9. Thắp lửa
Cửa kính quán cà phê mở ra, gió nhẹ lùa vào kéo theo mùi thơm của hương hoa nhài từ giàn treo ngoài ban công. Orm ngồi đó, áo sơ mi trắng xắn tay, ly latte trước mặt bốc khói nhè nhẹ. Đối diện là Engfa – mái tóc tém gọn gàng, đôi mắt sắc sảo dưới cặp kính, đang dùng thìa khuấy ly trà đen, mặt trầm tư.
Hai người nói chuyện hồi lâu, từ chuyện công việc, làm ăn, cho tới tình yêu, cưới xin,...v.v rồi bỗng Engfa tò mò hỏi.
" Ê, Orm"
" Tao hỏi thật mày nha, hai người vẫn chưa... hả?"
Orm hơi khựng. Mặt đỏ bừng, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:
" Ừ. Chưa..."
" Tao muốn chờ tới khi cưới. Như vậy mới đúng"
Engfa phì cười, gác chân lên, dựa lưng ra ghế như thể nghe một chuyện cổ tích.
" Chời đất haha, thiếu gia Orm. 2025 rồi đó ba"
Orm nhướng mày, tay xoay nhẹ vòng miệng ly:
" Tao nghĩ là... nếu đã thật lòng, thì cưới nhau mới là cách bảo vệ người con gái mình yêu."
" Đâu phải muốn thì làm liền. Tao không muốn chị ấy thấy mình giống mấy đứa chơi bời."
Engfa nhướn mày:
" Ờ, nói nghe có lý đó"
" Nhưng mà Orm ơi... yêu mà cứ sợ, cứ nín, rồi chờ hoài, thì đâu còn là yêu nữa."
" Yêu là phải tin. Tin là phải dám mở lòng, cả cảm xúc lẫn thể xác."
Orm nhìn Engfa, hơi cười, nhưng đôi mắt bắt đầu dao động.
" Nhưng nếu người ta không chắc chắn thì sao?"
" Thì người ta chưa từng thật lòng. Đơn giản vậy thôi" Engfa đặt thìa xuống, nghiêng người về phía trước, giọng hạ xuống, sắc như dao cạo
Orm sững người, rồi cắn môi đáp:
" Nhưng...tao không muốn Ling nghĩ tao chỉ ham muốn chị ấy..."
Engfa lắc đầu:
" Nếu mày yêu thật, thì tình dục đâu chỉ là ham muốn."
" Nó là sự thừa nhận – mày công nhận cơ thể chị ấy, cảm xúc của chị ấy, và muốn gắn bó trọn vẹn."
" Còn nếu mày cứ né tránh, thì chẳng khác nào làm người ta thấy bản thân họ không đáng để mày tin tưởng."
Orm cúi đầu, đôi mắt hổ phách long lanh dưới ánh đèn vàng, tim đập nhanh.
Nhớ lại những lần Ira gặp Ling, nhớ lại nụ cười nửa miệng tên đó, cơn ghen dâng tràn. Orm muốn bảo vệ Ling khỏi cả thế giới, khỏi những bàn tay thừa thãi, khỏi những ánh mắt lấn lướt. Nhưng chính Orm, lại chẳng dám cho Ling cảm giác được thuộc về mình.
Engfa nhún vai, uống ngụm trà cuối:
" Mày cứ suy nghĩ đi"
" Nhưng đừng để người phụ nữ của mình thấy lạnh lẽo trong một tình yêu trói buộc bằng danh nghĩa mà thiếu hơi ấm thật sự"
Chiếc xe đen lướt đi giữa dòng người tan tầm, radio phát bản ballad quen thuộc. Orm siết nhẹ vô-lăng, mắt dõi về phía trước nhưng đầu óc thì trôi lạc tận đâu đâu. Trong lòng Orm, một tiếng 'Ừ' nào đó chưa kịp thốt ra lúc nãy, bây giờ cứ vang vọng lại, âm ỉ và lặng lẽ như một nhát gió buốt cắt qua tim.
Orm không chắc mình đã thay đổi, nhưng Orm biết có điều gì đó trong mình đã bắt đầu lay động.
_________
Tối đó.
Phòng của Orm, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ góc quầy rượu phản chiếu trên ly thủy tinh mỏng. Orm ngồi đó, không điện thoại, không laptop, không cả tiếng nhạc — chỉ là một mình với chiếc ly thứ tư đang vơi dần.
Rượu whisky rót sẵn, đá tan chậm, và trong lòng Orm, những câu hỏi chưa có lời đáp cứ vang lên.
"......"
Chiếc ly đập nhẹ lên mặt bàn, một tiếng cạch nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Orm đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía tủ quần áo, rút ra một chiếc tank top đen, mặc vào. quần jogger xám, giày sneakers trắng. Mùi nước hoa nhẹ nhàng quện với hương rượu thoang thoảng trên cổ áo.
Orm bước xuống gara, mở khóa chiếc xe thể thao. Động cơ gầm lên một tiếng trầm đục nhưng không phô trương, chiếc xe phóng trên đường thẳng đến chỗ của Ling.
*Đing đong đing đong*
Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya khiến Ling giật mình đánh rơi chai lotion trong tay. Cô chậm rãi tiến tới, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn qua mắt mèo — và rồi cô thở phào khi thấy gương mặt Orm đang đứng đó, dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt.
*Cạch*
Chưa kịp hỏi một lời, cánh cửa vừa hé mở thì cơ thể Ling đã bị kéo lại, mạnh mẽ mà không hề thô bạo. Cái siết tay nơi eo khiến cô va nhẹ vào tường, và đôi môi nóng bỏng của Orm đã tìm đến cô như một đợt sóng dâng trào không kìm nén.
Mùi rượu thoang thoảng vương trên hơi thở Orm, từng nụ hôn dồn dập mà vẫn đều đặn, có nhịp, có tiết tấu. Orm không chỉ hôn vì thèm khát, mà như đang kể một câu chuyện dài chưa từng được nói bằng lời.
" Ưmm..."
Tay Orm vuốt nhẹ dọc sống lưng Ling, động tác chậm rãi như muốn ghi nhớ từng đốt xương, từng đường cong mềm mại. Mỗi cái siết, mỗi cái chạm đều tràn đầy sự chiếm hữu – nhưng trong đó là dịu dàng, là nâng niu, là sợ Ling tan biến mất khỏi vòng tay.
Đến khi Ling ngả nhẹ vào ngực Orm, mạch tim loạn lên không kiểm soát, Orm khẽ buông môi Ling ra, ghé sát tai, giọng khàn khàn:
" Chị có tin vào tình yêu của em không?"
Ling khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ đáp lại bằng cái gật đầu nhỏ xíu. Orm nhìn Ling, hơi thở phả nhẹ bên má, hỏi tiếp — lần này thật khẽ, như thể nếu nói lớn hơn, cô sẽ tan ra:
" Vậy... chị có sẵn sàng chưa?"
Không có sự ép buộc, không có áp đặt — chỉ là một lời hỏi, thành thật và tôn trọng. Ling quay mặt đi, hơi thở cô trở nên gấp gáp. Má nóng ran, lòng bàn tay lạnh toát. Cô chưa biết phải nói gì thì đôi môi Orm lại tìm đến một lần nữa, lần này dịu dàng như cánh hoa chạm nước, nhẹ nhàng như gió đầu đông chạm má.
Một lời mời. Không hơn, không kém.
Và Ling đã nhắm mắt, chủ động đáp lại. Đôi môi cô lần đầu tiên di chuyển theo quỹ đạo của Orm, không còn né tránh, không còn run rẩy.
Ling tin tình yêu của Orm chứ, Ling còn biết Orm đã kìm nén như thế nào mỗi khi gần gũi mình, nhưng Orm vẫn chưa một lần nào thô lỗ, quá phận với Ling. Lần này cũng vậy, trong ánh mắt của Orm, Ling thấy nó đã nhướm màu dục vọng, nhưng Orm vẫn tôn trọng Ling, hỏi Ling đã sẵn sàng chưa, có đồng ý không. Orm như thế ai mà không yêu cho được.
Tiếng hôn nhau chóc chóc vang lên, môi lưỡi hòa quyện vào nhau.
" Ưmm~~"
Trong ánh sáng vàng mờ dịu của căn hộ nhỏ, Orm đứng đó — áo tank top đã được cởi bỏ, để lộ tấm lưng rộng và bờ ngực rắn rỏi.
Rượu không khiến Orm mất kiểm soát. Trái lại, nó làm Orm trở nên lặng lẽ đến đĩnh đạc, ánh nhìn không còn là sự giận hờn trẻ con, mà là một niềm xác tín mãnh liệt.
Ling đứng trước mặt Orm, mái tóc buông nhẹ bên vai, khuôn mặt ửng lên vì ngỡ ngàng, vì ngại ngùng. Cô khẽ đưa tay chạm vào ngực trần Orm. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay với lớp sơn móng tinh tế, chạm lên làn da ấm áp và rắn rỏi. Cái chạm nhẹ như một câu hỏi, như một lời thử thách, như một sự thừa nhận không nói thành lời.
Orm nhìn Ling. Rồi cúi xuống, cúi sâu hơn nữa — để gặp được bờ môi mà mình yêu nhất. Một nụ hôn chạm đến, dịu dàng nhưng đầy sức nặng.
Ling nhón chân lên, tay bấu nhẹ lấy vai Orm để đáp lại. Nhưng Orm sợ Ling mỏi, nên đã không do dự mà bế Ling lên trong vòng tay. Đôi chân Ling quấn lấy eo Orm theo bản năng. Không còn ranh giới giữa chủ động và bị động. Chỉ còn cảm xúc, và niềm tin lặng lẽ đang lớn dần trong từng nhịp thở.
Orm vừa hôn, vừa bước chân di chuyển chậm về phía phòng ngủ......
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro