30. Gọi lại một lần nữa đi.

Sau một hồi Orm Kornnaphat vừa dỗ dành, vừa hứa hẹn đủ thứ trên đời, cuối cùng Ling Ling Kwong cũng chịu ăn một chút.

Chị ngồi xếp bằng trên giường, mắt lim dim như mèo con lười biếng, vừa nhai miếng cháo nhỏ Orm đút cho, vừa lẩm bẩm:

"Không ngon bằng thịt nướng..."

Orm bật cười, chạm nhẹ đầu ngón tay lên chóp mũi Ling: "Ăn chút gì đó trước đã, lát nữa vợ muốn gì cũng được."

Ling nhìn em đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nuốt xuống. "Không được nuốt lời đâu."

"Ừ, không nuốt lời." Orm dịu dàng đáp, mắt ngập tràn yêu thương khi nhìn chị rốt cuộc cũng có gì đó trong bụng sau một đêm dài.





Mae Koy đứng bên ngoài cửa phòng, lặng lẽ quan sát hai đứa nhỏ của bà.

Ánh nắng buổi trưa len qua khe cửa, chiếu lên hình ảnh Orm Kornnaphat đang dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Ling Ling Kwong. Chị ngoan ngoãn ăn, thỉnh thoảng lại lầm bầm đòi thịt nướng, còn Orm thì kiên nhẫn dỗ dành như đang chăm sóc một đứa trẻ.

Mae Koy mím môi, đôi tay run run khi đưa lên lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt mình.

Bà đã nhìn thấy tất cả—từ nỗi tuyệt vọng của Orm lúc sáng sớm, đến dáng vẻ tiều tụy của Ling khi được tìm thấy trong khu vườn. Và bây giờ, hai đứa lại đang ngồi đó, một người dịu dàng chăm sóc, một người ngoan ngoãn tựa vào, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ, tình yêu chính là như thế. Dù có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu mất mát, thì cuối cùng, vẫn sẽ tìm về bên nhau. Mae Koy xót con, xót đến thắt lòng. Nhưng bà vẫn mỉm cười.

Bà biết Orm Kornnaphat đã phải chịu đựng những gì. Biết đứa nhỏ ấy đau khổ đến mức nào. Nhưng dù có thế, nó vẫn chưa từng hối hận, chưa từng một lần muốn buông tay. Và Ling Ling Kwong, nỗi đau của con bé còn lớn hơn thế, dù bây giờ có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt con bé khi nhìn Orm vẫn dịu dàng đến thế, vẫn vô thức ỷ lại như bao năm qua.

Vậy là đủ rồi.

Bà lau đi giọt nước mắt còn vương trên má, đứng thẳng người, vững vàng như một điểm tựa vẫn luôn ở đó. Bà sẽ không hỏi, cũng không ép buộc. Vì bà biết, con mình đang hạnh phúc với những gì nó lựa chọn. Và chỉ cần như vậy, bà cũng hạnh phúc rồi.






Orm Kornnaphat nhẹ nhàng lau miệng cho Ling Ling Kwong, cẩn thận như đang chăm sóc một đứa trẻ. Rồi em lại ôm lấy vợ mình, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của chị.

Ling ngoan ngoãn tựa vào em, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm từng chiếc lá phong đỏ mờ ảo đang bị gió cuốn đi. Một lát sau, chị khẽ nghiêng đầu, dụi dụi vào cổ Orm như một con mèo nhỏ tìm kiếm sự ấm áp.

Cả hai ngồi trên giường, không ai nói gì. Chỉ đơn giản là ở bên nhau, cùng nhau cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương. Cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa, mang theo hương nắng sớm, hòa cùng hơi thở đều đều của hai người.

Chỉ thế này thôi, Orm cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Em chậm rãi xoay đầu chị qua phía mình.

Ling Ling Kwong chớp mắt, nhìn theo ngón tay Orm Kornnaphat đang chỉ vào chính mình.

"Đây là Orm," em nhắc lại, chậm rãi, rõ ràng từng chữ. "Có biết không? Orm. O-R-M."

"Vợ gọi một tiếng xem nào?"

Ling nhíu mày một chút, như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Chị mím môi, ánh mắt hơi dao động rồi lại rũ xuống. Một lát sau, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo Orm, giọng nói mềm như bông:

"... Orm."

Chỉ một chữ, nhưng Orm cảm giác như cả tâm hồn mình đều rung lên. Em gần như nín thở, chăm chú nhìn vào đôi mắt người trước mặt, tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc.

"Gọi lại một lần nữa đi, vợ." Orm khẽ dụ dỗ.

Ling khựng lại, ánh mắt hơi bối rối. Chị không rõ vì sao mình lại nghe lời người này đến vậy, cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh một chút khi Orm gọi mình như thế. Nhưng cuối cùng, chị vẫn mở miệng, có chút rụt rè, có chút ngập ngừng:

"... Orm~"

Orm Kornnaphat cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, như thể cả thế giới này chỉ thu bé lại bằng một câu gọi ấy.

"Vợ giỏi quá." Em thì thầm, vừa khen ngợi vừa dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Ling Ling Kwong, từng động tác đều cẩn thận như đang vuốt ve bảo vật quý giá nhất.

Ling chớp mắt, nhìn vào đôi mắt tràn đầy yêu thương trước mặt. Chị không rõ vì sao mình lại có cảm giác muốn dựa vào người này, nhưng khi được khen như vậy, lòng Ling bỗng thấy vui vẻ đến lạ.

Như một đứa trẻ khờ dại, Ling nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay Orm, để mặc em xoa đầu.

Orm kiên nhẫn chỉ tiếp vào chị, giọng nói dịu dàng như đang dạy dỗ một đứa trẻ:

"Đây là Ling. Ling, L-I-N-G. Vợ gọi một tiếng xem nào?"

Ling Ling Kwong chớp mắt, môi mấp máy, rồi chần chừ lặp lại:

"Ling..."

"Đúng rồi, vợ giỏi lắm." Orm cười khẽ, ánh mắt vừa yêu thương vừa đau lòng.

Chị nghiêng đầu, lẩm bẩm một cách ngây thơ: "Đây là Ling, còn kia là Orm. Ling và Orm..."

Chị ngừng lại một chút, đôi mày hơi nhíu lại, như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong ký ức. Nhưng rồi, dường như không thể nhớ ra, chị chỉ lắc đầu thật nhẹ, rồi vươn tay nắm lấy vạt áo Orm, nhìn em chăm chú.

Orm Kornnaphat lặng người khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ấy, em thấy ảnh ngược của chính mình trong mắt Ling Ling Kwong. Như một báu vật đã đánh mất rồi lại tìm thấy, em sợ đến mức không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần lơ đãng một giây thôi, hình bóng này sẽ lại tan biến.

Ngực em thắt lại, hàng ngàn cảm xúc trào dâng—đau đớn, tiếc nuối, yêu thương, lẫn cả sự hi vọng. Em siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo mình, giọng nói nghẹn ngào:

"Vợ... Chị là vợ của em, em là vợ của chị, là người yêu, là tất cả của nhau."

"Chị phải nhớ nhé."

Ling chớp mắt, bàn tay vô thức siết chặt hơn, như thể đang cố nắm giữ một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng chị vẫn còn hoang mang, vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa trong từng câu nói của em.

Orm mỉm cười dịu dàng, dù trong đáy mắt vẫn còn đọng lại chút gì đó xót xa. "Không sao, từ từ rồi vợ sẽ nhớ lại... Nhớ lại em, nhớ lại chính mình."

Ngón tay Orm Kornnaphat chạm vào làn da ấm áp bên dưới lớp áo sơ mi trắng, cảm nhận từng nhịp phập phồng trên người Ling Ling Kwong.

Lúc chị còn ngủ, em đã thay cho chị chiếc áo này, cẩn thận đến mức sợ rằng nếu mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm chị đau. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận được hơi ấm ấy ngay trong lòng bàn tay mình, Orm lại chẳng thể nào kìm chế được.

"Vợ à..." Em thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.

Ling khẽ rùng mình, đôi mắt trong veo ngước nhìn em, trong đó chứa đầy sự ngơ ngác, nhưng cũng có một chút gì đó quen thuộc—như thể chị vẫn đang cố nhớ lại điều gì đó quan trọng.

Orm áp trán mình vào trán chị, những ngón tay vuốt ve từng tấc da thịt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong trái tim. Ngón tay Orm Kornnaphat lướt nhẹ trên tấm lưng gầy guộc của Ling Ling Kwong, cảm nhận từng đường nét, từng nhịp thở khe khẽ.

Làn da ấy đã ấm áp hơn, vẫn mềm, nhưng cũng mỏng manh đến mức khiến em đau lòng. Hõm lưng gợi cảm xinh đẹp ấy chỉ cần vuốt lướt qua cũng đủ khiến em phải tưởng tượng trong đầu. Bờ mông căng mọng nhựa sống ấy vểnh lên như đang khiêu khích lấy sự nhẫn nại của em.

Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức miết nhẹ lên khỏa căng tròn ấy. Cảm giác mềm mại trong vòng tay, hơi ấm len lỏi qua từng kẽ hở, hương thơm quen thuộc thoảng trong không khí—tất cả khiến em muốn siết chặt hơn, giữ lấy chị thật lâu. Chị vẫn nhỏ bé và mềm mại như ngày nào, như thể sinh ra chỉ để được em bảo bọc trong vòng tay này.

Ling ngoan ngoãn tựa vào em, nhưng chẳng nói lời nào. Em hôn lên mái tóc chị, như thể đang dỗ dành một chú mèo nhỏ lạc đường, khàn giọng gọi:

"Vợ."

Ling cúi đầu, những ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo em.

Orm Kornnaphat cúi đầu, môi khẽ chạm lên vành tai tinh xảo của Ling Ling Kwong. Một nụ hôn thật nhẹ lên vùng mẫn cảm nhất của người phụ nữ trước mặt, tựa như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, nhưng lại khiến người trong lòng run rẩy.

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, Ling giật mình, cả người cứng đờ.

"Vợ..." Orm thì thầm, giọng nói trầm thấp, như đang gọi về một ký ức đã từng rất đỗi quen thuộc.

Ling bối rối né tránh, nhưng em lại chẳng để chị có cơ hội lùi xa, bàn tay ôm chặt eo chị, nhìn chị vùi mặt vào hõm cổ em, khẽ cười:

"Chị vẫn còn nhớ chứ? Nhớ em đã chạm vào chị như thế nào không?"

Ling Ling Kwong gục đầu, không trả lời.

Orm Kornnaphat nhếch môi cười khẽ, cúi đầu nhìn người trong lòng. Ling Ling Kwong mệt mỏi tựa sát vào em, bàn tay nhỏ bé vô thức bấu nhẹ lên áo sơ mi của Orm, như một con mèo nhỏ lười biếng nhưng vẫn sợ bị bỏ rơi.

Em cúi xuống, thì thầm bên tai chị:

"Vợ à... Trông chị thế này, em thật sự rất muốn bắt nạt đấy."

Ling hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay em. Mí mắt chị khẽ run, như thể cảm nhận được chút nguy hiểm trong giọng điệu kia, nhưng lại chẳng dám phản kháng.

Orm cười khẽ, cúi xuống hôn lên vành tai ấy, chậm rãi cắn nhẹ, giọng trầm xuống:

"Chị nói xem, có nên cho em bắt nạt một chút không?"

Cái đầu nhỏ lắc một chút.

Orm bật cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn một chút.

"Không cho à?" Em ghé sát tai chị, hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào làn da mỏng manh, giọng nói nửa như trêu đùa, nửa lại nghiêm túc đến lạ. "Vậy vợ muốn em làm sao đây?"

Ling Ling Kwong không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu lần nữa, mái tóc mềm mại lướt qua cằm Orm, mang theo chút gì đó như là nũng nịu, như là trốn tránh.

"Ling." Orm thì thầm bên tai, giọng khàn khàn mang theo một chút cưng chiều, một chút trêu chọc.

Ling không trả lời, chỉ biết dụi mặt vào hõm cổ em, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, khiến toàn thân Orm khẽ run lên. Chị né tránh ánh mắt em, nhưng vòng tay lại vô thức siết chặt lấy áo em, giống như một con mèo nhỏ vừa e dè vừa tham luyến hơi ấm, chỉ biết chui rúc vào nơi ấm áp nhất trong căn phòng.

Orm khẽ cười, cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai tinh xảo rồi cắn nhẹ lên dái tai. "Vợ, còn trốn nữa sao?"

Ling khẽ rùng mình, hơi thở có phần rối loạn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nép vào lòng em. Ngón tay Orm chậm rãi lần mò dưới lớp áo sơ mi, từng đường cong dưới lòng bàn tay khiến lý trí em dần mơ hồ.

Nhìn Ling lúc này—yếu ớt, ỷ lại, ngoan ngoãn lại có chút bướng bỉnh cố chấp—Orm cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến mức gần như phát điên. Cảm giác vừa muốn nâng niu, lại vừa muốn trừng phạt người trong lòng.

Chị có biết không? Chị ngoan thế này, khiến em không thể không muốn bắt nạt.

Ling Ling Kwong nằm gọn trong lòng em, từng nhịp thở nhẹ nhàng phả lên xương quai xanh, đôi tay nhỏ vô thức bấu lấy vạt áo sơ mi của em. Chị nũng nịu và bé nhỏ thế này, như một nàng công chúa yếu ớt chỉ biết ỷ lại vào kỵ sỹ của mình.

Orm khẽ nuốt xuống, cảm xúc dâng trào như cơn sóng ngầm trong lòng ngực. Giây phút này, em không thể không nghĩ sâu xa hơn—về việc ôm chị theo một cách khác, về việc in dấu vết của mình lên chị, về việc giữ chị lại mãi mãi, để không một ai, không một điều gì có thể cướp chị khỏi em nữa. Nhưng... em chỉ siết nhẹ vòng tay, hôn lên mái tóc mềm mại, khẽ thở dài, vùi mặt vào hõm cổ chị. 

Trong lúc em mãi mê với những suy nghĩ của mình, chị đã thiếp đi rồi, Orm chớp mắt, bỗng dưng thấy buồn cười. Người trong lòng em đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều phả lên xương quai xanh của em, làn mi khẽ run như thể vẫn còn vương chút mơ màng. Vậy mà em còn nghĩ đến những điều xấu xa...

Em bật cười khẽ, vừa bất lực vừa yêu thương.

"Vậy thôi vậy, hôm nay tha cho vợ." Nhưng bàn tay lại chẳng ngoan ngoãn rời đi ngay, mà vẫn lưu luyến vuốt ve dọc theo đường cong ấy, như đang cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng rút khỏi lớp áo sơ mi, chỉ để lại một cái vuốt ve dịu dàng cuối cùng trên tấm lưng mảnh mai ấy. Orm kéo chăn lên, cẩn thận quấn lấy chị trong một lớp ấm áp, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Ngủ ngon, vợ."

Ngoài kia, ánh mặt trời đã bắt đầu dịu xuống, nhuộm cả căn phòng trong một sắc vàng êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro