5. Sự rung cảm

Chủ nhật hôm đó.

Orm dậy sớm một cách bất thường – đến mức ngay cả đồng hồ sinh học của Orm cũng có vẻ bối rối vì chưa bao giờ được sử dụng vào giờ này. 

Căn phòng sang trọng trên tầng áp mái của biệt thự sáng bừng trong ánh nắng đầu ngày. Orm vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt lòa xòa, mùi sữa tắm phảng phất theo từng bước chân.

Orm đứng trước gương lớn, nhìn mình từ đầu xuống chân với ánh mắt tự hào như một nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc của chính mình.

" Bụng sáu múi này hơi bị đẹp" Orm lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ lên vùng cơ rắn chắc dưới lớp da rám nắng, rồi nhếch môi cười một cách cực kỳ tự tin. 

" Không chỉ đẹp, mà còn thơm, còn ga lăng, còn cao to. Quá là nhiều điểm cộng" Orm tự nói tự cười một mình

" Vậy mới xứng với chị Ling chớ há há"

Sau màn ngắm nghía tự thưởng, Orm mở tủ quần áo, lôi ra chiếc sơ mi trắng tinh tươm, quần âu đen ôm dáng và chiếc đồng hồ cổ điển hiệu Thụy Sĩ. Orm mặc đồ cẩn thận, từng nút áo đều được gài ngay ngắn, sau đó là xịt một ít nước hoa.

Orm xoay người một vòng trước gương lần cuối, vỗ vỗ lên ngực mình rồi chỉ tay vào hình phản chiếu: 

" Ok, quá đẹp"

Orm hài lòng vừa đi vừa hát ngêu ngao.

" Sẽ luôn thật gần bên em~~~"

" Sẽ luôn là vòng tay ấm êm~~~"

" Sẽ luôn là người yêu em~~~cùng em đi đến chân trời, hú hu~~~"

 Đến giữa cầu thang, Orm gặp mẹ mình – bà Koy – đang ngạc nhiên nhìn con từ đầu đến chân.

" Chủ nhật mà dậy sớm dữ ha" Mẹ Koy nhướng mày hỏi, tay còn cầm ly cà phê.

" Đi chơi mẹ ơi" Orm nhe răng cười, mắt sáng rỡ.

Bà Koy chưa kịp hỏi kỹ, Orm đã hôn gió một cái rõ to, vẫy tay rồi lao ra khỏi nhà như cơn gió mát đầu hè. Phía sau Orm, là tiếng bà mẹ thở dài.

" Lại yêu đương gì nữa rồi đây..."

________

Chuông cửa vang lên đúng 7 giờ sáng. 

Ánh nắng đầu ngày còn đang lấp ló ngoài ban công, chưa kịp len hẳn vào căn hộ tầng mười sáu thì Ling đã ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, gió sớm thổi nhẹ qua mép váy ngủ mỏng màu kem của cô – loại váy lụa trơn đơn giản, thường ngày chẳng ai thấy, nay lại trở thành lý do khiến cả hai tim đập không đều.

Orm đứng đó, tóc chải gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm theo hộp quà nhỏ cùng nụ cười ngượng nghịu. Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi chút xao động bất ngờ.

" Chào buổi sáng, Ling..." giọng Orm có chút khàn nhẹ, mang theo nét ngại ngùng rõ rệt. 

Orm lén đảo mắt một vòng rồi vội quay đi, như thể bản thân sợ mình sẽ thất lễ nếu nhìn lâu hơn.

Ling hơi khựng lại một giây. Ling không ngờ Orm lại đến sớm đến thế. Mái tóc Ling vẫn còn búi tạm bằng một chiếc kẹp nhựa, môi chưa tô son, mí mắt còn dấu vết ngái ngủ. Nhưng ánh mắt Orm lại không hề tỏ ra thất vọng – ngược lại, nó long lanh ánh dịu dàng chân thành.

" Vào trong đi"

" Em đến sớm hơn chị nghĩ đó" Ling vừa nói vừa bước lùi vào, tay nhanh nhẹn vơ lấy chiếc áo khoác mỏng treo sẵn trên giá rồi khoác lên người. 

Váy ngủ dù đơn giản, nhưng Ling vẫn thấy ngại, chẳng hiểu sao hôm nay mình lại bối rối như thế.

Orm cười nhẹ, gãi đầu như một thiếu niên vụng về.

" Thì hôm nay là ngày đặc biệt mà, em đâu ngủ được"

Orm bước vào, lúng túng ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Ánh mắt khẽ liếc về phía bếp, nơi Ling đang cắm ấm nước sôi. Cô đang pha cà phê cho Orm – một điều nhỏ nhưng khiến lòng Orm ấm lên như ly cà phê sắp cầm trên tay.

" Em ngồi chơi nhé. Chị đi tắm chút" Ling nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Orm. 

" Dạ..."

Rồi Ling nhanh chân bước về phía phòng tắm, đôi vai khẽ co lại như muốn che đi phần lưng lộ dưới lớp áo mỏng.

Orm chỉ biết gật đầu, mặt đỏ ửng. Một tay lặng lẽ đưa lên che miệng ho khan, tay kia nắm chặt đầu gối, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Orm chưa từng cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy chỉ vì một người phụ nữ...

Orm ngồi được một lúc, bỗng có tiếng bước chân bé xíu lạch bạch trên sàn nhà vang lên giữa căn phòng yên tĩnh khiến Orm lập tức ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. 

Trước mắt Orm, một hình ảnh đáng yêu tựa tranh vẽ xuất hiện — Charsyn, bé con trong bộ đồ ngủ lấm tấm hình thú, tóc rối tung như tổ quạ, đang hí hửng đi ra từ phòng ngủ. Hai tay bé giang nhẹ ra hai bên, chập chững tiến về phía Orm như thể đang sà vào vòng tay thân quen nhất thế gian.

" Charsyn dậy rồi đó ha" Orm cười tươi rói, đứng dậy, mở rộng vòng tay.

Vừa kịp lúc Charsyn sắp vấp vào mép thảm, Orm vội vàng đỡ lấy, bế bổng bé lên như một bản năng tự nhiên nhất.

" Xém nữa là té rồi thấy hong~" Orm mắng yêu, má áp má bé rồi thở ra nhẹ nhõm.

Charsyn cười khúc khích, hai tay bé nhỏ níu lấy cổ áo Orm, miệng líu lo: 

" Orm orm...đi chơi"

" Đi chớ! Hôm nay Orm orm rảnh lắm, đi chơi với Charsyn cả ngày luôn" Orm nói, rồi ẵm bé ra ban công, nơi ánh nắng ban mai nhuộm vàng cả khoảng không trước mặt. 

Orm hôn nhẹ lên má Charsyn, khẽ thì thầm: 

" Nhỏ gì đâu mà đáng yêu dữ..."

Orm đâu biết, phía sau lưng, trong bóng cửa, Ling đã đứng đó từ lúc nào. Mái tóc cô vừa sấy khô, vẫn còn phảng phất mùi dầu gội hoa nhẹ dịu. Ánh mắt cô không lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy. Cô không vội phán đoán điều gì. Không chắc Orm thương Charsyn thật hay đang diễn sâu. Nhưng trực giác của một người mẹ khiến cô ghi nhớ rõ từng biểu cảm, từng cử chỉ tự nhiên mà Orm dành cho con gái mình. Không dè dặt. Không làm màu.

" Orm" giọng Ling cất lên, mềm mại mà dứt khoát. 

" Bế bé con vào giúp chị, để chị tắm cho con"

Orm giật nhẹ mình, quay lại.

" Dạ, em vào ngay"

Orm chuyền bé Charsyn qua cho Ling, và trong một khoảnh khắc, Orm vô tình chạm vào tay Ling. Dù đây không phải lần đầu tiên giữa họ có sự tương tác, nhưng cái cảm giác mới yêu nó làm cho con tim của Orm xốn xang đến lạ thường...

________

*Nhà banh*

Ánh nắng sáng muộn chiếu nhẹ qua khung kính nhà banh, tạo thành những vệt vàng lấp lánh trên sàn nhựa mịn màng. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bóng va chạm, tiếng nhạc thiếu nhi vang vọng trong không gian như một khúc nhạc vui rộn rã. Charsyn đang tung tăng nhảy từ ô bóng này sang ô bóng kia, tay bấu lấy thành cầu trượt, miệng gọi: 

" Mẹ ơi nhìn con a "

Ling mỉm cười dịu dàng, bước sát theo phía sau con gái, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để bé được tự do nhưng không quá xa để lo lắng.

" Để em giữ túi cho chị, để chị chạy theo bé con thoải mái hơn" Orm chìa tay ra tự nhiên, không màu mè.

Ling thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu đưa túi, ánh mắt cô nhìn Orm hơi khác đi một chút. Không phải vì hành động ga lăng, mà vì cách Orm làm việc đó như thể nó là chuyện đương nhiên phải thế.

Orm thì chậm rãi đi bên cạnh, tay trái khoác áo của Charsyn, tay phải cầm túi xách của Ling.

Khi thấy hai mẹ con cười đùa bên cầu trượt, Orm tranh thủ móc điện thoại ra, quay vài đoạn clip ngắn. Trong từng khung hình, ánh mắt Orm cứ dừng lại ở nụ cười của Ling – nụ cười mà Orm muốn lưu giữ lại cả đời.

Orm nghĩ hai mẹ con chơi chắc sẽ mệt, nên âm thầm đi mua nước cho Ling và Charsyn. Orm vừa quay lưng đi được vài phút thì.

*Bộp!*

Một tiếng động khô và mạnh vang lên khiến mọi thứ như khựng lại. 

Một quả bóng nhựa to, khác loại bóng trong nhà banh, quả bóng đó đập thẳng vào đầu Charsyn khiến bé con chao đảo, rồi ngồi bệt xuống khóc òa. Ling hoảng hốt chạy tới, ẵm con lên.

Một cậu bé tầm bốn, năm tuổi đứng gần đó, tay vẫn cầm bóng, ánh mắt nghênh nghênh. Phía sau là cặp vợ chồng — cha thì khoanh tay dựa tường, mẹ thì đang lướt điện thoại.

" Con trai chị làm đau con tôi rồi đó. Chơi cũng phải có chừng mực" Ling cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô đã thấp và dứt khoát.

Người phụ nữ kia ngẩng lên, nhướng mày.

" Ủa?"

" Con chị chơi không biết né mà đi trách người ta. Nhà banh chứ có phải chùa đâu"

Người đàn ông kế bên tiếp lời:

" Có con mà không biết giữ, rồi đổ thừa con nít người ta à?"

Ling siết nhẹ Charsyn trong tay, mặt đỏ lên vì tức, nhưng chưa kịp phản ứng thì từ phía quầy nước, Orm đã bước tới.

" Có chuyện gì vậy chị?" Orm hỏi hỏi, nhưng ánh mắt đã lướt nhanh từ khuôn mặt đỏ bừng của Ling đến bé con đang nấc nghẹn trong tay cô.

Ling nói nhỏ, cố giữ vẻ điềm tĩnh, kể lại câu chuyện cho Orm nghe.

Orm khựng lại một giây. Sau đó bước thẳng tới trước mặt hai vợ chồng lạ, giọng điệu thấp nhưng rõ từng chữ.

" Tôi không biết anh chị nghĩ sao. Khi có một đứa bé, bị con của mình làm cho đau và khóc như thế này, đáng lẽ ra phụ huynh như anh chị phải dạy con mình biết xin lỗi, chứ không phải đứng đó tìm cách đổ lỗi ngược lại"

Người đàn ông kia hừ một tiếng: 

" Mày là ai mà lên tiếng? Người nhà hả?"

Orm nhìn ông ta, gằn giọng: 

" Phải! Tôi là người nhà của họ"

" Mà này, nếu nhóc con không biết xin lỗi, thì đáng lẽ ra anh chị cũng phải biết nói chứ nhỉ?"

" Ê, mày ăn nói cho cẩn thận nghe chưa? Muốn đánh nhau không?" gã đàn ông tiến lên một bước, hùng hổ.

Orm không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói, từng từ như lưỡi dao được mài kỹ:

" Anh nghĩ tôi sợ à?"

" Nếu tôi muốn, chỉ một cú thôi anh đã nằm đo sàn"

" Nhưng tiếc là tôi không đánh những người như anh, vì làm như vậy chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi!"

Người vợ kéo tay chồng lại, lí nhí: 

" Thôi anh...bỏ đi... nó bự con quá"

Gã kia hậm hực, nhưng lùi lại một bước:

" Mẹ mày coi chừng tao!"

Rồi hai vợ chồng dẫn con rời đi.

Orm vẫn không rời mắt, lồng ngực phập phồng vì tức, nói với tới.

" Lần sau, dạy con mình chơi cẩn thận hơn, đừng làm ảnh hưởng đến người khác"

" Và nhớ, làm cha làm mẹ không chỉ là sinh con ra, mà còn phải biết cúi đầu đúng lúc" Orm nói xong, quay sang Ling, ánh mắt dịu lại.

Ling nãy giờ đứng yên, tay vẫn ẵm Charsyn, ánh mắt lặng lẽ nhìn Orm không chớp.

" Mình đi thôi chị"  Orm đưa tay ra nắm lấy tay Ling kéo đi.

Ling gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng cô, một điều gì đó đã thay đổi.....

________






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro