Oneshort

"Lumine, lâu quá không gặp!"

Citlali reo lên, cô đặt cốt bánh bông lan mềm mịn đang đánh trên bếp xuống, chạy nhanh ra ngoài sân để ôm lấy người bạn cũ.

"Citlali, tôi đã bảo là tôi sẽ về mà."

Gặp được người ngày đêm mong chờ, nỗi nhớ những lâu ngày như bể ra, đọng lại thành giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Lumine, Lumine!"

"Tôi cũng nhớ cô lắm."

Aether đứng ngoài cổng, chật vật cùng Paimon xách đống nguyên liệu vào.

"Aether! Paimon! Lâu rồi không gặp!"

Citlali reo lên, vui vẻ nở nụ cười.

"Citlali chuyển nhà xa thật, tôi phải hỏi thăm mấy nơi mới tìm được đó!"

.
.
.

Lòng trắng trứng được đóng lên nhanh chóng được băng ướp lạnh, tạo thành lớp kem mềm.

Ấn hoả trên tay bùng lên, bếp lửa cháy tí tách trong góc nhà, nhanh chóng làm nóng chảo.

Đổ bột bánh vào chảo rồi đợi cho bề mặt tạo thành những lỗ bé li ti thì lật lại, màu nâu trà nhẹ nhàng cùng quả Nhật Lạc cắt nhỏ lên lỏi trong lớp bánh nóng hổi làm những nhà lữu hành phiêu bạc cảm thấy có chút đói bụng.

Phết Chocolate nóng chảy làm nhân, kem trắng cùng chút lá Bạc Hà xanh xanh trang trí, với sự giúp sức của Lumine, chiếc bánh kếp đã sẵn sàng cho buổi trà chiều.

Aether cùng Paimon đã pha trà, Citlali cũng lấy mấy chiếc bánh Saurian ra.

Lumine, Aether và Paimon cùng chia sẽ những vùng đất trên hành trình của mình, Citlali rất phấn khích, cô bày tỏ bản thân sẽ đi khám phá sự đổi thay của các vùng đất khác.

Sống cả trăm năm, các hỉ nộ ái ố cũng đã phai tàn trước dòng chảy của thời gian.

Không còn trẻ trung như ban đầu, sau khi được kinh nghiệm gột rửa, đã trở thành một thanh gươm sắc nhọn, đầy nguy hiểm và âm trầm.

Đối với một sinh vật bất tử như Lumine hay Citlali, chia xa là không thể tránh khỏi.

Nhất là những loài bị trói buộc bởi sinh lão bệnh tử.

"Nói vậy, nhưng không ngờ cô lại đi yêu một người như thế."

Citlali rót tách trà ấm, hương trà Trầm Ngọc vương trên miệng ấm, từ từ tan vào không gian.

"Tôi cũng không ngờ." Lumine cười nhẹ nhàng. "Không thể phủ nhận, cậu ấy là một chàng trai rất tốt."

Aether nói bản thân sẽ khám phá vài hàng động bí ẩn ở Chủ Nhân Gió Đêm, còn Paimon làm hướng dẫn viên, rồi hai con người một trắng một vàng tóm lấy hộp bánh rồi nhanh chóng chạy mất hút.

Thực ra Lumine biết, anh trai cảm thấy em cần có không gian riêng tư cùng bạn bè để ôn chuyện, nên biết ý mà xách Paimon theo.

"Ororon rất tốt," Citlali thở dài. "Chỉ tiếc, nó là một con người bình thường bị giới hạn bởi tuổi thọ, thế mà tôi và cô lại dành tình cảm cho nó.

Tôi luôn nhớ lúc còn bé, nó thích trồng mấy cây Hoa Ngọt nhỏ nhỏ trong vườn, không biết từ lúc nào, nó đã cao hơn tôi, đã giỏi làm vườn hơn, và trở thành một chàng trai ngoan ngoãn."

"Đúng là thời gian không chờ đợi một ai." Lumine ngẩn đầu nhìn cô bạn của mình, em đọc được nỗi buồn trong đôi mắt xanh tím cố tỏ ra hờ hững đấy. "Tôi cũng đã sống quá lâu rồi, chúng tôi du hành qua các vì sao, và tôi cũng không đem tình cảm gửi gắm vào mọi người tôi đã gặp trên hành trình nữa."

Lumine cúi đầu, tách trà của em đã gần cạn kiệt, nếu nỗi buồn là dòng nước, nếu nó có thể tràn ra ngoài, thì tách của em sẽ tràn đầy.

"Nếu, à, không phải nếu nữa." Lumine nhìn vào mắt Citlali. "Biết trước có ngày phải chia xa, biết trước người thương sẽ âm dương cách biệt, biết sinh mệnh ngắn ngủi, biết thân mình thời gian vô tận, biết trước chẳng thể dài lâu, thì chúng ta có gửi gắm tình yêu vào chứ?"

Cô thở dài, một câu hỏi thật khó, khi lý trí mách bảo không cần, còn con tim lại đập liên hồi vì yêu.

"Cậu ấy đối xử rất tốt với tôi." Lumine nhắm mắt lại, giọng xa xăm.

"Lần đầu gặp là hiểu lầm." Em chống tay lên bàn, hồi tưởng về quá khứ. "Tôi cứ nghĩ mình rơi vào hang địch rồi chứ, ai ngờ chỉ là một lời mời hợp tác thôi."

Citlali tiếp lời. "Tôi thấy cô đứng im giữa đường làm tôi lo lắm, ai ngờ là do thằng cháu tôi tiếp tay cho Fatui. Tôi lúc biết được chân tướng cũng không thể đánh gãy chân nó được."

Em phì cười, lúc đấy nhìn bộ dạng lo lắng của Citlali với khuôn mặt hùng hổ khi biết được chân tướng thật khác nhau một trời một vực.

"Thật may mắn khi Capitano là một người bao dung và nhân hậu, nếu là một Quan Chấp Hành khác, Ororon không chắc có thể toàn vẹn trở về không!" Citlali tức giận đáp lời.

"Sau này cậu ấy mới nói, Capitano là người cậu ấy đã chọn, thế nên mới đầu quân cho Fatui." Lumine an ủi.

"Tôi tin vào mắt nhìn của cậu ấy, cũng tin vào trực giác của bản thân, rằng anh ta là người tốt.

Có những Quan Chấp Hành tồi tệ đến mức sát nghiệp chất chồng, nhưng cũng có những con người đáng để tin tưởng và đi theo."

"Thật tốt khi thằng bé có thể đi theo một người tốt như thế." Bốc lấy cái bánh Saurian trên dĩa bỏ vào miệng, Citlali nói.

"Nhưng thói quen cứ gọi ông gọi bà tôi không thể sửa được, tôi cứ nói người trông trạc tuổi tôi rất nhiều, nhưng thằng bé luôn gọi người trông bộ tộc như thế!" Giọng cô pha chút dịu dàng khi nói đến những kí ức đẹp đẽ khi xưa. "Nó luôn nói nó mang ơn những con người đã nuôi dạy nó khôn lớn, nó yêu mảnh đất này, dù thật ra mục đích ban đầu của chúng tôi là giết nó để tế cho địa mạch."

Nói đến đây, nỗi buồn lắng đọng ban đầu đầu dần tràn ra, rơi xuống mặt bàn, mang đậm kí ức tươi đẹp về những con người mà họ yêu thương.

"Nó.. nó biết tất cả những người chăm sóc nó đã từng có mục đích gì, nó rõ rằng chúng tôi đang thương hại hay hối hận, nhưng nó đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, thậm chí là biết ơn."

Lumine đưa cô khăn tay, Citlali nói cảm ơn, rồi lau nước mắt đọng lại trên khoé mi.

"Citlali, lúc yêu tôi, Ororon hay nhắc về cô, cậu ấy nói rất biết ơn cô và mọi người đã giữ lại mạng sống cho một đứa trẻ bị tổn thương về linh hồn, một đứa trẻ bị bỏ rơi và còn chẳng biết ngày mai có thức dậy được hay không.

Citlali, cậu ấy luôn đặt nặng chữ tình, cậu ấy là người tôi thương, và tôi cũng là người thương của cậu ấy, tôi hiểu rõ bản thân Ororon yêu quý cô và Natlan này như thế nào.

Vì thương cô, cậu ấy quyết tâm đi theo Fatui, vì yêu mảnh đất này, cậu ấy mới đứng dậy đấu tranh với ma vật, bảo vệ cuộc sống bình yên của mọi người.

Đó là lý do tôi yêu cậu ấy, một Ororon tốt bụng và dịu dàng, một Ororon yêu quê hương từ những điều nhỏ nhất, một Ororon đôi lúc hơi khó hiểu nhưng đầy nhân hậu."

Lumine quỳ xuống, nâng mặt Citlali lên, nỗi buồn của cô ấy đã hoá thành nước, lăn trên gò má của người thiếu nữ.

Em áp trán vào trán cô ấy, xoa dịu như cách người em thương hay làm mỗi khi em buồn.

Tôi biết bản thân mình sẽ rời đi, nên tôi không muốn dành tình cảm cho người mà tôi biết tôi sẽ tạm biệt, tôi không muốn trái tim tôi sẽ nhớ, thổn thức về người ấy.

Ororon là người đầu tiên, nhưng mong sẽ là người cuối cùng."

Lumine từ khi sinh ra, đã biết cô là lữu khách.

Một lữu khách trên bầu trời sao, sẽ gặp gỡ cũng như tạm biệt vô số người, em cùng anh trai không biết bao giờ sẽ gặp lại, và kể cả có khi quay lại, thì cũng không biết người ấy có còn trên cõi đời hay không.

Em lướt qua hay can thiệp vào vô số số mệnh, em dùng sức mạnh của bản thân bảo vệ hay chết chóc vô số người, tay em nhuốm máu không còn phân địch ta.

Đôi mắt em chứa cả vũ trụ, cảm thán nhân quả tuần hoàn, đôi chân em rong đuổi vô số vùng đất, chưa từng dừng lại nghỉ ngơi.

Gió cứ thổi, người cứ đi, nơi nào có gió, em sẽ trở về.

Em là bồ công anh, cũng là chim không ngơi nghỉ, em hạ cánh trên vùng đất mới, cũng ngược gió mà quay về.

Chỉ tiếc, sinh mệnh ngắn ngủi, cảnh dễ đổi thay, em không còn quay về nơi em đã qua.

Teyvat đối với em rất đặc biệt, khi anh trai không còn bên cạnh, còn em thì một thân một mình du hành.

Em cảm thán, sao em không gặp người thương sớm hơn?

Đến khi còn mỗi Snezhnaya chưa từng đặt chân đến, em mới muộn màng nhận ra em thích Ororon rồi.

Thích một sinh mệnh ngắn ngủi, là một hành động quá sức đau đớn với kẻ bất tử.

Yêu một sinh mệnh, là gieo vào lòng một hạt giống nỗi buồn.

Hạt giống càng ngày càng lớn lên trong trái tim, tạo ra những rung động dịu dàng, nhưng cũng bóp nghẹt nó.

Tuổi thọ không đủ.

Cầu xin thiên lý, cũng vô dụng.

Kể từ khi được sinh ra trên cõi đời, đồng hồ cát chứa tuổi thọ cũng bắt đầu lật ngược, đến khi cát chảy hết cũng chính là lúc thọ mệnh cạn kiệt.

Cứ như một con người bình thường nuôi một chú chó con hay mèo vậy, lỡ thương, rồi khi sinh mệnh ấy lìa đời, sẽ đau đến mức nào?

Cũng chỉ để mỗi người tự vấn mình, họ đã yêu sinh mệnh đó đến mức nào.

Citlali khóc nhiều lắm, cứ như trút hết nỗi buồn, những viên trân châu lấp lánh rơi xuống mặt đất, cũng chẳng thể vơi đi nỗi lòng trong tim.

Kẻ bất tử nức nở trước thi hài người thương, lỡ lầm dành trái tim cho sinh mệnh ngắn ngủi

Kẻ bất tử có rất nhiều thời gian, nhưng người họ thương thì thọ mệnh cạn kiệt.

"Ororon đối với tôi luôn là một đứa trẻ, tôi nhìn nó trưởng thành, nhìn nó rời đi, nhìn nó sống một đời trọn vẹn, lại nhìn nó chết đi không hối tiếc!"

Gió nhẹ nhàng, nắng ấm áp an ủi hai người thiếu nữ, nhưng không thể che đi sự thương nhớ trong tim.

"Lumine..." Citlali nức nở. "Sau nhà tôi có món quà mà Ororon để lại cho cô, cô hãy qua đó đi.

Chỉ cần bay thêm tí nữa, gần nơi Ororon với cô hay hẹn hò..."

Lumine ngỡ ngàng, em không nghe nhầm chứ?

"Đi đi Lumine, không cần lo cho tôi."

Lời của Citlali nói thúc giục Lumine, nhưng khi đứng dậy, em chợt bủn rủn tay chân.

Em vừa mong chờ, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, cũng có chút kích động.

Phong Chi Dực đón gió bay lên, nhà của người trong bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm hay xây chỗ cao, nơi này phong cảnh hữu tình, nhưng em không có tâm trạng ngắm.

Nương theo hướng gió, em bay đến nơi quên thuộc, đó là lúc em không thể tin nổi.

Một vườn hoa Inteyvat xếp thành hình trái tim, gió làm những đoá hoa đung đưa nhẹ nhàng.

Lumine đã không khóc, nhưng đến lúc này, nước mắt cứ trào ra.

"Ororon ngốc..."

Em muốn mỉm cười, em muốn chê anh ngốc, nhưng nước mắt tràn ra như lũ, khiến em không thể kiểm soát được cảm xúc.

Có vui, lại có buồn.

Yêu một người, âm dương cách biệt.

Yêu một người, sinh mệnh ngắn ngủi.

Yêu một người, kẻ bất tử phải rơi lệ.

Yêu một người, thật ngốc...

Dù người em yêu nói chuyện có lúc em cũng chẳng hiểu, nhưng lại làm em cười.

Đôi khi lại gọi em bằng những biệt danh thật kì lạ.

Và những hành động có chút ngốc nghếch nhưng rất đỗi ngọt ngào.

Aether và Paimon bay tới, cả Citlali theo sau.

Paimon cùng Aether ôm em vào lòng, trong khi Citlali ngẩn ngơ trước vườn hoa.

"Ororon hay hỏi tôi về cách khiến hoa nở vĩnh viễn, và nhờ sức mạnh từ Dạ Thần, nơi này vẫn giữ nguyên vẹn từ lúc được gieo trồng.

Chỉ là, cần rất nhiều sức mạnh tinh thần, nên tuổi thọ của nó đã bị tổn hại ..."

"Ngốc thật." Lumine thì thầm.

"Nó biết tuổi thọ của nó ngắn ngủi..."

Citlali cũng nghĩ như thế.

Rằng cậu ta... thật là ngốc.

Món quà cuối cùng này, là hoa em thích nhất.

Thay vì cảm chịu sự ra đi, anh lại để một vườn hoa có thể mãi mãi ở bên cạnh em.

Minh chứng cho tình yêu của anh mãi không thay đổi.

Cũng là lời tạm biệt cuối cùng còn sót lại.

Nhất là khi Lumine không thể ở bên cạnh Ororon lúc cuối đời.

- End -

P/s: Ban đầu chỉ dự định viết đơn giản, rồi cuối cùng tự làm khó chính mình rùi =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro