4. Gần gũi hơn
Thời gian sau.
Ling đã mở lòng hơn một chút, Ling cho Orm được phép tiếp cận mình, cho phép Orm lui tới thường xuyên, nhưng trong lòng Ling chưa hẳn gọi là yêu...
_________
Theo thói quen, là mỗi ngày Orm đều sẽ ghé qua cửa tiệm của Ling vào buổi chiều. Sau khi đóng cửa tiệm là Orm sẽ dẫn Ling và bé con Charsyn đi ăn.
Cánh cửa vừa bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên như tín hiệu quen thuộc, và ngay lập tức, bé Charsyn đã từ trong phòng chạy ra, mái tóc tơ còn lấm tấm vài sợi bay lên vì gió. Gương mặt bé con tròn trịa sáng rỡ:
" Orm Orm!!"
Orm chưa kịp nói gì, đã giang tay ra, đón lấy thân hình nhỏ xíu ấy lao vào lòng. Orm cười lớn, nhấc bổng Charsyn lên cao, xoay một vòng giữa không gian lấp nắng, khiến bé con cười nắc nẻ, hai tay bé mập mạp đập vào không khí như muốn bắt lấy mặt trời.
Ling đứng sau quầy, vẫn là gương mặt điềm đạm thường thấy. Ánh mắt cô dịu lại khi thấy cảnh ấy. Nét cười không lộ ra ngoài, nhưng lại âm ỉ trong ánh nhìn ấm áp nơi khóe mắt.
" Charsyn nè, con có muốn ăn pizza không?" Orm hạ giọng, mắt liếc sang Ling như hỏi khéo.
" Có có! Pizza phô mai, nhiều nhiều" bé con reo lên, vòng tay siết cổ Orm như một cách biểu đạt lòng trung thành.
" Được rồi, vậy con hỏi mẹ thử mẹ có muốn đi ăn không nha" Orm nháy mắt.
Ling không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau tay cho con. Ba người rời khỏi tiệm.
Tại quán pizza, ánh đèn vàng tỏa nhẹ khắp không gian, bàn ghế gỗ nâu sẫm tạo cảm giác ấm cúng, mùi bánh nướng quyện trong mùi phô mai tan chảy lan tỏa quanh bàn ăn.
Charsyn ngồi giữa, vừa ăn vừa toe toét, mỗi lần Orm thổi phù một miếng pizza rồi giả vờ 'bắn pháo' là bé con lại phá lên cười.
" Phù! Pizza tới đây"
" Orm, đừng chọc con bé lúc ăn nữa" giọng Ling nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm khắc
" Trẻ con mà ăn giỡn riết sẽ quen tật, sau này không giỡn là không chịu ăn đâu"
Orm thoáng chững lại, mím môi như học trò bị nhắc nhở, rồi gãi đầu:
" Dạ... em nhớ rồi..."
Ling không đáp, chỉ đưa tay đút cho con gái, đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng mỗi khi nhìn Charsyn ăn ngon miệng.
Orm ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát — nét dịu dàng của một người mẹ, sự kiên nhẫn của một người từng tổn thương, và cái cách cô luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với cậu. Không lạnh lùng, nhưng cũng không dễ gần.
Rồi, khi thấy Ling vừa đút cho con vừa chưa kịp ăn, Orm đưa một miếng pizza nhỏ, khéo léo giữ bằng hai ngón tay đưa về phía Ling:
" Chị ăn đi, nãy giờ toàn lo cho Charsyn thôi"
Ling hơi bất ngờ, ngập ngừng định từ chối, nhưng ánh mắt Orm cười tươi đến độ không nỡ. Cô cúi nhẹ đầu, cắn một miếng, ăn rất từ tốn. Orm vẫn dõi theo, rồi rút một tờ khăn giấy, khẽ vươn tay lau vệt sốt nhỏ nơi khóe miệng Ling.
Ling thoáng giật mình, ánh mắt khựng lại trong tích tắc. Không phải vì hành động đó thiếu tế nhị, mà là vì cô... đã quá lâu không được ai dịu dàng với mình như thế. Mà là một thứ dịu dàng không thương hại, không giả vờ, mà là sự chân thành.
___________
Không gian trước căn hộ chung cư trở nên tĩnh lặng và dịu dàng như một khúc nhạc đệm sau buổi hẹn ấm áp. Tiếng giày của Orm vang nhè nhẹ trên nền gạch lát. Orm bước cạnh Ling, Ling đang ôm bé Charsyn trong tay, vai khẽ đung đưa theo nhịp bước chậm rãi, áo khoác mỏng khẽ lật nhẹ theo gió từ hành lang ùa tới.
Cả ba dừng lại trước căn hộ. Orm lặng lẽ đứng đó, đôi mắt dõi theo hai mẹ con như chưa muốn về.
" Charsyn à~" Orm cúi người, giọng nói khẽ như thì thầm
" Tạm biệt nha, mai gặp lại bé yêu"
Charsyn dù mắt đã ríu lại vì buồn ngủ, vẫn lim dim cười khẽ:
" Orm Orm..." rồi dụi đầu vào cổ mẹ.
Orm cười, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đứa bé. Và khoảnh khắc ấy — làn da Orm chỉ cách làn da Ling một khoảng gần như không khí cũng phải nín thở. Gò má Ling gần như kề bên môi Orm. Hơi thở ấm nóng, làn tóc của Orm phất nhẹ chạm vào má Ling, mang theo mùi nước hoa dịu nhẹ, tinh tế mà trẻ trung — cái mùi khiến tim Ling bất giác loạn nhịp.
Ling khẽ nghiêng người, vừa đủ để lùi lại một khoảng an toàn. Nhưng chính động tác ấy lại khiến ánh mắt hai người chạm nhau. Trong ánh sáng chập chờn nơi hành lang, đôi mắt Orm sâu và sáng, như giấu trong đó một bầu trời còn đang học cách kiên nhẫn. Còn ánh mắt Ling — dè dặt, có chút xao động nhưng không rối loạn, như mặt hồ cũ đang bị gió trẻ lay nhẹ bề mặt.
Orm lùi lại một chút, cười nhẹ rồi đưa tay, không phải để chạm vào má Ling, mà chỉ để vuốt nhẹ dọc theo tấm lưng đang ôm Charsyn. Một cái vuốt khẽ, như lời nhắn gửi im lặng:
[Em sẽ luôn ở phía sau hai mẹ con chị]
" Ngủ ngon nhé... hai người" Orm nói, giọng trầm và mềm như nhung.
Ling đứng đó, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy gấu áo con gái. Ling gật đầu, khẽ đáp:
" Cảm ơn em. Về cẩn thận nhé..."
Orm mỉm cười, ánh mắt như vẫn chưa rời khỏi gương mặt Ling.
Orm quay bước đi về phía thang máy, bóng lưng cao ráo hòa vào ánh đèn lặng lẽ kéo dài.
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng Ling. Cô tựa nhẹ vào cửa, nghe tiếng bước chân của Orm xa dần qua vách tường mỏng. Một bàn tay vẫn đang ôm con, tay còn lại đặt lên ngực mình — nơi trái tim đang đập khẽ nhưng rộn ràng, như muốn hỏi: [Tình cảm này... có phải đã bắt đầu rồi không?]
________
Tối đó.
Ling ngồi trước gương, làn tóc dài được xõa nhẹ buông bên vai. Cô chậm rãi thoa lớp kem dưỡng cuối cùng lên gò má, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da như đã quen với sự tĩnh lặng trong đêm. Ánh mắt trong gương không nhìn chính mình, mà như đang nhìn xuyên qua một khoảng không vô định – nơi đang dấy lên từng đợt suy nghĩ rối rắm.
[Có phải mình đang rung động?] Ling tự hỏi trong đầu, rồi lại lắc khẽ, như để phủ nhận.
[Không, chỉ là... do Orm tốt, quá tốt. Một người ấm áp, lại kiên nhẫn. Với mình, với con. Nhưng... là yêu sao? Hay chỉ là cảm giác được ai đó đối xử nhẹ nhàng, tử tế sau những tổn thương?]
Ling tự hỏi rồi lại tự trả lời. Nhưng mỗi câu trả lời vừa hiện lên thì ngay lập tức bị phủ định bởi một nỗi mơ hồ khác. Ling cắn nhẹ môi dưới, tay chống cằm, thở ra một hơi thật dài. Cảm xúc như những sợi chỉ rối, kéo ra đầu nào cũng chẳng thấy lối.
Bất chợt, chuông điện thoại reo lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng.
Màn hình hiện lên tên "Orm❤️" cùng biểu tượng trái tim bé xíu mà chính Orm từng cài khi đòi lưu số. Ling khựng người vài giây. Tay cầm điện thoại lên, Ling vẫn do dự một thoáng trước khi vuốt nhận cuộc gọi.
" Alô..." giọng Ling nhỏ nhẹ, trầm ấm như thường ngày.
Đầu dây bên kia là một thoáng im lặng ngắn, rồi tiếng Orm vang lên – giọng nói có chút nghèn nghẹt, như thể đang nằm lăn trên giường, vừa nói vừa ôm gối:
" Chị... đang làm gì đó?"
Ling mỉm cười một cái, nụ cười không ai nhìn thấy nhưng khiến giọng cô dịu hơn:
"Skincare"
Lại một khoảng im lặng mỏng mảnh. Nhưng lần này không phải vì lúng túng, mà là một sự chần chừ.
Ling nhíu mày khẽ:
" Em gọi chị có gì không?"
" À." Orm ậm ờ, đầu óc cậu lúc này như một cái bàn lộn xộn đầy giấy vụn cảm xúc.
Chỉ nghe giọng Ling nói "skincare" thôi mà đầu Orm như nóng ran, tay chân cứ cuống cuồng quấn chăn, quấn gối.
" Ngày mai là chủ nhật á..." Orm nói như thể cố che giấu tiếng sột soạt bên này.
" Nên...em muốn hỏi..."
" Là ngày mai em qua chơi với chị và Charsyn được không...?Cả ngày luôn..."
Đầu dây bên kia im bặt. Orm nuốt nước bọt đánh ực.
[Có phải mình nói nhanh quá không? Nghe giống kiểu vồ vập không? Lỡ chị từ chối thì sao? Lỡ chị im lặng tức là chị không muốn?]
Ling, bên này, vẫn đang cầm điện thoại áp nhẹ vào tai. Cô nhìn đăm đăm vào cái lọ kem dưỡng trên bàn, môi mím lại, mắt khẽ chớp. Không phải vì khó chịu, chỉ là Ling ngại. Và Ling đang ngạc nhiên vì mình... đang thấy ngại.
" Ừm... cũng được..." giọng Ling nhỏ, nhưng không lạnh. Là cái ừm nhẹ nhàng, như tiếng gió đầu xuân lướt qua cửa sổ.
" Thiệt không?" Orm buột miệng, giọng như sáng rỡ hơn cả màn hình điện thoại mà Orm đang cầm.
Ling bật cười khẽ, không trả lời.
Orm bên này nghe tiếng cười ấy mà trong lòng như ai thắp đèn. Orm co chân ngồi xếp bằng trên giường, cắn môi, rồi bật ra một câu rất trẻ con:
" Chị biết không, giọng chị lúc nói 'skincare' nghe dễ thương lắm"
Ling bên kia im bặt. Cô khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại như thể cái máy nhỏ xíu này vừa nói một điều khiến tim cô hụt nhịp.
Ling không đáp, chỉ 'ừm' một tiếng. Mắt thì hướng về phía con gái đang ngủ ngon lành bên cạnh. Trái tim phụ nữ đã từng bị tổn thương, giờ đang chậm rãi nảy mầm trở lại bằng những điều nhỏ xíu như thế.
" Chị ngủ ngon nha...mai em qua" Orm nói, khẽ hơn, như sợ đánh thức cả màn đêm.
" Ừm...em cũng ngủ ngon" Ling đáp, giọng nhẹ như bông gòn, rồi chạm nhẹ màn hình tắt cuộc gọi.
Cuộc gọi kết thúc, Orm hớn hở cười toe toét.
" YESSSSS!!!"
Orm hét lớn, giọng đầy phấn khích, hai tay giơ lên trời như một Ronaldo phiên bản ngẫu hứng.
" Siuuuuuuuu!!!"
Ngay sau tiếng hô ấy, Orm xoay một vòng thật mạnh, giật phăng chiếc áo thun đang mặc, rồi tung nó lên không như thể là cúp vàng vô hình. Áo văng lên đèn trần, rơi xuống trúng đầu, nhưng Orm không quan tâm. Mà tiếp tục nhào tới trước, nhảy lò cò quanh giường như đứa trẻ con được mẹ hứa mua kem.
" Cả ngày ! Cả ngày!!!" Orm vừa hét vừa cười đến mức không khép được miệng.
" Chính chị ấy nói được mà! Không phải nằm mơ nha Orm"
Orm bỗng dưng nhào lên giường, lăn một vòng, rồi đột ngột đứng bật dậy, hai tay chống hông, ngực phập phồng, mắt long lanh, gào thêm một tràng chiến thắng:
" Sắp có người yêu rồi há há"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro