Chương XXIV/ Trận chiến !
Ả bước vào phòng làm việc rộng lớn nằm ở cuối hành lang tầng 27—nơi mỗi bức tường đều được ốp kính, nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới.
Nhưng khung cảnh tráng lệ ấy giờ đây chẳng khác gì một bức tranh xám xịt trong mắt Orm.
Không nói một lời, ả quăng mạnh chiếc túi xách Hermes màu đen lên chiếc ghế da bên cạnh, tiếng va chạm vang lên sắc lạnh giữa không gian yên ắng như thể là lời tuyên chiến với cả thế giới.
Ả nới lỏng cổ áo sơ mi, tháo chiếc đồng hồ Rolex ra vứt lên bàn rồi đổ người xuống chiếc ghế làm việc cao cấp được đặt riêng từ Ý.
Orm gác tay lên trán, ngửa đầu nhìn trần nhà. Trần trắng, đèn âm tường sáng rực, nhưng tâm trí ả thì tăm tối hơn bao giờ hết.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên—vừa là tức giận, vừa là chán ghét, vừa là hối hận, lại vừa là đau đớn đến ngạt thở.
Con người ả…thật khó hiểu. Đáng ra người nên xin lỗi, nên buông tay, nên cúi đầu là ả.
Nhưng thay vào đó, ả lại giận dữ, lại quát tháo, lại kiểm soát, như thể tất cả lỗi lầm đều là của người khác. Orm biết rõ điều đó. Biết rất rõ. Nhưng ả vẫn không thể dừng lại.
— Con điên.
Ả thì thầm, giọng khàn đặc.
— Tự mình gây tổn thương cho người ta, rồi lại đi giận người ta vì không chịu đau cùng mình à?
Ả liếc sang bàn làm việc, nơi có một khung hình cũ đặt úp xuống—bức ảnh của em, Ling Ling, với nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như giọt nắng đầu hè. Orm với tay định lật nó lên…nhưng rồi khựng lại.
Tay ả run run. Cuối cùng, ả lại gạt phăng nó xuống sàn, để bức ảnh vỡ làm đôi, giống như trái tim ả lúc này.
— Thử hỏi trên đời này, có ai dám lấy mình không?
Orm thì thầm, mắt nhìn xa xăm.
— Có ai dám yêu một kẻ như mình không?
Một kẻ như ả…yêu quá điên, thương quá mù quáng, giữ quá chặt, đến mức mọi thứ vỡ tan.
Một kẻ không biết cách yêu, nhưng lại luôn muốn được yêu nhiều hơn bất kỳ ai. Một kẻ mạnh mẽ trước thế giới, nhưng lại yếu đuối nhất trước một người.
Và người đó, là em.
Là Ling Ling.
Là người duy nhất khiến ả vừa là quỷ dữ…vừa là con người.
Orm cúi người nhặt khung hình vỡ lên, mảnh kính cắt nhẹ vào đầu ngón tay khiến ả rụt lại một chút, nhưng cảm giác đau đó chẳng thấm gì so với nhói buốt trong tim.
Tấm ảnh…bị gãy làm đôi. Một nửa là gương mặt nghiêng nghiêng của em—nụ cười ấy, đôi mắt nhắm lại vì ánh nắng, mái tóc bay lòa xòa trước gió.
Nửa còn lại là ả, đứng bên cạnh em, tay choàng nhẹ sau lưng như sợ mình siết mạnh quá sẽ làm em tan biến. Đó là lần đầu tiên… và cũng là duy nhất cả hai chụp chung.
Ả nhìn nó thật lâu. Ánh mắt vốn sắc lạnh nay bỗng ươn ướt, rồi đỏ hoe lúc nào không hay. Một bức ảnh. Một kỷ niệm.
Và chính ả là người đã phá hủy nó. Vì một cơn giận không tên, một sự bực bội bốc đồng, một đêm mất kiểm soát.
— Chết tiệt !!
Orm rít lên, gục đầu xuống bàn.
— Mày đúng là một con điên chính hiệu đó Orm, không phải loại điên quý tộc đâu, mà là loại điên ba trợn, ngàn sắc thái, sáng nắng chiều mưa, trưa dông, tối có sấm và đêm thì rớt bão !!
Ả cười khẩy trong nước mắt. Nhìn lại hành động của mình mà chỉ muốn bốc hơi khỏi vũ trụ.
Tự hỏi sao bản thân lại là kiểu người, mỗi khi cảm thấy không ai thương mình thì lại đi phá nát luôn người đang cố gắng yêu mình.
Thật ra Orm chẳng ghét ai bằng chính mình lúc này. Một kẻ mà đến cả chiếc ảnh cũng không giữ nổi nguyên vẹn, thì còn tư cách gì giữ lấy một người?
Ả vuốt vuốt lại tấm ảnh, cố gắng gắn lại hai nửa như một nỗ lực vô thức để hàn gắn những điều đã nứt vỡ.
Nhưng dù có dùng keo dán tốt tới đâu, thì đường gãy vẫn sẽ hiện hữu—như ký ức, như tội lỗi, như sự tiếc nuối mà cả đời này có lẽ ả cũng không tha thứ nổi cho chính mình.
Và ngoài kia, ánh nắng buổi sáng chiếu vào bức tường kính—đủ rực rỡ để phơi bày những vết nứt trong lòng một kẻ tưởng như bất bại.
______
Căn phòng làm việc rộng lớn, lạnh lẽo trên tầng 27 giờ đây im lặng như thể đang nín thở. Orm đứng tựa người bên cạnh cửa sổ, một tay khoanh lại trước ngực, tay kia cầm ly cà phê đã nguội ngắt, nhưng chưa hề uống ngụm nào.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ả, không đủ làm dịu đi nét sắc lạnh vốn đang lộ rõ hơn bao giờ hết.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, cộc cộc cộc—rắn rỏi và đúng nhịp.
— Vào đi.
Giọng ả khàn đặc, pha một chút mỏi mệt.
Kavin và Sorn bước vào. Cả hai đều mặc vest tối màu, trên tay Sorn là một bìa hồ sơ dày, còn Kavin cẩn thận mang theo một chiếc USB và một sấp ảnh đã được in màu, sắp xếp tỉ mỉ trong một tập hồ sơ da.
Orm xoay người lại, đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay đứng nhìn hai người cấp dưới của mình với ánh mắt đầy chờ đợi.
— Báo cáo đi.
Ả phán ngắn gọn.
Sorn nhanh chóng mở hồ sơ, trải ra từng tấm ảnh lên bàn: khuôn mặt Alice dưới nhiều góc độ, từ lúc bước ra khỏi văn phòng, uống cà phê với Lana, đến cả ảnh chụp cô ta đứng trước công ty nhỏ nơi đang làm việc. Gương mặt Alice được ghi chú rõ nét:
> Alice Montgomery
28 tuổi, quốc tịch Thái gốc Anh, hiện là trưởng phòng marketing của một công ty bất động sản tên "Green Ridge Estate" - công ty tầm trung chuyên xử lý các dự án khu dân cư vùng ven thành phố. Không có tiền án tiền sự. Trong quá khứ từng học cùng Lana tại Thái.
— Chúng tôi xác minh rồi. - Sorn nói.
— Alice và Lana từng ở chung ký túc xá một thời gian ngắn. Không có mối liên hệ đặc biệt ngoài việc cùng học ngành marketing. Tuy nhiên, trong khoảng hai tuần nay, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, có thể đang phối hợp làm gì đó.
— Còn người thứ hai?
Orm liếc qua hình Alice một lần cuối, rồi nhìn sang Kavin.
Kavin gật đầu, mở USB cắm vào máy tính trên bàn Orm rồi bật màn hình lớn lên. Một đoạn video hiện ra, hình ảnh Ling Ling đứng ở cổng nhà ở bên Anh, đang khoác tay với một người phụ nữ tóc dài, làn da trắng nhợt, ăn mặc thời thượng nhưng mắt lại toát lên vẻ dữ dằn.
— Đây là Malvora.
Kavin nói, ngữ điệu nặng nề.
— Malvora Lee, 26 tuổi. Sinh ra tại Hàn Quốc, quốc tịch hiện tại là song tịch Hàn - Anh. Từng quen biết cô Ling tại Anh suốt 4 năm làm việc. Trong khoảng thời gian đó, hai người có quan hệ yêu đương một thời gian.
Orm khẽ rướn mày, nhưng không nói gì.
— Lý do chia tay là do Malvora ngoại tình với cấp trên của mình, một người đàn ông hơn cô ta 15 tuổi, đã có gia đình. Vụ việc bị phanh phui khi người vợ phát hiện và tố cáo lên công ty. Malvora bị cho thôi việc. Từ đó, mất liên lạc với cô Ling.
Kavin tiếp tục :
— Trong 4 năm sau khi chia tay, Malvora không hề tìm đến Ling Ling lần nào. Nhưng gần đây, khi thấy hình ảnh của cô Ling xuất hiện trong một bài phỏng vấn doanh nhân trẻ, Malvora bắt đầu theo dõi hoạt động của cô Ling và bất ngờ xuất hiện ở Thái.
Sorn chen vào :
— Chúng tôi phát hiện Malvora đã cố tình sắp đặt để gặp lại Ling Ling ở những nơi quen thuộc. Cô ta còn thuê người theo dõi lịch trình của Ling gần hai tuần nay và không ai biết diều đó ngoài cô ta.
Orm ngồi xuống ghế, gác chân, nhưng hai tay đang đan chặt lại với nhau, khớp tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
Mặt ả không biểu lộ rõ cảm xúc, nhưng cả Sorn và Kavin đều biết bên trong Orm giờ đây như một quả bom nổ chậm.
— Có bằng chứng nào cho thấy hai người này liên quan đến nhau không?
Orm hỏi, giọng đều đều.
— Chưa có, thưa cô.
Kavin lắc đầu
— Nhưng không loại trừ khả năng có người đứng sau giật dây. Có thể là Lana.
— Tiếp tục điều tra. Nếu cần, cho người theo dõi sát sao cả hai. Đừng để tôi phải nhắc lại.
Orm đứng dậy, giọng nói lạnh như băng đá.
Sorn gật đầu, cúi chào, còn Kavin thì nhanh tay thu dọn tài liệu và thoát video.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người cấp dưới. Trong phòng lại rơi vào yên lặng.
Orm nhìn chằm chằm vào màn hình còn đang sáng, đoạn dừng ở khoảnh khắc Ling bị kéo tay. Khuôn mặt em hiện lên—hoảng hốt, bối rối, và…rất đau lòng.
— Malvora Lee..!
Ả nhếch mép cười lạnh.
— Mày quay lại đúng lúc thật đấy. Nhưng lần này, sẽ không có chuyện dễ dàng cho mày đâu.
Và ả, kẻ mang trái tim sứt mẻ và cái tôi tổn thương, lại một lần nữa bước vào ván cờ...mà bàn tay đang run rẩy kia chính là quân tốt đang bị đẩy đến giới hạn.
______
Orm bước ra khỏi văn phòng làm việc với một làn khí lạnh đi kèm. Ả giao toàn bộ công việc buổi chiều lại cho thư ký riêng – Rin – với một câu lệnh ngắn gọn nhưng đầy quyền uy :
— Sắp xếp lại toàn bộ lịch họp, tôi không tiếp ai hết. Giao cho Kavin xử lý. Nếu có ai hỏi, bảo tôi bận việc cá nhân.
Rin chỉ kịp cúi đầu vâng dạ, chưa kịp hỏi thêm gì thì Orm đã rảo bước như một cơn gió, mái tóc đen dài vung vẩy phía sau theo từng nhịp chân đầy giận dữ.
Chiếc xe Porsche đen tuyền phóng đi như xé gió giữa cái trưa nắng gay gắt, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng rít nghe rợn người.
Orm chẳng thèm bật nhạc, chẳng cần điều hoà—ả ta để mọi thứ yên ắng đến nghẹt thở, như đang cùng chiếc xe chia sẻ nỗi tức giận và nỗi đau đè nén đến nghẹn lòng.
Về đến dinh thự, Orm không đi vào bằng lối chính. Ả rẽ thẳng xuống hầm ngầm. Cánh cửa thép lớn tự động mở ra bằng dấu vân tay, đôi mắt lạnh lùng của ả ánh lên dưới ánh đèn vàng lờ mờ trong hành lang u tối.
Những bước chân dứt khoát vang vọng trong hành lang dài hun hút, tiếng gót giày gõ xuống nền xi măng thô cứng như tiếng trống đánh vào ngực người nghe.
Phòng số 9.
Orm đứng trước cánh cửa kim loại to nặng, tay lặng lẽ gõ vào mã số bảo mật. Cánh cửa bật mở. Mùi sắt, mùi máu nhàn nhạt, mùi mồ hôi và sự mục nát từ bóng tối sau cánh cửa ấy như một tấm chăn dày trùm lấy khứu giác.
Ả bật đèn.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những bóng đèn huỳnh quang trên trần chợt bừng lên, soi rõ một khung cảnh khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.
Lana vẫn bị treo lơ lửng giữa phòng bằng dây trói chuyên dụng, hai tay bị kéo căng trên trần, mắt cá chân rướm máu vì những vết siết.
Mái tóc rối bù, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Cô ta không còn sức để phản kháng hay kêu than nữa—chỉ còn lại những nhịp thở yếu ớt, chập chờn như chiếc đèn dầu sắp cạn.
Dưới chân Lana, từng giọt máu nhỏ xuống nền bê tông lạnh lẽo, tạo thành một vũng đỏ nhỏ—không nhiều, nhưng đủ để khiến một cơ thể mất sức nghiêm trọng.
Orm không nói gì. Ả đứng đó, im lặng nhìn cô gái đang dần héo tàn kia. Một sự yên tĩnh đến nghẹt thở bao trùm căn phòng.
Một phút. Hai phút.
Orm chậm rãi bước lại gần. Đôi giày cao gót vang lên từng tiếng "cốc cốc" nghe lạnh buốt sống lưng.
Ả đưa tay chạm vào má Lana, lau đi một dòng máu khô dính bên thái dương cô ta. Một cái vuốt nhẹ, nhưng sự cay nghiệt trong ánh mắt khiến động tác ấy không hề êm dịu.
— Nhìn mày kia, yếu đuối, hèn hạ, và thảm hại. Mày nghĩ mình là gì trong cuộc chơi này hả? Chỉ là một con tốt bị người khác đẩy ra phía trước. Nhưng tiếc là, tao không phải quân vua dễ bị lung lay đâu.
Orm bật cười khẽ, nhưng là nụ cười đầy chua chát và hiểm độc.
Ả quay người, bước ra phía bàn kim loại gần đó, lấy một lọ thuốc cầm máu cùng miếng băng y tế.
Dù chẳng nói ra, nhưng ả biết nếu để Lana chết ngay bây giờ thì sẽ không còn gì để điều tra. Hoặc có lẽ…ả chỉ đang dùng sự sống còn của cô ta như một con dao cùn, tra tấn từ từ.
Orm tiến lại, cúi xuống xử lý vết thương cho Lana bằng một thái độ lạnh lùng. Cô ta rên nhẹ khi ả đụng vào miệng vết thương, nhưng Orm chẳng màng.
— Đừng vội chết, Lana. Mày còn nợ tao một lời giải thích.
Ả cúi sát tai cô ta thì thầm như một câu nguyền rủa.
— Nếu sau tất cả, mày dám động đến Ling Ling, thì tao thề, dù máu mày cạn, tao cũng sẽ moi ra từng ký ức bẩn thỉu của mày.
Ánh đèn trong phòng số 9 vẫn sáng, soi rõ một linh hồn vừa điên loạn, vừa cay nghiệt…và một người đàn bà đang đứng giữa ranh giới của tình yêu và hận thù.
Orm kéo một chiếc ghế sắt từ góc phòng, chiếc ghế va chạm với sàn bê tông tạo nên tiếng ken két rợn người.
Ả ngồi xuống, hai chân vắt chéo, ánh mắt hờ hững như đang xem một trò chơi nhàm chán.
Nhưng chỉ ai thực sự hiểu mới biết phía sau sự hờ hững ấy là một sự sắc bén đến lạnh sống lưng.
Ả khẽ nhếch môi:
— Alice.
Chỉ một từ thôi, nhưng giọng nói đó thả ra như mũi dao nhỏ, sắc lẹm, cứa vào không khí vốn đã nặng nề của căn phòng.
Lana, dù đang kiệt sức, vẫn không giấu nổi phản xạ—toàn thân cô khẽ giật nhẹ, hai bàn tay nắm chặt, và đôi mắt mở to bất ngờ. Một tia bối rối thoáng qua. Rất nhanh. Nhưng không đủ nhanh để qua mắt Orm.
Ả nheo mắt, nghiêng đầu về phía Lana như thể đang thưởng thức một phản ứng thú vị.
— À, vậy là cái tên đó khiến mày giật mình đến vậy à?
Orm đứng dậy, tiến lại gần hơn, mỗi bước chân như kéo lê một thứ áp lực vô hình đè lên cơ thể Lana.
— Đừng quên, tao đã từng là một kẻ giết người không gớm tay, đọc suy nghĩ của kẻ khác, thao túng tâm lý họ trước khi chuyển sang vặn cổ những kẻ phản bội. Đọc sắc mặt của người khác, mày nghĩ tao không biết sao?
Ả dừng lại, đứng trước mặt Lana, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ một:
— Nói. Mày và Alice là gì của nhau? Và tại sao suốt hai tuần nay hai người lại gặp nhau liên tục, dù trước đó chẳng mấy thân thiết? Hay...Alice chính là kẻ giật dây mọi thứ sau lưng tao?
Lana nuốt khan, cổ họng khô rát, nhưng ả không cho cô nước. Cô ta cố tránh ánh mắt của Orm, nhưng ả không để cô quay đi. Một tay của Orm giữ cằm Lana, bắt cô phải đối diện.
— Mày chọn cách im lặng à?
Orm nghiến răng
— Mày nghĩ mình còn bao nhiêu thời gian để giả bộ đây
Lana thở dốc, cơ thể yếu đi rõ rệt nhưng cuối cùng cũng cố hé môi:
—Tôi…tôi và Alice…không thân. Trước đây không. Nhưng…khoảng hai tuần trước, cô ta đến tìm tôi. Cô ta biết tôi có biết chút ít về Ling Ling…
Orm cau mày, buông cằm cô ta ra.
— Tiếp !
— Cô ta nói muốn hợp tác. Muốn tôi kéo Ling Ling ra khỏi sự bảo hộ của chị. Cô ta nói…nếu thành công, cả hai sẽ được chia lợi ích. Nhưng tôi không tin Alice hoàn toàn…cô ta còn bí ẩn hơn tôi nghĩ. Mỗi lần gặp nhau, cô ta luôn biết quá nhiều chuyện, như thể có người cung cấp thông tin…
Orm cười khẩy, lạnh tanh như băng tuyết.
— Thông tin? Cô nghĩ một nhân viên marketing tầm thường lại có thể khôn ngoan đến vậy nếu không có kẻ đứng sau?
Ả quay người, đi về phía bàn kim loại, nơi tệp tài liệu mà Kavin đưa vẫn còn nằm đó.
Orm cầm lên, lật lại vài trang, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng dòng chữ, từng tấm ảnh chụp cảnh Alice và Lana hẹn gặp trong quán cà phê, trong xe hơi, thậm chí trước cổng nhà hàng Ling’s Signature.
Ả ném tệp xuống bàn trở lại.
— Lana, mày không những ngu, mà còn tham lam một cách mù quáng. Mày tưởng lôi Ling Ling ra khỏi tao là mày thắng à? Mày đâu hiểu được, tao thà để Ling Ling hận tao, ghét tao, còn hơn là để cô ấy rơi vào tay một kẻ như Alice. Một con rắn ngọt ngào đầy nọc độc.
Orm cúi sát vào tai Lana, giọng nói đầy độc tố:
— Nhưng yên tâm, trước khi tao xử lý Alice, tao sẽ bóc trần hết mọi vai diễn giả tạo của mày. Và lúc đó, mày sẽ cầu xin được chết !
Căn phòng số 9 vẫn sáng, nhưng ánh sáng không thể nào thắp nổi bóng tối trong tâm hồn của kẻ đang bị điều khiển bởi tình yêu méo mó và lòng hận thù dày đặc như khói đen.
Orm vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo và u ám như bầu trời sắp giông bão. Không khí trong phòng đặc quánh lại khi Lana cuối cùng cũng mở miệng.
Giọng cô ta khàn đặc, đứt quãng nhưng chứa đầy sự hoảng loạn lẫn nỗi sợ bị nghiền nát bởi cái nhìn sắc lạnh của Orm.
— Tôi…tôi nói thật mà…
Lana thều thào, đầu cúi gằm xuống, vai run lên.
— Tôi…tôi ghét Ling Ling. Đúng, tôi không phủ nhận điều đó.
Orm không nói, chỉ khoanh tay, mắt nheo lại. Ả chờ đợi.
Lana tiếp tục, nước mắt ứa ra, không biết là do đau đớn, sợ hãi, hay vì cuối cùng cũng không còn gì để giấu giếm:
— Ngay từ lúc biết Ling Ling là người mà chị yêu thương, tôi đã ganh tị với cô ta. Cô ta luôn giỏi hơn tôi, được mọi người yêu mến hơn tôi. Dù tôi cố gắng bao nhiêu, thì cái bóng của Ling Ling vẫn quá lớn trong lòng chị…Cô ta luôn tỏa sáng và được chị che chở, còn tôi thì luôn là kẻ đứng sau, vô hình…
Orm không nói gì, vẫn khoanh tay nhìn Lana.
Lana gượng thở rồi cắn môi bật máu, mắt nhìn lên Orm, cầu khẩn:
— Nhưng tôi thề, tôi chưa từng có ý định muốn giết hay làm hại cô ta. Tôi chỉ…chỉ làm theo lời Alice sai bảo. Cô ta là người đến tìm tôi. Cô ta nói cô ta từng là bạn của Ling Ling, nhưng bị Ling phản bội…cô ta muốn trả thù. Tôi nghĩ nếu giúp cô ta…thì ít nhất tôi cũng có cơ hội chứng minh là tôi không thua Ling Ling...
Orm ngắt lời, giọng trầm hẳn đi như một cơn gầm vang trong lòng đất:
— Mày giúp một con rắn đầu độc người khác, và nghĩ rằng mình không bị cắn? Ling Ling làm gì có người bạn nào tên Alice như nó? Sao mày dễ dụ và ngu quá vậy Lana?
Lana im bặt, không dám phản bác.
Ả bước lại gần, ngồi xuống đối diện Lana, đặt tay lên đầu gối cô ta, giọng nhẹ nhàng bất thường – nhưng chính sự nhẹ nhàng đó khiến cả gian phòng lạnh đi vài độ:
— Alice sai mày làm gì?
Lana run rẩy:
— Cô ta bảo tôi…cố tình tiếp cận Ling Ling, khiến Ling mất lòng tin vào chị. Làm Ling Ling nghĩ rằng chị chỉ lợi dụng cô ấy. Cô ta còn muốn tôi…để lại thư nặc danh, dẫn dụ Ling Ling đến các nơi nguy hiểm…Nhưng tôi…tôi không làm đến mức đó, tôi chỉ báo vị trí…còn lại là người của cô ta hành động...
Orm khẽ cười. Một nụ cười lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
— Vậy là chỉ cần một chút ganh tị, một lời hứa ảo tưởng về việc ‘không thua kém’, là mày sẵn sàng làm hại một người không quen biết mày, không hề làm hại mày?
Ả đứng lên, chỉnh lại cổ áo.
— Đáng thương thật đấy. Nhưng tiếc là tao không thương hại.
Lana bật khóc, cô ta gào lên:
— Tôi không muốn Ling bị hại. Tôi…tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Tôi…chỉ nghĩ mình sẽ khiến cô ta đau khổ một chút thôi…Chỉ là chút thôi…
Orm nhìn xuống cô ta, ánh mắt như xuyên qua lớp thịt và máu, nhìn thẳng vào linh hồn đang thối rữa của Lana.
— Đau khổ một chút? Để Ling Ling khóc một mình trong đêm, bị đe dọa, bị nghi ngờ, bị thao túng – đối với mày, chỉ là một chút?
Ả quay người bước đi, không quên để lại một câu, giọng nhẹ nhàng hơn cả gió thoảng:
— Tao sẽ xử lý con Alice trước. Nhưng mày, thì nên cầu nguyện đi, vì nếu tao mất Ling Ling, thì mày không chỉ ‘được treo’ ở đây đâu. Mày sẽ được chôn.
Tiếng cửa kim loại đóng sầm lại, vang vọng khắp căn hầm như lời nguyền. Còn lại chỉ là Lana – treo lơ lửng giữa không trung và vực thẳm tội lỗi, nơi cô ta đang phải đối mặt với hậu quả mà chính mình từng nghĩ chỉ là “một chút” mà thôi.
Orm từ dưới hầm bước lên, đôi giày gót nhọn gõ trên bậc cầu thang vang lên những tiếng cộp cộp đều đặn nhưng lạnh buốt.
Khi ả lên tới phòng khách, ánh nắng ban trưa len qua rèm cửa thêu ren, rọi vào căn phòng sang trọng như muốn làm dịu bớt cơn giận dữ đang hừng hực trong người ả—nhưng không thể.
Ả ném mạnh chiếc túi xách xuống ghế sofa, tiếng khóa kim loại va vào mặt da thuộc nghe lạnh buốt và giòn tan. Orm rút điện thoại từ túi quần, màn hình vừa sáng lên thì gương mặt của ả đã méo mó vì tức giận.
Ngón tay ấn số liên tục, không đợi đầu dây bên kia kịp thốt lên câu "Alo", Orm đã cất giọng lạnh như thép rèn, khô khốc và sắc lẹm:
— Sorn, cậu bắt con ả Alice về đây. Còn nguyên vẹn !
Đầu dây bên kia còn chưa kịp đáp thì Orm đã cúp máy một cách phũ phàng, không cho ai cơ hội hỏi thêm hay nắm bắt tâm trạng.
Ả nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hai hàm răng nghiến lại, phát ra âm thanh ken két đầy ghê rợn.
Từ khoé môi ả, một tiếng thở mạnh bật ra – không phải thở để bình tĩnh lại, mà là tiếng dằn vặt được nén xuống tận cùng.
Orm quay mặt về phía cửa sổ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc của ả, nhưng giờ đây gương mặt ấy bị bao phủ bởi cơn giận lạnh như băng, sự cay nghiệt ẩn dưới lớp vỏ kiêu sa.
Ả đang nghĩ đến Ling Ling. Đang nghĩ đến cảnh cô gái ấy, với đôi mắt u uẩn và nụ cười gượng gạo, bị cuốn vào một âm mưu hèn hạ của một đứa không là gì trong quá khứ.
Rồi ả lại nghĩ đến Alice – con đàn bà xuất hiện như một bóng ma từ tro tàn ký ức, nay dám mượn tay người khác để làm tổn thương người con gái Orm yêu bằng cả trái tim và máu thịt.
Ả ta hận. Hận chính mình vì đã để lỏng dây xích. Hận vì để cho những cái tên như Alice, Lana còn có cơ hội len vào đời của Ling.
Và sâu hơn, ở nơi tăm tối nhất trong tâm khảm, ả ta cũng hận luôn cả nỗi sợ trong tim mình, nỗi sợ rằng một lần nữa, ả sẽ mất Ling, như đã từng mất tất cả.
Orm siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường cổ điển. Giờ phút này, chỉ có một điều duy nhất vang lên trong đầu ả:
" Nếu tao không giữ được Ling bằng yêu thương thì tao sẽ giữ bằng máu."
_____
Tại một quán cà phê nhỏ nằm khiêm tốn ở khu phố cổ, nơi những hàng cây rợp bóng và từng cơn gió nhẹ lùa qua mái hiên đầy lá khô, Sorn dừng xe bên kia đường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mục tiêu.
Cậu ngồi yên lặng trong xe gần mười phút, không một động tĩnh, chỉ chăm chú quan sát từng cử chỉ của Alice – người phụ nữ mà Orm đã ra lệnh phải đưa về bằng mọi giá.
Alice đang ngồi ở chiếc bàn ngoài hiên, sát cửa quán, một tay cầm ly espresso, tay còn lại lướt điện thoại. Cô ta mặc váy công sở gọn gàng, tóc xoã nhẹ, vẻ ngoài chẳng có gì đáng nghi.
Nhưng nụ cười tủm tỉm liên tục nở trên môi cô ta khi chăm chú vào màn hình – cái kiểu cười khiến Sorn thấy gai người – như thể cô ta vừa nắm trong tay thứ gì đó rất quan trọng, hoặc đang âm mưu chuyện gì mờ ám.
Cậu mở cửa xe một cách dứt khoát, bước xuống mà không gây ra một tiếng động lớn nào. Sải chân nhanh nhưng không vội vã, như thể chỉ là một người khách tình cờ đi ngang.
Khi đến gần bàn Alice, cậu liếc nhìn xung quanh: một người phụ nữ lớn tuổi đang chờ đồ uống ở quầy, một đôi nam nữ đang nói chuyện say sưa bên trong quán – hoàn hảo, không ai chú ý.
Chỉ trong một tích tắc, cậu đứng ngay sau Alice. Không một lời báo trước.
PHẬP !!!
Cú đánh vào gáy nhanh – gọn – chính xác. Alice chỉ kịp thốt ra một âm thanh mơ hồ, đôi mắt trợn nhẹ rồi cả thân thể đổ gục về phía trước như một con búp bê bị đứt dây.
Ly cà phê đổ xuống nền gạch, loang ra thứ chất lỏng nâu đậm và mùi đắng cháy khét.
Sorn bình tĩnh cúi người xuống, nhanh chóng nhét điện thoại và túi xách của cô ta vào chiếc ba lô mang sẵn bên người. Không ai trong quán kịp nhận ra điều gì bất thường.
Người đàn ông trẻ trong chiếc áo sơ mi tối màu ấy cứ như đang đỡ bạn gái của mình say nắng mà thôi.
Cậu bế Alice lên vai một cách điệu nghệ, bước nhanh về phía xe đậu bên kia đường.
Cửa sau xe đã mở sẵn, ghế được ngả ra từ trước. Cậu đặt cô ta xuống, kéo dây an toàn cài qua người như thể đang chở một bệnh nhân cần cấp cứu, rồi đóng cửa xe thật mạnh.
Bàn tay thon dài siết lấy vô lăng, Sorn liếc nhìn Alice đang bất tỉnh nằm phía sau qua kính chiếu hậu, rồi nhấn ga – xe phóng vút đi, để lại sau lưng quán cà phê vẫn êm đềm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng cơn bão, từ giây phút ấy, đã bắt đầu chuyển mình…và lần này, tâm bão đang chờ đợi một người tên Alice.
____
Tiếng bánh xe chầm chậm lăn qua nền đá hoa cương lạnh ngắt vang vọng trong đại sảnh của dinh thự nhà họ Korn, kéo theo một làn không khí nặng trĩu như cơn giông trước bão.
Sorn bước vào với cơ thể mềm nhũn của Alice vác trên vai, cánh cửa gỗ lớn phía sau khép lại với một tiếng "rầm" vang dội. Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch như nghĩa địa lúc nửa đêm.
Ở phía xa, trong không gian được thắp sáng bằng thứ ánh sáng vàng nhạt từ chùm đèn pha lê, Orm đang ngồi băng giá trên chiếc ghế sofa da màu đen huyền.
Một tay cô ta cầm ly rượu thủy tinh viền vàng, bên trong là chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn như máu dưới ánh trăng. Ngón tay thon dài xoay nhẹ miệng ly, từng chuyển động chậm rãi nhưng toát lên sự uy hiếp đến nghẹt thở.
Đôi mắt cô ta đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, không biểu cảm, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp suất không khí trong phòng như tụt xuống mức không thể thở nổi.
Sorn bước chậm đến, quỳ gối xuống và nhẹ nhàng đặt Alice xuống nền nhà cẩm thạch mát lạnh, đầu cô ta nghiêng sang một bên, mái tóc xõa rối bời, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống.
Bên cạnh Alice, Sorn dâng lên túi xách và điện thoại của cô ta bằng cả hai tay như một người lính trình báo chiến lợi phẩm cho chủ soái.
Orm cuối cùng cũng quay đầu lại. Đôi mắt ả – sâu hoắm, tối đen như đáy vực – chiếu thẳng vào Alice. Không một tia thương hại.
Không một chút chần chừ. Ánh mắt đó, nếu có thể giết người, thì chắc hẳn Alice đã tan thành tro bụi ngay tại khoảnh khắc ấy.
— Được rồi, cậu đi đi.
Orm cất giọng lạnh tanh, chẳng khác gì tiếng lưỡi dao kim loại quét qua mặt kính.
Sorn cúi đầu thật sâu, không dám nhìn lâu hơn một giây, rồi rút lui ngay lập tức, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng cậu.
Chỉ còn lại Orm và Alice. Căn phòng rộng lớn im phăng phắc, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vọng lại từng hồi như đếm ngược cho một đêm định mệnh.
Orm đứng dậy, từng bước tiến về phía Alice đang bất tỉnh. Mỗi bước chân vang lên như tiếng trống hành quyết.
Ả ta cúi xuống, ly rượu vẫn trong tay, mắt nhìn Alice – không phải như một con người, mà như một con thú dữ đang soi mói con mồi nhỏ bé vừa bị mắc bẫy.
— Mày tưởng mình là ai mà dám chạm vào Ling Ling của tao?
Giọng nói khàn khàn của ả lặng lẽ vang lên, nhưng lại đủ sức xuyên thủng không khí, như từng lưỡi dao găm vào da thịt.
— Một con rắn đeo mặt người, tưởng tao không biết mày đang mưu tính gì à?
Ánh mắt Orm không chỉ sắc như dao, mà còn… tàn bạo, hiểm ác, điên dại. Trong đôi mắt ấy, không chỉ là sự giận dữ – mà là mối hận sâu không đáy, mối đe doạ chết người, sự điên cuồng của một kẻ đã đánh mất lý trí chỉ vì một người con gái mang tên Ling Ling.
Nếu quỷ dữ có ánh mắt, thì chắc chắn nó cũng không thể nào đáng sợ như ánh mắt của Orm ngay lúc này.
___
Tiếng bước chân Orm vang lên đầy rền rĩ trong dãy hành lang hầm tối om, mỗi bước đi nện xuống nền đá như đập vào tai người nghe từng nhịp u uất, nặng nề như tiếng trống tang.
Trên vai cô ta là thân thể mềm nhũn của Alice, bị ả lôi lê như một bao tải vô tri. Đôi giày cao gót đắt tiền của Orm dính máu khô từ những vết bẩn cũ trên sàn, nhưng ả chẳng buồn quan tâm.
Đôi mắt lạnh như băng hướng thẳng về phía cánh cửa sắt mang số hiệu Phòng 9 – nơi tận cùng sâu nhất của căn hầm, nơi không ai sống sót đi ra trừ phi Orm buông tay.
Cánh cửa mở ra với âm thanh ken két rùng rợn. Bên trong căn phòng lạnh lẽo chỉ vỏn vẹn một bóng đèn vàng nhạt treo lủng lẳng, ánh sáng chập chờn soi lên tường gạch ẩm mốc như trong nhà giam thời trung cổ.
Lana lúc này vẫn đang bị treo lơ lửng bằng dây xích trên cao, hai tay bị kéo căng trên đầu, cơ thể gầy rộc run rẩy như lá rụng. Khi nghe tiếng cửa mở, Lana cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ vì mệt và đói.
Nhưng khi thấy Orm vác theo Alice, trong mắt cô lóe lên sự hoảng loạn không thể giấu được.
— Cô ta...Alice?
Lana thì thào, hơi thở yếu ớt đầy sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ Orm sẽ tìm ra. Nhưng rõ ràng, cô đã đánh giá thấp sự đáng sợ của người phụ nữ ấy.
Orm không đáp. Ả chỉ quăng mạnh Alice xuống nền gạch, một tiếng “bụp” vang lên khiến không khí chết lặng. Alice rên rỉ trong vô thức, mặt va mạnh xuống nền, một bên má tím tái, tóc dính bết mồ hôi và bụi bẩn.
Lana định kêu lên nhưng chưa kịp thì Orm đã quay lại, tay cầm lấy dây xích mới treo sẵn trên trần nhà.
Với kỹ năng thuần thục của một kẻ từng tra tấn không dưới mười người, ả trói gọn Alice, rồi kéo cô ta lên không trung, giống hệt như những gì ả đã làm với Lana trước đó.
Cơ thể Alice lủng lẳng, đầu ngửa ra sau, đôi chân trần thả rơi trong khoảng không, làn da nổi đầy gai ốc vì lạnh.
— Giống rồi đấy.
Orm thốt lên một câu lạnh tanh như băng tuyết phủ đỉnh Everest. Đôi mắt ả ánh lên tia điên dại, méo mó của kẻ bệnh hoạn thích kiểm soát, thống trị mọi thứ – kể cả sinh mạng người khác.
Ả đi lại một góc, mở nắp một chiếc thùng lớn – bên trong là nước đá lạnh buốt, những viên đá lấp lánh như những mảnh thủy tinh đang thở trong im lặng.
Orm bưng lấy một xô đầy, từng bước tiến lại gần Alice, miệng ả nhếch lên một nụ cười tàn độc mà nếu quỷ dữ thấy cũng phải khiếp sợ.
Không một cảnh báo, không một câu hỏi. Ả dội thẳng cả xô nước đá vào người Alice.
Nước lạnh buốt như ngàn mũi kim đâm xuyên da thịt khiến Alice bừng tỉnh trong tiếng thét thất thanh.
Cô ta co giật, cơ thể đong đưa điên cuồng giữa không trung, nước nhỏ giọt thành dòng, thấm xuống nền gạch lạnh buốt như địa ngục.
Lana không dám nhìn. Cô quay mặt đi, nhưng tiếng thét, tiếng rên, và tiếng cười khẩy đầy điên loạn của Orm cứ vang vọng trong tai cô như một khúc nhạc tra tấn.
Cô biết – khi đã bị Orm đưa xuống căn phòng số 9, thì dù là ai...cũng chỉ còn hai lựa chọn: hoặc đầu hàng, hoặc chết dần chết mòn.
____
Alice hé mắt, cơn đau từ đầu và vai khiến cô ta nhăn mặt, nhận thức từ từ trở lại như một cơn ác mộng chậm rãi.
Đôi mắt cô đảo quanh căn phòng ẩm mốc, lạnh lẽo, mùi tanh của máu, mùi nồng của nỗi sợ hãi và tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong thinh lặng khiến từng sợi dây thần kinh cô căng ra.
Khi cô nhìn sang bên phải, cô thấy Lana – cũng đang bị treo lơ lửng như mình, ánh mắt Lana đầy tuyệt vọng và mệt mỏi. Trong một khắc, Alice hiểu ra tất cả.
Cô ta đã bị tóm.
Cô ta cố gắng vùng vẫy, nhưng dây trói siết chặt khiến cổ tay rát buốt. Cô thở dốc, răng nghiến lại, đầu óc còn quay cuồng sau cú đánh từ Sorn.
Và rồi – cánh cửa lại bật mở, tiếng gót giày của Orm vang lên trong căn phòng như tiếng của tử thần đang đến gần.
Orm bước vào, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn phía trên soi lên gương mặt kiêu ngạo và tàn bạo của ả. Ả tiến lại gần, dừng lại trước hai con mồi đang bị treo trên cao như những con búp bê rách rưới.
— Chào buổi sáng, Alice.
Ả cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng lạnh hơn cả gió mùa đông, len lỏi qua da thịt như lưỡi dao.
Alice nghiến răng, ánh mắt tóe lửa căm phẫn nhưng lại chẳng thể giấu nổi một chút sợ hãi trong đó.
— Con điên.
Ca lẩm bẩm, nhưng chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Orm không để ý – hoặc giả ả quá quen với những lời xúc phạm như vậy. Ả khoanh tay, đứng trước mặt Alice, đôi mắt sâu hoắm như hố đen sắp nuốt chửng mọi bí mật.
— Nói đi, Alice. Mày và Ling Ling, có quan hệ gì? Mày muốn gì từ em ấy?
Giọng ả chậm rãi, nhưng không một chút cảm xúc. Lạnh tanh. Như một bản án đã có sẵn hồi kết.
Alice mím môi, đôi môi khô khốc nứt nẻ run rẩy. Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt Lana từ bên cạnh nhìn sang khiến cô bối rối.
Cô biết...nếu trả lời sai, cô có thể không còn thấy ánh mặt trời lần nữa. Nhưng nếu trả lời thật, thì cũng có thể chết ngay tại chỗ.
— Tôi...tôi chỉ là bạn của Ling Ling...và
..Lana...và tôi...
Alice lắp bắp, câu nói bị nghẹn lại trong cổ.
Orm không kiên nhẫn. Ả bật cười, một tiếng cười the thé như xé rách màng nhĩ. Ả tiến đến gần hơn, mặt gần sát Alice.
— Bạn? Thế tại sao tao thấy mày liên lạc với người của Malvora? Tại sao mày đi theo dõi Ling? Mày tưởng tao không biết mày thuê người chụp hình em ấy, thuê người muốn giết em ấy, bám theo từng ngày từng giờ? Cái gọi là bạn kiểu đó sao?
Mỗi một câu nói, Orm đều nghiến răng, từng chữ như găm thẳng vào não Alice.
Alice cứng họng. Mồ hôi lạnh vã ra. Cô ta không thể nghĩ ra câu trả lời nào phù hợp, mọi lý do đều quá yếu, quá vô nghĩa khi đứng trước một kẻ như Orm.
Ả không cần lý do, ả cần sự thật. Mà sự thật thì...có thể giết chết cô ta ngay lúc này.
Orm nhếch môi, rồi lại chầm chậm quay lại bàn inox bên cạnh – nơi ả để một cái khay kim loại chứa những dụng cụ nhỏ xíu nhưng sắc lẹm.
Tay ả lướt nhẹ qua từng món, như đang chọn lựa thứ gì thích hợp nhất cho buổi "trò chuyện" hôm nay.
— Không sao. Mày không trả lời cũng được. Tao không vội.
Giọng ả nhẹ như ru ngủ.
Rồi ả quay lại, nhìn thẳng vào Alice, đôi mắt không mang chút tình người.
— Nhưng đừng để tao phải nhắc lại lần nữa. Tao ghét nhắc lại. Và mày không muốn tao ghét đâu, thật đấy.
Alice lúc này cảm thấy như tim mình rớt xuống vực. Từ một người đàn bà đầy tự tin, cô ta giờ chỉ là một sinh vật run rẩy, bị dồn đến góc tối của sợ hãi.
Ở nơi này, dưới tay của Orm, không có luật lệ. Không có công lý. Chỉ có duy nhất một điều: Ai yếu hơn, thì chết trước.
Orm không nói một lời, ánh mắt ả sắc lạnh đến rợn người. Ả bước tới góc phòng, nơi có một chiếc kệ gỗ cũ kỹ được phủ bạt đen.
Từ dưới lớp vải phủ, ả lấy ra một vật thể nặng trịch — đó là một cục gạch thô, cạnh sần sùi, màu nâu xám, dính vài mảng bụi vôi và gỉ sét.
Tay ả nắm chặt lấy nó, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt, như thể đang kìm nén một cơn giận đã vượt quá giới hạn cho phép.
Alice lúc này vẫn đang bị treo, cơ thể lơ lửng cách sàn khoảng nửa mét. Cô ta ngước mắt lên, và giây phút ánh nhìn của cô chạm phải cục gạch trong tay Orm — là khoảnh khắc toàn thân cô cứng đờ. Cô ta cố vùng vẫy, cổ họng phát ra âm thanh nức nở đầy tuyệt vọng.
Nhưng không kịp nữa.
BỐP !!!!
Tiếng cục gạch đập thẳng vào ống chân trái của Alice vang vọng như tiếng nứt của xương bị nghiền nát. Âm thanh ấy dội lên trần, bật ngược lại tim Lana và làm tê liệt toàn bộ giác quan Alice.
— AAAAAAA !!!
Cô ta hét lên, tiếng hét không còn là tiếng người nữa mà giống như tiếng của một con thú bị đâm trúng tử huyệt — thảm thiết, ghê rợn và tuyệt vọng đến cực điểm.
Máu từ vết nứt ở chân cô ta rỉ ra, đỏ sẫm, len xuống cổ chân rồi nhỏ từng giọt xuống nền gạch.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Alice, hai mắt trợn trừng, cằm run lập cập, miệng thều thào không thể thốt nên lời.
Lana ở bên cạnh gần như ngừng thở. Cô chưa bao giờ chứng kiến thứ gì khủng khiếp đến vậy, dù bản thân cô cũng đang bị treo như vậy.
Nhưng hình ảnh cục gạch vỡ vụn khi va chạm với ống chân Alice, tiếng gãy giòn rụm ấy cứ như khắc vào trong đầu Lana. Nước mắt cô trào ra, từng hàng, từng hàng. Không kìm được. Không ngừng lại được.
— Orm...xin chị...đừng mà...hức..
Lana chỉ có thể lẩm bẩm trong làn nước mắt, đôi mắt đau đáu cầu xin.
Nhưng Orm – ả ta đứng thẳng dậy, mặt lạnh như băng tuyết, không một gợn cảm xúc.
Ả nghiêng đầu, như thể đang đánh giá phản ứng của cả hai người phụ nữ treo trước mặt mình.
— Chỉ là mới bắt đầu thôi mà đã không chịu được sao, Alice?
Orm nhếch môi. Giọng ả nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo cái rùng mình như cơn bão đen sắp tới.
Cục gạch trong tay ả vỡ đôi, một mảnh rơi xuống sàn, còn mảnh kia – ả vẫn cầm.
Ả nhìn xuống máu đang loang ra dưới chân Alice, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô ta.
— Bây giờ thì nói đi, Alice !!
Ả khẽ rít qua kẽ răng.
— Ling Ling và mày có mối quan hệ gì?!
Phía sau câu hỏi ấy không chỉ là giận dữ. Mà là cơn cuồng loạn của một kẻ từng yêu, từng tin, và từng bị phản bội — đang trút hết mọi cay nghiệt lên bất kỳ ai dám đụng đến người mà ả xem là của mình.
Alice thở dốc, mỗi hơi thở như bị xé ra từ trong lồng ngực. Cơn đau ở chân trái chưa kịp nguôi ngoai thì như một cơn sóng thần khác lại ập đến.
Cô ta cảm thấy như cả thế giới đang xoay tròn, đầu óc mờ mịt, tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả phần tóc mai. Mắt cô ta trợn lên, tròng trắng lộ rõ, miệng há ra cố hớp lấy không khí như người đang chết đuối giữa biển lửa.
Lana vẫn ở đó — cô vẫn đang khóc, nhưng nước mắt rơi không tiếng động. Nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng khiến cô không dám bật ra một tiếng nấc nào. Mỗi lần nhìn sang Alice, cô như thấy chính mình của vài ngày trước.
Mà cũng có thể, hôm nay là Alice, nhưng ngày mai, người đó lại sẽ là cô. Không ai có thể đoán được bước tiếp theo của Orm là gì… kể cả chính Orm.
— Không nói?
Giọng của Orm cất lên, lạnh như sương rơi xuống nền đá. Ánh mắt ả như hai mũi dao sắc bén găm thẳng vào Alice, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo và méo mó. Một nụ cười không hề mang sự sống.
Ả nhấc cục gạch còn lại trong tay lên, ngắm nghía nó như một món đồ chơi yêu thích, rồi chẳng nói thêm lời nào… chỉ một động tác duy nhất.
BỐP !!!
Cục gạch bay vút trong không khí, âm thanh xé gió vang lên rợn người. Nó đập thẳng vào ống chân phải của Alice — một cú đánh hiểm ác, không khoan nhượng, không tính toán hậu quả.
Tiếng gãy lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Tiếng “rắc” chói tai vang lên như xương bị ép đến vỡ vụn, chạm sâu vào từng dây thần kinh.
Cả cơ thể Alice co giật dữ dội trong không trung, rồi thả lỏng như một cái xác không hồn.
— AAAAAAAA !!!!
Cô ta gào thét đến khản giọng, nhưng âm thanh lại yếu dần, tắc nghẽn nơi cổ họng vì quá đau đớn.
Mắt cô ta trợn trừng, máu trào ra từ chân, len qua kẽ tất và nhỏ xuống nền gạch lạnh.
Một giọt máu bắn lên mặt Lana, nóng rẫy. Cô run rẩy đến mức tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng lại không dám.
Không dám động đậy, không dám thở mạnh. Mỗi giây trôi qua là mỗi giây như bước trong địa ngục.
Orm đứng trước cảnh tượng đó, khoanh tay, mặt không biểu cảm. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi môi ả mím chặt, quai hàm giật nhẹ, như đang kìm nén điều gì đó còn dữ dội hơn tất cả — sự giằng xé trong tâm can của một con thú bị phản bội.
Ả hạ giọng, gần như thì thầm, nhưng âm thanh vẫn vang lên rõ mồn một trong căn phòng im lặng rợn người:
— Vẫn còn hai cánh tay đấy, Alice, tao chờ câu trả lời.
Rồi ả quay người, bước chầm chậm về phía bàn kim loại phía cuối phòng, nơi còn nhiều công cụ…chưa kịp dùng đến.
Alice run rẩy như một chiếc lá giữa cơn bão, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, trộn lẫn với máu và nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt.
Hơi thở gấp gáp, giọng cô ta đứt quãng, không còn chút sức lực để giữ lại sự kiêu ngạo hay tự tôn vốn có. Cô ta biết, nếu không nói, ả đàn bà kia sẽ không ngần ngại biến đôi tay cô thành hai thanh củi gãy.
Đau đớn đã vượt quá giới hạn chịu đựng, và Alice cuối cùng cũng buông xuôi.
— Malvora…
Cô ta bật ra cái tên đó như một kẻ mắc nghẹn vừa được thở. Mắt cô mở to, ngập tràn sợ hãi — không phải vì Orm, mà chính vì người đứng sau tất cả.
— Chính Malvora…tất cả là do cô ta.
Giọng Alice như hơi thở hấp hối, nhưng từng lời nói lại như hàng dao bén ngót cứa vào màn không khí nặng nề trong căn hầm lạnh lẽo.
— Tôi chỉ là một con cờ…một con cờ rẻ tiền trong bàn cờ của Malvora.
Alice thì thào.
— Cô ta…cô ta tìm đến tôi trước. Biết tôi đang ngập trong nợ nần, biết tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thoát khỏi đáy xã hội mục nát này. Cô ta không cần nói nhiều, chỉ cần chìa ra một bản hợp đồng, một khoản tiền…và tôi đã gật đầu.
Lúc này, ánh mắt Orm tối lại, tay ả siết chặt ly rượu đến mức gần như vỡ nát. Còn Lana, dù bị treo lơ lửng cạnh bên, cũng ngừng khóc.
Cô run lên, mắt long lanh nước khi nghe đến cái tên Malvora — kẻ đã từng bước đẩy cả hai đến vực thẳm không lối thoát.
— Nhưng tôi không phải người duy nhất.
Alice lại tiếp tục, giọng bắt đầu nghẹn lại.
— Cô ta…cô ta biết Lana thích cô, Orm. Biết rõ từng nhịp đập điên rồ trong trái tim yếu đuối đó. Cô ta lợi dụng tất cả, không chỉ tôi. Cô ta hứa với Lana rằng nếu giúp chia rẽ cô và Ling Ling, cô ta sẽ giúp Lana có được cô, Orm.
Lana bật khóc. Không còn im lặng nữa, không còn gượng gạo nữa. Cô hoảng loạn lắc đầu, cố gào lên.
— Không phải. Tôi không hề…tôi không biết kế hoạch của Malvora đi xa như vậy. Tôi..tôi chỉ…
Alice nhắm mắt, không muốn nghe nữa.
— Cô ta dựng nên cả một vở kịch. Cô ta khiến chúng tôi thành hai con bù nhìn biết nghe lời. Malvora, người yêu cũ điên loạn, muốn chiếm lại Ling bằng mọi giá, và để làm được điều đó...cô ta sẵn sàng khiến cả thế giới bốc cháy.
Orm đứng lặng. Ả không nói gì, không hỏi gì, chỉ nhìn hai cô gái trước mặt bằng ánh mắt vừa trống rỗng vừa bùng cháy.
Lòng ả như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, hóa ra tất cả sự đau đớn, sự phản bội, sự đổ vỡ…đều chỉ là trò đùa của một người đàn bà mang tên Malvora.
Ả hít sâu một hơi, tay chạm nhẹ lên vết xước trên miệng ly rượu. Rồi nhẹ nhàng, như thể không có chuyện gì xảy ra, ả đặt ly xuống bàn kim loại phía sau, bước ra khỏi phòng.
Để lại phía sau tiếng thở dốc của Alice, tiếng nức nở của Lana…và cả bóng tối đang vây kín căn hầm không lối thoát.
Một cơn bão khác đang dần hình thành…và tâm bão sẽ là Malvora.
End chương XXIV.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro