15. Tha lỗi

Ánh sáng sớm rọi vào phòng ngủ vẫn còn mờ mờ. Orm tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày..

Vừa mở mắt, điều đầu tiên Orm làm là liếc sang bên cạnh. Ling vẫn nằm đó, quay lưng lại, vai khẽ nhô lên dưới lớp chăn mỏng. Orm không thấy nhịp thở sâu của người đang say ngủ nữa — Orm biết, chị đã thức rồi.

Orm đưa tay khều nhẹ vai Ling, giọng thì thào:

" Hôm nay em phải về nhà cả ngày. Tối em mới qua được. Em nói trước để chị khỏi trông."

Không có tiếng trả lời. 

Nhưng chính sự im lặng ấy, không gắt gỏng, không quay đi, không rút tay, lại khiến Orm cảm thấy tim mình chùng xuống. Ling vẫn chưa tha thứ...

Orm nhẹ nhàng bước xuống giường, mở tủ lấy quần áo rồi rón rén vào nhà tắm. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng nước từ vòi sen trút xuống khiến không gian càng riêng tư hơn bao giờ hết. Và trong không gian ấy, Orm bắt đầu lảm nhảm một mình.

" Trời ơi...!!?"

" Mới có một ngày mà tưởng như bị đày qua đảo hoang."

" Không có chị nói chuyện, không có chị chọc, không có ôm hôn gì hết. Một người nghiện người yêu như mình mà bị cai đột ngột vậy... chịu sao nổi đây..."

Orm u vừa kì cọ tay chân, vừa gãi đầu, nhăn nhó:

" Chắc chị giận dữ lắm luôn...."

"  Nói ra câu đó cũng ngu thiệt..."

" Tự nhiên đi ghen mà lại xỉa xói vào nhân cách người ta..."

" Trời đất, Orm ơi là Orm, mày đúng là não cá vàng mà. Mày đáng bị tống vô chuồng..."

Nước ấm xối xuống làm tóc rũ xuống mặt, Orm ngẩng đầu lên để nước trôi đi suy nghĩ rối rắm.

Orm nhìn xuống tay mình, nhìn lên tường, rồi lại lặng người. Orm tự hỏi:

" Có khi nào chỉ vì một câu nói vô tâm, mà mình sẽ đánh mất niềm tin mà chị từng dành cho mình không?"

" Haizzz"

Tắm xong, Orm lau khô người, mặc áo quần vào gọn gàng. Trước gương, Orm chải lại tóc, chỉnh lại cổ áo, rồi hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt trong gương của Orm vẫn trẻ con, vẫn vụng về, nhưng đôi mắt thì có điều gì đó trầm xuống — như một người đang học cách lớn lên, từ chính lỗi lầm của mình.

Ra khỏi phòng tắm, Orm bước tới giường nơi Ling vẫn nằm im. Không dám ôm, không dám nắm tay, chỉ dám đưa một ngón trỏ chạm khẽ vào mu bàn tay chị.

" Em biết chị còn giận nhiều"

" Em không dám xin tha lỗi liền... nhưng ít nhất... chị hãy hco em chạm tay chị một chút được không?"

" Em không biết diễn đạt hay, không biết nói lời ngọt...Nhưng em thương chị nhiều lắm."

" Cả ngày em không được chạm vào chị, em thấy mình như biến thành người xa lạ. Em buồn lắm..."

Ling vẫn im lặng. 

Nhưng lần này, tay Ling không rút lại.

Orm siết nhẹ ngón tay rồi buông ra. 

" Em đi nha"

Một cái chạm. Một lời tạm biệt. Orm đứng dậy, xách túi, ra khỏi căn hộ. Bỏ lại phía sau mình một phòng ngủ im lặng, nhưng không còn lạnh. Im lặng đó, có thể là khoảng lặng trước khi lòng người mềm ra.

________

Căn hộ nhỏ trong buổi trưa hè oi bức chỉ có tiếng máy lạnh quay đều đều và tiếng nước róc rách từ phòng tắm. 

Ling đang ngồi xổm bên bồn tắm, nhẹ nhàng dội nước lên đầu Charsyn, làn tóc mỏng dính sát vào trán con. 

Bé con giơ tay vẫy nước loạn xạ, rồi đột nhiên hỏi:

" Orm-orm đâu rồi mẹ?"

Ling khựng lại một chút. Rồi nhẹ giọng:

" Orm-orm đi công việc rồi con."

" Vậy khi nào Orm-orm về chơi với con?"

" Chắc tối mới ghé"

Ling vừa đáp vừa nghiêng đầu, dùng tay xoa nhẹ bọt xà phòng khỏi trán con gái. Nhưng trong đầu cô lại vừa hiện lên hình ảnh cái mặt đáng ghét đáng thương của Orm. 

Đáng ghét vì cái tính hay cà rỡn đúng lúc không nên cà rỡn. 

Đáng ghét vì ăn nói nhiều khi chưa suy nghĩ kỹ đã làm tổn thương người khác. 

Nhưng... đáng thương, là khi Orm đứng lặng lẽ xin lỗi đêm qua, với khăn còn móc trên cổ. 

Và... nhớ nữa chứ. Nhớ tiếng nói ồn ào, nhớ cái cách Orm hay lẽo đẽo theo sau, nhớ cả cái cảm giác khi bị người đó chọc cho phát bực mà vẫn không thể không cười.

" Mẹ tắm nhanh, sắp tới phim hoạt hình rồi a" Charsyn nhắc.

Ling giật mình, kéo mình khỏi luồng suy nghĩ. Cô cười nhẹ.

" Ừa ừa, tắm lẹ nè"

Sau khi dỗ Charsyn ngủ trưa.

Ling đi thay ga giường. Cô vừa kéo mép nệm thì điện thoại rung lên trên tủ đầu giường. Màn hình sáng tên "Orm ❤️" hiện lên rõ ràng. 

Ling nhìn chăm chăm. Tay đang cầm ga cũng dừng lại giữa không trung. Cô không bắt máy. Đặt điện thoại xuống. Vừa thấy nhớ người ta, tự dưng thấy gọi tới lại không muốn nghe.

Nhưng chưa tới một phút sau, điện thoại lại rung lần nữa. Vẫn là Orm. Và lần này, cô miễn cưỡng ấn nút nghe, đưa máy lên tai.

Giọng Orm vang lên bên kia đầu dây, vẫn cái tông rổn rảng quen thuộc:

" Hi baby"

" Chị đang làm gì đó? Em nhớ chị quá à"

Ling đáp gọn: 

" Thay ga nệm"

" Ờ... thay ga hả? Sao không để tối em về em thay cho"

Ling không trả lời.

Bên kia đầu dây, Orm dường như không nản, chuyển sang giọng êm hơn chút:

" Chị có nhớ em không?"

Ling vẫn cứng, đáp ngay:

" Không"

" Xời...buồn vậy" Orm cười toe toét, dù không thấy mặt cũng cảm nhận rõ qua giọng nói.

" Em đang bận chuẩn bị vài thứ. Nhưng tự nhiên thấy nhớ chị quá. Nên gọi."

" Không có gì đâu, chỉ là muốn nghe giọng người yêu mình thôi"

Rồi... một tiếng *chụt* rõ ràng vang lên, Orm hôn một cái rõ to vào điện thoại.

" Yêu chị"

Ling im lặng. Không nói gì, không thở mạn, không tắt ngay.

Hai giây trôi qua.

" Em có việc bận rồi, em cúp máy nha. Tối gặp lại baby" Orm nói.

*Bíp* Cuộc gọi kết thúc.

Ling đặt điện thoại xuống giường, định bụng tiếp tục thay nốt cái mền gấp dở. Nhưng khoé môi côbất giác cong lên. Một nụ cười rất nhẹ, rất lướt qua, đến nỗi chính bản thân Ling cũng không nhận ra là mình vừa cười.

Giận thì vẫn còn đó. 

Nhưng cái tiếng *chụt* cùng tiếng gọi 'baby' kia, cái cách Orm hỏi có nhớ không, rồi lặng lẽ hôn qua điện thoại mà không cần hồi đáp, đủ để làm cái tim vốn đang gồng lên của Ling mềm lại một chút.

__________

Trời nhá nhem khi Orm từ ngoài cổng bước vào nhà. 

Orm vừa đi làm về, trong tay vẫn còn ôm cái túi giấy nhỏ, món quà mà Orm vừa nhờ Engfa tư vấn, món quà được gói kỹ càng như một lời xin lỗi dịu dàng. 

Orm vui ra mặt, vừa đút tay vào túi quần vừa huýt sáo khe khẽ, lòng ngập tràn mong chờ được thấy phản ứng của Ling tối nay.

" Chào mẹ Koy!" Orm cười toe khi vừa bước qua ngưỡng cửa, nhưng rồi ánh mắt sững lại. 

Ngay đầu bàn ăn là Sophia — mái tóc uốn nhẹ, nụ cười dịu dàng, đang xếp thìa đũa chỉnh tề bên mâm cơm. Chỉ có mình cô ấy thôi. Không có mẹ Koy, không có ai khác.

Sự xuất hiện của Sophia khiến Orm như bị xịt keo vào chân: đứng khựng. Mắt thoáng liếc, môi mấp máy rồi cũng gật đầu chào cho đúng phép: 

" Chào Sophia nha"

" Cậu đến chơi lâu chưa"

Sophia mỉm cười đáp:

" Mình đến cũng khá lâu rồi, mình và mẹ Koy chuẩn bị cơm đợi cậu về ăn đó"

" Hờ...vậy hả" 

" Rửa tay đi rồi ăn cơm nè con." Mẹ Koy nói vọng từ bếp

Orm thấy mẹ Koy cứ đứng mà không ngồi vào ghế ăn liền gọi:

" Mẹ ngồi xuống ăn cơm luôn đi"

Sophia cũng lễ phép mời mẹ Koy dùng cơm:

" Dạ, bác ngồi ăn chung với tụi con cho vui ạ"

" Hai đứa ăn cơm đi nha, hồi xế mẹ ăn đĩa mì rồi nên bây giờ còn no quá" nói xong, bà Koy nhanh chóng lảng đi chỗ khác, như thể đã có tính toán từ trước.

Lúc Orm đi rửa tay trở lại, Orm ngồi vào bàn, cố giữ nụ cười lịch sự. Trước mặt là Sophia, đối diện là những món ăn quen thuộc mẹ Koy hay nấu. Orm múc cơm cho cả hai theo đúng lễ nghĩa, như chủ nhà tiếp khách, rồi nhẹ giọng mời Sophia dùng cơm.

Sophia bắt chuyện trước, bằng những câu hỏi nhẹ nhàng về công việc:

" Dạo này công việc của cậu thế nào?"

" Mọi thứ vẫn ổn á cậu"

Sophia hỏi thêm về dự án Orm đang tham gia, có bận rộn không. Orm đáp vừa đủ, không cụt ngủn nhưng cũng không dài dòng. Orm không hỏi lại gì, không tìm hiểu thêm. Thái độ của Orm như thể đang làm tròn một cuộc gặp gỡ xã giao cần thiết.

" Orm có thích ăn canh này không?" Sophia hỏi, giọng ngọt và nhỏ như rót mật.

" Thích chứ, món tủ của tớ" Orm gật đầu, miệng vẫn nhai cơm.

" Tui cũng thích, mà không ăn được hành lá..." Sophia cười, cố gợi chút gần gũi. 

Trong lòng, chắc có lẽ đang chờ Orm nói sẽ vớt giúp, như một người quan tâm thường làm.

Nhưng Orm chỉ nhún vai:

" Vậy cậu ăn món khác đi. Cái này nhiều hành lắm đó."

Câu trả lời thẳng băng, không chút ái ngại. 

Không phải vì Orm lạnh lùng, mà vì đơn giản không nghĩ tới việc chiều theo người đối diện. Người đó không phải là Ling. 

Không khí bàn ăn rơi vào im lặng. Sophia vẫn cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút gượng gạo. Orm thì chỉ tập trung ăn cho nhanh. Orm vừa nhai vừa liếc đồng hồ — đã quá giờ định đi rồi. Orm còn phải tắm rửa, còn kẹt xe, còn phải kịp tới căn hộ Ling trước khi trời tối hẳn.

" Ơ... xin lỗi cậu nha, tớ có một cuộc hẹn từ trước rồi" Orm bật dậy, đặt đũa xuống.

" Nên tớ xin phép đi chuẩn bị nha"

" Ờ, không sao. Cậu cứ đi đi" Sophia gật nhẹ, dù ánh mắt hơi sững.

Orm không nhận ra, hoặc có lẽ có nhận mà không quan tâm. Orm chạy lên lầu thật nhanh.

Orm không quên quay sang dặn người làm:

" Chị Nan dọn giúp em nha"

Bỏ lại Sophia vẫn ngồi đó, tay còn chưa buông khỏi ly nước, như vừa chờ một cơ hội không thành hình.

Bà Koy quan sát thấy hết, bà thấy Orm ngày càng lậm rồi. Phải trực tiếp xử lý ngay thôi.

__________

Thì ra những lần nắng gắt là báo hiệu cho cơn mưa sắp đến, dưới cơn mưa tầm tã của buổi tối đầu mùa, Orm từ tầng hầm vội vã chạy lên chung cư, người ướt sũng nhưng vẫn cố dùng hai tay che chắn kỹ lưỡng cho hộp quà nhỏ đang cất trong túi áo khoác. 

Đó là món quà mà Orm đã chọn lựa cẩn thận, không phải vì giá trị vật chất, mà vì muốn chuộc lại lỗi lầm và thể hiện tấm lòng với Ling. 

Orm lên đến căn hộ, mở cửa bước vào như mọi khi, dù trong lòng có chút lo lắng vì đã trễ hơn một tiếng do kẹt xe. Lúc này đã 21h, Orm nghĩ có lẽ bé Charsyn đã ngủ, còn Ling chắc đang ngồi trong phòng thoa kem dưỡng như thường lệ. 

Nhưng vừa vào nhà.

 Ở khu bếp, Ling đang lúi húi pha nước sôi, vắt khăn, gương mặt đầy vẻ lo lắng và mệt mỏi.

" Chị đang làm gì đó" Orm hỏi.

" Charsyn bị sốt rồi" Ling đáp, giọng khẽ và đều. 

Orm không nói gì thêm, bước nhanh vào phòng ngủ của bé. 

Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt nhỏ xíu đang say ngủ. Charsyn đáng yêu với đôi má phúng phính hồng ửng vì sốt, trán dán miếng dán hạ nhiệt, chăn quấn gọn gàng quanh người. Bé con có hàng mi dài cong vút, cái miệng chúm chím, ngủ ngon lành như thiên thần nhỏ.

Orm ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng cúi người, đặt bàn tay mát lạnh của mình lên má của con. Cảm giác ấm nóng truyền qua khiến Orm thoáng nhíu mày lo lắng. Tay khẽ vuốt lọn tóc mềm lòa xòa trên trán Charsyn, Orm không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó một lúc lâu, ánh mắt đầy yêu thương, như thể đây là đứa con ruột của chính mình.

" Con có uống thuốc chưa chị?" Orm hỏi nhỏ, sợ đánh thức bé.

" Có rồi. Dán miếng hạ sốt cho con dễ ngủ" Ling đáp 

Dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách, không gian lặng như tờ chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công.

Orm vừa kéo Ling lại sofa ngồi, tay vẫn còn ẩm ướt vì dính nước mưa, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ đầy mong đợi. 

Vừa ngồi xuống sofa, Orm vội vuốt lại mái tóc wolf cut dài của mình, mấy sợi phía trước bung keo rũ xuống che gần nửa mắt, tạo nên một vẻ gì đó vừa lộn xộn, vừa quyến rũ lạ kỳ.

Orm lục trong túi áo, rút ra hộp quà nhỏ đã được che chắn cẩn thận suốt đoạn đường mưa. Đó là một hộp thiệp hình vuông màu hồng pastel, bên ngoài là hình Shin cười toe toét cầm hoa tặng bạn gái. Orm mở ra, bên trong là hình Shin dang hai tay kèm dòng chữ "I LOVE YOU", hai chiếc vòng tay và nhẫn được gắn ngay ngắn bên trong, như một món quà tình yêu ngây thơ nhưng chân thành.

" Em có món quà tặng chị..."

" Chị nhận đi cho em vui... nhận không phải là hết giận..."

" Chỉ là nhận để em biết chị vẫn còn cho em cơ hội sửa sai từ từ...." Orm nói, giọng nhỏ nhưng vang lên từng chữ trong lòng Ling.

Ling khẽ bật cười khi mở hộp. 

Một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm tim Orm nhảy nhót. Nhân cơ hội đó, Orm nắm lấy tay chị, nhìn thẳng vào mắt, nói lời xin lỗi lần nữa, thành thật, từ tận đáy lòng.

" Chị cho em xin lỗi nha" 

" Chị tha lỗi cho em nhé..?"

Ling cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

" Chị có thích nó không?" ý Orm hỏi về món quà

Ling cười, gật gật đầu:

" Có, chị thích"

Orm nâng tay Ling, đeo vòng, đeo nhẫn từng động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào điều quý giá nhất đời mình.

Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Ling — một cái thật nhẹ. 

Nhưng không đủ. 

Nhớ nhung bị kìm nén bấy lâu trào lên. Orm hôn thêm, từng cái, từng cái liên tiếp như gà mổ thóc. Ling không kịp phản ứng, chỉ biết cười, bị giữ mặt đến mức cứng đơ, bất lực trong sự nghịch ngợm của Orm.

" Em đi thay đồ đi, đồ ướt hết rồi kìa" Ling nói, tay chỉ vào chiếc áo khoác sũng nước.

Nhưng Orm lại cúi xuống, hôn thêm vài cái nữa, rồi bất ngờ ngồi sát lại, ánh mắt chuyển sang thâm tình. Tay Orm siết nhẹ vai Ling, kéo chị lại gần, thì thầm: 

" Cho em hôn bù mấy ngày bị giận..."

Nụ hôn ấy không vội vàng. Môi Orm tìm đến môi Ling, rồi từ từ lướt nhẹ, kết nối bằng sự dịu dàng nồng nhiệt. Lưỡi chạm lưỡi, từng nhịp hô hấp dồn dập, đan quyện trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa ngoài kia làm nền. Áo Orm ướt nhưng không lạnh – bởi ngọn lửa âm ỉ trong lòng giờ bùng lên rực rỡ qua từng cử động, từng cái siết nhẹ, từng nụ hôn kéo dài tưởng chừng không dứt.

Ling bị cuốn theo, từ chối ban đầu giờ thành đón nhận. Tay bám lấy vai Orm như để giữ lấy điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc. Hơi thở chị yếu dần, môi mềm dần, chỉ còn tim đập loạn nhịp. 

Khi Orm cuối cùng cũng buông ra, Ling thở dốc, gương mặt đỏ ửng, còn Orm thì cười khờ – ánh mắt long lanh hệt như đứa trẻ vừa được tha thứ.

" Em thề đây là lần cuối cùng làm chị buồn, làm chị khóc. Nếu còn lần nữa, ra đường cho xe–"

Chưa kịp nói hết, môi Orm đã bị lấp đầy bởi một nụ hôn khác, lần này là từ Ling. 

" Ummm"

Dứt môi ra, Ling chỉ nhẹ vào trán Orm mà nói:

" Đi thay đồ đi. Đừng nói xàm nữa."

__________

Không phải Ling dễ dàng tha thứ, mà vì đây là lần đầu tiên Orm sai, nên Ling nhẹ nhàng với Orm....còn lần tiếp theo thì không chắc.  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro