12. Trốn tránh thế này.

Vừa cúp máy, Ling nhanh chóng bấm vào nút "gửi vị trí."

Chấm xanh nhỏ trên màn hình lập tức hiển thị, gửi thẳng đến Orm Kornnaphat.

Không còn đường lui nữa.

Cô đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa căng thẳng đến mức khó chịu.

Chỉ còn một lát nữa thôi...

Cô sẽ phải đối mặt với Orm.

Lúc này, giọng nói của Nellie vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò:

"Có vẻ chị có việc rồi nhỉ? Muốn dùng bữa sáng trước khi đi không?"

Ling quay lại, thấy Nellie đang thản nhiên tựa người vào khung cửa, tay vẫn cầm ly cà phê còn bốc khói.

Dường như cô ấy đã đoán được điều gì đó, nhưng không hỏi thêm.

Ling nhìn xuống bàn, bữa sáng vẫn còn nguyên, một phần bánh mì nóng hổi, bơ mềm, cùng một ly sữa ấm.

Cô lưỡng lự một chút, rồi khẽ lắc đầu.

"Không kịp nữa rồi, cảm ơn em."

"Xin lỗi vì đã làm phiền em. Chị có việc phải đi ngay."

Ling rời giường rồi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác vẫn còn nguyên từ đêm qua, tay cầm lấy túi xách và điện thoại, ánh mắt lướt qua Nellie một thoáng.

"Và... cảm ơn em nhé."

Nellie im lặng vài giây, rồi mỉm cười, nhún vai một cách nhẹ bẫng.

"Không có gì đâu. Nhưng nếu có lần sau, chị ít nhất cũng nên ở lại dùng bữa sáng đã chứ?"

Ling không trả lời, chỉ khẽ cười, rồi bước về phía cửa.

"Để em tiễn chị."

Nellie đặt ly cà phê xuống bàn, bước tới trước khi Ling kịp từ chối.

Ling hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Cô biết, nếu tiếp tục từ chối, Nellie cũng sẽ không chịu nghe.

Hai người bước ra ngoài. Cơn gió lạnh của buổi sáng ở Heidelberg ùa tới, khiến Ling vô thức siết chặt vạt áo khoác. Nellie đi bên cạnh cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cô đến tận bậc thềm của khu căn hộ.

Khi cả hai dừng lại, Nellie nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chúc chị may mắn."

Ánh mắt Ling hơi dao động, nhưng cô chỉ gật đầu.

Lúc này, một chiếc xe vội vã lao đến rồi thắng gấp ngay trước mặt Ling.

Âm thanh của lốp xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai trong buổi sáng yên tĩnh. Cánh cửa xe bật mở gần như ngay lập tức—Orm Kornnaphat bước ra.

Vẫn là bộ quần áo nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, hơi thở còn chưa kịp ổn định.

"Lên xe."

Không phải một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.

Tim Ling Ling Kwong gần như ngừng đập khi nhìn thấy Orm.

Em trông tiều tụy và hốc hác quá...

Nhưng cô không dám nói ra thành lời, cũng không dám nhìn thêm, chỉ có thể rụt rè chui vào xe.

Ngay khi Orm Kornnaphat cúi xuống, một tay che đầu Ling để cô ngồi vào ghế an toàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, thì từ phía sau, một giọng nói vang lên.

Như thể cố ý.

"Em đã hỏi là, liệu em có thể theo đuổi chị không?"

Cả hai đều khựng lại.

Orm quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Nellie, người vẫn đứng yên nơi bậc thềm, ánh nhìn đầy ẩn ý.

Nellie nở một nụ cười vui vẻ, không hề quan tâm đến cái nhìn lạnh đến đông cứng của Orm Kornnaphat.

Mắt cô ấy vẫn dán chặt vào Ling Ling Kwong, như thể câu nói kia chỉ dành cho một người duy nhất.

"Chị vẫn chưa trả lời em đâu đấy, Ling."

Giọng Nellie nhẹ như gió, nhưng đủ để khơi lên một cơn bão ngầm trong lòng người đứng bên cạnh.

Orm siết chặt tay, khớp ngón trắng bệch, nhưng vẫn im lặng. Không phải vì không muốn nói, mà vì quá tức giận để cất lời.

Còn Ling, ngón tay cô siết lấy vạt áo, cảm giác như không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt hơn vài phần.

"Hy vọng lần sau gặp lại, chị có thể cho em một câu trả lời. Em đã đợi hai năm rồi đấy."

Giọng Nellie vẫn thong thả, như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng. Nhưng ngay trước khi cô kịp nói thêm gì nữa—

Cách!

Cánh cửa xe bị đóng sập lại.

Orm Kornnaphat không thèm liếc nhìn, phớt lờ lời khiêu khích trắng trợn đấy, cũng chẳng để Ling có cơ hội phản ứng.

Không gian bên trong xe trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong chằm chằm.

"Chị có muốn giải thích không?"

Giọng Orm cất lên, không lớn, không nhỏ, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào không khí.

Chiếc xe lao đi trong gió.

Không có thêm câu hỏi nào nữa.

Không có thêm lời giải thích nào.

Mọi thứ dường như rơi vào im lặng bế tắc.

Cái nhìn chằm chằm của Orm Kornnaphat vẫn không kết thúc. Ling Ling Kwong ngồi bên cạnh, hai bàn tay đan vào nhau, ngực nặng trĩu, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố của Heidelberg, lao đi trên con đường phủ đầy lá phong đỏ, xuyên qua cơn gió buốt lạnh của buổi sáng sớm.

Nhưng bên trong xe, lại có một cơn bão khác đang cuộn trào.

Tài xế ngồi phía trước, đôi mắt tập trung vào con đường, như thể không nghe thấy bầu không khí căng thẳng phía sau.

Ling Ling Kwong quay đầu sang nhìn Orm, nhưng em ấy im lặng nhìn thằng vào chị, không nói một lời.

"Chị muốn ngủ thêm một lát."

Ling rốt cuộc cũng cất giọng, nhẹ như một tiếng thở dài, như thể cô không hề để tâm Orm đã biết được đến đâu rồi. Hoặc chỉ đang cố gắng kéo dài sự thật ra xa một chút.

Nhưng Orm vẫn im lặng.

Chỉ có những tán cây bên đường vẫn đang rực cháy trong sắc thu, và những chiếc lá cứ tiếp tục rơi nhẹ nhàng trong gió.

Ngón tay Ling Ling Kwong lần mò đến, nắm nhẹ lấy góc áo của Orm Kornnaphat.

Một cử chỉ vụng về, chần chừ, như thể cô không chắc em có còn muốn để mình chạm vào hay không.

Orm vẫn không nói gì. Cái nhìn chòng chọc ấy vẫn đang ở đó. Nhưng bờ vai em ấy khẽ căng lên, không thể che giấu.

Gió ngoài kia cuốn theo những chiếc lá phong, xoay tròn trong không trung, giống như những cảm xúc rối ren giữa hai người.

"Em..."

Ling khẽ gọi.

Rồi như chẳng thể kìm nén, em ôm chầm lấy chị.

Không có bất kỳ lời báo trước nào.

Không có bất kỳ khoảng trống nào để Ling kịp phản ứng.

Chỉ trong chớp mắt, Orm nghiêng người, vòng tay siết chặt lấy Ling như thể sợ buông ra một giây thôi thì chị sẽ lại biến mất.

"Chị..."

Giọng Orm không ổn định, như thể có quá nhiều điều muốn nói nhưng tất cả lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Hơi thở em gấp gáp, nhưng vòng tay lại run rẩy.

Ling mở to mắt, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập của em, từng chút từng chút một khắc sâu vào lồng ngực mình.

Bên ngoài cửa sổ, lá phong đỏ vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại hơi ấm của hai người.

Chiếc xe vẫn chạy thẳng, nhưng không ai biết suy nghĩ của cả hai đang đi về đâu.



Orm Kornnaphat kéo Ling Ling Kwong vào nhà, lên thẳng phòng ngủ chính.

Ngay cả khi Ling đã ngồi xuống giường, em vẫn không buông tay.

"Chị ngủ đi, rồi ta sẽ nói chuyện tiếp."

Giọng Orm trầm xuống, như thể đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Nhưng bàn tay em vẫn giữ chặt lấy Ling, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, chị sẽ lại biến mất.

Ling im lặng.

Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên khuôn mặt tiều tụy của Orm, lên cả đôi mắt trĩu nặng những cảm xúc chưa nói thành lời.

Tay Ling khẽ siết lại tay Orm, giọng nói nhẹ như hơi thở:

"Em cũng vậy, em ngủ một chút đi."

Nhưng Orm không trả lời.

Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, và nhịp thở của cả hai.

Ling Ling Kwong ngả người ra sau, đặt đầu xuống gối.

Bàn tay chị vẫn nắm chặt lấy Orm Kornnaphat, kéo em cùng nằm xuống giường.

Orm khẽ khựng lại, nhưng không phản kháng.

Cả hai đối mặt nhau, hơi thở gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp điệu của đối phương.

Ánh mắt Orm vẫn giữ chặt trên gương mặt Ling, như muốn nhìn cho rõ, như muốn khắc ghi từng đường nét sau bao ngày xa cách.

Ling chạm nhẹ vào gò má em, ngón tay lướt qua quầng thâm dưới mắt, giọng khàn đi:

"Em đã không ngủ bao lâu rồi?"

Orm không trả lời ngay, chỉ khẽ nhắm mắt lại, để mặc hơi ấm từ lòng bàn tay chị xoa dịu đôi mắt cay xè của mình.

Bên ngoài cửa sổ, đêm thu vẫn lạnh.

Nhưng trong căn phòng này, hơi ấm giữa hai người đang dần trở lại.

Orm ôm lấy Ling, ghì chặt chị vào lòng.

Không chút do dự. Không một khoảng trống nào giữa cả hai.

Hơi thở em gấp gáp, vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng đầy run rẩy.

"Chị còn định rời đi bao nhiêu lần nữa?"

Giọng Orm vang lên, như thể dằn xuống tất cả những tổn thương, những nỗi sợ đã tích tụ suốt thời gian qua.

Ling không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Orm, xoa dịu từng cơn run nơi bả vai em.

"Thôi, không nói nữa. Ngủ."

Giọng Orm Kornnaphat khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi, chút kiên quyết.

Vòng tay em vẫn siết chặt quanh Ling Ling Kwong, như thể chỉ cần buông ra, chị sẽ tan biến ngay lập tức.

Ling khẽ thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm.

Chị nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của Orm đang đập nhanh nơi lồng ngực, hơi thở chị dần chậm lại.

Nhưng những tiếng ồn ào trong đầu óc không chậm lại.

Chúng gào thét, rít lên,

Những tiếng ồn ấy không rõ đến từ đâu, không rõ của ai.

Chúng vang vọng, rời rạc, lúc xa lúc gần.

Những giọng nói mơ hồ, đứt quãng, đôi khi là ngôn ngữ mà Ling Ling Kwong thậm chí không hiểu được.

"...Cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Không thể để chuyện này tiếp diễn lâu hơn..."

"Bác sĩ nói—"

Âm thanh hỗn loạn, như đến từ một căn phòng nào đó, một hành lang nào đó.

Bệnh viện.

Hơi thở Ling bỗng chốc nặng nề, ngực như bị một tảng đá đè xuống.

Chị mở mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.

Nhưng bên cạnh, Orm Kornnaphat vẫn đang ôm chị thật chặt, hơi thở em đều đặn, không hề buông lơi dù một giây.

Hơi ấm ấy vẫn còn đây.

Nhưng những tiếng vọng kia cũng vậy.

Tất cả như một thước phim tua ngược hỗn loạn, những ngày tháng đau đớn, những khoảnh khắc một mình chống chọi, những lần phải gượng cười để che giấu sự thật, những cuộc họp, những ngày mà chị sát cánh cùng em, ngày mà chị rời khỏi showbiz, ngày mà chị cưới được em, ngày mà em cầu hôn, ngày mà em ốm bệnh, ngày mà em tốt nghiệp.

Ling Ling Kwong nhắm mắt, nhưng bóng tối không mang đến yên bình.

Trong màn đêm, những tiếng vọng từ quá khứ vẫn bám riết lấy chị.

Một đôi tay xiết chặt quanh eo chị.

Orm Kornnaphat.

Hơi ấm của em khiến tất cả những âm thanh ấy như chậm lại, như bị đẩy lùi một chút.

Nhưng chúng vẫn chưa biến mất.

Điều duy nhất thật sự tốt là, sau bao ngày xa cách, cuối cùng, họ cũng ngủ trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro