59. Không ai có thể đứng ngoài cuộc

Đêm Bangkok tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua từ con đường lớn phía xa. Trong căn biệt thự nhỏ nép mình giữa thành phố, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên những bức tường màu kem, tạo nên một không gian ấm áp nhưng cũng đầy tĩnh lặng.

Orm ôm Ling trong vòng tay, siết nhẹ một chút như để khẳng định rằng chị vẫn ở đây, vẫn bên em. Cả hai nằm trên chiếc giường rộng, hơi thở đều đều của Ling phả nhẹ lên cổ Orm, mang theo hương thơm quen thuộc khiến lòng em dịu xuống.

"Vợ ngủ chưa?" Orm thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm.

Ling hơi cựa mình, mắt vẫn nhắm nhưng giọng khàn khàn vì buồn ngủ. "Chưa... mà cũng gần rồi..."

"Thế cô gái kia là ai hả?" Orm thì thầm vào tai chị, ngón tay mon men lên bờ mông vểnh, chỉ chực chờ chị đáp sai một câu là phạt ngay.

"Ai cơ~" Ling nũng nịu trong cơn buồn ngủ.

"Cái người mà hôm ở Đức, lúc em tìm thấy chị, chị đã qua đêm ở nhà người ta đó." Orm Kornnaphat, người đã ghen tuông đến tận cùng nhưng phải đợi đến khi Ling Ling Kwong khỏe hơn mới dám lôi chuyện cũ ra hỏi.

"Hỏng có nhớ gì hết~" Ling vẫn nũng nịu ôm lấy eo em.

"Nè, vợ đang nói chuyện nghiêm túc đó." Dù thấy chị đang làm nũng rất dễ thương, lòng em sắp tan chảy luôn rồi, nhưng cơn ghen vẫn kéo lý trí về, không hỏi cho ra lẽ thì không bỏ qua.

Ling Ling Kwong ngước lên nhìn em, cái đầu nhỏ lại bắt đầu ngẫm nghĩ.

"Hình như.. Hồi đó gặp trong một buổi đấu giá đó. Hình như lúc đó chị mua quà sinh nhật cho em á. Cái vòng cổ đá quý đó đó. Cái nhiều màu lấp lánh theo sở thích em á, em nhớ hong~"

Orm Kornnaphat mềm lòng hẳn khi nghe chị nũng nịu nhắc đến món quà sinh nhật năm đó. Chiếc vòng cổ ấy đẹp lắm. Quan trọng là chị trêu em là quên mua quà rồi, xong sau đó lại bất ngờ lấy nó ra, làm em cảm động muốn chết. Chiếc vòng cổ này được làm từ những viên đá quý hiếm, mỗi viên đều toả sáng dưới ánh đèn, phản chiếu sắc màu rực rỡ của các loại đá quý. Các viên đá có màu sắc đa dạng, từ xanh lục bích ngọc bích, đỏ hồng của ruby, đến tím lấp lánh của amethyst và vàng óng ánh của topaz. Những viên đá được chế tác tinh xảo, mài nhẵn bóng, kết hợp khéo léo với nhau tạo nên một dải sắc màu tuyệt đẹp.

Mặt dây chuyền chính là một viên kim cương lớn, được cắt tỉa tỉ mỉ thành hình vuông tinh tế, làm điểm nhấn hoàn hảo cho chiếc vòng cổ. Xung quanh kim cương là một vòng tròn các viên đá quý nhỏ hơn, đính kết bằng một khung vàng trắng sáng bóng, vừa tạo sự chắc chắn vừa làm nổi bật vẻ đẹp của những viên đá.

Vòng cổ này không chỉ là một món trang sức mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Khi đeo lên cổ, nó tỏa ra một sức hút kỳ diệu, như mang lại một phần của thế giới bí ẩn và quyến rũ. Orm Kornnaphat vẫn luôn cất giữ cẩn thận, chỉ dám mang trong những buổi tiệc nhỏ kỷ niệm ngày cưới của cả hai, quãng thời gian còn lại luôn xem như bảo vật mà cất đáy hòm.

Khoan, không thể phân tâm được.

"Chị gặp người ta ở đó hả? Rồi nói gì?" Tiếp tục tra khảo, đừng hòng mà làm em mủi lòng.

"Ai mà nhớ được vợ ơi.. Trông ai cũng như ai, chắc người ta chào chị rồi chị chào lại thôi..." Ling chột dạ nói.

"Rồi mắc gì không nhớ là ai mà theo người ta về nhà ngủ một đêm? Rồi làm cái gì trỏng? Đêm nay nói không rõ là khỏi có ngủ nha Ling Ling Kwong." Orm vẫn không buông tha. Đùa, người ghen nhất trong nhà này còn chưa biết là ai đâu.

Ling ngập ngừng một lát, rồi cẩn thận nhìn vào mắt em, thỏ thẻ.

"Chị nói vợ đừng giận nha..."

"Ừa."

"Tại hôm đó đầu đau quá, chị lại nhìn không có rõ. Cổ nhìn giống em quá, mà lúc nói chuyện chị cũng không nghe rõ, chị tưởng em đến Heidelberg bắt chị về... Sợ quá nên chị đi theo... Xong mệt quá ngủ quên luôn..."

"Nhưng mà không có gì hết trơn á, tỉnh dậy quần áo còn nguyên, vợ ơi, vợ đừng giận nha."

Orm nhìn Ling với ánh mắt không giấu nổi sự mềm lòng. Những lời thủ thỉ ấy, đôi mắt lo lắng, tất cả đều làm trái tim em xót xa. Em muốn ôm chị vào lòng, an ủi, nhưng lại không thể không cảm thấy nỗi đau trong lòng mình. Ling đã phải chịu đựng bao nhiêu? Chị bệnh, chị đau, mà em lại không hay biết gì.

"Chị vì bệnh tật mà nhận lầm người, rồi phải ngủ ngoài đường sao?" – Orm lẩm bẩm, lòng đau như cắt. Lẽ ra lúc đó em phải là người ở bên chăm sóc, bảo vệ chị, nhưng em lại không thể nhìn ra những dấu hiệu của nỗi đau mà Ling đang giấu kín trong lòng.

Người em yêu, bị tổn thương mà không thể nói ra, và em, luôn chỉ nhìn thấy những giận hờn vụn vặt, chẳng thể nhận ra những điều sâu xa hơn.

Orm khẽ nắm tay Ling, cảm nhận từng hơi thở của chị, và nhẹ nhàng thì thầm: "Em xin lỗi... vì đã không nhận ra."

Ling dịu dàng dụi đầu vào cổ Orm, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên trong vòng tay ấm áp. Cảm nhận được sự gần gũi, sự an ủi từ Orm, Ling thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chuyện qua rồi mà, vợ... đừng giận nữa."

Orm khẽ thở dài, cảm giác xót xa lại dâng lên trong lòng. Dù đã nói như vậy, nhưng những lời của Ling khiến trái tim em như thắt lại, tới bây giờ thay vì trách em, tất cả những gì chị nghĩ đều là sợ em giận. Chuyện quá khứ không thể thay đổi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, không dễ gì quên được.

Em ôm chặt Ling hơn, như để xóa tan đi những nỗi lo lắng trong lòng chị. "Em không giận nữa đâu, chỉ là... em muốn ở bên chị, bảo vệ chị, nhưng mà..." Orm ngừng lại, lặng lẽ vuốt tóc Ling, "Em chỉ muốn chị không phải chịu đựng một mình."

Ling khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của Orm, nhẹ nhàng lắc đầu. "Thôi mà, em... Em lo lắng cho chị nhiều rồi, cực khổ vì chị nhiều rồi mà em." Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, như một lời an ủi vỗ về, nhưng cũng chứa đựng nỗi lo âu sâu kín trong lòng chị.

Orm nhìn Ling, đôi mắt em đầy yêu thương, nhưng cũng không giấu nổi nỗi buồn. "Vợ đừng nói vậy, em làm sao mà không lo cho chị chứ?" Em khẽ vuốt ve má Ling, giọng như muốn xóa đi mọi vết thương trong lòng. "Chị không phải chịu đựng một mình đâu, em luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra."

Ling ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy chứa đầy những cảm xúc ngổn ngang, rồi không nói thêm gì. Chị siết lấy vòng eo em hơn, để cả hai được cảm nhận sự ấm áp, như tìm lại được một phần an bình trong cuộc sống vốn đầy bất trắc.

Orm im lặng một lát, rồi siết chặt vòng tay hơn. "Hôm nay có mệt không?"

Ling mở mắt, nhìn em trong ánh sáng lờ mờ. Chị không trả lời ngay mà ngắm em thật lâu, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt này. Một lúc sau, chị mới khe khẽ nói:

"Không mệt... vì có em bên cạnh."

Orm mỉm cười, cúi đầu đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ. "Vợ à, em yêu chị nhiều lắm."

"Những việc này không còn là chuyện gia đình nữa rồi, chị có sợ không?"

Ling im lặng một lúc lâu. Hơi thở chị chậm rãi, đôi mắt không chớp nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ rất nhiều điều. Orm vẫn giữ nguyên vòng tay ôm lấy chị, chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng, Ling khẽ thở ra, giọng chị nhẹ như tiếng gió đêm len qua khe cửa.

"Có chứ."

Orm siết tay chặt hơn, lòng bỗng nhói lên. Chị mạnh mẽ là thế, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh trước mọi chuyện, vậy mà giờ đây lại thừa nhận nỗi sợ hãi của mình.

"Nhưng mà..." Ling quay sang, mắt dịu dàng nhìn em. "Chị không sợ đến mức muốn bỏ chạy. Vì dù có thế nào, chị vẫn có em."

Orm ngẩn người. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Rồi em kéo Ling sát hơn, hôn lên mái tóc chị.

"Em sẽ không để chuyện gì xảy ra với chị đâu."

Ling cười khẽ, vòng tay ôm lấy Orm, vùi mặt vào ngực em. Orm khẽ nâng bàn tay Ling lên, những ngón tay mảnh mai của chị nằm gọn trong tay em. Giọng em trầm xuống, mang theo sự kiên định lẫn nỗi trăn trở.

"Tập đoàn này... là tâm huyết của cả gia tộc. Của ông nội, của ba. Bao nhiêu thế hệ đã gây dựng, em không thể để nó suy tàn trong tay mình được."

Ling im lặng lắng nghe, đôi mắt chị phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng, trầm lặng mà dịu dàng.

Orm nuốt xuống một hơi, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ chặt sự quyết tâm. "Đây không chỉ là chuyện tiền bạc hay danh vọng, mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Nếu em không bảo vệ nó, không chỉ ba mẹ thất vọng, mà ngay cả em cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình."

Orm khẽ thở dài, tựa cằm lên mái tóc mềm của Ling.

"Ban đầu, em không nghĩ tới chuyện hắn lại dám lợi dụng tập đoàn để buôn bán ma túy."

Giọng em trầm xuống, mang theo sự chán ghét lẫn nỗi bất an. "Sethratanapong không phải là một công ty nhỏ lẻ, cũng không phải nơi để bọn người như hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, mọi dấu vết đều chỉ về hướng đó. Nếu đúng như vậy, không chỉ tập đoàn bị hủy hoại, mà cả gia đình mình cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm."

Ling im lặng lắng nghe, ánh mắt chị đăm chiêu hơn thường ngày. Orm biết, chị cũng đang suy nghĩ rất nhiều.

Một lát sau, Ling nhẹ nhàng lên tiếng: "Vậy em định làm gì?"

Orm siết chặt vòng tay, đôi mắt tối lại. "Em sẽ không để hắn tiếp tục."

Ling chậm rãi xiết nhẹ tay em, giọng chị khẽ khàng nhưng vững chãi. "Em không cô độc đâu, Orm."

Orm nhìn chị, đôi mắt sâu thẳm đầy xúc cảm. Ling chưa bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi lời chị nói ra đều khiến em cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.

"Chị sẽ luôn ở bên em."

Orm không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán chị. Hơi ấm của Ling, sự dịu dàng của chị chính là chỗ dựa vững chắc nhất giữa những sóng gió mà em đang đối mặt, đôi tay không ngừng vuốt nhẹ lưng Ling, giọng trầm xuống:

"Ngày mai chúng ta về nhà ba mẹ nhé. Cuộc họp gia tộc này... có lẽ không cần tổ chức nữa rồi."

Từng kế hoạch ban đầu đều xoay quanh việc xử lý nội bộ, nhưng đến nước này, mọi chuyện đã không còn đơn giản như thế. Một cuộc họp gia tộc không thể giải quyết được vấn đề này nữa. Những thế lực phía sau Thongchai phức tạp hơn em tưởng, và nếu tiếp tục để mọi người dính vào, hậu quả sẽ khó lường.

Ling hơi ngước lên nhìn Orm, đôi mắt chị phản chiếu ánh đèn ngủ dịu nhẹ. "Em đã quyết rồi sao?"

Orm khẽ gật đầu, giọng nói không có chút do dự. "Ừ. Lần này, em tự mình giải quyết."

"Không được đâu em à." Ling khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ổn mà ôn nhu. "Em không nên giải quyết chuyện này một mình. Ai cũng có trách nhiệm với những gì đang xảy ra."

Orm im lặng một lát, những ngón tay vô thức siết chặt lấy bàn tay Ling. Ánh đèn ngủ hắt lên đường nét gương mặt chị, vẫn dịu dàng như thuở nào, nhưng trong đáy mắt là sự kiên định không cho phép em gánh vác mọi thứ một mình.

Orm cúi đầu, áp trán mình lên trán chị, hơi thở dài khẽ phả ra. "Nhưng chị... Em không muốn chị phải lo lắng hay dính líu vào những thứ này."

"Chị đã là một phần của em, cũng là một phần của tập đoàn này. Không ai có thể đứng ngoài cuộc." Ling nhẹ nhàng đáp, bàn tay siết nhẹ tay Orm, truyền cho em một chút ấm áp. "Nếu đã là gia đình, thì mình phải cùng nhau đối mặt."

Orm khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ chị. Có lẽ... em đã quên mất rằng em không còn một mình từ lâu rồi.

Ling tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lý lẽ: "Các chú, các bác... họ không thể không nhận ra có điều gì đó bất thường. Tập đoàn lớn như vậy, không thể nào một kẻ như Thongchai lại lộng hành mà không ai mảy may nghi ngờ. Chỉ là, có lẽ họ đang chờ xem em sẽ làm gì."

Orm trầm ngâm. Đúng vậy, không thể nào chỉ có một mình em nhìn ra vấn đề.

Sau một lát ngẫm nghĩ, em nhếch môi cười nhạt: "Chờ xem em có đủ bản lĩnh hay không à?"

"Không chỉ là bản lĩnh." Ling lắc đầu. "Họ có thể chờ để chắc chắn hơn, hoặc chờ để xem bên nào có lợi hơn để đứng về phía. Nhưng em à, em không đơn độc đâu. Việc này không phải chỉ mình em để tâm. Cách dễ dàng nhất để giải quyết việc này, là kéo tất cả mọi người vào cuộc."

"Nếu hắn đã mở một ván bài lớn. Thì bất kì một ai trong gia tộc này đều phải đặt tiền cược lên bàn. Không ai có quyền hưởng lợi bấy lâu rồi giờ lại trốn tránh được."

Orm thở hắt ra, vùi mặt vào mái tóc chị. Một chút mệt mỏi, một chút thả lỏng. Ling luôn như thế, dù là trong lúc khó khăn nhất, vẫn có thể giúp em nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn.

Orm lắng nghe từng lời Ling nói, những ngón tay vô thức siết chặt lấy bàn tay chị.

"Em biết." Giọng Orm trầm xuống. "Nhưng không phải ai cũng có thể thuyết phục dễ dàng. Một số người chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, dù biết là sai trái."

Ling lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Không ai muốn danh tiếng gia tộc mình bị vấy bẩn bởi một vụ buôn bán ma túy cả. Nếu chúng ta cho họ thấy được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, rằng nó không còn là cuộc đấu đá quyền lực mà đã trở thành một vết nhơ khó gột rửa, họ sẽ suy nghĩ lại."

Orm im lặng lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên gương mặt kiên định của Ling. Chị không nói những lời này chỉ để trấn an em, mà thực sự tin vào điều đó.

Ling chậm rãi tiếp tục, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc sảo.

"Những người cùng thế hệ với chúng ta, con cháu của các dòng phụ, cũng đã bắt đầu nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn. Họ không còn chỉ là những người đứng ngoài quan sát, mà đã trực tiếp tham gia vào điều hành. Nếu biết cách thuyết phục, chúng ta có thể kéo họ về phía mình. Bởi vì không ai muốn danh tiếng gia tộc mình bị nhấn chìm bởi một vết nhơ như buôn bán ma túy. Cả các chú các bác nữa, họ sẽ không để con cháu mình bị cuốn vào một chuyện như thế."

Orm nhìn chị, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Em hiểu rõ, không phải ai trong số họ cũng có lương tâm hay trách nhiệm với gia tộc, nhưng Ling nói đúng—sẽ có những người đặt lợi ích lâu dài lên trên tham vọng cá nhân. Nếu có thể khiến họ hiểu, thì đây không phải là cuộc chiến một mình em phải gánh vác.

Orm nhìn chị một lúc lâu, rồi thở ra một hơi thật chậm.

"Chị luôn nhìn mọi thứ theo cách tích cực như vậy."

Ling mỉm cười, xiết chặt tay em: "Vì chị tin vào em. Tin rằng vợ chị đủ bản lĩnh để thay đổi cục diện."

Orm khẽ siết tay Ling, ánh mắt em dừng lại nơi gương mặt nghiêm túc của chị. Giọng Ling trầm ổn, từng chữ rành mạch như đã suy nghĩ thấu đáo từ trước:

"Ngày mai, em cứ nói với ba mở một cuộc họp gia tộc đi. Nhưng chỉ mời những nhánh phụ không liên quan đến Thongchai, đừng để hắn biết. Nhờ ông nội mời ông cố đến, và lôi gia phả ra. Không cần nặng lời, không cần tranh cãi—chỉ cần đặt cuốn gia phả lên bàn, họ sẽ hiểu được mức độ nghiêm túc của em."

Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Ling, khiến chị trông vừa bình tĩnh, vừa sắc sảo đến lạ. Orm nhìn chị thật lâu, rồi nhẹ gật đầu. Trong lòng em dần dần có một kế hoạch rõ ràng hơn. Đây không còn là chuyện chỉ liên quan đến tập đoàn, mà là danh dự của cả gia tộc. Những người mang họ Sethratanapong sẽ không thể làm ngơ.

Ling tựa đầu vào gối, ánh mắt trầm tư nhưng kiên định. Chị nghiêng đầu nhìn Orm, giọng chậm rãi mà sắc bén:

"Chúng ta không chỉ có một mình. Những người tham gia vào chính trị trong họ sẽ không thể làm ngơ được. Nếu mọi chuyện đổ bể, cái ghế họ đang ngồi cũng sẽ bị kéo xuống thôi. Nhưng nếu xử lý khéo léo, đây sẽ là một cơ hội để họ lập công nếu muốn thăng tiến."

Orm lặng lẽ quan sát chị, cảm nhận rõ sự tính toán cẩn trọng trong từng lời nói. Ling không chỉ đang nói về một cuộc chiến nội bộ trong tập đoàn, mà còn là một ván cờ lớn hơn, nơi những kẻ đang nắm quyền lực buộc phải lựa chọn. Không ai muốn đứng về phía kẻ thất thế, và nếu Orm cho họ một con đường đúng đắn, họ sẽ tự động nhập cuộc.

Ling cuộn tròn trong chiếc chăn nhưng đôi mắt chị sắc lạnh, phản chiếu ánh đèn mờ trong phòng. Giọng chị trầm thấp nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm.

"Khi hạ được Thongchai xuống, không gì đảm bảo rằng sẽ không có một Thongchai thứ hai. Nhưng nếu dàn xếp mọi thứ cẩn thận, đây chính là thời cơ để chia lại miếng bánh lớn này, thu lại quyền kiểm soát."

Chị đưa tay vẽ một đường vô hình lên mặt ngực em, như đang phác thảo thế trận trên bàn cờ. "Ván bài này, chúng ta sẽ khiến hắn phải cược gấp đôi. Cược đến khi không còn đường lui, cược đến khi hắn chết."

Orm nhìn Ling, trong lòng gợn lên cảm giác khó tả. Người phụ nữ trước mặt em không chỉ là vợ, mà còn là một đồng minh tuyệt đối, một kẻ đủ tỉnh táo và sắc bén để cùng em bước vào ván cờ sinh tử này. Ánh mắt em chậm rãi lướt qua dáng hình của Ling đang cuộn tròn trong chiếc chăn mềm.

Trái ngược với những mưu tính cẩn thận và tỉnh táo ấy. Chị tựa như một con mèo nhỏ, mái tóc hơi rối phủ lên gối, hơi thở đều đều phả nhẹ lên ngực em, mang theo chút hơi ấm len lỏi qua lớp vải áo.

"Chị biết bây giờ trông chị rất quyến rũ không hả, vợ?"

Giọng Orm khẽ khàng nhưng mang theo chút trêu chọc. Một tay em siết nhẹ eo Ling, kéo chị sát hơn, để khoảng cách giữa hai người gần như chẳng còn kẽ hở.

Ling khẽ động, chóp mũi cọ nhẹ vào xương quai xanh của em, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ cười, ngón tay lười biếng vẽ những vòng tròn vô định trên lưng Orm.

"Giờ em mới nhận ra à?"

Chị lẩm bẩm, giọng còn vương chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy ẩn ý. Hơi thở ấm áp quấn lấy làn da, khiến tim Orm thoáng run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro