16. Tình yêu bị ngăn cấm

Ba ngày trôi qua sau khi Orm và Ling làm lành. 

Ba ngày ngập tràn hạnh phúc tưởng chừng như một khởi đầu mới. Orm trở về nhà với bước chân thong thả, gương mặt thư giãn, môi còn vương nụ cười. 

Nhưng vừa mở cửa, không khí bên trong căn biệt thự đã lạnh hơn tiết trời ngoài kia. Mùi trà hoa hồng thoảng nhẹ trong không gian, nhưng chẳng đủ xoa dịu gương mặt nghiêm khắc của người phụ nữ đang ngồi uy quyền nơi ghế sofa.

Bà Koy đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc lạnh lia đến Orm.

" Coi bộ dạo này con của mẹ đi chơi nhiều, chắc muốn tìm người yêu hả?"

"  Vậy mẹ sẽ làm mai Sophia cho con nha"

Orm đứng khựng lại, nụ cười biến mất trong tích tắc. Gương mặt cau có, môi mím chặt.

" Con có người yêu rồi."

" Vậy à? Vậy thì dẫn về đây" giọng bà đều đều, nhưng rõ ràng là thách thức.

" Dẫn về cho mẹ xem mặt"

Orm im lặng. 

Không thể nói. 

Không thể dẫn Ling về. 

Làm sao được, chỉ cần Ling xuất hiện là mẹ Koy sẽ điều tra từ A-Z, đằng nào cũng lộ ra việc Ling là mẹ đơn thân. Mà Orm biết, chỉ cần một chi tiết đó thôi, mẹ Koy sẽ không chấp nhận.

Bắt được sự chần chừ của Orm, bà Koy nheo mắt lại, tiếp lời đầy sắc bén:

" Không dám dẫn về, nghĩa là không có. Chỉ đang mượn cái cớ đó để trốn Sophia."

" Mẹ quá rõ."

" Mẹ không rõ gì hết!" Orm gắt lên, giọng nặng như rơi đá.

" Con không quen Sophia. Con không muốn."

" Sophia xinh đẹp, học giỏi, gia đình nền nếp, môn đăng hộ đối. Con bé mới xứng là vợ chứ không phải những thứ ngoài kia." giọng bà Koy dứt khoát, ánh mắt đầy kỳ vọng xen lẫn ép buộc.

" Mẹ đã sắp đặt rồi, con cứ tìm hiểu, hẹn hò thử. Được thì cưới luôn."

" Mẹ thích thì mẹ đi mà cưới! Con không cần!" Orm rống lên, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

" Con có người yêu rồi. Con thương người ta rồi! Mẹ có hiểu không?"

" Đồ mất dạy!" Bà Koy bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Orm

" Dám lớn tiếng với cả mẹ hả?!"

Orm không nhún nhường. Orm hất tay mẹ ra, ánh mắt thẳng băng: 

" Con chỉ nói sự thật. Vợ con là phải do con chọn. Mẹ mà cứ ép, con bỏ nhà đi!"

" Bỏ đi hả?" giọng bà Koy đầy giễu cợt, nhưng từng chữ như lưỡi dao bén

" Không có mẹ đứng sau, thử xem mày còn là thiếu gia, còn có tiền, có địa vị không! Đừng tưởng có chút tài ba là lên mặt!"

Bà bước đến bàn, rút từ ngăn kéo một sấp ảnh, ném xuống bàn cái *bạch*.

Những tấm ảnh rõ ràng là Orm và Ling. Có cả cảnh ôm nhau, tay trong tay, và một tấm Ling bế đứa bé.

" Mẹ đã nhờ người theo dõi. Mẹ nhắm mắt cho con chơi bời cho thỏa. Nhưng nhiêu đó là đủ rồi" Bà Koy nghiến răng.

" Cái loại đó có tốt lành gì!"

" Không phải Sophia cũng được, miễn là gái ngoan hiền, còn trinh, gia đình đàng hoàng. Còn cái loại kia..." 

Bà nhấn mạnh từng chữ:

" Mẹ đơn thân. Quá khứ dơ bẩn. Không có tư cách bước vào cái nhà này."

Tai Orm lùng bùng, Orm đứng chết lặng mấy giây. Tim đập mạnh đến mức tưởng mình sắp vỡ lồng ngực. Nhưng khi nghe mẹ lăng mạ Ling như vậy, Orm không thể nhịn nữa.

" Mẹ không được xúc phạm chị ấy!"

" Mẹ nói như thể mẹ từng hạnh phúc với thứ gọi là môn đăng hộ đối ấy!"

Bà Koy chững lại. Ánh mắt hoài nghi.

" Ba mẹ cũng là môn đăng hộ đối đấy." Orm nhìn thẳng vào mắt mẹ 

" Rồi sao? Ly thân gần bốn năm nay còn gì. Một cái vỏ đẹp để làm gì nếu bên trong trống rỗng?"

Bà Koy tái mặt.

*CHÁT*

Một tiếng tát vang lên, lạnh buốt cả căn phòng. Gò má Orm đỏ rực, nhưng Orm không hề cúi đầu. Đôi mắt ngầu đỏ, nhưng cái nhìn vẫn kiên định.

" MẸ MUỐN CON HẠNH PHÚC HAY CHỈ MUỐN CÓ MỘT MÓN HÀNG TRANG TRÍ CHO MẸ TỰ HÀO?!" Orm gầm lên, như con sư tử bị dồn đến đường cùng.

" CON YÊU CHỊ LING! CON SẼ LẤY CHỊ ẤY LÀM VỢ!"

" KHÔNG CÓ LÀM MAI LÀM MỐI, KHÔNG CÓ SẮP ĐẶT GÌ Ở ĐÂY HẾT!"

" Yêu à?"  Bà Koy cười khinh

" Yêu cái gì? Yêu cái quá khứ rách nát đó hả?"

" Mà con có chắc nó yêu con? Hay là...yêu tiền của con?"

Orm không nói nữa. 

Vì Orm biết mẹ có thành kiến với Ling, cãi hoài, cãi mãi cũng bằng không.

Orm với đôi mắt rực lửa, hàm siết chặt. Orm rút mạnh áo khoác trên người, ném xuống sàn. Giọng vang như sấm: 

" Nếu mẹ cần một đứa con, sống như con rối, thì con không làm con của mẹ nữa!"

Orm quay người, bước thẳng ra cửa.

" MÀY ĐI THỬ COI! MÀY ĐI LÀ CẮT ĐỨT HẾT TẤT CẢ!" Bà Koy gào lên phía sau, cả thân hình run rẩy vì giận.

Orm không ngoảnh đầu lại. Cánh cửa đóng sầm như xé tan bầu không khí u ám. Ngoài trời mưa lâm râm rơi và bắt đầu nặng hạt, nhưng lòng Orm thì đang sục sôi. 

__________

Trong không gian căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, bà Koy ngồi một mình bên bàn trà, tay siết chặt chén sứ thanh hoa đến trắng bệch khớp ngón. Hơi trà đã nguội, nhưng lòng bà thì như một lò lửa đang âm ỉ cháy. 

Mọi chuyện vừa xảy ra, cái tát, tiếng quát, ánh mắt bất phục của Orm, cứ tua lại trong đầu bà như một cuốn phim bị tua nhanh, mỗi lần như vậy, lửa giận lại bùng lên mãnh liệt hơn.

" Không thể nào..." Bà lẩm bẩm, giọng trĩu nặng sự cay nghiệt

" Orm chưa bao giờ cãi mẹ nửa lời. Chưa từng nhìn mẹ bằng ánh mắt đó. Phải có gì đó... phải có ai đó xúi giục..."

Đôi mắt bà hẹp lại, lạnh như đá cẩm thạch.

" Không. Là nó. Chính nó."

Tên duy nhất thoát ra khỏi môi bà lúc này là Ling — cái tên như một gai nhọn đâm sâu vào lòng kiêu hãnh làm mẹ, làm một người đứng trên cao nhiều năm không cho phép bất kỳ kẻ dưới nào can thiệp vào quyết định của mình.

" Nó không phải yêu Orm. Nó đang lợi dụng con mình!" Bà rít lên, như kẻ vừa vạch trần âm mưu của kẻ thù 

" Đàn bà đơn thân, lại lẳng lơ, khéo diễn..."

Bà đứng bật dậy, bước nhanh đến bàn làm việc bằng gỗ mun, kéo hộc tủ ra, lấy điện thoại, ngón tay lướt mạnh vào danh bạ. Màn hình sáng lạnh chiếu lên gương mặt bà – một vẻ đẹp từng mặn mà của người đàn bà quyền lực.

"....xxx...."

" Uhm. Nhớ đấy!" giọng bà đều đều, nhưng lạnh đến rợn người

" Tôi không để con tôi bị loại đàn bà đó kéo xuống bùn"

Cúp máy, bà đứng lặng.

Một lúc sau, bà mới nhẹ nhàng nhấc chén trà nguội lên, nhấp một ngụm. Đôi môi son mím lại, vệt son dính vào vành chén như vết máu.

" Muốn làm dâu nhà này? Không dễ vậy đâu" Bà thầm thì, mắt ánh lên một tia sắc lạnh như dao

" Mày dám chạm vào con tao, tao sẽ bẻ gãy tay mày"

Ngoài trời bắt đầu nổi gió. Như thể thiên nhiên cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đang lan dần từ người đàn bà ấy – một cơn giông thịnh nộ sắp đổ xuống đầu Ling.

__________

Trong làn ánh chiều nhàn nhạt rọi xuyên qua rèm cửa, căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi vải thơm và nước xả. Ling đang lom khom xếp đồ vào tủ, tay thoăn thoắt treo từng chiếc áo lên móc, vừa làm vừa lẩm nhẩm đếm. 

Nhưng chưa kịp treo đến cái thứ sáu thì một vòng tay to lớn đã choàng lấy eo chị từ phía sau. Orm. Mùi gió và nắng còn vương trên áo, hơi thở nhẹ phả vào gáy, rồi cái mũi tinh nghịch dụi sâu vào cổ Ling, hít hà như thể tìm lại thứ hương thơm quen thuộc đã nhớ nhung suốt cả một ngày dài.

Ling khẽ nhích người, bật cười vì nhột.

" Ơ... em làm gì vậy?"

Orm không đáp, thay vào đó là một nụ hôn mềm rải lên vành tai, rồi bất ngờ ngậm lấy, mút nhẹ, khiến Ling giật mình rùng mình.

" Nhột... đừng mà..." Ling bật cười, tay vẫn chưa buông chiếc áo trên móc.

" Không đừng." Orm đáp lí nhí, giọng trầm và đầy nũng nịu. Cằm tựa vào vai Ling, tay siết chặt eo, bàn tay lướt theo đường cong thân thuộc.

Ling nghiêng đầu né nụ hôn đang lấn tới, hỏi khẽ:

" Em đi đâu mà về sớm thế?"

Orm dụi mặt vào cổ chị như một chú mèo lớn vừa bị dỗi.

" Đi bảo dưỡng xe thôi à"

Không một lời nhắc đến cuộc cãi vã với mẹ, không dấu vết của cơn giận vừa nổ ra. Trước mặt Ling, Orm chỉ là một đứa trẻ lớn xác muốn rúc vào người yêu, tìm một nơi an toàn để quên hết mọi áp lực, mọi tổn thương.

Ling thở nhẹ, tiếp tục treo đồ. Nhưng Orm thì không chịu buông. Vẫn cứ rúc vào cổ, lại hôn, lần này thấp dần xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở bờ vai nhỏ nhắn mà để lại một dấu hickey đỏ sậm. Mỗi khi Ling lắc người cự nự, Orm lại siết chặt hơn.

Tám... chín... mười chiếc áo. Treo xong hết, Ling xoay người lại, vòng tay qua cổ Orm, hơi nhướng mày trêu:

" Muốn xin gì mà nịnh chị dữ vậy?"

Orm nhìn chị, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

" Không xin gì hết. Chỉ là... em thích ôm chị thôi. Mỗi lần ôm là thấy bình yên."

Rồi bất ngờ, Orm nhấc bổng Ling lên như thể chẳng tốn chút sức lực nào. Hai tay bợ lấy mông, bế chị như bế một báu vật.

" A, em làm gì vậy, ẵm chị đi đâu đó?" Ling hỏi, vừa buồn cười vừa bất ngờ.

" Đi uống nước." Orm tỉnh bơ.

Orm một tay mở tủ lạnh, một tay vẫn giữ Ling, lấy chai nước ép nho ra uống một ngụm rồi chìa cho chị. Ling uống theo, rồi vỗ nhẹ vai Orm bảo: 

" Thôi thả chị xuống đi"

" Không" Orm đáp chắc nịch, như một đứa trẻ cố chấp. Thế là không cần hỏi thêm, Orm bế chị về phòng, lấy quần thun, rồi bế thẳng vào nhà tắm.

" Em làm gì vậy!?" Ling cười lắc đầu, đập nhẹ vào vai Orm 

" Chị mới tắm xong đó!"

" Không sao. Em chưa tắm." Orm nói, rồi ghé sát tai chị thì thầm 

Mùa mưa đã tới, thời tiết này mà ngâm mình trong bồn nước ấm và còn ngâm cùng người yêu thì còn gì bằng.

_______

Hơi nước nóng phủ mờ tấm kính, mùi tinh dầu hoa nhài dịu nhẹ lan ra khắp căn phòng. 

Trong chiếc bồn tắm rộng rãi, hai thân hình chìm trong làn nước ấm. Orm tựa lưng vào thành bồn, hai tay khoanh nhẹ ôm trọn Ling vào lòng như bảo vật. Ling ngồi dựa hẳn vào ngực Orm, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều, đôi gò má ửng hồng vì hơi nóng và vì vòng tay đang lén lút di chuyển.

Orm khẽ luồn tay dọc theo cánh tay chị, những đầu ngón tay mát-xa từng khớp tay, từng bờ vai, rồi dừng lại ở cổ — nơi mà chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến Ling rùng mình.

" Chị mệt không? Để em massage cho nha" Orm thì thầm, giọng nói pha trò nhưng ánh mắt lại mang nét dịu dàng sâu thẳm.

Rồi, một cái bóp nghịch ngợm nơi vòng ba khiến Ling bật cười, khẽ đẩy tay Orm ra:

" Bỏ cái tật xấu đó đi."

" Không xấu... em chỉ đang massage đúng cách" Orm nháy mắt, cười vô tội mà mặt thì lại đang áp sát vào mái tóc chị, hít hà hương dầu gội quen thuộc.

" Mai mình đi chơi nha, sáng đi chiều về. Em muốn ra ngoài với chị" 

Orm nói khẽ bên tai, rồi chẳng đợi câu trả lời, môi lại lén hôn lên dái tai. Như một phản xạ tự nhiên, Ling gật đầu, nhưng cùng lúc tay cũng chẳng để yên tìm đúng điểm yếu khiến Orm khựng lại.

" Em giỡn! Em giỡn mà... tha cho em!"  Orm bật cười, ôm chặt lấy Ling để tránh trừng phạt

Ling mỉm cười chiến thắng, nhưng chưa kịp thở phào thì cảm giác ấm nóng lại tràn tới. Orm dạo này như nghiện hôn tai Ling. Cứ mút nhẹ, liếm lén, thì thầm những câu nũng nịu không đầu không đuôi, khiến người nghe chẳng biết tức hay cười. 

" Ưm ưm, thơm quá"

Mỗi lần Ling nghiêng đầu tránh né, Orm lại càng siết tay, càng rướn tới như cố gắng giữ lấy từng cảm xúc nhỏ nhất của chị.

" Em chỉ muốn ôm chị thế này mãi thôi... chị là vitamin của em, là thuốc ngủ, là lý do mỗi sáng em tỉnh dậy mà không cần cà phê." Orm thì thầm, vừa tiếp tục hành trình 'nghiện tai' của mình, vừa cọ má vào vai Ling như con mèo lớn làm nũng.

Ling đỏ mặt, vừa nhột vừa mệt với kiểu chiều chuộng có phần quá đà này.

" Orm...đừng hôn tai nữa..."

" Chị không biết đâu... chị mà càng phản ứng, em càng bị nghiện" Orm thì thầm, tay luồn vào những ngón tay của Ling, đan chặt lại.

Sau đó, bàn tay của Orm bắt đầu không yên phận....

Ling yếu ớt rên rẽ: " Orm..."

_______


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro