6. Tỏ tình❤️
Tiếp tục buổi đi chơi của ba người.
_________
Trời gần trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tán cây trước nhà banh tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất. Orm vừa bế Charsyn, vừa đi kế bên Ling, mắt không rời gương mặt chị.
Ling bước đi chậm hơn mọi khi, tay khẽ siết quai túi, môi mím lại. Một cơn đau nhói vừa quặn lên ở bụng dưới khiến cô cau mày, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô quen với chuyện này, mỗi tháng một lần, âm ỉ mà dai dẳng.
" Chị ổn không? Chị bị cảm hả?"
" Sao sắc mặt chị kì vậy?" Orm thấy Ling vậy, ánh mắt lo lắng dõi theo từng bước chân Ling.
" Chị đi chậm là do bị đau chân à?"
" Hay chị bị hạ đường huyết? Có cần uống nước đường không?"
" Hay... hay em chở chị đi bác sĩ ha?" Orm nói như bắn liên thanh, giọng đầy nhiệt thành nhưng lại thiếu tinh tế.
Ling dừng lại, đứng giữa khoảng sân dẫn ra nhà xe. Cô quay sang, giọng vẫn nhẹ nhưng lần đầu nhuốm chút cáu:
" Em chỉ cần im lặng, ẵm Charsyn đi thẳng ra xe là được!"
Orm tròn mắt, luống cuống gật đầu rồi làm theo ngay, ôm bé con đang mút ngón tay ra xe. Orm chưa bao giờ thấy Ling gắt gỏng như vậy trong suốt một tháng qua. Orm không biết mình làm chuyện gì sai, chỉ biết rằng Ling đang khó chịu – và không phải vì Orm (chắc vậy???).
Đến bãi xe, Ling mở cửa sau, đỡ lấy Charsyn. Orm vẫn lẽo đẽo phía sau, mày chau lại, lo lắng dâng ngập trong ánh mắt.
" Chị có ổn không? Em đưa chị đi bệnh viện nha" Orm hỏi thêm lần nữa, giọng nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, hy vọng không chọc giận Ling.
Ling xoay người, đối diện với Orm. Không nói không rằng, Ling giơ tay lên nhéo nhẹ tai của Orm.
" A" Orm kêu nhỏ, bất ngờ, hai tay theo phản xạ giữ lấy tai.
" Còn hỏi nữa là chị không cho em ghé nhà chơi luôn" Ling nói, giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt tuy sắc nhưng không giấu được nét mệt mỏi.
Orm đứng chôn chân, mặt vừa đau vừa phấn khích. Không hiểu sao cái nhéo ấy khiến tim Orm đập loạn. Một kiểu gần gũi rất mới mẻ, một sự trừng phạt dễ thương đến mức Orm muốn bị thêm.
Orm vội vàng mở cửa xe cho Ling, chỉnh ghế cho cô thoải mái nhất. Khi vào cabin, Orm kín đáo nhìn trộm qua kính chiếu hậu: Ling đang tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại, tay vẫn giữ nhẹ bụng.
Orm cài dây an toàn, khởi động máy và bắt đầu lái xe. Trong lòng thấy vui vui. Vậy là sau một tháng tìm hiểu, cuối cùng cũng bị mắng lần đầu. Lần đầu Ling nổi cáu, không phải vì ghét, mà vì tin tưởng đủ để chị lộ tính cách thật.
Orm nghĩ đến cái nhéo tai, nghĩ đến biểu cảm nghiêm túc của Ling, rồi bất giác bật cười. Một tiếng cười khẽ, rơi ra như không kìm được.
" Em cười cái gì?" giọng Ling vang lên đều đều, không cần mở mắt.
Ling không buồn ngủ, chỉ đang mệt và dễ cọc.
Orm giật mình, mím môi lại ngay. Mắt nhìn thẳng đường, vai khẽ co lại như học sinh bị cô giáo gọi tên.
" Dạ... không có gì ạ" Orm trả lời, cố nuốt nốt nụ cười còn vướng trên môi, giọng như chú cún lỡ làm đổ chén cơm.
Ling không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, dẫu đang uể oải và âm ỉ đau, cô khẽ nhếch môi, một nụ cười mơ hồ. Orm này, đúng là vẫn còn nhỏ nhưng được cái ngoan.
_________
Buổi xế chiều hôm đó, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, rải lên nền nhà một lớp ánh sáng dịu êm. Không khí trong nhà nhỏ, yên tĩnh một cách ấm áp. Charsyn đã ngủ say sau bữa ăn chiều được Orm đút cho bằng tất cả sự kiên nhẫn và lóng ngóng có thể. Tay Orm còn vướng chút cháo khô trên cổ áo mà không biết, nhưng gương mặt thì rạng rỡ, mãn nguyện như vừa làm được việc lớn.
Orm đặt nhẹ con lên giường, đắp mền cẩn thận, Orm đứng dậy, rón rén đi ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.
Trong bếp, Ling đang đứng trước bếp ga, tay cầm vá, mắt dán vào nồi nước sôi sùng sục. Mùi gừng tươi thoang thoảng trong không khí, nồng cay nhưng dễ chịu. Orm nghiêng đầu ngó vô, rồi hỏi y chang như một đứa nhỏ đang tò mò:
" Ủa, trời nắng chang chang mà chị nấu nước gừng chi cho nóng vậy?"
Ling không quay đầu lại, chỉ khẽ đảo muỗng, giọng đều đều nhưng rõ ràng là đang cố nhịn:
" Thích uống. Lấy độc trị độc"
Orm cười toe, cái cười không hề biết nguy hiểm đang tới gần:
" Vậy chị uống nhiều vô, cho mát luôn"
Ling lúc này mới quay sang, chậm rãi ngước cổ lên, mắt nhìn Orm như thể đang cân nhắc nên lườm hay nên phạt. Orm vẫn cười khờ, tay đút túi, dáng vẻ vô cùng vô tư. Mà cũng nhờ cái kiểu vô tư này, nó khiến Ling không thể giận lâu. Nhưng không thể giận, không có nghĩa là không muốn... cho một cú vào vai.
" Nhìn cái mặt em là thấy muốn đánh rồi" Ling buông nhẹ, giọng không gắt nhưng sắc như dao gọt trái cây.
" Nhưng mà... chị đánh em là em kiện á nha" Orm phụng phịu, hai tay giơ lên đầu hàng, nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh thích thú. Không hiểu sao Orm lại rất thích khi bị Ling "đe".
" Kiện?"
" Kiện cái gì?" Ling hỏi, khoanh tay lại.
" Kiện vì tội... đẹp quá bị hành hung" Orm nói, nửa đùa nửa thật, và chắc chắn biết mình sắp bị đuổi khỏi bếp.
Ling không đáp lại. Thay vào đó, cô tiếp tục khuấy nồi nước, như thể sự hiện diện ồn ào của Orm là một phần không thể thiếu của căn bếp này.
Ling cười nhẹ, quay sang nhìn Orm,có chút tò mò hỏi:
" À...mà..."
" Em quen mấy người rồi Orm?"
Orm gãi đầu:
" Dạ... một người"
" Quen được bao lâu?" Ling hỏi, tay vẫn đều đặn khuấy nước
" Có hai tháng à..." Orm thở dài, rồi nhún vai
" Bạn đó chê em trẻ con với thiếu tinh tế...nên chia tay òi"
Ling không trả lời. Nhưng trong lòng, cô lặng lẽ công nhận lời bạn gái cũ của Orm có lý.
Tuy nhiên, điều cô không thể phủ nhận là Orm quá thật. Thật đến mức dù vụng, vẫn đáng được giữ lại bên cạnh.
Một lúc sau, Orm đứng đó, không nói gì thêm, chỉ nhìn Ling chăm chú như muốn ghi nhớ từng cử động nhỏ của cô. Không gian bếp nhỏ yên bình, chỉ còn tiếng nước lục bục và nhịp thở nhẹ của một người đang quan sát — và một người đang dần cho phép bản thân được quan sát.
Ling tuy hơi ngượng, vẫn không nói gì. Cuối cùng, cô thở ra một hơi, tay đẩy nhẹ Orm ra khỏi bếp:
" Em ra sofa ngồi đi"
" Không. Em đợi chị xong rồi đi cùng luôn" Orm nói rất chân thành, rất ngoan cố, và đứng nguyên chỗ như cột đèn.
Ling bất lực nhìn Orm một cái, rồi quay đi, tiếp tục với nồi nước gừng.
_________
Sau bữa cơm tối, căn bếp nhỏ vang lên tiếng nước rửa bát lách cách xen lẫn mùi xà phòng thơm thoang thoảng. Ling đã dọn dẹp gần xong, Orm bảo để phần bát cuối cùng cho mình. Orm thích cái cảm giác làm việc gì đó giúp Ling, dù là nhỏ nhất, dù là rửa bát.
Mọi thứ đang bình yên thì bụp — điện tắt phụt, cả nhà chìm trong bóng tối mát lạnh mà ngột ngạt. Một giây tĩnh lặng, rồi Orm lên tiếng, nhẹ nhàng:
" Cúp điện rồi ha..."
Ling cầm đèn pin điện thoại, bước ra xem Charsyn. Orm nhanh tay lau khô tay, rồi cũng đi theo, cầm chiếc quạt nhựa quạt cho hai mẹ con.
" Để Orm orm quạt cho Charsyn nha"
" Dạ~~"
Sau một hồi quạt, chiếc áo sơ mi mỏng trên người Orm đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát da, cổ áo nhàu đi nhưng Orm vẫn không dừng tay.
Orm nghĩ: Tối mà, không ai thấy đâu, cởi áo chắc cũng không sao.
Orm nhẹ nhàng kéo nút áo, rồi tiếp tục quạt đều tay.
Ling ngồi cạnh Charsyn, cảm nhận rõ từng luồng gió mát mẻ mà Orm đang kiên nhẫn tạo ra. Mồ hôi chảy xuống má, nhưng trong lòng cô bỗng thấy bình yên lạ. Có ai đó ngồi bên, không nói lời yêu đương hoa mỹ, chỉ âm thầm cầm quạt, mỏi tay cũng không than vãn.
Trong bóng tối dày đặc, Orm hỏi khẽ, như một lời quan tâm không màu mè:
" Chị khỏe chưa?"
" Rồi" Ling đáp, giọng vẫn điềm đạm nhưng dịu hơn mọi khi.
" Chị có nóng lắm không?"
" Không. Có người quạt cho nên... không nóng" Ling nói thật.
Tiếng thở nhẹ của Charsyn cắt ngang đoạn đối thoại. Con bé xoay người, ú ớ hỏi:
" Orm... đâu?"
Orm nhẹ nhàng đáp, vẫn đều tay quạt:
" Ở đây nè, chỗ có gió nè"
Charsyn đưa tay quờ quạng trong bóng tối, không thấy gì, rồi lại thiu thiu ngủ. Bóng tối như ru tất cả vào một trạng thái gần gũi lạ kỳ.
********
"........"
Ling im lặng một lúc lâu, có lẽ là cả một trận đấu nội tâm, rồi trong tiếng gió quạt khe khẽ, cô cất giọng hỏi, một câu hỏi như thả xuống lòng đêm một hòn đá nhỏ:
" Orm...Em có thật sự yêu chị không?"
Orm thoáng sững người, dù không thấy gương mặt cô, nhưng nghe giọng là biết Ling đang rất nghiêm túc.
Không do dự, Orm trả lời dứt khoát:
" Dạ có, em thật sự yêu chị"
Không để bản thân dừng lại vì sợ hãi, Ling hỏi thêm, lần này giọng cô run hơn chút, khẽ như cánh lá rơi:
" Vậy... em có thương Charsyn như con ruột của mình không?"
Orm im vài giây. Câu hỏi đó không dễ, nhưng Orm không dối lòng.
" Dạ không..."
" Em không thể thương Charsyn như con ruột, vì em đâu phải ba của bé con. Nhưng em sẽ thương Charsyn bằng tình người. Em sẽ cố hết sức thương bé như cách người tử tế nên làm"
Ling nghe vậy thì bật cười. Một nụ cười nhẹ, êm như tiếng gió thở. Đó là câu trả lời khiến cô cảm thấy an lòng, không phải lời hứa hão, mà là sự chân thật.
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng quạt tay. Nhịp đều, chậm, kiên nhẫn.
"......."
"......."
Trong bóng tối, Orm khẽ đưa tay, lần mò tìm tay Ling. Bàn tay nhỏ của cô nằm yên trong lòng bàn tay Orm.
Rồi Orm nói, tuy giọng có hơi run, nhưng rất dứt khoác:
" Chị"
" Thời gian qua, tuy không ngắn cũng không dài...nhưng cũng đủ để chị cảm nhận được tình cảm em dành cho chị mà đúng không..."
" Vậy nên, em muốn nói là..."
" Chị làm người yêu em nha..."
Ling hơi bất ngờ vì Orm tỏ tình luôn vào lúc này...
Ling đã suy nghĩ câu trả lời cho tình huống này từ lúc Ling đặt câu hỏi này cho Orm:
["Vậy... em có thương Charsyn như con ruột của mình không?"]
Và Ling đã quyết định mở lòng mình, quyết định cho Orm bước vào cuộc sống của mình sau hơn 2 năm cô đơn lẻ bóng...
Ling không nói thành lời, chỉ 'ừm' thật khẽ — khẽ đến mức nếu Orm không im lặng nín thở, chắc đã lỡ mất. Rồi tay còn lại của Ling nhẹ nhàng đặt lên tay Orm, như một sự đồng ý âm thầm mà đủ đầy.
Trong lòng Orm như có pháo hoa nổ rầm trời, nhưng Charsyn đang ngủ, mà trời thì còn tối thui. Orm không dám hét, không được nhảy. Thế là Orm rướn người lại gần hơn, nói nhỏ như rít qua kẽ răng:
" Thật hả? Thật hả trời ơi, thiệt không vậy?!"
Ling đang ngồi yên, nghe Orm nói câu đó thì bật cười, vừa ngượng vừa chán nản. Cô nghĩ thầm: [Yêu phi công trẻ là vậy sao?]
Không chịu nổi, Ling thò tay mò trong bóng tối, sờ trúng mặt Orm, rồi nhanh như chớp bụm miệng Orm lại:
" Đủ rồi. Đừng nói xàm nữa"
Orm khúc khích cười trong lòng bàn tay Ling, không nói thêm lời nào, chỉ ngoan ngoãn quạt cho hai mẹ con.
__________
Sau hơn một tiếng chìm trong bóng tối, cuối cùng thì phụt — ánh đèn vàng ấm áp bừng lên. Quạt bắt đầu quay, máy lạnh kêu lên tiếng khởi động quen thuộc. Căn phòng như được thở lại.
Orm bật dậy như lò xo, hào hứng chạy một vòng mở hết quạt, chỉnh máy lạnh với công suất lớn nhất, miệng không ngớt reo vui:
" Có điện rồi! Có điện rồi! Cứu rỗi tụi mình rồi!"
Chỉ là, trong phút phấn khích ấy, Orm đã quên mất mình đang cởi trần.
Lưng Orm ướt mồ hôi, làn da rám nắng nổi bật bởi từng múi cơ săn chắc, sống lưng vững chãi in đậm một hình xăm cánh thiên thần sắc nét, dàn trải từ vai này sang vai kia như đôi cánh dang rộng che chở.
Ling lúc này đang ngồi trên sofa, vừa ngước lên thì chết đứng. Ánh sáng rọi thẳng vào sống lưng Orm, khiến cả người Orm như một bức tượng vừa điêu khắc xong còn thơm mùi gỗ ấm.
Ling không nói gì, nhưng ánh mắt thì không kịp quay đi.
Orm lúc này vẫn chưa hay biết mình đang phơi bày quá đỗi, quay lại phía Ling, mặt cười rạng rỡ như trẻ con được phát phần thưởng. Orm đi đến, không ngại quỳ hẳn xuống trước mặt Ling, đôi mắt ngời lên vì hạnh phúc.
" Em vui quá"
" Em không biết sao nói cho hết. Nhưng mà em hứa, hứa sẽ yêu thương chị, bảo vệ chị, bảo vệ cả Charsyn luôn"
Ling không kịp giấu biểu cảm ngại ngùng. Nhìn xuống thấy bàn tay mình đang được Orm nắm, rồi được Orm hôn lên mu bàn tay — nhẹ thôi, trân trọng và thành thật. Trái tim Ling chao nhẹ một nhịp.
" Chị biết không, em thiệt là không tin nổi luôn á, em được làm người yêu của chị rồi! Chị nói thiệt phải không?"
" Đây là sự thật, không phải là mơ?"
Ling liếc nhẹ, rồi khẽ khàng rút tay lại. Orm vẫn chưa thôi vui mừng, Orm hớn hở hỏi tiếp:
" Chị... chị thích em ở điểm nào vậy? Chị nói thiệt đi"
Ling nhếch môi cười nửa miệng, giọng vẫn điềm đạm nhưng lộ rõ ý trêu:
" Khi nào yêu lâu thì chị sẽ trả lời."
Orm xụ mặt ra ngay lập tức như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Orm nhăn mũi, lay nhẹ cánh tay Ling như làm nũng:
" Không được mà, nói đại đi. Em tò mò quá"
Ling khẽ nhướng mày, rồi cười nhẹ, bỗng hỏi:
" Em biết mối tình dài nhất thế giới là bao nhiêu năm không?"
Orm ngẫm nghĩ, rồi đáp chắc nịch:
" Là... trọn đời. Yêu tới khi chết luôn"
Ling gật đầu hài lòng, rồi hỏi tiếp:
" Vậy em biết cuộc tình ngắn nhất là bao lâu không?"
" Chắc... một ngày?" Orm đoán.
" Không" Ling đáp, mắt ánh lên tia lém lỉnh
" Là một tiếng. Là cuộc tình của chị với em đó. Nếu còn nhây nữa, là chị chia tay ngay bây giờ"
Orm lập tức ngậm miệng lại, hai tay chắp ngay trước ngực, mắt mở to tròn xoe.
" Thôi mà, em xin lỗi. Đừng chia tay em mà"
Ling cố nhịn cười, rồi quay sang chọc thêm:
" Muốn giữ người yêu thì bớt nói xàm đi"
Orm nhìn Ling, như nuốt từng câu từng chữ vào lòng.
Orm lại rướn người, lần này nói nhỏ, nghiêm túc hơn:
" Cho em xin hôn chị một cái được không... để kỉ niệm ngày tụi mình chính thức yêu nhau á"
Ling nhìn vào mắt Orm, và gật đầu — một cái gật nhẹ, rất chậm nhưng không né tránh.
Orm tiến tới, nhắm mắt rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Ling. Không vồ vập, không vội vàng. Chỉ là một nụ hôn của người đang run lên vì hạnh phúc. Nhưng rồi... Orm cứ để môi mình dính trên môi Ling thêm chút nữa. Lâu hơn chút nữa...
Ling thấy vậy thì nhẹ nhàng đẩy nhẹ vào ngực Orm, giọng vẫn bình thản nhưng rõ ràng:
" Đủ rồi"
Orm lùi lại ngay lập tức, mặt đỏ bừng, mắt thì cười híp lại. Orm như vừa đặt chân lên mặt trăng.
" Cho em xin cái nữa được không..."
" Không" Ling đưa một ngón tay đặt lên môi Orm, ngăn Orm nói thêm
" Mặc áo vô rồi về đi. Trời tối rồi..."
Orm gãi đầu, lúc này mới chợt nhớ ra mình cởi trần từ nãy đến giờ. Orm lúng túng mặc áo vào, vừa mặc vừa ngoái lại nhìn Ling mấy lần như không nỡ rời.
_______
Orm đứng gần cửa nhưng vẫn chưa chịu đi. Orm nghiêng đầu nhìn Ling, ánh mắt long lanh như vừa nghĩ ra điều gì tinh nghịch.
" Chị Ling, chị coi Charsyn kìa, cái tướng ngủ thấy cưng ghê" Orm thì thầm, cúi sát người xuống, chỉ tay về phía bé.
Ling nghiêng đầu theo bản năng, mắt dõi về phía sofa. Nhưng ngay khi cô vừa quay lại thì...
*Chụt*
Orm canh đúng khoảnh khắc đó, nhanh như chớp, Orm chạm nhẹ môi mình lên môi Ling một lần nữa. Một nụ hôn đầy tính toán, nhưng vẫn ngây ngô kiểu trẻ con chơi chiêu.
Ling ngớ người, tròn mắt nhìn Orm. Cô chẳng biết nên giận hay nên ngại, cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng trước ánh mắt đang híp lại vì cười toe toét của Orm, sự tức giận bỗng tan đi đâu mất.
" Em lại bày trò..." Ling khẽ trách, nhưng giọng nhẹ như hơi thở.
Orm gãi đầu:
" Cơ hội tốt quá, không tận dụng thì uổng"
Rồi Orm cười thêm cái nữa, như một đứa trẻ vừa ăn vụng thành công.
" Lần sau gặp, em sẽ có quà cho chị" Orm nói, rồi giơ tay vẫy vẫy
" Uhm"
" Bye chị, em về đây"
Ling gật đầu, nhẹ nhàng như thói quen, và nghĩ vậy là xong. Nhưng Orm vẫn đứng đó. Không nhúc nhích, ánh mắt chờ đợi.
Ling nhíu mày:
" Sao em còn chưa đi?"
Orm chu môi, giả vờ buồn:
" Chị không bái bai em, làm người ta đi về hụt hẫng"
Ling ngơ ngác một lúc rồi vỗ trán:
" Trời ơi..."
Orm không trả lời, chỉ nghiêng đầu, miệng cười nửa miệng:
" Ngày trước thì khác. Bây giờ mình đã là người yêu rồi. Không hôn thì cũng phải ôm tạm biệt chứ"
Ling ngẩn người. Hai từ 'người yêu' thốt ra từ miệng Orm nghe vừa xa lạ, vừa ngọt đến buốt tim. Ling nhìn Orm — Orm có chút vụng về nhưng ánh mắt thì chân thành đến mức khiến lòng cô mềm hẳn.
Ling chầm chậm bước lại, không nói một lời, đôi tay khẽ đưa lên vòng nhẹ qua eo Orm. Vòng tay cô mảnh mai, còn Orm thì ấm và chắc chắn. Chiều cao của hai người chênh lệch khiến cái ôm ấy trông vừa lạ vừa đẹp. Đầu Ling tựa vào ngực Orm, còn Orm thì cứng đờ vài giây vì quá bất ngờ — rồi lập tức siết nhẹ vòng tay qua lưng Ling, như sợ khoảnh khắc này chỉ là giấc mơ.
Căn phòng lúc ấy không còn gì ngoài tiếng tim đập.
Orm không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt, hít lấy mùi hương từ tóc Ling, như thể ghi nhớ từng chút một của khoảnh khắc đầu tiên họ thực sự gần nhau, không phòng bị, không khoảng cách.
" Em yêu chị" Orm khẽ nói, giọng trầm xuống
Ling khẽ thở ra, tim đập lệch mất một nhịp. Cô vẫn không nói gì, chỉ siết nhẹ tay hơn một chút như một câu trả lời.
Khoảnh khắc ấy — không màu mè, không ồn ào, chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng ấm đến tận sâu tim.
_______
Cuối cùng, Ling cũng chịu mở lòng, tìm cho mình một bến đỗ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro