15. Trêu chọc thế này.

Orm Kornnaphat chờ Ling Ling Kwong ngủ thật sâu, bước ra khỏi phòng bệnh để gọi điện về nhà, bắt đầu dặn dò, "Ba, chuyện ở tập đoàn phải phiền đến ba và các chú một thời gian."

"Phải, bọn con có ít chuyện cần giải quyết ở đây."

Giọng Orm trầm xuống, bàn tay siết chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh. Ở đầu dây bên kia, ba cô im lặng vài giây trước khi cất tiếng:

"Chuyện quan trọng đến mức con phải tự mình xử lý sao?"

"Phải.

Orm không muốn giải thích thêm. Cô biết ba mình không phải người dễ chấp nhận những lý do mơ hồ, nhưng lúc này, cô không thể nói gì hơn. Ba luôn tôn trọng cô, chưa bao giờ ông không tin tương con gái mình. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi giọng người đàn ông trung niên lại vang lên:

"Được, nhưng nhớ phải giữ sức khỏe. Cả hai đứa."

Orm khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi sâu.

"Con biết rồi, cảm ơn ba."

Orm ngả người ra sau ghế dựa trên hành lang, tay day nhẹ thái dương trước khi bấm số gọi cho ba mẹ vợ. Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã có người bắt máy.

"Orm đấy à?" Giọng mẹ Ling vang lên, vẫn dịu dàng và ấm áp như mọi khi.

"Dạ, mẹ. Mẹ và ba dạo này khỏe không ạ? Ở nhà có tuyết chưa?"

"Có rồi con, năm nay đến sớm hơn một chút. Ba mẹ dạo này vẫn tốt, hai đứa không phải lo, cứ yên tâm mà làm việc. Nhưng mà con gọi giờ này... Ling Ling không sao chứ?"

Orm hơi mím môi. Không gì qua được mắt mẹ Ling.

"Chị ấy hơi mệt thôi ạ, không có gì nghiêm trọng. Con đang chăm sóc chị ấy, mẹ đừng lo. Năm nay bận rộn quá, chắc bọn con không về sớm được."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi mẹ Ling khẽ thở dài.

"Orm, mẹ tin con, nhưng cũng mong con đừng để con bé phải chịu đựng một mình. Nếu cần gì, cứ nói với ba mẹ, đừng giấu nhé."

Cô nuốt xuống một chút nghẹn ngào, cố giữ giọng bình thản:

"Dạ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ."

Chân trước vừa bước vào phòng, chân sau người trợ lý đã bước tới.

"Chủ tịch, đây là bữa tối và cháo."

Orm khẽ gật đầu, nhưng không vội nhận lấy. Ánh mắt cô vẫn dừng trên màn hình điện thoại, nơi cuộc gọi vừa kết thúc. Một hơi thở dài không tiếng động thoát ra.

"Cứ để đó đi, tôi ăn sau."

Người trợ lý thoáng do dự.

"Chủ tịch, ngài cần giữ sức khỏe. Ngài đã không ăn uống suốt cả ngày rồi."

Orm đưa tay day nhẹ sống mũi, cuối cùng cũng nhìn lên.

"Được rồi, để đó. Cảm ơn."

Người trợ lý khẽ cúi đầu, đặt khay thức ăn lên bàn rồi lui ra ngoài. Căn phòng bệnh lại trở về tĩnh lặng. Orm nhìn về phía giường bệnh, nơi Ling Ling Kwong vẫn nằm yên. Cô khẽ cười nhạt, tự nhủ:

"Em phải giữ sức khỏe... còn chị thì sao?"

Orm Kornnaphat bước gần lại nơi vợ cô đang nằm. Tay khẽ miết lên trán chị.

"Ling ơi, dậy ăn tối nào"

Ling không đáp. Cô vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn nhưng khuôn mặt thì tái nhợt.

Orm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Ling.

"Chị còn giận em à? Hay là... chị mệt quá?"

Không có phản hồi. Orm cúi người xuống, thì thầm bên tai Ling:

"Nếu chị không dậy, em sẽ bón cho chị ăn đấy."

Vẫn không có phản ứng.

Trái tim Orm trầm xuống. Cô cầm lấy tay Ling, khẽ siết.

"Đừng làm em sợ mà, vợ. Dậy đi. Nhé?"

Sau cái siết tay, Ling Ling Kwong dần mở mắt. "Làm sao thế?"

Giọng chị khàn đặc, yếu ớt. Orm lập tức cúi xuống, áp má lên trán chị để kiểm tra nhiệt độ.

"Chị còn thấy mệt không? Để em gọi bác sĩ."

Ling vẫn yên lặng không đáp, đôi mắt vẫn còn mơ màng như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chị chớp mắt vài lần, cuối cùng lại nắm lấy tay Orm, giữ chặt.

"Ngồi xuống đây một chút, được không?"

Orm ngừng lại một giây, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

"Được. Em sẽ ở đây với chị. Nhưng trước đó... ăn một chút nhé?"

"Em nói chậm thôi, chị nhìn không rõ."

Orm sững lại, trái tim như thắt chặt.

"Chị nói gì cơ?"

Ling nhắm mắt lại, thở dốc một hơi mệt mỏi.

"Chị nhìn không rõ... Mọi thứ cứ nhòe đi. Em nói chậm lại một chút, để chị có thể tập trung nghe." Thật ra chị không nghe rõ, cũng không nhìn rõ khẩu hình miệng của em.

Orm lập tức siết chặt lấy bàn tay chị, lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Để em gọi bác sĩ!"

Ling Ling Kwong giữ tay Orm lại, lắc đầu. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi em.

"Không cần đâu. Chắc là do chị chưa tỉnh hẳn thôi. Một lát sẽ ổn lại."

Ling chỉ khẽ cười, trong đôi mắt mơ màng ấy là sự dịu dàng nhưng cũng chất chứa vô vàn đau đớn.

Nhưng Orm không tin. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt chị, đôi mắt mà cô yêu đến mê muội, giờ đây lại vương đầy mệt mỏi và có gì đó... khác lạ.

"Vậy em đút chị ăn tối nhé? Hoặc gặp bác sĩ rồi ăn?"

Em lại không nghe lời rồi.

Ling thở dài, nhưng vẫn gật đầu. Orm khẽ cười, cầm lấy cái muỗng nhỏ trên tay.

"Vậy ngoan nào, để em đút cho."

"Có nóng quá không?"

"Có thấy đau họng khi nuốt không?"

Những câu hỏi ríu rít trong khi Ling Ling Kwong đang ngậm lấy muỗng cháo mà em đút cho. Mắt vẫn tập trung vào môi em.

"Vợ nói nhiều ghê." Chị cảm thán.

Orm Kornnaphat xịt keo, cứng đơ, cô trơ cái mặt ra.

"Hôm nay vợ gan quá nhỉ?"

Ling bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ nhưng khiến Orm thấy lòng chua xót xen lẫn buồn cười vì Ling Ling Kwong vẫn còn tâm trí để trêu cho mình vui vẻ. Vì sao chị ấy vẫn có thể cười như thế, sau tất cả?

"Còn không nhìn xem là vợ ai hả?" Ling Ling Kwong tít mắt.

"Vợ em chứ ai, ha ha, tôi người đã chiến thắng mấy triệu fan, chánh thất của Ling Ling Kwong đây." Orm Kornnaphat lên tiếng tự hào.

Ừm, là vợ của tôi.

Ling Ling Kwong ngồi đó nhìn em đang hất mặt lên trời, lại bật cười. Và tiếng cười ríu rít lấp kín cả căn phòng.




Sau khi vừa trêu vừa dỗ dành chị ăn non nửa chén cháo, dưới cái nhìn chăm chú của em, Ling bắt đầu nói chầm chậm, "Em cũng ăn."

Orm ngồi xuống bên giường, vẫn cẩn thận quan sát từng biểu hiện của Ling.

"Ừ, em ăn."

Cô lấy thìa, chậm rãi ăn phần cháo còn lại trong bát, nhưng vị nhạt thếch.

Ling nhìn cô, khóe môi cong lên một chút.

"Đừng cau mày như thế, ăn cháo mà em như đang chịu cực hình vậy, đồ ăn của em còn bên kia kìa."

"Vợ cứ trêu em à nha?"

Orm đặt bát xuống, cẩn thận vén lại tóc cho chị. "Nếu chị ăn ngoan, em sẽ không nhăn mặt nữa."

"Lau người không vợ yêu?" Dọn dẹp dụng cụ ăn uống xong, Orm Kornnaphat lại bắt đầu hỏi.

Ling nhướn mày: "Giờ em mới nhớ ra hả?"

Em đứng dậy, cầm lấy khăn ấm, cẩn thận vắt khô.

"Chị có muốn tự lau không, hay để em giúp?"

Ling tựa đầu vào gối, chớp mắt nhìn Orm, giọng lười biếng: "Em nói xem?"

Orm thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

"Rồi rồi, để vợ hầu hạ chị."

Bàn tay em cầm lấy chiếc khăn, lau từng chút từng chút một, như thể trong tay là đồ gốm sứ đắt tiền xa hoa nhất, đẹp và dễ vỡ vô cùng.

Dần dần, chiếc khăn đi xuống những nơi sâu xa hơn.

Bàn tay Orm Kornnaphat chậm rãi lướt xuống, hơi thở cô cũng vô thức trở nên nặng nề hơn. Chiếc khăn thấm nước ấm, chạm vào da thịt Ling Ling Kwong, kéo theo từng cơn run nhẹ.

"Em nhẹ thôi..."

Ling thì thầm, giọng khàn khàn, không rõ là do bệnh hay do cảm giác ngứa ngáy đang lan tràn trong từng tế bào. Orm Kornnaphat chưa bao giờ thất bại trong việc kích thích cô, từ tâm trí, đến thân thể. Một ngoại lệ duy nhất, nhưng lại có thể làm chuyện đó dễ dàng vô cùng.

Orm dừng lại một chút, ánh mắt cô tối đi khi nhìn Ling đang hơi nghiêng đầu, hàng mi khẽ run.

"Chị đang quyến rũ em đấy à?"

Ling cong khóe môi: "Nếu chị nói phải, em định làm gì?"

"Ai mà hứng thú với người bệnh?" Orm Kornnaphat bĩu môi, ra chiều chê bai.

"Vậy hôn một cái thử xem?" Ling Ling Kwong cười tít mắt.

"Không cần vợ thách con này." Nói đoạn, Orm Kornnaphat cúi người, đặt môi mình lên môi chị.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như một lời an ủi, như một sự dịu dàng mà Orm dành cho Ling. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu lưỡi kia khẽ tách môi, mời gọi một cách vô thức, Orm không thể kìm nén được nữa. Phải quấn lấy nó.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hơi thở hòa quyện vào nhau, những đầu ngón tay khẽ siết chặt lấy lớp vải áo bệnh nhân mỏng manh. Ling thở hổn hển giữa từng nhịp hôn, đôi môi đã đỏ bừng lên vì bị cắn nhẹ.

"Vợ..."

Orm khàn giọng gọi, trán tựa sát vào trán Ling, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. Cô bị điên hay gì mà lại khi dễ một người bệnh như thế này. Orm Kornnaphat chưa kịp lấy lại hơi thở thì Ling Ling Kwong đã kéo cô xuống, một lần nữa cuốn vào nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Hơi ấm, mềm mại, lẫn chút yếu ớt nhưng chẳng hề chùn bước.

Orm đặt tay lên má Ling, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da tái nhợt. Cô cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể người vợ dưới thân mình, nhưng Ling vẫn không buông ra, càng hôn càng sâu, như thể sợ rằng nếu dừng lại, tất cả sẽ vụt mất.

"Ling... đừng gắng sức..."

Orm khẽ lùi ra, môi còn vương hơi thở của đối phương. Nhưng ngay lập tức, Ling lại nghiêng đầu, cắn nhẹ vào môi cô như một sự trừng phạt.

"Suỵt, đừng nói nữa. Hôn chị đi."

Và họ lại quấn lấy nhau.

Orm Kornnaphat chậm rãi di chuyển bàn tay, từng ngón tay lướt qua làn da mỏng manh của Ling Ling Kwong, mang theo sự do dự lẫn khao khát đè nén. Ling rùng mình một chút nhưng không hề lùi lại, ngược lại, chị càng siết chặt tay Orm hơn, như thể muốn cô đến gần hơn nữa.

"Vợ... chị có chắc không?"

Giọng Orm khàn đi, hơi thở nặng nề phả lên da thịt Ling. Nhưng thay vì trả lời, Ling chỉ nhẹ nhàng kéo Orm xuống, áp môi vào cổ cô, để lại một dấu hôn nhạt.

"Em sợ chị sẽ biến mất đúng không, vậy thử chạm đi, xem xem chị đang ở đâu"

Lời nói ấy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng Orm nghe thấy. Và ngay lúc này, cô chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.

Orm Kornnaphat dừng lại một chút, đôi mắt cô lướt qua gương mặt Ling Ling Kwong, như muốn chắc chắn rằng chị thật sự muốn điều này. Nhưng Ling không né tránh, ngược lại, chị còn nghiêng đầu, khẽ liếm môi, như một sự mời gọi thầm lặng. 

Bàn tay Orm siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân, hơi thở cô dần trở nên hỗn loạn.

"Chị có mệt không?"

Giọng nói ấy khàn đi, nhưng bàn tay cô không dừng lại, ngón tay chạm vào làn da lạnh hơn bình thường của Ling, mang theo sự cẩn thận cùng một chút run rẩy.

"Nếu em còn hỏi nữa..."

Ling khẽ nhíu mày, tay chị kéo lấy cổ áo Orm, kéo cô xuống gần hơn. Chị chẳng cần nói hết câu, Orm đã hiểu. Cô cúi xuống, đặt môi mình lên môi vợ, rồi để bản năng dẫn dắt.

Chị nhắm mắt, để mặc cho chính mình đắm chìm vào hơi ấm từ người phụ nữ trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro