11. Ăn nhờ ở đậu
Kể từ đêm đó, mọi thứ giữa họ như thay đổi hẳn.
Orm như vừa tìm được chốn để về, gần như ăn ở tại căn hộ Ling. Sáng sớm lái xe đi làm từ chung cư của chị, chiều tan ca lại xuất hiện với hai tay đầy đồ chơi và túi trái cây, miệng cười toe với bé Charsyn như thể đã là ba của đứa trẻ này từ bao giờ..
Ling nấu cơm, Orm rửa chén. Ling giặt đồ, Orm phơi. Tối đến, thay vì lái xe về nhà, Orm lại viện đủ lý do để "tối nay cho em ngủ lại nha chị, mai em dậy sớm đi làm luôn". Đến mức, mẹ Koy phải gọi điện chửi té tát thì Orm mới chịu về lấy vài bộ đồ về nhà được vài hôm, rồi...lại quay lại.
Tình yêu của họ cứ thế âm thầm hiện diện qua bữa cơm có hai người lớn, một đứa nhỏ, qua tiếng cười vang khắp căn hộ mỗi tối, qua cái cách Orm ôm Ling từ sau lưng trong lúc cô đứng nấu bếp, hay cái nhìn trìu mến Ling dành cho Orm mỗi khi chơi đùa với Charsyn.
__________
Buổi sáng hôm nay cũng không khác gì những ngày qua, vẫn là căn bếp nhỏ đầy hơi nước và mùi tiêu thoảng lên từ nồi hủ tiếu đang sôi lục bục.
Ling đã dậy từ rất sớm, đang loay hoay nêm lại nước dùng, tay vừa rắc tiêu, vừa liếc nhìn đồng hồ vì sợ Orm trễ giờ.
Từ sau lưng, Orm bước nhẹ tới, nước trên tóc còn ẩm mùi dầu gội. Không nói một lời, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Ling, vùi mặt vào vai chị như thói quen.
" Chưa ăn mà đã thấy ngon rồi đó " Orm thì thầm bằng giọng trầm ấm, rõ ràng là đang nịnh.
Ling khẽ phì cười, không quay đầu lại nhưng cũng không đẩy Orm ra:
" Đi lấy tô đi, chị làm cho ăn rồi còn kịp giờ đi làm, ở đó mà nịnh"
" Dạ"
Trước khi buông tay, Orm ghé môi lên má chị, đặt một nụ hôn nhẹ như thể cám ơn. Orm lững thững đi lấy tô.
Orm nhìn Ling cẩn thận chan nước lèo, rắc hành phi, rắc thêm chút tiêu như thể nêm luôn cả yêu thương vào đó. Mái tóc búi vội, ánh sáng ban mai xuyên qua khe rèm phủ lên gò má chị, khiến Ling trong mắt Orm lúc ấy không khác gì một giấc mơ ấm áp.
" Em nhìn gì hoài vậy?" Ling vừa quay đầu lại vừa nhéo tai Orm một cái, khiến Orm bật cười.
" Nhìn người yêu em, vì người yêu của em đẹp quá mà"
Orm cười toe, cầm tô ngồi vào bàn ăn ngon lành. Mỗi thìa đưa lên đều là hạnh phúc rõ ràng, vì không phải chỉ có hủ tiếu trong tô, mà còn cả sự dịu dàng của Ling.
Mười lăm phút sau, khi chiếc đồng hồ báo hiệu thời gian không còn nhiều, Orm rửa tay, vòng tay ôm Ling từ phía sau lần nữa như thể không muốn đi.
" Em đi làm nha"
Ling ngẩng lên, theo nghi thức riêng của họ, nhón chân hôn nhẹ lên má Orm như lời chào tạm biệt dịu dàng.
" Byebye"
_________
Buổi trưa tại một quán ăn nọ.
" Ê đồ quỷ, mày tới trễ năm phút" Engfa đập nhẹ vào vai khi Orm tới gần.
" Oh, xin lỗi bro. Đang nhắn tin với người yêu"
Engfa lắc đầu:
" Chết chắc rồi."
" Mày tiêu rồi. Hồi xưa ai mà nói tới yêu là né như né dịch, giờ thì sao hả?"
Orm khoác vai bạn, kéo tuốt vô trong, miệng còn cười toe:
" Tình yêu nó tới thì né kiểu gì cũng không thoát đâu mày ơi"
Hai người gọi món xong, vừa ngồi xuống chưa kịp động đũa, Engfa đã cầm muỗng nĩa chuẩn bị ăn thì Orm nhào tới, gạt tay ra nhẹ hều:
" Khoan đã! Đừng ăn vội"
Engfa ngẩn người:
"Ủa cái gì?"
Orm rút điện thoại, lia nhanh một tấm đồ ăn, rồi chụp thêm góc bên hông có cả mình lẫn Engfa. Xong xuôi, Orm ghi caption thì ghi rõ ràng:
" Lunch with bạn thân"
Engfa há miệng nhìn, chưa kịp nuốt trọn nỗi bất ngờ thì Orm đã hí hửng khoe:
" Up Locket! Báo cáo tình hình. Chứ không mắc công chị ấy lại nghĩ mình trốn đi chơi đâu đó."
" Trời đất, mày bị nhập à?" Engfa cười phá lên
" Hồi xưa ai mà nhắc tới chuyện yêu đương là mày cười nhạo người ta"
" Giờ thì coi kìa! Locket, báo cáo hahah"
Orm không phủ nhận, cười mỉm như thể đang sống giữa phim ngôn tình rồi mơ màng nhìn xa xăm:
" Mày không hiểu đâu"
" Chị Ling làm hủ tiếu ngon quá. Nhìn chị ấy chan nước lèo thôi là tao muốn ký hợp đồng trọn đời luôn"
Engfa cười tới mức phải gác muỗng xuống, vừa ăn vừa chọc:
" Rồi rồi"
" Thế là bữa nay bao tao là vì vui quá chớ gì"
" Hay là mày lỡ làm gì người ta nên..."
Orm giật mình, trợn mắt:
" Sao mày biết?!"
" Trời đất, mặt mày viết chữ 'tội lỗi' rõ bự luôn kìa"
Cả hai cùng phá lên cười. Orm, tuy bị chọc tơi tả, vẫn ngồi thảnh thơi, ăn uống ngon lành. Ánh mắt đôi khi lại dừng ở điện thoại, nơi có hình nền là ảnh của Ling, hoặc lướt nhanh xem chị có reaction lại hình chụp đồ ăn chưa.
Dáng vẻ đó khiến Engfa chỉ biết nhìn mà lắc đầu: cái đứa bạn ngày nào còn ngơ ngác chuyện yêu đương, giờ đã thành 'phi công trưởng' siêu có trách nhiệm rồi.
_______
Tan ca chiều.
Trời nhá nhem tối, đèn xe cộ bắt đầu quét loang loáng trên mặt đường, nhưng Orm chẳng vội về. Orm kéo theo Engfa rẽ sang khu thương mại, không một lời giải thích. Engfa chẳng biết chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo vì bị rủ quá nhiệt tình.
" Ủa? Tưởng rủ đi ăn, ai dè ghé cửa hàng đồ trẻ em?"
" Ờ, thì mua đồ cho Charsyn" Orm đáp tỉnh bơ, tay đẩy cửa kính bước vào, chuông reng một tiếng nhẹ như báo hiệu khúc dạo đầu cho màn mua sắm cuồng nhiệt sắp tới.
" Hả? Nhớ bữa chị Ling mới la mày mua đồ chơi quá trời mà?" Engfa hỏi.
" Thì bị la rồi nên giờ tao chuyển sang mua đồ mặc" Orm vừa trả lời vừa tiến lại dãy treo quần áo sắc màu pastel, hăng hái như chuẩn bị vào trận.
Engfa đứng phía sau khoanh tay:
" Rồi tại sao tao phải đi theo mày vậy Ormmmm"
Orm không trả lời, chỉ quay lại, vỗ một phát lên vai Engfa:
" Bớt lèm bèm đi."
" Lựa phụ tao vài bộ coi, size cho bé hai tuổi, hình càng ngộ nghĩnh càng tốt"
Thế là đôi bạn thân, một người nhiệt tình lựa đồ, người còn lại nửa lèm bèm nửa giúp đỡ, cứ thế lục tung cả gian hàng.
Orm mê mẩn mấy bộ hình khủng long, con vịt, cả bộ jumpsuit có tai thỏ hồng mềm mềm, ngắm trân trối rồi cười như trúng mánh. Tay Orm ôm chồng đồ ngày một dày thêm, miệng lẩm bẩm:
" Bộ này chắc chị Ling sẽ thích, sẽ khen tao lựa đồ cho bé con giỏi quá"
Engfa giương mắt nhìn, không chịu nổi:
" Rồi mày đang lựa đồ cho Charsyn hay cho mẹ nó vậy?"
" Thì cho Charsyn, sao mày hỏi cái gì đâu không vậy Engfa" Orm nhăn mày nhìn Engfa
Lựa gần nửa tiếng, cả hai chất được hơn mười bộ, từ váy ngủ bông, bodysuit hoa, tới cả nón len có tai gấu.
Engfa đang rướn người thở thì vô tình bắt gặp ánh mắt của cô nhân viên thu ngân dễ thương mỉm cười với mình. Orm bật cười khẩy, bước lại quầy tính tiền.
" Ủa? Mặt mày tự dưng hồng vậy?" Orm liếc mắt hỏi.
" Không có gì!" Engfa ho sảng, giả bộ nhìn điện thoại.
Orm híp mắt đầy nghi ngờ, rồi bất thình lình thì thầm:
" Tao mét Charlot nè con"
Engfa hoảng:
" Mày bệnh hả?! Làm ơn đừng giỡn kiểu đó"
" Cháy nhà thiệt đó ba"
" Chứ ai biểu mày lén thả tim cô bé thu ngân làm gì?" Orm vừa thanh toán vừa cười đểu, ánh mắt lấp lánh như con nít trêu được bạn.
Xách túi to túi nhỏ ra tới xe, Engfa chán chẳng buồn nói. Orm thì vẫn tỉnh bơ, hả hê:
" Ờ, cảm ơn đã đi với tào à"
" Tao sẽ suy nghĩ lại chuyện có mét Charlot hay không"
" Cờ hó"
Engfa bừng bừng nổi nóng, đưa tay định đập vai Orm một phát cho bõ tức nhưng bị Orm né ngay. Orm cười khanh khách, tung chìa khóa xe lên không rồi bắt gọn:
" Thôi, tao đi về lẹ, chứ không chị Ling chờ"
Engfa đứng đó, hai tay chống nạnh, mặt rối rắm mà bất lực. Đúng là khi thiếu gia Orm đã sa vào tình yêu thì không ai kéo ra được.
________
Orm hớn hở bấm mật mã căn hộ của Ling.
Vừa nghe tiếng cửa mở, trong nhà vang lên giọng trẻ con bi bô:
" Orm! Orm!" Charsyn chạy chập chững từ phòng khách ra, tay chân lóng ngóng như một chú gấu con nhỏ xíu.
Orm mỉm cười, cúi xuống ẵm bé bổng lên không trung như máy bay, khiến Charsyn cười khanh khách.
" Con tắm chưa?" Orm hỏi, mắt tròn xoe dòm bé.
" Dạ rồi!" Charsyn gật đầu chắc nịch, mắt long lanh.
" Vậy con ăn cơm chưa?"
" Dạ rồi luôn!"
" Giỏi quá ta" Orm thơm chụt lên má bé một cái rồi đặt Charsyn ngồi lên đùi mình, lấy từ sau lưng ra túi đồ.
" Con xem Orm-orm mua quà gì cho con nè"
Charsyn không cần biết trong đó là gì, chỉ cần biết là quà, liền vỗ tay vui vẻ.
" Cho Charsyn, cho Charsyn"
" Charsyn hôn Orm-orm một cái rồi Orm-orm mới cho" Orm chìa má ra, bé ngoan ngoãn đặt một cái hôn ướt nhẹp lên má Orm. Orm cười rạng rỡ như vừa thắng xổ số.
Ling đứng từ phòng bếp nhìn ra, khoanh tay dựa tường, chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Môi cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Khi Orm phát hiện ra Ling, Orm liền ẵm bé tiến lại gần, cười lém lỉnh:
" Em mua đồ mới cho con nha, đồ mặc đàng hoàng, không có mua đồ chơi nữa đâu, đừng mắng em"
Ling phì cười, giọng đùa:
" Chị đã nói gì đâu"
Orm đặt túi đồ lên bàn, mở ra lần lượt từng món như thể đang làm lễ trình tấu. Váy hoa, jumpsuit hình thỏ, áo hoodie có tai mèo, sắc màu đủ loại.
" Mấy bộ này dễ thương ghê ha chị" Orm hí hửng, bày biện từng cái ra như triển lãm.
Ling ngồi xuống xem cùng, thử đồ lên người Charsyn ngay tại chỗ. Sau khi ướm xong, Ling chu mỏ nói.
" Ờm...được 7 bộ. Còn 3 bộ kia rộng thấy rõ"
Orm xị mặt, chồm hổm gom lại 3 bộ chưa vừa, như thể vừa đánh rơi viên kẹo quý.
" Trời ơi đẹp vậy mà mặc không vừa..."
Ling nhìn cái mặt tiếc nuối đó, không chịu nổi, nhéo nhẹ một bên má:
" Thì để dành, khi nào con lớn lên là mặc vừa chứ gì"
Orm đang định gật đầu thì thấy Ling bụm miệng cười, mắt long lanh ánh giảo hoạt.
" Chị cười cái gì vậy?" Orm hỏi, nghiêng đầu thắc mắc.
Ling không nói, chỉ giơ tay chỉ xuống phần mông của Orm.
Orm nhíu mày, cúi xuống nhìn theo hướng mà Ling chỉ và cứng đờ người trong đúng ba giây.
Ngay đúng vị trí chiến lược sau quần tây xám, một vết rách dài khoảng bàn tay xé toang như vết cào. Rách không thương tiếc. Và tệ hơn cả, là chẳng có áo khoác hay gì để che lại. Orm hét lên:
" Trời ơi cái quần của em!"
" Trời ơi nó rách từ khi nào? Sáng mặc còn nguyên mà!!"
Ling ẵm Charsyn quay lưng đi, vẫn cười sặc sụa, tiếng cười đứt quãng không giấu nổi.
Orm tay che sau mông, đi nhanh về phía phòng tắm:
" Em mất mặt quá, lạy trời đừng ai thấy..."
" Trời ơiiiii"
Tiếng Orm vọng trong phòng tắm như một màn hài độc thoại, làm Ling vừa dỗ con vừa ôm bụng cười không ngớt. Charsyn thấy mẹ vui, cũng cười theo, không hiểu gì nhưng vẫn hưởng ứng.
********
Orm vừa tắm xong đi ra, tóc còn ẩm, lững thững bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần đùi màu xám và không mặc áo.
Ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách chiếu xuống thân hình cao ráo, làn da còn lấm tấm nước, và một dãy lông bụng nhàn nhạt kéo từ rốn xuống như một nét vẽ lười biếng.
Ling đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, liếc thấy cảnh đó thì lập tức nhăn mặt, tay chống cằm như bà cụ non, buông một câu nhẹ nhàng nhưng đầy lực sát thương:
" Lại không mặc áo nữa hả? Mặc vào coi, nhìn kỳ cục"
" Không mặc đó, rồi sao, liu liu" Orm cười gian, không những không mặc mà còn đi qua đi lại trước mặt Ling như một con công khoe mẻ bộ lông đẹp đẽ của mình.
Orm vớ lấy điều khiển tivi, chống nạnh lật kênh như đang trong nhà mình (mà thật ra thì gần như vậy thiệt).
Ling bật cười, nhưng không nói gì thêm. Chỉ nghiêng đầu, ánh mắt chứa một thứ gì đó rất nguy hiểm, như một con mèo cái đang nheo mắt chờ vồ chuột.
Orm thì chẳng hay biết gì, vẫn vô tư ngồi phịch xuống sofa. Orm bế Charsyn ngồi trong lòng mình, vừa vỗ về vừa chỉ trỏ vào màn hình tivi.
" Đó con, số 7 nè, đá hay ghê chưa"
Charsyn ngồi lọt thỏm trong lòng Orm, hai chân ngắn cũn đung đưa không tới đất, mắt tròn xoe nhìn theo trái bóng lăn.
" Chú đó chạy nhanh quá" bé con bi bô.
Ling từ bếp mang ra một đĩa trái cây. Dưa hấu đỏ mộng, xoài chín vàng, vài miếng thanh long mát lạnh. Ling đặt đĩa xuống bàn, rồi gắp một miếng dưa đút vào miệng Orm. Orm nhai rộp rộp ngon lành, chưa kịp khen thì Charsyn cũng há miệng đòi.
Nhưng đến khi Ling đút thì bé lại nhăn mặt lắc đầu.
" Chuaaaa~" rồi bé con rúc vào ngực Orm.
Cứ như thế, cả ba người ngồi quây quần, tivi phát tiếng bình luận trận đá bóng rôm rả, xen vào là tiếng cười trẻ con và tiếng chọc ghẹo giữa hai người lớn.
Một lúc sau, Charsyn ngồi xem đá banh được mấy chục phút thì gục đầu ngủ trên ngực Orm. Orm cẩn thận bế con vào phòng ngủ, hôn lên trán bé một cái, rồi trở ra với bước chân nhẹ như mèo.
Orm ngồi xuống sofa, lần này Ling là người ngồi gọn trong lòng Orm, cả hai im lặng tận hưởng những giây phút thư thả hiếm hoi. Orm đút trái cây cho Ling, chị cắn nửa miếng, nửa còn lại Orm cho vào miệng mình như thể chia đôi tình cảm vậy.
Ling nhìn tivi không hiểu gì, hỏi khẽ:
" Ủa, sao cái ông số 11 bị đuổi rồi?"
" Tại ông đó phạm lỗi, trọng tài rút thẻ đỏ nên bị đuổi khỏi sân"
" Rồi... trái pen là gì vậy?"
" Penalty. Là đá phạt đền đó chị, người ta bị phạm lỗi trong vòng cấm, thì được đá phạt"
Ling gật gù như học sinh giỏi được giảng bài kỹ càng, cười nhẹ. Bỗng nhăn nhó, rồi bật dậy hẳn khỏi lòng Orm.
" Chị sao vậy?" Orm giật mình, đưa tay kéo lại
" Ngồi coi chung với em đi mà"
Ling nhăn mặt, khoanh tay:
" Không! Ngứa lưng quá"
" Tại cái đám lông bụng của em đó, cạ vô lưng chị nãy giờ"
Orm bật cười khanh khách, chẳng những không xấu hổ còn vuốt bụng mình tự hào:
" Lông bụng phong thủy đó! Đừng chê nha"
" Phong thủy cái đầu em! Mai wax đi"
" Ờ ờ, để rảnh em wax"
Ling lườm: " Khỏi, chút chị wax cho luôn"
Orm đang giơ miếng xoài lên miệng thì khựng lại, mắt mở to:
" Hoi mà, bữa nào đi"
" Ò..."
10 phút sau.
Orm vừa đang nằm lăn ra sofa làm một chú mèo lười, thì bắt gặp ánh mắt đưa tình của Ling từ phía đối diện. Khóe môi chị cong nhẹ, ánh nhìn long lanh, và bàn tay thon dài chậm rãi vuốt ve lên ngực Orm.
" Vào phòng đi" giọng chị trầm mà dịu, mơn trớn như mật chảy trong tai.
Orm khựng người, hai mắt mở lớn:
" Hả? Thiệt hả?" Orm còn chưa tin, nhưng con tim thì đã tự động chỉ đường cho đôi chân.
Đi theo sau Ling vào phòng, lòng rộn ràng, mặt hớn hở như vừa trúng số.
Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười của Orm đông cứng.
Trên bàn là một loạt đồ nghề nhìn không khác gì dụng cụ tra khảo: máy nấu sáp đang sủi bọt, xấp giấy wax cắt sẵn, khăn lau, chai lotion gì đó lạ hoắc.
" Ủa... chị làm gì vậy?" Orm lùi một bước.
" Wax lông cho em"
" Wax gì... Ủa khoan, khoan...khoan...khoan chị ơi!"
" Tự nhiên wax? Em nói bữa nào mà!"
Orm không kịp chạy. Ling đã quay lại, đẩy mạnh một phát làm Orm đổ sóng soài lên giường. Orm vùng dậy tính tẩu thoát thì bị túm lỗ tai kéo lại như trẻ con. Orm la oai oái, trong cơn hoảng hốt còn dám nhéo eo Ling một cái để phản kháng. Nhưng chỉ một cái liếc mắt ủy khuất từ Ling cũng đủ khiến Orm chết đứng.
" Thôi... em xin lỗi mà..." Orm lí nhí, tay rờ rờ gò má Ling.
Ling giả vờ hờn dỗi quay lưng bỏ đi, cất máy sáp. Orm thấy vậy, lòng áy náy, liền tự động trở về giường, nằm ngửa ra, mắt nhắm lại như tự dâng mình lên thớt:
" Làm đi... em chịu... nhưng nhẹ nhẹ thôi nha..."
Ling ngoảnh lại, nụ cười ranh mãnh hiện rõ.
" Chị luôn nhẹ nhàng mà"
Orm mở hé mắt, thấy biểu cảm đó thì hiểu ra mình bị lừa một cú ngoạn mục.
Ling ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên bụng Orm, vuốt ngược từng hàng lông như thể đang cưng chiều.
" Làm vậy cho xuôi lông, wax mới không bị tổn thương da"
" Nhột quá trời nhột, trời ơi chị đừng có quét nữa..." Orm rụt bụng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Ling thản nhiên quét sáp ấm lên, đợi sáp khô lại, thì bàn tay dứt khoát.
" Chuẩn bị, chị đếm nha. Một... hai...ba"
" Khoan! Sao chưa...."
*RẸT!!*
" Aaaaaaaaaa đau quá má ơiiiiiiiii—!!" Orm rú lên như bị bắn, giật cả người, bụng co cứng.
Ling cười rũ rượi, xoa xoa chỗ vừa giật sáp, giọng ngọt lịm như mía lùi:
" Giỏi lắm, tiểu phi công của chị" Ling rướn người lên, hôn nhẹ một cái vào má Orm khiến Orm đang gào cũng im bặt.
Tưởng như vậy đã kết thúc ư? Không đâu.
Ling nghiêng đầu, chuẩn bị đồ nghề lần nữa:
" Rồi, bây giờ đến lông nách nha~"
Orm trợn mắt, ngồi bật dậy như lò xo:
" Cái gì?! Chị giỡn hả? Không được, không wax chỗ đó!"
" Dừng lại đi mà...huhu"
Ling vẫn bình thản:
" Rồi lúc 'ấy', chị bảo dừng thì em có dừng không?"
" Không wax thì không cho ôm ngủ"
Orm há hốc, không tin tai mình. Nhưng rồi cũng đành thua, rên rỉ giơ hai tay lên trời.
" Chị nhẹ nhẹ thôi nha...em yêu chị..."
" Ừa, nằm yên đi"
*RẸT!!*
" Aaaaaaaaaaa"
*RẸT!!*
" Áaaaaaaaaaaa"
Tiếng xoẹt xoẹt lại vang lên, kèm theo đó là tiếng rú rên trời đất của Orm.
Một lúc sau, phòng ngủ trở nên yên ắng hơn. Ling dọn dẹp xong, nhìn Orm nằm dài trên giường, hai tay giơ cao, bụng phẳng lì, không còn một cọng lông.
" Nhìn sạch sẽ, đẹp đẽ hơn hẳn" Ling trầm trồ như vừa hoàn thành tác phẩm điêu khắc.
Orm nhìn chị bằng ánh mắt lẫn lộn giữa yêu và oán, giọng thều thào:
" Mai em đăng ký cạo đầu luôn cho rồi... khỏi khổ"
Ling đang loay hoay gom mớ giấy wax và lọ lotion cất vào tủ thì chợt nghe loáng thoáng câu lầm bầm từ miệng Orm. Ling đứng khựng lại, nheo mắt, nghiêng đầu nhìn về phía giường nơi Orm đang nằm vật vờ như người bị rút sinh khí.
" Gì? Em nói gì? Cạo gì?" Giọng Ling lạnh tanh, nhưng ánh mắt sáng lên như sắp vạch trần tội trạng.
Orm giật mình bật dậy, tay chống sau lưng, mặt tái mét, miệng cười trừ:
" Hả? Không, không! Em nói là... mai... mai...cạo lông mặt, lông mặt dày quá..."
Ling khoanh tay, đứng dựa vào cửa tủ, nửa tin nửa ngờ:
" Ờ ha? Cạo lông mặt chứ không phải cạo đầu?"
Orm gật lia lịa, nuốt nước bọt cái ực:
" Trời, chị nghĩ sao mà em cạo đầu vậy...."
Ling nhướng một bên mày, gật đầu từ tốn:
" Ờ... Ừa... đang đẹp vậy cạo thì uổng lắm ha"
Ling nói nhưng khóe miệng khẽ cong lên đầy ngụ ý, ánh mắt nhìn Orm như thể ghi chú chuyện này vào danh sách sẽ xử lý sau.
Orm biết mình thoát chết trong gang tấc, nhưng vẫn toát mồ hôi hột.
" Hihi"
________
Trong ánh đèn vàng dịu phủ lên căn phòng yên tĩnh, tiếng cười đùa khẽ khàng vang lên từ chiếc giường giữa phòng.
Orm đang nằm trên người Ling, cười híp cả mắt, bàn tay không yên phận cứ mơn man nơi đùi người yêu, chuẩn bị cho một đêm say đắm. Ling vừa cười vừa đẩy nhẹ, nhưng không có vẻ gì là muốn thoát khỏi vòng tay của Orm. Họ đang chìm trong không khí đầy thân mật, thì tiếng chuông điện thoại reo lên – màn hình hiển thị: "Mẹ Koy"
Orm hơi giật mình, vẫn nằm đè trên người Ling, một tay với lấy điện thoại bắt máy.
" Con nghe mẹ ơi" Orm cười, giọng vẫn còn lười biếng và khẽ thở vì bị cắt ngang.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ Koy vang lên gắt gỏng:
"Con đang ở đâu đó hả Orm?"
" Một tuần bảy ngày, con đi hết sáu!"
" Con lớn đầu rồi mà còn để mẹ lo hoài. Cái nhà là để ở, không phải để trưng"
Orm vô thức vừa nghe điện thoại, vừa xoa xoa đùi Ling, cố làm bộ ngoan ngoãn:
" Dạ dạ con đi chơi thôi mà mẹ yêu...."
Mẹ Koy chẳng dịu giọng:
" Đi chơi gì mà chơi riết!"
" Ngày mai mà mẹ không thấy mặt con ở nhà thì con biết cái cảnh rồi đó!"
" Dạ, con biết rồi... con yêu mẹ nhiều lắm..." Orm vội vã cúp máy, cười hề hề như không có gì, mắt lại lập tức quay về ánh nhìn âu yếm dành cho Ling.
Orm cúi xuống tính hôn Ling tiếp thì bị chặn lại bằng một ngón tay mảnh mai. Ling nhìn Orm, đôi mắt long lanh thấu hiểu:
" Em nên về nhà với mẹ thường xuyên hơn. Mẹ lo vậy mà em cứ như không..."
" Như vậy là không tốt đâu Orm"
Orm thở ra nhẹ, vùi mặt vào tóc chị:
" Em biết... nhưng chị đừng lo. Mẹ hay nói vậy, em quen rồi"
Ling im lặng, không nói thành lời, nhưng vẻ mặt đó không giấu được suy tư. Orm thấy được điều đó, im lặng một lát rồi mới nhẹ giọng nói:
" Chị đang lo lắng về mối quan hệ của chúng ta sao?"
Ling nhìn Orm, mắt ngập ngừng.
Orm siết nhẹ vòng tay, hôn lên trán chị, giọng trầm xuống, mang theo tất cả chân thành:
" Chỉ còn hai tháng nữa thôi, là dự án quan trọng bên em sẽ kết thúc."
" Em hứa với chị, xong việc là em cưới chị"
Ling ngỡ ngàng nhìn Orm, ánh mắt chị chớp nhẹ, có xúc động, có cả lo lắng còn sót lại. Nhưng Orm lại cúi xuống, hôn khẽ lên môi chị, thì thầm như lời thề nguyện:
" Em yêu chị thật lòng. Không phải thoáng qua, không phải say nắng."
" Em sẽ cưới chị, em sẽ đưa chị về nhà, để mẹ Koy khỏi phải thắc mắc con bà ấy đi chơi với ai nữa"
Ling bật cười trong nước mắt, cuối cùng cũng không thể kiềm lòng, vòng tay ôm lấy Orm.
" Vậy thì...chị chờ em"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro