51. Mình bị làm sao thế này?

Warning: Cân nhắc kỹ trước khi đọc và tạm ngưng nếu cảm thấy không thoải mái trong lúc đọc nhé vì chủ đề này khá nặng nề. Đa số trên trang mình đều là truyện convert lại, những bộ mình tự viết thì mình sẽ ghi chú lại trong cmt. Riêng bộ này mình tự viết nhờ sự gợi ý của độc giả nên mong các bạn có thể để lại cảm nhận để giúp mình có nhiều động lực hoàn thành hơn, hoặc góp ý cải thiện để giúp mình và bộ truyện này trở nên tốt hơn. Mong mọi người có một cái nhìn nhẹ nhàng về bộ truyện và đọc chỉ để thư giãn hoặc có thêm nhiều trải nghiệm hơn. Nếu góp ý xin hãy nhẹ nhàng tại mình lỳ, nói nặng mình không có nghe, nết cung lửa nó sĩ. 

Một số tình tiết trong câu chuyện được lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân, vui lòng không áp vào người thật.

Nếu cảm thấy quá ngột ngạt khi đọc, bạn có thể bỏ qua chương này và chương sau, sẽ không ảnh hưởng tới mạch truyện.






Ling Ling Kwong ngồi trong vườn, tận hưởng từng tia nắng sớm len lỏi qua tán cây. Ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt chị, khiến từng đường nét trở nên mềm mại hơn.

Đậu Hũ cuộn tròn bên chân, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi, mắt lim dim như thể cũng đang tận hưởng buổi sáng yên bình này. Ling cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó, cảm nhận lớp lông mềm mượt dưới tay mình.

Tiếng chim hót vang vọng đâu đó, hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa cỏ. Hong Kong nhộn nhịp, nhưng khoảnh khắc này, thế giới của chị lại nhỏ bé và bình lặng đến lạ.

Ling Ling Kwong khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn người làm đang bước đến.

"Có cuộc gọi từ cô chủ ạ," người đó nhẹ giọng thông báo, cung kính đưa điện thoại ra.

Ling chớp mắt, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Trên màn hình hiển thị hai chữ quen thuộc – Vợ yêu.

Chị bấm nghe, giọng nói của Orm ngay lập tức vang lên, trầm ổn nhưng mang theo chút gấp gáp.

"Vợ ơi, em sắp xong việc rồi, lát nữa mình đi ăn trưa nhé?"

Ling Ling Kwong khẽ cười, giọng chị nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Trưa nay em muốn ăn gì? Đừng nói lại muốn ăn cháo đấy nhé."

Orm im lặng một chút rồi khẽ cười.

"Vậy ăn ở nhà nhé, chị muốn ăn gì nào?"

Ling Ling Kwong nhìn Đậu Hũ đang lười biếng duỗi người bên chân mình, ánh mắt chị phản chiếu ánh nắng sớm, có chút ấm áp nhưng cũng phảng phất sự mệt mỏi chưa tan hết.

"Chị ăn gì cũng được, miễn là có em." Chị nói, giọng nhẹ bẫng.

Ở đầu dây bên kia, Orm khựng lại một chút, rồi dịu dàng đáp:

"Vậy để em bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món chị thích. Chị nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa em về với chị."

"Ừ, yêu em."

"Yêu vợ."

Cúp điện thoại, Ling Ling Kwong khép chiếc áo len mỏng lại, bàn tay khẽ day day trán. Cơn đau không còn dữ dội như trước, nhưng cảm giác nặng nề vẫn âm ỉ, khiến chị có chút khó chịu.

Đậu Hũ ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt tròn xoe như thể cảm nhận được điều gì đó. Ling khẽ cười, cúi xuống xoa nhẹ đầu nó.

"Không sao đâu, Đậu Hũ. Mẹ ổn mà."

Chị lặng lẽ ngả người ra sau ghế, khép hờ mắt lại, để mặc ánh nắng sớm vương trên mí mắt. Một lát nữa thôi, Orm sẽ về. Nghĩ đến điều đó, lòng chị cũng nhẹ đi đôi chút.

Cơn mệt mỏi kéo đến khiến mí mắt Ling dần trĩu nặng. Chị tựa lưng vào ghế, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo trước ngực, hơi thở dần chậm lại.

Đậu Hũ thấy vậy liền nhảy lên lòng chị, cuộn tròn thành một cục bông mềm mại. Hơi ấm của nó lan tỏa, hòa cùng làn gió nhè nhẹ, khiến Ling chìm dần vào giấc ngủ.

Giữa khu vườn ngập nắng, tiếng chim hót ríu rít vẫn vang vọng đâu đó, nhưng chị không còn nghe thấy gì nữa—chỉ còn một khoảng bình yên bao trùm lấy cả người.

Ling chớp mắt vài lần, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng sau giấc ngủ ngắn. Ánh nắng đã dịu bớt, gió nhẹ lùa qua tán cây, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào má chị.

"Chị tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng và đầy quan tâm. Ling khẽ quay đầu, bắt gặp Orm đang ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt em chăm chú nhìn chị, như thể chỉ cần chị còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, em sẽ lo lắng ngay lập tức.

"Em về rồi à?" Ling khẽ cười, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

Orm mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua lọn tóc bên má chị. "Về rồi. Chị ngủ quên ngoài này, có thấy lạnh không?"

Ling lắc đầu, chậm rãi vươn tay ôm lấy em, dụi nhẹ vào vai Orm, giọng nói lẫn chút uể oải: "Không lạnh. Nhưng muốn ôm."

Orm bật cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy chị, để Ling tựa vào lòng mình.

"Vậy thì ôm đi, vợ của em."

Hơi ấm của Orm bao trùm lấy Ling, xua tan hết sự mệt mỏi còn vương lại. Chị nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim em vang đều bên tai.

"Em xong việc rồi à?" Ling hỏi nhỏ, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

"Ừm, xong rồi. Giờ thì chỉ cần ở cạnh chị thôi." Orm thì thầm, siết nhẹ vòng tay.

Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm nhau giữa khu vườn đầy nắng. Những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng với Ling, tất cả những gì chị cần lúc này chỉ đơn giản là hơi ấm của Orm trong vòng tay mình.

Orm siết nhẹ tay chị, giọng dịu dàng: "Vào nhà nhé, đừng ngồi ngoài này lâu quá."

Ling khẽ gật đầu, để mặc Orm dắt mình đứng dậy. Đậu Hũ kêu một tiếng nhỏ rồi lẽo đẽo đi theo hai người, cái đuôi ve vẩy như cũng vui vẻ theo.

Bước vào nhà, không khí ấm áp và quen thuộc bao trùm lấy cả hai. Orm đỡ Ling ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay kéo tấm chăn mỏng đặt lên chân chị.

"Chị có thấy mệt không?" Orm cúi xuống nhìn chị, ánh mắt đầy lo lắng.

Ling khẽ lắc đầu, nắm lấy tay em, giọng nhẹ nhàng:

"Không mệt. Có em ở đây rồi mà."

"Chị có ngoan ngoãn uống thuốc không đấy?"

Ling Ling Kwong mím môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

"Chị có uống mà..." Giọng chị nhỏ dần, mang theo chút ấm ức.

Orm nheo mắt nhìn chị, rõ ràng không tin. "Thật không? Hay lại đợi em về mới chịu uống?"

Ling im lặng một lúc, rồi rúc vào lòng Orm như một chú mèo nhỏ, thì thầm: "Tại em không có ở đây, chị quên mất..."

Orm bật cười, nhưng vẫn không quên trừng mắt với chị. "Quên được luôn à? Vậy có cần em nhắc mỗi lần không?"

Ling ngước lên nhìn Orm, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi. "Nếu vậy thì mỗi lần em nhắc, nhớ hôn chị một cái, chị sẽ không quên đâu."

Orm bật cười, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán Ling.

"Dù quên em hay nhớ em, vẫn thích làm nũng như thế."

Ling chớp mắt, môi cong lên đầy tinh nghịch. "Thế em có cưng chị không?"

Orm khẽ siết eo chị, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều: "Cưng. Cưng đến hư luôn rồi đây này."

Ling cười khúc khích, vòng tay ôm lấy em, áp mặt vào cổ Orm, giọng lẩm bẩm: "Vậy thì cứ cưng chị mãi đi."

Orm khẽ thở dài, nhưng là một tiếng thở dài cam chịu đầy yêu thương. "Được rồi, vợ của em. Giờ thì uống thuốc trước đi, rồi muốn làm nũng gì cũng được."

Sau bữa trưa, Orm lại bận rộn với công việc, chỉ kịp dặn dò Ling uống thuốc và nghỉ ngơi trước khi rời đi.

Ling Ling Kwong ngồi một mình trong phòng khách, ánh nắng xuyên qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ. Chị chậm rãi mở tủ, lôi ra một chồng album cũ, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng bám trên bìa.

Từng trang giấy mở ra, mang theo những ký ức quen thuộc. Hình ảnh hai người bên nhau, từ những ngày đầu quen biết, những khoảnh khắc vui vẻ, đến cả những tấm hình chụp vội nhưng lại lưu giữ cảm xúc chân thật nhất, những tấm ảnh mà em chụp rồi chẳng bao giờ chịu đăng lên mặc cho fan lúc nào cũng gào thét đòi xem.

Ling khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một bức ảnh chụp Orm đang ngủ gục trên bàn làm việc, khuôn mặt khi ấy vẫn còn rất trẻ con.

"Lúc nào cũng bận rộn như thế..." Chị lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ lướt qua gương mặt của em trong ảnh.

Lật sang trang khác, là bức ảnh của hai người trong một buổi fan meeting, Orm đang nắm tay chị thật chặt, nụ cười tươi sáng như thể cả thế giới chỉ có hai người.

Ling dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên sâu lắng hơn.

"Chúng ta đã đi một chặng đường thật dài, phải không?"

Chị khẽ thở ra, ôm chồng album vào lòng, để mặc cho những cảm xúc cũ ùa về, nhẹ nhàng mà da diết.

Ling khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên trang album vẫn đang mở. Ngón tay chị vô thức lướt nhẹ qua tấm ảnh, nhưng tâm trí lại lạc đi đâu đó.

Thật lòng mà nói... chị không hiểu sao mình vẫn còn phải uống thuốc.

Khối u đã ngừng phát triển, cơ thể chị cũng đang dần hồi phục. Bác sĩ nói rằng chỉ cần tiếp tục theo dõi, nghỉ ngơi đầy đủ, và giữ tinh thần tốt. Nhưng đôi khi, Ling tự hỏi, tất cả những điều đó có thật sự cần thiết không?

Chị không sợ đau, cũng không sợ bệnh tật. Điều duy nhất khiến chị lo lắng... là ánh mắt của Orm mỗi khi nhìn mình.

Mỗi lần Orm dặn chị uống thuốc, trong giọng nói luôn có chút lo lắng che giấu thật khéo. Mỗi lần Orm ôm chị vào lòng, dù rất nhẹ nhàng, nhưng Ling vẫn cảm nhận được sự dè dặt, như thể em đang sợ một ngày nào đó sẽ mất chị.

Có lẽ... đó mới là lý do duy nhất khiến chị vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.

Ling khép album lại, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài vườn. Ánh nắng ngoài kia vẫn rất đẹp, bầu trời trong xanh, thế nhưng trong lòng chị lại dâng lên một cảm giác khó tả. Ling khẽ duỗi người, cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng tế bào. Chị đứng dậy, chồng album vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng ánh mắt chị dừng lại trên nó thêm một chút trước khi rời đi.

Bước chân chậm rãi lên cầu thang, chị có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lay động bên ngoài cửa sổ. Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng động nhỏ từ Đậu Hũ lẽo đẽo đi theo sau.

Vừa vào phòng, Ling khép nhẹ rèm cửa để ánh sáng bớt gắt, rồi leo lên giường, kéo chăn lên đến ngực.

Cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực không liên quan đến thời tiết, nhưng chị cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa.

"Ngủ một lát thôi..." Ling nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cơ thể dần chìm vào giấc ngủ.





Khi tỉnh dậy, ánh chiều đã nhuộm một màu cam nhạt lên rèm cửa.

Ling mở mắt, nhưng không vội ngồi dậy. Chị cứ nằm đó, ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà, như thể tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ nào đó mà chính chị cũng không thể nhớ rõ.

Cảm giác hoang mang len lỏi vào từng hơi thở. Một giấc ngủ chập chờn, không hẳn là ác mộng, nhưng cũng chẳng mang lại sự bình yên.

Ling đưa tay che mắt, lòng bàn tay lạnh hơn cả làn da chị.

Mình đang chờ đợi điều gì?

Chị không biết nữa. Có lẽ... chị đang chờ Orm về. Hoặc có lẽ, chị đang chờ một câu trả lời cho chính những suy nghĩ rối ren trong đầu mình.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, kéo Ling ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Chị chớp mắt vài lần, rồi với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Màn hình hiển thị một tin nhắn từ Orm.

"Chị dậy chưa? Có ngoan ngoãn uống thuốc không?"

Ling khẽ mím môi, lòng ngực dâng lên một cảm giác khó tả. Chị nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi chậm rãi gõ câu trả lời.

"Vừa tỉnh, còn chưa uống. Em đang làm gì đó?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn mới lại đến.

"Em sắp về rồi. Chị dậy rồi thì đi uống thuốc ngay, đừng để em phải kiểm tra."

Ling nắm chặt điện thoại, cảm giác bực bội đột nhiên dâng lên mà chính chị cũng không hiểu vì sao.

"Lúc nào cũng thuốc, thuốc, thuốc..."

"Sao lại nặng lời thế?"

Chị cắn môi, đứng yên giữa căn phòng, lòng ngực nặng nề như có thứ gì đó đang đè ép. Orm quan tâm chị, chị biết chứ. Nhưng sự quan tâm này đôi khi lại khiến Ling cảm thấy ngột ngạt.

Giống như chị là một người bệnh yếu ớt, lúc nào cũng cần được nhắc nhở, lúc nào cũng cần được bảo bọc.

Ling không thích cảm giác này.

Chị đặt mạnh điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn tĩnh lại. Có phải do chị ngủ quá nhiều nên tâm trạng mới trở nên thất thường thế này không? Hay là do điều gì khác?

Chị không muốn nghĩ nữa.

"Đi uống thuốc chứ gì, uống là được chứ gì."

Ling lẩm bẩm, bước xuống lầu với tâm trạng bức bối, từng bước chân đều nặng nề hơn bình thường.

Ling bước đến bàn toan uống thuốc, nhưng bàn tay cầm cốc nước lại khựng lại giữa chừng.

Cảm giác trong lòng càng lúc càng nặng nề.

Không chỉ là bực bội, mà còn có một sự khó chịu mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực, tìm cách thoát ra nhưng lại bị chặn lại ở đâu đó.

Chị đặt cốc nước xuống, hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác ấy không hề vơi bớt.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Là do thuốc? Do bệnh? Hay là do những thứ không tên đang ám ảnh chị suốt thời gian qua?

Chị đưa tay lên day trán, đầu óc mơ hồ, trái tim đập chậm hơn một nhịp.

Càng nghĩ, cảm giác đó lại càng trở nên rõ ràng. Một nỗi bức bối, một sự giằng xé, như thể chị đang bị mắc kẹt giữa những thứ không thể nói ra.

Chị nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

"Em về nhanh một chút đi..."

Chị không chắc mình có thể chịu đựng cảm giác này lâu hơn nữa.

Cốc nước rơi xuống sàn, nước tràn ra loang lổ.

Ling khuỵu người xuống, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực. Cảm giác này... như thể có một lỗ hổng đột ngột xuất hiện trong lòng chị, hút sạch mọi hơi thở, mọi suy nghĩ, mọi cảm giác.

Chị không hiểu.

Rõ ràng chị vẫn ổn, rõ ràng mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn. Nhưng tại sao, tại sao trong giây phút này, chị lại cảm thấy như thể mình đang sụp đổ?

Hơi thở trở nên dồn dập, tầm nhìn mờ đi. Đậu Hũ hoảng hốt cào cào vào tay chị, nhưng Ling không thể nhúc nhích ngay lập tức.

Cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.

Chị cắn môi, cố gắng kéo mình ra khỏi trạng thái này. Nhưng càng cố gắng, nỗi hoang mang lại càng siết chặt.

Không ổn.

"Mình bị gì thế này..."

Ling cắn chặt môi, cảm giác mằn mặn lan ra nơi đầu lưỡi. Chị cố ép lấy dòng nước mắt đang chực chờ trào ra, nhưng càng kìm nén, lồng ngực càng đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.

Hơi thở gấp gáp, đầu óc trống rỗng, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có.

Chị bấu chặt tay lên sàn nhà, móng tay vô thức siết mạnh đến mức đầu ngón tay tê rần. Cảm giác này quá lạ lẫm, quá đáng sợ.

Không có lý do gì cả. Không có cảnh tượng nào gợi lên ký ức đau buồn. Không có cơn đau thể xác nào kéo đến. Nhưng tại sao trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ trong chị lại như sụp đổ?

Một giọt nước mắt cuối cùng cũng trượt khỏi khóe mi.

"Không được..."

Chị nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu. Nếu cứ như thế này, Orm về sẽ lại lo lắng. Chị không muốn em ấy thấy chị yếu đuối như thế.

Dù vậy, bàn tay với lấy điện thoại vẫn run rẩy, như thể chính bản thân chị cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm một điểm tựa.

Ling siết chặt điện thoại, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể khi bấm gửi tin nhắn.

"Chừng nào em về?"

Tin nhắn gửi đi chưa đến ba giây, màn hình sáng lên với hồi đáp gần như ngay lập tức.

"Em sắp về rồi. Sao thế?"

Ling mím môi, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

"Em khoan về, đi mua bánh cho chị đi."

Bên kia im lặng một lúc. Rồi một tin nhắn khác đến.

"Chị ổn không?"

Ling nhắm mắt, hít một hơi sâu trước khi nhắn lại.

"Ổn. Chỉ là... tự nhiên thèm bánh."

"Vậy muốn ăn gì? Bánh tart trứng hay mochi?"

Ling nhìn màn hình, khóe miệng giật nhẹ. Biết ngay mà, Orm lúc nào cũng chịu thua chị trong mấy chuyện này.

"Cả hai."

"Được. Vậy chờ em nhé."

Ling siết chặt điện thoại trong tay, thở phào nhẹ nhõm. Chị không muốn Orm thấy chị trong bộ dạng này. Chỉ cần có thêm chút thời gian... chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, để cơn bức bối này trôi qua.

Chị dựa đầu vào tủ bếp, nhìn lên trần nhà.

"Ổn thôi... Mình sẽ ổn thôi."

Chỉ cần đợi Orm về.

Phía bên kia, Orm khẽ cười, lắc đầu một cái.

Chủ tịch tập đoàn Sethratanapong lẫy lừng bao nhiêu thì cũng có lúc phải đi xếp hàng mua bánh cho vợ thôi.

"Chú, qua khu thương mại đi."

Người trợ lý ngồi ghế trước liếc nhìn Orm qua gương chiếu hậu, hơi ngập ngừng:

"Giờ này ạ? Nhưng vẫn còn một cuộc họp—"

"Dời lại."

Không để đối phương có cơ hội phản đối, Orm nhanh chóng mở điện thoại, tìm cửa hàng bánh mà Ling thích nhất. Vợ cô muốn bánh tart trứng và mochi, vậy thì phải mua đúng chỗ ngon nhất.

Trợ lý đành im lặng đổi hướng, xe rẽ qua con đường dẫn đến khu thương mại sầm uất nhất thành phố.

Orm tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo màn hình điện thoại, chờ thêm một tin nhắn nữa từ Ling.

Vợ muốn ăn bánh à?

Hay là có chuyện gì đó?

Linh cảm trong lòng Orm mơ hồ trỗi dậy, nhưng cô không vội hỏi. Chỉ cần lát nữa về đến nhà, cô nhất định sẽ nhìn thẳng vào mắt Ling mà kiểm tra xem vợ mình có thật sự ổn không.

Ling ngồi dựa vào chân bàn, đầu tựa nhẹ vào mặt gỗ lạnh lẽo. Chị khoanh tay qua gối, cuộn tròn bản thân lại, như thể chỉ cần thu mình nhỏ bé thế này thì cảm giác trống rỗng kia sẽ dần tan biến.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chị có thể nghe rõ tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi giây trôi qua, lồng ngực chị lại siết chặt hơn một chút.

Chị không hiểu.

Không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác này. Không hiểu vì sao, dù biết Orm sắp về, dù biết mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng trái tim chị vẫn cứ run rẩy.

Một tay chị khẽ siết lấy vạt áo, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống sàn nhà.

"Mình bị làm sao thế này..."

Đậu Hũ nhẹ nhàng nhảy lên đùi chị, dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay chị, như muốn kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề.

Ling cười nhẹ, vươn tay xoa đầu nó.

"Không sao đâu..."

Giọng chị khẽ như gió thoảng, tự nói với bản thân, cũng là nói với Orm – dù em ấy không có ở đây.

Miệng thì nói là thế, nhưng trong lòng chị không ngừng sụp đổ.

Ban nãy, tin nhắn của Orm thật lạnh lùng. Không có những câu trêu chọc, không có giọng điệu dịu dàng quen thuộc, chỉ đơn giản là một câu hỏi ngắn gọn:

"Chị ổn không?"

Rõ ràng chỉ là một câu quan tâm đơn thuần, nhưng sao chị lại cảm thấy xa cách đến thế?

Ling siết chặt bàn tay, móng tay vô thức bấu vào da thịt. Chị biết mình đang nghĩ quá nhiều, biết Orm vẫn luôn lo lắng cho mình, biết em ấy bận đến mức không có thời gian để nói những lời dỗ dành như trước.

Nhưng hiểu là một chuyện. Cảm xúc lại là chuyện khác.

Chị ghét chính mình lúc này—ghét cái cách bản thân dễ dàng chông chênh chỉ vì một tin nhắn. Ghét cái cảm giác bất lực khi không thể kiểm soát được suy nghĩ trong đầu.

Chị nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người hơn nữa, như thể chỉ cần thu nhỏ bản thân lại, tất cả cảm xúc hỗn loạn này sẽ biến mất.

Hay là... em ấy mệt rồi?

Chán rồi?

Ý nghĩ ấy len lỏi vào đầu Ling, khiến chị rùng mình.

Không, không thể nào.

Orm chưa bao giờ là người như thế. Em ấy luôn kiên nhẫn, luôn dịu dàng, luôn là người nắm lấy tay chị ngay cả khi chị tự đẩy em ấy ra xa nhất.

Nhưng... con người rồi cũng sẽ mệt, đúng không?

Chị đã khiến em ấy phải lo lắng bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lần em ấy gác lại mọi thứ vì chị? Đã bao nhiêu lần em ấy chạy theo, níu lấy một người tồi tệ như chị?

Nếu lần này, Orm thực sự muốn buông tay thì sao?

Ling siết chặt lấy vạt áo, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.

Một nỗi sợ vô hình lan ra từ lồng ngực, nuốt chửng cả lý trí.

Chị nhắm mắt lại, nhưng đôi môi vẫn run rẩy không kiểm soát được.

Như thể cuối cùng cũng tìm được lý do để vỡ òa, nước mắt chị trào ra, không cách nào kìm lại được.

Từng giọt từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay chị đang siết chặt.

Chị cắn môi, nhưng chẳng thể ngăn được cơ thể đang run rẩy.

Nếu đây là sự thật... nếu như Orm đã mệt rồi, đã chán rồi...

Thì chị phải làm sao đây?

Chị không muốn nghĩ nữa, nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào trong từng hơi thở.

Tựa như một cơn sóng ngầm âm ỉ bủa vây, nhấn chìm chị vào những dòng suy nghĩ không lối thoát.

"Sao mình không làm được chuyện gì ra hồn thế này..."

Ling siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác ghê tởm bản thân đang bào mòn chị từ bên trong.

"Mình là con người tồi tệ..."

Chị không xứng đáng để Orm phải lo lắng. Không xứng đáng để em ấy phải hy sinh.

Chị ghét bản thân mình lúc này. Ghét cái cách bản thân yếu đuối, dựa dẫm, ghét cái cách mình cứ mãi lẩn quẩn trong cảm giác bất an.

Ngay cả bản thân cũng cảm thấy chán ghét chính mình... thì Orm, liệu em ấy có còn đủ kiên nhẫn để ở lại bên cạnh chị nữa không?

Ý nghĩ đó làm chị nghẹn thở.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, như thể nếu không bấu víu vào thứ gì đó, chị sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro