2. Tiếp cận thành công

Một tuần sau một buổi tiệc.

Trời trong vắt, nắng rải nhẹ qua từng tán cây bên đường. Orm đứng trước cửa tiệm quần áo mang tên AW, lòng ngực dường như không thể yên. Trái tim đập nhanh hơn bình thường, không phải vì hồi hộp mua sắm, mà bởi bên trong cửa kính kia, người phụ nữ ấy đang ở đó — Ling.

Hôm nay, Orm mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, quần jean đơn giản nhưng chỉn chu. Vẻ ngoài vẫn giữ nét trẻ trung, ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng. Orm hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cửa kính, tiếng chuông nhỏ treo trên cửa leng keng vang lên báo hiệu một vị khách vừa ghé đến.

Ling đang đứng ở quầy, cùng cô nhân viên sắp xếp lại vài mẫu áo mới vừa về. Ling ngẩng đầu nhìn về phía cửa theo phản xạ. Khi bắt gặp Orm, ánh mắt cô không có gì thay đổi, vẫn bình thản, chuyên nghiệp như với bất kỳ khách hàng nào khác. Không một cái chớp mắt thừa, không một vết gợn trong ánh nhìn.

Orm bước vào với nụ cười tươi rói, chẳng hề nao núng trước sự điềm nhiên ấy:

" Chào chị"

Ling gật đầu nhẹ, giọng lịch thiệp, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng:

" Chào em. Em muốn tìm kiểu quần áo gì?"

Dù biết mình chỉ là một trong vô số khách ghé qua, Orm vẫn không giấu được sự hớn hở khi được nghe giọng Ling lần nữa. Orm tiến lại gần quầy, cố làm ra vẻ như đang thực sự cân nhắc chuyện mua sắm:

" À, em chỉ... đi ngang thấy tiệm đẹp nên ghé vào thử ạ."

" Tiện xem luôn có mẫu nào hợp với em không"

Cô nhân viên mỉm cười, bước tới gần:

" Chị thích phong cách năng động hay lịch sự?"

Orm gật đầu lấy lệ, nhưng mắt thì không ngừng liếc về phía Ling. Ling vẫn giữ gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, không để lộ một chút gì cho thấy cô còn nhớ buổi tối hôm đó.

Nhưng với Orm, chỉ cần được nhìn thấy Ling thế này, chỉ cần đứng gần cô trong ánh sáng ban ngày rõ ràng như thật — đã là một điều gì đó khiến Orm vui không thể tả.

Orm nhìn quanh, lấy một chiếc áo khoác từ giá treo gần đó, quay sang hỏi:

" Chị thấy cái này hợp với em không?"

Ling nhìn chiếc áo, rồi khẽ nghiêng đầu đánh giá Orm vài giây. Không phải cái nhìn của một người phụ nữ với người trẻ tuổi đang thầm thích mình, mà là ánh mắt của một người làm nghề — chuyên nghiệp, khách quan:

" Màu này ổn. Nhưng form áo hơi rộng với dáng em, trông sẽ bị lấn."

" Vậy... chị tư vấn giúp em thử mẫu khác được không?"

Ling hơi chần chừ, rồi cũng rời quầy, đi lại gần dãy treo đồ. Cô không nói thêm gì nhiều, chỉ lặng lẽ lướt tay qua những móc treo, rút ra một chiếc áo khác:

" Cái này hợp hơn. Vải mềm, màu nhạt, hợp da."

Orm đón lấy, khẽ cười, như thể vừa được ban cho một đặc ân nhỏ bé:

" Cảm ơn chị."

Ling thoáng nhìn Orm, như thể giữa hai người không hề có chút liên hệ nào ngoài ranh giới khách – chủ. Nhưng chính sự lạnh nhạt ấy lại càng khiến Orm cảm thấy Ling... cuốn hút.

" Chị vẫn nhớ em chứ?" Orm hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để Ling nghe thấy.

Ling hơi ngừng lại. Chỉ khẽ nhướng mày, rồi nhẹ giọng:

" Có."

Orm gãi đầu, cười bối rối:

" Dạ, em cũng nhớ chị..."

Không khí lặng đi một chút. Cô nhân viên khéo léo rút lui vào trong với lý do "lấy hàng mới", để lại hai người trong không gian chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và ánh nắng chiếu qua cửa kính.

Ling hơi nghiêng đầu nhìn Orm, lần này kỹ hơn, Orm có ánh mắt sáng rỡ, trái tim thì non trẻ đến mức lộ rõ trong từng câu chữ, từng cử chỉ. 

Ling chậm rãi nói:

" Chị là người bán hàng, em là khách. Đừng kỳ vọng gì quá... sẽ khiến em thất vọng đấy."

Orm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

" Không sao đâu ạ. Em không kỳ vọng... chỉ muốn được gặp chị thêm vài lần nữa thôi."

Ling nhìn Orm, ánh mắt thoáng có một điều gì đó mềm hơn — không phải tình cảm, cũng không phải bối rối, chỉ là sự cảm thông và... e dè.

________

Một ngày khác.

Orm đứng trước cửa hàng của Ling trong bộ đồ thể thao đơn giản, áo thun ôm gọn vai và quần jogger màu đen. Trên tay là hai chai nước trái cây còn mát lạnh, vỏ chai lấm tấm hơi nước vì vừa lấy từ tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi gần đó.

Orm nhìn cánh cửa kính quen thuộc, tim khẽ rung lên như mỗi lần đối diện với điều gì khiến mình hồi hộp. Orm hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa lại vang lên leng keng như một thói quen không cần nhắc.

Bên trong tiệm sáng dịu dưới ánh đèn vàng nhạt. Những móc treo đồ xếp ngay ngắn theo màu, theo chất liệu. Mùi vải mới thoang thoảng trong không gian như một dấu hiệu cho sự chỉn chu của chủ tiệm. Nhưng lần này, nơi quầy lại không có Ling. Chỉ có cô nhân viên trẻ hôm trước đang ngồi gập vài chiếc áo len dày.

Cô nhân viên ngẩng lên, mỉm cười khi thấy Orm:

" Xin chào chị ạ"

Orm khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức đảo quanh:

" Chị Ling... có ở đây không em?"

" Dạ chị mới vừa ra ngoài, chắc quay lại liền. Chị đợi một lát nhé"

Orm mỉm cười, khẽ nhún vai, rồi ngồi xuống ghế nhỏ bên góc quầy. Orm lấy một chai nước trái cây đặt lên mặt kính, tay còn lại xoay xoay nắp chai còn lại như để giết thời gian.

" Chị ấy đi đâu vậy?"

" Dạ...hình như qua nhà trẻ đón bé."

Câu nói buột ra ấy khiến Orm hơi khựng lại, mi mắt giật nhẹ. Nhưng trước khi kịp hỏi gì thêm, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Ling bước vào, nhẹ nhàng như thể không muốn gây ra một tiếng động nào quá lớn trong căn phòng yên tĩnh. Trên tay cô, một bé gái chừng hai tuổi được bế gọn trong vòng tay, đầu dựa vào vai mẹ, đôi mắt tròn lơ đãng nhìn quanh. Mái tóc bé con xoăn nhẹ, hai má phúng phính đỏ hây hây vì vừa ngủ dậy.

Orm đứng bật dậy, bản năng nở nụ cười khi nhìn thấy Ling. Nhưng chỉ vài giây sau, Orm bỗng sững người.

" Mẹ ơi... nước... n..." Giọng trẻ con vang lên nho nhỏ, lơ lớ nhưng rõ ràng. 

Bé gái cựa mình trong tay Ling, rồi dụi đầu vào cổ mẹ, nói một lần nữa — lần này rõ ràng hơn:

" Nước, mẹ ơi..."

Từ "mẹ" rơi vào không gian như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng. Nó không to tiếng, không gây sốc, nhưng tạo ra những vòng gợn khiến lòng người chao đảo.

Orm đứng đó, cứng đờ. Mắt dán chặt vào hai người trước mặt — người phụ nữ mà mình đang theo đuổi, và đứa trẻ trong tay cô. Một cảm xúc không tên dâng lên, vừa ngỡ ngàng, vừa hụt hẫng. Trong đầu Orm như có một khoảng trống vừa bật mở, và cái danh xưng "mẹ" cứ vang lên lặp lại.

Ling vẫn bình tĩnh, đặt bé xuống tấm thảm chơi nhỏ bên góc quầy, nơi đã chuẩn bị vài món đồ chơi bằng gỗ. Cô không lúng túng, không né tránh. Như thể chuyện này vốn dĩ hiển nhiên — bởi vì đúng là như thế.

Rồi cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Orm vẫn còn chưa hết chấn động. Ling mỉm cười, lịch sự và nhẹ tênh:

" Em đến lâu chưa?"

Orm chớp mắt, như vừa bừng tỉnh, cố giữ nụ cười, khẽ đưa chai nước về phía Ling:

" À... không lâu lắm. Em có mua nước cho chị..."

Ling đón lấy chai nước, ánh mắt không chối từ, nhưng cũng không có lấy một gợn sóng nào. Chỉ là một cái gật đầu đơn giản:

" Cảm ơn em"

Orm quay sang bé con đang ngồi chơi, bé đang cầm một con thú nhồi bông lắc qua lại. Orm nhìn rồi lại quay đi, cố giấu đi khoảng ngổn ngang trong lòng. Vài giây trôi qua giữa sự im lặng, Orm gãi đầu, bước lùi về phía cửa.

" Thôi... em về trước. Chị uống nước mát nhé."

Ling gật đầu, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Không mời ở lại, cũng không níu giữ. Chỉ lặng lẽ nhìn theo dáng người trẻ trung, cao lớn rời khỏi cửa tiệm.

Orm bước ra ngoài, nắng đã dịu, gió đã lên. Orm đứng trên bậc tam cấp trước tiệm vài giây, ngửa mặt lên trời, như thể cần một lý do để thở sâu.

Trong lòng Orm có một vết nứt mảnh, nhưng lại thật sâu — bởi vì Orm chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người phụ nữ đã có con. Và giờ đây, khi sự thật rõ ràng như ánh sáng ban trưa...

Phía sau cửa kính, Ling vẫn đứng đó. Cô nhìn theo bóng lưng Orm đang khuất dần nơi góc phố. Không phải tiếc nuối, càng không phải hy vọng — chỉ là một niềm tĩnh lặng, như biển khi gió vừa ngừng. Trong lòng cô, chỉ có một điều đơn giản:

" Mong em sớm từ bỏ tôi. Vì cuộc sống này... không nhẹ nhàng với những trái tim non dại"

_________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro