47. Chị yêu em, em biết mà phải không?
Giọng Orm run lên, đôi mắt hoe đỏ khi nhìn chị.
"Chị làm sao vậy, Ling? Đừng làm em sợ..."
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em. Orm chưa bao giờ khóc dễ dàng như thế, nhưng giờ đây, em chẳng thể nào kìm lại được.
Ling Ling Kwong nhìn vợ mình, bàn tay Orm đang siết chặt lấy tay chị, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, chị sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Chị khẽ mím môi, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng chẳng có gì rõ ràng cả. Chỉ có nỗi bất an vô hình đè nặng lên lồng ngực, khiến chị hít thở cũng khó khăn.
"Em đừng khóc..." Chị đưa tay lau nước mắt cho Orm, nhưng chính bản thân chị cũng không biết phải làm gì để em an lòng.
Orm siết chặt tay chị hơn, giọng nghẹn lại. "Chị cứ thế này, em thật sự không chịu nổi đâu..."
"Chị không nên ở đây..." Ling thì thầm, giọng nói như thể đang vang vọng từ một nơi nào đó.
Orm sững sờ.
Chị không nên ở đây? Là có ý gì?
Em lắc đầu, tay ôm lấy mặt chị, buộc chị phải nhìn vào mắt mình. "Ling, chị nói gì vậy? Đây là nhà của tụi mình mà."
Ling Ling Kwong chớp mắt, nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc. Vẫn là bức tranh trên tường mà chị và Orm đã chọn cùng nhau. Vẫn là chiếc đèn ngủ mà Orm tự tay chọn lựa. Vẫn là tấm chăn bông mềm mại mà mỗi sáng thức dậy, cả hai lại quấn lấy nhau không rời.
Tất cả đều quen thuộc. Nhưng... cũng xa lạ đến kỳ lạ.
Không đúng.
Mọi thứ không đúng.
Chị cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới mà chính bản thân cũng không hiểu được. Có gì đó... sai trái. Nhưng sai ở đâu, chị không thể nói ra được.
Ling khẽ lắc đầu, tay Orm vẫn đặt trên má chị, đôi mắt em long lanh nước, đầy lo lắng.
"Chị không nên ở đây..." Chị thì thầm lần nữa.
Orm khựng lại, đôi mắt mở lớn, ánh nhìn đong đầy hoang mang và sợ hãi. Hơi thở em khẽ nghẹn lại trong lồng ngực, bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ tay chị chợt siết chặt, như sợ nếu lơi ra, chị sẽ tan biến ngay trước mắt.
"Chị... đang nói gì vậy?" Giọng em khẽ run, đôi môi hé mở như muốn tìm kiếm một lời giải thích, nhưng khuôn mặt Ling vẫn chỉ mang một nét trống rỗng, ánh mắt xa xăm như không còn thuộc về nơi này.
Orm nuốt khan, trái tim dồn dập trong lồng ngực. Từng lời Ling vừa thốt ra như một nhát dao xé toạc sự bình yên mà em hằng tin tưởng. Không đúng... không thể nào đúng... Đây không phải là vợ em, người luôn dịu dàng và ấm áp.
Orm lắc đầu, siết lấy bàn tay chị mạnh hơn, hoảng loạn: "Chị đang đùa đúng không? Nói em nghe đi, chị chỉ đang đùa thôi mà?"
Tiếng khóc của Orm xé tan không gian tĩnh lặng. Em ôm chặt lấy Ling, bàn tay run rẩy, siết chặt vạt áo chị như muốn giữ lại điều quý giá nhất trong đời.
"Ở lại với em đi mà, Ling! Đừng rời xa em... đừng mà!"
Giọng Orm nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Em lắc đầu liên tục, cố gắng tìm kiếm chút phản ứng từ người trước mặt, nhưng Ling vẫn ngồi đó, ánh mắt vô định, như thể thế giới này không còn chạm tới chị nữa.
Orm sợ.
Sợ rằng khi buông tay, Ling sẽ tan biến như một giấc mơ. Sợ rằng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của em.
"Chị nói gì cũng được... nhưng đừng nói những lời đó mà... làm ơn..." Orm nghẹn ngào, vùi mặt vào lòng Ling, giọng nói nức nở.
Nhưng Ling vẫn không đáp lại. Không vỗ về, không an ủi. Chị chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt như xuyên qua Orm mà trôi dạt về một nơi xa xôi nào đó.
Ling khẽ nhắm mắt, hơi thở chậm lại. Một giọt nước mắt trượt dài xuống trên gương mặt ấy, rơi xuống mu bàn tay Orm, nóng hổi.
Orm giật mình.
"Ling...?"
Em run rẩy gọi, bàn tay nâng lấy gương mặt chị, ngón tay lướt qua vệt nước mắt còn đọng. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Orm, như thể em vừa chạm vào một thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất.
"Đừng mà... mở mắt ra đi..." Orm khẽ van nài, giọng em run rẩy, đầy sợ hãi.
Nhưng Ling không đáp.
Chị chỉ ngồi đó, bình thản đến đau lòng.
Mi mắt khẽ động. Một lát sau, Ling chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn của chị vẫn mơ hồ, như trôi dạt ở nơi nào đó thật xa. Dường như những gì vừa xảy ra vẫn còn đọng lại trong đôi mắt ấy—một nỗi bàng hoàng, một sự trống rỗng không thể gọi tên.
Orm nín thở, tay vẫn đặt trên mặt chị, run rẩy siết nhẹ. "Ling...?"
Ling chớp mắt, cuối cùng cũng đưa ánh nhìn về phía Orm. Chị vẫn chưa nói gì, nhưng trong mắt chị có một sự hoang mang xen lẫn mệt mỏi.
Orm vội lau nước mắt, gượng cười dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. "Chị... nhìn em đi, chị vẫn ở đây, đúng không?"
Ling không đáp, xoè bàn tay mình ra, trên đó có một hình vẽ trái tim nhỏ.
Có lẽ chị chưa từng nhìn thấy vùng biển mà em nói.
Có lẽ tình yêu đối với chị mà nói, thật xa xôi.
Chị không biết làm sao khi tim mình vẫn mong chờ,
Để có được một tương lai được cùng với em.
Hình vẽ trái tim nhỏ nhắn ấy, vẫn còn nằm trong lòng bàn tay chị.
Những âm thanh vang vọng về từ một nơi xa xôi nào đó.
"Đây là trái tim em."
"Vợ giữ lấy nhé."
Ling giật mình. Đầu chị nhói lên, như thể có ai đó vừa thì thầm bên tai. Nhưng khi ngước nhìn, chỉ thấy Orm vẫn đang ngồi trước mặt, khuôn mặt đầy lo lắng.
Những lời nói ấy không phải của Orm.
Những âm thanh đó... từ đâu đến?
Ling nhíu mày, đưa tay ôm lấy trán. Hơi thở chị khẽ run rẩy. Những mảnh ký ức mơ hồ chồng chéo lên nhau, như một giấc mơ xa lạ mà chị không thể chạm tới.
Ling giật mình.
Chị cúi xuống nhìn bàn tay mình—nơi có hình vẽ ấy.
Nó đang nóng lên.
Một cảm giác bỏng rát lan tỏa từ lòng bàn tay, như thể có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Chị hít sâu, bàn tay khẽ run rẩy.
Hình vẽ này...
Tồn tại từ khi nào?
Ling cắn môi, ngước lên nhìn Orm. Nhưng em không hề nhận ra điều gì khác thường, vẫn đang hoảng loạn vừa rơi nước mắt vừa lay nhẹ vai chị.
"Vợ giữ lấy nhé."
Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, mơ hồ nhưng đầy tha thiết. Như thể ai đó đang cố níu lấy chị... trước khi quá muộn.
Orm òa khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng.
Nhưng Ling không đáp lại.
Chị chỉ nhìn em, đôi mắt trống rỗng như đang mắc kẹt giữa thực và mộng. Hình vẽ trên tay vẫn nóng rực, lan tỏa từng cơn tê dại.
Orm gục đầu vào vai chị, ôm chặt lấy, như thể nếu buông ra, Ling sẽ biến mất ngay tức khắc.
"Xin chị... đừng rời xa em."
Bàn tay Orm siết lấy tay chị, giọng nói run rẩy, hoảng loạn.
Nhưng Ling vẫn như không nghe thấy gì cả.
Đôi mắt chị mờ đi.
Như thể...
Như thể thế giới này đang dần tuột khỏi tay.
Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào của Orm, một thanh âm mỏng manh khẽ thoát ra từ đôi môi tái nhợt của Ling.
"Chị yêu em... em biết điều đó mà."
Orm sững lại.
Dòng nước mắt chưa kịp lau đi đã lại trào ra, nhưng đôi mắt em sáng lên một tia hy vọng mong manh. Em siết chặt tay chị, run rẩy gật đầu, như thể chỉ cần khẳng định thật nhiều lần, Ling sẽ không rời xa em.
"Biết... em biết..." Orm nấc lên, giọng đứt quãng. "Vậy nên đừng bỏ em lại, có được không?"
Nhưng Ling chỉ cười nhẹ, khóe môi cong lên trong một nụ cười dịu dàng đến xé lòng.
Ngón tay chị khẽ siết lại trong tay em.
Rồi dần dần, buông lỏng.
"Vì chị yêu em, nên chị không thể tiếp tục ở đây."
Giọng Ling khẽ như một cơn gió thoảng, nhưng lại cứa vào tim Orm như một nhát dao sắc lạnh.
Orm lắc đầu quầy quậy, nước mắt lăn dài trên má. "Không... không phải vậy! Nếu yêu em thì chị phải ở lại với em chứ, Ling! Chị không thể đi đâu hết!"
Em siết chặt tay chị, như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng hơi ấm đó... đang dần trôi tuột khỏi đầu ngón tay em.
Ling vẫn mỉm cười, ánh mắt nhuốm chút tiếc nuối lẫn yêu thương.
"Ngốc à, chị yêu em nhiều đến mức... không thể để mình tiếp tục ở lại đây nữa."
Chị muốn bên cạnh em cả đời... Dù điều đó khó đến mức nào đi chăng nữa.
Orm bật khóc nức nở, lắc đầu trong vô vọng. "Đừng nói như thể... như thể chị sắp rời xa em mãi mãi! Ling! Van chị, xin chị... ở lại đi mà..."
Nhưng ánh nhìn của Ling ngày một xa xăm hơn.
Như thể... chị đang dần rời đi.
Ánh sáng bừng lên dữ dội, cả căn phòng chói lóa đến mức Ling không thể mở mắt ra.
Chị khẽ nhíu mày, một tay giơ lên che đi luồng sáng đang bao phủ lấy mình. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại một màu trắng vô tận.
"Ling! Đừng đi!"
Giọng Orm vang lên, hoảng loạn và đầy tuyệt vọng. Nhưng nó dường như vọng lại từ một nơi rất xa, như thể hai người đang bị chia cách bởi một khoảng không vô hình nào đó.
"Chị yêu em... em biết mà phải không?"
Ling muốn quay đầu lại, muốn nhìn em thêm một lần nữa. Nhưng ánh sáng cứ mạnh dần, kéo chị ra khỏi thực tại...
Những âm thanh vang vọng lên trong không gian, nhấn chìm tâm trí chị, từng câu chữ xen vào nhau, chen lấn vào bên trong đầu chị.
"Ling Ling Kwong, chị sống là người của em, chết rồi vẫn là quỷ của em, đừng có hòng thoát khỏi em."
"Chị nghĩ mình có quyền rời xa em à?"
"Dù chị khỏe mạnh hay bệnh tật, dù chị chỉ còn một ngày hay một đời, em đều muốn chị."
"Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị mọi ngày suốt đời em."
"Chị có nhớ không?"
"Em sẽ đi cùng chị đến bất cứ nơi nào."
"Vợ của Ling Ling Sirilak Kwong, chính là tôi, Orm Kornnaphat Sethratanapong."
"Là vợ. Vợ. Gọi vợ đi."
"Vợ... Chị là vợ của em, em là vợ của chị, là người yêu, là tất cả của nhau."
"Chị phải nhớ nhé."
"Trái tim của em."
"Vợ giữ lấy nhé?"
"Thương nhất trên đời."
Những âm thanh vang vọng trong không gian, đan xen vào nhau như những mảnh ghép hỗn loạn, chen lấn vào trong tâm trí Ling.
Những giọng nói quen thuộc, những ký ức chắp vá, tất cả hòa quyện thành một vòng xoáy âm thanh vô hình, dội vào đầu chị như một cơn sóng dữ. Đau đớn. Choáng ngợp.
Ánh sáng vẫn chói lóa, nhưng giờ đây, nó bắt đầu nứt vỡ. Một khoảng tối dần mở ra... kéo chị về một nơi khác.
Tất cả những hình ảnh hiện lên trong không gian, như một chiếc màn chiếu bao trùm bốn phía. Bao vây lấy Ling Ling Kwong, khiến chị không thể rời mắt đi.
Orm cười—nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu ngày.
Orm khóc—những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào lòng bàn tay run rẩy.
Orm trong bộ lễ phục tốt nghiệp, ánh mắt long lanh vì hạnh phúc khi thấy chị ôm hoa đến.
Orn nhìn chị thật dịu dàng khi cả hai đang đứng trên bục nhận giải.
Orm trong ngày cưới, nhìn chị bằng đôi mắt lấp lánh yêu thương, nắm tay chị thật chặt.
Orm loay hoay trong bếp, tập trung làm bữa sáng, cẩn thận rắc thêm chút tiêu cho hợp khẩu vị của chị.
Orm ngồi trên ghế lái, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay chị, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Orm lặng lẽ nhìn chị ngủ, ánh mắt trìu mến như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt.
Mọi thứ như đang tua lại, từng mảnh ghép của những khoảnh khắc mà chị đã cùng em trải qua, đẹp đẽ, trọn vẹn, nhưng cũng đầy xót xa.
Bàn tay Ling khẽ siết lại, kiễng chân mình, cố gắng bắt lấy những hình ảnh ấy... nhưng chúng chỉ là ảo ảnh, cứ thế trôi tuột qua những kẽ tay.
Mọi thứ đột ngột tắt ngúm.
Không còn ánh sáng chói lòa, không còn những hình ảnh tràn ngập khắp không gian.
Chỉ còn lại bóng tối.
Một sự trống rỗng bao trùm, như thể tất cả vừa bị xóa sạch, như thể cả thế giới chỉ còn lại một khoảng không vô tận.
Lồng ngực Ling như bị ai bóp chặt, hơi thở nghẹn lại. Chị cố vươn tay ra, nhưng xung quanh chỉ là hư vô. Không còn em. Không còn âm thanh, không còn hình ảnh.
Chỉ có một khoảng không lạnh lẽo, cô độc.
Ai nói trời cao không hiếu khách,
Gió tuyết đầy trời, tiễn người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro