24. Ai đó đã từng nắm lấy tay chị, đã từng ở bên chị rất lâu.
Thời gian trôi qua từng ngày, chậm chạp nhưng nặng nề như những con sóng ngầm cuộn dưới đáy biển.
Ngày đầu tiên sau khi lịch xạ trị được ấn định, Orm bắt đầu để ý thấy Ling ngủ nhiều hơn. Bất kể là sáng, trưa hay chiều, chỉ cần đặt lưng xuống giường một lát, chị sẽ lại thiếp đi. Ban đầu, Orm nghĩ có lẽ chị chỉ mệt do thuốc, nhưng rồi em nhận ra—không phải vậy. Ling không chỉ ngủ nhiều, mà là ngủ bất cứ lúc nào. Khi em vừa nói chuyện cùng chị, quay đi một chút rồi quay lại đã thấy đôi mắt ấy khép hờ, hơi thở chậm rãi, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày thứ hai, Orm dần quen với việc mỗi lần quay sang, Ling đều đang thiêm thiếp trên gối. Chị ngủ nhiều đến mức có lúc tỉnh dậy không nhớ nổi lần cuối cùng mình mở mắt là khi nào. Có lúc giữa bữa ăn, có lúc khi đang xem một bộ phim nào đó trên điện thoại Orm đưa cho, có lúc khi em vừa nắm lấy tay chị—chỉ một thoáng thôi, đôi mắt kia đã lịm dần, hàng mi khẽ rung rồi im bặt.
Orm thấy sợ.
Cảm giác bất an trong lòng em lớn dần lên, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc em nhìn thấy Ling lại ngủ vùi mà không có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Bàn tay chị dần gầy đi, gương mặt cũng xanh xao hơn chút ít. Có lúc tỉnh dậy, chị nhìn Orm chớp chớp mắt vài lần, như đang cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu.
Ngày thứ ba, trời đổ mưa nhẹ. Cơn mưa mùa đông không quá lạnh nhưng nặng trĩu như tâm trạng Orm. Em ngồi bên giường bệnh, nhìn Ling ngủ mà lòng đau nhói. Em muốn lay chị dậy, muốn nghe chị mè nheo bảo rằng em phiền quá, muốn thấy chị nhăn mũi bảo buồn ngủ lắm đừng bắt chị tỉnh. Nhưng Orm không dám.
Chị cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này... liệu một ngày nào đó, chị sẽ ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa hay không?
Ba ngày chờ đợi để chị được xạ trị, với Orm, dài như cả thế kỷ.
Những cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi qua khung cửa sổ bệnh viện, nhưng chẳng thể nào lạnh hơn nỗi sợ đang bám chặt trong lòng em. Orm ngồi bên cạnh Ling, nhìn chị thiêm thiếp ngủ hết lần này đến lần khác, mà không thể làm gì ngoài nắm lấy tay chị, giữ lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại.
Ban ngày, em cố gắng giữ mình bận rộn bằng cách đọc lại hồ sơ bệnh án, nghiên cứu những phương pháp điều trị tốt nhất. Nhưng dù có đọc bao nhiêu tài liệu, có bao nhiêu phương án khả thi được vạch ra, thì vẫn không thể xoa dịu nỗi bất an đang gặm nhấm từng chút trong lòng Orm.
Ban đêm, bệnh viện chìm trong sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Orm không dám ngủ. Mỗi khi thấy Ling trở mình hay khẽ rên một tiếng trong cơn mê, em lại bật dậy ngay lập tức, siết chặt lấy bàn tay gầy guộc ấy như sợ rằng nếu buông ra, chị sẽ biến mất.
Thời gian trôi qua chậm đến nghẹt thở. Mỗi phút giây chờ đợi đều trở thành một cuộc giằng co giữa hy vọng và nỗi sợ. Một mặt, Orm muốn tin rằng xạ trị sẽ giúp Ling hồi phục, rằng tất cả sẽ ổn. Nhưng mặt khác, em cũng không thể ngăn được những suy nghĩ đáng sợ len lỏi trong đầu—nếu có điều gì đó không ổn thì sao? Nếu sau tất cả, Ling không còn nhớ ra em nữa thì sao?
Orm siết chặt nắm tay, cắn môi thật mạnh để ngăn dòng nước mắt trực trào. Không. Em không được nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Em phải kiên cường, vì chị.
Nhưng trời ơi, ba ngày này dài quá. Dài như một thế kỷ, dài như thể em đang đứng giữa khoảng không vô tận, chờ đợi một điều gì đó mà không biết chắc liệu phía trước là ánh sáng hay vực sâu thăm thẳm.
Và rồi, ngày phải xạ trị cũng đến.
Orm bước theo băng ca, bàn tay nắm chặt lấy tay Ling như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, vợ sẽ biến mất khỏi thế giới này. Làn da Ling lạnh ngắt, nhưng cái siết tay vẫn còn đó – một chút ấm áp duy nhất giữa không gian trắng toát của bệnh viện.
Tiếng bánh xe lăn trên sàn bệnh viện vọng lại, hòa vào giọng nói trầm thấp của bác sĩ và tiếng bíp bíp đều đặn của máy móc. Cửa phòng điều trị ở ngay trước mặt.
Ling nhìn Orm, không biết chị có nhớ được gì không, ánh mắt ấy dịu dàng im lặng chăm chú nhìn em.
Orm gật đầu với chị, cố ép một nụ cười động viên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chị gầy hơn trước rất nhiều, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tim em thắt lại.
Bác sĩ ra hiệu. Đã đến lúc.
Orm miễn cưỡng buông tay, cảm giác mất mát lan tràn từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực. Cánh cửa phòng điều trị từ từ khép lại, chặn ngang tầm mắt.
Orm ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo ngoài hành lang, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì cả một đêm không có cách nào ngủ nổi. Căn phòng đằng sau đó đang giữ lấy Ling của em – vợ em, sinh mệnh em, cả thế giới của em.
Thời gian như kéo dài vô tận. Tiếng giày của y tá lướt qua sàn, tiếng loa thông báo vang lên ở một góc xa xa, nhưng Orm chẳng thể nghe rõ. Chỉ có một thứ duy nhất trong đầu: Ling đang ở trong đó.
Orm đưa tay lên xoa ngón cái vào lòng bàn tay – vẫn còn chút hơi ấm từ bàn tay của Ling khi nãy. Cảm giác đó như sợi dây duy nhất giữ Orm không rơi vào vực sâu hoang mang.
Điện thoại sáng lên, một tin nhắn từ Kwang:
"Ổn không?"
Orm không trả lời. Thật ra, em cũng không biết.
Chỉ biết rằng, nếu Ling không ổn... thì em cũng chẳng biết mình có thể sống tiếp như thế nào.
Hành lang bệnh viện sáng sớm vắng lặng đến kỳ lạ. Những bóng đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo, kéo dài bóng hai con người đang ngồi chờ đợi trên hàng ghế cứng nhắc.
Orm cúi đầu, hai tay đan vào nhau siết chặt trên đầu gối, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Em ngồi bất động như một pho tượng, chỉ có ánh mắt là còn sót lại chút dao động—một ánh nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng điều trị đang đóng chặt phía trước.
Bên cạnh, Mae Koy cũng im lặng. Bà không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Orm, như muốn trấn an nhưng cũng chẳng biết phải nói điều gì vào lúc này. Bà nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên mu bàn tay em, khẽ siết lấy.
Orm giật mình một chút, nhưng vẫn không quay sang, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa ấy. Giọng em khô khốc, gần như thì thầm:
"Mẹ... nếu chị ấy đau thì sao?"
Mae Koy khẽ thở dài, giọng bà trầm ổn nhưng cũng đầy xót xa:
"Chữa bệnh thì phải có đau, Orm à. Nhưng sau đó, con bé sẽ ổn hơn."
Orm cắn chặt môi. Em biết là vậy. Nhưng... nếu không ổn thì sao? Nếu xạ trị không có tác dụng? Nếu Ling vẫn tiếp tục quên? Nếu...
Hàng ngàn viễn cảnh đáng sợ tràn qua tâm trí, khiến hơi thở Orm trở nên nặng nề. Em lắc đầu, đưa tay ôm lấy mặt, cố gắng ép những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Không gian chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tiếng động ấy từng nhịp, từng nhịp đếm trôi thời gian, nhưng với Orm, mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng như một thế kỷ.
Cánh cửa phòng điều trị vẫn đóng im lìm. Và Orm vẫn ngồi đó, nín thở chờ đợi.
Bên trong phòng xạ trị, không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo một cách đáng sợ. Những bức tường trắng nhạt được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, nhòe đi trước mắt Ling Ling Kwong. Tất cả những gì chị có thể thấy là trần nhà trống trải, những tia sáng mờ run rẩy phản chiếu trên bề mặt kim loại của các thiết bị y tế.
Đầu chị bị giữ yên trong mặt nạ cố định—một khung nhựa ôm trọn khuôn mặt, cứng nhắc và lạnh buốt. Cảm giác áp chặt lên da khiến chị khó chịu, nhưng điều đáng sợ hơn là sự bất lực. Chị không thể cử động, không thể trốn tránh, chỉ có thể nằm im, chờ đợi tia xạ chạy qua từng tế bào trong não mình.
Không có thuốc mê. Không có sự lịm đi trong vô thức. Chị tỉnh táo, cảm nhận rõ ràng từng khoảnh khắc trôi qua, từng âm thanh vo ve phát ra từ máy móc, vang vọng trong căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Những tia sáng mờ nhạt lướt qua khóe mắt, nhấp nháy như những ngọn đèn yếu ớt giữa đêm tối. Ling cố giữ bình tĩnh, nhưng có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào từng hơi thở.
Lạnh.
Không chỉ là cái lạnh của mặt nạ cố định, của căn phòng vô cảm, mà còn là cái lạnh thấm sâu vào tâm trí.
Ling nằm bất động, ánh mắt mở hờ, nhìn lên trần nhà vô định. Những tia sáng nhạt nhòa lướt qua, phản chiếu trên võng mạc nhưng không đọng lại thành hình ảnh rõ ràng. Chị không biết mình đang nhìn gì, cũng không biết bản thân có nhớ được gì hay không.
Chị thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại ở đây, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi để tìm kiếm đáp án.
Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn.
Bọn họ nói gì đó về việc điều trị. Những từ ngữ mà chị không hiểu nổi.
Những ký ức như những mảnh ghép rời rạc trôi nổi trong đầu, có cái rõ nét đến đau lòng, có cái lại nhạt nhòa như chưa từng tồn tại. Chị cố gắng níu lấy một hình ảnh nào đó—một nụ cười, một giọng nói, một cái chạm tay thân thuộc. Nhưng càng cố gắng, tất cả càng trở nên mơ hồ, như dòng cát trôi qua kẽ tay, không thể níu giữ.
Orm.
Cái tên ấy bỗng vang lên trong tâm trí, kéo theo một cảm giác vừa ấm áp, vừa xa vời. Ai đó đã gọi chị như thế. Ai đó đã từng nắm lấy tay chị, đã từng ở bên chị rất lâu.
Ling khẽ cau mày.
Chị không biết mình có nhớ được không. Không biết những gì hiện lên trong đầu là thực hay chỉ là một giấc mơ mông lung. Nhưng trong phút chốc, giữa căn phòng lạnh lẽo này, giữa những tia xạ vô tri đang len lỏi vào cơ thể, chị biết chắc một điều—chị không muốn quên.
Dù có thế nào, chị cũng không muốn quên.
Chị không biết sau khi những tia sáng này dừng lại, mình có còn là chính mình hay không. Ký ức sẽ trở lại, hay sẽ mất thêm nữa? Chị sẽ nhớ, hay sẽ quên... cả em?
Mí mắt khẽ run rẩy, Ling muốn nhắm lại nhưng không thể. Một giọt nước mắt trượt dài, lặng lẽ chảy xuống thái dương, thấm vào đường viền của mặt nạ, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Không một ai biết được giọt nước ấy cay đắng đến nhường nào.
Tất cả những sự sợ hãi và bất lực này dường như nhấn chìm đi chút can đảm mong manh trong lòng.
Bên ngoài, không ai nhìn thấy.
Bên trong, không ai nghe thấy.
Chỉ có ánh sáng mờ ảo và tiếng vo ve đơn điệu từ máy móc, không một ai nói chuyện, như thể thời gian đã dừng lại, chỉ còn lại mình chị—một mình đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro