50. Một cơn bão?
Orm Kornnaphat bước vào phòng họp, khí thế lạnh lùng và sắc bén bao trùm cả không gian.
Những người có mặt đều đồng loạt ngẩng đầu lên, không khí bỗng chốc căng thẳng hơn bao giờ hết. Không ai nghĩ em sẽ xuất hiện ngay lúc này—nhất là khi mọi chuyện dường như đã được sắp đặt sẵn theo một hướng khác.
Từng bước chân Orm vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Em không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống vị trí chủ tọa, ánh mắt quét qua từng gương mặt trong phòng.
Có người né tránh ánh nhìn của em, có người giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Orm biết rõ, trong số này chắc chắn có kẻ đứng sau tất cả.
Ngón tay em nhẹ gõ xuống mặt bàn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.
"Xem ra, có người quên mất nguyên tắc của nhà Sethratanapong rồi."
Cả phòng im lặng, không ai dám thở mạnh.
Orm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua từng người một, như thể đang chờ xem ai sẽ là kẻ đầu tiên lên tiếng. Nhưng không ai dại dột để lộ sơ hở lúc này.
"Lợi dụng lúc tôi vắng mặt để thao túng cổ phiếu, các người nghĩ tôi sẽ không biết sao?" Em cười nhạt, nhưng đôi mắt lại lạnh băng. "Hay là, ai đó quá tự tin rằng mình có thể qua mặt được cả tôi lẫn gia đình này?"
Một trong những giám đốc cấp cao, ông Sarut, hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. "Cô Orm, chuyện cổ phiếu gần đây chỉ là biến động thị trường bình thường. Chúng tôi đã có biện pháp kiểm soát—"
"Kiểm soát?" Orm cắt ngang, đẩy một xấp tài liệu ra giữa bàn. "Vậy ông có thể giải thích vì sao một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn lại bị chuyển nhượng thông qua những tài khoản ẩn danh, mà điểm đến cuối cùng lại là một công ty con của nhánh gia tộc phía Tây?"
Không ai lên tiếng. Một số người đã bắt đầu lộ rõ sự lo lắng.
Orm dựa lưng vào ghế, chậm rãi tiếp tục. "Tôi cho các người một cơ hội để tự nói ra. Nếu không, khi tôi đã nắm đủ bằng chứng, sẽ không ai có cơ hội thương lượng nữa đâu."
Không gian trong phòng họp căng như dây đàn.
Ông Sarut nuốt khan, bàn tay dưới bàn siết chặt lại. Một vài người khác liếc nhìn nhau, ánh mắt dao động rõ rệt, nhưng không ai dám là người đầu tiên mở miệng.
Orm chậm rãi nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Sao vậy? Không ai muốn lên tiếng à? Khi ra tay thao túng cổ phiếu, các người không phải rất quyết đoán sao?"
Không khí càng thêm nặng nề. Một giám đốc khác, ông Wirat, lên tiếng, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Cô Orm, chuyện này... có thể có sự hiểu lầm nào đó. Việc cổ phiếu bị chuyển nhượng có thể chỉ là trùng hợp—"
"Trùng hợp?" Orm ngắt lời, ném thêm một tập tài liệu khác lên bàn. "Tài khoản giao dịch này, đứng sau chính là công ty T.S. Holdings, một chi nhánh do nhánh gia đình phía Tây sở hữu. Các người nghĩ tôi không có đủ bằng chứng để vạch trần sao?"
Gương mặt một số người trong phòng bắt đầu tái đi.
Orm khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng. "Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng. Ai đứng sau chuyện này?"
Một sự im lặng kéo dài. Nhưng rồi, cuối cùng cũng có người không chịu nổi áp lực.
Một người ngồi bên góc phòng, ông Jirasak—người có quan hệ khá thân với nhánh gia đình phía Tây—khẽ thở dài. "Cô Orm... dù tôi có nói hay không, chắc chắn cô cũng đã biết rồi."
Orm khẽ cười. "Đúng vậy. Nhưng tôi muốn nghe từ miệng ông."
Jirasak im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. "Là Thongchai."
Cả phòng họp dường như trùng xuống trong khoảnh khắc đó. Một số người nhắm mắt, có vẻ đã đoán trước nhưng vẫn không khỏi căng thẳng.
Orm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi đoán không sai."
Thongchai Sethratanapong—một người thuộc nhánh gia tộc phía Tây, kẻ luôn dòm ngó vị trí này từ lâu. Và lần này, hắn đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.
Orm khẽ cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp.
"Thongchai..." Em nhắc lại cái tên ấy, rồi chậm rãi gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Hắn nghĩ rằng chỉ cần tôi rời đi một thời gian là có thể lật đổ tôi sao? Lòng tham của hắn quả thật không có giới hạn."
Jirasak cúi đầu, không dám nói thêm một lời nào. Những người khác cũng giữ im lặng, chờ đợi cơn bão đang dần ập đến.
Orm nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"Các người có biết hậu quả của thao túng thị trường chứng khoán là gì không?"
Không ai trả lời. Một số người đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Orm tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Từ ba đến mười năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng. Nếu có tình tiết tăng nặng, con số đó có thể còn cao hơn. Và nếu tôi báo cáo chuyện này lên Ủy ban Chứng khoán, Thongchai sẽ không chỉ mất hết số cổ phần hắn có trong tay, mà còn mất luôn tự do của mình."
Jirasak nín thở. Một số người khẽ nhúc nhích, dường như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Orm dựa lưng vào ghế, giọng nói không nhanh không chậm. "Tôi không quan tâm Thongchai có bao nhiêu tham vọng. Nhưng nếu hắn đã có gan động vào tập đoàn này, thì cũng phải xem hắn có thể nuốt trôi hậu quả hay không."
Em nhìn thẳng vào Jirasak, ánh mắt lạnh lùng. "Ông đã chọn đứng về phía nào chưa?"
Jirasak run lên một chút. "Cô Kornnaphat... tôi chỉ làm theo mệnh lệnh..."
Orm nhướng mày. "Mệnh lệnh? Vậy nếu Thongchai vào tù, ông cũng sẽ theo hắn chứ?"
Jirasak lập tức tái mặt. "Không... tôi không có ý đó—"
Orm khẽ cười. "Vậy thì ông có hai lựa chọn. Một, ông tiếp tục trung thành với Thongchai và cùng hắn rơi xuống vực. Hai, ông hợp tác với tôi, giao ra toàn bộ chứng cứ, và có lẽ tôi sẽ cân nhắc để ông thoát khỏi chuyện này."
Căn phòng chìm trong im lặng. Một hồi lâu sau, Jirasak hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.
"Tôi... tôi sẽ giao ra chứng cứ."
Orm khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn lạnh như băng.
Rung cây dọa khỉ như thế chỉ là bước đầu.
Thongchai là kẻ tham vọng, nhưng hắn không ngu ngốc. Nếu đã dám ra tay, chắc chắn hắn cũng đã chuẩn bị đường lui. Nhưng Orm không vội, bởi vì... em không định cho hắn cơ hội để rút lui.
"Được rồi." Orm nhìn Jirasak, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy lực. "Gửi tất cả chứng cứ cho tôi trước 10 giờ sáng mai. Nếu ông dám giấu giếm, tôi cam đoan ông sẽ là người tiếp theo mà Ủy ban Chứng khoán triệu tập."
Jirasak cúi gằm mặt, bàn tay run run. "Tôi... tôi hiểu."
Orm gật đầu, sau đó quét mắt qua những người còn lại trong phòng. "Còn những ai có liên quan đến chuyện này, tôi khuyên các người nên tự giác trước khi tôi buộc phải ra tay."
Một vài người không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Orm đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo. "Đừng nghĩ rằng chuyện này kết thúc ở đây. Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo. Nếu còn có lần sau..."
Em khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao.
"...thì không phải chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy đâu."
Nói rồi, Orm xoay người, ung dung bước ra khỏi phòng họp, để lại một căn phòng tràn ngập sự căng thẳng và lo sợ.
Trong văn phòng chủ tịch, ngài Sethratanapong chậm rãi đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn con gái mình.
"Con đã xử lý chuyện này gọn gàng hơn ba tưởng." Ông trầm giọng nói.
Orm khẽ nhếch môi, nhưng không vội trả lời. Trong suốt thời gian em ở Đức chăm sóc cho Ling Ling Kwong, ba là người trực tiếp kiểm soát tình hình, nhưng rõ ràng có một số chuyện đã xảy ra mà ngay cả ông cũng chưa thể giải quyết triệt để.
"Ba nghĩ sao?" Em hỏi, giọng điềm tĩnh.
Ngài Sethratanapong gật gù. "Ta đã để mắt đến Thongchai từ lâu. Việc hắn thao túng cổ phiếu, ba cũng có nắm được, nhưng chưa vội ra tay."
Orm nhíu mày. "Ba định đợi đến khi nào?"
Người đàn ông khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào. "Đợi đến khi hắn bước thêm một bước sai lầm nữa. Nhưng bây giờ con đã quay về, ba nghĩ con có cách giải quyết nhanh gọn hơn."
Orm hiểu ý ba mình. Thongchai đã hành động quá vội vàng vì nghĩ em còn mải bận tâm đến Ling. Nhưng hắn không ngờ, ngay khi em trở lại, em đã lập tức xuống tay.
"Ba có đề xuất gì không?"
Ngài Sethratanapong chậm rãi nói: "Muốn triệt hạ Thongchai, không chỉ đánh vào hắn, mà còn phải cắt đứt toàn bộ những kẻ đứng sau hỗ trợ. Ba đã xác định được một số người... Nhưng con sẽ là người ra tay."
Orm gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Vậy con sẽ bắt đầu từ những kẻ hưởng lợi từ hắn."
Ngài Sethratanapong nhìn Orm, ánh mắt trầm tĩnh.
"Cũng đến lúc con nên nhắc nhở bọn họ," ông nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo một uy lực không thể xem thường. "Chủ nhân thật sự của những thứ này là ai."
Orm khẽ nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Ba muốn con ra tay thế nào?" Em hỏi, giọng điệu không có chút do dự.
Ngài Sethratanapong cười nhạt. "Con vẫn còn hỏi ta sao? Đây là cuộc chiến của con. Ta chỉ là người dọn đường cho con mà thôi."
Orm khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống. "Vậy con sẽ tự tay xử lý."
Ba em im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, "Đừng cho chúng nó bất kỳ cơ hội nào để ngóc đầu dậy."
"Khi con đã xuống tay, đừng để lại bất kỳ đường lui nào cho kẻ thù."
"Còn Ling, con bé sao rồi?"
Orm nghe ba nhắc đến Ling, bàn tay đang đặt trên mặt bàn khẽ siết lại một chút.
"Chị ấy ổn," em đáp, giọng trầm xuống. "Khối u đã ngừng phát triển, bác sĩ nói quá trình xạ trị có tiến triển tốt. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm một thời gian."
Ngài Sethratanapong gật đầu, ánh mắt trầm tư. "Vậy con đưa Ling về Hong Kong là để tiện chăm sóc?"
Orm khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại không giấu được sự lo lắng. "Chị ấy muốn về nhà. Với lại, ở đây có đủ mọi thứ cần thiết, bọn con dự định sẽ về Thái Lan, hoàn cảnh quen thuộc tốt cho quá trình nghỉ ngơi của chị ấy."
Người đàn ông trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói, "Vậy thì tốt. Con chăm sóc con bé cho cẩn thận. Dù sao nó cũng là vợ con."
Em cười nhẹ, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Con biết mà, ba yên tâm."
"Vậy con và Ling sẽ bay về sớm," em nói, giọng không có chút do dự. "Dù sao chị ấy cũng muốn về thăm nhà."
Ngài Sethratanapong tựa lưng vào ghế, khẽ cười. "Hai đứa cứ yên tâm mà về. Thongchai đã gây chuyện từ chi nhánh bên Thái, con về đó cũng tiện để giải quyết."
Ông ngừng một chút rồi tiếp tục, "Ta sẽ tổ chức một cuộc họp gia tộc."
Orm hiểu ý ba mình. Một cuộc họp gia tộc không đơn thuần chỉ để bàn bạc – đó là cách để ông nhắc nhở tất cả rằng ai mới thực sự có quyền lên tiếng trong dòng họ Sethratanapong. Một lời cảnh cáo công khai, và cũng là một ván cờ cuối cùng để lật đổ những kẻ dám phản bội.
"Con hiểu rồi," Orm nói, khóe môi khẽ nhếch lên. "Lần này, sẽ không còn ai có thể che chắn cho hắn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro