh nồng nặc len lỏi trong không khí.
Giữa căn phòng bê tông trống trơn, chỉ có một chiếc ghế kim loại cố định xuống sàn bằng những sợi xích dày nặng trịch. Trên đó, tên đàn ông đêm qua đập cửa sổ nhà em đang bị trói chặt.
Cơ thể hắn ta thảm hại, chi chít những vết thương từ nhỏ đến lớn. Có vết bầm tím, có chỗ rướm máu, vài nơi da thịt như bị cạo sống, gò má sưng phồng, môi rướm đỏ và một bên mắt gần như nhắm nghiền không mở nổi.
Hắn thở dốc, từng nhịp thở đều kéo theo cơn đau nhức dữ dội khiến thân thể co giật nhẹ.
Orm, ả ta đứng cách hắn vài bước, dáng người thanh mảnh trong bộ vest đen được cắt may tinh xảo, mái tóc dài buộc gọn phía sau gáy.
Trên tay ả là một cây dù dài, đầu dù vẫn còn dính một ít chất lỏng sẫm màu — không rõ là nước hay máu.
Mắt ả ta sắc lạnh như lưỡi dao vừa được mài bén, ánh nhìn xuyên qua từng thớ thịt run rẩy của gã đàn ông trước mặt như thể đang soi mói một món đồ hỏng hóc.
Ả ta bước lại gần, gót giày nện từng tiếng cộc... ộc...vang vọng khắp căn phòng, khiến không khí thêm phần ngột ngạt.
Một tay ả ta nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên bằng đầu cây dù, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mặt mình. Ả ta khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười chẳng khác gì ác quỷ đội lốt người.
— Tao tò mò thật đấy.
Giọng Orm lạnh và chậm, như thể đang kể một câu chuyện hài đen tối..
— Một tên đàn ông cao to lực lưỡng như mày được thuê với nhiệm vụ ‘dọn sạch’ một cô gái yếu đuối mà cuối cùng lại để cho tao bắt sống như một con chuột ướt nhẹp, vậy mày thấy xấu hổ không?
Tên kia không đáp, chỉ cúi gằm mặt, máu nhỏ giọt từ sống mũi xuống sàn.
Nhưng im lặng đối với Orm không bao giờ là một câu trả lời chấp nhận được. Ả ta rút cây dù ra khỏi cằm hắn, rồi đột ngột vung tay..
BỐP !!
Đầu dù đập thẳng vào thái dương gã, khiến hắn nghiêng đầu sang một bên, rên lên nghẹn ngào trong cổ họng.
Orm hạ giọng, nói chậm rãi:
— Được rồi, đừng nói nữa. Tao biết mày không có khả năng suy nghĩ.
Ả ta quay người đi vài bước rồi đột ngột xoay lại, chỉ tay vào hắn:
— Nhưng Lana, người đã thuê mày, chắc cũng không thông minh hơn mày bao nhiêu, nhỉ? Thuê một đám rác rưởi mà tưởng có thể đụng vào người của tao?
Câu nói đó khiến tên kia rùng mình. Dù bị đánh đập, bị tra khảo, thậm chí đã khai ra kẻ đứng sau, nhưng ánh mắt Orm — sự điềm tĩnh đến lạnh sống lưng — lại là thứ khiến hắn sợ hãi hơn bất cứ vũ khí nào.
Như thể trước mặt hắn không phải một người phụ nữ, mà là tử thần đang khoác lên bộ cánh đắt tiền của giới thượng lưu.
Ả ta không cần hắn trả lời. Không cần lời biện minh. Với Orm, sự tồn tại của hắn ta đã là một lỗi lầm không thể chấp nhận.
Và khi ả ta quay lưng lại một lần nữa, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo quen thuộc — một điềm báo chẳng lành cho kẻ đang ngồi bất động trên chiếc ghế kim loại lạnh toát ấy.
Dưới ánh đèn trắng lạnh buốt trong phòng số 7 dưới hầm của Kornsolis Corporation, thời gian dường như trôi chậm lại.
Không gian xung quanh im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe tiếng thở dốc đứt quãng của gã đàn ông đang bị trói, cùng với tiếng kim loại va nhẹ vào nhau khi Orm—ả đàn bà máu lạnh—lấy ra từ khay kim loại bên cạnh một thanh sắt mảnh, dài, được mài bén đến mức có thể rạch nát từng lớp da mà không để lại vết xước thừa.
Thanh sắt ấy không phải dao, nhưng lại sắc hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Mỏng như một tờ giấy thép, thẳng tắp, lạnh buốt.
Khi Orm nhẹ nhàng nâng nó lên, dưới ánh sáng trắng, lưỡi sắt lấp lánh như ánh mắt của tử thần.
Ả ta bước từng bước thong thả, như đang tận hưởng từng khoảnh khắc trước một màn biểu diễn mà ả chính là nghệ sĩ độc diễn, còn gã đàn ông trước mặt — chỉ là khán giả đáng thương, bất lực và chờ đợi kết cục.
— Tao đã cho mày cơ hội rồi.
Orm cất giọng nhẹ như gió thoảng, tay trái nhẹ vuốt tóc ra sau tai, tay phải giơ cao thanh sắt.
— Nhưng có vẻ như mày vẫn chưa hiểu, khi đã dám bước chân vào lãnh địa của tao thì cái chết cũng phải sạch sẽ.
Không để cho gã đàn ông kịp phản ứng, ả đâm mạnh và dứt khoát. Thanh sắt sắc như lưỡi hái tử thần cắm thẳng vào phần bụng dưới của hắn, rồi ả rút ra nhẹ nhàng như thể lướt trên lớp lụa.
Tiếng rít nghẹn từ cổ họng hắn vang lên, mắt trợn ngược, toàn thân co giật kịch liệt.
Rồi…
RẸT !!
Một tiếng rạch dọc vang lên rợn người. Orm vạch một đường dài từ bụng dưới kéo lên tới phần giữa ngực, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác đến rợn người.
Vết cắt sâu, ngọt đến mức da thịt nứt ra gần như ngay lập tức, không cần thêm lực.
Chỉ trong vài giây, nội tạng của hắn ta — ruột non, ruột già, dạ dày, cùng hỗn hợp máu và dịch lỏng — trút ra khỏi khoang bụng như một thau thịt sống bị đổ úp xuống sàn bê tông lạnh lẽo.
Mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc, hòa quyện với mùi máu cũ trên nền nhà tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khiến cả không gian như đặc sệt lại.
Gã đàn ông gục xuống ghế, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở cuối cùng rít lên thành tiếng như một con thú bị chọc tiết.
Mắt mở trừng trừng, như vẫn chưa tin rằng mình chết như vậy — nhanh, tàn bạo và không một lời từ biệt.
Orm rút khăn tay từ túi áo vest ra, nhẹ nhàng lau lưỡi thanh sắt. Ánh mắt ả ta lạnh lùng, không có lấy một chút cảm xúc.
Như thể ả vừa hoàn thành một phần công việc thường ngày, như ký hợp đồng hay gửi một bản báo cáo.
Ả ta quay bước, bỏ lại sau lưng cái xác đã mất đi hình hài người, nói khẽ, gần như thì thầm:
— Đừng bao giờ để tao phải xuống tay. Bởi một khi tao đã chạm vào, thì kể cả quỷ cũng phải tránh đường.
Cánh cửa kim loại nặng nề khép lại phía sau lưng ả, tiếng khóa lạch cạch vang vọng, còn trong căn phòng ấy — chỉ còn lại xác chết và âm thanh nhỏ giọt của máu đang lan ra khắp nền gạch lạnh.
End chương XVIII.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro