ngoại truyện: gỡ bỏ hiểu lầm

Khi còn nhỏ wirth đã phải vùi đầu vào học hành ngày đêm, cha anh là một người luôn coi trọng giá trị là hàng đầu, nếu cậu phạm phải sai lầm điểm kém thì sẽ bị chửi rủa đánh đập một cách dã man

Không ai bảo vệ cậu cả, kể cả anh trai của cậu, anh ấy đã chứng kiến rất cả nhưng thay vì đứng ra bảo vệ, thì anh lại chọn ngó lơ như chưa có chuyện gì xảy ra, cha luôn so sánh cậu với anh trai, orter luôn được bố mẹ tin tưởng còn cậu luôn bị bố xem là đồ thất bại một bản sao lỗi của orter, cả mẹ cũng vậy

"Rốt cuộc mình sinh ra để làm gì"

Dần dần cậu cảm thấy rất cô đơn không có ai chia sẻ nỗi buồn, chợt một ý tưởng loé lên trong đầu, cậu tạo ra một hình nhân bùn giống hệt bản thân, cử chỉ và hành động rất giống người thật

Wirth đã thực sự xem nó là anh trai sinh đôi của mình, đi đâu hay làm gì luôn kề vai sát cánh bên nhau, khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ, họ thực sự rất ăn ý

Một số người đã tò mò và hỏi tên của hai người, thật kì lạ cả hai người đều tên giống nhau nhưng họ cũng chẳng để tâm mấy, có lẽ là do sinh đôi nên đặt tên cho giống nhau luôn

Nhưng sự thật không phải vậy chỉ có shuen mới biết được sự thật, vì cậu là bạn thời thơ ấu của wirth nhưng thay vì lật tẩy thì shuen chỉ mong wirth sẽ cảm thấy được bình yên

Thật may mắn bản sao của wirth đối xử với bản chính như em trai vậy, luôn dịu dàng ân cần khi wirth cảm thấy buồn bã và lạc lõng, luôn có người bên cạnh ôm trọn lấy cậu và an ủi

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua nhưng cho đến một ngày wirth phải đối đầu với lance để cướp xu vàng, hai wirth phối hợp với nhau rất ăn ý, khiến lance phải chật vật một lúc lâu, không may lance đã tìm ra được điểm yếu của wirth

Buộc wirth phải lôi thứ thuốc tăng cường sức mạnh mà mình vừa chế ra, kéo theo đó wirth bên cạnh cậu tan ra thành bùn dưới đất

"Hả !?"-wirth sửng sốt

"Thì ra cũng chỉ là bản sao à, giờ thì tôi có thể dễ dàng đánh bại anh rồi"-lance

"Không thể nào mình lại thua một thằng năm nhất sao, cha nói đúng mình thật vô dụng "-wirth quỳ gối xuống sàn nhìn chằm chằm vào đống bùn bên cạnh

Lance bước lại gần cúi xuống đưa cậu cuốn sách bị làm rơi trong lúc giao đấu

"Của anh này, tôi không biết anh đã đọc cuốn sách này bao nhiêu lần rồi nó đã mòn hết cả giấy có vẻ nó rất được coi trọng, tôi biết anh đã rất cố gắng chứng minh mình là một kẻ có giá trị điều đó chỉ khiến anh thêm đau khổ thôi, không cần phải làm hài lòng bất kì ai cả, anh là chính anh đừng vì vài ba câu nói sỉ vả đó mà đánh mất chính bản thân mình"-lance nói xong cậu liền đi tìm đám bạn

"Phải rồi mình không cần phải làm hài lòng người khác"-wirth

"Nói gì đi nữa anh ta cũng thật đáng thương luôn cố gắng để được công nhận sự nỗ lực của mình"-lance

Sau khi bại trận,wirth vác xác về kí túc xá của mình, wirth liền ngồi bệt xuống sàn ánh mắt thẫn thờ buồn bã, bây giờ chẳng còn ai bên cạnh ôm cậu an ủi nữa căn phòng trở nên lạnh lẽo im lặng đến đáng sợ

"Tiếng mở cửa phòng"

Wirth liền đứng phắt dậy nếu để abyss thấy được tình trạng thảm hại này của mình thì nhục chết mất, hình ảnh nanh 3 nhà lang lạnh lùng đáng sợ sẽ đổ sông đổ biển

"Ồ cậu về rồi à"-abyss

"Ừm...ờ "-wirth không khí dần trở nên ngượng ngùng

"Trông cậu có vẻ hơi lạ có chuyện gì tệ xảy ra sao, tớ thì thua cậu bạn mash năm nhất rồi e he"-abyss cười ngượng

"Tôi cũng vậy "-wirth

Cả hai đều im lặng vì đều đã thua thảm hại bọn năm nhất, wirth liền rời đi với tâm trạng không mấy tốt

"Nếu anh trai biết được mình thua hay bị thương thì anh ấy lo lắng không, không đời nào tên khốn đó quan tâm một tên kém cỏi như mình đâu"-wirth thở dài rồi cứ thế đi

Wirth cứ thế đi mãi đi mãi, không biết phải làm gì tiếp theo, hôm nay là ngày lễ xung quanh đường phố rất nhộn nhịp, ai cũng có đôi có cặp, gia đình quây quần bên nhau còn cậu thì chỉ luôn lủi thủi một mình khiến cho cậu rất ghen tị với họ

Những cặp anh chị em dắt tay nhau đi chơi thực sự rất ấm áp, wirth có chút nhói ở tim, cậu thực sự cũng muốn được thân với anh trai nhưng thật sự rất khó, nhiều lần wirth cũng lấy hết sự can đảm của mình để bắt chuyện với orter nhưng mỗi lần định mở lời, khi nhìn vào mặt anh trai thì cậu lại cứng họng không nói được gì thế là cậu cũng im bặt

Khuôn mặt của anh trai luôn vô cảm không bộc lộ nhiều cảm xúc nó khiến cậu dè chừng, cậu sợ , mỗi lần nhìn vào ánh mắt lạnh tanh ấy wirth lại nhớ đến người cha tồi tệ của cậu, luôn cảm thấy áp lực và sợ hãi nếu không đạt yêu cầu, ông ta sẽ dùng bạo lực để dạy dỗ

Nếu nói sai một điều gì đó cậu sợ anh sẽ đánh mình giống như cha ,sự ám ảnh ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu

Mỗi lần vô tình gặp orter cậu liền tránh né nhanh nhất có thể kể cả cắm đầu cắm cổ chạy, cậu không dám quay đầu lại nhìn dù là một chút

Đang thẫn thờ đi thì vô tình đụng phải ai đó, wirth chẳng buồn quan tâm người đó là ai cậu cứ đi tiếp

Bỗng nhiên có một bàn tay đã lôi cổ áo cậu lại không cho đi tiếp, wirth tính quay lại chửi thì liền cứng người vì người trước mặt cậu không ai khác chính là tên anh trai mặt đơ như đá của cậu

"Ngày gì xui vậy trời!"-wirth tính vác cái xác m8 của mình chạy thì orter lên tiếng trước

"Lâu rồi không gặp wirth "-orter giọng nói tuy bình tĩnh nhưng kèm cái khuôn mặt lạnh tanh khiến ai nhìn vào cũng nứt toát sống lưng

"Bộ cứ làm thánh nhân mặt ai cũng cứng đơ như tượng đá thế à?"-wirth nghĩ thầm

"Dạ......dạ...em xin lỗi "-wirth áp lực từ orter toả ra khiến cậu khó thở nói năng không lưu loát cứ như thấy quỷ vậy, orter cứ nhìn chằm chằm vào cậu, wirth cảm thấy hai chân của mình nhũn ra sắp gục xuống đất tới nơi

Không quá lâu để orter nhận ra wirth đang căng thẳng liền nhớ lại cuốn sách cách dành thời gian cho em trai mà anh đã đọc cách đây không lâu

"Nếu vô tình bắt gặp em trai của bạn trên đường hãy bắt chuyện nhẹ nhàng và hỏi thăm em ấy hãy tạo một cảm giác thân thiện và thoải mái nhất"

"Sau đó hãy mời em của bạn đi ăn chung điều này sẽ giúp bạn gắn kết tình anh em "

Orter nghĩ đến điều này liền áp dụng
"Hôm nay em có rảnh không anh với em cùng đi ăn tối"-orter

"Đm ông già hôm nay ổng uống nhầm thuốc hả trời sợ vl không đời nào ổng lại đột nhiên tốt như vậy được hay là ổng biết mình bại trận rồi bị mất xu vàng xong giờ ổng kiếm cớ để trừng phạt mình, à chắc chắn ông bố đã bảo anh ấy tới đây thay cha dạy dỗ mình một bài học"-wirth

Nghĩ tới đây khuôn mặt của wirth liền tái mét càng tệ hơn, orter thấy vậy tưởng em mình học nhiều nên mệt liền dắt tay cậu đi ăn nhưng anh đâu biết sự thật đằng sau đâu chỉ có như vậy

-Ở một góc nào đó-
"Ê mày nghĩ kế hoạch này có thành công không lance, tao thấy mặt tiền bối wirth không ổn lắm"-dot

"Để xem cái đã, tùy vào cách ứng xử của thầy orter thôi, đột nhiên thầy ấy hỏi tôi cách làm hòa với em trai nhưng có lẽ hơi khó nếu là em gái thì tôi có rất nhiều cách nhưng tôi cũng chỉ có thể chỉ thầy ấy vài cái cơ bản thôi, còn thành công hay không thì tôi chịu "-lance

"Mối quan hệ của bọn họ phức tạp đến thế sao, tao chưa bao giờ thấy hai người họ nói chuyện với nhau bao giờ, không chỉ vì cái họ giống nhau thì tao cũng chả biết hai người là anh em luôn, bộ anh em họ có xung đột lớn đến thế à, không thèm nhìn nhau một cái, hơn cả người dưng nước lã "-dot

-chuyển cảnh-
Hai người cứ thế dắt tay nhau đi tới một quán ăn khá sang trọng có vẻ dành cho quý tộc, cứ thế không ai nói câu nào, orter thấy vậy liền chủ động xoá tan bầu không khí ngột ngạt

"Nếu không biết làm gì tiếp theo hãy chủ động bắt chuyện với em trai của bạn để xua tan bầu không khí ngượng ngùng VD:
Hãy hỏi hôm nay em như nào có khoẻ không, mọi thứ ở trường ổn chứ, có gặp khó khăn gì không "

Orter liền lên tiếng bắt chuyện với wirth trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn lên "ngày hôm nay của em như nào"-orter

Wirth đang thẫn thờ thì đột nhiên giật mình với câu hỏi của anh "dạ hôm nay em bình thường, em ổn.... "-wirth nói xong cậu liền im bặt, thật may là phục vụ đã đem món ăn lên rất nhanh, hai đĩa thịt bít tết kèm theo hai trứng lòng đào và một ly nước ép trái cây còn orter thì uống một ly rượu vang đỏ, hai người bắt đầu ăn, đương nhiên cậu sẽ không được ăn thoải mái vì cậu sinh ra trong một gia đình quý tộc luôn coi trọng vẻ ngoài lịch thiệp, cậu đã học được cách ăn uống khắt khe chỉnh chu, từng cử chỉ phải toát ra vẻ sang trọng, wirth lấy dao và nĩa cắt từng miếng thịt nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai từ từ chậm rãi không được phép phát ra bất kì tiếng nhai nào, nếu sai sót liền sẽ bị cha mẹ trách mắng nặng nề, nó khiến cậu nghẹn không thể nuốt trôi được, cho dù đồ ăn có ngon cỡ nào nó cũng chuyển sang vị đắng

Bữa ăn cùng anh trai làm cậu nhớ đến những lần họp mặt ăn tối cùng gia đình, cậu ghét cay ghét đắng những lần họp mặt này thực sự chẳng thoải mái gì cả cứ như một chiếc lồng giam đang nhốt cậu lại, từng ngày ăn mòn lấy xương tủy của cậu, họ luôn nói chuyện về tầm quan trọng của giá trị luôn khen ngợi ca tụng đứa con cả tài năng của gia tộc madl lúc nào cũng tự hào khoe khoang đủ thứ làm wirth không thể nào nuốt trôi được miếng thịt đang nhai, orter luôn đứng trên đỉnh cao ,một đoá hoa thuần khiết vĩ đại không dễ dàng bị khuất phục vấy bẩn, một phần là kính và một phần là sợ wirth cũng muốn được anh để ý dù một lần nhưng cho dù cậu có cố gắng đến liều cả mạng sống nhưng vẫn chẳng thể nào với tới được, wirth luôn chạy, luôn chạy , bám víu vào đâu đó để nuôi một chút hy vọng được công nhận nỗ lực của mình , chợt nhận ra mọi thứ đều trở nên vô nghĩa

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa bao giờ là đủ đối với họ, hết giá trị thì vứt như rác vậy, sau khi khen ngợi orter họ liền chuyển mục tiêu sang cậu để bàn tán, người chỉ biết im lặng chịu đựng từ đầu đến cuối

"Nhưng trái lại với sự vinh quang cao ngạo của đứa con cả, thật sự thất vọng với đứa con thứ lại không được như anh trai của nó, thật có lỗi khi đã làm mất mặt gia tộc madl"

Lời nói vẫn cay nghiệt như vậy, hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim không còn nguyên vẹn của cậu, cả cơ thể dần tê liệt, không dám ngẩng đầu lên nhìn vì cậu biết cậu là nỗi ô nhục không đáng để tồn tại

"Mày đúng là đồ thất bại chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng làm không xong rác rưởi, mày nên cố gắng nhiều hơn như anh trai của mày, như thế mới xứng với cái danh madl, mày đã làm bọn tao bẽ mặt đấy wirth" mọi người đều nhìn cậu rồi cười một cách khinh bỉ cả orter cũng không có bất kì phán ứng nào

Những câu nói sỉ vả đó cứ văng vẳng bên trong đầu cậu, wirth thực sự rất ghét bản thân vì quá vô dụng, đúng vậy cậu quá yếu kém không xứng với cái danh madl, càng không xứng được đứng ngang hàng với orter, mình chỉ là đồ bỏ đi

Orter thấy cậu đơ ra không chịu ăn, anh tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu liền hỏi "em sao vậy đồ ăn không ngon sao, để anh đi đổi món khác nhé "-orter

"À dạ không"-wirth ,sau khi hai người đã ăn xong và đi dạo chơi một vòng, suốt cả quãng đường anh cứ nắm tay không buông, cả hai đang hưởng thụ khoảng thời gian yên bình thì đột nhiên trời đổ cơn mưa rào, hai người nhanh chân chạy vào một cửa tiệm gần đó để trú mưa

"Sao đột nhiên trời lại mưa thế, mình muốn về kí túc xá, mình không muốn ở lại đây một tí nào đã thế lại còn ở cùng ông anh khó ưa chập mạch này nữa, ngày gì xui dữ thần , tại sao vậy hả ông trời!?"-wirth vừa dứt câu thì sấm chớp đùng đùng khiến cậu giật mình co rúm lại, hồi còn nhỏ cậu luôn bị bố bắt học ở trong nhà một mình đó cũng là một ngày mưa giông sấm chớp nổi lên khiến cậu sợ hãi không thôi, lần nào wirth cũng trốn xuống dưới gầm bàn ôm đầu

"Hay là em ở nhà anh qua đêm đi mưa lớn lắm không về được đâu, nhà của anh cũng ở gần đây "-orter không đợi cậu trả lời anh liền cởi áo ngoài rồi chùm lên cả hai rồi chạy

"Hả !?"-wirth, quá bất ngờ với hành động khác thường của anh trai nên cậu cũng không biết phải làm sao với tình huống khó xử như này, thế là hai anh em đi một mạch tới nhà riêng của orter

"Vào nhà đi, em còn đứng ở đó làm gì ốm bây giờ"-orter, đây là lần đầu tiên wirth tới nhà của anh, không có gì đặc biệt nó khá giản dị, nhưng nó mang lại cho wirth cảm giác rất thoải mái và ấm cúng, wirth thích nó

"Cởi quần áo ra đi rồi tắm kẻo bị cảm lạnh mất, anh chuẩn bị xong nước nóng rồi "-orter nói xong rồi đi lên lầu, cứ tưởng sẽ được yên tĩnh trong bồn tắm một mình nhưng không bỗng dưng orter mở cửa phòng tắm khiến cậu giật mình co rúm vào một góc bồn, orter để quần áo xuống bên cạnh, wirth nghĩ anh chỉ đưa đồ cho cậu thay thôi là xong nhưng cậu đâu ngờ hành động tiếp theo của orter làm cậu còn sốc hơn, orter cởi quần áo ngay trước mặt cậu rồi bước vào tắm chung cùng với cậu, điều này khiến cậu đỏ hết cả mặt không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra

"Sao anh lại vào tắm chung với em?!"-wirth

"Anh cũng bị ướt mà, em muốn anh bị ốm à "-orter nghe anh nói xong cậu liền im bặt không dám ho he gì, vì anh nói quá đúng

Bậy giờ cũng đã đến nửa đêm rồi, mọi chuyện quá bất ngờ xảy ra cùng một lúc khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức, cậu liền đi lên lầu tìm phòng ngủ, thật may nhà của orter có hai cái giường ngủ, một cái là ở trong phòng sách cái còn lại là ở phòng ngủ, mà phòng ngủ thì đương nhiên là dành cho chủ nhà rồi nên cậu sẽ ngủ ở phòng sách, cậu cũng biết phép lịch sự chứ bộ, tuy ở trường có rất nhiều tin đồn không hay về cậu, như hội nhà lang toàn những kẻ máu lạnh, nanh 3 nhà lang là một tên côn đồ láo cá đáng sợ, ra tay không chút lưu tình, nhưng đâu ai biết rằng đằng sau vẻ bề ngoài ấy đang che giấu đi sự yếu đuối bên trong cậu, wirth cũng chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn cũng cần được ai đó bảo vệ, để có thể sinh tồn trong một môi trường đầy rẫy sự toxic này wirth bắt buộc phải làm như vậy thì mới có thể tồn tại được, cá lớn thì luôn nuốt cá bé, wirth liền ngả lưng xuống giường rồi nhắm mắt lại rồi đánh một giấc thật ngon, bỗng có một tiếng mở cửa phòng, đương nhiên không ai khác chính là orter

"Sao em lại ngủ ở đây, anh có phòng ngủ mà"-orter thấy cậu nằm im không có phản ứng gì, anh cũng không cố hỏi gì nữa, liền im lặng đóng cửa phòng, nghĩ rằng anh đã đi wirth liền an tâm nhưng sự an tâm của cậu liền bị phá vỡ ngay lập tức vì cậu cảm nhận được giường đang lún xuống và orter đã nằm ngay bên cạnh cậu

"Cái quái gì đang diễn ra vậy!"-wirth nghĩ thầm, wirth cố trấn an bản thân ép mình phải ngủ thật nhanh rồi sáng mai cậu sẽ chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt

Orter vòng tay qua ôm lấy wirth, cơ thể của cậu liền đông cứng vì cảm thấy mình đang bị đe doạ

"Wirth anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em ở một mình, anh biết đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với em, em đã cảm thấy rất lạc lõng đúng không, luôn mong ngóng một ngày nào đó anh trở về nhà để có thể bảo vệ em nhưng anh lại im hơi lặng tiếng suốt bao nhiêu năm cứ như một bóng ma biến mất, anh thật sự xin lỗi, hẳn là em ghét anh lắm đúng không"-orter nói xong anh liền vùi mặt vào gáy của wirth, anh biết wirth vẫn còn thức, wirth nghe không sót một câu nào cậu rất sốc về ông anh mình, đúng thật khoảng thời gian ấy là địa ngục một lồng giam không lối thoát, một căn nhà lạnh lẽo không có tí hơi ấm gia đình nào

"Em không ghét anh, chẳng qua em cảm thấy quá áp lực khi có một người anh trai quá đỗi tài giỏi khiến em cảm thấy mình quá yếu kém không xứng đáng để anh chú ý đến, nên em mới chọn cách tránh né anh dù cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp được...."-wirth

"Anh xin lỗi vì đã để bị em tổn thương, anh đã quá mải mê công việc mà quên mất mình còn có em trai vẫn đang đợi mình, anh đúng là một tên anh trai hèn nhát không bảo vệ được đứa em của mình"-orter, anh vuốt má wirth rồi hôn lên trán cậu, sau đó hai anh em ôm chặt lấy nhau rồi ngủ thiếp đi, đây là điều cậu đã luôn mong mỏi , cuối cùng cậu cũng đã cảm nhận được hơi ấm từ anh nó khiến cậu không muốn buông ra, cứ bám chặt lấy chỗ dựa duy nhất này, chỉ muốn như thế này mãi mãi về sau

Cuối cùng hai anh em cũng đã gỡ bỏ được xiềng xích lớn trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro