Chương 21


Hiện tại đang là mùa xuân, năm nay ban giám hiệu quyết định mở lễ hội. Áp phích được dán khắp bảng tin. Không khí nhộn nhịp hẳn lên. Cứ cách một năm, trường tổ chức một lần. Tất nhiên, năm đầu của Orm Kornnaphat cũng tổ chức nên mọi người mới khám phá ra được tài diễn xuất của cô.

Lớp trưởng đi vào, cầm theo kế hoạch hội trưởng học sinh giao cho, cậu triển khai bằng cách tỉ mỉ nhất.

"Năm nay chúng ta đóng góp một vở kịch nhé!"

Phía dưới đồng ý, bàn tán rầm rộ. Nhân vật chính xuất hiện đầu tiên trong tâm trí mọi người chính là Orm Kornnaphat.

Chẳng để ý, Orm Kornnaphat lơ đễnh nhìn ra ngoài, miệng ngậm cây kẹo mút.

Bạn học vỗ vai cô.

"Này. Cơ hội cậu tỏa sáng đến rồi!"

Cô nhìn bạn không hiểu.

"Lớp chúng ta sẽ đóng kịch nữa đó."

"Thế à? Cho vai phản diện thì đóng."

Nhìn người này mà cho vai phản diện chắc chắn sẽ lấn át cả vai chính mất. Bạn học bó tay. Cũng kha khá người muốn tham gia nên rất nhanh danh sách đã được tổng hợp.

"Vậy sau giờ học, chúng ta sẽ ở lại bàn kế hoạch nhé!?" Cậu ta mỉm cười rồi đi về chỗ.

Giờ học đã kết thúc, nhóm khoảng 30 người ở lại. Theo bầu chọn thì có Orm Kornnaphat, Natnicha Rattanaporn, và anh chàng Chakrit Thanawong sẽ trong top nhân vật chính vì họ là tâm điểm chú ý của mọi người. Orm Kornnaphat nhận làm vai phản diện, nhường cho đôi kia vì họ đang có tình ý mà cả lớp đều biết.

Kịch bản sẽ lấy mốc thời gian khi phong kiến còn thống trị đất nước. Orm Kornnaphat là tên quý tử con của lãnh chúa tàn bạo, muốn gì phải có được thứ đó.

Trong một lần đi dạo ở thành, y đã tia trúng một dân nữ có nhan sắc giản dị mà xinh đẹp. Khác hẳn những cô gái mặt đầy phấn trong cung, nàng mang nét thanh thuần đầy cuốn hút. Y lệnh cho người bắt lấy nàng ta về, mặc kệ lời cầu xin.

Đọc đến đây, Orm Kornnaphat khẽ nhếch môi cười vì cô thích kiểu này.

Tiếp tục kịch bản, người thương của cô ấy đã xin nhập cung làm lính với hy vọng có cơ hội đưa cô ấy trốn thoát. Nhưng sau đó liền bị tên quý tử kia phát hiện, muốn giết chết cả hai.

Tuy vậy y đã đưa ra một điều kiện, anh chàng phải đấu với y. Nếu anh ta thắng, y sẽ chấp nhận thả cả hai. Còn nếu thua, y sẽ lập tức giết anh ta. Bởi trong lòng y giờ không phải là sự muốn chiếm hữu nữa, mà y đã yêu nàng ấy thật lòng.

Cái kịch bản củ chuối này. Nhưng thôi không sao!-Orm Kornnaphat ngẫm nghĩ.

Đoạn kết của kịch bản làm mọi người phân vân vì tên quý tử này võ công thâm hậu, làm sao tên kia có thể ăn nổi. Nếu giết anh ta thì nữ chính cũng tự tử chết theo. Cái này dark quá.

"Thôi cho phản diện thua cũng được. Vì đâu có trận chiến nào mà thắng được tình yêu chân chính!"

Orm Kornnaphat mở lời. Chẳng cần phải nói, mọi người đều gật đầu ngay tức khắc.

Vậy là từ đây, sau mỗi giờ học, mọi người đều ở lại tập kịch. Đến phân đoạn của cô mà ai cũng rùng mình, tưởng tượng bản thân đang đứng trước một kẻ tàn ác thật sự.

"Mọi người sao vậy?"

Thấy không ai lên tiếng khi mình vừa tập xong, cô tò mò.

"À không có gì, hay lắm!"

****

Cũng hơn 6h tối rồi, thường thì giờ này LingLing Kwong hay nhắn tin hỏi han Orm Kornnaphat. Đúng như dự đoán, mở bong bóng chat ra là dòng chữ:

-"Hôm nay thế nào bé yêu?"

Cô tủm tỉm cười làm mấy bạn học tò mò.

-"Bé yêu?Chị học đâu ra vậy?"

Nghiện còn ngại.

-"Em không thích hả? Chị xin lỗi!"

LingLing Kwong luống cuống.

-"Em hỏi vậy thôi chứ chị thích gọi em thế nào chẳng được."

-"Đồ lươn lẹo."

Thấy Orm Kornnaphat khác thường, nhắn tin rồi cười một mình nên bạn học lo lắng. Chẳng biết là ai có thể biến Orm Kornnaphat của họ thành tên ngu ngơ như thế này được. Hẳn là cao tay lắm.

Nghe Orm Kornnaphat kể chuyện sẽ đóng kịch, nàng hào hứng. Nhưng LingLing Kwong phân vân liệu nàng có đến đó được không vì còn phải đi học, đi làm.

Cô có chút hụt hẫng vì định rủ nàng tới đó, diễn xong sẽ cùng chị đi xem những mini game của các lớp khác.

-"Không sao đâu.Chị cứ lo việc của chị đi.Em ổn mà."

LingLing Kwong chỉ biết ậm ừ mà thấy có gì đó hối tiếc.

Chiều thứ Năm này Orm Kornnaphat có hẹn với Lalita Kitti.

Vừa lúc tan học, ra ngoài cổng trường đã thấy chị ta chờ ở quán cafe bên kia đường. Là mẫu ảnh nên cũng khá nhiều người chú ý. Học sinh còn chụp ảnh chị ta mà bàn tán tại sao lại xuất hiện ở đây.

Thấy Orm Kornnaphat, chị ta đứng dậy vẫy gọi cô. Orm Kornnaphat không nhanh không chậm bước qua đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đặc biệt là bọn nữ sinh. Chẳng mấy chốc những tấm ảnh của hai người đó được post lên page FC Orm Kornnaphat.

???: Chẳng phải đợt trước cậu ta quen cái chị tên LingLing gì đó sao?

???: Cậu ấy đẹp vậy mà. Bà chị nổi tiếng kia cũng xinh phết đó chứ!

???: Cái đồ ngáo này, người ta là mẫu ảnh đó.

???: Nhìn cũng hợp đôi phết. Ê cậu ấy cười kia.Ui tắt nhanh quá không kịp chụp.

Hàng tá bình luận trôi nổi...

Điện thoại của LingLing Kwong cũng nhận được thông báo từ page. Nhưng nàng đang bận nên không biết. Đến lúc mở ra mới ngỡ ngàng.

Người yêu nàng tại sao lại đi cùng ả đó?

Nàng lập tức ra một góc gọi điện cho Orm Kornnaphat.

Phía bên này, điện thoại cô bị hết pin nên không hay biết. Lalita Kitti kéo cô tới mấy shop quần áo mua sắm với chị ta, rồi đi ăn uống.

****

Tới 5h chiều là lúc nhóm của Orm Kornnaphat phải tập kịch nên cô từ chối lời mời của Lalita Kitti để quay lại trường.

"Orm Kornnaphat, chị cảm ơn vì hôm nay đã đi với chị nhé! Hẹn em lần sau."

"Ừ. Tôi về trường đây!"

Nói rồi cô đi ra để bắt xe về. Chuyện sẽ chẳng có gì khi Lalita Kitti bước xuống mấy bậc thềm bị trượt chân ngã. Thấy vậy cô liền quay lại xem xét.

"Chị không sao. Em về trước đi."

Nhìn chị ta có vẻ đau nên đi tập tễnh, cô đành giúp Lalita Kitti xách vài túi đồ ra chiếc xe mình vừa gọi được rồi dìu chị ta ra đó.

"Tôi sẽ bắt xe khác."

"Chị cảm ơn nhiều nhé!"

Chiếc xe khuất bóng, Lalita Kitti khẽ cười. Cảm giác chạm vào người mình thích làm chị ta sướng phát điên.

_________________

Trở lại trường, Orm Kornnaphat mượn tạm sạc của bạn. Màn hình vừa hiện lên cũng là lúc xuất hiện hàng tá tin nhắn rồi cuộc gọi nhỡ của LingLing Kwong. Orm Kornnaphat không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền gọi lại nhưng nàng tắt máy.

"Êy sao mặt đực ra vậy? Bồ đá à?"

Cô đưa màn hình cho mấy đứa bạn xem.

"Sao lại thế nhỉ? Tôi có làm gì mắc tội với chị ấy đâu?"

"Chắc là cái này."

Một nữ sinh giơ ra tấm ảnh post trên page FC Orm Kornnaphat, giờ cô mới biết mọi chuyện. Thì ra bấy lâu nay mọi người luôn theo dõi Orm Kornnaphat. Nhưng giờ còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện hâm mộ.

"Xin lỗi mọi người, nay tớ có việc. Hẹn mọi người ngày mai nhé!"

Nói rồi cắm đầu chạy ra bến xe bắt xe. Bạn học chẹp miệng bó tay. Em còn non lắm. Chắc mới có người yêu nên kinh nghiệm còn kém.

Cả đám cười rộ với nhau trong khi ai kia đang cầu trời cầu phật bạn gái đừng giận mình.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro