Chương 4

Sau một ngày trời nói chuyện cùng tên Minh, cậu Thụy muốn nhanh chóng được công nhận thực lực nên tức tốc chạy về nhà để xin ông Vĩnh cho cậu làm chủ cái xưởng đóng tàu ở làng Tam.

"Mày lo ăn cơm đi." Ông bực bội với các cách cậu nói chuyện, tuy là cậu có muốn làm ăn nhưng ông sẽ không cho cậu nắm quyền ở Xưởng đóng tàu làng Tam vì cái xưởng đó được coi là mạch máu của Trần gia, nó liên quan trực tiếp đến mấy ông quận trưởng không thể để cậu làm loạn được.

"Cha... Cha hỏng tin con hả cha, cha cho con cái xưởng nhỏ đó đi mà cha." Cậu biết nhất thời ông vẫn chưa tin cậu sẽ thay đổi nhưng cậu muốn chứng minh bản thân mình, cậu không muốn trong mắt ông cậu lại thằng ăn chơi đàn đúm, không biết lo sự nghiệp.

"Cái xưởng tuy nhỏ nhưng nó được cho là huyết mạch của nhà họ Trần, tao có thế cho mày quản chục xưởng vải nhưng riêng cái xưởng đóng tàu thì mày đừng có mơ mộng nữa." Nói rồi ông bực dọc bỏ chén cơm thôi không ăn nữa, tức giận chóng gậy đi vào buồng.

Nàng thấy tình hình quá căng thẳng mới lên tiếng để tránh tình trạng cha con xảy ra cãi vả, và nhất là để cho cậu không hỗn hào với ông Vĩnh. "Cha nói cũng có cái lí của cha, thôi mình mới làm thì quản nhỏ nhỏ thôi mình."

Lại thêm một người không công nhận tài năn của cậu, những lời nói của ông và của nàng khiến bản tánh sĩ diện đàn ông của cậu trổi dậy, đứng phắc người lên đập bàn cái bóp cậu chỉ thẳng mặt nàng mà quát." Đờn bà biết cái gì mà nói, tôi lấy cô về không phải để cô dạy đời."

Hành động lưu manh, con Yến thấy cậu có ý muốn kiếm chuyện với cô nó, nó thủ sẵn thế định sẽ chiến đấu một sống một còn với cậu Thụy thì chỉ thấy cậu ra oai nói một câu như vậy với nàng rồi bỏi đi. Lúc này nó mới không còn thủ thế nữa tiến đến bên nàng nhìn theo bóng lưng của cậu Thụy.

Một nhà lộn xộn vậy mà Mỹ Linh nãy giờ chỉ nhàn nhạt ăn cơm không để ý đến cậu và ông lại càng không để ý đến nàng, cô chỉ nhẹ liếc sang con Yến thấy nó thủ thế thì có chút mắc cười rồi lại quay sang con Xuân cố ý nói. " Cơm hết ngon rồi, mày xuống dưới bếp nấu cho tao cái gì đó ăn cho mát người đi."

Bỏ lại câu nói cho con Xuân rồi thì cô cũng quay đi vào trong để lại một mình nàng với vẻ mặt đầy thất vọng, bần thần nhìn ra cửa một lúc thì nàng cũng biểu con Xuân dọn dẹp rồi cùng con Yến đi vào phòng.

Trong phòng nàng, con Yến đang đứng phía sau bóp vai cho nàng, còn nàng thì ngồi đọc sách, con Yến chăm chú bóp vai cho nàng rồi thì nghĩ nghĩ cái gì đó, nó bạo gan hỏi nàng. " Cô hai cái cô bạn gái của cô hai..."

Nó còn chưa kịp nói hết thì bị tiếng gấp sách của Linh Linh làm cho hết hồn. Gì vậy nó nói gì sai hả? Nó còn chưa nói gì mà.

Linh Linh quay ra sau nhìn nói bằng con mắt sắt lạnh nhưng pha chút buồn tuổi nàng nhẹ giọng nói. " Cô đã dặn em đừng nhắc tới rồi mà Yến!"

Con Yến nhìn thấy từ đáy mắt nàng là sự mất mát trống rỗng, lúc này nó mới biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi, nó trưng ra bộ mặt hối lỗi đi đến trước mặt nàng nó quỳ xuống khoanh tay lại. "Cô hai, con xin lỗi, cô hai đừng buồn nữa."

Nàng nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn nhìn con Yến chằm chằm rồi cũng nhẹ nhàng cất tiếng. " Em mà con nhắc tới cái chuyện này nữa là cô đá em về lại nhà đó nha Yến."

Con Yến bị nàng nhắc nhở nó sợ hãi, nó không sợ gì chỉ sợ cô của nó đá nó đi thật, vội đứng dậy một đề cập đến chuyện này nữa, mà nó nhanh chóng lạng qua chuyện khác một cách điêu luyện. "Trễ rồi, để con chuẩn bị giường cho cô ngủ."

Nói đoạn nó cười một cái với nàng rồi quay đi tiếng tới giường nàng dũ dũ phủi phủi mền gối của nàng, đưa tay lên sập cái mùng xuống nó chui tọt vào tấn lại mấy vách mùng tiện thể xem xem trong mùng có muỗi không, sát định mùng không có muỗi nó nhanh chóng chui tọt ra rồi mời nàng vào ngủ.

Nàng cũng thôi không đọc sách nữa tiến đến ngồi lên giường phủi phủi chân rồi mới chui vào mùng, còn không quên nhắn con Yến. " Em coi nếu đêm nay dượng về thì em đốt hương dùm cô nhe Yến."

Con Yến nó dạ một cái cho nàng yên tâm rồi rời đi ra ngoài để lại không gian cho nàng ngủ.

__________

Tại nơi trời Tây, mùi thơm của thức ăn sộc vào mũi của Mỹ Linh khiến con mèo lười này có ngày ngủ nướng duy nhất trong tuần cũng chẳng dám ngủ nướng mà phải bật dậy đi ra phía ngoài xem ai đã tạo ra mùi thơm này.

Bên ngoài Linh Linh đang nấu ăn thì có một bàn tay mềm mại từ từ tiếng đến ôm nàng vào lòng, chiếc mũi tinh nghịch đưa vào hõm cổ nàng dụi dụi vài cái, hít hít vài cái như thể nếu có một ngày không còn được ngửi mùi thơm hoa trà này thì người kia sẽ chết mất.

"Người yêu đáng làm gì đó." Giọng nói trong trẻo buổi sáng được cất lên, hơi âm ấm được phả vào tai khiến nàng nhột nhạt nhưng lại rất dễ chịu.

" Ưm, chị nấu bữa sáng cho em nè, cả tuần nay chị quá bận không thể nấu được bữa nào ra hồn cho em được cả nên hôm nay chị bù đắp cho em." Xoay người lại tay vẫn còn cầm cái sạn hơi nhón người một chút nhẹ nhàng hôn lên trán người đối diện, nàng gửi tặng cho đối phương một nụ cười đầy sự ngọt ngào, chất giọng ấm áp và ôn nhu cất lên khiến cho trái tim của cô cảm thấy ấm áp giữa trời đông se lạnh như thế này.

Tay hơi dùng lực để kéo người kia sát vào lòng, cằm để lên vai của nàng làm nũng. " Ôi cha, chị cứ như thế này khi chị về lại Việt Nam trước em, em biết phải sống sao đây hả."

Bỏ cái sạn xuống dưới bếp Linh Linh lấy ngón tay mềm mại của mình chạm vào chóp mũi cao cao kia ngắt yêu một cái rồi lại cưng chiều nói. "Chị chỉ về trước em vài tháng thôi. Chuẩn bị cho chúng ta, đợi khi em về chị sẽ đường đường, chính chính mang trầu cau qua dạm ngõ rước em về làm vợ chị."

Cả hai cũng nhìn nhau, ôm nhau chóp mũi của cả hai khẽ chạm vào nhau tận hưởng một buổi sáng tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng thật tiếc khi những hành động thân mật đó, sự ngọt ngào đó bây giờ chỉ là sự hồi tưởng lại của cô thôi. Những thứ ngọt ngào của những tháng ngày êm đềm đó bây giờ chỉ có thể là một hồi ức đẹp đẽ, nó đẹp đến mức bây giờ cô nghĩ lại cảm thấy nơi ngực trái rất đau nhói khó thở..

Cô đã nhiều lần mơ mộng rằng bản thân và nàng sẽ cùng nhau diện đôi áo dài đỏ với hoạ tiết là đôi phượng hoàng được thêu bằng chỉ màu vàng nỗi bật, cùng nhau nắm tay bước vào bàn thờ gia tiên thắp cho ông bà một nén nhang để cho ông bà nhận diện cháu dâu, cùng đeo chiếc nhẫn cưới cho nhau và cũng cùng nhau nhận lời chúc phúc từ trăm họ hai bên, tối đến lại tiêm cho nhau miếng trầu cho đút nhau ăn cười nói với hạnh phúc tràn đầy từ trong ánh mắt, nhưng đó chỉ là mơ mộng của riêng cô, hiện thực đã vả mặt cô một cái rất đau đớn, bây giờ người thương của cô lại trở thành chị dâu của cô.

Chỉ cần nghĩ đến cô đã tự cười bản thân mình mơ mộng hão huyền. Trầm ngâm suy tư, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, cô vẫn còn chưa biết có người nhìn mình với một ánh mắt sợ hãi đột độ.

_______

Cách đây nữa tiếng con Xuân nhận được lệnh của cô nấu cái gì đó mát mẻ một chút cho cô ăn mãi nó mới nghĩ được tới vụ nấu chè hạt sen cho cô út khó tính của mình.

Nó chỉ vừa mới nấu xong là liền cầm cái tô lật đật múc đem lên cho cô nhưng nó cứ đứng gõ cửa mà chẳng thấy ai ra mở cửa nó thầm nghĩ cô út chắc mệt nên ngủ sớm. Đem tô chè xuống lại bếp sớt vào trong nồi, sẵn tiện nó cầm cái tô đi ra sàn nước để rửa.

Nó còn chưa kịp ngồi xuống để rửa cái tôi thì đập vào mắt nó, nơi gần sàn nước có dáng người bận nguyên một bộ đồ trắng, đã vậy tóc còn hơi xõa. Trong đầu nó cái gì không hiện lên lại hiện lên một cảnh tượng cái đầu đằng kia quay lại với cái khuôn mặt đầy máu me, mắt thì lòi ra, lưỡi thì lè dài thòn, lại còn có dòi bò lút nhút, miệng quát to tới màng tai nhìn nó cười .

Chỉ mới kịp nghĩ tới đó thôi là nó cứng người làm rớt cái tô xuống đất một cái choảng, lại còn thấy cái người trước mặt nó đang từ từ quay lại, nó chỉ kịp la làn lên một cái rồi dọt mất tiu. " ÁAAAAA"

Thấy bóng dáng của con Xuân sợ hãy chạy đi cô vừa có hiểu vừa mắc cười chỉ nhìn theo nó lắc đầu. "Con khùng." Rồi đứng dậy đi vào nhà.

Do là lúc nãy Mỹ Linh thấy quá nực nội trong phòng không chịu nổi nữa mà vô tình nhìn ra phía cửa sổ thấy nơi gần sàn nước có gió hiu hiu còn nhìn thấy trăng nữa, một cảnh sắc tuyệt vời như vậy mà hong ra ngắm thì tiếc quá, nên cô mới buộc hờ cái tóc rồi đi ra ngoải trầm ngâm nghĩ về quá khứ, ai ngờ lại hò con Xuân chạy té khói.

Đứng dậy phủi phủi cái quần rồi đi vào bên trong, vừa bước vào thì thấy con Xuân nó run rẩy ôm cái chân bàn lẫm nhẫm mô phật, khiến cô buồn bực thì cũng phải phì cười. "mày điên hả Xuân? Tao mà."

Con Xuân lúc này nghe được giọng nói quen thuộc thì mới dám mở mắt ra thở phào một cái rồi đứng dậy. "Cô út.. cô làm con xém xíu nữa là theo ông theo bà rồi."

" Nhát gan. Rồi mày nấu cái gì cho tao ăn rồi." Cô tiến tới cái bàn ngồi xuống mỉa mai nó một câu rồi hỏi lại chuyện chính là nấu cái gì cho mình ăn.

Con Xuân đi lại sóng chén lấy cái tô vừa vừa nhanh nhảu múc cho cô một tô chè hạt sen thơm phức mùi lá dứa, khói còn bóc lên nghi ngút. Nó nói. "Con nấu chè hạt sen cho cô út nè, cô út chắc lâu rồi chưa ăn lại món này hen."

Mỹ Linh ngồi ngay ngắn lại nhìn nó thuần thục các hành động, lại còn nhớ món yêu thích của cô thì không khỏi ngạc nhiên, cô dẫu gì cũng đã ở trời Tây mấy năm mà nó còn nhớ đến món cô thích rõ như vậy. Con này chắc là dụng tâm lắm đây. Thấy tô chè thơm phức trước mặt cô không nghĩ nhiều trả lời con Xuân. "Hồi còn ở trời Tây tao cũng ăn quài..."

Còn chưa kịp nói hết câu cô đã khựng lại vì lỡ biết bản thân mình đã lỡ miệng nhắc về chuyện cũ, bất giác tâm trí lại nhớ về chuyện cũ khiến tâm tình có chút không thoải mái.

Con Xuân thấy cô khựng lại không động muỗng ăn nó nghĩ cô chắc chê nó nấu dỡ. "Sao cô? Dỡ hả?"

Nghe tiếng gọi của con Xuân hồn Mỹ Linh mới về, cô không bận tâm mấy cố ăn thêm mấy miếng rồi nhìn nó. " Mày nấu dỡ thiệt."

Nói đoạn, cô thôi không ăn nữa quay người trở đi lên nhà trên bỏ lại con Xuân với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Nó khó hiểu len lén múc một muỗng chè từ trong tô của cô đưa lên miệng ăn thử, chè nó nấu không quá ngọt gắt cũng không có lạt đúng khẩu vị của cô út nó vậy mà lại bị chê dỡ. Khẽ lắt đầu chậc lưỡi vài cái, tính tình của cô út nó chẳng có chút gì gọi là thay đổi cả.

__________

Buổi tối trời mưa như trút nước, trên đường đê vắng vẻ có cô gái nhỏ đang phải chạy loạn để tìm chỗ trốn, phía sau lưng là tiếng cười đùa giỡn hớt của vài người đàn ông, họ như mãnh thú lao vào nơi nàng đang trốn tránh như muốn tìm kiếm con mồi để cấu xé cho qua cơn thèm khát.

Cô gái nhỏ vốn nghĩ chỉ cần bản thân co rút nơi dơ bẩn này thì mình sẽ chạy thoát khỏi những tên cướp này nhưng không, chẳng có phép màu nào xảy ra với nàng, một trong số chúng đã tìm thấy và lôi nàng đi vào một nơi vắng vẻ khác, hắn dày xé trên thân thể trắng nõn nà nụ cười ghê tởm của hắn to lớn lấn ác đi tiếng mưa bên ngoài những âm thanh kinh tởm phát ra từ miệng hắn. Cô gái nhỏ càng lúc càng tuyệt vọng cố gắng hét lớn để mong ai đó có thể đến cứu lấy mình..

"Đừng đừng... làm ơn cứu tôi." Giật mình Linh Linh trán đầy mồ hôi ngồi dậy, ánh mắt nàng nhìn quanh cảnh giác.

Con Yến đang ngồi ở bên ngoài canh nghe thấy tiếng la của nàng nó hoảng sợ chạy nhanh vào trong còn quên cả đóng cửa lại. "Cô hai. Cô hai sao vậy, cô gawoj ác mộng hả?"

"Yến em lấy cho cô miếng nước." Giọng nàng đầy mệt mỏi và sợ hãi kêu con Yến lấy dùm mình nước rồi từ từ chui ra khỏi mùng.

Con yến nhanh tay lẹ chân chạy đi rót cho nàng ly nước, đưa nước cho Linh Linh xong nó thấy cô của mình trán lấm tấm mồi hồi nên nó lấy khăn chặm đi mấy vệt mồ hôi ấy, lấy cây quạt ở gần đó quạt mát cho nàng. Nàng cầm ly nước run run đưa lên miệng uống, con Yến thấy biểu hiện của nàng xem ra là ác mộng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro