20. Thật sự là tự do?
Ngày thứ hai.
Trong căn phòng biệt giam, Orm không ăn gì cả.
Orm từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, người từng lớn lên trong nhung lụa, được phục vụ tận răng, giờ đây vứt bỏ hộp cơm nhựa như quăng đi lòng tự tôn bị chà đạp.
*Cạch*
Tiếng cửa mở đều đặn theo giờ. Vệ sĩ áo đen cao lớn bước vào, tay cầm hộp cơm kín hơi. Vẫn là thịt, rau, cơm trắng. Vẫn ấm, vẫn đủ dinh dưỡng.
Orm ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt đỏ hoe nhưng cháy bỏng căm hờn.
Không nói gì.
Orm đứng bật dậy, giằng hộp thức ăn, ném thẳng xuống sàn như một quả bom nhỏ.
*Bốp*
" Cút! Mang cái thứ khốn kiếp đó ra khỏi đây!"
" Nói với bà ấy nếu muốn tao chết thì cứ để tao chết đi cho vừa lòng!"
Tên vệ sĩ không nói gì, chỉ gật đầu rồi lùi ra ngoài, cánh cửa khóa lại sau lưng hắn. Hắn bước xuống nhà dưới, báo cáo mọi thứ. Mẹ Koy đang ngồi trên ghế dài phòng khách, tay khuấy nhẹ tách trà.
" Thưa bà, cô chủ vẫn không ăn uống gì. Cô ấy tiếp tục đập phá và có hành vi chống đối"
Bà Koy không ngẩng đầu, chỉ buông một chữ:
" Ừhm"
Miệng bà khẽ cong lên. Một nụ cười nhàn nhạt, chẳng rõ là mãn nguyện hay cay đắng.
Bà biết, Orm đang giận. Đang đau, đang dằn vặt. Và tuyệt thực chỉ là cách đứa trẻ ấy muốn chứng tỏ mình không thua, là cách nó kêu gào rằng nó không phải con rối trong tay mẹ.
Nhưng đó cũng chính là lúc tâm lý dễ bị chi phối nhất.
.......
Trời đã tối.
Orm ngồi bó gối cạnh giường. Đôi mắt ráo hoảnh, nhưng không phải vì bình yên. Đó là sự tỉnh táo đáng sợ của một con người đang dần hóa điên vì bị cướp mất tự do.
Orm đứng bật dậy, sải những bước dài đến bên khung cửa sổ, ô cửa duy nhất kết nối căn phòng với thế giới bên ngoài. Cửa sổ không khóa, nhưng phần khung sắt chống trộm đã được hàn kiên cố từ trước. Tuy nhiên, Orm vẫn thấy một khe hở.
" Còn cơ hội..."
Orm đặt tay lên thanh sắt lạnh buốt, kéo thử. Cố gắng xoay người chui vào. Đầu và vai ở trên vừa lọt, nhưng bắp tay to vướng lại. Orm nghiến răng, rút lại rồi thử lần nữa, lần này ép mạnh hơn, cố làm cho phần cơ bắp vai sượt qua. Da bắt đầu rách, máu rỉ ra từng vệt đỏ.
" Khốn kiếp... phải ra được... phải thoát khỏi nơi này..." Orm rít lên, giọng pha giữa đau đớn và tuyệt vọng.
Tiếng kim loại cạ vào da thịt. Càng cố, cơ càng siết chặt giữa những thanh sắt. Orm thở dốc, mồ hôi ướt cả tóc mái, máu từ vai nhỏ giọt xuống sàn dưới ô cửa.
Phía dưới sân, một ánh đèn pin lia lên. Rồi tiếng hét vang lên nói vào bộ đàm từ tầng dưới:
" Cô Orm đang trèo cửa sổ!"
Nhưng Orm cũng gan thật, là tầng 3 của căn biệt thự mà dám trèo ra, có chui ra được hay không thì không biết, chứ từ tầng 3 mà trượt chân té xuống thì chắc chắn chết.
Orm giật mình, điên cuồng lùi lại, định quay vào nhưng không kịp. Tiếng bước chân chạy rầm rập từ hành lang vang lên.
*Cạch* Cửa bật mở, tên vệ sĩ trực ngoài phòng xông vào.
" Dừng lại đi cô chủ! Cô đang tự làm đau chính mình đấy!"
Orm gào lên, mắt đỏ ngầu:
" CÚT!"
" Tao sẽ không ở đây thêm phút giây nào nữa! Tao phải ra ngoài! Tao phải về với chị ấy!"
Orm vẫn cố vùng ra, máu từ vai nhỏ xuống nền, vết thương toạc ra khiến cả phần tay run rẩy. Nhưng tên vệ sĩ dùng lực vừa phải, không thô bạo. Anh ta ôm lấy Orm từ phía sau, giữ chặt như một người anh trai ôm đứa em của mình đang bị ma quỷ ám.
Orm vùng vẫy, chửi rủa, giãy giụa:
" Đồ tay sai! Chúng mày chỉ là những con chó nghe lệnh! Có biết tình yêu là gì không hả? Có biết bị nhốt như súc vật là gì không?"
Người vệ sĩ ấy không đáp. Nhưng đôi mắt anh hơi rũ xuống. Bàn tay siết chặt vai Orm bỗng mềm lại.
" Biết chứ." anh vệ sĩ thì thầm, giọng nhỏ như làn gió lướt qua.
" Tôi cũng từng bị gia đình ngăn cấm. Người tôi yêu đã đi lấy người khác vì không chờ được tôi"
Orm ngừng vùng vẫy. Ánh mắt hoài nghi chạm vào ánh nhìn của người đàn ông lạ mặt trước mặt. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến trái tim Orm hẫng đi một nhịp, không phải sự thương hại, mà là sự đồng cảm sâu kín và thật đến nhói lòng.
Người vệ sĩ nhẹ nhàng đỡ Orm ngồi xuống sàn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, máu rỉ từ vai Orm nhuộm đỏ áo trắng, nhỏ giọt xuống nền như đoạt lại từng hơi thở tự do.
Orm vẫn thở hổn hển, ánh mắt đỏ hoe.
" Tao sẽ chết ở đây mất..." giọng Orm lạc đi.
Người vệ sĩ đứng dậy, đi đến bàn, lấy khăn ướt lau vết máu, rồi nói khẽ:
" Cô không được chết. Dù là vì ai thì cũng không đáng. Cô chủ muốn ra khỏi đây thì phải sống. Sống và tìm cách thông minh hơn"
Nói rồi, anh vệ sĩ quay đi, bước ra cửa.
Orm nhìn theo, nhoẻn một nụ cười méo mó, đau đớn:
" Đừng tỏ ra tốt bụng... Tao không cần ai thương hại..."
Người vệ sĩ không quay lại, chỉ nói trước khi cánh cửa khép lại:
" Không phải thương hại mà là thấu hiểu."
Cánh cửa đóng sập. Một lần nữa, Orm lại bị bỏ lại với căn phòng trống rỗng, với những bức tường trắng, với nỗi đau và vết thương đang rỉ máu.
.......
Ngày thứ ba.
Vẫn là cửa mở cùng tiếng bước chân quen thuộc. Nhưng lần này, không chỉ có người vệ sĩ. Một người đàn ông khác bước vào trước, gật đầu ra hiệu. Cánh cửa lớn hé rộng hơn, để lộ dáng người phụ nữ quyền lực với mái tóc búi gọn, tiếng giày giẫm nhịp xuống sàn nhà, từng bước tiến vào như một bản án sống.
Orm đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm đầu. Nghe tiếng bước chân, liền ngẩng lên. Đôi mắt cạn nước, hõm má hóp lại vì đói, ánh nhìn vừa đau vừa oán.
" Mẹ còn muốn gì nữa?" Orm khàn giọng, đôi môi nứt nẻ run lên.
Bà Koy nhìn con mình mà không khỏi xót xa , ba ngày không ăn gì ngoài nước lọc, gầy đi thấy rõ. Dưới lớp áo mỏng, xương quai xanh lộ hẳn ra. Bà siết chặt tay, nhưng vẫn giữ chất giọng lạnh như sương sớm:
" Con đau như vậy vì cô ta sao?"
Orm không trả lời, chỉ cười nhạt, mắt rưng rưng:
" Đừng gọi chị Ling là cô ta. Mẹ chẳng bao giờ hiểu được chị ấy quan trọng như thế nào đối với con."
.....
Bà Koy nhìn con mình một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
" Được thôi."
" Nếu con tin thứ gọi là tình yêu kia đáng để đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình như thế, vậy thì con hãy chứng minh đi."
Orm ngơ ngác nhìn mẹ.
" Ý của mẹ là gì?"
" Ta sẽ thả con ra. Cho con về với người con chọn."
" Nếu con thật sự có thể vượt qua mọi trở ngại, sống không có sự hậu thuẫn của mẹ mà con vẫn sống tốt và sống hạnh phúc, thì lúc ấy con mới thật sự chín chắn và bãn lĩnh, chỉ khi đó mẹ mới an tâm mà cưới cô ta cho con."
" Và từ đó về sau, ta sẽ không can thiệp vào cuộc đời con nữa"
Orm chết lặng vài giây. Orm không ngờ người mẹ từng như đá tảng hôm nay lại dịu giọng trao cho mình một cơ hội.
" Thật chứ?" Orm lắp bắp.
" Mẹ sẽ không nuốt lời?"
Mẹ Koy gật đầu, mắt nhìn con vừa trìu mến:
" Ta là Koy Naruemon. Lời của ta nói ra mà con lại sợ ta nuốt lời sao?"
Orm tin.
Không cần giấy trắng mực đen. Không cần cam kết.
Chỉ một câu chắc nịch đó cũng đủ khiến trái tim non trẻ của Orm vỡ òa hy vọng.
________
Bà Koy thật sự sẽ chấp nhận sao?
Không.
Bà Koy không đơn giản như Orm nghĩ đâu. Cũng không phải tự dưng mà bà lại nhốt rồi lại thả dễ dàng vậy.
Đằng sau vẻ điềm tĩnh của một người mẹ là một bộ máy lạnh lùng được vận hành bằng quyền lực và máu.
Bà Koy không cần Orm phục tùng van xin, thứ bà muốn là để Orm yêu, yêu đến cuồng si, đến mù quáng, để rồi chính tay bà sẽ gián tiếp bóp nát thứ tình yêu đó bằng sự thật trần trụi và sự phản bội.
Bà muốn Orm tự thiêu trong lửa tình cảm, rồi từ tro tàn ấy mà sinh ra hận thù. Vì chỉ có hận mới khiến Orm lột xác, rũ bỏ sự yếu mềm, trở thành kẻ lãnh đạo mà bà cần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro