13. Lần đầu cãi nhau

Từ ngày Orm xuất hiện, cuộc sống của Ling thay đổi khá nhiều. 

Ling đã không còn gửi Charsyn ở nhà trẻ nữa, mà dành phần lớn thời gian ở căn hộ, chăm sóc cho cả Orm lẫn con gái nhỏ hai tuổi. Mỗi buổi sáng tiễn Orm đi làm, Ling lại bận rộn với bữa ăn, quần áo, từng giấc ngủ trưa của con. Thỉnh thoảng, khi mọi thứ tạm ổn, cô sẽ ẵm Charsyn ghé qua cửa hàng thời trang AW của mình để xem tình hình, và hôm nay cũng là một ngày như thế.

________

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa hàng thời trang AW. 

Ling bước xuống, trên tay bế Charsyn.

Vừa mở cửa, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Hai nhân viên nữ đang sắp xếp quầy kệ lập tức ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

" Em chào chị Ling!"

" Trời ơi, bé Charsyn hôm nay mặc đồ dễ thương quá đi mất!"

" Cho em bế bé một chút nha chị!"

Ling mỉm cười gật đầu. Charsyn cười toe, hai tay giang ra như đã quen thuộc. Cô để con gái cho các bạn nhân viên rồi thong thả đi dạo một vòng cửa hàng. Sau đó cô mở phần mềm quản lý, chăm chú nhìn những dòng số liệu hiện lên. Doanh thu trong ngày không tệ, lượt khách ổn định. Ling gật gù hài lòng.

Chưa đầy 30 phút, cửa hàng đã đón tiếp bốn, năm lượt khách. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà mặc chiếc váy lụa màu sẫm, khoác ngoài một chiếc blazer vải tweed cao cấp, cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng bóng, tay đeo đồng hồ và nhẫn kim cương lấp lánh – toát lên vẻ sang trọng, quý phái. 

Và người đó là bà Koy – mẹ của Orm.

Ling không hề biết điều đó. Cô chỉ thấy bà là một vị khách trung niên, dáng dấp trang nhã. Nhân viên đang bận tiếp những khách khác, cô liền đặt Charsyn vào khu vực nệm lót gần quầy và tiến lại gần, nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ:

" Chào chị, em có thể giúp chị tìm kiểu quần áo nào ưng ý không ạ?"

Giọng Ling mềm mại, dịu dàng, phát âm rõ ràng, có nhịp điệu vừa phải – một kiểu tiếp cận khiến khách hàng cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe.

" Tôi muốn xem áo khoác" Bà Koy đáp, giọng ngắn gọn, hơi lãnh đạm.

" Dạ, chị đi theo em, áo khoác ở phía bên này" Ling nói, tay đưa nhẹ về phía góc trái cửa hàng.

" Bên em có mẫu mới về tuần rồi, kiểu dáng thanh lịch, rất hợp với khí chất của chị"

" Em sẽ lấy vài mẫu để chị thử, chị thích chất liệu dày dặn hay nhẹ nhàng cho thời tiết chuyển mùa?"

Ling bước đi chậm rãi bên cạnh bà, vừa nói vừa nhìn thẳng với sự tự tin và thân thiện. Cô đưa từng chiếc áo ra, giới thiệu điểm nhấn của mỗi mẫu: chất vải, đường may, phom dáng và cách phối đồ phù hợp theo độ tuổi và dáng người. Mọi câu chữ Ling dùng đều mềm mại, tự nhiên như được luyện tập, không một chút gượng gạo.

Nhưng trong lòng bà Koy, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Bà không nghe bằng tai, mà nghe bằng định kiến đã được nuôi sẵn từ trước. Trong mắt bà, sự ngọt ngào kia là giả tạo, cái dịu dàng đó là mưu toan.

["Thì ra là kiểu phụ nữ thế này... Mềm mỏng, dịu dàng, lời nói như rót mật... Hèn gì Orm mê mệt. Chắc cô ta cũng dùng cái giọng này dụ dỗ nó..."]

Nhưng bà Koy đâu biết rằng con mình mới là người theo đuổi người ta.

Bà không cười, không đáp thừa một câu. Chỉ chọn ba chiếc áo khoác toàn là hàng cao cấp nhất rồi đi thẳng đến quầy tính tiền. 

Ling theo sau, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp:

" Cảm ơn chị đã mua hàng. Em xin gửi chị phiếu giảm giá 10% cho lần sau ạ, hy vọng lần tới em lại được tiếp chị"

Bà Koy nhận phiếu, chỉ khẽ 'Ừ' một tiếng, mặt không biến sắc, tuyệt nhiên không nở lấy một nụ cười. Bà rời đi với chiếc túi hàng trong tay, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn dò xét và dè chừng.

Ling đứng đó một lúc, tay vuốt nhẹ tóc mái, ánh mắt dõi theo người khách sang trọng vừa khuất sau cánh cửa. Có gì đó khiến cô băn khoăn, không phải vì sự lạnh lùng của bà, mà là cảm giác quen thuộc mơ hồ không thể gọi tên. Nhưng rồi cô cũng chỉ khẽ lắc đầu, tự trấn an rằng mình đã làm đúng vai trò một người chủ tiệm: lịch thiệp, chuyên nghiệp, chân thành.

Chờ cho lượng khách vơi bớt, Ling bế Charsyn quay lại xe, chở con gái về nhà trong buổi trưa lặng gió. Cô không hề hay biết, phía sau tấm lưng kiêu hãnh của người phụ nữ sang trọng ấy, là một cơn sóng ngầm âm thầm đang cuộn lên  và cơn sóng ấy không nhắm vào ai khác, ngoài chính cô.

__________

Cánh cửa căn hộ vừa bật mở, giọng Orm vang lên quen thuộc và ấm áp:

"Orm-orm về rồi đây!"

Ling từ phòng khách bước ra, tay bế Charsyn, cả hai mẹ con hôm nay ăn mặc có chút lạ — áo thun trắng mềm, quần thun rộng, trông chẳng giống ở nhà thư giãn mà như chuẩn bị ra phố đi ăn vặt. 

Orm cau mày khẽ, nhưng chưa kịp hỏi, Orm đã cúi xuống thơm má Ling, rồi chuyển sang bé con đang dụi mắt trong lòng mẹ, đặt lên trán con một nụ hôn dịu dàng.

" Hai mẹ con tính đi đâu dợ?"

Ling nheo mắt, mỉm cười ngọt ngào:

" Charsyn thèm xiên que nướng... nên chị chờ em về tắm rửa rồi mình đi ăn luôn"

Orm bật cười, liếc nhìn Charsyn đang ngậm ngón tay, mắt nhìn vô định kiểu chẳng hiểu chuyện gì. Orm cúi xuống, đối mặt với bé con, nghiêm túc như đang xét xử:

" Con thèm thiệt không đó?"

" Sao Orm-orm thấy con không có hăng hái lắm" 

Charsyn chỉ cười toe toét, tay đập vào ngực mẹ như muốn nói "Con vô tội!"

Orm quay sang nhìn Ling, híp mắt cười đầy nghi ngờ. Orm tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ vào mông chị, giọng trầm trầm:

" Chị nói thiệt đi, là ai thèm?"

Ling không né tránh, chỉ cười tít mắt rồi bất ngờ nhón chân lên, đặt một cái hôn nhẹ lên môi Orm, mềm, ngọt và nhanh như chớp.

" Là chị thèm..." Ling thì thầm 

" Nhưng sợ em la nên để thừa cho Charsyn..."

Orm há hốc miệng, rồi bật cười thành tiếng, tay chống hông như đầu hàng:

" Trời đất ơi, em la chị hồi nào?"

" Từ lúc quen tới giờ, em có dám nói nặng chị câu nào chưa?" 

" Hửm?"

" Thì... sợ thôi chứ có nói gì đâu..." Ling phụng phịu, kéo kéo áo Orm như mèo con làm nũng, gương mặt dịu dàng nay bỗng hóa mềm mại đến kỳ lạ.

Ở ngoài xã hội, Ling là người phụ nữ bản lĩnh, điềm tĩnh, từng lời từng chữ đều chỉn chu. Nhưng về tới nhà, đứng trước Orm, người mà cô yêu đến tận xương tủy này, Ling bỗng hóa thành cô gái bé xíu, chỉ cần một ánh mắt chiều chuộng là đã mềm lòng, chỉ cần một cái ôm là đã ngoan ngoãn không nói thêm lời nào.

Orm nhìn chị người yêu trước mặt mình mà khẽ lắc đầu cười bất lực. Bị đổ thừa vô cớ nhưng không những không giận, còn thấy đáng yêu tới mức muốn bế chị lên mà mang đi giấu. Orm xoa đầu Ling một cái, nói nhỏ:

" Hai mẹ con đợi em chút, em đi tắm cái rồi mình đi ăn nha"

" Ừa, mau lên nha, chị đói lắm rồi đó" 

Orm quay lưng đi vào phòng tắm, còn Ling bế con ngồi xuống ghế sofa, thả lỏng lưng tựa vào thành ghế. Cô cười nhẹ, tay vuốt nhẹ tóc con, mắt dõi về phía cánh cửa đang khép hờ.

________

Sau khi tắm xong, Orm bước ra từ phòng tắm, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jogger đen, phối hợp đầy tự nhiên với bộ đồ rộng rãi thoải mái mà Ling và Charsyn đã thay từ trước. Dù giản dị, nhưng khí chất của Orm, cánh tay cơ bắp, thân hình cao lớn, khiến mọi cử động đều nổi bật giữa không gian.

Orm cúi xuống bế lấy Charsyn bằng một tay, tay còn lại chủ động nắm lấy tay Ling. Giữa lòng bàn tay rộng, thô ráp của Orm và bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Ling như chìm khuất, nhưng khi hai bàn tay đan vào nhau, lại vừa vặn đến lạ thường — mười ngón tay ăn khớp như thể được sinh ra là để tìm nhau.

Hai mươi phút chạy xe qua những con đường ồn ào, ba người cuối cùng cũng đến quán xiên que quen thuộc. Không cần bàn bạc, Ling và Charsyn ngồi xuống chiếc bàn đối diện Orm, như một thói quen đã quen thuộc từ lâu. Orm vẫn như mọi khi, chẳng chờ ai nhắc, bắt đầu gói nem, rau, bún thật khéo léo rồi đưa qua cho Ling:

" Em gói rồi nè, chị ăn đi"

Tiếp đó là quay sang Charsyn:

" Còn đây là của Charsyn"

Rồi Orm tự tay xé nhỏ từng miếng, đút từng đũa cho Charsyn, dáng vẻ dịu dàng đến mức những vị khách ngồi quanh cũng không khỏi liếc nhìn, thầm ngưỡng mộ.

Ling im lặng, ánh mắt long lanh tràn đầy yêu thương nhìn Orm chăm chút từng chút cho mẹ con cô. Cô gói một cuốn to, đưa về phía Orm. Orm đưa tay đón lấy, nhưng chưa kịp cầm, Ling đã mỉm cười tinh nghịch:

" Để chị đút cho em"

Orm cười tít mắt, hệt như một đứa trẻ được cưng chiều, há miệng đón lấy mà chẳng giữ chút hình tượng nào của một thiếu gia giàu có từng quen sống trong nhung lụa. Đó là một Orm chỉ thuộc về gia đình nhỏ này.

Charsyn nhóp nhép nhai rồi chỉ tay đòi uống nước.

" Con khát nước."

" Ờ, để Orm-orm gọi nước cho nha"

Orm xem qua menu, thấy toàn nước ngọt. Biết con còn nhỏ, Orm gọi trà đá nhưng không quên dặn dò nhân viên:

" Chị pha trà nhạt một chút, thêm tí đường cho bé dễ uống giúp em ạ. Em cảm ơn"

Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, ấm áp như một khúc nhạc dịu êm. Nhưng rồi, giai điệu đó chợt bị xé toạc bởi một giọng nói vừa quen vừa khiến Ling sợ hãi:

" Chào vợ yêu"

Không ai khác, đó là Ira, người từng khiến cuộc đời Ling chìm trong những ngày tháng bất an.

Ira đang nhậu ở nhà bạn gần đây, Ira là người đi mua mồi, hên cho Ira là đi trúng ngay quán có Ling đang ghé ăn. Còn xui cho Ling là gặp Ira.

Ira đang đứng chống nạnh, gương mặt đỏ bừng vì hơi men. Ira tiến tới, cười nham nhở, đưa tay nựng má Charsyn một cái khiến bé con giật mình. Còn chưa dừng lại ở đó, Ira đưa tay định chạm vào mặt Ling thì cô kịp nghiêng người né tránh, ánh mắt đầy cảnh giác.

" Đừng chạm vào tôi!"

" Chị hết tiền rồi, em cho chị xin thêm ít tiền đi..."

" Mấy trăm thôi cũng được..."

Ling sợ hãi lùi lại, ôm chặt con vào lòng. Đúng lúc đó, Orm từ quầy tính tiền quay trở lại. Orm sững người khi thấy Ira đứng ở đó, ánh mắt lạnh tanh chuyển ngay sang giận dữ:

" Mày làm cái gì ở đây?!"

Ira cười khẩy, như thể đang chờ đợi điều này:

" Tao thì làm gì? Tao chỉ tới đây lấy lại vợ và con tao"

" Còn mày, ranh con. Mày là cái thá gì mà cướp hết của tao?"

Giọng Ira nói càng lúc càng lớn, cánh tay chỉ thẳng vào mặt Orm. Một vài vị khách bắt đầu quay sang nhìn, thậm chí có người rút điện thoại ra quay livestream. Không khí bắt đầu căng như dây đàn.

Orm nghiến chặt hàm, bước từng bước dài, bả vai căng lên theo từng nhịp thở.

" Mày ăn nói cho đàng hoàng, ai cướp gì của mày??"

Ling vội bước ra chắn phía trước, hai tay nhỏ nhắn bấu lấy cánh tay Orm, ánh mắt khẩn thiết:

" Đừng...Orm, em bình tĩnh lại..."

Nhưng Orm như không nghe thấy gì nữa. Mắt đỏ ngầu, cánh tay giật nhẹ ra khỏi Ling, rồi bước thẳng tới phía Ira, nhưng Orm lại bị Ling níu lại lần nữa.

Giọng Ling hoảng loạn hơn:

" Orm! Nghe chị! Ở đây có con nhỏ nữa mà..."

Orm quay lại nhìn Ling chớp nhoáng, nhưng giọng của Ira tiếp tục vang lên, trơ trẽn:

" Đừng mơ tưởng tao sẽ để yên cho tụi mày sống yên ổn."

" Thứ đàn bà lăng loàn như nó, quen mày mấy tháng rồi cũng đá mày thôi con"

Orm gầm lên, gỡ mạnh bàn tay Ling đang giữ, lao tới như con thú bị chọc giận, bàn tay to lớn chụp lấy cổ áo Ira, lôi hắn lên sát mặt:

" Mày nói lại lần nữa xem!"

" Nói chứ sợ gì! Nó chơi mày chán rồi, nó cũng sẽ bỏ mày như tao thôi!"

" Tao không tệ như mày!"

" Mày tồi tệ thì đáng bị bỏ, chứ không lẽ sống với đứa không ra giống ôn gì như mày cho khổ suốt đời hay gì?!"

Ling hoảng hốt, vừa ôm con, vừa cố níu kéo Orm, hết tay này đến tay kia, giật lại rồi ôm cánh tay Orm, đôi chân cô líu ríu, không thể giữ nổi người đang bừng bừng lửa giận.

" Orm! Chị xin em...dừng lại đi mà!"

Nhưng Orm chỉ liên tục gỡ tay Ling ra, vẫn cứ bường tới, như một cỗ máy chỉ còn một mục tiêu: xé nát kẻ đang đứng trước mặt. 

Cuối cùng, giữa lúc giằng co, Ling vấp chân vào chân bàn, ngã dúi về phía trước, suýt té.

Tiếng hét thất thanh vang lên:

" Aaa! Orm!!"

Orm khựng lại, quay ngoắt người, ánh mắt trở về thực tại trong chớp mắt. Orm vội vàng buông cổ áo Ira, lao tới đỡ lấy Ling, may là chưa làm té hai mẹ con. Chỉ bằng một tay, Orm ôm trọn Ling và Charsyn vào lòng, còn tay kia vẫn nắm chặt, run lên vì kiềm chế cơn thịnh nộ.

Orm ngẩng đầu, chỉ thẳng vào mặt Ira, giọng lạnh đến tột cùng:

" Mày còn làm phiền chị ấy thêm một lần nữa, tao không tha cho mày đâu."

" Lúc đó có trời cản tao cũng không nổi!"

Ira thoáng hoảng, nhưng vẫn ngoan cố cười nhếch môi rồi quay lưng bỏ đi. Orm ôm mẹ con Ling, quay lưng rời khỏi quán trong sự im lặng tuyệt đối, mặc những ánh mắt tò mò và những chiếc điện thoại vẫn còn lén ghi hình.

________

Từ lúc rời khỏi quán cho đến khi về tới căn hộ, Orm không nói một lời. Không một ánh nhìn, không một cái siết tay, không một câu hỏi thăm dù chỉ là 'chị có đau không?'. 

Khuôn mặt Orm lạnh như băng, ánh mắt gằm gằm cúi xuống, cánh tay vẫn bế Charsyn dịu dàng nhưng thân người thì luôn nghiêng lệch về phía trước, như thể cố tình tách mình ra khỏi Ling.

Điều khiến Ling đau lòng nhất không phải là sự im lặng. Mà là việc Orm đi trước, bỏ cô lại phía sau. Không đợi, không quay đầu, không dắt tay như mọi lần Orm vẫn hay làm. Thay vào đó, bóng lưng Orm cứ xa dần, bước chân dài như đang trốn tránh một điều gì đó. Ling thấy rõ, rất rõ thái độ ấy. Nhưng Ling không hỏi, không nói, không làm phiền. Chỉ lặng lẽ đi sau, từng bước một...

Về đến nhà, Orm vẫn không thay đồ. Vẫn nguyên bộ quần áo lúc đi ăn, vẫn cái gương mặt hầm hầm ấy, vẫn tránh mặt Ling. 

Ling loay hoay tắm rửa, thay đồ cho con, ru con ngủ. Mọi việc trong nhà cô làm một mình, như thể Orm không tồn tại trong không gian ấy nữa.

Đến khi Charsyn ngủ say, Ling mới nhận ra: Orm biến mất.

Ling mặc váy ngủ mỏng manh, khẽ đẩy cánh cửa ban công. Và rồi, hình ảnh đập vào mắt khiến trái tim cô nghẹn lại.

Orm đứng đó — ở trần, vẫn mặc chiếc quần dài đen. Một tay cầm điếu xì gà đã cháy dở, một tay cầm chai rượu mạnh. Orm hít một hơi dài, rồi uống cạn một ngụm, như thể đang cố thiêu đốt cảm xúc trong người bằng men và khói.

Ling đi tới, nhẹ nhàng gọi:

" Orm..."

Rồi Ling đưa tay lấy chai rượu từ tay Orm. Nhưng khác với thường ngày, khi Orm sẽ ngoan ngoãn buông ra, thậm chí nép vào Ling như một đứa bé, nhưng lúc này, Orm giật lại, có phần mạnh tay, khiến cánh tay nhỏ của Ling khựng lại.

" Đừng dẹp. Em muốn uống"

Ling khựng người. Câu nói ấy, và cách nói ấy quá xa lạ với một Orm từng dịu dàng đến từng nhịp thở.

Ling không tranh nữa. Chỉ tiến tới, ôm Orm thật chặt từ phía trước, vùi mặt vào ngực Orm.

" Đừng uống nữa, vào phòng ngủ với chị đi"

" Chị buồn ngủ rồi"

Nhưng Orm né cái ôm, không nói gì, chỉ rít thêm một hơi, rồi ném mạnh điếu xì gà xuống, dùng chân trần dụi tắt.

Từ đầu đến cuối, Orm không nhìn Ling lấy một lần.

Ling nghẹn nơi cổ họng. Cô ngẩng đầu, dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng mặt Orm lên, kéo sát lại. Cái cảm giác lạnh buốt từ làn da Orm khiến Ling giật mình. 

Ling nhìn thẳng, ánh mắt khẩn thiết:

" Nhìn chị đi. Em sao vậy? Nói cho chị biết được không?"

Nhưng Orm vẫn né tránh, ánh mắt trượt xuống váy ngủ của Ling, lơ đãng, lạc lõng, vô định. Sự im lặng ấy như một cái tát.

" Không có gì" Orm đáp, giọng khô khốc.

" Không có gì? Vậy ánh mắt đó, thái độ đó... là không có gì?" Ling hỏi lại, vẫn cố giữ giọng ngọt ngào, dù mắt đã bắt đầu hoe đỏ.

Im lặng.

Ling nghiêng đầu, nhìn sâu hơn vào mắt Orm, lần nữa lên tiếng, lần này dứt khoát:

" Chị hỏi lại một lần cuối. Rốt cuộc có chuyện gì? Em như vậy là sao?"

Orm cuối cùng cũng chịu nhìn Ling, nhưng không phải ánh nhìn yêu thương. Mà là ánh nhìn mang theo giận dỗi, trẻ con và nỗi tổn thương bị bóp méo.

" Tại sao chị không để em đánh nó? Chị còn xót cho nó hả?"

Câu hỏi đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim Ling.

Ling chết sững. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô lùi lại một bước, miệng mấp máy, mãi mới thốt nên lời:

" Em... em nói cái gì..?"

" Em vừa nói... chị còn xót cho Ira...?"

" Ý em là gì? Chị còn tình cảm với người như Ira...?"

Orm không trả lời. Chỉ nhìn Ling, cái mặt cứng đờ, lì lợm. Như thể đang chờ Ling thừa nhận, hay ít nhất là phản ứng, để hợp lý hóa cơn giận trong lòng mình.

Ling bật cười. Một tiếng cười khô khốc và đầy đau đớn.

" Em nghĩ chị còn yêu người chồng tệ bạc đã từng đánh đập, làm khổ chị...?"

" Em nghĩ chị không cho em đánh là vì chị còn xót chồng cũ sao...?"

" Không phải sao?" Orm hỏi lại, ánh mắt vô cảm.

Câu đó như lửa táp vào vết thương chưa lành. 

Ling gào lên, giọng nghẹn lại vì uất ức:

" ORM!!!"

" Em có biết em vừa nói gì không? Em có hiểu là em đang xem thường chị đến mức nào không?"

" Em nói vậy chẳng khóc nào...em nghĩ chị còn tình cảm với chồng cũ mà vẫn yêu em...?"

Ling siết chặt tay, nước mắt chực trào nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vững:

" Chị ngăn em lại... không phải vì chị xót Ira"

" Chị giữ em... là vì chị sợ. Sợ em xảy ra chuyện, sợ em đánh nhau rồi bị thương, sợ mất em... sợ con bé con phải thấy cảnh máu me"

Ling nghẹn giọng, từng chữ như rút ra từ tim:

" Ira trắng tay rồi, không còn gì để mất nữa. Lỡ như chị ta làm liều, lỡ như chị ta hại em thì sao?"

" Em còn gia đình...còn nhiều thứ quan trọng..."

" Em có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Hay lúc nào cũng chỉ biết lao đầu vào đánh đấm, hung hăng, bất chấp mọi hậu quả!?"

Ling thở hắt, lồng ngực phập phồng, đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe, giọng nói run lên:

" Chị tưởng em hiểu...Nhưng hóa ra em nghĩ chị còn xót chồng cũ..."

" Vậy thì chị sai rồi....Sai khi nghĩ em đủ trưởng thành để yêu chị..."

Rồi Ling quay lưng bước đi. Không gào thét, không khóc lóc. Chỉ bước đi, như thể nếu còn đứng thêm một giây nữa thôi, trái tim cô sẽ vỡ ra thành từng mảnh.

Orm vẫn đứng đó. Không đuổi theo. Không xin lỗi. Không gọi lại.

__________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro