62. Không dây dưa với thứ làm bẩn thanh danh
Không gian căn phòng như chùng xuống ngay sau lời nói của Orm. Những ánh mắt bắt đầu xoay chuyển, có người nhìn xuống, có kẻ cau mày, có người nắm chặt tay vịn ghế đến mức ngón tay trắng bệch.
"Tôi không biết những người ngồi ở đây đã giúp đỡ hắn thu mua bao nhiêu cổ phiếu," Orm chậm rãi, từng chữ như rơi thẳng xuống nền đá lạnh lẽo, "Tôi chỉ tò mò rằng liệu các người có biết rằng, kế hoạch thật sự của hắn là gì không?"
Không ai lên tiếng ngay lập tức. Không ai dám phủ nhận.
"Nếu đã biết, thì là đồng lõa." Orm hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. "Còn nếu không biết, thì là kẻ ngu ngốc bị lợi dụng."
Những lời nói ấy không hề có ý lùi bước. Một số người trong phòng nhíu mày, nhưng không ai dám cắt ngang.
Một trong những vị trưởng bối hắng giọng, cố giữ vẻ trầm ổn: "Ý cháu là gì?"
Orm không trả lời ngay. Em đưa tay lật mở tập tài liệu trước mặt, kéo ra một trang, đẩy nhẹ về phía trước.
"Hắn không đơn thuần muốn kiểm soát tập đoàn. Hắn muốn biến nó thành một vỏ bọc hoàn hảo để vận hành đường dây ma túy. Dòng tiền sẽ hợp thức hóa qua các nhánh kinh doanh của chúng ta, còn hắn thì từng bước hợp pháp hóa quyền lực của mình trong nội bộ gia tộc."
Sự yên lặng kéo dài đến mức có thể nghe rõ hơi thở của từng người trong phòng. Một vài kẻ bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, đo lường phản ứng của những người còn lại.
Rồi một giọng nói lạnh lẽo cất lên từ phía cuối phòng:
"Cháu có bằng chứng không?"
Orm cười nhạt. Em cầm lên một tấm ảnh, lật úp xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía người vừa đặt câu hỏi.
"Cầm lên mà xem đi. Để xem, sau khi nhìn thấy những thứ này, các người còn dám bao che cho hắn không."
Một bàn tay chần chừ vươn ra, lật tấm ảnh lên. Trong khoảnh khắc, đôi mắt người đàn ông đó khẽ co rút lại. Một sự biến sắc thoáng hiện trên khuôn mặt vốn dĩ vẫn giữ được vẻ trầm ổn của ông ta.
"Những thứ này... từ đâu ra?" Giọng nói của ông ta trầm xuống, mang theo chút run rẩy.
Orm dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo:
"Không quan trọng nó từ đâu ra. Quan trọng là các người định làm gì với nó."
Những tấm ảnh vẫn nằm im trên bàn. Trong đó là hình ảnh của Thongchai, một vài cuộc gặp gỡ trong bóng tối, những chuyến hàng bị phát hiện, dấu vết những khoản tiền lớn được rót qua các công ty con.
Một trong những vị trưởng bối khác nhíu mày, đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp theo một suy tính vô hình:
"Nếu những thứ này là thật, thì không chỉ tập đoàn gặp nguy hiểm, mà cả gia tộc chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào."
"Đúng vậy." Orm gật đầu, giọng nói vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì sắc như dao. "Nên tôi đang cho mọi người một cơ hội."
Những tiếng xì xào rộ lên, dù nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy sự dao động trong căn phòng kín này.
"Cơ hội gì?" Một người cất tiếng.
Orm chống khuỷu tay lên bàn, chắp hai tay trước mặt, nhìn quanh một lượt, rồi nhẹ nhàng nói:
"Lựa chọn đứng về phía tôi."
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Không ai trong phòng lên tiếng ngay lập tức. Những ánh mắt trao đổi, những đôi môi mím chặt, những suy tính chạy dài trong những cái cau mày.
Art, ngồi ở hàng ghế phía dưới, nghiêng đầu nhìn chị gái. Ánh mắt em sâu thẳm, nhưng tuyệt nhiên không dao động.
Một trưởng bối hắng giọng, đặt tay lên mặt bàn gỗ bóng loáng, nơi vẫn còn hương nhang vấn vít từ điện thờ tổ tiên. "Cháu có bằng chứng gì không? Chỉ dựa vào vài tấm ảnh này thì chưa đủ để buộc tội một người đứng đầu cả một nhánh gia tộc."
Orm không vội trả lời. Em lật cổ tay, một cú búng nhẹ trên mặt bàn, và một tập hồ sơ khác được đặt xuống.
"Bằng chứng có thể còn nhiều hơn những gì mọi người tưởng."
Một vị bô lão với mái tóc hoa râm nhấc kính lên, nhìn tập hồ sơ trước mặt. Khi những trang giấy được mở ra, bầu không khí trong phòng thay đổi hẳn.
Bảng sao kê. Chuyển khoản. Hợp đồng. Những cái tên tưởng chừng chẳng liên quan, giờ lại kết nối với nhau bằng những đường chỉ đỏ trên trang giấy.
"Tôi đã để mọi người tự quyết định suốt bao nhiêu năm qua," Orm cất giọng, không nhanh không chậm. "Nhưng bây giờ, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nữa."
Giọng em trầm xuống, mang theo sự uy nghiêm của một gia chủ đương nhiệm.
"Không chỉ là thao túng cổ phiếu. Thongchai đã biến tập đoàn thành một bến cảng cho những thứ mà chúng ta không bao giờ được phép đụng vào. Những người ngồi đây có thể không quan tâm tập đoàn sống chết ra sao, nhưng chắc chắn ai cũng quan tâm đến thanh danh gia tộc. Nếu chuyện này vỡ lở, không chỉ hắn bị lật đổ, mà tất cả chúng ta đều bị kéo xuống."
Một vị thúc bá thở dài, đặt tờ giấy xuống bàn. "Cháu định làm gì?"
Orm mím môi, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt em rực sáng như lưỡi dao bén, mang theo quyết tâm không thể lung lay.
"Dồn hắn vào chân tường."
Căn phòng rơi vào một quãng im lặng nặng nề. Một số người trao đổi ánh mắt, một số người cúi đầu trầm tư, một số khác lại siết chặt tay, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
Orm khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào thành ghế cao của vị trí chủ tọa. Ánh mắt em quét qua từng khuôn mặt trong phòng, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào.
"Những ai đã có giao dịch với hắn, có thể liên lạc riêng với tôi sau."
Chất giọng em không quá lớn, nhưng rõ ràng và cứng rắn, từng câu từng chữ như được khắc vào không khí.
"Đều là người cùng một dòng máu, tôi sẽ không làm các vị mất mặt."
Đây không phải lời đe dọa, mà là một lời cảnh báo. Một cơ hội cuối cùng.
Một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là một trong những vị thúc bá quyền lực nhất ở đây, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Nếu ta nói rằng mình chưa từng nhúng tay vào chuyện này thì sao?"
Orm hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như thép.
"Vậy thì tốt quá." Em chậm rãi đáp. "Tôi cũng mong là như vậy."
Những tiếng thì thầm vang lên, nhưng lần này không ai dám nói to. Bởi lẽ tất cả đều hiểu, chỉ cần một câu nói sai, có thể người tiếp theo bị kéo xuống vũng bùn sẽ là chính họ.
Không gian trong phòng họp như chìm vào một sự căng thẳng đến tột cùng. Không ai dám thở mạnh, chỉ còn tiếng gõ nhịp đều đặn của đầu ngón tay Orm trên mặt bàn gỗ trầm, như nhắc nhở từng người ngồi đây rằng em đang nắm hoàn toàn quyền chủ động.
"Nhánh phụ phía Tây sẽ do một trưởng lão trong gia tộc chịu trách nhiệm điều tra." Giọng Orm không cao, nhưng từng chữ rơi xuống lại tựa như búa tạ giáng thẳng vào lòng những kẻ có liên quan.
"Những ai không tham gia vào chuyện này sẽ được khoan hồng."
Một số người âm thầm thở phào, nhưng không dám tỏ thái độ quá rõ ràng.
"Còn những kẻ đã nhuốm bẩn danh tiếng gia tộc..." Em dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua từng gương mặt, như thể đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. "... Sẽ bị gạch tên ra khỏi gia phả."
Lời tuyên bố ấy vừa dứt, một vài người siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một cơn chấn động ngầm như lan ra khắp căn phòng, nhưng không ai dám cất lên bất kỳ một lời phản đối nào.
Orm chậm rãi dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt bình tĩnh như thể những gì em vừa nói chỉ là một chuyện hiển nhiên phải làm. Nhưng ai cũng biết, đó là một nhát dao chí mạng giáng xuống những kẻ có ý đồ phản bội.
Không khí trong phòng họp như bị siết chặt, căng thẳng đến mức khó thở. Một giọng nói cất lên, xen lẫn giữa sự bất mãn và lo sợ.
"Như thế là quá nặng..."
Orm không nhấc mắt, cũng không tỏ ra tức giận. Em chỉ khẽ lật bàn tay, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim đen bóng trước mặt. Âm thanh tuy nhỏ nhưng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời nhắc nhở vô hình.
"Đây là ma túy." Giọng nói của em chậm rãi, từng chữ nặng nề rơi xuống như tảng đá chặn ngang cổ họng những kẻ đang có ý định phản bác.
"Tổ huấn đã viết như nào, chư vị còn nhớ không?"
Lời nhắc ấy khiến cả căn phòng như chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Một vài người lặng lẽ hạ mắt, có người bất giác siết chặt ngón tay vào nhau.
Tổ huấn của gia tộc Sethratanapong từ hàng trăm năm nay vẫn có một câu bất di bất dịch: "Không phản bội máu mủ. Không phản bội tổ tiên. Không dây dưa với thứ làm bẩn thanh danh."
Ma túy—không chỉ là phi pháp, mà còn là thứ dơ bẩn nhất, là vết nhơ khó gột rửa nhất trên danh tiếng của gia tộc. Ai cũng biết điều đó, nhưng không phải ai cũng dám đối diện với sự thật.
Orm không cần phải nói thêm gì nữa. Em chỉ yên lặng dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt trong phòng họp. Để mặc sự im lặng bức bách ấy kéo dài, ép từng người phải tự suy ngẫm và lựa chọn lập trường của mình.
Orm Kornnaphat không phải là vị nữ gia chủ đầu tiên của dòng họ. Trước nàng, đã từng có những người phụ nữ bước lên vị trí ấy, không phải trong những thời kỳ bình yên, mà là trong những cơn bão giông khốc liệt nhất của lịch sử.
Trong chiến tranh, khi đàn ông ngã xuống nơi chiến trường, khi những kẻ nắm quyền lực bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, chính những nữ gia chủ ấy đã đứng lên, cầm quyền, lèo lái con thuyền gia tộc qua những cơn sóng dữ. Họ không chỉ là những người giữ lửa trong nhà, mà còn là những kẻ có đủ mưu lược để xoay chuyển tình thế, để cứu lấy cả dòng họ khỏi bờ vực diệt vong.
Có người đã dùng trí tuệ mà thương thảo, đổi lấy sự bảo hộ của một đế chế mới trỗi dậy. Có người đã đổ máu trên chiến trường, cầm quân bảo vệ đất đai của tổ tiên. Có người đã chấp nhận gả mình vào một thế lực mạnh hơn, không vì tình yêu, mà vì sinh mệnh của hàng trăm con người đứng sau lưng.
Và trong những cuộc chiến thay đổi triều đại, đã từng có những quyết sách được đưa ra, những quyết sách có thể định đoạt cả vận mệnh gia tộc. Một bước đi sai lầm có thể khiến cái tên của dòng họ bị xóa sổ khỏi lịch sử. Nhưng họ đã sống sót. Không chỉ sống sót, mà còn vươn lên mạnh mẽ hơn.
Họ đã chứng minh rằng quyền lực không chỉ thuộc về đàn ông. Và Orm Kornnaphat, với dòng máu của họ chảy trong huyết quản, cũng đang viết tiếp câu chuyện đó.
Một dòng họ có thể kéo dài qua hàng trăm năm, nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, vượt qua bao thời kỳ thay đổi triều đại, không phải là chuyện đơn giản.
Đó không chỉ là sự kế thừa một cái tên, một gia sản hay một tấm gia phả viết bằng mực son, mà còn là một hệ thống trật tự chặt chẽ, một mạng lưới quyền lực vững chắc, và quan trọng nhất là một tư duy bảo tồn đã ăn sâu vào máu thịt của từng thành viên.
Những gia tộc có thể sống sót qua từng đời vua, từng cuộc thay đổi chính trị hay kinh tế, đều không phải là những kẻ giàu có đơn thuần. Họ không dựa vào may mắn, mà dựa vào một nền tảng sâu rộng, một sự linh hoạt như nước nhưng vững chãi như đá.
Họ có người đứng trước ánh sáng, rạng rỡ với danh vọng, cũng có những kẻ lẩn khuất trong bóng tối, kiểm soát vận mệnh của cả một thời đại. Họ có những vị quan văn tài giỏi, những tướng lĩnh lẫy lừng, những doanh nhân thao túng thị trường, nhưng đồng thời cũng có những bậc trí giả luôn nắm giữ đạo lý, duy trì truyền thống và cân bằng quyền lực.
Mỗi thế hệ trong dòng họ không chỉ đơn thuần sinh ra để sống, mà để gánh vác, để củng cố, để tiếp nối một di sản không thể đứt đoạn. Những đứa trẻ từ khi biết đi đã được dạy dỗ rằng chúng không chỉ sống cho riêng mình, mà còn phải sống cho danh dự của tổ tiên, cho vận mệnh của cả một gia tộc.
Quyền lực của dòng họ không chỉ nằm trong những con số trên sổ sách hay những bất động sản trải dài khắp nơi. Nó còn nằm trong những mối quan hệ chính trị, những món nợ nhân tình, những bí mật được giữ kín qua từng đời. Nó là sự liên kết giữa tiền bạc, danh vọng và lòng trung thành, một sợi dây vô hình nhưng đủ mạnh để siết chặt những kẻ phản bội, đồng thời nâng đỡ những ai thực sự thuộc về.
Một dòng họ có thể trường tồn qua thời gian, không phải vì họ chưa từng mắc sai lầm, mà vì họ biết cách bảo toàn, biết cách loại bỏ những thứ mục ruỗng trước khi nó có thể lan rộng. Những kẻ không xứng đáng, những nhánh cây thối rữa, sớm muộn cũng bị chặt bỏ.
Bởi vì để giữ vững một gia tộc, không chỉ cần tiền tài, mà còn cần sự tàn nhẫn, lý trí, và cả một chút thiên mệnh.
Ling Ling Kwong từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Chị ngồi đó, yên lặng như một bức tượng được tạc nên từ sự kiêu hãnh và điềm tĩnh. Đôi mắt trầm lặng nhưng sắc bén quét qua từng khuôn mặt trong phòng, như thể đang chậm rãi gỡ từng lớp vỏ bọc mà họ khoác lên mình.
Góc nghiêng của chị dưới ánh đèn treo trên trần khiến người ta có cảm giác khó nắm bắt—một vẻ đẹp không thể với tới, nhưng cũng không thể phớt lờ. Từ đầu buổi họp đến giờ, chị không hề cử động nhiều, không đổi tư thế, không đan tay lại, không cầm lấy cốc nước trước mặt, thậm chí hơi thở cũng đều đến mức khó lòng nhận ra. Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại như một áp lực vô hình, khiến những kẻ trong phòng dù có giả vờ bình tĩnh đến đâu cũng vô thức cảm thấy căng thẳng.
Chị lắng nghe, không phải để tiếp thu, mà để đánh giá. Ánh mắt lướt qua từng biểu cảm, từng cái chớp mắt, từng cái nhíu mày của những người hiện diện. Ai đang che giấu điều gì? Ai đang hoảng loạn? Ai đang đắn đo về lợi ích của bản thân? Ai đang chỉ im lặng quan sát như chính chị?
Có người cầm cốc nước lên nhưng lại không uống, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc—một dấu hiệu của sự lo âu. Có người đan tay trước ngực, ngón trỏ khẽ gõ lên cánh tay đối diện—một thói quen của những kẻ đang cố che giấu suy nghĩ. Có người nhấp nhổm trên ghế, bàn tay vô thức vuốt phẳng vạt áo—một phản xạ của những kẻ đang bị dồn ép.
Chị nhìn thấy tất cả, ghi nhớ tất cả. Và khi ánh mắt chị dừng lại ở một ai đó lâu hơn một chút, người đó lập tức có phản ứng. Một người hơi dịch người trên ghế, một người hắng giọng nhẹ, một người lập tức chuyển hướng nhìn đi nơi khác.
Không ai dám nhìn chị quá lâu. Không ai dám thách thức sự quan sát của chị.
Và chính sự im lặng của Ling Ling Kwong lại là con dao sắc bén nhất trong căn phòng này.
Tất cả bọn họ, dù là những người đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường hay chính trường, đều có một sự e dè nhất định với người phụ nữ này.
Không ai nói ra, nhưng sự hiện diện của Ling Ling Kwong giống như một con hổ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Chị không cần gầm lên để thiên hạ biết sự nguy hiểm của mình—chỉ cần một ánh mắt, một cái nhìn đủ sâu, là người ta đã cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.
Chị không phải là gia chủ, cũng không phải người mang họ Sethratanapong, nhưng bất kỳ ai có mặt trong căn phòng này cũng hiểu rõ, người phụ nữ ấy không phải là một bông hoa trang trí. Không phải là một con rối được đặt vào vị trí danh giá chỉ để thể hiện sự hòa thuận trong gia tộc.
Bọn họ biết chị hiểu hết.
Hiểu những toan tính, những âm mưu, những góc khuất mà người ngoài không thể chạm tới. Hiểu ai đang thực sự trung thành với gia tộc, ai đang dao động vì lợi ích cá nhân. Hiểu rõ đến mức khiến những kẻ có tật giật mình cảm thấy chột dạ.
Bọn họ dè chừng chị không chỉ vì trí tuệ sắc bén hay khả năng nhìn thấu lòng người, mà còn vì sự bình tĩnh đến đáng sợ của chị. Trong một cuộc tranh đấu, kẻ hùng hổ lao vào phản ứng chưa chắc đã đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là những kẻ im lặng quan sát, chờ đợi thời cơ để ra tay một cách chuẩn xác nhất.
Mà Ling Ling Kwong chính là kiểu người như vậy.
Không cần lên tiếng, không cần đe dọa. Chỉ cần chị còn ngồi đó, khoác lên mình sự trầm tĩnh và bí ẩn, cũng đủ khiến tất cả bọn họ phải cẩn trọng trong từng lời nói, từng cử chỉ.
Từng bài học trong quá khứ mà Ling Ling Kwong đã làm khi giúp Orm Kornnaphat ngồi vững trên ngai vàng này hiện về trong đầu họ.
Chị không phải là người Sethratanapong, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc chiến giành quyền lực của dòng họ này. Những ai có mặt trong căn phòng này, dù từng trung lập hay từng chống đối, đều nhớ rõ từng cơn sóng lớn mà Ling Ling Kwong đã đứng phía sau lèo lái, giúp Orm Kornnaphat giữ vững vị trí của mình.
Họ nhớ ngày mà Orm còn trẻ, dù có tài năng nhưng vẫn chưa đủ để khiến những vị lão làng trong gia tộc cam tâm cúi đầu. Khi ấy, Ling Ling Kwong chỉ lặng lẽ sắp xếp một buổi đấu giá nghệ thuật từ thiện—một việc tưởng chừng như chỉ để đánh bóng hình ảnh. Nhưng khi buổi đấu giá ấy diễn ra, những người có mặt tại đó mới nhận ra rằng, nó không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần. Đó là nơi từng nhánh gia đình trong dòng tộc thể hiện quyền lực của mình qua những tác phẩm họ đấu giá, qua cách họ giao tiếp, qua những mối quan hệ chính trị và kinh doanh mà họ phô bày trước công chúng. Và Orm Kornnaphat, người được mời với tư cách chủ trì, đã xuất hiện như một nữ chủ nhân không thể thay thế.
Họ nhớ cuộc họp cổ đông ba năm trước, khi một phe đối lập đã dàn xếp để tạo ra một cuộc bỏ phiếu hòng gạt Orm ra khỏi vị trí điều hành. Người ta đã nghĩ Orm không có đường lui, rằng lần này, vị nữ gia chủ trẻ tuổi sẽ bị hất cẳng. Nhưng vào khoảnh khắc then chốt, Ling Ling Kwong xuất hiện, mang theo một loạt hồ sơ về những khoản đầu tư mà phe đối lập che giấu, những thỏa thuận ngầm mà họ không bao giờ muốn phơi bày trước mặt công chúng. Không cần quá nhiều lời, chỉ với một ánh mắt và những trang giấy được nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cục diện xoay chuyển trong nháy mắt. Những kẻ từng kiêu ngạo cười nhạt với Orm giờ đây cúi đầu, chấp nhận thất bại trong im lặng.
Họ nhớ rõ ngày mà một trong những nhánh phụ đã cố gắng đẩy một ứng viên của họ lên, lợi dụng mối quan hệ chính trị để ép Orm nhượng lại một phần quyền lực. Khi ấy, Ling Ling Kwong không cần ra mặt phản bác, chị chỉ âm thầm gặp gỡ một số chính trị gia, một vài nhân vật quan trọng trong giới tài chính, lặng lẽ trao đổi, lặng lẽ bày ra một thế cờ mà không ai kịp nhận ra. Khi những người kia nhận ra mình đã bị cô lập, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui, thậm chí còn phải công khai ủng hộ Orm để giữ lại thể diện.
Từng bước, từng bước một, Orm Kornnaphat vững vàng trên ngai vàng, không chỉ nhờ vào tên tuổi dòng họ, mà còn nhờ vào đôi tay tinh tế và trí óc sắc bén của người phụ nữ ngồi cạnh mình.
Cô ấy đẹp, nhưng không hề ngu ngốc.
Vẻ đẹp của Ling Ling Kwong là thứ khiến người ta lầm tưởng. Một khuôn mặt thanh thoát như tạc, những đường nét dịu dàng và ánh mắt biết cười—những kẻ ngây thơ thường nhìn vào đó và cho rằng cô chỉ là một bông hoa trong lồng kính, một nàng thơ được đặt trên bệ cao để ngắm nhìn và tán thưởng. Nhưng những ai từng đối đầu với cô đều hiểu rõ, bên dưới lớp vỏ bọc mềm mại ấy là một bộ óc sắc bén, một người phụ nữ chưa bao giờ để mình bị xem nhẹ.
Ling Ling Kwong có thể khiến người ta lầm tưởng rằng cô chỉ đơn giản là một người vợ xinh đẹp của Orm Kornnaphat, một người chỉ biết đến thời trang, nghệ thuật và những buổi tiệc hào nhoáng. Nhưng đó là suy nghĩ của những kẻ không biết gì về thế giới này. Họ không biết rằng cô có thể ngồi xuống một bàn đàm phán và lật ngược thế cờ chỉ bằng một nụ cười dịu dàng. Họ không biết rằng mỗi bước đi của cô đều được tính toán kỹ lưỡng, rằng mỗi lời nói cô thốt ra đều có trọng lượng riêng của nó.
Cô không bao giờ to tiếng, không bao giờ cần chứng minh điều gì với ai. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua, khi đôi môi cô khẽ cong lên trong một nụ cười nhàn nhạt, những kẻ tưởng rằng mình có thể thao túng cô đột nhiên nhận ra—họ đã đánh giá sai hoàn toàn.
Cô ấy đẹp, nhưng không hề ngu ngốc. Và đó là lý do khiến người ta vừa nể sợ, vừa không thể rời mắt khỏi cô.
Bây giờ, khi Ling Ling Kwong im lặng nhìn họ, những ký ức đó lại ùa về, nhắc nhở họ rằng người phụ nữ này không chỉ là một người vợ hiền lương thục đức hay một mỹ nhân mang danh hào môn. Chị là người có thể khiến cả một gia tộc lung lay, là chiếc khiên vững chắc bảo vệ Orm Kornnaphat, là bàn tay âm thầm nhưng đầy quyền lực vạch ra con đường cho nữ gia chủ trẻ tuổi của họ.
Và hôm nay, khi ánh mắt chị lướt qua từng người một trong căn phòng, họ biết rằng, nếu lần này chống lại Orm, họ sẽ không chỉ đối đầu với một người—mà là cả hai.
Những người trong căn phòng này, dù có đấu đá đến đâu, vẫn chung một huyết thống. Họ giành giật, họ phản bội, họ cài bẫy lẫn nhau, nhưng cuối cùng, trong huyết quản họ vẫn chảy cùng một dòng máu. Đó là lý do dù có hận thù sâu sắc đến đâu, dù có muốn dồn đối phương đến đường cùng, họ vẫn luôn chừa lại một đường lui. Họ không muốn xuống tay quá tàn nhẫn. Họ không muốn người mang cùng họ tộc phải mất mạng.
Nhưng Ling Ling Kwong thì khác.
Cô không phải một phần của gia tộc này. Cô không mang dòng máu của họ. Cô bước vào căn nhà này không phải với tư cách một người thân ruột thịt, mà là một kẻ ngoài cuộc—một người từ một gia tộc xa lạ, một cô gái được gả vào đây chỉ với danh nghĩa "vợ của Orm Kornnaphat." Một người như thế, theo lẽ thường, đáng lẽ không thể can dự vào cuộc chiến này. Đáng lẽ chỉ nên đứng bên lề, chỉ nên là người quan sát, là kẻ im lặng vỗ về và động viên vợ mình, không phải là người nên ngồi đây, im lặng nhưng khiến ai nấy đều e dè.
Nhưng cô đã bước vào. Không chỉ bước vào, mà còn đặt chân lên nơi cao nhất, nơi không ai có thể xem thường.
Cô không có lý do để nương tay. Không có tình thân để ràng buộc. Không có sự do dự của những người cùng huyết thống. Nếu cần xuống tay, cô sẽ xuống tay. Nếu cần cắt bỏ một nhánh mục rữa, cô sẽ không ngần ngại mà cắt bỏ. Không phải vì cô tàn nhẫn hơn bọn họ, mà bởi vì cô không có sự mềm lòng như bọn họ.
Và đó là điều khiến những kẻ ngồi đây lo lắng hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro