17. Chị sống là người của em..
Ling Ling Kwong chớp mắt, cố gắng phân biệt hình ảnh trong tầm mắt mình. Có đôi lúc, mọi thứ vẫn mờ ảo như vậy—như thể một màn sương vô hình đang bao phủ lấy thế giới trước mặt. Cảm giác chóng mặt kéo đến, buộc cô phải chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa, hít một hơi thật sâu.
Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cô biết mình đang ở đâu, nhưng cũng như những ngày vừa qua, có đôi khi cô cảm thấy như lạc lõng trong chính thực tại của mình. Bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, như một cách để tìm kiếm sự vững vàng giữa những chao đảo của cơ thể và tâm trí.
"Orm..." Cô thì thào, giọng khàn đặc, như thể chỉ cần thốt ra âm thanh đó thôi cũng đủ khiến lồng ngực đau nhói.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
Ling Ling Kwong có chút thất vọng khi không nghe thấy câu đáp lời. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên tấm rèm cửa nhẹ nhàng lay động theo cơn gió lùa vào từ khe cửa sổ.
Cô khẽ nhếch môi, tự cười chính mình. Có lẽ... những ngày qua chỉ là một cơn ảo giác. Một giấc mộng đẹp mà cô tự huyễn hoặc giữa những cơn sốt và mệt mỏi.
Bàn tay vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào khoảng không trước mặt, như thể đang tìm kiếm hơi ấm đã từng rất quen thuộc. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn lại là khoảng trống lạnh lẽo.
Cô nhắm mắt, lặng lẽ để cảm xúc chìm sâu trong cõi lòng, để rồi một lần nữa tự nhắc nhở bản thân—cô không được phép yếu đuối. Đây là con đường cô đã chọn, là quyết định mà cô phải kiên trì đến cùng.
Chỉ là... trái tim vẫn đau đến mức khó thở.
Trăm đau ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam mơ về, một ngày bên nhau.
Bỗng nhiên, cánh cửa khẽ mở, kéo theo một cơn gió nhẹ lùa vào phòng. Ling Ling Kwong chớp mắt, đôi mắt còn vương chút mơ hồ, nhưng ngay lập tức, cô nhận ra bóng dáng người vừa bước vào.
Orm Kornnaphat.
Trên tay em là một thứ gì đó mà cô không nhìn rõ, có thể là một chiếc hộp nhỏ hay một cuốn sổ tay cũ. Nhưng ngay cả thứ đó là gì cũng không quan trọng, bởi ánh mắt cô đã hoàn toàn bị hút vào khuôn mặt trước mặt.
Rõ ràng hơn bất kỳ thứ gì khác trong tầm mắt mờ ảo của cô. Không phải vì ánh sáng, không phải vì thị lực của cô đã trở nên tốt hơn. Mà bởi vì cô đã quen thuộc đến từng đường nét ấy—đôi mắt dịu dàng nhưng luôn ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, cánh môi mỗi khi mím chặt đều để lộ chút bướng bỉnh mà cô yêu thương, hàng chân mày hơi nhíu lại khi em tập trung suy nghĩ.
Là em.
Là vợ của cô.
Là người mà cô đã cố gắng đẩy ra xa, nhưng cũng là người duy nhất mà cô khao khát được chạm vào ngay lúc này.
Em vẫn ở đây.
"Chị tỉnh rồi à?" Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến trái tim Ling Ling Kwong run lên từng nhịp. "Em vốn định để chị ngủ thêm một lát."
Em đứng đó, ngay trước mặt cô, với dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt em chăm chú nhìn cô, như đang muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cô. Trên tay em vẫn cầm chặt thứ gì đó, nhưng Ling Ling Kwong không quan tâm đến nó—cô chỉ có thể nhìn em, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, em sẽ lại biến mất trong cơn ảo giác.
Cô khẽ mím môi, cổ họng nghẹn lại. Có quá nhiều điều cô muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Vợ..." Cô khẽ gọi, không biết là đang gọi em, hay đang gọi chính mình quay về với những ngày tháng cũ. Ngẩn ngơ chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Dạo gần đây cô khó mà tập trung nổi. Thì bỗng, một bàn tay đặt lên trán cô, mang theo hơi ấm quen thuộc. Ngón tay em chạm nhẹ vào làn da cô, chần chừ một chút rồi mới chậm rãi lướt xuống má, như thể đang xác nhận xem cô có thật sự đã khỏe hơn chưa.
"Ừm, chị đã khỏe lên rồi." Giọng em khẽ vang, âm điệu nhuốm một chút vui vẻ, nhưng đôi mắt thì vẫn không che giấu được chút lo lắng còn sót lại.
Ling im lặng, cảm nhận sự dịu dàng trong cử chỉ ấy. Sự chăm sóc này, cô đã từng rất quen thuộc. Chỉ là, cô không nghĩ mình còn có thể cảm nhận nó thêm một lần nữa. Những ngày qua cứ như một giấc mộng đứt đoạn rời rạc, thời khắc này, chị thậm chí còn không rõ vì sao cả hai lại ở đây.
"Chị lúc nào mà không khỏe hả? Chỉ là một trận sốt thôi mà." Cô cười nhạt, cố gắng dùng một giọng điệu trêu chọc để khỏa lấp đi cảm xúc của chính mình.
Orm nhìn cô một thoáng, rồi thu tay lại. "Ling, em biết hết rồi."
Tim Ling Ling Kwong như thắt lại khi nghe thấy câu nói này. Đôi mắt Ling Ling Kwong khẽ rung lên, bàn tay siết chặt bên vạt áo. Hơi thở chợt trở nên khó nhọc, như thể lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt.
Vợ... em biết gì rồi?
Orm Kornnaphat đứng đó, nhìn Ling bằng ánh mắt sâu thẳm, không còn sự giận dữ, chỉ còn lại nỗi đau đớn và điều gì đó chẳng thể gọi tên.
"Em biết hết rồi."
Bốn chữ ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng như lưỡi dao cứa vào tim. Ling muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi lời nào.
Ling Ling Kwong hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim nàng vẫn đập loạn trong lồng ngực. Bàn tay khẽ run lên, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
"Em biết chuyện gì?" Giọng Ling thấp hẳn xuống, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt đã sớm không che giấu nổi dao động. Cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng, dù trong phòng không hề có gió.
"Ai nói với em?" Giọng Ling khàn đi, thấp đến mức gần như không nghe thấy.
Orm Kornnaphat không né tránh, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào người trước mặt. "Bác sĩ của chị."
Ling bật cười, nhưng nụ cười ấy lại nhạt nhẽo đến đáng sợ. "Em đi gặp bác sĩ của chị? Khi nào?"
"Hôm chị nhập viện vì sốt, Ling, ngày hôm đó không phải là một cơn sốt thông thường, đó là dấu hiệu của việc bệnh tình đang tiến triển nhanh hơn. Lúc đó chị mê man, bác sĩ nói chị đã không còn nhiều thời gian, khối u đang lan nhanh hơn dự đoán. Chị biết không, với tư cách là vợ hợp pháp của chị, em có quyền biết hết mọi thứ."
Bàn tay Ling siết chặt thành nắm đấm. Đau. Không phải vì bệnh tật, mà vì ánh mắt Orm lúc này—đầy tuyệt vọng, đầy giận dữ, đầy yêu thương.
"Chị vẫn còn tính giấu diếm em à? Ling Ling Kwong?" Orm Kornnaphat bất giác lớn giọng hơn. Phần vì tức giận, phần vì thất vọng. Đã đến nước này rồi, cố chấp giấu thêm để làm gì?
Chị nghĩ gì vậy, Ling Ling Kwong?
Ling Ling Kwong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, trong đôi con ngươi ấy là một mảnh hỗn loạn, là giằng xé, là đau thương chẳng thể nói thành lời.
"Nếu có thể, chị vẫn muốn giấu em cả đời." Giọng Ling khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi.
Em à,
em có biết không,
cả đời của chị,
không còn là cả đời của em nữa rồi.
Orm Kornnaphat nhìn Ling chăm chú, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, vì đau lòng. "Chị nghĩ em là ai? Chị nghĩ em yếu đuối đến mức không chịu đựng được sự thật sao?"
"Không phải..." Ling lắc đầu, bàn tay bất giác đưa lên nhưng rồi khựng lại giữa không trung. "Chị chỉ không muốn em đau khổ."
"Vậy chị nghĩ rời xa em là cách để em hạnh phúc à?" Orm siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại. "Chị có biết mấy ngày qua em đã sống thế nào không? Chị có biết em đã hận chị đến mức nào không?"
Ling im lặng. Từng lời của Orm như những nhát dao đâm thẳng vào tim nàng.
"Chị muốn ly hôn."
Bốn chữ ấy thốt ra, nhẹ bẫng, không một chút gợn sóng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng Orm Kornnaphat.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Ánh mắt Orm thoáng chao đảo, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng hỏi, nửa mỉa mai, nửa là thật sự tò mò. "Là vì bệnh tình của chị sao? Chị nghĩ đẩy em ra xa thì em sẽ bớt đau khổ hơn à?"
Ling siết chặt bàn tay, giấu đi những run rẩy, không đáp.
"Chị nói dối. Chị nói dối tệ lắm Ling ạ." Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. "Chị có thể lừa bất cứ ai, nhưng không thể lừa em."
Ling quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. "Orm, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Em còn trẻ, em có thể tìm một người khác—"
"Câm miệng!" Orm cắt ngang, giọng nghẹn lại vì tức giận. "Em không cần ai khác ngoài chị!"
Ling cắn môi, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo. Nàng không muốn thấy Orm đau khổ, nhưng cũng không có đủ dũng khí để ích kỷ giữ Orm bên cạnh.
"Vợ..." Orm gọi khẽ, giọng nói vỡ vụn. "Chị có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Chị có từng nghĩ em sẽ đau đến mức nào không?"
"Mình buông tha cho nhau đi, Orm."
Ling Ling Kwong nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại như tiếng sét bổ xuống người Orm Kornnaphat.
Orm nhìn Ling, đôi mắt hoe đỏ, môi khẽ run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Một lúc lâu sau, nàng cười—một nụ cười trống rỗng, không chút ấm áp.
"Buông tha?" Orm lặp lại, giọng khàn đặc. "Chị có biết những ngày qua em đã sống như thế nào không? Có biết em đã điên cuồng tìm chị, đã tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì không?"
Ling quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Orm. "Là chị sai."
"Đúng vậy! Là chị sai!" Orm hét lên, nước mắt trào ra mà nàng cũng chẳng buồn lau đi. "Chị sai rồi thì quay về đi! Chị không cần buông tha cho em! Em không muốn! Em không cần điều đó!"
Ling khẽ nhắm mắt, cố dằn xuống cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực. "Orm, em sẽ hạnh phúc hơn khi không có chị."
Orm bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là cả một trời cay đắng. "Vậy còn chị thì sao? Chị có hạnh phúc không?"
Ling không trả lời. Vì nàng biết, câu trả lời sẽ phản bội lại những lời mình vừa nói.
"Chị không có khả năng chịu trách nhiệm với em nữa."
Ling Ling Kwong nói chậm rãi, từng chữ như rơi vào khoảng không vô tận.
Orm Kornnaphat đứng yên, nhìn người trước mặt thật lâu. Cuối cùng, nàng cười khẽ—một nụ cười vừa đau đớn vừa giễu cợt. "Chị nghĩ em cần chị chịu trách nhiệm sao?"
Ling im lặng.
"Em không cần ai chịu trách nhiệm với em cả, em chỉ cần chị ở lại." Orm bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Chị không thể lấy lý do đó để đẩy em ra xa."
Ling khẽ lùi lại về cạnh giường. "Nhưng chị không thể cho em một tương lai."
Orm bật cười, nước mắt chực trào nhưng nàng cố nuốt xuống. "Vậy chị nghĩ em cần một tương lai không có chị sao? Chị có hiểu không, vợ? Dù tương lai của em có dài đến đâu, nếu không có chị, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả!"
Ling run lên. Nhưng nàng vẫn cứng rắn lắc đầu. "Em sẽ quên chị."
Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, đôi mắt nàng đong đầy nỗi đau. Rồi nàng lạnh lùng nói,
"Ling Ling Kwong, chị sống là người của em, chết rồi vẫn là quỷ của em, đừng có hòng thoát khỏi em."
Ling Ling Kwong sững người. Tim nàng như ngừng đập trong khoảnh khắc khi nghe thấy câu ấy.
Orm Kornnaphat nhìn nàng, ánh mắt rực lên sự cố chấp, đau thương, và cả yêu thương sâu đậm đến mức gần như điên cuồng. "Chị nghĩ chết là có thể thoát khỏi em sao?"
Nàng tiến lên, túm lấy cổ áo Ling, kéo sát lại. "Chị nghĩ mình có quyền rời xa em à?"
Khoảng cách gần đến mức Ling có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Orm phả lên da mình. Ánh mắt nàng rung động, nhưng vẫn cố giữ lý trí.
"Orm, chị không muốn em đau khổ."
"Thế nên chị muốn đẩy em vào địa ngục một mình sao?" Orm gằn từng chữ, bàn tay siết chặt, như thể chỉ cần Ling dám nói thêm một lời nào về việc rời xa, nàng sẽ lập tức khiến Ling phải trả giá.
Ling nhắm mắt, giọng run rẩy. "Chị sợ... nếu có một ngày chị không thể ở bên em nữa..."
"Vậy hãy ở bên em đến giây phút cuối cùng!" Orm cắt ngang, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên gương mặt nàng. "Đừng biến em thành kẻ cô độc, Ling."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro