Chương XXI/ Tận cùng của sự đau đớn !

Ả ta đứng đó, ánh mắt tràn đầy mê đắm khi nhìn thấy "món đồ" của mình đang cố gắng kìm nén những cơn co giật vì đau đớn.

Lana, treo lơ lửng giữa căn phòng hầm lạnh lẽo, toàn thân đẫm mồ hôi, hai chân không còn lành lặn. Không gian đặc quánh mùi máu và kim loại, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng trong bóng tối.

Đột nhiên, Orm bật cười. Không phải là tiếng cười của một người hả hê. Mà là một tràng cười lớn, vang vọng và quỷ dị đến mức khiến không khí cũng như đông cứng lại. Như thể tiếng cười đó không thuộc về thế giới này.

Ả ta ngưng cười đột ngột. Cái sự im lặng sau tiếng cười ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng hét. Ả lặng lẽ bước lại bàn kim loại phía sau, tay cầm lên một cuộn dây kẽm gai.

Không cần vội vàng. Orm cẩn thận vuốt nhẹ sợi dây, như thể đang mường tượng ra điều gì đó trong đầu. Sợi kẽm gai ánh lên dưới ánh đèn mờ, từng chiếc gai nhọn hoắt như những cái lưỡi nhỏ, run rẩy trong tay của kẻ điều khiển.

Lana bắt đầu hoảng loạn. Mắt cô ta mở to, môi run lên nhưng không thể thốt thành lời. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt Orm, cô biết: thứ tiếp theo sẽ đến không phải để kết thúc, mà để tiếp tục sự giày vò.

Orm không cần phải chạm vào ngay. Ả tiến đến gần, nâng sợi dây lên trước mặt Lana như thể đang giới thiệu một món trang sức mới, rồi thì thầm bằng chất giọng đều đều, không một chút cảm xúc:

- Chịu đau tốt đấy. Nhưng nếu muốn giữ lại đôi tay, thì đừng thử thách giới hạn của tao nữa, hiểu không?

Rồi Orm lại mỉm cười. Lần này là nụ cười mỏng như dao lam, không hề che giấu sự đe dọa chết chóc trong từng hơi thở.

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, khi thứ dây kẽm ấy nhẹ nhàng vắt ngang cổ tay của Lana...dù chưa siết lại.

Orm đứng im trong bóng tối một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào cơ thể rũ rượi đang bị treo lửng giữa phòng của Lana.

Ả ta không nói gì thêm, chỉ im lặng, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Lana không dám thở mạnh, hai chân treo lơ lửng như đã tê dại, toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố kìm nén từng cơn run rẩy vì sợ hãi.

Orm bước lùi lại, đôi gót giày nện từng bước vang vọng trên nền xi măng lạnh lẽo, nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược trước một bản án.

Ả quay người, đi về phía bảng điện gần cửa. Một tiếng "tách" vang lên sắc lạnh, và toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc. Không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn hơi thở dồn dập và tiếng dây xích kẽo kẹt đung đưa.

Trước khi đóng cửa, Orm khẽ ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối như ánh nhìn của dã thú. Không một lời, không một biểu cảm.

Ả kéo cánh cửa sắt nặng nề lại phía sau mình, âm thanh kim loại vang vọng như một bản tuyên án câm lặng.

Lana giờ đây chỉ còn lại một mình trong màn đêm đặc quánh, với cơn đau âm ỉ và nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từng chút một, như thể thời gian trong căn phòng ấy đã bị đóng băng-và cô không biết khi nào ánh sáng sẽ trở lại, nếu còn trở lại.

Orm bước lên phòng khách với dáng đi khoan thai nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Đồng hồ điểm gần nửa đêm, không gian xung quanh chìm trong sự tĩnh mịch nặng nề, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa kính.

Ả ta đi vào phòng tắm, cẩn thận đóng cửa lại. Từng giọt nước từ vòi sen trút xuống mái tóc đen dài, trượt qua làn da trắng nhợt như sứ của ả.

Mỗi cử động đều có vẻ tính toán kỹ lưỡng, như thể ả đang rũ bỏ từng mảng cảm xúc, từng lớp bụi ký ức của buổi tối hỗn loạn ấy.

Sau khi lau khô tóc, Orm khoác lên người một chiếc váy ngủ lụa đen, mỏng nhẹ và lạnh lẽo như chính khí chất của ả.

Ả bước ra ngoài, đi thẳng xuống phòng rượu ở tầng hầm thứ nhất. Gian phòng lạnh ngắt, những kệ rượu gỗ sẫm màu xếp dày kín tường, mùi gỗ cũ hòa lẫn cùng hương nồng cay của các loại rượu mạnh tạo thành một mùi thơm nặng trĩu và mê hoặc.

Ả ta đứng trước kệ rượu, ánh mắt lướt qua từng nhãn hiệu như thể đang chọn lựa thứ phù hợp nhất để kết thúc đêm nay.

Cuối cùng, bàn tay thon dài của ả dừng lại ở một chai vodka trong suốt, không nhãn mác, chỉ có con dấu đỏ in biểu tượng Kornsolis.

Orm mang chai rượu ấy trở về phòng em. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau khi ả bước vào.

Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ đèn ngủ hắt xuống nền gạch men trắng, phản chiếu bóng dáng của Orm như một chiếc bóng ma lặng lẽ.

Ả ta cầm một chiếc ly thủy tinh mỏng, rót rượu vào, tiếng chất lỏng va chạm với thành ly nghe thanh thoát mà lạnh buốt.

Orm ngồi xuống bên mép giường, mắt dõi theo em đang ngủ, hơi thở em vẫn còn yếu và mỏng.

Ả không nói gì. Chỉ ngửa cổ uống một ngụm vodka, để vị cay nồng thấm xuống cổ họng, xoa dịu phần nào cảm xúc đang cuộn trào.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đá va vào thành ly, và tiếng thở đều đặn của người đang ngủ - người mà ả ta quyết không để bất kỳ ai khác chạm vào.

Orm ngồi yên lặng bên mép giường một lúc lâu, ánh mắt dõi theo từng chuyển động khẽ khàng của em - người vẫn đang say ngủ.

Ly vodka trong tay ả vơi dần, từng ngụm nhỏ được nhấp chậm rãi, vừa đủ để thấm lạnh vào cổ họng, chứ không khiến đầu óc bị choáng váng.

Ả không uống để say, mà uống để giữ lại sự tỉnh táo, để trấn an trái tim đang đập từng nhịp rất trầm, rất đều - như thể chính cơ thể ả cũng đang bắt nhịp cùng nhịp thở của người đang nằm đó.

Sau khi uống cạn một nửa ly, Orm đặt chai vodka trở lại chiếc khay bạc ở góc bàn. Ả đứng dậy, nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn cho em, chỉnh lại góc chăn lệch nơi bàn chân.

Những ngón tay lạnh của ả vô tình lướt qua bàn tay em, và ả dừng lại một chút - chỉ một giây, rồi rụt tay về như thể sợ cảm giác ấm áp ấy sẽ làm mình yếu lòng.

Ả bước về phía sofa dài cạnh cửa sổ. Tấm rèm nhung màu xám đã được kéo lại, chỉ còn một khe nhỏ để ánh trăng rọi vào, trải dài lên phần đệm sofa, tạo thành một vệt sáng mờ.

Orm buông mình xuống chiếc ghế, tiếng vải sột soạt rất nhẹ, rồi ả kéo chiếc khăn mỏng phủ lên người. Không bật thêm đèn, không mở nhạc hay kiểm tra gì nữa. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả - theo đúng cách mà ả muốn.

Bên ngoài, gió thổi khe khẽ qua những tán cây cao quanh dinh thự, tạo thành những tiếng rì rào xa xăm như tiếng thở dài của màn đêm.

Bên trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ lan ra từng góc nhỏ, soi rõ dáng nằm nghiêng của Orm. Mí mắt ả dần khép lại, đôi môi vẫn còn vương một chút dư vị cay nhẹ của rượu vodka.

Ả ngủ, nhưng không hẳn là mệt. Đó là một giấc ngủ sâu nhưng đầy kiểm soát, như chính con người ả. Không mộng mị, không giật mình.

Chỉ là sự yên lặng tuyệt đối, như thể đêm nay - dù có gì đã xảy ra trước đó, thì giờ đây, mọi thứ cũng đã chìm vào im lặng hoàn toàn.Nửa đêm.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc vẫn len lỏi chiếu xuống khu vườn tĩnh lặng, đổ dài bóng cây lên những bức tường đá dày của dinh thự.

Trong căn phòng ngủ tầng ba, không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.

Ling Ling lờ mờ tỉnh dậy. Cơn buồn ngủ vẫn còn nặng trĩu mí mắt, nhưng nhu cầu tự nhiên khiến em phải nhẹ nhàng trở mình.

Đầu ngón tay dò dẫm tìm mép giường, rồi chạm xuống nền sàn lạnh buốt. Lạnh đến mức một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng khiến em rụt tay lại theo phản xạ, trước khi cố gắng dấn bước thêm một lần nữa.

Bàn chân trần khẽ chạm xuống sàn, rồi từng bước chậm rãi đưa em ra khỏi tấm chăn ấm áp.

Không bật đèn, không tạo ra tiếng động mạnh - chỉ là một Ling Ling lặng lẽ, với mái tóc xõa mềm và dáng người mảnh mai, lướt qua như một bóng mờ giữa khoảng sáng mờ mờ của ánh trăng lọt qua rèm.

Nhà vệ sinh nằm trong cùng của căn phòng. Em bước vào, đóng cửa khẽ lại. Một lúc sau, tiếng nước xả vang lên khe khẽ, rồi em lại quay trở ra, không quên rửa tay bằng làn nước mát, khiến làn da càng thêm tê lạnh.

Cơn buồn ngủ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, ngay cả cách em leo lại lên giường cũng nhẹ nhàng như một thói quen trong vô thức.

Tấm chăn được kéo lên, em cuộn người lại, hít một hơi thở sâu để tìm lại sự ấm áp. Nhưng em không hề hay biết - có một ánh mắt vẫn dõi theo từ lúc em rời giường đến tận khi em quay trở lại.

Orm - người phụ nữ với bản năng sắc bén và sự nhạy cảm đáng sợ - đã mở mắt từ giây phút đầu tiên khi em xoay người.

Trong bóng tối mờ, đôi mắt ấy mở ra, sắc lạnh và đầy quan sát. Ả nằm nghiêng, đầu hơi nghiêng về phía em, cơ thể không hề động đậy nhưng từng giác quan đều đã thức tỉnh.

Không phải vì nghi ngờ, mà đơn giản, bản năng chiếm hữu của ả luôn khiến ả cảnh giác - đặc biệt là khi người ả xem là "của mình" rời khỏi tầm tay, dù chỉ là trong vài phút.

Orm không nói gì. Không nhúc nhích. Chỉ im lặng nhìn em trở lại giường, kéo chăn, co mình lại như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Mọi hành động của em đều được lưu lại trong tâm trí ả - không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào.

Rồi, sau vài phút, khi nghe nhịp thở của em dần đều trở lại, Orm mới khẽ nhắm mắt.

Môi ả khẽ cong lên, nửa như mỉm cười, nửa như thì thầm điều gì đó trong lòng. Đêm vẫn còn dài, và em thì vẫn đang ngủ - nằm cạnh một con thú săn mồi luôn tỉnh táo, luôn bảo vệ, nhưng cũng luôn sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ nếu có dấu hiệu nguy hiểm xuất hiện.

_____

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi thành từng vệt vàng ấm áp trên nền nhà lát đá trắng bóng. Không khí trong phòng dễ chịu đến kỳ lạ, dịu mát và thơm thoang thoảng hương tinh dầu lavender.

Ling Ling mở mắt, hàng mi khẽ rung nhẹ khi ánh sáng chạm vào mí. Em trở mình, khẽ duỗi người, cảm nhận một luồng thư giãn lan khắp cơ thể. Không còn cảm giác uể oải hay căng thẳng như những ngày trước - chỉ còn sự nhẹ nhõm, một chút yên bình.

Em đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng yên ắng và gọn gàng. Không có ai ngoài em. Tấm chăn mềm mại vẫn còn vương hương nước hoa thoang thoảng, nhưng Orm không còn ở đó.

Chiếc sofa cạnh cửa sổ vẫn còn hơi lõm xuống, chứng tỏ ai đó đã ngồi ở đó không lâu trước đây.

Sau vài phút nằm thêm trên giường, em bước xuống. Đôi chân nhẹ nhàng chạm xuống nền sàn, lần này không còn lạnh buốt như đêm qua, vì trời đã ấm lên.

Em thong thả đi vào nhà vệ sinh cá nhân, làm sạch mặt, đánh răng rồi thay một chiếc đầm đơn giản màu kem mà ai đó đã đặt sẵn trên ghế.

Em không biết là ai chuẩn bị, nhưng đoán chắc là Orm - vì tính cách của ả luôn cẩn thận và chu đáo theo cách rất riêng.

Bước xuống cầu thang dẫn vào đại sảnh, em nghe thấy tiếng va chạm chén đĩa khe khẽ vọng từ phía bên tay trái. Em rẽ qua và đi vào khu phòng ăn - nơi ánh sáng ngập tràn nhờ những ô cửa kính cao chạm trần.

Orm đang ngồi ở đầu bàn dài, khoác một chiếc sơ mi trắng với tay áo được xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay.

Tóc ả được búi nhẹ phía sau, vài lọn xõa xuống tạo vẻ quyến rũ một cách có chủ đích.

Trước mặt ả là ly espresso đang bốc khói, còn bàn ăn thì tràn đầy những món ăn sáng thượng hạng: bánh sừng bò giòn rụm, trứng lòng đào trên đế bánh mì nướng, salad rau củ trộn dầu oliu nhập khẩu, trái cây tươi được cắt tỉa tinh xảo, kèm theo một khay nhỏ các loại phô mai và mứt hoa quả.

Không thể không kể đến ly nước cam ép nguyên chất, sóng sánh màu vàng mật như ánh sáng ban mai.

Nghe tiếng bước chân, Orm ngẩng lên. Đôi mắt xám lạnh của ả nhìn em một thoáng, rồi khẽ cong môi cười:

- Xuống rồi à? Ngủ ngon chứ?

Em gật đầu, bước lại gần. Orm đưa tay chỉ vào chiếc ghế cạnh mình:

- Ngồi xuống, dùng bữa đi. Hôm nay tôi đưa em qua nhà hàng !

Giọng nói của ả trầm thấp, đều đặn nhưng vẫn mang chút gì đó khiến người khác không dám trái lời.

Em chỉ biết gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, nhìn những món ăn trước mắt mà thấy lòng có chút xao động.

Không phải vì sự xa hoa hay cầu kỳ, mà vì cảm giác...được chăm chút, dù là từ một người như Orm.

Ả ta rót nước cam vào ly cho em, như thể chuyện hôm qua hay đêm qua chẳng có gì đặc biệt cả. Mọi thứ diễn ra quá trôi chảy, như một thói quen được lập trình từ trước.

Orm vẫn là Orm - đầy quyền lực, kiêu hãnh và khó lường. Nhưng vào khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng sớm mai chiếu qua ô cửa kính, mọi thứ như tan chảy trong vẻ yên bình thoáng qua, trước khi ngày mới bắt đầu với những câu chuyện còn chưa kể hết.

Sau khi cả hai kết thúc bữa sáng, em nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, lấy khăn lau miệng rồi bắt đầu thu dọn bàn ăn.

Orm vẫn ngồi đó, dựa lưng vào ghế, tay cầm ly espresso nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt dõi theo từng hành động của em với vẻ bình thản nhưng không hề lơ đãng.

Em bê từng đĩa, từng ly vào khu vực bếp phụ, mở nước, xắn tay áo rồi nhẹ nhàng rửa từng món một.

Dưới ánh đèn bếp vàng dịu, nước chảy rì rào hoà cùng tiếng va chạm khẽ khàng giữa sứ và kim loại, tạo nên một khung cảnh rất đỗi yên bình.

Em làm việc chăm chút, cẩn thận, từng chiếc chén bát đều được úp ngay ngắn trên giá inox để ráo nước.

Khi mọi thứ trong bếp đã gọn gàng, sạch sẽ, em lau tay rồi quay lại phòng khách. Orm đã đứng sẵn gần cửa, chiếc áo khoác da khoác hờ trên vai, thần thái lạnh lùng và kiêu bạc đến mức không ai dám bước gần.

Em bước đến, khẽ gật đầu. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt chạm nhau đã đủ để cả hai hiểu: đã đến lúc rời đi.

Cả hai cùng bước ra khỏi dinh thự. Cánh cửa lớn mở ra, để lộ khoảng sân rộng rãi được lát đá xanh mướt, nắng sớm nhẹ nhàng phản chiếu lên thân chiếc xe màu đen bóng loáng đang đợi sẵn.

Tài xế đã mở cửa sau, Orm để em vào trước, rồi mới bước theo sau. Cánh cửa đóng lại, cách âm hoàn hảo. Tiếng động cơ khẽ gầm lên rồi lăn bánh chậm rãi rời khỏi cổng chính của dinh thự.

Trên xe, không gian im ắng đến lạ. Ngoài kia là thành phố đang dần tỉnh giấc, dòng người thưa thớt trên các tuyến đường lớn.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính tối màu chiếu nhẹ lên làn da em, tạo một vẻ mong manh mà bình yên. Bất chợt, Orm lên tiếng, giọng trầm thấp và có phần hờ hững:

- Trưa nay muốn ăn gì? Tôi đưa em đi.

Em quay sang nhìn ả, ánh mắt em lấp lánh một chút ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười, lắc đầu:

- Em ăn ở nhà hàng của mình luôn được rồi, đỡ phải di chuyển.

Orm im lặng một lát. Gương mặt ả không biểu cảm, chỉ hơi gật nhẹ đầu, tỏ ý đồng ý.

Không có thêm lời nào được thốt ra, nhưng trong ánh mắt của Orm thoáng qua một tia gì đó khó đoán - là sự hài lòng? Hay chỉ là sự im lặng đầy toan tính như thường lệ?

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh giữa lòng thành phố, băng qua những con phố rợp bóng cây, lướt nhẹ qua những ngã tư quen thuộc.

Cuối cùng, nó dừng lại trước mặt tiền sang trọng và nổi bật của "Ling's Signature" - nhà hàng do chính em sáng lập và điều hành. Biển hiệu tinh tế ánh lên dưới nắng, những ô cửa kính phản chiếu không gian bên trong trang nhã, sang trọng.

Tài xế mở cửa, em bước xuống trước, quay lại nhìn Orm một thoáng. Ả vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bước chân em.

Có lẽ ả không vào cùng - hoặc cũng có thể, ả đang suy tính điều gì khác. Nhưng khoảnh khắc đó, em chỉ thấy mình tự tin, tự chủ và sẵn sàng bước vào một ngày làm việc mới...bên trong không gian do chính mình tạo dựng.

Tiếng bước chân của Orm vang vọng trong hành lang trải thảm dày màu xám tro. Tầng 27 vắng lặng đến rợn người. Cửa kính hai bên phản chiếu dáng hình cao ráo, sắc sảo của ả trong bộ vest đen ôm gọn, mái tóc búi cao gọn gàng, môi đỏ rực như máu tươi.

Trên tay là túi da cá sấu, vừa bước vào văn phòng số 5, ả đã buông túi xuống ghế da, không ngồi ngay mà tiến ra sau bàn, tay nhấn vào nút gọi điện thoại bàn.

Tiếng "tít" vang lên.

- Kavin, Sorn, lên gặp tôi.

Giọng ả dứt khoát, không thừa một từ.

Chưa đầy ba phút sau, cánh cửa kính mở ra, hai người đàn ông mặc vest đen bước vào, cúi nhẹ đầu.

- Chào cô chủ.

Kavin lên tiếng trước, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt ả.

Orm vẫn chưa ngồi. Ả quay lưng về phía họ, ánh mắt nhìn xa xăm qua bức tường kính suốt, nơi toàn thành phố Bangkok như nằm gọn dưới chân.

Một lúc lâu sau, ả mới cất giọng, chậm rãi nhưng đủ khiến không khí lạnh đi vài độ.

- Tôi có lời khen dành cho hai cậu về việc của ả Lana.

Ả quay lại, ánh mắt như dao cứa vào mắt Kavin và Sorn.

- Nhưng chuyện đó chỉ mới bắt đầu.

Ả bước đến gần, tiếng giày gót nhọn gõ nhịp đều đều trên nền đá cẩm thạch.

- Tôi cần hai người theo dõi thêm, một đối tượng nữa. Người đó từng là bạn của Lana. Tôi muốn biết họ đang ở đâu, làm gì, gặp ai, từng phút, từng giây, và người nào đã đột nhập vào nhà Ling Ling vào sáng hôm qua, khi tôi đang ở siêu thị, đều phải báo lại cho tôi. Hiểu chứ ?

- Dạ, hiểu.

Sorn trả lời, mồ hôi bắt đầu rịn ra sau gáy.

Orm tiến lại gần bàn, mở hộc tủ, lấy ra một tập hồ sơ dày cộm, ném lên mặt bàn kính. Từng bức ảnh in màu rơi ra: một phụ nữ tóc ngắn, và một cô gái trẻ với gương mặt quen thuộc.

- Chỉ cần một người trong số họ động đậy, tôi muốn biết trước cả khi họ biết mình sẽ làm gì.

Ả ta cười nhạt, rồi ngồi xuống, tay xoay xoay cây bút kim loại bạc trong tay, như xoay số phận của cả ba người trong tay mình.

- Giờ thì đi đi. Đừng để tôi phải gọi lần hai.

Kavin và Sorn gật đầu cúi chào rồi lặng lẽ rút lui, để lại Orm ngồi một mình giữa không gian sang trọng mà lạnh lẽo, với ánh sáng trắng hắt xuống gương mặt kiêu ngạo và toan tính của ả.

Ả nhắm mắt lại trong một khắc. Gió từ hệ thống điều hoà thoảng qua, lướt nhẹ lên làn da lạnh như băng.

Orm biết rõ - trò chơi của mình mới chỉ bắt đầu chưa được một nửa, ả ta thích trò chơi mèo vờn chuột.

____

Ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp kính trong suốt của nhà hàng Ling's Signature, rọi vào những chiếc bàn gỗ sáng màu được lau chùi bóng loáng.

Hôm nay, lạ thay, nhà hàng lại vắng khách hơn thường lệ. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng chén đĩa va vào nhau và tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát trong nền.

Ling Ling mặc chiếc váy đồng phục màu kem nhạt, mái tóc buộc gọn phía sau, đang ngồi ở dãy ghế cạnh quầy bar cùng hai nhân viên thân thiết - chị Hana, đầu bếp chính của nhà hàng và bạn phục vụ trẻ tên Alin.

Cả ba đều đang cười nói, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi giữa những bộn bề công việc thường ngày.

- Em nghĩ sau này sẽ mở tiệm bánh riêng.

Alin nói, giọng đầy mơ mộng.

- Một nơi nho nhỏ thôi, bán bánh mousse và tiramisu, kiểu kiểu Pháp ấy.

- Ừm, nghe hay đấy. Có cần chị góp cổ phần không?

Ling Ling bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trẻ.

- Nếu chị góp vốn thì em khỏi lo luôn!

Alin cười lớn, nghiêng người về phía Ling như đang ôm lấy giấc mơ ấy.

Chị Hana ngồi bên, vừa lau dao vừa chêm vào:

- Còn chị thì vẫn thích làm bếp. Nhưng chắc vài năm nữa chị sẽ về quê, mở một quán ăn nhỏ, bán món Nhật chính gốc mà chị học bên Kyoto. Gần biển, sáng đi chợ cá, chiều đón gió biển...!

- Nghe cũng thơ đấy chứ!

Ling cười khẽ, gật đầu tán thưởng.

Cô đưa mắt nhìn quanh nhà hàng - từng bức tranh trang trí, từng lọ hoa tươi, mọi thứ đều gọn gàng và đậm phong cách riêng của cô.

Đây là tâm huyết cô xây dựng từ hai bàn tay trắng, và giờ phút này, được ngồi cùng những người cô tin tưởng, chia sẻ ước mơ...tất cả khiến tim cô ấm lại.

- Còn chị Ling thì sao? Tương lai chị tính làm gì?

Alin bất ngờ hỏi, ánh mắt trong veo chờ đợi.

Ling im lặng vài giây. Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa kính, nơi đường phố thưa người hơn thường ngày, nắng hắt dài bóng cây xanh mướt xuống vỉa hè.

- Chị à...!

Em chậm rãi

- Chị vẫn muốn tiếp tục ở đây, phát triển nhà hàng này. Nhưng không phải vì tiền hay danh tiếng. Mà là vì chị muốn nơi này trở thành một mái nhà, nơi mỗi người bước vào đều cảm thấy được lắng nghe, được chào đón, như một phần của câu chuyện.

Cả ba người phụ nữ im lặng trong một khắc, không gian tràn đầy sự đồng cảm. Tiếng cười nhẹ vang lên sau đó, kéo theo những câu chuyện rôm rả khác về chuyện yêu đương, khách hàng kỳ quặc, và những khoảnh khắc hậu trường thú vị.

Ngoài kia, gió nhẹ lùa qua giàn hoa giấy trước cổng, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng của thiên nhiên.

Còn bên trong, Ling Ling biết, những giấc mơ nhỏ bé đang được nuôi dưỡng bằng tiếng cười, sự chân thành - và cả một tương lai chưa định hình, nhưng đầy hy vọng.

---

Bên trong không gian ấm cúng và hiện đại của nhà hàng Ling's Signature, ánh nắng chiều muộn tràn qua những ô kính lớn, rọi lên những chiếc bàn gỗ nâu sáng cùng mùi thơm thoang thoảng từ nhà bếp còn âm ấm lan khắp phòng.

Tiếng cười nói vang lên từ một góc nhỏ, nơi ba người phụ nữ đang ngồi tụm lại bên chiếc bàn tròn gần cửa sổ.

Alin - cô gái trẻ tuổi nhất trong nhóm - vẫn giữ nguyên vẻ nhí nhảnh, hoạt bát như thường ngày.

Cô vừa cắn một miếng bánh tart vừa tíu tít kể chuyện về một anh chàng khách đẹp trai đến nhà hàng vừa rời đi. Giọng nói lanh lảnh và ánh mắt tinh nghịch khiến không khí trở nên vô cùng rộn ràng.

- Mấy chị có để ý anh chàng áo sơ mi xanh không? Trời ơi, cái cách ảnh gọi món nhẹ nhàng mà lịch sự gì đâu, còn cười với em nữa đó.

Alin nói, hai tay làm điệu như đang mô phỏng lại nụ cười của người đó, khiến cả nhóm bật cười.

Chị Hana - người đầu bếp có tính cách hiền hòa và chững chạc - cũng không nhịn được mà tiếp lời:

- Nhìn em kìa, mới mười mấy phút khách ăn xong đi về mà em nhớ như in từng cái nháy mắt. Đúng là tuổi trẻ thiệt dễ thương.

Chị vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Alin đầy trìu mến.

Ling Ling ngồi bên, không nói nhiều. Cô chỉ khẽ mỉm cười, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt lặng lẽ nhìn hai người đồng nghiệp đang thoải mái cười đùa.

Dù ít nói, nhưng trong lòng cô ấm lên một cảm giác bình yên lạ kỳ. Những ngày bận rộn, mệt mỏi vì điều hành nhà hàng, vì những trách nhiệm không tên.

Dường như hôm nay đã được tạm gác lại. Không còn khoảng cách giữa "chủ" và "nhân viên", mà chỉ còn lại những người phụ nữ, bạn bè, ngồi lại bên nhau giữa một chiều vắng khách.

- Ling, chị sao vậy? Sao nay im ru vậy ạ?

Alin bất ngờ hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Ling với vẻ quan tâm.

Ling nhẹ nhàng lắc đầu, giọng cô trầm và dịu như gió sớm:

- Không sao. Chị đang cảm thấy rất vui...Chỉ là, chị không quen nói nhiều như hai người thôi.

Câu nói đơn giản nhưng chân thật ấy khiến cả Alin và Hana đều bật cười. Hana khẽ đẩy vai Ling một cái nhẹ, vừa trêu vừa trìu mến:

- Chị cứ vậy hoài. Nhưng mà nhìn chị cười là tụi em biết chị vui rồi.

Tiếng cười lại vang lên một lần nữa. Ngoài kia, nắng đang dần tắt, nhưng trong lòng ba người, có một thứ ánh sáng khác đang tỏa ra - đó là sự đồng điệu, là tình thân, là những khoảnh khắc giản dị mà đáng quý biết bao giữa guồng quay hối hả của cuộc sống.

Ling Ling cúi nhìn ly trà trong tay, đôi mắt dịu lại. Phải, hôm nay cô thật sự thấy vui - một niềm vui không cần phô trương, không cần lời hoa mỹ.

Chỉ cần những con người như thế này, những tiếng cười như thế này...là đủ.

End chương XXI.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro