20. Trong mọi vũ trụ, chúng ta đều sẽ lại yêu nhau.
Ling Ling Kwong ngồi trên xe lăn, đôi mắt khẽ nheo lại khi ánh nắng ấm áp buổi sáng chạm vào gò má tái nhợt. Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đẩy xe lăn, từng bước chậm rãi trên lối đi rải sỏi mịn, để vợ mình tận hưởng chút nắng hiếm hoi giữa những ngày dài nằm trong phòng bệnh.
"Vợ có thấy dễ chịu hơn không?" Orm cúi xuống, giọng nhẹ tựa làn gió.
Ling Ling Kwong khẽ gật đầu, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi. "Ừm, ấm áp lắm..."
Orm ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Ling, xoa nhẹ từng ngón tay lạnh lẽo như muốn truyền hơi ấm của mình sang. Giữa khu vườn tràn ngập hương hoa, giữa những cánh bướm chập chờn, cả hai lặng im, chỉ có tiếng gió khẽ khàng len qua kẽ lá, như muốn ru lòng người an yên trong khoảnh khắc này.
Nhưng Orm Kornnaphat không thể kiềm lòng lại mà không nhìn chằm chằm vào cánh tay của Ling Ling Kwong, nơi vết kim tiêm còn hằn lại trên làn da tái nhợt. Một ống máu lớn đã bị rút đi sáng nay để phục vụ cho xét nghiệm, nhưng người đang quặn thắt trong lòng lại là cô.
Ling vẫn tỏ ra bình thản, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, như thể cơ thể mình không ngày càng suy yếu đi.
"Đau không?"
Orm hỏi khẽ, ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên vết bầm nhạt màu.
Ling cười, lắc đầu.
"Không đau. Chút xíu thôi mà."
Nhưng Orm biết đó không phải sự thật. Từ khi nào mà những chuyện đau đớn như thế này lại trở thành "chút xíu" đối với Ling? Chỉ là chị ấy không muốn cô lo lắng, không muốn cô phải khổ sở.
Orm siết chặt bàn tay Ling trong tay mình.
"Đừng giấu em nữa. Đừng một mình chịu đựng nữa."
Ling nhìn cô, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi chậm rãi nắm lấy tay Orm, nhẹ nhàng xoa dịu cô.
"Được rồi, bảo bảo. Chị không giấu nữa."
"Nhưng nếu lỡ như mà, chị không chữa được thì sao?"
Orm khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô nhìn sâu vào mắt Ling, đôi mắt mà cô yêu thương biết bao nhiêu, nhưng giờ đây lại chứa đầy sự lo sợ và bất an.
Ling do dự nói tiếp, "Chị không muốn phải tiêu cực, em à, nhưng em biết mà, bọn mình phải chuẩn bị cho mọi thứ."
Orm Kornnaphat siết nhẹ bàn tay Ling Ling Kwong, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười dịu dàng.
"Vợ đừng nói như vậy..." Giọng em khẽ run, như thể chỉ cần nói thêm một lời thôi, nước mắt sẽ rơi xuống. "Chúng ta vẫn còn thời gian mà, phải không?"
Ling Ling Kwong khẽ cười, nhưng ánh mắt lại đầy những nỗi niềm không nói thành lời. Nắng nhẹ vờn trên mái tóc chị, gió thoảng qua mang theo hương hoa nhè nhẹ. "Chị chỉ muốn em... không phải hoảng loạn hay đau khổ nếu một ngày nào đó chị không còn bên em nữa."
Orm lắc đầu, bàn tay siết chặt hơn, như muốn giữ lấy người trước mặt mãi mãi. "Đừng, vợ... Đừng nói như thế. Em không muốn chuẩn bị cho một ngày như thế. Em chỉ muốn chuẩn bị cho những ngày có vợ thôi."
Gió vẫn thổi, hoa vẫn nở rộ, nhưng lòng người lại như có sóng cuộn trào. Ling nhìn vào mắt Orm thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở của người mình yêu. "Ngốc quá..." Chị thì thầm, nhưng chẳng còn sức để ngăn em khỏi đau lòng nữa.
"Vẫn có thể chữa trị được mà, chị cứ lo lắng mãi làm gì? Là do em không đủ ngọt ngào như mấy cô vợ bé trên mạng của chị à?"
Ling cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào.
"Rồi sao nữa? Nếu chị quên mất em thì sao? Nếu một ngày nào đó, chị không còn nhận ra em nữa..."
Orm đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Ling, dịu dàng mà kiên định.
"Thì em sẽ nhắc cho chị nhớ. Dù có bao nhiêu lần quên đi nữa, em cũng sẽ khiến chị yêu em lại một lần nữa."
Trong tất cả các kịch bản mà em viết,
Trong mọi vũ trụ, chúng ta đều sẽ lại yêu nhau.
Nước mắt Ling trào ra, lăn dài trên gương mặt đã gầy đi rất nhiều.
"Em ngốc quá..."
"Em yêu chị mà, ngốc một chút cũng chẳng sao. Truyền thông họ hay cảm thông cho người cưới được Hoa Hậu lắm."
Ling khẽ nhắm mắt lại, hơi ấm từ vòng tay Orm dường như làm dịu đi cơn đau trong đầu. Cô biết chứ, biết rằng Orm vẫn luôn ở đây, luôn yêu cô. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô không muốn kéo em vào nỗi đau này, không muốn để em phải chứng kiến sự yếu đuối của mình.
"Chị xin lỗi..." Giọng Ling khàn đặc, chẳng biết là vì mệt mỏi hay vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Orm siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Ling.
"Đừng nói xin lỗi. Chị chỉ cần nhớ rằng, em sẽ không đi đâu cả. Chị không cần phải một mình gánh vác tất cả, không cần phải chịu đựng một mình."
Ling im lặng. Cô biết, dù có nói gì đi nữa, Orm cũng sẽ không thay đổi quyết định. Người này là như vậy, một khi đã yêu thì sẽ yêu bằng cả trái tim, không một chút do dự.
"Vậy thì... đừng bỏ chị lại."
"Em sẽ đi cùng chị đến bất cứ nơi nào."
Vị bác sĩ mời Orm Kornnaphat vào văn phòng, sau khi Ling Ling Kwong đã rơi vào giấc ngủ trưa.
Căn phòng mang theo mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, ánh sáng hắt qua tấm rèm cửa tạo nên một không gian vừa trầm lặng, vừa nặng nề. Orm ngồi xuống ghế, lòng bàn tay siết chặt vào vạt áo, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án, ánh mắt ông thoáng trầm xuống trước khi nhìn thẳng vào Orm.
"Tình trạng của cô Ling Ling Kwong..." Ông dừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ. "Không khả quan lắm."
Orm cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Không khả quan... là sao?" Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà run nhẹ.
Vị bác sĩ thở dài, đặt bút xuống bàn. "Bệnh tình đã tiến triển nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Thuốc chỉ có thể giúp giảm triệu chứng, nhưng..." Ông ngừng lại một chút. "Nếu không tiến hành xạ trị, chúng tôi không thể đảm bảo điều gì nữa."
Trái tim Orm như rơi xuống vực sâu.
Nàng cố nuốt xuống cảm giác chua xót nơi cổ họng, đôi tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da.
"Còn bao lâu?"
Câu hỏi bật ra, khẽ đến mức gần như hòa tan vào không khí.
Bác sĩ im lặng, rồi chậm rãi đáp:
"Có thể là vài tháng. Có thể là... ít hơn."
"Tôi không tin." Orm lắc đầu, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. "Vậy thì tiến hành xạ trị ngay đi? Còn chờ đợi gì nữa!?"
Vị bác sĩ chờ Orm Kornnaphat lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tiếp tục nói.
"Khối u phát triển hướng về thùy chẩm và thùy thái dương, việc này gây ra khó khăn cho việc điều trị sắp tới, chúng tôi vẫn cần hội chẩn thêm."
Orm Kornnaphat cảm thấy đầu óc mình ong ong.
"Thùy chẩm... thùy thái dương?" Nàng lặp lại, như thể nếu nói ra thành tiếng, mọi thứ sẽ bớt đáng sợ hơn.
Bác sĩ gật đầu, lật một trang phim chụp MRI lên bàn. Ngón tay ông chỉ vào một vùng tối trên hình ảnh quét não.
"Như tôi đã nói trước đó, việc khối u nằm ở thân não đã gây nên rối loạn vận động, giọng nói, khó nuốt, kể cả nhịp tim, huyết áp cũng bị ảnh hưởng."
"Thùy chẩm liên quan đến thị giác. Nếu khối u tiếp tục phát triển, Ling Ling Kwong có thể sẽ mất dần thị lực." Ông dừng lại, liếc nhìn Orm, rồi tiếp tục. "Còn thùy thái dương, nó kiểm soát trí nhớ và cảm xúc. Sẽ có nguy cơ... ảnh hưởng đến nhận thức, thậm chí là khả năng nhận biết người thân."
Orm cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Dù đã nghe về điều này rồi, nhưng khi vị bác sĩ nhắc lại, em vẫn thấy nỗi đau cuồn cuộn lên trong lòng.
Mất thị giác. Mất trí nhớ.
Nàng siết chặt tay thành nắm đấm. "Không thể nhanh hơn sao?"
"Chúng ta cần phải nhanh chóng tiến hành kiểm tra thêm để đảm bảo khả năng thành công cao nhất." Vị bác sĩ vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh, ông nhìn nàng thật lâu trước khi lên tiếng:
"Xạ trị có thể làm chậm sự phát triển của khối u, trường hợp tốt nhất, có thể chữa khỏi."
"Tôi biết." Orm siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. "Ít nhất nó có thể chữa khỏi hẳn, đúng không?"
Bác sĩ chậm rãi gật đầu. "Có thể, nhưng sẽ kèm theo nhiều tác dụng phụ. Cô Ling sẽ rất mệt mỏi, có thể buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng. Trường hợp tệ nhất, thị lực và trí nhớ vẫn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là mất đi hoàn toàn, nhưng tất cả những điều này chỉ có nghĩa khi phẫu thuật thành công. Cô phải chuẩn bị tâm lý cho điều đó."
Cả người Orm như cứng đờ lại. Lời nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim nàng.
"Còn nếu như không thành công?"
Bác sĩ đẩy gọng kính lên, giọng ông trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc nặng nề.
"Thời gian sẽ tính bằng tuần."
Orm Kornnaphat nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ hoe.
"Không phải bác sĩ các người có nhiệm vụ cứu người sao? Tại sao lại nói những lời như vậy?"
Bác sĩ khẽ thở dài. Ông đã quen với những câu hỏi như thế này, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của người thân bệnh nhân, ông vẫn cảm thấy khó khăn.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Giọng ông bình tĩnh nhưng không hứa hẹn điều gì. "Nhưng cô Kwong, có những thứ khoa học vẫn chưa chiến thắng được."
Nàng đứng dậy đột ngột, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ lẫn đau đớn. "Không. Tôi không chấp nhận. Chắc chắn phải có cách khác. Tôi sẽ tìm ra cách khác."
"Tôi sẽ lo cho chị ấy. Chỉ cần còn một cơ hội, tôi sẽ không bỏ cuộc."
Bác sĩ im lặng nhìn nàng, trong ánh mắt có chút thương cảm. "Được. Vậy chúng tôi sẽ sắp xếp để bắt đầu điều trị sớm nhất có thể."
Trước khi em kịp rời đi, bác sĩ nói một câu cuối cùng:
"Dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là ở bên cạnh cô ấy, cho cô ấy biết mình không đơn độc."
Orm không đáp. Nàng quay người bước ra khỏi văn phòng, từng bước chân nặng trĩu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro