1. Xin số bất thành
Bữa tiệc diễn ra trong một không gian sang trọng nhưng không quá kiểu cách, ánh đèn vàng nhạt rải lên từng chiếc ly thủy tinh, phản chiếu những mảng sáng mờ ảo khắp gian phòng. Tiếng nhạc du dương xen lẫn những tiếng cười nói rộn ràng của khách mời.
Orm ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, nơi chỉ cần ngước mắt lên là đã có thể bắt gặp dáng hình người phụ nữ ấy — Ling. Ở Ling có thứ gì đó rất khác: một vẻ đẹp trầm ổn, sắc sảo, dịu dàng mà kiêu hãnh. Ánh đèn khẽ lướt qua, hằn lên đôi mắt cô thứ ánh nhìn vừa ấm áp vừa xa vời, khiến Orm vốn đã quen với những bữa tiệc hào nhoáng và những khuôn mặt trau chuốt không khỏi lặng đi một nhịp.
Thời gian trôi, những ly bia làm cho máu nóng trong người Orm chảy nhanh hơn. Khi bước về phía nhà vệ sinh, bước chân Orm có phần loạng choạng, ánh mắt mơ màng. Ngay khúc cua nơi lối nam nữ tách ra, một dáng người nhỏ nhắn vụt đến từ hướng ngược lại.
Chỉ kịp phản xạ theo bản năng, Orm vươn tay ôm gọn lấy eo người kia để tránh va chạm mạnh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi lòng bàn tay Orm là một vòng eo mềm mại, ấm nóng và đầy sức sống.
Cả hai sững lại một chút.
Nhận ra mình thất lễ, Orm vội vàng buông tay ra, khuôn mặt đỏ ửng lên, lắp bắp xin lỗi:
" Xin lỗi... tôi... tôi không cố ý..."
Trái với sự bối rối gần như trẻ con của Orm, Ling chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng mà điềm tĩnh nhìn và đáp.
" Không sao đâu" cô khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió, chẳng hề có lấy một chút tức giận hay bối rối.
Nụ cười của Ling rất nhẹ, như một cơn sóng nhỏ lướt qua bờ cát. Cô chỉnh lại váy, bước đi thong thả vào phía nhà vệ sinh nữ, để lại một Orm đứng ngẩn ngơ giữa hành lang.
Orm vẫn đứng đó vài giây, môi mím lại như cố giấu đi nụ cười đang len lỏi nơi khóe miệng. Orm cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi vừa mới lướt qua thân hình kia, như thể vẫn còn lưu lại dư âm ấm áp.
Một niềm tò mò mơ hồ trỗi dậy trong lòng Orm,một xúc cảm vừa vụng về vừa non trẻ của độ tuổi 22, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến trái tim Orm khẽ đập lệch một nhịp.
Orm xoay người bước đi, lòng thầm nghĩ:
" Chị ấy... thật khác biệt..."
Orm quay lại bàn, ngồi xuống vị trí cũ, ánh mắt không kìm được mà liên tục liếc về hướng nhà vệ sinh nữ. Trong lòng Orm có một thứ cảm giác mơ hồ, vừa hồi hộp, vừa chờ đợi. Orm muốn khi Ling bước ra, giữa hàng chục ánh nhìn nhạt nhòa của bữa tiệc, Ling sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt mình.
Nhưng Ling vẫn như cũ, điềm nhiên rảo bước trở về bàn, nơi bạn bè cô đang chuyện trò. Không một cái liếc mắt, không một ánh nhìn vương lại. Chỉ có Orm dõi theo, còn thế giới của Ling thì bình lặng như chưa từng có sự chạm trán kia.
Orm khẽ thở dài, cười tự giễu. Có lẽ mình đã tự đa tình.
Buổi tiệc dần về cuối, tiếng cười thưa thớt hơn, đèn cũng dịu bớt độ sáng. Mọi người bắt đầu lục đục rời đi thành từng nhóm nhỏ.
Chần chừ một lát, như thể đấu tranh nội tâm rất lâu, Orm bỗng đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi cho gọn gàng, rồi cất bước về phía bàn của Ling. Ling đang thu dọn túi xách, một tay khẽ kéo chiếc áo khoác mỏng lên vai, động tác nào cũng ung dung, thong thả.
Orm đến gần, nở một nụ cười rạng rỡ nhất, một nụ cười đủ sức làm tan chảy trái tim những cô gái trẻ chưa từng yêu.
Orm khẽ cúi người, giọng vừa lịch thiệp vừa pha chút hồi hộp:
" Chào chị... Em tên là Orm"
" Em có thể xin phương thức liên lạc của chị được không..?"
Ling ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ quan sát gương mặt trẻ trung trước mặt. Người này quả thật rất đẹp — gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười chân thành, non nớt như ánh nắng đầu hạ. Nhưng chính cái sự non nớt ấy khiến người phụ nữ 30 tuổi như Ling nhẹ nhàng rút tay khỏi mọi khả năng tiếp cận.
Ling mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà dứt khoát, như một cơn gió mùa thu lướt qua không vướng bận:
" Xin lỗi em. Chị nghĩ... mình không nên."
Không đợi Orm kịp thốt ra thêm lời nào, Ling đã quay đi, dáng người thanh thoát khuất dần vào đám đông thưa thớt, để lại trong lòng Orm một khoảng trống chông chênh.
Orm đứng im đó, ngây người vài giây, nhìn theo bóng lưng ấy, vừa tiếc nuối, vừa không cam lòng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua hành lang khách sạn, mang theo hương nước hoa phảng phất còn vương lại từ Ling. Orm nắm chặt tay, nơi vừa suýt nữa chạm được vào thế giới xa xôi kia, tự nhủ:
" Lần sau nếu có gặp lại, nhất định...!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro