Chương 6: Tự rước họa vào thân (H)
"Xong rồi."
Sau khi bôi thuốc cho Orm xong, Ling thấy cô đang đăm chiêu nhìn vào vết thương của mình, không biết đang suy nghĩ gì mà trông như người mất hồn.
"Orm. Orm?"
Ling gọi hai lần thì Orm mới hoàn hồn lại và vội rút chân ra khỏi đùi nàng.
Thấy thời gian cũng đã muộn, Ling dường như không còn việc gì nữa, Orm vừa định đứng lên nói lời tạm biệt thì điện thoại vang lên, là Ann gọi tới.
"Orm? Cậu còn muốn uống không? Bọn mình vẫn đang..."
Orm nghe Ann nói thì vô thức dùng tay che điện thoại lại để giảm âm thanh, nhưng vì âm lượng điện thoại đang được bật ở mức độ cao nhất nên không khỏi khiến âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Nhìn dáng vẻ có chút chột dạ của Orm khi cúp máy, Ling lên tiếng hỏi:
"Orm hình như rất bận nhỉ? Sự kiện cosplay vẫn chưa kết thúc sao?"
Orm lập tức tối sầm mặt lại. Không phải vì câu nói của Ling, mà là vì biểu cảm nghiêm túc của nàng khiến cô nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Nếu Kwong tổng không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước."
Orm cúi người mang giày cao gót vào. Ling vẫn còn có điều muốn nói nhưng khi chữ đã ra đến miệng thì nàng lại không biết cách mở lời ra sao.
Khi Orm chuẩn bị xoay người rời đi thì Ling đang ngồi trên ghế sofa bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
"Hả?"
Orm khẽ sửng sốt, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Orm không bất ngờ vì hành động của Ling, mà là vì bàn tay của nàng lạnh đến bất thường.
"Em có thể... ở lại với tôi một lúc được không?"
Giọng nói đột nhiên trầm xuống kết hợp với đôi mắt to tròn của Ling khiến tim Orm khẽ rung động.
Một cảm giác khó tả bất giác len lỏi vào tim. Thậm chí Orm có chút muốn chủ động đến gần Ling hơn. Orm nhìn Ling đến mất hồn, đến khi nghe Ling khẽ "Hửm?" một tiếng, Orm mới tỉnh táo lại.
Orm vội lảng tránh ánh mắt của Ling, cô ngồi xuống bên cạnh nàng ho khan hai tiếng, ra vẻ bình tĩnh. Thế nhưng những động tác nhỏ trên tay cô lại vô thức nhiều hơn, cứ như đang giấu giếm điều gì đó.
"Orm là định đi uống rượu tiếp sao? Chúng ta... có thể uống một ly không?"
Ngồi bên cạnh Orm, Ling có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô. Ling cũng chợt nhớ ra rằng mình đã lâu rồi không đụng đến rượu.
Nghe Ling nói vậy Orm không từ chối, và cũng không muốn từ chối. Cô nhẹ gật đầu. Nhìn Ling đứng lên đi về phía tủ rượu lấy ra hai chai vang đỏ, Orm khẽ nhíu mày, Ling cũng có loại rượu mạnh đến vậy sao?
Hai người ngồi dưới ánh đèn phòng khách lờ mờ. Orm bỗng nảy ra một suy nghĩ, trên môi hiện lên một nụ cười đầy thích thú. Không ngờ vị tổng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng mà cô biết thường ngày, hôm nay lại chủ động mời cô uống rượu.
Orm khẽ nhướng mày nhìn ly rượu mà Ling rót cho mình, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười khó ai nhận ra.
"Orm? Sao tôi cảm thấy em có gì đó hơi lạ?"
Ling vừa nói vừa đưa ly rượu đã rót đầy cho Orm. Nàng nghiêm túc quan sát cô. Câu nói này không phải để chỉ phong cách ăn mặc của Orm tối nay, mà là có gì đó khác lạ trong cảm giác của nàng về cô.
Từ vẻ ngoài đến cách nói chuyện của Orm tối nay, đều khiến Ling cảm thấy hơi xa lạ. Trong tiềm thức của Ling, Orm luôn là một cô gái dịu dàng, tràn đầy sức sống, không thích trang điểm và ăn mặc bảo thủ. Đặc biệt là cặp kính đen bản to trên sống mũi càng khiến cô trông như một đóa hoa nhỏ thanh thuần.
Nhưng tối nay, cặp kính đó đã bị tháo xuống để lộ ra gương mặt sắc sảo đến mức khiến người khác muốn nhìn ngắm kỹ hơn. Mái tóc xõa xuống hai bên xương quai xanh còn có chút gợn sóng nhẹ. Lớp trang điểm cũng đậm hơn một chút. Nhìn thế nào cũng không còn là đóa hoa nhỏ ngày thường nữa.
Orm nghe Ling nói thì hơi xấu hổ, cô gãi đầu cười gượng, lúng túng giải thích rằng chỉ vì tối nay có việc nên mới ăn mặc thế này.
Orm còn chưa kịp thở phào vì nghĩ rằng mình đã lấp liếm thành công thì Ling lại chuẩn bị hỏi tiếp. Nhưng không để Ling kịp nói ra, Orm vội chuyển chủ đề.
Cô lắc lắc ly rượu, ngửa đầu uống một hơi nửa ly. Thấy Ling cũng uống cạn một hơi, Orm thầm nghĩ: "Chỉ cần không nói về chủ đề kia, nói chuyện gì cũng được."
Hai người bắt đầu trò chuyện vu vơ, không có chủ đề cụ thể.
"Vậy nên khi tôi ứng tuyển... Kwong tổng thật sự muốn tôi ở bên cạnh cô sao?"
Ling trầm ngâm một lúc rồi nhẹ gật đầu.
Nếu là trước đây, Orm chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng bây giờ, Orm không hiểu tại sao trong lòng cô bỗng nhiên có chút dao động.
Orm nhìn Ling, nhớ lại ánh mắt của lúc tối của nàng, một bộ dạng đáng thương khiến người khác phải đau lòng.
Đây là lần đầu tiên Orm nhìn thấy Ling như thế này. Bình thường, Ling luôn kiêu hãnh, cằm hơi nhếch lên đầy tự tin. Nhưng tối nay, Orm lại nhìn thấy nàng cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
Orm bất giác im lặng.
Nhìn Orm trầm mặc, Ling khẽ cười nhạt, nàng không hề có chút ngạc nhiên nào về phản ứng của cô.
"Orm không cần lo lắng đâu, bây giờ đã không cần thiết nữa rồi."
"Tại sao?"
"Em cũng thấy rồi đấy. Nếu bên cạnh tôi có một người, và người đó là em... thì chẳng qua cũng chỉ là đang lãng phí thời gian của em mà thôi."
Giọng điệu của Ling vô cùng bình thản. Bình thản đến mức khiến Orm cảm thấy như nàng đã bị ép buộc phải chấp nhận hiện thực này.
Ling kể lại một cách nhẹ nhàng về lần đầu tiên hai người gặp nhau, và lý do tại sao nàng lại ở bệnh viện vào ngày hôm đó.
Một buổi tối đầu tháng 9 ở Bangkok, cơn mưa bất ngờ đổ xuống mà không hề báo trước. Khi Ling định đứng dậy đóng cửa sổ thì tiếng mưa lộp độp rơi trên mái hiên vang lên bên tai nàng, giây tiếp theo, cả cơ thể nàng bỗng trở nên tê dại, đầu óc cũng bị luồng ký ức kia đánh úp.
Đôi chân nàng dần mềm nhũn và hình ảnh đêm xảy ra vụ tai nạn cứ thế không ngừng tua đi tua lại trong đầu.
Có lẽ là một dạng chấn thương tâm lý, nếu lúc đó điện thoại không ở ngay bên cạnh, Ling không dám chắc kết cục của mình sẽ ra sao.
Orm cau mày, lắng nghe câu chuyện của nàng một cách nghiêm túc. Điều khiến Orm kinh ngạc là Ling nói những điều này với một vẻ mặt hết sức bình tĩnh, như thể đã quen với nó từ lâu.
Orm không thể cảm nhận được nỗi đau của Ling, nhưng đây là lần đầu tiên Orm cảm thấy rằng Ling không hề mạnh mẽ như cô vẫn tưởng.
Ling tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn trong một hơi, sau đó lại tiếp tục rót ly khác, khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay tiếp tục nói:
"Orm có biết không... Không ai muốn lãng phí thời gian của mình... vào những chuyện vô nghĩa. Dù sao thì, ai lại muốn đứng về phía tôi chứ?"
Nói xong, Ling cúi đầu xuống, đôi mắt thoáng chút tổn thương. Câu nói này nàng nhớ rõ hơn bất cứ điều gì.
Hai chai vang đỏ không biết từ lúc nào đã gần cạn đáy. Không ai trong số họ còn giữ khoảng cách hay sự đề phòng nữa, chỉ lặng lẽ dốc bầu tâm sự.
Ngoài trời vẫn mưa rả rích, kim đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng.
Đây là lần đầu tiên Orm thực sự muốn lắng nghe về một ai đó, nghe về những con người đã từng xuất hiện trong cuộc đời Ling. Cho đến khi cái tên Leo vang lên, tim Orm khẽ thắt lại.
"Kwong tổng và cô ấy... có quan hệ gì vậy?"
"Trước đây, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi ở Bangkok. Thậm chí, chúng tôi còn hơn cả bạn bè, giống như tri kỷ vậy. Công ty AW... cũng là do tôi và cô ấy cùng sáng lập."
Orm thoáng sững sờ nhìn vào ánh mắt Ling. Ling khẽ cười, một nụ cười đầy gượng gạo, nàng xoay xoay ly rượu trong tay, rồi tiếp tục nói.
"Cô ấy là người duy nhất tôi từng tin tưởng ở Bangkok. Chỉ là ngay từ đầu, thứ chúng tôi muốn vốn đã không giống nhau. AW là công ty chúng tôi dốc hết tâm huyết gây dựng nên, nhưng khi AW phát triển rực rỡ nhất, cô ấy lại tự ý bán công ty ra nước ngoài. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có một khoản tiền khổng lồ. Nhưng AW sẽ không còn tồn tại ở Bangkok nữa, và tôi cũng sẽ không còn liên quan gì đến nó. Nếu tôi đồng ý với cô ấy thì đồng nghĩa với việc tất cả nhân viên của AW sẽ mất việc. Tôi muốn giữ lấy những giá trị ban đầu của mình, còn cô ấy lại muốn hướng tới tương lai."
Nói đến đây, Ling cúi đầu khẽ cười một cách bất lực và đầy tự giễu.
Nghĩ lại quãng thời gian trước đây, khi nàng bất chấp mọi thứ chạy ra nước ngoài cầu xin rút lại hợp đồng và chấp nhận khoản tiền bồi thường khổng lồ, vậy mà lúc trở lại Bangkok, thứ chào đón nàng chỉ là sự mỉa mai lạnh lùng của tất cả mọi người trong công ty.
Ling không biết Leo đã tung tin đồn gì về mình, và nàng cũng không muốn nghe những lời chỉ trích ấy.
Nàng không biết việc này là đúng hay sai, nàng chỉ biết rằng, đi theo trái tim mình sẽ không bao giờ là con đường sai lầm.
Nhưng điều đau đớn nhất lại không phải là những lời đồn vô nghĩa bên ngoài, mà chính là những lời Leo tự mình nói ra, từng câu từng chữ như đâm sâu vào tim nàng.
Ling đã dần mất đi niềm tin, những lời trách móc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, giam cầm nàng trong một căn phòng tối tăm. Nàng không biết mình đã tự nhốt bản thân bao lâu, cho đến khi nàng nhận ra có lẽ Leo đã nói đúng. Nàng không nên ích kỷ như vậy. Không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Chính vào đêm mưa ấy, trên đường đến gặp Leo, Ling đã gặp tai nạn. Cú sốc đó khiến nỗi sợ hãi trong nàng trào dâng. Không chỉ là sự sợ hãi tai nạn, mà còn là sự sợ hãi trước những giọng nói liên tục vang lên trong đầu, trách móc nàng tự tư, phản bội.
Không ai biết Ling đã phải chịu bao nhiêu tổn thương trong quãng thời gian đó, và cũng không ai biết cái mác "phản bội, ích kỷ" đã đeo bám nàng bao lâu.
"Orm... em cũng nghĩ tôi rất ích kỷ, đúng không? Rõ ràng là nó thuộc về cả hai chúng tôi, nhưng cuối cùng... chỉ còn lại một mình tôi sở hữu nó."
Có lẽ là do men rượu khiến những ký ức xưa ùa về. Giọng Ling bình thản nhưng lại chất chứa nỗi cay đắng.
"Em nói xem... tôi phải làm thế nào mới khiến tất cả mọi người hài lòng đây?"
Giọng nói của Ling bắt đầu nghẹn lại, đôi vai nhỏ bé khẽ co rút, hình ảnh ấy khiến tim Orm đập lỡ một nhịp.
Orm chủ động dịch sát lại, quỳ một bên gối xuống tấm thảm, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Ling, sau đó kéo nàng vào vòng tay mình.
"Ling... chị không cần làm gì cả. Cũng không có ai ghét bỏ chị."
Đôi mắt Ling rơm rớm nước khi nghe Orm nói những lời đứng về phía mình mà không hỏi bất kỳ lý do nào.
Nàng ngước lên nhìn cô. Cô cũng cúi xuống nhìn nàng.
Ánh mắt Ling chậm rãi dừng lại trên đôi môi Orm. Ý thức của nàng lúc này vừa tỉnh táo lại vừa mơ hồ. Có lẽ là do rượu khiến nàng không thể khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt.
Orm cũng không rời mắt khỏi Ling, cô vô thức giơ tay lên, định lau đi giọt nước mắt đang lấp lánh nơi khóe mi của nàng.
Ngay lúc này, Ling hơi ngẩng đầu lên, nghiêng mặt về phía trước. Khuôn mặt góc cạnh của nàng hiện lên sắc nét, kéo theo một luồng cảm xúc không thể kiềm chế, và đôi môi nàng chạm nhẹ lên môi cô.
Hành động đột ngột của Ling khiến Orm sững sờ, nhìn Ling đang nhắm mắt lại, Orm cũng không hề có ý định đẩy nàng ra.
Lý trí và cảm xúc đồng loạt chìm sâu vào cơn men say.
Orm cũng chậm rãi nhắm mắt lại và đáp lại Ling. Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, cô thuận theo mong muốn của nàng.
Ban đầu chỉ là sự dịu dàng dò xét, nhưng dần dần, hai đôi môi áp sát lấy nhau, rồi càng lúc càng gắn kết chặt chẽ. Đầu lưỡi của Orm cũng bắt đầu di chuyển chậm rãi, như thể nó đang bị kiềm chế nhưng cũng sẵn sàng làm điều gì đó.
Sự phối hợp của Orm khiến cả hai bắt đầu thở dốc. Ling ngẩng đầu lên, cảm nhận được Orm đang trực tiếp tấn công, muốn cạy mở đôi môi mình. Bất giác, Ling nắm lấy phần eo váy của Orm, khẽ rùng mình lùi lại.
Orm vốn đã kiềm chế rất nhiều, khi thấy Ling rõ ràng đang tránh né mình, cô khẽ nhíu mày buông bàn tay đang ôm lấy cổ Ling ra, đôi mắt cũng ẩn chứa một chút không vui.
"Orm... tôi..."
Ngay giây tiếp theo, Orm vẫn nửa quỳ trên thảm, đưa tay nâng cằm Ling lên. Đêm nay Orm đã uống rất nhiều rượu và suốt mấy tiếng này, Orm luôn nhìn Ling với ánh mắt xót xa khôn xiết.
Nhưng bây giờ khi hai ánh mắt chạm nhau, Orm lại nhìn thấy trong đôi mắt Ling ẩn chứa đầy sự hoang mang và nghi hoặc.
Rõ ràng chính nàng là người chủ động trước, vậy tại sao bây giờ nàng lại nhìn cô bằng ánh mắt kháng cự như vậy?
Orm lại cúi xuống, thử tiếp cận Ling một lần nữa. Nhưng khi thấy Ling vô thức nghiêng đầu tránh né, tim Orm bỗng nhói lên.
Không hiểu tại sao, nhưng Orm cảm thấy thực sự đau đớn. Sự tê liệt này dường như giúp cô lấy lại một phần lý trí.
Orm chậm rãi buông tay khỏi cằm Ling, hơi thở có phần không ổn định. Cô chống tay lên bàn đứng dậy, xỏ lại giày cao gót để rời đi. Nhưng ngay khi cô vừa nhấc chân, bàn tay cô lại bị giữ lại một lần nữa.
Đây là lần thứ hai trong đêm nay Ling kéo tay cô lại. Orm nhìn Ling, cô không thể đoán được cảm xúc trong nàng lúc này là gì, dấu vết duy nhất Orm nhận ra chính là vết son mà cô đã để lại từ trước đó.
Ling nhận ra rằng mọi thứ giữa họ tối nay đã vượt quá ranh giới. Nhận thức ấy khiến nàng vội vã buông lỏng tay Orm, nhưng nàng cũng không lùi bước, chỉ đứng song song bên cạnh cô.
Bên ngoài, cơn mưa bất chợt mạnh hơn. Tim Ling bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.
Orm nhìn xuống bàn tay nhỏ bé lại siết chặt cổ tay mình thêm lần nữa, rồi lại thấy trên trán nàng đọng lại những giọt mồ hôi li ti. Tiếng gió và mưa bên ngoài cửa sổ mơ hồ vang lên, Orm chợt nhận ra điều gì đó.
"Chị... không sao chứ?"
Orm xoay người lại, đối diện trực tiếp với Ling.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó xử của Ling, Orm hít một hơi thật sâu rồi tiến thêm một bước, nhẹ nhàng đưa tay che lấy đôi tai của nàng.
Orm muốn giúp Ling tránh đi những âm thanh đáng sợ ngoài kia, để nàng không còn nghe thấy gì ngoài hơi thở của cô.
Ánh đèn từ phía sau Orm hắt xuống, Ling có thể cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay cô. Nàng ngây người ra một lúc, rồi thì thầm:
"Orm, tôi mệt rồi."
Nhìn vào đôi mắt đáng thương của Ling, trong lòng Orm bỗng nghĩ đến những hành vi xấu xa. Khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực, cô lại bị nàng chinh phục lần nữa.
Orm thở hắt ra, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài đang ngày một to hơn. Cô không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ thả tay xuống, gật đầu thật khẽ.
Orm cố kìm nén những cảm xúc không thể nói thành lời mà bước theo Ling lên lầu. Cô không biết tối nay nàng đã nhìn cô bằng ánh mắt như vậy bao nhiêu lần.
Khi hai người đến trước cửa phòng ngủ, Ling cảm nhận được bước chân phía sau mình bỗng nhiên dừng lại.
"Ling."
Orm không gọi Ling là "Kwong tổng" như mọi khi. Điều này khiến Ling có chút bất ngờ nhìn Orm rồi tiến lên thêm một bước.
"Sao vậy?"
Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, nhẹ giọng nói:
"Chờ đến khi bình minh, chị hãy quên hết mọi chuyện đêm nay đi, có được không?"
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ling thoáng ngẩn ra. Ling tự hỏi liệu Orm có phải đang nói về nụ hôn mơ hồ trong phòng khách không?
Ling vừa định mở miệng nói gì đó nhưng ngay lúc ấy, Orm đột nhiên kéo Ling về phía mình, nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát.
Hành động đột ngột của Orm khiến Ling có chút choáng váng. Ling ngẩng đầu lên nhìn Orm và thấy trong đôi mắt ấy có một loại cảm xúc mà nàng chưa từng gặp trước đây.
Không phải tức giận. Cũng không phải đau lòng. Mà là một ngọn lửa cháy âm ỉ và ẩn nhẫn đang dần bùng lên.
Orm cúi đầu xuống. Đôi môi cô một lần nữa chạm lên môi nàng, mang theo chút cảm chút khó mà kiềm chế được.
Ling không thể phản kháng, tay nàng vô thức buông thõng xuống hai bên. Nàng chỉ cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên căng cứng. Lòng bàn tay cũng vô thức siết chặt như thể muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng lại không biết làm sao để nắm giữ.
Orm hôn rất nhẹ, rất dịu dàng. Cô không biết tại sao, nhưng bất giác, cô rất muốn làm điều này.
Chính là khi nhìn vào ánh mắt Ling lúc nãy, cô bỗng có một khao khát muốn chiếm lấy nàng.
Chỉ đơn giản là thế.
Nhưng không giống như trong phòng khách lúc nãy, lần này Ling không chủ động đáp lại. Orm cảm thấy một chút hụt hẫng. Cô khẽ rời môi ra, vẻ thất vọng hiện rõ giữa hai lông mày. Orm thở dài, tránh đi ánh mắt Ling.
"Chị nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách."
Nhưng ngay khi Orm xoay người đi, bàn tay cô lại bị giữ lại một lần nữa.
Đây là lần thứ ba trong đêm nay, Ling kéo cô lại.
Orm khẽ cau mày mà quay đầu nhìn Ling.
"Tôi..."
Ling không biết phải nói gì. Nàng nhìn Orm với đôi giày cao gót, tạo ra một khoảng cách chiều cao lý tưởng cho hai người.
Nếu không biết phải nói gì, vậy thì chỉ có thể dùng hành động để thay lời nói...
Ling kiễng chân lên, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ Orm, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Lần này, chính Ling là người chủ động.
Môi nàng phủ lên môi cô.
Cả hai đứng trong bóng tối, ngay trước cửa phòng ngủ, nhắm mắt lại cảm nhận sự trống trải của nhau trong khoảnh khắc này.
Môi Orm hé mở, cô nhìn về phía Ling trước mặt, như thể hôm nay là lần đầu tiên cô mới biết đến Ling vậy. Hơi thở của Ling có chút gấp gáp giống như vừa tìm được một nơi để giải thoát cảm xúc.
Cơn mưa đêm rơi xuống chính là lúc nàng rơi vào một khoảng không vô định. Không có cách nào quay lại và cũng không có lối thoát. Nhưng bây giờ, nàng đã tìm được một nơi để trút bỏ tất cả.
"Orm... muốn làm gì sao?"
"Yêu."
Orm vào ban ngày và Orm vào ban đêm là hai con người hoàn toàn khác nhau. Ban ngày, cô bị ràng buộc. Nhưng vào ban đêm, cô mới thực sự tự do.
Một chữ "yêu" vừa buông xuống, Orm lập tức xoay người và giữ lấy cánh tay của Ling.
Hai người có phần không ăn ý, vừa tham lam chạm vào nhau, vừa loạng choạng bước vào trong phòng ngủ.
Sau khi đập vào tường rồi lại vào tủ quần áo, cứ từng chút một đi vào thì lưng Ling va vào hết nơi này đến nơi khác. Cơn đau âm ỉ lan ra khắp cơ thể.
Ling muốn nói gì đó nhưng môi nàng đã bị Orm cắn chặt, không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Chỉ đến khi cả hai ngã xuống giường. Orm đá văng đôi giày cao gót, thở hổn hển nhìn Ling đang nằm bên dưới.
Trong căn phòng ngủ tràn ngập bầu không khí hơi mơ hồ, hai người đều nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Orm dang chân ngồi lên người Ling, giữ chặt hai cổ tay của nàng đưa lên đỉnh đầu.
Ling bị Orm đè dưới thân, tuy nàng không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nàng biết tư thế này là có phần không đúng. Nàng hơi ngượng ngùng, cựa quậy muốn đổi tư thế.
Nhưng ngay lúc ấy, Orm đã áp đôi môi cô lên môi nàng một lần nữa.
Lần này Orm không còn nhẹ nhàng, không còn do dự, không còn kiềm chế, mà là có mục đích rõ ràng.
Orm mạnh mẽ xâm nhập, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở đôi môi Ling, cảm nhận từng ngóc ngách trong miệng nàng. Cô chiếm đoạt tất cả và không để lại khoảng trống nào.
Nụ hôn dày vò khiến Ling bắt đầu thở gấp. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, từng đợt sóng cảm xúc dội về liên tục. Nhưng tiếng thở gấp khe khẽ của Ling lại khiến Orm càng trở nên hưng phấn hơn.
Orm bắt đầu luồn tay vào bên dưới lớp áo sơ mi của Ling. Ngón tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo ngực rồi tự do dạo chơi khắp mọi nơi trên cơ thể nàng.
Nhưng dường như, như vậy vẫn chưa đủ.
Orm từ từ dời môi đi, cô nhìn đôi môi Ling đã đỏ ửng và hơi sưng lên, lòng bất giác xiết chặt, ngón tay khẽ lướt qua bờ môi ấy, cảm nhận chút mềm mại còn sót lại. Tay còn lại vốn đang siết chặt cổ tay nàng cũng dần nới lỏng ra.
Orm quỳ trên người Ling, vô tình để đôi chân lướt qua cặp đùi nóng ấm của nàng. Cô đưa tay vén những lọn tóc rũ xuống xương quai xanh ra sau tai, rồi rút lại bàn tay đã giam cầm nàng nãy giờ, sau đó nhìn sâu vào mắt nàng.
Orm vừa ngắm nhìn vừa bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của Ling.
"Có được không?"
Nghe Orm hỏi, đôi mắt Ling ánh lên một màu mê ly. Nàng chăm chú nhìn cô, nhưng ánh mắt có phần mất hồn.
Lần đầu tiên, Ling nhìn sâu vào mắt một người lâu đến thế. Mắt Orm màu nâu sẫm, sâu thẳm như vực tối vậy, tựa như có thứ gì đó cuốn nàng vào trong, khiến nàng hoàn toàn tách rời thực tại.
Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất vào lúc này.
Orm cúi xuống hôn lên trán Ling. Cô nhẹ nhàng lưu lại từng dấu vết lên cơ thể nàng. Từ trán rồi đến chóp mũi, tiếp đến là bờ môi, cằm...
Thấy Ling cũng không còn nhìn mình bằng ánh mắt trốn tránh như trước nữa, Orm tiếp tục lần xuống dưới.
Từ dái tai, đến cổ, rồi đến xương quai xanh.
Mỗi khi cởi một chiếc nút áo nàng, cô lại đặt một nụ hôn xuống đó, cho đến chiếc cúc áo cuối cùng nằm ở bụng dưới.
Cô vứt bỏ mọi thứ che chắn trên cơ thể của nàng xuống đất và chậm rãi để lại dấu ấn lên những vùng lãnh thổ vừa được khai phá.
Sau khi đầu lưỡi có chút tê dại, Orm bắt đầu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn quanh bụng của Ling. Cô vẽ từng vòng tròn nhỏ, chậm rãi lướt qua từng đường cong mềm mại, rồi trượt xuống dần, dừng lại nơi vòng eo nhỏ nhắn.
Orm khẽ cong môi như một con mèo đang vờn mồi rồi bỗng nhiên dùng một chút lực véo lấy eo nàng.
"Orm... em có hơi... phạm quy rồi đấy..."
Ling khẽ run lên vì hành động bất ngờ của Orm, hơi thở hai người lúc này cũng trở nên đứt quãng.
Orm đã cởi bỏ hoàn toàn chiếc váy trên người mình, cô nhẹ nhàng tách hai chân Ling ra rồi phủ lên người nàng, hai cơ thể dần dần hòa quyện vào nhau.
Theo từng nhịp chuyển động, những tiếng rên khe khẽ bắt đầu vang lên lấp đầy căn phòng ngủ, lấn át cả tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro