#(Đơn 6) Song Ngư - Cự Giải
Couple : Song Ngư nam - Cự Giải nữ
Couple phụ : Thiên Yết nam - Bạch Dương nữ.
OneShot : Tình yêu cấp 3, Lãng mạn, Ngọt.
Tác giả : Harumi
Trả : Dracule_Selena
=============================
Sáng hôm nay không khí có phần nhộn nhịp hơn mọi khi, trên đường đâu đâu cũng là tiếng cười nói của bọn trẻ lớp một được ba mẹ dắt tay đến trường. Mới sáng sớm mà con phố nhỏ đã đông đúc, người thì dừng lại mua ổ bánh mì, người thì ghé quán ăn bát phở. Lạp Bạch Dương trên người mặc bộ đồng phục màu đỏ, thắt cà vạt ngay ngắn đứng trước cửa một nhà khang trang nằm ngay ngắn đầu ngõ. Nó đưa tay lên xem thời gian, cũng đã tròn 15 phút đứng đây đợi con người nào đó đang ngủ nướng. Bạch Dương thở dài ngao ngán, có khi người kia còn quên mất hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 10 ấy.
"Đây đây!! mày chờ có lâu không?"
Bạch Dương đang suy nghĩ ai đó là ai đó liền xuất hiện, Giang Cự Giải đầu tóc còn hơi rối chạy vụt ra chỗ nó. Gương mặt baby toát mồ hôi vì vội vàng sợ muộn. Giang Cự Giải xỏ chân vào đôi giày búp bê, đi đến bên cạnh Lạp Bạch Dương cười khì như chưa có chuyện cô ngủ quên mất nay đi học.
"Mày lại quên đặt báo thức à Giang Cự Giải!"
Bạch Dương nhìn Cự Giải vừa đi vừa vuốt lại tóc mà trách, cô nghe câu này cũng không phải lần đầu tiên nữa nên đã quen. Cự Giải liền bĩu môi quay đi nói vu vơ.
"Không có, tao định ngủ thêm một chút mà thôi. Nhưng hơi quá đà."
"Thôi được rồi, lẹ lên không muộn!"
Lạp Bạch Dương vừa nhìn đồng hồ lần nữa, nắm tay Cự Giải chạy như marathon để kịp thời gian đến trường.
o0o
Chạy được một đoạn, Bạch Dương chống tay vào đầu gối thở không ra hơi. Cự Giải đằng sau bị kéo đi cũng không khấm khá gì, cô xoa xoa bụng mình đang nhức lên. Lâu không chạy nên khi cử động nhanh vậy bụng lại như đánh trống than vãn.
"Cổng trường ngay kia rồi, lẹ thôi!"
Cự Giải nhìn thấy cổng trường như cổng thiên đàng. Hạnh phúc chạy đến thì nhận ra, cổng trường đã bị đóng lại và bây giờ chỉ mở một cái cửa nhỏ bên cạnh.
Giang Cự Giải thấy có điềm không lành liền ngó qua khe cửa, đúng như cô đoán. Một tên sao đỏ đang đứng đó la mắng những học sinh đến muộn, mải mê nhìn cái bóng dáng đẹp trai đó thì Bạch Dương từ đầu đi đến vỗ một cái vào vai Cự Giải. Cô giật mình mà la toáng lên rồi nhìn Bạch Dương với ánh mắt tóe lửa, tên sao đỏ kia nghe thấy tiếng động thì liền đi ra ngoài nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau, Cự Giải nhất thời không biết giải thích sao, tên sao đỏ kia khó chịu đi lại chỗ hai người nói.
"Hai người là học sinh lớp nào? Đến muộn mà còn ở đây làm loạn sao?"
"Không có tụi em... tụi em bị tắc đường."
Cự Giải nhanh chóng biện đại một lý do rồi cười trừ nhìn tên sao đỏ.
"Nhưng mà nãy giờ tụi mình chạy bộ... á!"
Bạch Dương chưa kịp nói hết câu, Cự Giải đã bịt chặt mồm nó lại. Cô e ngại nhìn qua tên sao đỏ đang hắc tuyến đầy mình kia mà run sợ, thầm nghĩ lần này xong đời cô rồi.
"Tên?"
"Giang Cự Giải lớp 10A3 ạ."
"Lạp Bạch Dương lớp 10A3."
Tên kia nghe giọng điệu Bạch Dương thì có chút khó chịu, nhưng lại không nói gì. Anh quay đi, tay ra hiệu cho hai người đi theo anh. Cự Giải thẫn thờ nhìn Bạch Dương rồi Bạch Dương nhìn Cự Giải, cô cũng biết tính bạn mình hơi nóng. Chỉ đành nhanh chóng lôi Bạch Dương đi không thì nó lại kiếm chuyện với sao đỏ của trường. Dù sao cũng là ngày đầu vô học, không nên gây sự, không nên gây sự.
Cạch.
Cửa phòng hội học sinh mở ra, một chàng trai tóc đen bước vào. Đi đến chỗ của mình rồi xuống một cách khó chịu. Chàng trai ngồi đối diện cũng vì thế mà giật mình, hắn nhìn anh đầy khó hiểu. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì tiếng kẽo kẹt của cửa lại mở ra lần nữa, hắn đành quay đầu lại xem ai là người đã chọc giận hội trưởng như vậy.
Hai cô gái bước vào, người đi đầu thì có chút rụt rè hơn. Người được kéo đi đằng sau lại có vẻ tự tin không sợ hãi gì cả.
Vương Thiên Yết bán nghi nhìn 2 cô gái đó tiến lại, rồi lại quay qua kẻ đã mặt lạnh không lên tiếng nãy giờ.
"Hai em đến muộn à, lớp nào đọc đi để anh ghi vào sổ."
"Anh ơi đây là lần đầu, anh bỏ qua cho bọn em được không..."
Cự Giải ấp úng nói, đôi tay run run nắm chặt lại. Cái phòng hội học sinh này dư giả lắm hay sao mà bật điều hòa 24/24 giờ vậy. Vừa bước vào cô đã bị cái khí lạnh của điều hòa làm cho cô muốn co rúm người lại, đó giờ sức khỏe Cự Giải không tốt. Thuộc hàng đề kháng kém nên cô luôn cố giữ bản thân tránh thật xa khỏi bệnh tật.
Vậy mà vào cái thời tiết nắng bức này, đột nhiên bước vào cái phòng lạnh khiến Cự Giải sốc nhiệt không thôi.
"Khụ Khụ, khát quá."
Ba ánh mắt đồng loạt hướng về phía người phát ra tiếng động, Vương Thiên Yết ba chấm nhìn anh. Đến bây giờ Cự Giải và Bạch Dương mới chú ý, trên áo tên sao đỏ còn gắn một cái huy hiệu đề chữ hội trưởng hội học sinh. Cự Giải gật gù hiểu ra sự khó tính của anh ban nãy, còn Bạch Dương thì hoảng không thôi. Mắt nó cứ giật giật, mới vào trường mà đã khiến hội trưởng chướng mắt. Có phải Bạch Dương nó đang tìm chỗ chết không cơ chứ.
Hoàng Song Ngư bị nhìn thì nhíu mày ho khẽ, ba người họ lúc đấy giật mình mới thu mắt lại, anh không nói gì chỉ đứng lên lặng lẽ tiến đến bình nước được đặt trên cái bàn cuối phòng. Rót một cốc nước uống rồi tiện tay lấy cái điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên, cái điều hòa ngay lập tức tắt chế độ quạt mà sửa hệ thống.
Cự Giải thở phào nhẹ nhõm vì bớt lạnh hơn, Bạch Dương đứng đằng sau âm thầm đánh giá hành động vừa rồi của tên sao đỏ kiêm hội trưởng kia.
"Hmm, về tội của hai em hôm nay thì anh có thể tạm cho qua, coi như là ngày đầu nên không tính toán nhé. Giờ hai em về lớp đi."
Vương Thiên Yết thở dài rồi đóng sổ lại, việc đầu năm có người đi học muộn cũng không hiếm lắm. Chỉ là một trong hai cô gái này đã chọc gì tên kia nên anh ta mới đưa đến đây thôi, Thiên Yết xong việc của mình thì Song Ngư cũng đã trở về chỗ cũ không nói gì.
Thiên Yết liếc anh một cái, sao lần này bỏ qua dễ dàng vậy?
"Anh ơi, tụi em vẫn chưa biết lớp mình ở đâu."
Bạch Dương lên tiếng, Thiên Yết quay ra nhìn nó rồi. Vừa chạm ánh mắt Thiên Yết nó liền ngại ngùng quay đi, đôi mắt xanh lục sắc sảo kia vừa nhìn đã như xoáy vào lòng Bạch Dương. Hội phó đẹp trai hết sức rồi!
"À vậy để anh đưa hai em đến lớp."
"Tụi em cảm ơn."
Cự Giải và Bạch Dương đồng thanh rồi đi theo sau Thiên Yết, trước khi đóng cửa phòng Cự Giải vô tình đưa ánh mắt qua chỗ Song Ngư. Phát hiện anh cũng đang nhìn mình, Cự Giải đóng vội rồi chạy theo sau Bạch Dương.
Song Ngư bị bỏ lại trong phòng, anh chậm rãi vươn người rồi gỡ băng đô của sao đỏ ra. Anh xếp gọn lại đống sổ sách trên kệ rồi mở tủ lấy cặp của mình, Song Ngư bước ra khỏi phòng. Nhìn dọc hành lang trái phải đều không thấy ai, cũng đúng thôi. Mọi người đã vào học hết rồi thì làm gì còn ai ở đây, Song Ngư chỉ tiếc nuối chưa kịp nhìn kĩ thì cô gái kia đi mất tiêu.
Song Ngư vác cặp trên vai cũng không suy nghĩ nhiều nữa, anh đi ra căng tin mua một ít đồ rồi trở về lớp mình.
o0o
Tiếng bước chân vang đều trên dọc hành lang tầng ba, không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà Giang Cự Giải lại học ở cái lớp tít trên cao như này. Cự Giải hận ban nãy đã chạy cả sáng rồi đứng một lúc lâu, cô chưa bỏ gì vào bụng nên đầu óc cô có chút choáng váng.
"Em ổn chứ?"
Cự Giải ngước lên, thì ra Thiên Yết thấy cô đi chậm quá, tưởng cô có chuyện gì liền quay lại hỏi.
"Dạ em không sao."
Cự Giải gãi đầu bối rối rồi đứng thẳng lên, Thiên Yết thấy vậy cũng không hỏi nữa. Tiếp tục đi lên trước dẫn đường.
"Anh tên là Thiên Yết, Vương Thiên Yết. Còn hai em tên gì nhỉ, nãy giờ giải quyết công việc nên anh chưa kịp hỏi."
"Em là Giang Cự Giải, bạn ấy là Lạp Bạch Dương. Tụi em học cùng nhau từ cấp 2 và bây giờ vẫn học chung đó anh."
Cự Giải vui vẻ kể, Bạch Dương bên cạch cũng gật đầu răm rắp. Tuy Thiên Yết không quay đầu nhìn nhưng cũng hiểu câu trả lời thân thiện này, sau khi giới thiệu qua thì cả ba cũng không nói gì nhiều.
Đến phòng học nằm cuối hành lang, Thiên Yết vui vẻ chỉ vào phòng đó nói.
"Đó là lớp 10A3, các em mau vào học kẻo muộn. Anh về lớp đây."
Cự Giải và Bạch Dương chào tạm biệt Thiên Yết, cả hai bước vào lớp. Chục ánh mắt nhìn về phía hai người như sinh vật lạ, cô giáo thấy Cự Giải thì liền nhận ra.
"Cự Giải đó hả, hôm khai giảng em là người giúp cô bê đồ đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ."
Cự Giải lễ phép gật đầu, cô giáo cũng dịu dàng kêu hai người vào lớp giới thiệu. Sau khi mọi thứ ổn định, Cự Giải đã thành công trong việc xin cô giáo được ngồi cạnh Bạch Dương. Thế là hai cô nàng được ngồi chung bàn ba dãy ngoài cùng gần cửa sổ, tuy là có hơi nắng nhưng lớp đã lắp rèm che nên không đáng e ngại. Cự Giải ngồi ngoài, Bạch Dương ngồi trong vì tính nó hay thích ăn vặt trong giờ. Cự Giải về chỗ, bụng cô vẫn reo lên là đang đói. Cô chỉ biết ôm bụng lại ngăn cơn đói, Bạch Dương thấy Cự Giải kì cục như vậy liền vỗ vai hỏi.
"Mày sao vậy, ổn không?"
"À tao không sao, nãy lâu mới chạy nên đau bụng xíu ấy mà."
Cự Giải mỉm cười, lại một lời nói dối. Cuộc sống quanh Cự Giải cứ khiến cô liên tục phải nghĩ ra hang trăm lời ngụy biện cho sự thật. Sao mà cô dám nói với Lạp Bạch Dương rằng tuy ở nhà lớn như vậy nhưng cô bị mẹ kế kì kèo không đưa tiền sinh hoạt, bố cô thì đi công tác không biết gì. Mỗi khi về tới nhà, cô muốn tìm cách nói cho bố biết nhưng luôn bị mẹ kế ngăn lại hoặc cảnh cáo. Cự Giải đau khổ chỉ biết im lặng dằn vặt bản thân, cô không muốn Bạch Dương lo lắng cho mình mà tìm tới nhà làm lớn chuyện. Bạch Dương là vậy, luôn yêu thương cô như chị em. Nên nếu có chuyện gì xảy ra với cô, Bạch Dương đều không khoan nhượng mà xử lý hết. Chính vì thế những năm qua, Bạch Dương là hy vọng của cô. Là lý do để Giang Cự Giải tiếp tục sống, mỗi khi cô cảm thấy tuyệt vọng. Nó liền xuất hiện và đưa cô ra khỏi nơi bóng tối u uất đấy, Giang Cự Giải luôn cảm ơn ông trời đã đưa đến cho cô một Lạp Bạch Dương tinh nghịch luôn khiến cô yêu đời hơn vậy.
"Tao biết rồi, nếu có chuyện gì phải nói tao đấy."
Lạp Bạch Dương nhìn Cự Giải cười khổ sở vậy, cũng không muốn làm khó cô. Bạch Dương biết chứ, biết hết những chuyện Cự Giải giấu diếm. Chỉ là không muốn cô lo lắng nên nó chưa bao giờ làm gì quá đáng cả, nó vẫn sẽ ầm thầm bảo vệ Giang Cự Giải. Nếu bà mẹ kế bắt nạt cô, Lạp Bạch Dương sẽ tìm cách trả thù lại.
Ví dụ như khi bà ta đi mua đồ thì đẩy mất xe hàng của bà ta đi, làm bà ta tìm mãi không ra lại lấy một cái xe mới và tìm lại đồ. Lạp Bạch Dương đứng một góc cười ha hả với kế hoạch của mình, coi như đã trút được sự tức giận của Cự Giải bớt đi một chút.
o0o
Reng... Reng...
Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh các lớp liền chạy ra như ong vỡ tổ. Lạp Bạch Dương cũng nhanh nhảu đi ra khỏi lớp xuống căng teen kiếm gì đó ăn, Cự Giải ngồi trong lớp nhăn mặt. Cơn đói hành hạ cô nãy giờ, nếu nhịn tiếp chắc vài tiết nữa cô sẽ xỉu vì đói mất.
"Kiểm tra lớp đột xuất, tất cả đứng dậy!"
Cự Giải nhìn ra cửa lớp, thì ra là đàn anh Thiên Yết và tên hồi sáng bắt cô và Bạch Dương. Cự Giải chống tay vào bàn đứng lên, khi Thiên Yết bắt đầu đi quanh lớp kiểm tra vệ sinh. Đồng thời cùng lúc đó hội trưởng Hoàng Song Ngư kia cũng đi xuống dãy của cô, anh đi ngang qua để xem xét tình hình Cự Giải. Thấy nét mặt cô không hề tốt liền biết sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Anh đi tiếp xuống tới bàn của cô thì dừng lại. Quay lưng về cô rồi nhìn đám học sinh kia quát lớn.
"Cuối lớp sao lại nhiều rác thế? Muốn đầu năm bị trừ điểm không?"
"Tụi em dọn liền."
Các bạn cùng lớp nhanh chóng đứng lên đi xuống cuối lớp nhặt rác, Cự Giải định xuống dọn theo liền bị Song Ngư đứng đầu bàn chặn lại.
Cô khó hiểu nhìn anh, bóng lưng Song Ngư thật sự lớn hay do so với chiều cao của anh thì cô quá thấp nhỉ. Hoàng Song Ngư quay lại nhanh chóng đưa vào tay Giang Cự Giải một túi xôi và hộp sữa, xong phẩy tay kêu cô ngồi xuống ăn. Còn anh thì đi xuống cuối lớp chỉ chỏ cho đám học sinh kia quét rác.
Vương Thiên Yết đứng bên tít dãy kia cũng bắt sóng thấy được cảnh vừa rồi, hắn cười tà mị nhìn Cự Giải đỏ mặt ngồi xuống bàn mở gói xôi ra. Tính ra Hoàng Song Ngư cũng rất cao tay và tinh tế, ở điểm này Vương Thiên Yết sẽ học tập anh.
Xong việc, Thiên Yết viết gì đó vào cuốn sổ rồi rời khỏi lớp. Song Ngư tay đút túi quần đi theo sau, trước khi đi còn không quên nhìn xem Cự Giải đã ổn chưa. Thấy vẻ mặt thõa mãn kia, Song Ngư không khỏi bật cười.
Ra đến cửa lớp, Song Ngư liền giữ vỗ vai Thiên Yết lại. Hắn quay lại nhìn Song Ngư đầy khó hiểu.
"Sao vậy, mày đòi kiểm tra rồi giờ trả lẽ muốn kiểm tra gì nữa?"
"Không, đợi tao tý."
Song Ngư nói xong liền đi lại phía cửa sổ đang mở, ngó mặt vào thì thấy vừa hay Cự Giải đang thắt gói xôi cẩn thận định đem đi vứt.
"Này."
"Úi trời ơi ma!"
Giang Cự Giải tỉnh táo hơn sau khi ăn được một chút, chưa kịp đi vứt rác liền bị tên hội trưởng thò cái mặt vô hù một phen. Giang Cự Giải xoa ngực lấy lại hơi thở, Song Ngư vẫn đứng đó chờ cô xong việc, chống cằm nhìn cô mãi không thôi.
"Hội trưởng... Song Ngư, cảm ơn anh vì gói xôi. Em sẽ báo đáp anh sau."
Song Ngư muốn bật cười vì cô nàng, chỉ là gói xôi thôi. Không cần trịnh trọng vậy, Song Ngư đưa tay ra chỗ Cự Giải. Cô không hiểu ý nhìn Song Ngư một lúc, Song Ngư nhìn cô nàng vẫn đang ngơ ngác đành lên tiếng.
"Đưa đây."
Cự Giải vẫn không hiểu gì, tay Song Ngư vẫn đưa ra ở không chung. Đầu cô không kịp nhảy số nên theo cảm tính, Cự Giải đưa tay mình đặt vào tay Song Ngư.
Đám học sinh trong lớp há hốc miệng, Thiên Yết đứng ngoài cũng sốc muốn té từ tầng 3 xuống tầng 1. Bạch Dương vừa mua đồ xong, cũng mua cả cho Cự Giải một phần. Vừa lên cầu thang về lớp thì thấy cảnh một nam một nữ nắm tay, ánh mắt trao nhau nồng thắm. Lạp Bạch Dương sốc rơi cả túi bánh mì.
"Em muốn nắm tay tôi đến bao giờ vậy."
Song Ngư mỉm cười, cô gái trước mặt có phải là quá ngốc rồi không.
Cự Giải đỏ ửng mặt rút tay lại, ai nói là cô muốn nắm tay anh cơ chứ.
"Thế... anh muốn gì vậy?"
"Em đưa anh gói xôi, anh vứt dùm cho. Em đỡ phải ra khỏi lớp, ngồi nghỉ ngơi đi."
Vốn định bí mật đưa cho Cự Giải nhưng cô nàng lại load không kịp, Song Ngư cũng không ngại nói ra. Chỉ là câu nói vừa thốt ra, Thiên Yết ban nãy đã nhìn thấy thì không sao. Nhưng Lạp Bạch Dương đứng ngoài nhặt bánh mì lên hận không thể lao lên một cước đấm bây tên đang tình tứ với bạn thân nó, mấy đứa học sinh trong lớp cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn hội trưởng đang quan tâm một nữ sinh mới.
Giang Cự Giải biết mọi người đang nhìn liền nhanh chóng đưa túi xôi cho Song Ngư, cúi đầu mấy lần để cảm ơn. Hoàng Song Ngư cũng chưa hết rảnh, một tay cầm túi xôi. Tay còn lại xoa đầu cô rồi bỏ đi cùng Thiên Yết luôn, Cự Giải ngồi đó nhìn theo. Cả người cũng cứng đờ không load nổi, Bạch Dương sau khi thấy hai người đó đi liền lao vào lớp nắm lấy Cự Giải lắc lắc tra hỏi.
"Mày với tên hội trưởng đó là sao!? Mới ngày đầu mà anh ta lại mua đồ cho mày, có phải mày có bồ mà giấu tao không vậy Cự Giải!!"
Lạp Bạch Dương muốn tăng xông với cảnh vừa rồi, lắc Cự Giải điên cuồng. Còn cô nàng vẫn đang đơ đơ, trong đầu chỉ toàn một cảnh nụ cười trên khóe môi Hoàng Song Ngư. Cự Giải đỏ mặt khi nhớ lại, nhìn xuống thấy tay vẫn đang cầm hộp sữa dâu mà Song Ngư mua cho mình, cô liền nhanh chóng cất nó vào hộc bàn rồi trấn an Bạch Dương.
"Không có, tao không có gì với anh ấy cả. Chỉ là anh ấy... ờm... mua dư nên bán cho tao. Đúng rồi là mua dư ấy."
Cự Giải cười khì giải thích, Bạch Dương cũng nghi ngờ nhìn Cự Giải định hỏi tiếp thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nó.
"Chắc mới vào, thấy gia thế của anh Song Ngư giàu có lại còn đẹp trai. Định tiếp cận chứ gì."
Bàn đầu dãy giữa, con nhỏ tóc xanh lá kiều kì cất tiếng. Lạp Bạch Dương nghe nói như đang ám chỉ Cự Giải tiếp cận Hoàng Song Ngư vì tiền, nó hùng hổ bước lên bàn con nhỏ kia đập một cái rầm.
Vì đã hết giờ ra chơi được một lúc, hầu như tất cả học sinh đã vào lớp bị một phen Bạch Dương làm cho hú hồn hú vía. Con nhỏ kia đang tô son trước gương cũng giật mình mà lệch cả vết son, Bạch Dương cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt con nhỏ đó.
"Tô son thì tô luôn cái nết của mày đi nhé, còn một lần nữa tao không để mày yên đâu!"
Lạp Bạch Dương phẩy áo đi về bàn, quay sang lại nói chuyện vui vẻ với Cự Giải như chưa có gì xảy ra. Cả lớp ai cũng việc ai nấy làm, dường như không muốn bàn tán. Nếu Bạch Dương nghe thấy thì cái miệng họ liệu còn vẹn toàn không?
"Cảm ơn mày nha Bạch Dương."
Cự Giải thủ thỉ vào tai nó, Bạch Dương mỉm cười nhìn Cự Giải rồi đưa vào tay cô một ổ bánh mì pate.
"Không sao, tao đó giờ không thích ai nói năng gì về mày mà. Nếu còn đói thì ăn thêm nha, tao có mua cả phần mày mà nãy căng teen đông quá. Tao chen mãi mới được, vậy mà tên kia lại nhanh hơn một bước. Hừ!"
Bạch Dương càu nhàu, nhớ lại ban nãy tên kia còn được nắm tay Cự Giải. Nó liền giựt ổ bánh mì cất vào hốc bàn, rồi nắm lấy tay Cự Giải đung đưa cho bõ tức. Giang Cự Giải thấy Bạch Dương như vậy cũng cạn lời, nó như thế sao sau này cô dám có người yêu cơ chứ.
Về phần Vương Thiên Yết và Hoàng Song Ngư, trên đường về lớp Thiên Yết không ngừng trêu chọc anh có chắc đã phải lòng Giang Cự Giải 10A3 không. Mặc dù Song Ngư đã phủ nhận nhiều lần là làm vậy vì sợ cô ấy ngất thôi nhưng Thiên Yết không nghe, vẫn vừa đi vừa làu bàu về cảnh sau này Hoàng Song Ngư sẽ nắm tay Giang Cự Giải đi khắp nơi. Anh nghe tới đó, tuy mặt không có phản ứng gì nhưng mặt lại ba phần đỏ lên.
Gì mà nắm tay Giang Cự Giải đi khắp nơi, Song Ngư anh không thèm nhé. Chỉ là hội trưởng quan tâm học sinh mới thôi, tuy nghĩ vậy. Những mỗi khi nhớ lại khuôn mặt đau đớn vì bụng đang nhói lên hay đôi vai nhỏ bé run run. Hoàng Song Ngư cũng không kìm được sự lo lắng, thôi thì cứ cho Thiên Yết nói đúng đi. Anh có lẽ đã để ý đến cô bé Giang Cự Giải 10A3 thật rồi.
Thấm thoát đã tám tháng trôi qua, những ngày sau đó. Trong trường luôn oang oang tin đồn Hoàng Song Ngư đổ Giang Cự Giải rồi. Ngày nào cũng đến tìm Giang Cự Giải. Hôm thì bảo kèm học, hôm thì bảo rủ đi ăn. Riết Lạp Bạch Dương không giữ nổi Cự Giải bên mình, Vương Thiên Yết thấy Bạch Dương khổ tâm như vậy cũng chỉ biết an ủi. Hoàng Song Ngư mỗi khi đi học như kiểu chỉ muốn gặp mỗi Giang Cự Giải, chính anh cũng sau lưng cô giúp đỡ cô mọi việc thuận lợi. Thêm vào đó, không ai khác. Anh nhờ vài người gây sự với Giang Cự Giải để anh đứng ra bảo vệ cô, như vậy hình tượng anh trong mắt cô mới cộng nhiều điểm. Cự Giải lần nào được giúp cũng cảm ơn anh rối rít và ngay hôm sau nấu một món ăn thật ngon đem cho Song Ngư, anh thích chứ. Vậy nên Song Ngư bây giờ thay vì ăn ở căng teen thì đã chuyển qua ăn cơm cùng Cự Giải, nhưng hộp cơm trang trí xinh đẹp được đưa đến bởi chính tay người thương. Mà cũng may, Cự Giải không nhận ra Song Ngư là người bày trò nên chưa bao giờ nghi ngờ anh gì cả. Hoàng Song Ngư cũng thuận theo mà ở bên cô từng ngày, giúp đỡ cô trong những môn cô yếu. Chủ yếu ngoài việc ở cạnh và ngắm người thương ra, Hoàng Song Ngư chỉ muốn Cự Giải và anh ở một mình mà thôi.
"Giang Cự Giải."
"Dạ."
Cự Giải đang chăm chú viết bài, ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư đang chống cằm ngồi bên cạnh.
"Em đã yêu ai bao giờ chưa, cảm giác yêu mà chỉ muốn ở bên người ấy thôi ý."
Song Ngư nhìn Cự Giải, ánh mắt nhìn cô đầy hy vọng.
"Em chưa, em vốn dĩ còn chưa được thấy tình yêu là như nào."
Cự Giải mân mê chiếc bút, tuần trước Hoàng Song Ngư đã thuê người theo dõi mẹ kế cô và bắt quả tang bà ta ngoại tình. Sau khi đưa ảnh và video cho bố cô, ông rất hận bà ta và tất cả những gì bà ta đã đối xử với cô. Ông Giang ôm chầm lấy Cự Giải, sau bao nhiêu năm cha con không thể ngồi xuống tâm sự. Cô cuối cùng cũng được bật khóc trong vòng tay cha mình, hơi ấm của gia đình đã sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cô. Sự đau đơn và tủi thân những năm qua Cự Giải chịu đựng, ông Giang hoàn toàn hiểu cảm giác cô đơn của con gái. Sau đó ông liền chuyển công việc về nhà và dành thời gian cho Cự Giải nhiều hơn, lần đó Song Ngư đã giúp cô rất nhiều. Nếu không ba cô sẽ mãi chìm trong tình yêu giả tạo của bà ta giành cho ba cô mất.
"Em bây giờ cảm thấy đã đủ với tình yêu thương của ba rồi."
Cự Giải cười, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của cô. Song Ngư cũng mỉm cười theo, nhưng thâm tâm anh lại khó chịu một điều gì đó. Anh ngồi gần lại, không nhìn Cự Giải nữa. Song Ngư vu vơ cất tiếng.
"Em thấy anh là người như nào vậy Cự Giải?"
Cự Giải ngước nhìn Song Ngư, rồi suy nghĩ một lúc mới trả lời.
"Anh là một người rất tốt, từ lúc em vào học cho tới giờ. Anh giúp đỡ em rất nhiều, cũng cứu em mỗi lần em bị bắt nạt. Giải quyết chuyện gia đình của em, lo lắng cho em... Em là con một, nên chưa bao giờ được sự quan tâm giống vậy. Anh giống như là anh trai của em vậy."
Cự Giải nói, hai tay đan vào nhau. Ký ức chạy qua đầu cô một lần nữa, những ngày đi bên nhau. Cùng nhau trải qua tất cả, Cự Giải sớm đã coi Song Ngư hơn là một người anh trai rồi.
Nhưng lời nói vừa rồi khiến Song Ngư hụt hẫng, anh đau lòng nhìn Cự Giải. Cô đang suy nghĩ gì đó nên không để ý, Hoàng Song Ngư đột nhiên như bị mèo tha mất lưỡi. Cổ họng nghẹn lại không nói lên lời, suốt thời gian qua anh đã cố gắng làm cho cô rất nhiều điều. Vậy mà cô lại coi anh như anh trai sao?
Song Ngư không chịu nổi không khí trong thư viện này nữa, khán phòng như hết oxi làm Hoàng Song Ngư khó chịu xoa lồng ngực. Anh đứng dậy rời khỏi đó, Giang Cự Giải ngơ ngác nhìn theo.
"Song Ngư anh sao vậy!"
Cự Giải đứng toan đuổi theo, nhưng Song Ngư vừa đi vừa giơ bàn tay ra sau. Ý kêu Cự Giải đừng đi theo anh, Cự Giải ngỡ ngàng ngồi xuống ghế. Cô lo lắng không biết mình đã làm gì sai mà Song Ngư lại cư xử vậy, nếu có thì anh phải nói để cô xin lỗi chứ.
Ngày mai là ngày thi cuối rồi, nếu tâm trạng của anh ấy không tốt. Làm sao có thể thi được đây, Cự Giải lo lắng thu dọn đống sách trên bàn rồi đuổi theo.
Nhưng ra đến cửa đã không thấy bóng ai, Cự Giải chỉ nghĩ anh đã về nhà để ổn định lại tình thần. Cô quyết định không làm phiền anh mà về nhà tự học nốt, nhưng mấy ngày sau cũng không thấy Song Ngư liên lạc cho cô.
Cuối tuần rồi, sáng ngày hôm sau là thi. Giang Cự Giải nằm trên giường lăn qua lăn lại, mặc dù cô đã nhắn rất nhiều cho anh những không nhận lại hồi đáp nào. Cự Giải nằm nhìn trần nhà suy nghĩ, chiếc điện thoại trên tay vẫn im lặng như thường. Không có bất kỳ tin nhắn hay thông báo nào vang lên, Cự Giải bất an đành nhắn tin cho Lạp Bạch Dương nhờ nó hỏi Vương Thiên Yết vậy.
[Giang Cô Nương] : Bạch Dương, có đó không?
[Cừu Lạp Lạp] : Có, sao vậy Cự Giải.
[Giang Cô Nương] : Mày có thể hỏi Thiên Yết xem Song Ngư đâu được không?
1 phút sau.
[Cừu Lạp Lạp] : Tao mới hỏi, nhưng anh ấy bảo không biết.
[Giang Cô Nương] : Lạ thật, anh ấy không trả lời tin tao. Mấy ngày nay cũng biến mất luôn.
[Cừu Lạp Lạp] : Mai đến thi hãy tìm anh ấy đi, chắc hai người giận gì nhau đúng không *icon cười nham hiểm*.
[Giang Cô Nương] : Không hề, tao không biết tao có làm gì sai không nữa.
[Cừu Lạp Lạp] : Thôi được rồi ngủ sớm đi, mai tao qua đón mày. Hãy đến tìm Song Ngư hỏi thẳng, đừng suy nghĩ trằn trọc làm gì.
[Giang Cô Nương] : Tao biết rồi, tao ngủ đây.
[Cừu Lạp Lạp] : Ngủ ngon.
Cừu Lạp Lạp đã off.
Giang Cô Nương đã off.
Cự Giải thở dài kéo chăn lên chùm kín người, cảm nhận được sự ấm áp mới chìm dần được vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cô đã thấy Song Ngư, anh đang ngồi yên một chỗ dưới gốc cây trồng giữa sân trường. Giang Cự Giải nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh anh, cô không nhìn mà chỉ im lặng ngồi đó. Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn đang xuống dưới mái trường, ánh mắt Cự Giải giao động. Cô quay sang nhìn Hoàng Song Ngư, từ khi nào anh đã rơi nước mắt. Đi với khung cảnh mông lung như này, nhìn Song Ngư đáng thương đến đau lòng.
"Song Ngư, đừng khóc mà!"
Cự Giải nhào tới ôm Song Ngư vào lòng, anh không phản ứng gì cả. Cô vẫn ôm lấy anh không buông, chỉ là cảm xúc cô bây giờ rối loạn. Hoàng Song Ngư, cô không muốn làm người này tổn thương.
o0o
"Giang Cự Giải, sáng nay mày mệt mỏi vậy. Tối qua không ngủ được à?"
Nghe tiếng Bạch Dương, Cự Giải như tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn sang thì thấy Bạch Dương cùng Thiên Yết đang ngồi cạnh nhau, còn cô ngồi đối diện.
Cự Giải chợt nhớ ra sáng nay Bạch Dương rủ cô đi ăn sáng, nên bây giờ họ mới ở đây.
"Có chuyện gì, nói tao nghe. Hay ai bắt nạt mày!"
"Không có, do tối qua ngủ ít, nên nay tao hơi thiếu ngủ. Mày nhớ thi tốt đấy."
Cự Giải vỗ bốp bốp vào mặt cho tỉnh, rồi quay sang cổ vũ Bạch Dương.
"Tất nhiên chứ, anh đây đã bỏ rất nhiều công sức dạy nhóc, nhóc mà thi không tốt anh kí đầu nhóc."
Vương Thiên Yết véo má Bạch Dương cưng chiều, Bạch Dương cũng không vừa quay lại cắn Thiên Yết. Cả hai đùa giỡn trước mặt Cự Giải, lòng cô lại nhói lên nhớ ai đó.
"Cự Giải... Song Ngư đang đi với ai kìa..."
Bạch Dương dừng hành động lại, sự chú ý của nó đặt lên một đôi trai gái. Nó chỉ ra ngoài cửa, Cự Giải từ từ nhìn lên. Là Hoàng Song Ngư đang sánh đôi bên người khác bước vào trong trường, cả hai cười nói với nhau vui vẻ đến nỗi nhìn như một cặp đôi vậy. Tim Cự Giải nhói lên, khóe mắt ngập nước khiến cô không nhìn thấy rõ nữa.
"Cự Giải! Giang Cự Giải!!"
Cô chạy đi trong tiếng la của Bạch Dương, Cự Giải không chấp nhận nổi hình ảnh vừa rồi. Người luôn đi bên cô, lo lắng cho cô. Vậy mà bây giờ đã vui vẻ bên người khác, Cự Giải chạy thật nhanh vào phòng thi. Vì lúc này chưa có ai nên cô cứ vậy úp mặt xuống bàn khóc, rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ. Nếu cô nói thích anh ấy mà nói sớm hơn, thì có lẽ bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi.
"Sao vậy anh Song Ngư?"
Chàng trai vừa được kêu tên, giật mình quay lại. Cô em gái ngỗ ngược đang đứng quay quay lọn tóc được thắt gọn gàng nhìn anh. Song Ngư im lặng, ánh mắt chỉ nhìn về phía cửa phòng số một, nơi Cự Giải chuẩn bị thi.
"Nè, nếu thích thì tỏ tình đi. Còn nhờ em chọc người ta làm gì?"
Em gái Hoàng Song Ngư trêu, anh liền không hài lòng quay lại lườm nhóc đó một cái. Con bé bĩu môi quay đi không thèm quan tâm nữa, đi lại chỗ mấy bụi hoa tìm bướm để bắt.
"Nè Song Ngư, mày làm gì vậy?"
Vương Thiên Yết và Lạp Bạch Dương đi đến, Song Ngư tựa lưng vào lan can không đoái hoài đên câu hỏi vừa rồi.
"HOÀNG SONG NGƯ!"
Bạch Dương gằn giọng.
"Giang Cự Giải đang ngồi khóc trong lớp vì thấy anh đi với con bé này đấy."
Hoàng Song Ngư nghe đến đây thì giật mình, lúc này mới quay sang nhìn bọn họ. Bạch Dương thì tức giận còn Thiên Yết như kiểu chẳng còn gì để nói vói anh, Song Ngư lúc này mới biết mình đùa hơi quá đáng. Anh chạy nhanh qua các dãy phòng, chen qua đám học sinh đang xếp hàng chờ vào lớp để đến chỗ Cự Giải.
Khi đến được lớp cô, thì tất cả đã ổn định rồi. Anh đứng ngoài nhìn vô, khóe mắt cô vẫn còn đỏ nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn. Cô tập trung vào đề thi của mình, lớp 10 đã bắt đầu thi. Song Ngư cũng lặng lẽ trở về phòng thi của mình, anh quyết định sau khi thi xong sẽ tìm gặp cô giải thích mọi chuyện.
o0o
Reng... Reng...
Tiếng chuông vang lên, phòng số 5 có một nam sinh cuối cấp phi ra khỏi phòng. Lao thẳng về phòng số một mở rầm cái cửa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên trông thi và học sinh.
"Thưa cô, Giang Cự Giải đâu ạ?".
"Em ấy thi xong rồi, do mệt nên xin về trước".
Nghe vậy, Hoàng Song Ngư lại vội vã đi ra cổng trường tìm kiếm. Chỉ mong thấy bóng người quen thuộc đó, chỉ mong được nghe giọng nói đáng yêu đó cất lên.
"Giang Cự Giải!"
Hoàng Song Ngư đi dọc con đường đển trường, ghé vào những quán quen nơi họ thường ăn. Không một nơi nào có Cự Giải ở đó, Song Ngư chắc chắn trong lòng rằng bây giờ chỉ có mỗi nhà Cự Giải là nơi cuối cùng. Anh nghĩ xong liền lấy chiếc xe đạp điện phóng trên phố, đến nhà cô một cách nhanh nhất.
Dừng chân tại đầu con phố nhỏ quen thuộc, Song Ngư vứt chiếc xe qua một bên. Bấm chuông liên tục, chỉ mong Cự Giải sẽ mở cửa để cho anh được giải thích.
Két..
"Bác Giang, Cự Giải có nhà không Bác ơi?"
Giọng Song Ngư vội vã, hai tay nắm lấy tay Ông Giang nói một cách lo sợ.
"Con bé bảo không muốn gặp con, có dặn ta không cho con vào. Song Ngư, con đã làm gì vậy?"
Ông Giang tiếc nuối nói, đối với ông Hoàng Song Ngư là người đã cứu vãn tình cảm của ông và con gái. Anh đúng là ân nhân của ông, nhưng ông cũng không để vì thế mà bỏ qua việc anh làm Cự Giải tổn thương được.
"Con đến để giải thích, Bác làm ơn cho con vào với. Con... con cần gặp Cự Giải."
Song Ngư quỳ xuống van xin khiến ông Giang bối rối đỡ anh dậy, ông vỗ vai anh an ủi rồi lắc đầu. Đó là quyết định của Cự Giải, ông Giang cũng không muốn tham gia.
"..."
Song Ngư run lên, anh thật sự sai mà. Nhưng ít nhất cô cũng nên cho anh một cơ hội để giải thích chứ, cô bỏ mặc anh như vậy. Anh làm sao chịu nổi.
Ông Giang nhìn Song Ngư đi về, trong lòng cũng xót xa. Đó là một chàng trai tốt, ông cũng mong hai đứa trẻ sẽ làm hòa được. Tình yêu học trò là kiểu tình yêu trong sáng và đơn sơ nhất. Họ yêu thương và giành cho nhau tất cả nhưng gì họ có thể cho dù chưa dư dả hay độc lập. Tình yêu là thứ đem hai người đến với nhau, và nó như một loại gia vị trong cuộc sống vậy.
Ông Giang đóng cửa cẩn thận, khẽ liếc lên cửa sổ phòng con gái. Chiếc rèm ở đó lay nhẹ, ông Giang nhận ra. Có lẽ Giải Giải nhà ông biết yêu thật rồi, biết tương tư biết buồn rầu. Ông Giang thở dài bước vào nhà, trong lòng chỉ mong Cự Giải có thể hạnh phúc mà thôi. Ông nhìn lên phòng con gái, định lên rồi lại thôi. Có lẽ con bé cần một mình.
Trên phòng, Giang Cự Giải đắm chìm vào suy tư riêng. Cô mân mê những tấm ảnh của cô và Song Ngư, từng khoảnh khắc đi chơi cùng nhau. Học trong thư viện, đều bị Lạp Bạch Dương chụp trộm lại. Ban đầu cô la Bạch Dương vì thế thật là kỳ quặc khi chụp chộm người ta, nhưng nếu lúc đó không có Bạch Dương. Thì bây giờ cô đâu có những tấm ảnh đẹp như vậy.
Cự Giải xếp chúng ra, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lướt qua. Dừng lại ở một tấm ảnh cô ngồi dưới gốc cây ngủ gật, Hoàng Song Ngư đã lại để vai cho cô tựa. Tấm ảnh bình thường vậy mà lại mang thứ cảm xúc ngọt ngào hơn bao giờ hết, Cự Giải run run cầm lên ôm chặt vào người. Trái tim cô cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cứ như gây khó khăn cho cô.
"Gì chứ, Song Ngư. Sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em nhỉ?"
Cự Giải mỉm cười, vài giọt nước mắt rơi xuống nệm. Đúng, Song Ngư là kỷ niệm đẹp nhất những tháng vừa qua. Một chàng trai ngầu bá cháy luôn đứng ra bảo vệ một cô gái nhỏ bé và nhạt nhẽo như cô, Hoàng Song Ngư đã luôn tỏa sáng như vậy. Giang Cự Giải chỉ cần nhìn Song Ngư, cũng cảm thấy đủ hạnh phúc rồi. Chỉ là, tại sao cô lại không đủ can đảm nói ra chứ.
"Thật nực cười... haha...".
Cự Giải quẹt nước, hít một hơi thật sâu. Những cơn nấc cứ làm cổ họng cô nghẹn lại, đau lòng quá. Cự Giải thật sự đau lòng quá.
Cốc cốc.
"Cự Giải, con ổn chứ. Ba vào được không?"
"Dạ."
Cạch.
Ông Giang mở cửa, chầm chậm bước vào. Ông xót xa nhìn Cự Giải nhỏ bé của ông đang ngồi trên giường, hai mắt đỏ hoe. Cả người còn nấc lên từng cơn vì khóc, ông không kìm được. Lại gần rồi quỳ xuống gần giường Cự Giải.
"Bé con, lại đây. Có ba đây rồi."
"Ba ơi.. Hức."
Cự Giải được dỗ dành, ấm ức nhẫn nhịn từ sáng tới giờ tuôn ra. Vùi mặt lòng bố khóc to như những ngày còn bé mới vào lớp một. Ông Giang nhìn cô con gái nhỏ đang khóc lớn mà bất lực, ông nhẹ nhàng xoa lưng Cự Giải. Cô cứ khóc, thoải mái khóc trong lòng ba mình.
Đối với ông Giang cô mãi là một bé con, bé con đó chưa bao giờ lớn. Nếu có lớn, bé con hoàn toàn có thể về khóc với ba về áp lực trong cuộc sống và chuyện tình yêu không suôn sẻ. Ba vẫn luôn ở đó, yêu thương vô bờ bến.
"Ngoan nào, không khóc. Không ai được làm con khóc".
"Ba ơi, có phải do con không tốt sao..."
"Không bao giờ có chuyện con không tốt, con gái của ba là một cô bé tốt bụng. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sao lại không tốt được."
Ông Giang cười hiền xoa đầu con gái, Cự Giải cũng nín khóc. Ánh mắt long lanh nhìn ông, cô thầm nghĩ. Ba đã càng ngày càng già đi, các nếp nhăn nhiều hơn. Đáng lẽ cô lớn vậy rồi. Không nên làm ba bận tâm quá nhiều.
"Con đừng suy nghĩ quá nhiều, đối với ba. Con luôn luôn là nhóc con bốn tuổi."
Như đọc được suy nghĩ con gái, Ông Giang búng trán Cự Giải. Cô nhăn mặt nhìn ba mình rồi xoa xoa trán, Cự Giải biết chứ. Ba lúc nào cũng nuông chiều mình như vậy.
"Con nghỉ ngơi đi, đừng có ép mình quá mức."
Ông Giang hôn lên trán Cự Giải, rồi rời đi. Để lại không gian cho cô suy nghĩ.
Cự Giải hít vào rồi thở ra một hơi sảng khoái, đúng là khóc xong đỡ hơn hẳn. Cô đi lại ban công, nhìn ra ngoài. Khu cô ở vẫn tấp nập như vậy, người người đi lại. Ai lo việc người đấy, mọi việc diễn ra như thường ngày. Giang Cự Giải nhìn về xa xa nơi ngôi trường cô đang học, thầm suy nghĩ không biết Hoàng Song Ngư thi xong sẽ làm gì.
"Không, không. Không nghĩ nữa."
Cự Giải xua tay, rồi quay lại thu dọn giường mình. Việc của cô bây giờ là vui vẻ lên, và chuẩn bị tinh thần đón điểm thi thôi.
o0o
Sau những ngày chờ đợi điểm thi, Bạch Dương đã gặp Cự Giải và "giúp" Song Ngư giải thích mọi việc hôm đấy. Ngoài mặt thì Cự Giải đã bỏ qua nhưng trong lòng vẫn còn hờn dỗi. Nên cho dù Song Ngư đòi gặp thế nào thì Cự Giải vẫn né như né tà, ở đâu có Song Ngư thì không có Cự Giải. Cô chạy nhanh tới nỗi đôi lúc Song Ngư tưởng rằng cô biến mất khỏi thế giới luôn rồi. Tuy vậy, Hoàng Song Ngư không biết chán. Vẫn đi tìm Giang Cự Giải, còn cô nàng kia thì trốn hết lần này đến lần khác. Cả hai cứ vờn nhau như chơi trốn tìm làm các học sinh trong trường và giáo viên cũng hết lời để nói.
Và hôm này là ngày tổ chức lễ tốt nghiệp cho các anh chị cuối khóa, tất nhiên Song Ngư là một trong số đó. Vì sảnh tổ chức của trường rất rộng nên các lớp yêu cầu học sinh đi đầy đủ, Cự Giải đã xin mãi nhưng cô giáo chủ nhiệm yêu quý nhất quyết lắc đầu không đồng ý. Giang Cự Giải đành ngậm ngùi vác xác đến xem cái lễ nhàm chán đó chứ sao, thực ra cô cũng hơi tiếc nuôi. Sau năm nay có lẽ cô sẽ không được gặp Hoàng Song Ngư nhiều như trước nữa rồi.
Đang suy nghĩ miên man, chợt dàn loa vang lên tiếng thầy hiệu trưởng. Buổi lễ bắt đầu được tổ chức, trải qua hàng chục nghi thức. Mãi cũng đến phần tạm biệt các anh chị khóa cuối và trao quà.
"Vâng, sau đây là học sinh tiêu biểu của khối. Vương Thiên Yết."
Vương Thiên Yết mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp, đội mũ ngay ngắn bước lên. Gương mặt đẹp trai khí phách ngất trời cầm mic nói.
"Xin chào học sinh trường Zodiac!"
Ở bên dưới loạn lên tiếng la hét, Lạp Bạch Dương suy cho cùng. May là hôm nay là lễ tốt nghiệp, nếu không bà đây bẻ cổ hết những đứa vừa la lên. Người của bà mà dám mơ tưởng sao?
Vương Thiên Yết đang vui vẻ vẫy tay, định phát biểu thì đập vào mắt hắn là gương mặt phẫn nộ của Lạp Bạch Dương.
Ai nói hắn không sợ trời sợ đất thì đúng, nhưng Lạp Bạch Dương anh rất sợ. Nếu trái ý nó chắc hắn có mà ăn một trận nhừ tử.
"Vâng, và em cảm thấy rất hạnh phúc khi được học ở đây, cảm ơn thầy cô và các bạn."
Vương Thiên Yết nói như rap, một mạch rồi phóng thẳng vào cánh gà. Trước khi vào còn không quên dừng lại chỗ cô hiệu phó lấy giấy khen. Bạch Dương thấy hẳn phản ứng vậy mà không nhịn được cười, nó đâu có đánh anh nếu anh phát biểu tử tế đâu chứ. Trời ơi, Vương Thiên Yết anh ra phát biểu lại đi tôi buồn cười chết mất!
"À, chắc do bạn học Vương hơi ngại nơi đông người. Vậy chúc ta hãy đến với người tiếp theo nhé, một gương mặt quen thuộc đại diện cho hội học sinh. Học giỏi, tài năng và chăm chỉ. Mời Hoàng Song Ngư lên phát biểu."
Thầy hiệu trưởng cười ngại ngùng rồi nhanh chóng qua một người mới, người được xưng tên lần này đã thu hút sự chú ý của Giang Cự Giải. Cô ngước lên khấu, Hoàng Song Ngư đi ra trong tiếng vỗ tay rộn rã. Anh vẫn vậy, nét mặt không có quá nhiều biểu cảm. Bước đến trước micro, Hoàng Song Ngư nhìn xuống chỗ Cự Giải đang ngồi. Cô liền né tránh ánh mắt anh, Song Ngư cười bán nguyệt nhìn Cự Giải. Để xem cô còn tránh Hoàng Song Ngư này được bao lâu.
"Chào tất cả mọi người, học sinh thầy cô trường Zodiac."
Tiếng vỗ tay lại vang lên, Cự Giải định quay ra nhìn tiếp. Nhưng nhận ra ánh mắt Song Ngư có chút lạ thường, Giang Cự Giải chợt thấy gai người. Định đứng dậy chạy biến khỏi đây thì bị Lạp Bạch Dương giữ lại lắc đầu nói.
"Hết phần phát biểu này rồi cậu đi đâu thì đi."
Giang Cự Giải đen mặt, Lạp Bạch Dương sao lại đưa ra một yêu cầu như vậy.
"Hoàng Song Ngư tôi đã học ở đây tròn 3 năm, trải qua cùng trường và có ở đây rất nhiều kỷ niệm. Và nói thật, tôi vẫn không nỡ rời khỏi nơi đây."
Cả khán phòng rơi vào im lặng, có mấy anh chị lớp 12 đứng phía sau lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ năm cấp 3 là năm chứa nhiều cảm xúc nhất, cũng là năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất tuổi học sinh. Vụt cái đã ba năm trôi qua, đâu ai nỡ rời đi cơ chứ.
"Tôi mong tất cả các em học sinh, đều sẽ nỗ lực và đạt được thành công mình mong muốn. Hãy học tập thật tốt và để giáo viên cũng như bạn bè trong Zodiac cùng các em trải qua những năm cuối tuổi học sinh một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất."
Một tràng vỗ tay vang lên, ai cũng ủng hộ lời nói của Song Ngư. Cự Giải cũng vậy, ngay bây giờ đây anh tỏa sáng hơn bao giờ hết. Vẫn đứng đó, trong tầm mắt của cô. Chưa bao giờ đi đâu cả.
"Và tôi có một điều nữa muốn nói..."
Cự Giải lạnh sống lưng, rồi nhìn khuôn mặt gian tà của Song Ngư mà chỉ có cô mới cảm nhận được.
"Giang Cự Giải, anh thích em!!"
Cả hội trường vang lên tiếng hò hét dữ dội, tiếng vỗ tay ồn ào và tiếng cổ vũ của các bạn cùng lớp. Một ánh đèn soi xuống nơi cô đang ngồi, Giang Cự Giải hoa mắt đứng lên nhìn xung quanh, cả trường này cùng nhau hợp sức nhốt cô ở trung tâm như này hả.
"Giang Cự Giải! Cô gái của anh đã luôn mạnh mẽ trải qua mọi thứ, là sự ngọt ngào thứ hai mà cuộc sống mang đến cho anh sau mẹ. Tuy em có chút ngang bướng và hay cáu giận nhưng chỉ thế thôi thì không thể làm anh hết yêu em!!"
Cự Giải rùng mình bởi những lời sến súa đó, nhưng trong thâm tâm đang hạnh phúc không tả được. Hoàng Song Ngư đón lấy bó hoa được Thiên Yết chuẩn bị sẵn, đi xuống bục rồi nhìn Cự Giải. Cô cũng nhìn anh, ánh mặt chạm nhau một cách ngại ngùng.
Từ nơi cô đứng các học sinh tự động ngồi dạt ra hai bên tại một lối đi, còn xung quanh Cự Giải trống trải. Nhìn đi nhìn lại cô mới nhận ra, cô đang đứng giữa hình trái tim.
Hoàng Song Ngư bước đến gần hơn, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực được bọc đẹp đẽ một cách cầu kỳ. Cự Giải đỏ ửng hai má, nhìn Song Ngư đi đến mà không có đường chạy.
"Giang Cự Giải..."
"Dạ..."
Hoàng Song Ngư lấy hết dũng khí, quỳ một chân xuống đưa bó hoa ra trước. Trên người từ khi nào đã đeo mic kết nối với loa trường. Cự Giải nhìn Song Ngư quỳ ở đó, trong lòng cô rung lên một cảm giác xao xuyến.
"Giang Cự Giải, em có thể làm người yêu anh không!!"
"Tốt nghiệp xong hãy cưới anh! Anh yêu em."
Đột nhiên bó hoa Song Ngư cầm bung ra, từ trong mấy con chim sẻ bay lên. Trên sân khấu cũng bắn pháo rồi mở mấy bài nhạc ngôn tình sến súa, 2 bên khán phòng đồng loạt không hẹn la lên.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Giang Cự Giải đi tới đón lấy bó hoa, xúc động đưa tay lau nước mắt gật đầu. Hoàng Song Ngư như được giải tỏa mọi lo lắng bấy lâu nay, đứng dậy kéo Cự Giải vào lòng ôm chặt. Hội trường vẫn giữ lửa như vậy hăng hái cổ vũ hai người hôn đi, trên màn hình chiếu. Camera bay di chuyển đến bắt trọn cảnh một đôi trai tài gái sắc hạnh phúc nhìn nhau.
"Em có yêu anh không, em chưa trả lời tiếng yêu của anh."
Song Ngư ôm người thương phụng phịu, Giang Cự Giải mỉm cười nhìn anh. Gương mặt mỉm cười hạnh phúc nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
"Em rất yêu anh!"
Giang Cự Giải nhẹ nhàng kiễng chân, đặt môi lên môi Hoàng Song Ngư, cả 2 hạnh phúc nắm tay nhau. Lạp Bạch Dương đứng bên cạnh Vương Thiên Yết nãy giờ cũng cảm thấy hạnh phúc thay Cự Giải. Cuối cùng cũng có người thay nó bảo vệ và yêu thương cô đến hết đời này rồi.
Tình yêu tuổi thanh xuân nó mong manh như những mầm non vậy, nếu trụ được sau giông bão thì sẽ xanh tốt và trưởng thành hơn. Sau cũng sẽ lớn lên viên mãn và già đi cùng với những kỷ niệm tươi đẹp.
Hoàn.
=============================
Một vài lưu ý khi nhận lại hàng:
1. Hãy chắc rằng mình đã follow Team và tác giả đã viết. Không unfollow giữa chừng, nếu có chuyện ấy xảy ra thì chúng tớ sẽ gỡ chương và đẩy cậu vào blacklist, điều này chúng tớ đã lưu ý trước.
2. Tag một, hai người bạn của bạn trên Watt, ai cũng được, miễn không phải thành viên của team và tác giả, không được tag acc clone của bạn.
3. Bình chọn cho chương mà những tác giả trả cho cậu, ngoài ra hãy chắc rằng mình đã bình chọn cho 5 chương truyện khác của Team.
4. Báo cho chúng tớ rằng cậu đã nhận đơn nhé!
5. KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro