18. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
Ling Ling Kwong nhắm mắt lại, không đáp.
Bên ngoài, gió vẫn đang thổi.
Orm Kornnaphat nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt vạt áo Ling. Hơi ấm tan biến, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức nghe được nhịp tim đối phương.
"Chị vẫn chọn im lặng sao?" Orm khẽ hỏi, giọng nói vừa đau vừa lạnh. "Đến cuối cùng, chị vẫn không muốn giữ em lại?"
Gió lạnh lùa vào phòng, mang theo hơi lạnh tê tái. Mái tóc Ling khẽ lay động, nhưng nàng vẫn không mở mắt.
"Không phải chị không muốn..." Giọng Ling nhẹ đến mức gần như hòa tan vào gió. "Mà là... chị không dám."
Orm cắn chặt môi, nước mắt mặn chát rơi xuống tay. "Chị không dám, hay chị không cần em nữa?"
Im lặng.
Thời gian như dài cả thế kỷ.
Gió vẫn thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh buốt, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cơn quặn thắt trong lòng hai người.
Orm Kornnaphat vẫn đứng đó, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đau thương cùng cực.
Ling Ling Kwong cuối cùng cũng mở mắt, nhưng không nhìn Orm. Ánh mắt nàng xa xăm, như đang trôi dạt đến một nơi nào đó mà Orm không thể chạm tới.
"Em muốn gì đây, Orm?" Giọng nàng nhẹ bẫng, như gió thoảng qua.
"Em muốn chị." Orm đáp ngay, không chút do dự. "Dù chị khỏe mạnh hay bệnh tật, dù chị chỉ còn một ngày hay một đời, em đều muốn chị."
". . . Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị mọi ngày suốt đời em."
"Chị có nhớ không?"
Nhớ lời bọn mình đã thề hẹn với nhau không?
Ling khẽ run. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đẩy Orm ra xa, nhưng lại chẳng chuẩn bị nổi cho việc Orm vẫn cố chấp đến cùng như thế này. Tim nàng run rẩy khi nghe đến những lời hẹn thề ấy, trong ngày cưới của cả hai, trước mặt sự chứng kiến của người đời, cả hai đã đính ước với nhau, rằng sẽ bên nhau một đời.
Nhưng một đời quá dài, cay đắng thay, một đời cũng quá ngắn.
Nàng muốn nói rằng, Orm, sẽ ổn thôi.
Nhưng làm sao có thể nói dối, khi chính nàng cũng chẳng tin vào điều đó một chút nào?
Còn có cách nào khác sao?
Ling Ling Kwong thỏa hiệp.
Nàng thở ra một hơi thật khẽ, như thể bao nhiêu giằng co trong lòng cũng theo đó mà tan đi, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời chị.
"Được rồi." Giọng Ling nhẹ như cánh gió, nhưng lại đủ để khiến Orm Kornnaphat sững người.
"Chị nói gì?" Orm nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt vẫn còn vương nước.
Ling khẽ nghiêng đầu, lần đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại này, nàng nhìn thẳng vào Orm, thật sâu, thật rõ. Ánh mắt ấy mang theo một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa bất lực.
"Chị thua rồi, Orm." Ling cười nhẹ, nụ cười không còn vẻ chua chát hay trốn tránh. "Chị không thoát khỏi em được."
Orm không nói gì, chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi bất ngờ kéo mạnh Ling vào lòng.
Gió bên ngoài vẫn thổi, nhưng trong căn phòng nhỏ này, hơi ấm đã bắt đầu quay trở lại.
Ling Ling Kwong thả mình vào cái ôm của em.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày giằng xé, nàng không còn chống cự nữa. Không còn cố gắng đẩy Orm Kornnaphat ra xa, không còn gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ.
Orm siết chặt vòng tay, như sợ nếu buông ra, Ling sẽ lại biến mất.
"Đừng rời xa em nữa." Orm khẽ nói bên tai nàng, giọng nói lẫn trong hơi thở run rẩy. "Dù chỉ một giây cũng không được."
Ling nhắm mắt, tựa trán vào vai Orm, hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da ấm áp.
"Ừ." Nàng đáp, rất khẽ. Nhưng đủ để Orm nghe thấy. Đủ để trấn an trái tim đã vỡ nát quá lâu.
Cái ôm này như thể là vĩnh hằng.
Không có quá khứ, không có tương lai. Chỉ có khoảnh khắc này—nơi Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat hòa vào nhau, nơi những tổn thương, dằn vặt, hiểu lầm và cả nỗi sợ hãi đều bị đẩy lùi.
Orm vùi mặt vào cổ Ling, hơi ấm lan ra từ da thịt, từ nhịp tim đang đập yếu ớt nhưng kiên định.
Ling khẽ siết chặt vòng tay, như thể nếu buông ra, nàng sẽ đánh mất tất cả.
"Chị xin lỗi." Lời nói rơi xuống, nhẹ bẫng như gió thoảng.
Orm không đáp. Nàng chỉ ôm chặt hơn, như một lời khẳng định rằng, dù thế nào, nàng cũng sẽ không bao giờ để Ling rời đi một lần nữa.
Ling Ling Kwong chớp mắt, thoáng ngạc nhiên khi vòng tay Orm Kornnaphat đột ngột buông lỏng.
Orm lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi quay lưng bước về phía bàn trà. Giọng nàng khàn khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng như trước. "Chị vẫn chưa ăn sáng. Để em đút chị ăn."
Ling nhìn theo bóng lưng Orm, trái tim đột nhiên co rút. Không còn những lời trách móc, không còn những giọt nước mắt oán giận, Orm lúc này bình thản đến lạ.
Chính sự bình thản ấy lại càng khiến Ling đau hơn.
Nàng cử động môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ ngồi yên, nhìn Orm chậm rãi dọn bữa sáng. Một động tác bình thường, nhưng trong ánh mắt Orm có một sự dịu dàng không thể nào che giấu.
Orm Kornnaphat lặng lẽ múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên môi Ling Ling Kwong.
"Há miệng nào, vợ." Giọng nàng dịu dàng, không còn sự gắt gao hay đau đớn khi nãy, chỉ còn lại sự kiên nhẫn và quan tâm sâu sắc.
Ling nhìn nàng một lúc, rồi ngoan ngoãn hé môi, để Orm đút từng muỗng cháo ấm áp.
Mùi cháo thơm nhẹ, hòa cùng hơi thở của Orm phả ra khi nàng thổi nguội từng muỗng, khiến lòng Ling dâng lên một cảm giác xót xa lẫn ấm áp.
Nàng chưa từng nghĩ, sau bao nhiêu sóng gió, vẫn có thể ngồi đây, được Orm chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
"Chị ăn chậm thôi." Orm nhắc nhở khi thấy Ling suýt nghẹn. Nàng cẩn thận đưa tay lau khóe môi Ling, động tác nhẹ nhàng như thể đang chạm vào thứ gì đó quý giá nhất đời mình.
Ling khẽ siết tay vào vạt áo, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Orm..." Nàng gọi, giọng nói mềm đi theo từng muỗng cháo ấm áp.
Orm dừng lại một chút, ánh mắt ôn nhu. "Hửm?"
Ling nhìn nàng thật sâu, rồi nhẹ giọng thốt ra một câu:
"Cảm ơn em."
Orm Kornnaphat bật cười, đưa tay khẽ chạm vào trán Ling Ling Kwong một cách đầy cưng chiều.
"Ngốc."
Một từ ngắn ngủi, nhưng chứa đựng bao nhiêu yêu thương.
Ling chớp mắt, nhìn Orm, rồi cũng khẽ mỉm cười..
"Trên đời chỉ có chị đấy." Orm Kornnaphat bĩu môi, tay vẫn cẩn thận múc cháo, nhưng giọng điệu thì lại có chút hờn dỗi. "Cưới được một cô vợ trẻ đẹp như này lại không biết lo mà mừng đi."
Ling nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà chính bản thân cũng không nhận ra.
"Ừ, là phúc của chị." Nàng nhẹ nhàng đáp, giọng nói như hòa tan vào hơi ấm của bữa sáng giản dị này.
Orm nhướng mày, cảm giác có gì đó không đúng. "Chị mà còn nghĩ đến chuyện rời xa em nữa, em sẽ không tha cho chị đâu."
"Em sẽ mách mẹ đấy."
Ling Ling Kwong suýt sặc khi nghe thấy câu đó.
"Em... em nói gì cơ?" Nàng nhìn Orm Kornnaphat với vẻ không tin nổi.
Orm khoanh tay, hất cằm đầy đắc ý. "Em sẽ mách mẹ. Để mẹ mắng cho chị một trận vì dám làm vợ con bà đau lòng!"
Ling bật cười, vừa bất lực vừa cưng chiều. "Orm, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn mách mẹ?"
"Bao nhiêu tuổi cũng mách! Chị nghĩ em đùa à?" Orm trừng mắt, nhưng gương mặt lại đáng yêu đến mức không ai có thể nghiêm túc nổi.
Ling thở dài, vừa buồn cười vừa cảm động. Nàng giơ tay xoa đầu Orm, nhẹ giọng dỗ dành. "Được rồi, đừng giận. Chị hứa sẽ không làm em đau lòng nữa."
Orm nhìn nàng chằm chằm, như muốn xác nhận xem có phải nàng chỉ đang nói để dỗ mình không.
Rồi cuối cùng, nàng hừ nhẹ một tiếng. "Chị nhớ lấy lời đó đấy. Nếu không..."
Ling nghiêng đầu, chờ nàng nói tiếp.
Orm bỗng ghé sát lại, mỉm cười đầy nguy hiểm. "Nếu không, em sẽ mách mẹ thật đấy."
Ling không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay Orm. "Chị biết."
Orm nhìn nàng thật lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài, giọng nói mềm đi. "Vậy ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, vợ."
Sau khi dọn dẹp một chút, Orm Kornnaphat lại đi giặt khăn để lau mặt cho Ling Ling Kwong.
Nước ấm thấm vào lớp vải mềm, từng giọt rơi xuống bồn, vang lên những âm thanh nhỏ bé nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Orm vắt nhẹ chiếc khăn, rồi quay lại bên giường.
Ling Ling Kwong vẫn ngồi đó, ánh mắt hơi mơ màng, dường như vẫn còn đắm chìm trong sự dịu dàng hiếm hoi của Orm.
"Ngẩng lên nào, vợ." Orm khẽ nói, giọng điệu vừa ra lệnh, vừa đầy yêu thương.
Ling ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để Orm nhẹ nhàng áp khăn lên trán, lau xuống hai gò má gầy gò của nàng.
Hơi ấm từ chiếc khăn như lan tỏa đến tận tim, khiến Ling khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
"Từ giờ chị phải chăm sóc bản thân cho đàng hoàng." Orm lẩm bẩm, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên làn da tái nhợt của Ling. "Chị mà còn khiến em lo lắng nữa, em giận thật đấy."
Ling khẽ cong môi, nắm lấy cổ tay Orm, siết nhẹ.
"Chị biết rồi, vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro