8. Tiểu phi công ghen mà không dám nói
Một tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua.
Tình yêu giữa Ling và Orm lớn dần theo từng cái ôm, từng nụ hôn, từng cử chỉ thân mật.
Cả hai đã quen với việc chia sẻ không gian riêng, như thể sự hiện diện của đối phương là điều hiển nhiên cần có. Orm không còn ngại ngần khi kéo Ling vào lòng ôm ấp, hôn lên trán hay vuốt nhẹ dọc sống lưng chị lúc cả hai cùng xem phim.
Ling cũng dần quen với việc Orm ngủ lại — không chỉ là qua đêm, mà là ở lại như một phần của cuộc sống. Họ không cần phải nói nhiều, vì chỉ cần ánh mắt, cái chạm tay khẽ khàng thôi cũng đủ để hiểu: họ đang yêu, và đang thuộc về nhau một cách tự nhiên nhất.
__________
Tối chủ nhật.
Bầu không khí trong nhà lại rộn ràng một cách quen thuộc.
Orm đi ngang phòng khách, mẹ Koy nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghi ngờ:
" Orm, con lại đi đâu nữa vậy?"
Orm giật mình, quay lại cười cười:
" Dạ...con đi chơi chút"
Mẹ Koy khoanh tay, ánh mắt sắc như dao lam:
" Đi chơi gì mà tuần nào cũng đi đúng vào cái giờ này?"
" Lần nào cũng mặt mày rạng rỡ như trúng số?"
" Con khai thiệt đi, con đang yêu ai phải không?"
Orm cứng họng, cười hề hề, tay gãi đầu, chân khẽ dịch ra sau nửa bước như chuẩn bị thoát thân. Mẹ Koy không để lỡ, đứng dậy kéo tay Orm lại, không buông:
" Con người ta là ai?"
" Làm nghề gì? Nhà ở đâu?"
" Dẫn về cho mẹ xem mắt coi, được thì mẹ cưới luôn"
" Chứ con đi qua đêm với người ta riết...rồi bữa nào...đùng một cái con làm mẹ lên chức bà nội là mẹ ngất thiệt đó"
Orm đỏ bừng mặt, cười khan:
" Trời ơi mẹ ơi...con có làm gì con nhà người ta đâu...."
" Có người yêu thì nói thiệt, mẹ biết để mẹ mừng thôi, chứ mẹ có cấm con yêu đương đâu"
" Chưa...chưa phải lúc...tụi con mới yêu thôi..."
Mẹ Koy lườm một cái sắc lẹm:
" Mới yêu mà mấy tháng rồi?"
" Dạ...được hai tháng hơn...."
" Hơn hai tháng là lâu lắm rồi đó trời ơi"
Orm cười gượng, thừa cơ vùng khỏi tay mẹ như cá chạch, vừa chạy ra vừa ngoái đầu lại:
" Mai về con kể cho mẹ nghe sau!"
" Bây giờ con mà đến trễ là cổ giận con á!"
" Yêu mẹ nha, bye bye"
Cánh cửa vừa đóng sập lại, mẹ Koy chỉ biết đứng đó, thở dài mà miệng vẫn mỉm cười. Bà lắc đầu, lẩm bẩm:
" Cái đứa này, yêu vô là giấu như mèo giấu cứt...để coi giấu được bao lâu"
Và thế là, trong một góc nhà yên ấm, có một người mẹ vừa lo lắng vừa buồn cười dõi theo tình yêu mới chớm nở của đứa con cưng, lòng không khỏi tò mò: rốt cuộc người đó là ai mà khiến Orm đắm đuối đến vậy?
_________
Dưới ánh đèn hành lang mờ vàng của chung cư.
Orm bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt háo hức. Trên tay, Orm ôm khư khư một hộp bánh kem phủ dâu – món khoái khẩu của bé Charsyn. Trong túi giấy còn có một hộp kem vani dâu mát lạnh – thứ Ling rất thích ăn mỗi tối.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh ba người cùng ngồi trên sofa, Charsyn tựa vào vai mẹ, Ling tựa vào vai mình, cùng xem phim, lòng Orm đã thấy ấm áp lạ kỳ. Orm cười một mình, chân bước nhanh qua khúc rẽ quen thuộc dẫn về phía căn hộ của Ling.
Nhưng rồi Orm khựng lại.
Ở khoảng hành lang phía xa, ngay trước cửa căn hộ của Ling, có một bóng người đang đứng rất gần cô. Mặt Orm lập tức chùng xuống khi nhận ra người đó – Ira, chồng cũ của Ling.
Từ khoảng cách này, Orm không nghe được gì, chỉ thấy Ira bất ngờ nâng cằm Ling lên, gương mặt kề sát vào mặt Ling như thì thầm điều gì đó. Orm nheo mắt, tim thắt lại. Không phải hôn, Orm thấy vậy, nhưng sự thân mật lặng lẽ kia lại đâm vào lòng Orm như một nhát kim mảnh – âm ỉ và lạnh buốt.
Ling lùi vào trong nhà. Một lúc sau quay lại, tay cầm theo một xấp tiền mặt. Không do dự, cô đưa cho Ira. Ira cười – nụ cười khiến Orm chỉ muốn bước tới giật phắt lại sấp tiền kia. Orm không biết Ira vừa nói gì, nhưng cái cách Ira đút tiền vào túi quần, rồi còn đưa tay lên chạm vào má Ling... khiến lòng Orm lạnh ngắt. Nhưng Orm đã vội quay lưng đi trước khi thấy Ling hất tay Ira khỏi chỗ khác.
Từng bước chân Orm rút lại như người đi trong mơ, từng bước nặng như đá. Orm quay đầu, trở lại thang máy. Vừa lúc cửa đóng lại, bàn tay siết chặt quai túi giấy, hộp bánh trong tay run lên theo nhịp trái tim bị bóp nghẹt.
Trong đầu Orm là một chuỗi hình ảnh đầy nghi hoặc và tổn thương.
Ling tại sao lại đưa tiền cho Ira? Tại sao vẫn còn để Ira đến gần như thế? Hay là Ling vẫn còn yêu Ira? Hay Ling đang cho Ira một cơ hội? Còn Orm thì sao? Là gì trong mối quan hệ này? Là kẻ tạm bợ?
Orm buồn bã, lủi thủi quay đi, nhưng vừa đi xuống tầng trệt thì.
*Reng reng reng*
Chuông điện thoại reo. Là Ling.
Giọng Ling trong điện thoại nhỏ và run:
" Orm, em đang ở đâu vậy?"
" Em sắp đến chưa?"
Chỉ cần nghe thấy giọng Ling, mọi bức tường lạnh lẽo mà Orm vừa dựng lên đã rạn nứt.
" Dạ...xem sắp đến rồi, chị đợi em một chút nhé"
Orm cắn chặt môi, quay đầu lại, nhấn nút thang máy đi lên. Mỗi tầng trôi qua, tim Orm đập rối loạn, một phần vẫn còn ghen, phần khác lại là lo lắng – ánh mắt Ling ban nãy có phần sợ hãi, nhưng Orm vẫn không biết được lý do thật sự.
Còn trong căn hộ, Ling đang đứng bên cạnh ghế sofa, tay ôm Charsyn đang ngủ gật trong lòng. Cô vẫn chưa hết run. Những lời đe dọa thầm thì của Ira vẫn văng vẳng bên tai:
["Nếu không đưa tiền, tao không biết chuyện gì có thể xảy ra với con gái cưng của mày đâu"]
Ling đã sợ đến chết lặng. Mỗi lần Ira xuất hiện, là mỗi lần ký ức cũ bị xới tung. Nhưng lần này, nỗi sợ không chỉ dừng ở quá khứ. Ira dám đe dọa đến con cô. Ling biết, cô không thể chống lại một mình. Và trong khoảnh khắc cánh cửa đóng sập, Ling đã lập tức gọi người duy nhất cô tin tưởng lúc này – là Orm.
_______
Orm đứng im trước cánh cửa căn hộ của Ling, tay ôm túi giấy đựng đồ ăn. Dù giọng Ling trong điện thoại khi nãy làm lòng Orm dịu đi, nhưng cảm giác chộn rộn trong ngực – thứ xen giữa ghen tuông, thất vọng và nghi hoặc –chúng vẫn còn đó, âm ỉ, len lỏi dưới từng hơi thở.
Orm hít một hơi sâu, rồi bấm chuông.
*Đing đong đing đong*
Cánh cửa mở ra, ánh sáng trong nhà hắt lên gương mặt Ling. Mắt cô hơi đỏ, và không nói gì, chỉ nhào vào ôm lấy Orm.
Một cái ôm bất ngờ, đầy mỏi mệt và tìm kiếm chở che. Orm khựng lại trong thoáng chốc, đôi tay vẫn còn bận túi đồ, lòng vẫn còn vương buốt – chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Ling rồi thì thầm:
" Chào tình yêu của em" giọng nói của Orm không đắm đuối, không dịu dàng như thường lệ.
" Mừng em đã tới"
_________
Ba người ngồi trên sofa, chương trình hoạt hình đang chiếu những đoạn hoạt náo vui nhộn. Orm đút từng thìa bánh kem cho Charsyn, miệng mỉm cười với bé con như thể nỗi buồn nào cũng có thể giấu sau má lúm và đôi mắt tinh nghịch ấy. Orm nâng thìa thật cẩn thận, đón từng cái 'a' há miệng của Charsyn bằng sự kiên nhẫn gần như hoàn hảo.
" Aaa, bánh kem tới rồi đây"
" Um...ngon ngon"
" Ừa, ngon thì Charsyn ăn nhiều chút nha"
" Dạ...cảm ơn Orm Orm"
" Cảm ơn cái gì cơ?"
" Orm orm mua bánh...cho Charsyn a"
" Uhm, giỏi"
Ling ngồi bên cạnh, cười mỉm, đưa mắt nhìn Orm:
" Dạo này công việc của em nhiều lắm hả? Có mệt lắm không?"
Orm không nhìn Ling, mắt vẫn dõi theo Charsyn đang đung đưa chân cười khúc khích.
" Cũng bình thường."
Câu trả lời cụt lủn, không thô, nhưng xa cách đến rõ ràng. Ling nghe mà chột dạ. Một người phụ nữ từng trải như cô, chỉ cần một ánh nhìn, một thay đổi nhỏ trong giọng nói là đủ để nhận ra là Orm đang không ổn.
" Ơ..."
Đúng lúc đó, một ít kem bánh dính lên áo sơ mi trắng của Orm. Ling vội lấy khăn giấy, định lau thì Orm đã nhanh tay hơn, rút khăn từ túi, khẽ nói:
" Em tự lau được"
Chỉ vài chữ, nhưng Ling như bị chặn ngang bởi một vách tường vô hình. Tay cô khựng lại trong không trung, rồi từ từ đặt khăn giấy xuống bàn. Không nói gì. Nhưng trong lòng thì gợn sóng. Cô bắt đầu thấy khó chịu, không phải vì câu nói, mà vì sự lạnh nhạt từ Orm mà cô không hiểu nổi nguyên do.
Orm chơi với Charsyn thêm một chút, rồi nhẹ nhàng ẵm bé vào phòng, đắp mền, dỗ dành bằng một bài hát khe khẽ. Khi quay lại phòng khách, Ling đang nằm xoay nghiêng, cầm điều khiển tivi lướt kênh lia lịa. Mắt không tập trung, tay thì cứ nhấn như một cái máy.
Bình thường Orm sẽ ngồi xuống sát bên, ôm Ling vào lòng, thì thầm:
["Chị muốn xem gì để em tìm cho"]
Rồi sau đó hai người cùng ôm nhau chọn phim.
Nhưng hôm nay, Orm không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sofa, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào Ling, rồi ngả người nằm xuống.
Không vòng tay. Không vuốt lưng. Không một lời.
Ling thấy từng sự vắng mặt đó. Cô xoay đầu nhìn Orm, Orm vẫn nằm đó, mắt mở, nhìn trần nhà, gương mặt trống rỗng. Không gắt gỏng, không trách móc, nhưng cũng không hề gần gũi như mọi lần. Lòng Ling thắt lại, cô thấy mình như đang đối diện với một người xa lạ – một Orm không còn là chốn bình yên mà cô vẫn tin cậy.
Không tìm được kênh nào, Ling bất ngờ ném điều khiển xuống nệm sofa một cách dứt khoát. Âm thanh *phịch* vang lên, rõ ràng và nặng nề. Ling quay lưng vào trong, co người lại. Không nói gì. Chỉ là cơn giận đang sôi trong lồng ngực mà không có lối xả.
Orm nhìn thấy hết.
Orm xoay đầu qua nhìn Ling, nhìn đôi vai khẽ run vì kìm nén. Nhưng Orm vẫn im lặng. Vì lòng Orm cũng đang loay hoay với một núi cảm xúc chưa gọi thành tên....
________
Căn phòng tối mờ.
Ling quay lưng về phía Orm, đôi vai nhỏ nhô lên theo từng nhịp thở mỏng. Tấm chăn mỏng cũn cỡn kéo chẳng đủ tới đầu gối, vạt váy ngủ ngắn đã cuộn lên đến giữa đùi.
Orm nằm im, tay gác lên bụng, mắt mở thao láo.
Ngoài trời bỗng nổi gió. Tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ, từng cơn gió đầu mùa mơn man làn da lộ ra dưới chăn mỏng.
Orm liếc sang. Ling bắt đầu co người lại, hai chân rút vào, vai rụt xuống như chiếc lá nhỏ giữa sương đêm.
Trái tim Orm khẽ mềm. Dù ghen, dù giận, dù trong lòng còn biết bao nhiêu điều chưa gỡ rối nhưng Orm không thể chịu được khi thấy Ling phải chịu lạnh như vậy.
Orm khẽ trở mình, rướn tay ôm lấy tấm lưng quen thuộc, nhẹ nhàng như ôm lấy một đóa hoa. Cơ thể Ling hơi giật mình một chút, nhưng không phản ứng, có lẽ vì đang ngủ say.
Orm siết nhẹ tay, dán mặt vào lưng Ling, thì thầm rất nhỏ:
" Em xin lỗi..."
Ling trở mình theo phản xạ, quay mặt lại và trong mơ hồ, tay cô quàng qua eo Orm, tựa đầu vào ngực như thường lệ. Mùi hương quen thuộc khiến cô vô thức tìm lại hơi ấm đó.
Nhưng chỉ được một lát, đôi mắt Ling mở to trong bóng tối và như bị thức tỉnh, cô vụt đẩy Orm ra.
" Buông ra!"
" Khoan đã...chị đừng giận nữa...." Orm vội ôm lại, giọng lạc đi vì thấp thỏm.
" Em xin lỗi...xin lỗi vì thái độ lúc tối của em..."
Ling im lặng.
Orm hít một hơi sâu, giọng run run như trẻ nhỏ bị bắt lỗi:
" Hôm nay em cáu là do cãi nhau với mẹ...chị biết rồi đó...chuyện ở nhà mệt quá, em không kiểm soát được cảm xúc....nên lúc nãy có thái đột không tốt với chị...."
Nhưng trong lòng Orm thật sự: ["Em ghen, nhưng em không dám nói, vì sợ...sợ nếu em nói ra thì khác nào em đang buộc tội chị, em không tin tưởng chị... nói chị qua lại với Ira, rồi còn quen em..."]
Orm cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ling dịu dàng, xin lỗi, và đầy thỉnh cầu.
" Chị tha lỗi cho em nha..."
" Em xin lỗi. Em biết mình sai rồi..."
Ling nhìn Orm thật lâu trong bóng tối. Gương mặt kia vốn hay nghịch ngợm, bướng bỉnh, nay lại lộ ra nét hoang mang như một đứa bé vừa làm bể bình hoa quý.
Một lúc sau, Ling khẽ thở dài:
" Lần sau có gì thì nói...đừng lạnh nhạt như vậy nữa..."
" Chị buồn lắm...em có biết không....?"
Orm gật đầu liên tục, mắt rạng lên. Tay luồn vào tóc Ling, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai rối tung, thì thầm:
" Em hư rồi...để em dỗ chị nha...ngủ ngoan nha, mai em chở chị đi ăn sáng, chị thích ăn bún bò mà..."
Ling bật cười khẽ, không đáp. Chỉ vòng tay qua ôm Orm thật chặt, vùi mặt vào ngực em, để cho trái tim mình đập lặng trong lồng ngực quen thuộc.
Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên và hơi thở khẽ khàng của hai người ôm nhau.
Nhưng trong lòng Orm vẫn có gì đó gợn nhẹ, một nỗi sợ mơ hồ ....
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro