12. Mẹ Koy ra tay
Buổi sáng hôm sau, đúng như đã hứa với Ling, Orm lục đục xếp đồ rồi lái xe về nhà mẹ Koy. Con đường quen thuộc dẫn về căn biệt thự gia đình khiến lòng Orm hơi chộn rộn, vừa ngán ngẩm, vừa có chút gì đó như sắp bước vào một phiên tòa nhỏ.
Cánh cửa mở ra, mẹ Koy đứng ngay ở phòng khách, khoanh tay nhìn Orm với ánh mắt nghiêm khắc. Orm khựng lại một chút, rồi nở nụ cười gượng gạo, cúi đầu chào:
" Con về rồi nè mẹ..."
Mẹ Koy không đáp lại ngay, chỉ hất nhẹ đầu về phía sofa.
" Ngồi xuống. Nói chuyện"
Orm nghe giọng mẹ là biết không giỡn được, đành ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống. Chưa kịp mở miệng, mẹ Koy đã bước tới, đứng ngay trước mặt Orm. Ánh mắt bà săm soi từ tóc, mặt, ánh mắt, cho đến cách Orm mặc đồ, đi đứng, từng cử chỉ nhỏ đều không lọt khỏi mắt bà.
Bà khẽ nheo mắt, chất vấn:
" Dạo này đi đâu? Làm gì? Một tuần bảy ngày mà đi mất sáu. Đi kiểu đó là có gì đó không ổn rồi"
Orm nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản:
" Con đi chơi thôi mẹ, gặp bạn bè, cà phê, ăn uống...."
Mẹ Koy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cắt ngang lời Orm bằng một cái liếc sắc lạnh:
" Đi chơi?"
" Chơi gì mà biến khỏi nhà liên tục như vậy?"
" Con mà dính vô mấy thứ tệ nạn xã hội, hút chích, nhậu nhẹt, đua đòi, mẹ tống thẳng vô trại cai nghiện, không cần xin xỏ gì hết nghe chưa"
Orm bật cười khổ, đưa hai tay ra trước mặt làm động tác đầu hàng:
" Trời đất, mẹ ơi, con còn tỉnh táo lắm"
" Không có hút, không có chơi, không có hư gì hết. Chỉ là...con thích không khí tự do thôi"
Mẹ Koy ngồi xuống đối diện, nhìn sâu vào mắt Orm, ánh mắt đầy hoài nghi.
" Tự do? Hay đang làm gì mờ ám mà giấu mẹ?"
Orm giật mình trong bụng nhưng mặt vẫn cố tỉnh. Orm lảng sang chuyện khác, cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm, rồi đứng dậy:
" Con mệt trong người quá à, con lên phòng nghỉ tí nha mẹ"
Không đợi mẹ trả lời, Orm nhanh chân đi lên lầu. Orm biết càng ở lâu càng dễ bị mẹ tra ra. Nhưng Orm cũng hiểu, mẹ Koy không phải người dễ bị đánh lạc hướng.
Khi Orm vừa khuất sau cầu thang, mẹ Koy vẫn ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng con mình. Ánh mắt bà đượm một nỗi nghi ngờ khó gọi tên. Đứa từng vô tư, nói gì cũng ba hoa hết cỡ, giờ lại kín đáo khác thường. Cái vẻ lấp liếm, cái kiểu cười trừ và thái độ tránh né có cái gì đó không ổn...
________
Cửa phòng vừa khép lại sau lưng, Orm như xì hết hơi, trượt dài người ra rồi nhào một phát lên giường, nằm úp sấp, tay dang rộng như xác cá voi mắc cạn. Mặt vùi trong gối, hai chân vắt chéo lủng lẳng, lưng phập phồng theo nhịp thở dài đều đặn mà đầy uể oải. Vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán, Orm khịt mũi, rồi cất tiếng lẩm bẩm, nửa nói nửa thở:
" Trời ơi, sao mẹ mình khó dữ vậy ta..."
Orm đập nhẹ tay xuống nệm, rầm một cái nhỏ.
" Bộ mẹ tưởng mình là dân hút chích hay gì... đi chơi xíu cũng không được..."
Một bên má Orm méo xệch, môi bĩu ra như đứa con nít bị mắng oan. Orm lật người lại, nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, tay vòng ra sau gáy. Cái khoảng im lặng giữa không gian yên tĩnh lại khiến đầu Orm bắt đầu chạy loạn.
" Chắc chưa nói chuyện với mẹ về chị Ling được đâu..." giọng Orm nhỏ lại, như đang tâm sự với chính mình.
Orm đưa tay che mặt, rồi từ từ kéo xuống chạm lên môi, khẽ mỉm cười nhạt.
" Mẹ mà biết chuyện mình quen chị, lại là quen chị...hơn mình tám tuổi, lại có con, rồi còn là mẹ đơn thân..."
Orm cười khẩy, trán nhăn lại, rồi bỗng nghiêng người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lo lắng pha chút bất lực.
" Chắc mẹ nổi cơn tam bành luôn quá..."
Orm vùi mặt vào gối lần nữa, tay vò vò tóc:
" Không phải mình không muốn công khai đâu... nhưng phải có thời điểm chớ..."
" Mẹ mà ngăn cản từ đầu là khỏi luôn đó...."
" Phải chắc ăn... phải có cái gì khiến mẹ chịu 'sốc văn hóa', lúc đó mới khỏi cãi"
Đột nhiên Orm ngẩng mặt dậy, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
" Ừm... nếu chị Ling mang bầu rồi, lúc đó nói thì mẹ cũng đâu phản đối được nữa đâu ta..."
" À ha... có cháu là mẹ đổi giọng liền, khỏi cãi"
Orm bật dậy, nhưng chỉ được nửa người thì ngừng lại, chống tay nhìn ra xa, bối rối.
" Nhưng... mình tính vậy có kỳ không trời..."
" Mình thương chị thiệt mà, đâu phải kiểu ép người ta có bầu để buộc cưới đâu..."
" Không, không phải vậy..."
" Mình tính cưới chị từ đầu rồi mà..."
Orm ngồi bó gối trên giường, đầu tựa vào đầu gối, im lặng một lúc. Rồi lại rủ rỉ như đang giãi bày với ai đó không có ở đó:
" Chỉ là... mẹ mình bà kỹ tính, khó chịu, bảo thủ..."
" Chị Ling mà nghe bà nói kiểu đó chắc buồn lắm... nên đợi... đợi lúc nào chắc ăn thì mình mới dám nói"
" Phải bảo vệ chị chứ..."
Orm thở ra một hơi dài, rồi gục đầu lại lên gối, mắt nhắm nghiền.
" Tình yêu đâu phải lúc nào cũng được người ta ủng hộ liền đâu... nhưng không sao... mình không bỏ cuộc"
Giọng Orm nhỏ dần, ấm và vững hơn, như thể đang tự hứa với bản thân:
" Chờ đi mẹ... một thời gian nữa, rồi con sẽ nói hết"
" Con thương chị Ling thật lòng. Con sẽ cưới chị ấy... rồi mẹ sẽ hiểu"
Rồi Orm nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay, trong lòng vẫn còn vang vọng tiếng cam kết lặng lẽ, dám yêu và đang học cách bảo vệ người mình yêu bằng sự kiên nhẫn.
________
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày đổ bóng nghiêng dài qua khung cửa sổ phòng khách.
Trong nhà, tiếng bước chân quen thuộc vang lên nhè nhẹ — là Orm, diện sơ mi trắng phẳng phiu, tóc chải gọn, quần âu sẫm màu ôm vừa vặn, mùi nước hoa nhẹ thoảng qua không khí. Orm đi ngang qua phòng khách, dừng lại một chút, quay đầu lễ phép:
" Mẹ, con đi ra ngoài chút"
Mẹ Koy ngồi ở ghế sofa, tay cầm ly trà ấm, mắt không rời tờ tạp chí nhưng khóe miệng mím lại nhẹ. Bà không ngẩng đầu lên, chỉ 'ừ' một tiếng khô khốc.
Orm không nhận ra sự khác lạ trong giọng mẹ, vẫn tươi cười như mọi lần, đi ra cửa, tiếng động cơ êm ru rời xa căn biệt thự rộng lớn.
Cánh cổng sắt tự động từ từ khép lại sau lưng xe, thì trong nhà, mẹ Koy đặt ly trà xuống bàn. Bàn tay bà nắm nhẹ lấy điện thoại để bên cạnh, ánh mắt sắc như dao liếc qua đồng hồ treo tường. Chưa tới 5 giờ chiều.
Bà bấm số. Giọng nói của bà trầm, đều, nhưng lạnh và cứng:
" A lô, là tôi"
" Cậu đi theo nó. Đừng để nó phát hiện. Nhớ chụp lại hết những gì thấy. Từ người nó gặp đến nơi nó tới"
Sau khi cúp máy, rồi bà khẽ thở dài, tự nói một mình.
" Orm của mẹ từ nhỏ không phải đứa hay nói dối... Vậy mà giờ con nhìn mẹ vẫn cười, vẫn thưa, nhưng bên trong thì giấu hết..."
Cái cách Orm cười, cái cách Orm nói dối quá ngọt là điều khiến bà càng lo hơn bất kỳ lời thú tội nào.
________
Orm bước xuống, mắt sáng long lanh không giấu nổi vẻ nôn nao.
Cửa mở ra, Ling bước ra trong chiếc váy voan màu xanh ngọc nhạt, nhẹ nhàng mà tinh tế. Mái tóc uốn nhẹ buông hờ trên vai, gương mặt điểm chút son, mỉm cười dịu dàng. Bên cạnh, Charsyn lon ton chạy tới, vừa thấy Orm đã reo lên:
" Orm-orm"
Orm quỳ một gối, giang tay ra:
" Charsyn đáng yêu quá"
Orm bế bổng con bé lên, xoay một vòng, khiến Charsyn cười khanh khách, tiếng cười ngây thơ vang lên giữa phố chiều yên ả. Ling đứng bên cạnh, khoác tay Orm, ánh mắt hiền dịu nhìn hai người.
Orm mở cửa xe cho Ling và con, đỡ váy cho chị nhẹ nhàng tinh tế. Trước khi đóng cửa, Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên môi Ling, vừa đủ ấm áp, vừa đủ dịu dàng.
" Chị đẹp lắm"
Ling cười nhẹ, ánh mắt nhu tình nhìn Orm.
**********
Tại nhà hàng Trung Hoa cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, bàn ăn được Orm đặt sẵn bên cửa kính lớn. Mọi món đều đúng giờ được dọn ra, bốc khói nghi ngút. Orm ngồi một bên, đối diện là Ling và Charsyn.
Orm không để hai mẹ con phải đụng vào gì cả. Orm lau đũa, lau muỗng bằng khăn sạch, rồi cẩn thận gắp từng món ngon bỏ vào chén cho Ling và Charysn.
Gắp xong, Orm lại nhẹ nhàng nói:
" Món này chị thích ăn nhất nè"
" Chị ăn đi, còn nóng ăn mới ngon"
" Cảm ơn em"
" Charsyn, cái này có nấm, con thích không?"
" Có ạ...Charsyn...ích...thích...."
" Để Orm-orm thổi cho nguội nha"
Họ vừa ăn, vừa trò chuyện đủ thứ: chuyện học hành sau này của Charsyn, chuyện Ling trồng cây ngoài ban công, chuyện Orm hôm trước suýt bị mẹ mắng te tua...Cả bàn ăn ngập tràn tiếng cười và ánh mắt đầy yêu thương.
Orm nhéo nhẹ má của Charysn hỏi con:
" Con no chưa?"
Charsyn đang được Ling lau miệng, gật gật đầu đáp:
" Dạ...con no rồi"
**********
Bữa tối kết thúc trong niềm vui đơn thuần.
Orm đưa hai mẹ con ra xe, bật chế độ mui trần. Đường phố đêm rực rỡ ánh đèn, gió lùa qua tóc ba người, mùi thơm của nước hoa, món ăn, và sự ấm áp quyện vào nhau.
Xe băng qua cầu ánh sáng rực rỡ. Phía sau, Charsyn chỉ tay reo lên:
" Mẹ ơi, nhiều đèn quá"
" Orm-orm, thuyền to kìa"
" Hahah, mẹ ơi mát quá"
Ling qua nhìn con, giọng cười giòn. Orm ngồi trước, nhìn gương chiếu hậu — ánh mắt Orm long lanh, chứa chan sự dịu dàng. Nét cười hiện rõ nơi khoé môi, một kiểu hạnh phúc lặng lẽ nhưng sâu sắc. Mọi lo toan, mọi dối giếm, mọi áp lực từ gia đình phút chốc tan biến.
________
Khi xe dừng lại trước chung cư, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ba người, vẫn còn rạng rỡ sau buổi tối ngập tràn tiếng cười. Ling bế Charsyn đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, còn Orm thì đi vòng ra phía bên kia xe, nhanh nhẹn mở cửa, đưa tay đỡ hai mẹ con bước xuống.
Ling vừa bước tới cửa thang máy, tay bấm nút lên tầng, thì Orm vẫn lẽo đẽo theo sau, không có ý định rời đi.
Ling quay lại, nhẹ giọng:
" Em về nhà đi, trễ rồi."
" Em ở lại hoài không ổn đâu"
Nhưng Orm lắc đầu, như thể nghe không hiểu tiếng người. Orm lùi ra một bước, dậm chân xuống sàn đá hoa cương mấy cái rõ to, giả vờ nhăn mặt:
" Không về! Không muốn về!"
" Ở ngoài đây luôn nè"
Ling trừng mắt, khẽ nghiêng người như định kéo Orm đứng dậy nhưng Orm lại ngồi bệt xuống cạnh tường, dựa vai vào chậu cây, làm mặt phụng phịu.
" Charsyn, con nói đi"
" Orm-orm có nên ở lại với hai mẹ con không?"
Charsyn đang dụi mắt, nghe gọi tên liền mở to mắt nhìn hai người, chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn hớn hở gật đầu:
" Orm-orm ở lại đi"
" Ở...ở chơi"
Ling nghẹn lời, liếc quanh thấy vài người đi ngang đang quay sang nhìn, có người còn cười khúc khích. Cô thở dài, đưa tay xoa trán, nói nhỏ:
" Em đứng dậy dùm chị đi , đừng làm trò nữa"
" Mất mặt quá đi"
Orm nhảy bật dậy ngay như có phép, rồi hớn hở nói:
" Em biết chị thương em mà"
Cửa thang máy mở ra. Ling bước vào trước, tay vẫn bế Charsyn đã ngủ gục. Orm bước vào sau, tay cầm túi, mặt tươi không cần tưới.
Ling chỉ liếc Orm một cái trong gương, rồi lắc đầu bất lực.
Orm đứng cạnh Ling, nhìn chị trong gương thang máy, mặt cứ nghếch lên, mắt long lanh như chờ được khen. Như đoán trước được điều gì, Ling khẽ nghiêng người sang, nhéo một cái rõ đau lên tai Orm.
" Cái đồ lì lợm!" Ling nghiến răng rít khẽ, gương mặt nửa tức nửa buồn cười.
" Á á...đau đau!" Orm la nhỏ, nhưng môi vẫn nhếch cười.
Kỳ lạ là, Orm không né, còn hơi khom người thấp xuống, tự dưng như 'dâng tai' cho Ling nhéo dễ hơn.
Ling bối rối, khẽ liếc sang:
" Còn cúi đầu cho nhéo hả?"
Orm nhăn mày, nhăn trán làm bộ bị đau, nhưng mắt thì long lanh lấp lánh, rồi bất ngờ quay sang hôn nhẹ một cái lên má Ling.
" Lì vậy mới ở nhà chị được chớ" Orm cười toe, vừa nói vừa vỗ ngực.
" Em lì lắm, nên phải ở nhà chị, cho chị dạy dỗ em hehe"
" Chị trị không nổi em đâu" Ling lẩm bẩm, cố giữ giọng nghiêm, nhưng môi cong lên thành một nụ cười mềm mại
________
Trong căn biệt thự.
Trên bàn, một xấp ảnh được lật ra — từng tấm, từng tấm, rõ mồn một hình ảnh Orm âu yếm ôm Ling, ánh mắt Orm nhìn Ling thắm thiết ân tình. Có tấm Orm hôn nhẹ lên trán, lên môi của của Ling, có tấm Ling bế đứa bé gái nhỏ, Orm cúi xuống thơm lên má đứa trẻ như thể đó là con ruột của mình.
Bước đến bàn, bà cầm điện thoại bấm gọi số thám tử. Và bà biết tất cả những gì cần biết về Ling.
" Cô ta tên Ling, từng có một đời chồng. Đứa bé là con ruột."
" Chắn chắc chứ?"
" Vâng thưa bà, đã xác nhận rồi. Hai mẹ con họ chuyển đến đây hai năm trước, cô ta có một cửa hàng quần áo AW trên phố H"
" Tốt. Gửi toàn bộ hồ sơ cho tôi. Càng chi tiết càng tốt."
Bà Koy đứng đó, cứng người. Một tiếng *bộp* khẽ vang, nhưng trong tâm trí bà, nó tựa như tiếng sét.
Bà không gào lên, cũng chẳng mắng nhiếc như người ta vẫn tưởng. Mọi cơn giận bị nén chặt trong ánh mắt lạnh băng, sâu hoắm, như đáy giếng không đáy. Bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe của Orm đã rời đi vài tiếng tiếng trước.
Cúp máy xong, bà Koy ngồi xuống ghế sofa. Tay chống cằm, bà nhìn sấp ảnh lần nữa, lần này không phải với ánh mắt đau lòng của một người mẹ, mà là sự tính toán lạnh lùng của một người phụ nữ quyền lực.
" Được lắm"
" Cô khéo, thật sự khéo"
" Nhưng cô quá ngu khi nghĩ có thể leo lên đầu nhà này bằng thứ tình cảm lén lút đó" bà cười khẩy, nụ cười không vui, chỉ lạnh.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro