21. Khó nói

Sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời vừa chớm ló trên tán cây. Orm bước xuống, bước chân tuy vội vã nhưng vẫn còn chút loạng choạng sau ba ngày tuyệt thực. Mắt Orm sưng nhẹ, nhưng ánh nhìn vẫn sáng như người vừa sống lại.

Căn hộ quen thuộc, hành lang quen thuộc, mã số cửa quen thuộc, tất cả như một giấc mơ Orm từng mơ đến hàng trăm lần mỗi đêm bị nhốt. Orm đưa tay run nhẹ, bấm mã, cửa tít mở ra. Không một giây chần chừ, Orm đẩy cửa xông vào.

" Lingling" giọng Orm vỡ òa, tha thiết đến lạc giọng.

Phòng khách vắng, bếp vắng, phòng ngủ vắng.

" Chị Ling? Chị ơi...!"  Orm gọi lớn hơn, tiếng gọi đầy hốt hoảng như sợ mất đi người yêu lần nữa.

Rồi Orm nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con vọng ra từ phòng. Orm chạy ngay đến, đẩy cửa.

Và cảnh tượng khiến tim Orm như ngừng đập một nhịp.

Ling đang ngồi bên giường nhỏ, vòng tay ôm lấy Charsyn, bé con nhỏ xíu đang khóc nhè, mặt đỏ ửng. Ling nhẹ nhàng vỗ về bé, miệng hát khe khẽ ru con. Tóc chị xõa, ánh nắng đầu ngày rọi qua cửa sổ làm mái tóc ánh lên thứ màu vàng nhạt như dịu dàng của buổi sớm tinh khôi.

Orm đứng chết lặng.

Rồi như thể cả nỗi đau, nỗi nhớ, cả ba ngày lẫn đêm bị giam cầm đều vỡ òa, Orm lao đến ôm chầm lấy chị từ phía sau. Đôi tay vòng siết lấy eo, đầu tựa vào vai chị.

Ling giật mình, quay lại:

" Orm?! Sao em về sớm vậy? Không phải đi công tác sao?"

Nhưng câu hỏi bị chặn lại bằng cái siết chặt hơn nữa từ vòng tay Orm. Orm không trả lời, chỉ im lặng, vùi mặt vào cổ Ling, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. 

Hương thơm đó, mùi phấn em bé, mùi tóc, mùi da thịt của Ling, chính là thứ Orm đã mơ thấy trong những đêm ngột ngạt kia.

" Mùi này...đúng rồi...là chị, là chị của em..." Orm thì thầm, giọng nghèn nghẹn, mũi cọ nhẹ vào cổ Ling như thể đang cố hòa tan vào da thịt chị.

Ling cảm nhận được nhịp thở gấp gáp từ Orm, Ling dịu dàng đặt Charsyn xuống rồi quay sang ôm người yêu, tay luồn vào tóc Orm, vỗ nhẹ:

" Sao em không nói trước chị để nấu gì ngon cho ăn... Em đói không?"

Orm vẫn không trả lời, Orm hôn nhẹ lên cổ Ling, một nụ hôn không vội vàng, không xác thịt, mà sự nhớ nhung da diết.

Một lúc sau, Ling kéo nhẹ ra để nhìn Orm, ánh mắt lo lắng:

" Sao chị thấy em ốm đi nhiều vậy?"

" Em lại vì công việc mà bỏ bữa có đúng không?"

Orm nhìn vào mắt Ling. Ánh mắt Orm như chứa cả vũ trụ bị thiêu đốt.

" Em nhớ chị... đừng hỏi gì cả. Chỉ cần ôm em thôi...."

Nói rồi, Orm đặt tay lên má Ling, ánh mắt khẩn cầu. 

Rồi Orm nghiêng đầu, hôn lên trán chị chậm rãi.

Hôn lên mũi.

Hôn lên hai bên má.

Rồi môi Orm dừng lại ở môi của Ling. Cái hôn sâu, dài, không có dục vọng, chỉ có giằng xé.

Ling khẽ nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn ấy.

" Hưm"

Bỗng, một tiếng húng hắng nhỏ vang lên, cả hai ngừng lại, quay sang. Charsyn đang ngồi trên giường, hai mắt to tròn long lanh nhìn hai người, đôi môi chu chu:

" Orm-orm hôn mẹ... sao không hôn con...?"

Orm ngẩn người, rồi phá lên cười, một tiếng cười vỡ vụn sau chuỗi ngày như địa ngục.

Orm cúi xuống, bế bổng cô bé, thơm chụt vào má hồng phúng phính của bé con:

" Đây, thơm cả công chúa nhỏ!"

Ling ngồi đó, nhìn Orm nựng nịu Charsyn, ánh mắt Ling thoáng đượm hoài nghi. Có điều gì đó rất lạ trong Orm hôm nay...

________

Từ lúc bước chân vào căn hộ đến giờ, Orm chưa từng cởi bỏ lớp áo hoodie, chiếc áo dài tay để che đi kín phần ngực và vai. Chiếc áo không chỉ để giữ ấm mà để giấu đi những dấu tích của ba ngày bị giam cầm – những vết bầm tím, vết cào, vết sưng chưa kịp tan.

Ling, trong chiếc váy ngủ lụa mỏng tang, nằm co ro trong vòng tay của Orm. 

Ling thấy Orm lạ lạ, bình thường Orm thích cởi trần khoe cơ bắp đồ sộ đi nhong nhong trong nhà. Vậy mà hôm nay mặc áo suốt, Ling tò mò hỏi:

" Orm, sao nay em mặc áo hoài vậy? Em bị cảm lạnh hả?" Ling hỏi, vừa nói vừa nhấc người dậy, áp bàn tay nhỏ nhắn lên trán Orm như một phản xạ quen thuộc.

Orm cười khẽ, nụ cười cố làm ra vẻ tự nhiên.

" Trời mưa lạnh quá mà" Orm né ánh mắt chị, rồi kéo Ling nằm lại, ôm chặt hơn

" Hmm...chị thấy đâu có lạnh lắm đâu nhỉ?"

" Em nhìn xem, chị còn mặc váy ngủ mỏng vậy mà" Ling vừa nói vừa kéo áo cho Orm xem

" Uhm...chắc do cơ địa của em chịu lạnh dở..." Orm nói đại nói cái cớ

" Nhìn to con vậy mà yếu xìu ha"

" Dăm ba cái lạnh này chị chấp hết chứ ai như em" Ling cười tự đắc khi Orm to cao, thịt thà chắc nụi vậy mà chịu lạnh thua mình

" Haha chị là nhất mà, cái gì chị cũng hơn em hết được chưa"

" Nhưng có cái là chị không yêu nhiều hơn em đâu"

" Chị yêu em nhiều hơn"

" Không, em yêu chị nhiều hơn"

" Chị yêu nhiều hơn"

" Em yêu nhiều hơn"

" Khôngggg, chị yêu nhiều hơn"

" Cái gì em nhường chị cũng được, riêng việc này thì em không nhường đâu"

Nói rồi Orm liền giữ má của Ling lại, trao cho chị một nụ hôn.

*Chụt*

Ling đỏ mặt không nói nữa, rúc vào trong lòng ngực của Orm.

Orm luồn tay vào lớp váy mỏng, xoa nhẹ sau lưng Ling để truyền hơi ấm. Bàn tay Ling cũng không chịu yên, lần mò lên bụng Orm, cười khe khẽ: 

" Ôm có áo hông có đã bằng cởi trần gì hết trơn"

Rồi tay Ling men theo từng múi bụng rắn chắc, chạm dần lên tới phần ngực, nơi có một vết bầm còn đau. Orm khẽ rùng mình. Cơn đau nhói khiến Orm tê dại, nhưng phản ứng nhanh như một con thú bị thương, Orm nắm lấy tay Ling, siết nhẹ.

" Ơ, em sao vậy?" Ling lo lắng ngẩng đầu lên.

Orm liền bật cười, cố nuốt cơn đau vào sâu trong họng, nhẹ giọng: 

" Tay của chị lạnh quá, em nhột." Orm dụi trán vào trán Ling, che giấu ánh nhìn đang rung lên từng nhịp.

Ling cười toe, không mảy may nghi ngờ, rướn người hôn nhẹ lên môi Orm.

.....

Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rỉ rả. Những giọt nước nhỏ đọng dài trên mép khung cửa, rồi tan biến.

Trong phòng ngủ ánh đèn vàng dịu, Orm và Ling đang cùng nhau xem phim qua chiếc laptop.

Laptop đang phát bộ phim "7 năm không cưới sẽ chia tay" - một cái tên nghe thôi đã đủ nhói. Trên màn ảnh, cặp nam nữ chính yêu nhau từ thời trẻ, cùng trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Nhưng cuối cùng, khi cô gái không còn đủ sức để chờ, cô đã chọn rẽ ngang. Mười năm sau, họ gặp lại, một người đã là vợ người khác, một người vẫn giữ chiếc nhẫn không bao giờ trao. Bộ phim không kết thúc bằng đoàn tụ, mà bằng một ánh nhìn tiếc nuối – khi người bên gối chẳng phải là người trong tim.

Ling co người lại, lấy tay quệt nước mắt rồi khóc thút thít như một đứa trẻ. 

" Huhu...thấy thương quá...hức..."

Orm quay sang, thở ra một tiếng nhẹ như gió thoảng, rồi lấy khăn giấy lau cho chị, giọng trêu ghẹo:

" Trời ơi, con mèo mít ướt này, mới coi phim thôi mà khóc như mưa mùa bão"

Ling chun mũi, vừa cười vừa nghẹn:

" Em đúng là trái tim sắt đá....phim cảm động vậy mà không rơi nổi một giọt nước mắt"

Orm cười hề hề, cái kiểu cười ranh mãnh quen thuộc như những ngày vô ưu.

" Xời, em thua chị luôn đó."

......

Ling xem phim xong cũng đã gục đầu vào vai Orm từ lúc nào, thở đều đều, chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ vừa khóc mệt.

Còn Orm, mắt vẫn dán vào màn hình đang chạy dòng chữ "The End", nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi khác.

Orm nhẹ nhàng siết lấy tay Ling. Trên ngón áp út của cả hai là hai chiếc nhẫn cặp, đơn giản, không cầu kỳ, nhưng với Orm, đó là minh chứng đẹp nhất cho một tình yêu mà mình xem như cả đời.

Orm kê hai bàn tay lại gần nhau, nhìn hai chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Rồi Orm đưa ngón tay mình xoa nhẹ mu bàn tay của Ling, như muốn khắc ghi từng đường gân, từng mạch máu của người mà mình yêu hơn cả sinh mạng.

_______________________________________________________________________________

1 THÁNG SAU.

Một tháng tuy không dài, nhưng đủ để thế giới của Orm và Ling thay đổi.

Orm rời khỏi ngôi nhà bọc nhung lụa của mình như một kẻ lưu vong mang theo lòng tự trọng cao ngất. 

Orm không nhận một đồng nào từ mẹ, không nhận bất kỳ mối quan hệ hay đặc quyền nào từng được trải sẵn. 

Từng là thiếu gia giàu có, tiền sài như nước, bước ra đường là có kẻ hầu người hạ, kẻ thưa người gửi. Giờ đây Orm chỉ là nhân viên quèn trong một công ty quảng cáo nhỏ, làm sai thì bị mắng, làm đúng cũng chẳng ai ghi nhận. Ngày đầu còn nghĩ 'coi như trải nghiệm cuộc sống', nhưng đến ngày thứ mười, Orm bắt đầu thấy cay, nhưng đâu còn cách nào khác bằng cách phải chịu đựng.

Tiền tiêu không còn thoải mái. Áo quần chẳng còn là hàng thiết kế theo số đo riêng, mà là mấy chiếc sơ mi ngoài chợ. Lương về thì hết phân nửa chuyển ngay cho Ling – dù chị không đòi, nhưng Orm tự biết phải làm như vậy.

Từ một Orm vô tư, vô lo, hay cười, giờ nhiều khi lầm lì như cục đá, dễ gắt, dễ bực. 

..........

Còn Ling từng là bà chủ cửa hàng thời trang nội địa hot nhất nhì khu trung tâm. Vậy mà chỉ trong vòng mấy tuần, AW – cái tên Ling gầy dựng bằng tất cả tâm huyết bất ngờ bị kéo vào một cơn bão tố truyền thông.

Một tài khoản ẩn danh đăng bài bóc cửa hàng bán đồ fake. Không bằng chứng cụ thể, không tên tuổi, nhưng đủ để thổi lên nghi ngờ. Và nghi ngờ, trong thương trường, là một thứ virus chết người. Chưa kịp dập tin đồn thì có một tai nạn chết người xảy ra trước cửa hàng. 

Doanh số tụt dốc không phanh. Khách vơi, đơn hàng giảm, những nhân viên từng gọi chị là 'chị Ling' thân thiết bỗng nghỉ ngang không lời từ biệt. 

Cuối cùng, Ling đành phải đóng cửa hàng rồi treo bảng 'tạm nghỉ' quay về việc bán hàng online.

_______

Sáng sớm. 

Ngoài trời mưa lâm râm như đêm chưa kịp dứt. Tiếng mưa rơi lẫn vào tiếng đồng hồ báo thức reng reng chói tai như ai đang gõ thẳng vào não. Orm chôn mặt trong gối, rên khẽ một tiếng khó chịu. 

Lạnh. Lười. Orm xoay người, kéo chăn trùm kín đầu như muốn lẩn trốn khỏi cái thực tại tầm thường, nơi mà mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng sự miễn cưỡng.

 " Chết tiệt!"

Orm nhớ cái thời mình còn là giám đốc.

Những buổi sáng đó, thích thì đi làm, không thì thôi.

Giờ thì sao?

*Reng reng reng*

Tiếng đồng hồ vẫn kêu như thể cố tình trêu ngươi. Orm bật dậy, đập tay tắt phăng, mặt cau có. Trong đầu chợt hiện lên cái bản mặt xồm xoàm của ông sếp, nhớ đến đôi mắt khinh khỉnh và giọng điệu chua lè lúc góp ý công việc, Orm thấy máu trong người mình sôi lên.

Orm lẩm bẩm chửi rủa, nhưng rồi thở dài, phải chuẩn bị đi làm.

Ling đang trong bếp, lưng quay lại, tóc buộc cao, nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh:

" Em ăn sáng rồi hãy đi, chị nấu xong rồi nè."

Orm khựng lại một chút. Orm nhìn thấy đĩa trứng chiên vàng ươm, vài lát bánh mì nướng, một ly sữa đặt ngay ngắn trên bàn. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay chỉ nhìn thôi cũng đã ngán. Không phải vì đồ ăn dở mà vì tâm trạng. 

Orm không nói điều đó, chỉ cười, đáp hờ hững:

" Hì...Em không đói, sắp trễ giờ rồi em đi đây"

Ling chỉ gật đầu, chẳng hỏi gì thêm. 

" Uhm, em đi cẩn thận"

" Dạ" 

Ling không thấy gì làm lạ, trong lòng chỉ nghĩ đơn giản ăn ngoài cho đổi vị, Ling nấu hoài cũng chán. Chứ Ling đâu biết rằng Orm đã chán không chỉ đồ ăn, mà chán luôn cái cảnh sống này...

Orm bước ra khỏi cửa, tay đút túi, đầu cúi thấp, gió lạnh luồn qua cổ áo khiến sống lưng tê tê. Orm biết, bên kia thành phố là một văn phòng ngột ngạt đang chờ mình. Là những bản báo cáo không tên, những ánh mắt chẳng thân thiện, là vai trò không ai xem trọng.

Còn Ling ở căn hộ, bắt đầu bật máy tính, chuẩn bị mọi thứ livestream bán hàng như thường lệ. 

_______

Trưa hôm ấy.

Bầu trời vẫn âm u bởi cơn mưa sáng chưa kịp hong khô mặt đất. Ling dẫn bé con Charsyn ra siêu thị gần nhà, vừa tranh thủ mua sắm, vừa cho con thay đổi không khí sau nhiều ngày quẩn quanh trong căn hộ.

Charsyn ngồi lọt thỏm trong xe đẩy, đôi mắt trong veo long lanh đầy tò mò, cứ chốc chốc lại ngẩng lên hỏi mẹ:

" Mẹ ơi, rau này là gì ạ?"

" Là rau má đó con"

" Còn củ này là củ gì?"

" Đó là khoai tây"

Ling kiên nhẫn, mệm mại đắp lại từng câu hỏi con tròn trịnh, trong lòng vẫn thấy một vị ngọt ngào.

Những bước xe đẩy dần đến quầy sữa bột, Ling nghiên người xem nhãn hàng quen thuộc. Bỗng một bóng dáng quen quen lước qua ở khóa ngoặc tầm nhìn. 

Tim Ling chợt thất lại.

Là Ira....

Ling sửng sờ, hoàng hốt đẩy xe ngược lại hướng khác như thói quen cũ, Ling sợ Ira lại kiếm chuyện.

Nhưng Ira đã thấy, và nhanh chóng chặn trước mặt hai mẹ con.

" Ling em đừng đi."

" Tôi hết tiền rồi, đừng làm phiền tôi nữa"

"  Chị không cần tiền, chị chỉ muốn gặp em... gặp con thôi..."

Ling nghe vậy liền hoảng hốt hơn, giọng gay gắt:

" Chị muốn làm gì? Tránh ra cho tôi!"

Ira không nói nhiều, chỉ cứ đối mắt với Ling với một vẻ ôn nhu mới lạ:

" Chị không đến để gây rối."

" Chị chỉ muốn gửi em ít tiền mua quà cho con."

" Bao nhiêu lâu nay chị không lo được gì cho hai mẹ con... Cho chị làm việc đó, để chị cảm thấy đỡ day dứt."

Ling vẫn cương quyết:

" Tôi không cần. Con cũng không cần. Chị làm ơn tránh xa..."

Nhưng Ira đã luồn tay vào chiếc bỉm của Charsyn, đặt tiền vào đó. Bé con chỉ biết chống tay lên thanh xe nhìn Ira với ánh mắt tròn trịnh. 

Nó nhìn người trước mặt, có cảm giác thân thuộc nhưng lại lạ lẫm, nó không hề biết Ira là ba ruột của nó.

Ling nhét lại tiền vào túi Ira, hành động nhanh như cắt, nhưng Ira chỉ khóc cười nhỏ:

" Chị biết em không tha thứ, và chị không không dám mong cầu điều đó..."

 " Chị chỉ muốn được nhìn thấy hai mẹ con em sống ổn...là chị an lòng rồi..."

Ira lại nhét tiền vào lại bỉm của con, xong quay người bỏ đi trước khi Ling kip đẩy ra. 

Ling chỉ đứng đó, tay run run, mắt dõi theo Ira lướt qua những dãy kệ sữa.

Ira đã thay đổi rất nhiều. Từ cách Ira ăn mặc, đến cách nói năng, cư xử, thậm chí vẻ ngoài cũng khác đi rất nhiều. Không còn lê thê, lếch thếch như con ma men.

Nhưng lòng Ling vẫn lạnh ngắt...

Một người từng ngoại tình khi vợ đang mang thai, rồi cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ, từng đẩy cả gia đình vào đổ vỡ... có thể đáng tin không?

Ling siết chặt tay lại, lấy hộp sữa cho con rồi đẩy xe đi với một ánh mắt nghi ngờ và chưa nguôi lo lắng. 

________

Dưới bầu trời xám xịt chiều muộn, từng hạt mưa mảnh đâm xuyên qua không khí.

Orm tan làm trong chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ dính bết nước, mái tóc ướt sũng dính vào trán, đôi giày phát ra những tiếng lép nhép khó chịu mỗi khi dẫm lên bậc thềm. 

Orm vừa đi vừa lầm bầm: chửi ông sếp khó ưa, chửi cái thời tiết ẩm ương, chửi luôn cái kiếp làm thuê bạc bẽo.

Cánh cửa nhà mở ra đúng lúc ấy, và như một phản xạ chẳng cần nhìn, giọng trẻ con đã reo lên trong trẻo:

" Orm-orm về rồi~~~"

Charsyn lon ton chạy lại, khuôn mặt tươi rói, hai tay nhỏ chìa ra như chờ một cái ôm.

" Orm-orm có lạnh không?"

" Orm-orm có đói không?" giọng bé con non nớt cất lên, mang cả sự hồn nhiên và ấm áp mà Orm lúc này chẳng đủ tinh tế để đón nhận.

" Uhm"

Chỉ một tiếng 'uhm' khô khốc. 

Orm không dừng lại. Bước chân tiếp tục, bực dọc, nặng nề. 

Và trong khoảnh khắc vô tình ấy, một cái vung chân mệt mỏi, không chủ đích lại đúng lúc chạm vào thân hình nhỏ bé đang bước sát bên.

Charsyn lảo đảo, không ngã, nhưng khựng lại. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Không hiểu. Không khóc. Chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng người mà bé con vẫn hay gọi là 'Orm-orm' với ánh mắt đang dần chùng xuống.

Orm không hề biết gì, không để ý, nên chẳng hề quay lại. 

Nhưng Ling thì thấy. Cô đứng ở cửa phòng, tay còn cầm khăn lau bàn, ánh mắt dừng lại đúng giây phút cái chân ấy khẽ hất bé đi như một cơn gió lạnh.

Không phải vì cái hất chân mà vì sự thờ ơ.

Bé con bước về phía chiếc thú nhún, lặng lẽ ngồi xuống, tự bật hoạt hình xem. 

" Meo meo meo, rửa mặt như mèo"

" Xấu xấu lắm, chẳng được mẹ yêu"

~~~~~

Bé con không mè nheo, không trách móc, không hờn dỗi. Cái cách Charsyn tự lùi lại, im lặng như người lớn, chính điều ấy khiến lòng Ling lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.

________






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro