1. Mối quan hệ là gì?

- Các cậu cũng khá tiến bộ hơn rồi nhỉ? - Orter bước ra từ trong góc tối nhẹ nhàng nhìn 2 thằng, thằng nào cũng thở như chó sau khi bị hắn huấn luyện như đang bón hành, À không thằng Dot thở như chó và miệng thì lầm bầm như đang nguyền rủa nhau, còn Lance thì mặt thì đầy vết xước lườm anh rồi liền đứng dậy.Orter nhìn cậu chằm chằm rồi đẩy kính xong quay người bước đi, vơ đũa 1 cái liền xuất hiện hai dĩa bánh với ly nước trước mặt hai người rồi nói: " Lo mà giữ sức để chuẩn bị thử thách tiếp theo đi, tôi sẽ không nương tay đâu đấy"

Dot liền ngưỡng mộ tên bốn mắt đáng ghét dù hai người có quan điểm khác nhau, dù sao anh ta cũng là người tốt quá cha luôn rồi ăn cho có sức để thực hiện thử thách gian nan. Orter liền xoay đầu nhìn Lance, Lance cũng cảm nhận được ánh mắt anh dành cho cậu, kiểu sao nhỉ? Ánh mắt có vẻ chứa đầy ham muốn chăng?? Hay là ổng tính ăn thịt cậu trời. Không phải Lance khờ hay tay nhanh hơn não, dù sao cậu cũng là học viên năm nhất xuất sắc mà nên đâu có gì khó đâu, khó ở chỗ nhìn Orter mà đọc suy nghĩ ổng đi kìa.

- Riêng cậu Lance có thể tới văn phòng riêng gặp tôi, tôi muốn hỏi vài vấn đề thôi? - Orter nhìn cậu rồi đẩy cặp kính chưa kịp để cậu lên tiếng hắn đã tan biến cùng với hạt cát trong không khí.

Dot gặm bánh xong nhìn Lance rồi tò mò hỏi thì bị cậu cho ăn cục bơ bự tổ chảng nên thái độ lòi lõm với cậu.

- "Cái tên Siscon kia, ông đây nói mà dám cho ăn bơ hả. Uây uây quay lại đây nhìn mặt mà nói nè cha nội kia!!!!"

Lance nghe xong cũng chả để tâm tới cái tên tóc đỏ dựng phiền phức thấy mẹ liền bỏ đi không thèm ngoảnh đầu nhìn. Thực ra cậu không muốn tới văn phòng lắm đâu, không phải vì sợ hắn ta chỉ là cậu có cảm giác không lành thôi, mà kệ đi chắc là qua gặp để trao đổi học thuật ấy mà nhỉ. Thế là Lance cũng không đề phòng gì liền đi thẳng trên tòa lâu đài, cứ đứng im một hồi rồi gõ cửa. Cửa tự động mở cậu bước vào thấy anh đang bận giải quyết giấy tờ, cậu biết không làm phiền anh nên đứng đó đợi. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi nói: "tới rồi à, lại đây"

- "chẳng phải anh đang bận giải quyết đống kia à?"- Lance nhíu mày, Orter thở dài chỉnh lại kính đứng dậy đi tới chỗ cậu.
Cậu nuốt cái ực, đù móa cái sát khí này là sao dị ba??? Lance theo bản năng lấy cây đũa ra chuẩn bị chiến nhau thì bị cái gì đó bám chân cậu lại, à ra là cát bụi. Mà cát kiểu gì nó dính chặt như keo làm cậu không di chuyển được.
Orter nâng cằm cậu lên quan sát, Lance căng thẳng với đỏ mặt.

" Cha nội bốn mắt làm cái trò gì đây trời?"

- Học viên năm nhất 1 lần giành 5 đồng xu tín chỉ vàng, nhìn trầm tính dị thế mà cũng chịu khó giúp đỡ cái tên vô năng đấy à? - Orter vuốt má cậu, cậu rụt cổ lại.

- Thì sao, liên quan gì tới tên nhà anh chắc?
Lance quay đầu nhìn chỗ khác, né tránh ánh mắt hắn bất ngờ bị nâng cằm rồi hắn khóa môi cậu, cậu hoảng loạn vùng vẫy đập người anh nhưng anh ghì chặt cậu hơn tiếp tục hôn sâu, hắn cậy hàm răng cậu ra rồi đưa lưỡi vào khuấy động bên trong. Cậu bắt đầu cảm thấy thiếu oxi liền đập mạnh vai hắn, hắn cũng hiểu ý liền luyến tiếc rời môi cậu kèm theo sợi chỉ bạc. Lance mặt đã ửng đỏ ngơ ngác ra nhìn hắn.

- nhìn chú cũng dễ thương nhỉ, tôi chỉ muốn chú là của riêng tôi thôi, vậy cũng không được à? - Orter liếm má cậu, cậu đỏ mặt hơn

"Má cái cha nội thẩm phán xàm xí gì dị, đúng kiểu gay cấn vl?"
" Bà mịa con muốn về nhà với em gái con, ông trời ơi"

Lance suy nghĩ đau não và muốn tìm cách thoát khỏi cái tên biến thái này. Chưa kịp làm gì Orter 1 phát bế Lance lên, cậu chưa kịp giác ngộ tình hình là ổng quăng cậu ra sofa nằm???
Vì bị tác động ở dưới làm đốt sống lưng cậu bị nhức , cậu nhăn mặt quát hắn ta: "Đouma, ông anh bị điên hả? Không thể nhẹ nhàng hơn được à? "

- "Không"- Orter quẳng 1 câu xanh rờn làm cậu thúi mặt ra, rồi hai người nhìn nhau. Hắn lập tức quỳ xuống giang tay ra, Lance nhắm chặt mắt thì tay hắn ở trên đỉnh đầu cậu, hắn dịu dàng xoa đầu rồi mỉm cười nhẹ. Lance cũng đơ người, phải nói sao ta. Đây là lần đầu có người lại xoa đầu cậu trừ em gái cậu nhưng mà cậu không phản kháng liền hưởng thụ nhắm mắt, má cậu có chút ửng đỏ.

- "Thực ra tôi cũng có để ý em lâu rồi.." - Orter đứng lên rồi ngay cạnh cậu tâm sự, Lance ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe anh nói.

-" tôi thích cái cách em dũng cảm chiến đấu với bạn bè, cách mà em cãi lộn với cậu bạn tóc đỏ kia ,cái cách em giúp đỡ khứa vô năng đó và....."- Orter đang nói bỗng ngừng lại, cậu khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hắn kể

-" nhưng mà lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là quan hệ tiền bối - hậu bối thôi rồi sau đó không hiểu lý do gì trái tim tôi lại có cảm giác bị rung động, tôi cũng chỉ nghĩ chắc là mình bị điên rồi. Cho tới khi thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ tôi quản lý hai em, là lúc đó trái tim tôi sắp rơi ra vì thấy ánh mlên, cử chỉ của em. Tôi xác định được là tôi có tình cảm chân thành với em vì em là 1 người biết suy nghĩ trước khi hành động dù em với người đầu đỏ kia lâu lâu hay cãi nhau vì không chịu hợp tác ăn ý nhưng em vẫn đồng hành với cậu ta để vượt lên thử thách và đánh lại tôi "- Orter thở dài chỉnh lại gọng kính.

- "Tôi biết cái này khó nói nếu em phát hiện tôi yêu em dù định kiến xã hội này nó cổ hủ tới cỡ nào, tôi vẫn yêu em là thật, mọi tình cảm tôi dành cho em đều là thật. Tôi không sợ định kiến xã hội vì tôi tin rằng thế giới này sẽ có cái nhìn thoáng hơn thôi. Tôi chỉ sợ mình đánh mất em và bị em ghét vì cái thứ gọi là đồng tính chết tiệt theo lời nói của mọi người"

Lance ngồi đó trầm ngâm nhìn hắn,cậu im lặng suy nghĩ về câu nói của hắn thì 1 câu nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ.

-"Lance này, tôi chỉ muốn hỏi em 1 câu thôi"

- "Vâng, anh cứ nói đi. Tôi vẫn lắng nghe nè"

-" Em có chấp nhận bản thân mình yêu 1 thằng gay như tôi không?"

Lance mở to mắt ngạc nhiên, cậu rơi vào trạng thái khó xử, dù cậu có thông minh khi não cậu có thể thu thập kiến thức nhiều nhưng sao tới khúc hắn tỏ tình thì não bộ cậu tạm thời bị loading ngang rồi.

Đù móa, cái tình huống chó má gì xảy ra dị trời?

Thấy cậu còn rối nên hắn không vội vàng chỉ bình thản vơ đũa thần lên làm tách trà nóng uống.

-"Em không cần vội vàng, tôi để em có thời gian suy nghĩ kĩ hơn nhé"

- " Em suy nghĩ kĩ rồi, thực ra em cũng thích cái cảm giác mà tiền bối quan tâm và chỉ cách em về ma thuật nâng cao hơn..." Lance nói được đoạn rồi im lặng tí, Orter ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh nhìn cậu chuẩn bị nói tiếp.

- "Em cũng ghen tị về thằng Dot được anh công nhận và xoa đầu như thế. Em rất khó chịu khi tiền bối quan tâm cậu ấy nhiều nên trong lòng em cảm thấy bứt rứt lắm. Em cũng muốn được tiền bối khen em hoặc là tiền bối để ý em nhiều hơn là em vui rồi. Em cũng ý thức nếu hai thằng đực rựa yêu nhau như thế nào, bị người đời xa lánh thậm chí là bạn bè. Em rất vui vì tiền bối nói là thích em dù em chưa từng nghĩ tới mức này. Thật sự là em cũng yêu tiền bối trên mức là thầy trò"

Lance vừa nói vừa rơi nước mắt. Hắn thấy cậu khóc liền ôm cậu dỗ dành, cậu thì khóc nấc lên ụp mặt vào vai hắn. Hai người cứ thế suốt nửa tiếng đồng hồ, hắn thấy cậu đã ổn rồi thì kéo cậu ra nâng cằm cậu lên rồi hôn nhẹ nhàng. Cậu cũng hiểu liền hợp tác với hắn, choàng tay qua sau cổ rồi dí dát đầu hắn vào đầu lên. Hai người cứ thế quấn nhau đến khi cậu hết khí dưỡng thì hắn mới chịu buông tha cho cậu. Orter nâng tay cậu lên rồi hôn nhẹ ngay mu bàn tay làm cậu ngại

- "Lance Crown, tôi yêu em nhiều lắm"

- "Em cũng vậy, tiền bối ạ"

Hai con người, hai trái tim đập chung một nhịp đều đem lòng thương với đối phương cùng nhau nắm tay vượt lên định kiến xã hội, vượt lên các thử thách đang chờ đón cả hai. Thật vui mừng cho họ vì cả 2 đều được đồng nghiệp lẫn bạn bè thầy cô chúc phúc cho nhau.

Kết mở cho mọi người nhé chứ tui cũng không có ngược đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro